CHƯƠNG IV: ÂM HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BETA-ING

Nhìn người mình đầy dấu vết xanh tím trong gương, Ân Quả cả người đều không khỏe.

Cái này mẹ nó là dấu hôn đi?! Chắc chắn là dấu hôn rồi!

Trong nhà không có kem che khuyết điểm, cậu cũng không có cách nào đem dấu vết ái muội này che đi, chỉ có thể tùy ý cầm hai miến cao hổ trong nhà dán lên, tuy rằng nhìn qua có chút buồn cười, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Ân Quả trong lòng bắt đầu cân nhắc, cậu chỉ là về nhà một chuyến liền vô duyên vô cớ bị quỷ theo, khẳng định là có nguyên nhân nào đó gây ra, xem ra phải kiểm tra một chút, nếu không cậu cả đời sẽ bị con quỷ kia đi theo.

Nếu hắn là một con quỷ bình thường thì dễ rồi, chỉ cần nhờ sư thầy đuổi hắn đi là được, nhưng vấn đề chính là ở chỗ hắn ta lại là một quỷ hư hỏng!

Nhớ lại cảnh tượng xảy ra đêm qua, tuy rằng không phải mộng xuân, nhưng cũng đủ sắc tình tràn đầy.

"Chết tiệt!" Cậu cắn răng mắng một tiếng.

"Tôi không thể đi được." Ân Quả đối với mập mạp cùng người gầy nói ra nguyên nhân thật sự: "Đêm qua tôi lại mơ thấy con quỷ kia."

Khuôn mặt Ân Quả nhìn qua có chút tái nhợt.

"Cho nên dấu vết trên cổ cậu......" Người gầy hướng trên cổ Ân Quả liếc một cái.

Ân Quả nhớ tới cái này liền gấp gáp, nhưng cũng ngượng ngùng cùng y nói rõ ràng, chẳng lẽ muốn trước mặt anh em tốt của mình nói rằng cậu bị một con quỷ để ý, đây là chuyện không thể xảy ra.

Ân Quả ho nhẹ một tiếng: "Hôm nay hai người trở về đi."

Không đợi bọn họ từ chối, Ân Quả lại nói: "Nếu các cậu thật sự muốn tốt cho tôi thì trở về trường học trước, đem chuyện của tôi nói với Mộc Dương một chút, xem anh ta có biện pháp gì giải quyết không."

Mộc Dương là pháp sư, hơn nữa anh ta lại có thể chế tạo ra bùa bình an chống tai họa, tất nhiên đối với một ít việc thần ma quỷ quái nhất định hiểu biết.

Người gầy cảm thấy đây cũng là một cách tốt, trầm ngâm một lát, nói: "Cũng có thể, tôi cùng mập mạp trở về trường học trước để tìm Mộc Dương, nếu không được tôi sẽ đi chùa tìm một sư thầy đến cho cậu, đem con quỷ kia thu phục."

Người gầy nói, cười khổ một tiếng: "Từ trước cho đến bây giờ tôi không tin vào chuyện thần ma quỷ quái."

Ba người liền như vậy quyết định, Ân Quả tiễn bọn họ đi vào trong thị trấn mua vé xe lửa, xe lửa còn phải đợi hai giờ nữa mới xuất phát, mập mạp ở một bên hỏi: "Nếu cậu ra khỏi thôn được, tại sao không thể cùng chúng tôi trở về?"

"Sợ rằng tôi chỉ có thể đi đến thị trấn." Một khi lên xe lửa, không chừng sẽ có việc tồi tệ gì đó xảy ra.

Đêm qua con quỷ kia còn uy hiếp rõ ràng với cậu, liên quan đến tính mạng hai người kia, cậu không thể bốc đồng mà làm bất cứ điều gì, hơn nữa cậu còn phải về thôn để nói chuyện rõ ràng với mẹ, cậu luôn cảm thấy bà ấy thật sự biết điều gì đó.

Sau khi trở về nhà, Ân Quả nhìn thấy mẹ Ân, liền hỏi thẳng vấn đề: "Mẹ, đêm qua người đi đâu?"

Mẹ Ân giật mình, vội vàng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Ân Quả: "Quả Quả, sao con lại..."

Ánh mắt của bà né tránh vô cùng, một bộ dáng chột dạ, chính là không dám nhìn thẳng vào mắt Ân Quả

Giọng nói Ân Quả hơi trầm xuống: "Đêm qua con thấy được."

Cậu cắn răng, đôi tay nắm chặt: "Mẹ, người đi...nhà cũ của Trần gia để làm gì?"

Lúc nói lời này, thanh âm cậu có chút buồn bã, hốc mắt cũng có chút đỏ lên.

"Đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày đó con trở về, người trong thôn biết con là ai thì sắc mặt liền thay đổi." Ân Quả cảm thấy cảm xúc của mình có chút xúc động, điều chỉnh một chút rồi sau đó lại nói: "Con biết người là sợ bạn học con ở lại đây, con đã kêu bọn họ trở về, hiện tại người có thể đem mọi chuyện nói với con được không?"

Sắc mặt mẹ Ân trở nên suy sụp, sắc mặt biến đổi, trong mắt thế nhưng lại có nước mắt chảy xuống: "Quả Quả, mẹ thật sự xin lỗi con...."

Mẹ Ân nghẹn ngào, trong mắt mang theo một màu buồn.

Ân Quả sợ ngây người, ở trong trí nhớ của cậu dáng vẻ này của mẹ chỉ có ở mười năm trước lúc ba cậu mất, đến tận bây giờ cậu chưa thấy mẹ mình kích động như thế nữa.

Chuyện gì đã xảy ra khi cậu không ở đây?

"Mẹ, người mau nói cho con biết đi." Ân Quả mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng với việc cậu bị quỷ theo có liên quan.

Mẹ Ân nhìn qua vô cùng đau khổ, nhưng vẫn như cũ chỉ là khóc lóc mà không nói lời nào.

Ân Quả trong lòng sốt ruột, dứt khoát cùng mẹ làm rõ: "Mẹ, người biết không? Hai ngày nay con vẫn luôn mơ thấy ác mộng."

Nói đến điều này, chỉ thấy thân thể mẹ Ân cứng đờ.

Ân Quả tiếp tục: "Trong mơ vẫn luôn có một người đàn ông quấn lấy con, là có liên quan đến chuyện này sao?"

Mẹ Ân ôm mặt, thân thể kịch liệt run rẩy lên: "Quả Quả con còn nhớ việc xảy ra khi chúng ta về nhà ba năm trước không"

Việc ba năm trước Ân Quả đương nhiên nhớ rõ.

Sau khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mười năm trước, mẹ Ân liền mang cậu tới huyện sống và rất ít khi trở về thôn. Ba năm trước đây không biết vì sao mẹ Ân đột nhiên vội vội vàng vàng dẫn cậu trở về thôn, kết quả lúc ấy cậu bị bệnh nặng mà không rõ lý do, đần độn phát sốt qua ba ngày, ý thức sau ba ngày đó mới dần dần tỉnh táo lại.

Lần bệnh nặng đó qua đi, mẹ Ân liền không cho cậu trở về thôn, ngày lễ, ngày tết đều là mẹ Ân đến thành phố B rồi cùng nhau ăn tết. Ân Quả đã cũng từng hỏi qua vấn đề này, mẹ cậu hình như rất sợ cậu trở về thôn nhưng mỗi lần hỏi thì mẹ Ân liền lấy lý do có lệ, dần dà, Ân Quả cũng không hỏi nhiều nữa.

"Quả Quả, con còn nhớ rõ người chơi cùng con lúc nhỏ không, đứa trẻ nhà họ Trần ấy?" Mẹ Ân ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Thân thể Ân Quả cứng đờ, nhớ rõ chứ, cậu sao có thể quên được.

"Người là nói... Trần Lạc." Cổ họng cậu khô khốc, cái tên bị cậu giấu lại ở trong lòng suốt mười năm nay lại được nhắc lại.

Mẹ Ân hít sâu một hơi, như là quyết tâm đưa ra quyết định: "Quả Quả, ba năm trước ba mẹ Trần Lạc có trở về đây một chuyến, còn cử hành hôn lễ cho con họ......"

"Hôn lễ?" Ân Quả không thể tin tưởng: "Nhưng , không phải hắn đã......" Đã chết sao?

Mẹ Ân nói: "Trần Lạc chết sớm nhưng ở nông thôn lại có chút tập tục, cha mẹ nó sợ nó sau này ở dưới sẽ cô đơn nên cử hành hôn lễ cho nó."

"...... Điều này thật buồn cười." Suy nghĩ không thể tưởng tượng được hiện lên.

Cậu vô cảm nói: "Như vậy, người cùng hắn kết hôn là ai?"

Là người chết sao? Chắc là cô gái nào đó chết sớm đi.

Nhưng cẩn thận nhớ lại một chút, trong trí nhớ của cậu hình như chưa bao giờ nghe nói thôn Mộc Hành hay là thôn bên cạnh có cô gái nào chết sớm.

Cậu bắt đầu khẩn trương, trên lưng toát đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới sự kiện kỳ lạ xảy ra đối với cậu trong thời gian này, còn có hành động kỳ lạ của mẹ cậu trong khoảng thời gian này ...

Ngàn vạn lần đừng như cậu nghĩ!

Mẹ Ân nhìn ánh mắt cậu biến đổi, môi mấp máy, rốt cuộc không có nói ra.

"Quả Quả......" Mẹ Ân nhẹ gọi cậu một tiếng.

"Đây không phải sự thật......"

Vẻ mặt mẹ Ân đã đem sự thật nói hết với cậu.

Ba năm trước người cùng Trần Lạc cử hành hôn lễ lại là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro