CHƯƠNG VI: TRỐN ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BETA-ING

Về đến nhà, Ân Quả liền thấy mẹ Ân đã thu dọn hành lý cho cậu.

Ân Quả thấy tình huống này không khỏi sửng sốt: "Mẹ, người muốn làm gì?"

Sắc mặt mẹ Ân nhìn qua không tốt lắm: "Quả Quả, con đi đi."

"Đi đâu?" Ân Quả cười khổ: "Mẹ, người muốn con đi đâu?"

Mẹ vẫn còn ở nơi này làm sao cậu có thể để mẹ ở lại một mình, huống hồ cậu có muốn cũng không đi được.

Mẹ Ân vẻ mặt ngưng trọng: "Quả Quả, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa, con cũng biết rồi đó, con cùng người chết kết hôn, ngày mai...... Ngày mai sẽ....."

Nói đến đây, mẹ Ân như nghẹn ở cổ, cả người run rẩy lên.

Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Ân Quả tuy rằng biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng đến cuối sẽ còn chuyện gì xảy ra trong lòng cậu thật sự không rõ.

Ân Quả cắn răng, nhìn biểu hiện của mẹ Ân, xem ra đây không phải là chuyện tốt .

"Mẹ, nếu người muốn cho con đi thì cũng nên đem toàn bộ sự thật nói cho con biết đi."

Mẹ Ân nhìn cậu một cái, ánh mắt dần trở nên ảm đạm: "Quả Quả, con còn nhớ chuyện xảy ra ở đập chứa nước cùng với Trần Lạc không ?"

Ân Quả gật đầu.

Mẹ Ân nói: "Ba năm trước đây, lúc đó đập chứa nước kia chưa bị cấm, lại thường xuyên vô duyên vô cớ có người chết, ngay cả người trông coi đập chứa nước cũng thay đổi vài lần, sau đó trưởng thôn mời đại sư lại đó nhìn một chút, đại sư nói đập chứa nước âm khí quá nặng, là do ở đó có lệ quỷ......"

Ân Quả nhíu mày nghe.

Mẹ Ân nói đến đây liền liếc mắt nhìn Ân Quả một cái: "Đại sư kia là một thần nhân, ông ta nói lệ quỷ kia chấp niệm rất sâu nặng, nếu không hoàn thành tâm nguyện cho hắn, thì sau này sẽ mang lại tai họa cho thôn Mộc Hành."

Yết hầu Ân Quả nghẹn lại: "......Đại sư kia lợi hại như vậy, không có cách nào để thu phục hắn sao?"

Mẹ Ân tâm sự nặng nề, than nhẹ một tiếng: "Đã là lệ quỷ thì không dễ để đối phó, Quả Quả, mẹ nghĩ con chắc là đã biết, hiện tại ở lại trong thôn chỉ còn các người già đã ở đây lâu năm, những người còn trẻ tuổi như con đều đã rời khỏi thôn rồi."

Ân Quả thất thần gật gật đầu.

Cậu từ lúc trở về thôn liền cảm nhận được, những người bạn tốt thuở nhỏ đã cùng người nhà rời đi, chỉ có mỗi dịp cúng tế sẽ về nhà một chuyến, cho nên hiện tại trong thôn đã không còn náo nhiệt.

"Cho nên, lệ quỷ kia chính là...... Trần Lạc?"

Nếu không phải chính cậu bị quỷ theo thì khi được nói điều này cậu sẽ không tin.

Mẹ Ân nói cho cậu: "Sau này trưởng thôn lại nhờ người hỏi thăm, tìm được gia đình Trần Lạc rồi kể cho họ nghe, sau đó Trần gia liền dẫn người trở lại thôn, tính toán tổ chức minh hôn cho Trần Lạc."

Ân Quả nghe mí mắt giật giật.

"Người mà mẹ Trần Lạc tìm, đều là con gái của những gia đình tốt."

Tất nhiên con gái trong miệng mẹ Ân không có khả năng là người sống.

"Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tìm được vài người Trần Lạc đều không đồng ý, đốt ảnh xuống cho hắn đều nhuốm thành máu đỏ khiến cho mọi người đều bị sợ hãi."

Mẹ Ân nhớ rõ sự việc ngày đó, đại sư đem ảnh đốt cho Trần Lạc lại không nghĩ rằng sẽ chọc hắn giận dữ, đại sư bị phản phệ mà hộc máu, sống chết không rõ.

Sau đó mẹ Trần Lạc dường như nhớ đến gì đó, sắc mặt lạnh lẽo đến tìm mẹ Ân: "Lúc trước đứa trẻ kia nhà bà hại Lạc nhi phải chết, hiện tại tôi muốn đem ảnh nó đốt cho Trần Lạc, chắc là không có gì đi?"

Nói là dò hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang đầy tính bắt buộc.

Mẹ Ân đương nhiên không đồng ý: "Nhưng Quả Quả là người sống, không phải người chết, nó không thể kết hôn với Trần Lạc!"

Mẹ Ân xanh cả mặt: "Ngoài điều đó ra, bọn nó đều là nam nhân..."

"Nam thì làm sao?" mẹ Trần lạnh lùng ngắt lời của bà, ánh mắt lạnh lẽo như trong hầm băng: "Bà chắc sẽ không quên, nếu không phải bởi vì Ân Quả, Trần Lạc căn bản sẽ không chết, hơn nữa con bà còn thiếu Lạc nhi một cái mạng, con tôi đã cho nó thêm 7 năm tuổi, nó nên thấy biết ơn."

"Bà Trần, bà không thể nói như vậy." Mẹ Ân cũng kích động lên: "Lúc trước vì trả hết nghiệp cho Quả Quả, chồng tôi đã để lại sinh mệnh cho nó, hiện tại bà muốn con tôi kết hôn với một người đã chết, nghĩ cũng không thể!"

Mẹ Trần nhìn bà cười lạnh một tiếng: "Kết hôn hay không không phải chuyện bà có thể quyết định, vừa rồi bà cũng đã nghe đại sư nói, Lạc nhi trong lòng chấp niệm sâu nặng, nếu không nghĩ biện pháp thỏa mãn nó, người trong thôn Mộc Hành này đều sẽ chết."

Mẹ Ân sắc mặt trắng nhợt, cắn răng: "Tôi sẽ tìm người thu phục nó!"

Mẹ Trần ánh mắt mang theo khinh miệt: "Vậy thì thật tốt, bà cứ thử tìm xem, hiện tại bà cho rằng bà có năng lực chống lại gia đình tôi."

Mẹ Ân trong lòng tuyệt vọng, đúng vậy, Trần gia có sự nghiệp lớn mạnh, tất nhiên bà không thể chống lại, nếu bọn họ thật sự muốn làm cái gì, nói không chừng tìm người giết bà cũng không ai biết được.

"Bà tự mình suy nghĩ cho tốt đi." Mẹ Trần lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó rời đi.

Sau đó không biết ai đem chuyện này nói ra khắp thôn Mộc Hành, người dân trong thôn bắt đầu tới nhà Ân Quả lên án, cho rằng là nhà bọn họ mang đến tai họa lớn cho thôn, buộc bà phải đem Ân Quả kết minh hôn, hóa giải oán khí cho Trần Lạc.

Mẹ Ân cũng từng nghĩ sẽ dẫn Ân Quả đi trốn, nhưng Trần gia để người ở bên ngoài theo dõi bà, một khi phát hiện bà có hành động gì không đúng, lập tức cưỡng chế đem Ân Quả đi nhà thờ tổ tiên bắt đầu thành thân.

Mẹ Ân không có cách nào, Trần gia và người trong thôn từng bước theo dõi, bà không có thời gian nào để đem Ân Quả đi trốn.

Khi mọi chuyện được thực hiện, bà chỉ có thể tuyệt vọng, nhìn người Trần gia mang theo Ân Quả đã hôn mê, ép buộc cùng Trần Lạc kết hôn.

Sau đó không lâu, trong thôn không còn ai chết nữa, nhưng đập chứa nước kia lại bị treo bảng cấm, không ai được đi đến đó, người trong thôn cho rằng đập chứa nước đó là điềm xấu.

Nhà họ Trần cho Ân Quả kết hôn cùng Trần Lạc, tương đương với sự gắn kết giữa vợ chồng trên thực tế, Ân Quả bị buộc đem theo con ấn của Trần Lạc, dù chạy trốn đến đâu cũng vô ích.

Ba năm sau, tức là tết Trung nguyên vào ngày mai, chính là ngày Ân Quả cùng Trần Lạc tiến hành kết hôn.

"Mẹ, chuyện này quá buồn cười......" Ân Quả sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám tin tưởng.

Minh hôn? Cho nên ngày mai cậu sẽ chết đi sau đó cùng Trần Lạc kết hôn, chôn sống ở trong quan tài sao?!

Mẹ Ân gắt gao bắt lấy tay cậu, đem một sấp vé xe lửa nhét vào trong tay của cậu: "Quả Quả, con hiện tại nên đi đi, đi liền đi!"

Đầu óc Ân Quả hiện tại rối như tơ vò: "Đi nơi nào? Con có thể đi nơi nào..."

"Trở về trường học, sau đó rời đi." Mẹ Ân nức nở nói: "Về sao Trần Lạc sẽ đi theo con, nhưng chỉ cần con còn sống thì vẫn còn cách cứu vãn mọi thứ. Đi tìm đại sư lúc trước kia, cách thức liên lạc mẹ viết trong cuốn sổ, chờ buổi tối mặt trời lặn, con liền đi đi......"

Mẹ Ân còn chưa nói xong, cánh cửa bên ngoài sân bị người đẩy vào, sau đó Ân Quả liền thấy, một người nhiều năm đã không gặp, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Đi đâu? Chỉ sợ buổi tối hôm nay, ai cũng không được đi."

Đó là mẹ Trần Lạc, một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại có chút tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro