Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay đang ngủ ngon lành cành đào thì tôi bị thằng tró bên cạnh gọi dậy, thế là tôi bắt đầu nổi điên lên:

"Đ*t mẹ, hôm nay chủ nhật mày để bố ngủ tí xem nào!!"

Nói xong lại lăn ra ngủ tiếp.

Đợi đến lúc tai nhột nhột tôi mới vội choàng tỉnh sau giấc ngủ ngàn thu, sờ lên tai thấy tai ươn ướt..

"Đcm thằng bitch! Mày lại liếm tai bố, tởm vlone đm!!"

Tức giận vào buổi sáng dẫn theo cả ngày đó đều mệt mỏi, tôi lờ đờ ngồi dậy, quay sang thấy thằng Long đang nhìn mình:

"Dậy đi tớ đưa cậu đi ăn sáng"

Nó nói xong tôi mới nhớ lại tối qua tôi hẹn nó đi chơi.

Căn bản đấy không phải là vấn đề to tát, cái quan trọng ở đây là tôi đã hứa làm bạn tốt với nó rồi!

Chuyện này quá sức mông lung như một trò đùa!!! (。T ω T。)

——————————————

Rửa mặt đánh răng xong xuôi, tôi thay quần áo để chờ thằng Long đèo mình đi ăn. Đang yên đang lành đứng ngoài cổng hít mùi gió buổi sớm mai, thì tró Long vỗ cái bụp vào vai tôi hại tôi sợ chết khiếp:

"Đi thôi!"

"Hả? Đi bằng cái mẹ gì được?"

"Đi bộ"

"Ờ chắc gần nhỉ?"

Lẽo đẽo theo sau gót nó, tôi bước đi trong vô định...đi mãi, đi mãi mà vẫn đéo thấy quán ăn nào. Bực mình quá, tôi mở miệng ra muốn chửi thề thì bị thằng ML Long vỗ vỗ cái mông:

"Đm mày sàm sỡ bố!!!!"- tôi chính thức bùng cháy rồi!!! (#'Д')

Phài ớ~~ ! 🔥🔥🔥

"Đến nơi rồi!"

"Hả? À ừ vào thôi mày"

Ngại quá!

Ngước mắt lên nhìn tấm biển trước cửa quán ăn, lại nhìn vào bên trong, tôi chỉ thấy đây là một quán ăn rất bình dân. Bình dân đến éo thể bình dân hơn..

Cứ nghĩ thằng nhà giàu này định dẫn mình vào nhà hàng nào đó soang choảnh để ăn sáng, hoá ra mình mừng hụt!

Đm.

Thằng Long kéo tay tôi đến một chỗ ngồi trong góc, nó hỏi tôi:

"Cậu ăn gì? Ở đây nấu ngon lắm."

"À, cho tao bát bún ốc đi"

"Cô ơi, cho cháu hai bát bún ốc!"

Tôi nghe thấy bác chủ quán nói "ok, chờ tí" xong, nhịn không được hỏi thằng Long:

"Êu, sao mày biết quán này? Tao tưởng mày lại..."

"Dẫn cậu đến nhà hàng chứ gì, tớ không cầu kỳ như thế"- chưa kịp để tôi nói hết câu, Chí Long đã tiếp lời.

Nó ngừng một lúc lại nói:

"Hồi xưa, đúng là tớ có mắc bệnh nhà giàu.. nhưng "người đó" rất thích ăn ở quán này nên dần dần tớ cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng lúc đầu ăn ở đây tớ hơi sợ bẩn, nhưng món ăn ở đây lại rất ngon"

À...

Hoá ra mày dẫn tao đến đây vì mối tình đầu của mày à?

Tôi đúng là hơi ngu nhưng thừa biết "người đó" là con đuỹ nào.

Không hiểu sao lòng tôi nặng nề, cứ thấy tức tức vcl.

"Thắng Hiền, cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ... đơn thuần vì quán này ngon nên dẫn cậu ra ăn. Cậu... đừng giận, nha?"

Giận con m* mày, mày nhìn tao giận không? Ai thèm giận mày chứ!!

Tôi đúng là tự lừa người dối lòng mà...

Trong quán ăn bật nhạc vàng nên tâm trạng tôi bắt đầu tụt tụt, mood down dần...

Nhạc nhẽo như mấy thằng sầu đời!!

Bát bún ốc nóng hổi được bác chủ quán nhiệt tình bê đến trước mặt, nước dùng thơm phức bay vào mũi làm bụng tôi kêu ọc ọc.

Ném mọi bực tức ra đằng sau, tôi cầm đũa ăn như dân tị nạn, thi thoảng ngước lên lại thấy thằng Long cứ nhìn chằm chằm mình, bộ dáng very hưởng thụ.

"Sao mày không ăn đi? Nguội cmnr, mày phí vãi chưởng!!"

Ha ha, hôm nay bần tăng gặp phải thằng nhà giàu không biết quý trọng đồ ăn. ┐(︶▽︶)┌

"Cậu ăn nhìn cứ như bị bỏ đói làm tớ vui lắm ^^"

Mother fucker!!! Thằng bitch!!!(҂' ロ ')凸

Mặc kệ lời nói đầy sự soi mói của nó, tôi tiếp tục ăn như lợn. Ăn xong tôi ợ ra một hơi thoả mãn, ngước mặt lên lại nhìn thấy thằng Long nhìn mình.

"Mày nhìn bố ăn có gì hay không?!"

"Có... Tớ trả tiền đây, tí nữa chúng mình đi chơi"

"Chơi ở đâu?"

"Công viên"

Nani the phúc????

Làm người là phải biết thực hiện lời hứa nên tôi phải tới bến xe buýt bắt xe ra công viên cùng thằng tró Long. Ngồi đợi một lúc mà cái tay tôi bị muỗi đốt đầy những nốt đỏ đỏ luôn.

Tại sao thằng Long éo bị muỗi đốt?

Tell me why??

Thiết nghĩ bọn muỗi đều là muỗi cái nên chắc chắn rất mê trai.

Con Bitch muỗi!!! (ノಥ益ಥ)ノ

***

Đến công viên, tôi đứng trước cổng nhìn bên trong một lúc, xung quanh toàn là bọn con nít vắt mũi chưa sạch làm tôi thấy cuộc đời thực cmn khắc nghiệt TvT

Có đời nào 2 thằng đực rựa choai choai cùng đi vào công viên bao giờ không chứ? QAQ

Cùng nó đi vào khu vui chơi, tôi lại đắm chìm trong ký ức tuổi thơ. Khi mà ba mẹ cho tôi đến đây chơi trò đu quay ngựa.

Ầy.. cái trò đấy nhẹ nhàng quá nên tôi muốn chơi trò khác mạo hiểm hơn cơ ╮(︶▽︶)╭

Như là... tàu lượn siêu tốc này

Sau khi bày tỏ ý nguyện nhỏ nhoi này với Chí Long xong, ngồi vào ghế tôi tự nhiên thấy mình ngu vãi chưởng.

Đùa chứ từ xa nhìn lên thấy nó nhẹ nhàng lắm mà lúc ngồi rồi tôi lại thấy đầu óc căng căng.

Tay bị thằng Long nắm lấy, nó quay sang nói với tôi:

"Đừng sợ, có tớ bên cạnh cậu rồi."

Lúc này tôi mới phát hiện ra tay tôi toát ra mồ hôi lạnh từ bao giờ, nghe câu nói của nó làm tôi yên tâm phần nào.

Tàu chạy vù vù, gió thổi tung mái tóc, ù ù hai tai, tôi nhắm mắt lại sau đó hét lên. Cũng chả biết là hét do sợ hay do phê quá, chỉ biết hét lên theo đám người xung quanh.

Tay tôi bị nắm chặt, gió ào ào qua tai, chiếc tàu lộn một vòng nên tôi suýt thì đem bát bún ăn buổi sáng nôn ra bằng hết!!

Sau khi tàu dừng lại, tôi choáng váng được thằng Long cầm nguyên tay kéo xuống. Nó vội chạy đi mua chai nước khoáng, tôi cầm lấy uống hết nửa chai, đè nén cái vị sắp trào ra ở cổ họng.

Thế là Chí Long đề nghị lên ngồi đu quay trấn an lại tinh thần.

Đu quay chậm như sên đi dần lên, tôi nhìn ra cảnh bên ngoài éo thấy cái gì hay nên lại quay mặt vào.

Vô tình chạm phải thằng Long đang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm hiểm.

Hai người cứ im lặng một lúc, thằng Long lên tiếng trước:

"Tớ có ước mơ.."

"Ờ"

"Một ngày được cùng người mình yêu ngồi trên đu quay, sau đó tặng người ấy một món quà... như một lời hứa hẹn trọn đời."

"Chúc mày may mắn"

Đu quay quay lên đến đỉnh sau đó dừng lại, phía dưới huyên náo một hồi, tôi cố dỏng tai lên nghe liền nghe thấy ai đó nói:

"Kẹt rồi, sửa mất tầm một tiếng"

Fuck my life!! (凸ಠ益ಠ)凸

Đu quay kẹt, tôi ngồi nói lại với thằng Long, xong mặt nó có vẻ rất hớn hở:

"Không sao đâu, cậu mệt thì chợp mắt một lúc đi."

Trời xanh thanh bình, mi mắt tôi dần hạ xuống sau đó kệ mẹ cuộc đời mà ngủ ngon lành.

—————— ——————

Chí Long hôm nay vui lắm vì được ngồi cạnh người hắn thầm yêu ở trên đu quay. Còn được nhìn Hiền ngủ ở trong lòng, cái miệng nói mớ lung tung khép khép mở mở đáng yêu vô cùng.

Lòng hắn ngứa ngáy một hồi, cuối cùng cúi xuống chạm môi mình vào môi của Hiền, nhưng lại sợ Hiền dậy nên chỉ dám lướt qua.

Chờ đến ngày hắn có thể quang minh chính đại hẹn hò với cậu ấy, hắn sẽ tại đây tặng cho Hiền một món quà.

Món quà hứa hẹn cả đời.

——————————————————

Xam: Thật sự cái kịch bản đu quay bị hỏng, nam9 và nữ9 ngồi bên nhau quá cũ nát rồi mà... __φ(◎◎ヘ)

Nhưng mà tui thấy nó cũng tạm ổn mà. Hai thằng đực rựa ngồi trên đu quay thật hơi kì cục nha~

Bai bai~~ ᕕ( ᐛ )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro