Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê mày, hôm nay tao nghỉ tiết đầu nhé, nhớ điểm danh giùm tao~"

Liếc mắt qua chỗ tên kia đang nằm, tôi vừa đeo cái đồng hồ lên tay vừa chậc chậc lưỡi.

"Ai bảo đêm qua bar bủng cho lắm vào, 2 giờ sáng mới lết nổi xác về."

"Chơi vui vãi ra, sao mày không đi cùng?"

"Có việc"

"Xì..Thôi đi học đi, sắp muộn rồi, tao ngủ thêm một chút đã"

Xỏ vào đôi sneaker mới được thằng Long gửi từ Mỹ về, tôi thích thú vác cặp ra ngoài cửa.

Mua một chiếc sandwich ở quán đối diện ký túc xá xong, tôi liền vừa đi bộ tới trường vừa gặm bánh.

Năm nay tôi đã là sinh viên đại học năm hai rồi đó nha.
Cuối cùng thì năm ngoái tôi đã đậu vào trường luật mà tôi hằng mong ước.

Thằng vừa rồi là anh em chung kí túc xá với tôi, nó là tay ăn chơi chuyên nghiệp luôn đấy. Chuyện gì mà liên quan đến ăn chơi paylak thì kiểu gì cũng có nó xía mũi vào.

Tôi có dọn ra ở ký túc xá để tiện đi học, nơi này an ninh khá tốt, cách trường có đúng vài trăm mét. Mà hôm qua tên kia đi đến tận 2 giờ mới về, del hiểu nó qua mặt lão bảo vệ mà lẻn vào ký túc kiểu gì nữa.

Chắc ông bảo vệ lại ngủ quên, thằng kia thì chuyên trèo tường vào.

Sống chung phòng với tôi còn có một tên nữa, nhưng hình như thần kinh của nó không được bình thường cho lắm.

Nhét nốt miếng bánh vào miệng, định lôi chai nước khoáng ra uống thì bả vai bị vỗ một phát làm tôi suýt đập cmn mặt xuống đất.

"Thằng loz nào đi đứng vô duyên thế?"

Quay ra sau, một cậu trai đứng ở đấy nhoẻn miệng cười lộ ra cái núm đồng tiền.

Vừa nhắc Tào tháo, tào tháo đã đến rồi.

"Hi~ Thắng Hiền, đi học alone à?"

Giữ lại nắm đấm của mình, tôi cười thân thiện.

"Ừ, thằng kia bỏ tiết rồi"

"Thế anh em đi học đi, đừng care thằng Nghi, nó có phải thi again cũng không phải duty của chúng ta."

Mỉm cười để đối phương khoác vai mình bước vào cổng trường. Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Thằng này bệnh nặng vl"

Nếu không phải do ngày đầu nhập học nó tiến đến làm quen với tôi đầu tiên thì tôi đã cho nó ăn đấm từ lâu rồi.

Người gì mà thở câu nào ra là cứ phải chèn tiếng Anh vào, nhiều lúc nghe cứ như mấy đứa thần kinh ấy.

Người ta sống lâu bên nước ngoài nên có thói quen nói chèn tiếng Anh thì thôi đi, đằng này thằng kia lại chưa đặt chân ra nước ngoài lần nào.

Tao nói mà tao tức á!

Mà nó tên là gì ấy nhỉ :D?

"Ê, mày tên là gì?" - tôi quay sang hỏi nó.

"Èo, mày chả remember nổi tên tao gì cả! Thật là disappointed! À mà tao tên là @$#%^*..."

"Đụ má, bố hỏi mày tên tiếng Việt!"

"Ầy, nói sớm hơn đi chứ, my name is Hoàng."

Tên nó hợp ghê luôn.

Sau này tôi sẽ đặt biệt danh cho nó cho đỡ quên.

Gọi nó là thần King đi.(Hoàng=vua=King)

Hợp lý vãi! Eo ôi mình đúng là một thiên tài mà!

Hôm đầu đến lớp, thằng thần King là đứa đầu tiên tới bắt chuyện với tôi, bọn tôi cùng học chuyên ngành Luật nên mới kết bạn, trùng hợp thay còn ở cùng ký túc xá với nhau nữa.

Thằng Nghi thì học khác chuyên ngành với bọn tôi. Tôi cũng đéo để ý nó học cái con mẹ gì nữa. Chỉ thấy nó ăn chơi sa đọa suốt ngày.

Chắc là chuyên ngành paylak rồi.

Không như tôi, tôi thì lại vô cùng chăm chỉ.

Chiều về tôi còn phải đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm miếng cơm manh áo nữa (T _ T). Nhà tôi đâu có giàu như nhà tró Long. Cha mẹ gửi tiền lên sao mà đủ được.

Tôi và Chí Long có hứa với nhau rằng, mỗi buổi tối thứ 5 và Chủ Nhật thì lúc 8 giờ phải gọi điện cho nhau để trò chuyện.

Vừa vặn hôm nay là thứ 5.

Nên là sau khi kết thúc ca làm việc của mình, tôi vừa đi về nhà vừa trò chuyện với thằng Long qua điện thoại. Nó luôn là người gọi tới, vì gọi điện quốc tế rất tốn tiền.

Mà tró Long lại có rất nhiều tiền.👌

Hí hí.

Giọng nói trầm thấp của Chí Long vang lên bên tai, tâm tình tôi có chút vui sướng lại xen lẫn nỗi nhung nhớ.

Đường phố lúc tối vô cùng ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này đầu óc tôi chỉ tràn ngập thanh âm của Chí Long.

"Tớ vừa mới bận giúp giáo sư nên gọi trễ 3 phút, xin lỗi cậu nhé."

"Ừm, không sao đâu, có 3 phút làm gì mà căng"

"Chỗ cậu ồn thế? Cậu đang ở ngoài đường à? Cậu có nghe rõ không?"

Tôi lắc lắc đầu: "Không sao, tao đeo tai nghe vào rồi. À mà hôm nay tao có chuyện này hay vcl muốn kể với mày..bla bla bla..."

Bọn tôi nói chuyện với nhau một hồi thì đã về đến ký túc xá của tôi. Vừa nghe điện thoại tôi vừa cầm hộp đồ ăn bước vào phòng.

Quả nhiên không có ai.

"Thắng Hiền"

"Ơi, tao vẫn nghe máy mà, hay tín hiệu kém?"

"Không có gì, bỗng dưng muốn gọi tên cậu"

Áp khuôn mặt đỏ ửng vào tường lạnh băng , tôi não nề thở dài.

"Tao nhớ mày"

"Tớ cũng nhớ cậu."

"Lẽ ra hôm đấy tao nên dậy sớm tiễn mày đi, huhu tao thấy hối hận quá."

"Tết tớ sẽ về nước rồi ở lại ba ngày giống như năm ngoái mà, cậu đừng lo, nhớ ngoan ngoãn học hành không về tớ đánh đít đấy!"

"Hì hì, biết rồi"

Nói với nhau vài câu chúc ngủ ngon rồi mới cúp điện thoại. Tôi bắt đầu lôi sách ra đọc.

Đọc mãi dăm ba cái sách luật nên có chút oải, tôi mới đặt sách xuống rồi cầm con iphone lên.

Những lúc chán như này thì đọc đam mỹ là sướng nhất.

Đang đọc đến quên trời trăng, thằng ML thần King đột nhiên đập cửa bùm bụp làm tôi hết hồn.

Con mọe nó bố sắp đọc đến đoạn H rồi!(凸ಠ益ಠ)凸

Thằng thần King nghiệp chướng vl!

Cầm chìa khóa ra mở cửa cho nó, tôi đã thấy nó xông vào nhà vệ sinh như tên lửa.

"Làm cái gì thế đm! Còn nữa lần sau đi chơi mà không mang chìa khóa thì tao nhốt mày ở ngoài luôn đấy!"

Tiếng nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra:

"Huhu tại hôm nay lúc tao đang sat trong room thì bị thằng Nghi kéo đi bar, tự nhiên bị lôi đi như thế nên tao forgot không mang key.."

Dứt lời liền truyền tới tiếng nôn thốc nôn tháo.

"Thế ai là người khóa cửa?"

"Thằng Nghi, because nó bảo tí nữa tao về with với nó nên không cần mang key. But tao drunk quá nên chuồn về first."

Hừ, lũ này chỉ biết gây phiền cho tôi!

Ước gì thằng Long là bạn cùng phòng với tôi thì tốt biết mấy.

Mất hết hứng đọc truyện, tôi nằm xuống giường trùm kín chăn lướt facebook.

Đạt Tuấn tú: Hôm nay người yêu được nghỉ học, hẹn nhau đi chơi<3~

[Ảnh +15]

-----------

An Thành: Hôm nay được đi ăn rất nhiều.-- đang cảm thấy vui sướng.

Cmt: Đạt Tuấn tú: yêu vợ (' ε ' )
An Thành: im đi.

Ôi đm!

Cái cảm giác chói mù mắt chó này thật là đau khổ vê lù.

Rõ ràng tôi cũng có người yêu mà! Vậy thì vì cớ gì mà giờ đây tôi lại có cảm giác như mình vẫn là cẩu FA?!!

Lướt xuống phía dưới là bài viết mới của thằng Dương hồ ly.

May sao thằng này vẫn còn FA, tôi có lẽ sẽ đỡ buồn một chú--

Bầu trời nhỏ: Cập nhật trạng thái: Bắt đầu hẹn hò với Lâm Vũ.

Đcm!!! Rốt cục 1 năm qua thằng Dương hồ ly đã làm gì mà có được một thằng người yêu rồi?

Ô mà cái tên này quen quen tđn í!
Quen cực luôn! Cái tên Lâm Vũ này tôi đã nghe rất nhiều rồi mà sao không nhớ nổi đấy là ai nhỉ.

Đang thắc mắc, điện thoại của tôi bỗng ting ting ting kêu liên tục.

Cái group chat của lớp cấp 3 mốc meo suốt một năm trời tự dưng như bị bão tin nhắn đổ bộ.

[Xxx: Ê biết gì chưa chúng mày.

Yyy: Rồi! Vãi lìn luôn! Thằng Dương thế mà lại hẹn hò với thầy hiệu trưởng trẻ tuổi hồi xưa!

Zzz: TvT tiếc quá, hai hot boy hồi đấy của chúng ta.

Bố mày là hủ: hí hí, hồi đấy ship đôi này quả không sai mà!]

Tắt thông báo nhóm lớp, tôi dứt khoát tắt điện thoại nằm ngắm trần nhà.

Sốc!

Giận thằng Long! Tró Long đáng ghét, dám bỏ bố mày lại đây ngồi nuốt cẩu lương!

Mà còn bực hơn là tró Long éo dùng facebook! Nên nó không phải ngồi ăn cẩu lương như tôi! Wây sờ mơ QAQ?!!

"Aaaaa tức chết bố!!!"

"Đù, be quiet cho tao sleep, tao exhausted lắm rồi!"

"..." - kiềm chế, phải kiềm chế.

Giờ đang là mùa đông, hai tuần nữa sang giáng sinh rồi.

Năm ngoái tôi và Chí Long không ở bên nhau, chỉ gửi quà cho nhau qua đường bưu điện, nghĩ lại thì thấy có chút buồn.

Nằm rúc vào trong chăn, tôi vẫn thấy hơi hơi lạnh.

Giờ mà có thằng Long ở đây ôm tôi thì tốt biết mấy.

Ảo não cắm tai nghe vào điện thoại để nghe nhạc, hẹn giờ tắt nhạc xong xuôi. Tôi nhắm mắt tận hưởng từng giai điệu truyền vào tai rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay:

'Mỗi ngày mở mắt ra, cảm giác như vẫn có người kề bên
Không thể nào quay lại quãng thời gian ta từng bên nhau thật sao?
Lòng này biết bao bực bội chồng chất mà không có ai trò chuyện
Đôi khi cũng muốn cười rạng rỡ mà bên cạnh nào có ai.

[...]

Chắc là tôi đang rất nhớ người
Hẳn là tôi đang nhớ người
Hẳn là đang nhớ người oh oh~

Phải chăng tôi đang rất nhớ người..'
{☆}

-------------------------------------------

29 Tết...

Sân bay, 12am, Mỹ.

Một thanh niên trẻ tuổi đang kéo chiếc vali. Cước bộ có vẻ như khá vội vã.

Thân của người đấy khoác lên chiếc áo măng tô dài, áo len cổ cao phối thêm chiếc khăn len trắng. Mỗi một nơi người đó đi qua đều thu hút vô số ánh mắt của các cô gái.

Chí Long vội che lên chiếc khẩu trang để giấu đi khuôn mặt của mình.

Cmn đẹp trai quá cũng khổ!

Trưa nay Chí Long trở về nước. Sở dĩ là mai hắn mới định về nhưng hắn muốn về sớm hơn một ngày để thăm Thắng Hiền.

Lại còn rời đi mà không báo với ai để tạo cho tên ngốc Thắng Hiền đó một bất ngờ.

...

Tôi đang nằm ngủ ngon lành thì bỗng dưng thấy cả người lạnh lạnh.

Theo bản năng mò mẫm tìm lấy cái chăn. Còn chưa túm được cái góc chăn để kéo về thì tay đã bị vỗ đét một cái.

"Au! Đau đấy mẹ!"

"Giờ này còn chưa dậy! Định ngủ đến bao giờ hả? Dậy đi rồi xuống quét nhà cho mẹ! Mẹ phải đi mua chút đồ với lão ba đây."

"Huhu con dậy! Mẹ chả thương con gì cả, hiếm lắm con mới về nhà mà đã bị mẹ cho ăn cái đánh"

"Hừ! Không có mày mẹ vẫn sống tốt!"

Huhu đau lòng vãi.

Lết xác vào đánh răng rửa mặt, xong xuôi tôi mới uể oải bước xuống nhà cầm lên cái chổi.

Đang quét nhà, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

"Đcm! Mới sáng sớm mà ai vô duyên thế?! Lại là bọn trẻ ranh à?"

Rửa sạch bụi bặm ở tay rồi ra mở cửa, định bụng chửi cho lũ con nít một trận thì tôi bỗng sững lại.

"Tớ về rồi Thắng Hiền."

"Long..mày về rồi à? Sao mày không báo cho tao?"

Che giấu nội tâm đang xúc động mãnh liệt. Nhìn người trước mặt mình mỉm cười dang hai tay ra, tôi vẫn là không bình tĩnh nổi nữa mà lao vào lòng đối phương.

Tham lam hít hà mùi thơm dịu xen lẫn hơi lạnh buốt bên ngoài trên người Chí Long. Tôi kéo nó vào nhà cho đỡ lạnh rồi với tay chốt cửa lại.

Nụ hôn cứ thế ập đến, kèm theo bao nỗi nhớ nhung suốt một năm không gặp.

Hồi lâu bọn tôi mới bình tĩnh lại, sau đó tôi thở dốc tựa cằm vào vai thằng Long.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi định mở mồm ra trách móc thằng Long vài câu. Ai bảo nó dám để tôi lại một mình như cẩu FA thế này cơ chứ! Tức chết mất!

Nhưng khi nghe thấy câu: "Tớ nhớ cậu quá." của nó, tim tôi cứ mềm nhũn ra.

Cuối cùng vẫn là không trách nó nữa.

Tại vì Chí Long rất đẹp trai mà.

--------------------------------------------------------

Xam: Ôi Thắng Hiền nhà tui dại trai quá đi. Sau này chả biết làm ăn được gì không nữa. Haiz~
.
.
.
.
.

{☆}: Vietsub bài "Missing You" của G-Dragon(BIGBANG) ft. Kim Yuna. (',,•ω•,,)♡

Dành cho những ai muốn nghe thử:

https://www.youtube.com/watch?v=ODsz0sFfILI






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro