Chương 35: Cùng cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đại diện kim bài Phù Thắng Khoan và Doãn Tịnh Hán phối hợp kéo về cho hai nghệ sĩ nhà mình một buổi chụp hình tạp chí. Địa vị của Kim Mân Khuê sẽ dễ dàng kiếm được trang bìa chính nhưng lúc này kéo theo Toàn Viên Hữu, đồng thời nhằm tránh fan hai bên xung đột vô nghĩa thì cả hai cẩn thận cân nhắc lui xuống chụp hình cho một phụ bản.

Phụ bản này thuộc phạm vi quản lý của tạp chí thời trang quyền lực nhất trong nước, tuy mới phát triển mấy năm gần đây nhưng mỗi số đều được các đại hoa hay các đỉnh lưu tranh nhau giành giật. Điểm khác biệt ở phụ bản này là thay vì chỉ phát hành sách ảnh giống như tạp chí thông thường thì nó còn sản xuất một đoạn phim ngắn nghệ thuật có nội dung kèm theo, đương nhiên là ekip đều là người có nhiều năm kinh nghiệm và thành tựu cá nhân nhất định.

Đoạn phim ngắn không truyền tải quá nhiều nội dung cao siêu, chỉ đơn giản kể lại một đêm gặp gỡ vô tình giữa hai người xa lạ. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển trong thập niên 90 - Trùng Khánh Sâm Lâm, hai con người chìm trong sự chênh vênh, cô độc giữa đám đông trên phố, không ai tò mò đối phương đến từ đâu, cũng chẳng quan tâm đích đến cuối cùng, họ chỉ đơn thuần cùng nhau lang thang giữa những ánh đèn neon trải khắp các con đường.

Khung hình kết hợp với hiệu ứng slow motion, sắc phim u ám, mờ nhạt được nhuộm bởi những ánh vàng xanh phảng phất, gián tiếp chiếu rõ tâm trạng trống rỗng, vô định của mỗi nhân vật giữa cuộc sống hối hả, dồn dập của một thành phố không ngủ.

Diễn xuất của Toàn Viên Hữu tuy non nớt và vụng về, nhưng vô tình lại phù hợp với thiết lập nhân vật, một người lúc nào cũng toát ra sự lạnh lùng, lơ là, lại điểm thêm mang một nét buồn man mác đầy chất trữ tình. Ánh mắt thâm trầm chất chứa tâm sự, tựa như là một bùa mê khiến mọi người vô thức đắm chìm.

Đối trọng với Toàn Viên Hữu hững hờ, thế mạnh diễn xuất của Kim Mân Khuê được bộc lộ tối đa trong đoạn phim ngắn, cậu hoàn toàn thâu tóm và làm chủ mỗi một phân cảnh chính mình xuất hiện. Thái độ cà lơ phất phơ, chẳng coi trọng chuyện gì, vu vơ nhìn cuộc sống vận hành giống như một người bên lề xã hội.

Bối cảnh tái hiện con đường đêm Hongkong rực rỡ trong ánh đèn Neon, qua cái nhìn đầy lãng mạn của đạo diễn, xứ Cảng thơm đã truyền tải đầy đủ thái cực cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố của mỗi con người.

Không có quá nhiều tỷ lệ vàng trong bố cục, góc máy hẹp nhưng đổi lại sự chật chội đấy đem đến cho phần hồn của đoạn phim trở nên gần gũi, dễ cảm hơn.

Họ tìm thấy nhau trong một hành lang tối tăm bí bách, quán bar, nhảy với nhau trong những bước chân bất quy tắc, những cái nắm tay, xoay người tựa như thế giới chỉ có mình họ. Họ chạy qua những con phố đông đúc, sánh vai nhau giữa cơn mưa đêm bất chợt.

Thời gian kéo dài trọn vẹn một ngày, hai người cùng với ekip làm phim phối hợp ăn ý, rất nhanh đã đóng máy chờ kết quả hậu kỳ.

Bên cạnh phim ngắn, phụ bản còn chuẩn bị thêm một buổi chụp hình tạp chí với nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước. Chủ đề buổi quay chụp là tôn vinh vẻ đẹp của sự mâu thuẫn, xung đột, tấn công thị giác bằng sự gợi cảm và trưởng thành.

Kim Mân Khuê khoác ngoài một chiếc áo lông màu ngà dài tới đầu gối, khoe trọn cơ bụng màu bánh mật bên trong. Ở phía ngược lại, Toàn Viên Hữu lại được tạo hình kín đáo hơn bằng một bộ vest, có điều điểm nhấn là phần lưng được khoét hở hoàn toàn cùng những đường dây xích mảnh làm nổi bật bờ vai rộng cùng thắt lưng eo thon thả nhưng không kém phần rắn chắc.

Hai người vừa bước ra từ phòng thay đồ, cả studio gần như nổ tung trong tiếng xuýt xoa, đặc biệt là mấy nhân viên nữ tại hiện trường đôi mắt gần như biến thành hình trái tim, chỉ hận không thể lôi điện thoại ra chụp một tấm hình làm kỷ niệm vì yêu cầu bảo mật công việc. Với tạo hình câu nhân như thế này, đảm bảo lượng bán sẽ không thể tầm thường.

Theo yêu cầu của giám đốc sáng tạo, tất cả các set chụp đôi mắt của hai người phải luôn luôn hướng về nhau, nhưng trong đó phải bộc lộ được sự giằng co, phân tranh giữa từng cá thể.

Không có đạo cụ, chỉ có phông nền trắng, mọi động tác phải tính toán truyền đạt tinh thần của buổi chụp, dưới sự hướng dẫn tận tình của nhiếp ảnh gia, cả hai dần bắt vào trạng thái của nhân vật.

"Chưa được, Viên Hữu vẫn còn hiền quá, biểu cảm phải đấu tranh lên"

"Ánh mắt không phải kiểu lạnh lùng, hãy nghĩ rằng bản thân sẽ đốt cháy đối phương chỉ bằng một cái nhìn"

Gần mười phút đồng hồ, anh vẫn chưa thể nhận được cái gật đầu hài lòng của nhiếp ảnh gia. Khả năng bắn ảnh của anh bình thường không tệ nhưng khi đối phương là Mân Khuê, yêu cầu đối với bản thân càng nhân lên gấp bội. Cũng vì suy nghĩ đó mà anh loay hoay, chưa hoàn toàn nhập tâm và thể hiện được tốt nhất ý đồ của buổi chụp.

"Cho chúng tôi nghỉ năm phút", cậu nhìn ra trạng thái bấp bênh của anh, chủ động yêu cầu tạm dừng.

Liếc mắt nhìn giám đốc sáng tạo và nhiếp ảnh gia đang bàn bạc bên cạnh màn hình monitor, cậu an tâm khi không có ánh nhìn nào tập trung vào mình và anh. Như thế sẽ giúp anh bình tĩnh lại sau đoạn thúc giục khi nãy.

"Nhìn em này", hai tay cậu ôm lấy mặt anh, hướng anh nhìn thẳng vào mình, "Thở chậm lại, từ từ nào"

Toàn Viên Hữu hơi giật mình vì sự chủ động của cậu, sợ mọi người hiểu lầm nên toan kéo tay đối phương xuống. Nhưng trước khi anh kịp hành động, cậu đã bắt lấy ý nghĩa đó, nhanh chóng gia tăng lực trên cổ tay, cố định anh nhìn vào mình, thì thầm đủ để hai người họ nghe, "Nhắm mắt lại"

Anh vô thức nuốt nước bọt, chậm rãi bình ổn chính mình rồi từ từ làm theo sự hướng dẫn của cậu.

Cậu nắm lấy bàn tay anh, kéo lên phía trước, để anh chạm vào phần ngực trống trải của mình. Thị giác bị phong kín, xúc cảm lành lạnh truyền tới từng giác quan được khuếch đại lên nhiều lần. Theo sự dẫn dắt mang tính ép buộc của cậu, tay anh rong ruổi trên da thịt đối phương, lướt qua cơ ngực chắc chắn, chần chừ ở điểm nhô ra trên ngực, chạy xuống múi bụng đều đặn, tiến gần một chút tới đường nhân ngư. Anh biết bàn tay mình đang được dẫn tới đâu, nếu xuống thêm một chút sẽ xảu ra chuyện nên anh vội vàng rụt tay lại. Cả người lập tức như bị luộc chín, nhưng may mắn nhờ lớp makeup nên không bị mọi người trong studio phát hiện bất thường.

"Giờ anh hiểu rồi chứ"

Qua quá trình cọ xát bất đắc dĩ, cuối cùng Toàn Viên Hữu cũng tìm được trạng thái tốt nhất của mình, buổi chụp hình tiếp diễn với sự tán thưởng của giám đốc sáng tạo.

Anh đứng đối diện với cậu, quay lưng về phía ống kính, khoe ra phần bắt mắt nhất của bộ trang phục. Ngón tay thon dài câu lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, góc nghiêng sắc bén cùng ánh nhìn đầy khiêu khích. Cậu vòng tay, lách vào trong những sợi xích của bộ vest đối phương, siết chặt vòng eo, tựa như đánh dấu chủ quyền, lại tựa như phân tranh cao thấp. Khí tràng giữa hai người cứ thế mà luân chuyển đè ép nhau.

Bức hình cuối cùng xuất hiện trên monitor ngay lập tức được mọi người đồng ý sử dụng như hình bìa. Ánh nhìn thiêu đốt, cách kết nối vừa gợi cảm vừa tinh tế, biểu hiện cạnh tranh nhưng không kém phần hài hòa, đây chính là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Rời khỏi buổi chụp hình, hai người tách ra. Kim Mân Khuê bận lịch trình riêng trong khi anh có thể về nhà sớm.

"Anh, "Mật Đắng" được đề cử ở giải Bạch Lan", vừa lên xe bảo mẫu, Lý Thạc Mân đã chia sẻ ngay tin vui với anh.

"Hạng mục gì?"

"Phim truyền hình hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất và Cặp đôi được yêu thích nhất"

Với bảy đề cử, gần như bao trọn toàn bộ các hạng mục đã chứng minh sự thành công của bộ phim đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Các fan trên mạng đang sướng điên lên rồi.

Hơn nữa, giải Bạch Lan trao giải thưởng cho cả quốc tế và nội địa thông qua bỏ phiếu bởi một ban giám khảo gồm các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người viết kịch bản từng đoạt giải, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phiếu bầu trên mạng, ngoại trừ giải thưởng "Cặp đôi được yêu thích nhất". Với việc định hướng ngay từ đầu là không chạy theo sức ảnh hưởng trên mạng hay sức ép của nghệ sỹ lưu lượng nên giải Bạch Lan được coi là một trong những giải thưởng Phim truyền hình có mức độ uy tín nhất hiện nay.

【"Mật Đắng" đúng là khổ tận cam lai, đắp chiếu bảy năm gần như không có cơ hội ra mắt công chúng, nhưng cuối cùng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng】

【Năm nay có rất nhiều tác phẩm nổi bật nhưng tôi tin "Mật Đắng" sẽ là hắc mã của năm nay】

【Nếu đạt được chiến thắng ở Bạch Lan, "Mật Đắng" sẽ có tỷ lệ chiến thắng cao hơn ở những lễ trao giải khác】

【Ở những lễ trao giải khác, lưu lượng có thể có lợi thế, tư bản cũng có vài động tác nhỏ, nhưng tôi đặt niềm tin Bạch Lan với ban giám khảo chất lượng, đây mới là bảo chứng cho một tác phẩm có tầm】

【Lọt vào mắt xanh của những người trong ban giám khảo, bạn sẽ được chứng minh khả năng của mình, những người chiến thắng ở giải Bạch Lan trước giờ đều là những người đi trên con đường thực lực】

【Cầu "Mật Đắng" giành giải, con sẽ ăn chay một tháng!】

Khi công chúng đang bừng bừng phấn khích bàn luận về các đề cử thì anh bắt đầu lo lắng về chuyện khác. "Mật Đắng" được đề cử phim xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, biên kịch xuất sắc đều hợp lý nhưng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với đề cử Kim Mân Khuê và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với đề cử là anh thì hoàn toàn là chuyện lớn.

Kim Mân Khuê hiện tại đang cầm cúp ảnh đế mà bộ phim "Mật Đắng" là bộ phim đầu tiên cậu đặt chân vào nghiệp diễn, đương nhiên có những điểm còn thiếu sót, đây cũng là lý do một bộ phận fan của cậu ngay từ đầu phản đối bộ phim phát sóng, bởi chẳng khác vào cậu đang vạch áo cho người xem lưng. khi bản thân đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu cầm được cúp ở giải Bạch Lan này, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, nhưng chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Còn đối với Toàn Viên Hữu, anh đã xác định chuyên tâm con đường làm nghệ sỹ thần tượng, nếu nhận giải mà không tiếp tục đóng phim, anh cảm thấy có lỗi với fan của mình. Có rất nhiều suy nghĩ khiến anh bận lòng, anh muốn làm việc theo ý thích của bản thân thay vì chạy theo mong muốn của người khác.

Cuối cùng là giải thưởng "Cặp đôi được yêu thích nhất", đây là giải thưởng luôn gây tranh cãi ở mỗi lễ trao giải. Các fan nửa yêu nửa ghét. Fan CP đấu tranh ngươi sống ta chết để CP nhà mình được xướng tên, nhưng fan nhà trai nhà gái thì chẳng mặn mà gì, không ai muốn nghệ sỹ mình yêu thích bị buộc CP với người khác, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của họ. Anh không muốn cái danh CP Đường Mật sẽ kéo chân Mân Khuê, dù trong thâm tâm anh biết rằng với địa vị hiện tại của cậu, cậu cũng sẽ chẳng đặt nặng sự chú ý lên giải thưởng này.

Toàn Viên Hữu miên man suy nghĩ về chuyện này cho tới chiều tối.

Kim Mân Khuê mấy nay vẫn luôn về trễ, anh không nói với cậu về sự phiền muộn của mình nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng trong lòng. Dạo gần đây mọi chuyện liên quan đến cậu làm anh cứ như không kiểm soát được hành động của mình, lúc tỉnh thần thì điện thoại trong tay đã hiện thị cuộc gọi tới số của cậu.

"Alo"

Anh đang định ngắt máy nhưng cuộc gọi đã thông, đầu bên kia đã lên tiếng.

Không phải giọng của Kim Mân Khuê.

"Hm, anh Doãn à?", anh nhận ra giọng của người đại diện của cậu, "Hôm nay Mân Khuê có về không?", chuyện hai người sống chung hai bên đại diện đều biết nên anh cũng không ngại ngùng đề cập đến.

Đầu bên kia yên lặng.

Doãn Tịnh Hán nhìn mấy người trên bàn ăn, lại nhìn về hướng phòng vệ sinh mà Kim Mân Khuê vừa bước vào, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

"Chuyện này... có lẽ không về được", Doãn Tịnh Hán lấp lửng.

Toàn Viên Hữu biết tính cách người đại diện của cậu, thái độ bất thường của đối phương khiến anh phút chốc dâng lên một cảm giác bất an, "Có chuyện gì sao?"

Doãn Tịnh Hán hạ thấp tông giọng, như thì thầm vào điện thoại, "Có vài người vừa đến đây. Cậu biết lúc trước trên mạng có chuyện một thiếu gia hắc bang gây sức ép cho một diễn viên phải đóng phim mà anh ta đầu tư chứ. Là Mân Khuê đấy, nhưng cậu ấy từ chối vì không sắp xếp được lịch. Tôi nghĩ chuyện xong rồi nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay đến nói chuyện rõ ràng. Nhưng không sao, tôi với Mân Khuê có thể xử lý. Cậu đừng lo, ngủ sớm đi"

Não anh bất chợt nhận về một lượng lớn thông tin. Kim Mân Khuê bị ép? Thiếu gia hắc bang? Đúng rồi, hôm trước cậu ấy trở về còn bị thương!

Trái tim vụt lên tới cổ họng, cả người cứng nhắc, luống cuống thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

Ở bên kia, Kim Mân Khuê trở lại phòng bao, đón lấy ánh nhìn như có như không của Doãn Tịnh Hán, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nửa tiếng sau, khi mọi người đang cùng uống đến vui vẻ thì cửa phòng riêng đột nhiên bị gõ. Người ngồi đầu bàn hơi nheo mày, có phần mất hứng.

Kim Mân Khuê không nghĩ rằng bản thân sẽ thấy anh xuất hiện ở đây. Cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Trong góc bàn tiệc, Doãn Tịnh Hán làm bộ không biết chuyện gì diễn ra, cất điện thoại lại vào túi xách, màn hình vẫn hiển thị hàng loạt tin nhắn từ Toàn Viên Hữu, người kia gấp gáp đến nỗi viết sai cả chính tả, hỏi Mân Khuê có làm sao hay không và hai người họ đang ở đâu. Đợi một lúc, Doãn Tịnh Hán mới thong thả nhắn định vị sang. Cuối cùng có một cuộc hội ngộ như hiện tại.

"Em không sao chứ?", anh không giấu được sự sốt sắng của mình, chỉ sợ cậu bị người ta làm khó.

"Không sao mà, em chỉ đang đi uống với bạn thôi"

"Thật không?", Toàn Viên Hữu vẫn chưa tin, tay nắm chặt lấy cậu.

"Thật. Nếu không thì anh cũng vào đây, thêm người thì càng vui"

Kim Mân Khuê dẫn anh trở lại phòng riêng. Đến lúc này anh mới nhận những người có mặt trong phòng, đều là người quen của anh. Doãn Tịnh Hán, Phù Thắng Khoan, một người có vẻ là "vị kia" của đại diện Phù, và một người lạ mặt, nhưng có nét khá tương đồng với "vị kia".

Anh mơ mơ hồ hồ ngồi xuống một chiếc ghế vừa được nhân viên thêm vào. Tai phút chốc không nghe lọt được gì.

Họ gặp mặt ở đây sau khi cho người xử lý Quách Sở Tiếu, và bàn cách giải quyết tên rác rưởi kia. Người yêu của Phù Thắng Khoan là Thôi Hàn Suất tiểu thiếu gia của bang Thanh Sơn. Là con trai út nên hắn được bao bọc, tùy ý làm điều mình thích, không dính dáng quá sâu vào công việc nội bộ của bang, nhàn tản làm một họa sĩ nghiệp dư. Tuy bang Thanh Sơn đang chuyển hướng từ hắc đạo sang chính đạo nhưng một số mối quan hệ lợi ích vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn. Hắn nhờ anh trai ra mặt, trong một ngày đã thu thập xong Quách Sở Tiếu. Gã bị trùm đầu đánh, sau vài thao tác không thể nói, gã lại bị ép giao nộp toàn bộ chứng cớ có thể uy hiếp đến sự nghiệp của những người đã từng làm việc dưới chướng của gã.

Chuyện này Kim Mân Khuê cũng biết, thậm chí cậu còn có mối quan hệ không tệ với anh em nhà họ Thôi bên kia.

Liếc qua thấy anh giữ rịt chiếc túi xách mang trên người, hành động bất thường này làm cậu không khỏi tò mò. Tranh thủ lúc mọi người đang tập trung tính toán giải quyết củ khoai nóng bỏng là đống bằng chứng chứa trong USB kia, cậu nhích dần về phía anh, lén nhòm vào túi.

Đôi mắt cậu trừng lớn.

Trong túi không có cái gì cả.

Chỉ có một con dao. Một con dao làm bếp.

Dài khoảng 20cm, lưỡi dao được bọc qua loa, mà cũng vì gói không kỹ nên để lộ một tia sáng sắc lạnh.

Mồ hôi lạnh lập tức toát ra dọc sống lưng Kim Mân Khuê, anh trai nhỏ thế mà mang cả dao tới.

Thu lại tất cả biểu hiện của anh từ khi bước vào phòng bao, lại phân tích rõ ràng một lần, cuối cùng thì cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

"Tôi hơi khó chịu, về trước đây, mấy chuyện này để anh Doãn với anh Phù giải quyết là được. Tôi tin tưởng hai người"

Cậu lấy cớ ra về, kéo theo cả anh đứng dậy.

Ra khỏi nhà hàng, trở về xe Lý Thạc Mân đang đỗ bên đường. Sự xấu hổ ập tới làm anh không muốn ngẩng lên nhìn người. Bị Doãn Tịnh Hán dẫn một vòng, sinh ra hiểu lầm. May mà mấy người trong kia không để ý, nếu không anh chẳng biết mình có cái lỗ nào mà chui.

Kim Mân Khuê cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, im lặng lên xe theo anh. Cậu cũng biết anh đang ngại chết nhưng thực sự không cầm lòng mà muốn trêu chọc. Đang định quay sang cọ một phen thì dưới chân cậu đá phải cái gì cưng cứng.

Hai viên gạch.

Đù má, dễ sợ vậy luôn!

Mặt anh càng thêm đỏ. Khi đó nghe tin xong, vội vội vàng vàng tóm lấy cây dao trong bên, nhét bừa vào túi, lúc Lý Thạch Mân lái xe ngang qua một cái công trường, anh nghĩ thế nào lại vác thêm hai viên gạch nhưng khi tiến vào nhà hàng, sợ bị phát hiện nên anh đành để lại "vũ khí hạng nặng" khi ở bên ngoài.

Đến lúc này, cậu không thể kiềm chế được nữa mà bật cười như được mùa.

"Cười đủ chưa?", anh ngại ngùng, tức giận, ném quyển tạp chí có trên xe vào người cậu.

Kim Mân Khuê rất biết điều mà dừng lại, nếu làm quá không chừng anh trai nhỏ sẽ thực sự ra tay với mình mất.

"Lý Thạc Mân, cậu cũng đi theo sao?", cậu nín cười, chuyển dời sự chú ý sang người đang ngồi ghế lái. Người này chắc cũng vừa bị dựng dậy, đầu tóc như ổ gà, trên người vẫn còn mặc pijama.

Cậu ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng, "Lý Thạc Mân rất có bản lĩnh sao?", có giỏi võ không, có chiến không?

"Không có bản lĩnh gì", càng nói càng bực, anh chắc chắn là cậu đang cố ý gây sự.

Kim Mân Khuê ngây người, "Vậy mang theo cậu ấy làm gì?

Toàn Viên Hữu không nhấc mắt, quyết định ngó lơ cậu, âm u nói, "Không có bản lĩnh nhưng có thể ở bên cạnh cổ vũ"

Lý Thạc Mân hoàn thành nhiệm vụ cuối ngày là đưa hai người kia về nhà rồi chạy biến, bởi ở lại không chừng bị vạ lây.

Toàn Viên Hữu mặc kệ cái đuôi đang tò tò đi theo mình, bây giờ anh chẳng muốn nói chuyện với người kia chút nào. Nhưng trước khi anh về phòng, bỗng loáng thoáng còn nghe được một câu:

"Anh à, hôm nay em rất vui"

Vui, bởi vì cậu biết không chỉ có một mình cậu cố gắng. 

=== 

- Trong cách yêu đương thì cậu Khuê thuộc dạng mưa dầm thấm đất, còn anh Hữu thuộc phái hành động. Nghe tin bồ cũ bị bắt nạt là mang hàng đi hộ giá ngay. 

- Lý Thạc Mân /rất chi là phữn nộ/: Tôi có thể báo cảnh sát nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro