Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng mơ...

Kiếp trước tôi là Nguyễn Huệ – ba của Quang Trung( = ))) ) năm nào đã ngồi trên lưng ngựa trực tiếp ra chiến trận chỉ huy binh lính đánh tan quân Thanh...

À, đấy chỉ là một sự lầm tưởng của tôi thôi. Cho đến khi tôi thấy mặt của thằng Chí Long ở trên đó.ヽ(ー_ー )ノ

Cmn. Đây phải chăng là một cơn ác mộng??!! QAQ

Và... tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi bắt đầu nghĩ về năm nào tôi gặp thằng Chí Long... tôi gặp nó từ lâu rồi, từ khi tôi vẫn còn đóng bỉm.

Hmm... hình như là năm lớp 1!!

Người ta nói rằng, người già rồi thường hay hoài niệm ký ức ngày xưa, những ngày tháng tuổi thơ êm đềm, về một bếp lửa chờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp iu nồng đượm, khi con tu hú kêu văng vẳng trên những cánh đồng xa... Khi tu hú kêu bà còn nhớ hôk bà?...

Ha! Lạc đề cmnr !!

Đấy, con người chăm chỉ là phải biết nghiền ngẫm trước sgk lớp 9.

Ahuyhuy để tôi kể câu chuyện tềnh iu à nhầm câu chuyện giữa tui và thằng Long tró má cho các bợn nghe.

———————- ———————-
"Êu ui anh iu ưi~ có nhà mới chuyển đến đối diện nhà mình nèk~"

"Anh iu ưi, nhà này giàu vcl"

Khi nghe được mấy câu này của mẹ tôi, tôi đã hiểu rằng có nhà mới chuyển đến. Cầm hình nộm siêu nhân trong tay, tôi thầm nghĩ nhà họ có em gái xinh xắn cư tê nào bằng tuổi tôi không để tôi có thêm bạn chơi cùng.

Rồi đó, ai cũng biết là đời không như mơ phải không?

"Thắng Hiền, ra làm quen bạn mới này con, hai đứa bằng tuổi nhau thì phải. Ra đây chào bạn một tiếng đã!"

Nghe thấy thế, tôi liền đi đôi dép chít chít chạy ra xem dung mạo bạn mới như thế nào. Đến lúc ra cửa mới thấy đấy là con trai, là... ĐỰC RỰA!!

Thôi, con trai cũng được. Từ giờ chúng mình sẽ là anh em tốt của nhau, rồi mình sẽ sang nhà bạn ăn chơi ngủ nghỉ chùa. Hí hí!!

Thấy chưa? Đã chơi với rich kid là phải tận hưởng đẳng cấp của nhà giàu!! Sống là để tận hưởng, YOLO (you only live once)!!

Để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với thằng rich kid này, tôi liền trưng ra một nụ cười để chào nó:

"Chào cậu nhé, tớ là Lý Thắng Hiền, sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Đúng! Phải "giúp đỡ" nhau chứ!! Nói đúng lắm đồng chí Hiền!

"Chào, tớ là Quyền Chí Long"

Quyền-Chí-Long—

Chả hiểu sao tôi lại nhớ tên nó đến tận bây giờ từ sau cái hôm ấy. Rõ ràng tên nó éo hề dễ nhớ tí nào mà!!

Ok i'm fine.

Thế là sau hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu ấy, tôi liền mang tâm trạng thấp thỏm sang nhà thằng Long chơi. Thấm thỏm hồi hộp quá man, éo biết bọn nhà giàu sống sang như thế nào nhở?

Chắc là mỗi người phải có ít nhất một cái laptop, 2 cái smartphone 1 cái dùng android còn 1 cái dùng ios, 1 cái ipad, còn đâu 1 đôi tất cũng phải mua 200k cho đẳng cấp!!

Nhưng mà đấy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, thực ra nhà nó cũng có một cuộc sống very normal :v. Có cha có mẹ, có đầy đủ tứ chi không dị tật.

Biết không?

Lần đầu tôi đến nhà nó đã diễn ra như thế này:

"Cháu chào 2 bác, cháu đến đây chơi ạ"

"A, cháu là Thắng Hiền phải không, vào đây ăn bánh, bánh bác mới mua từ Mỹ về."

Ú ù!!!!! So rich!

"Chí Long!! Ra đây chào bạn này con!!"

Rồi từ cầu thang, có một thằng nhóc xuất hiện, nó bước ra trước mặt tôi và nói:

"Đến đây làm gì?"

Địtsss cụ.

Bạn Chí Long à, mình là mình thấy chúng ta hông có khả năng be friends với nhao được đâu! Sao bạn cứ giữ khoảng cách với một người đập trai như mình thế?? Mình có muốn cướp hết gia sản của bạn đâu!

"Tớ đến đây chơi thôi" – phải ôn hoà, thật ôn cmn hoà mới kết bợn được !!

"Cậu đi về đi, tớ không thích cậu, cái quầng thâm dưới mắt cậu nhìn ghê lắm. Chắc ngày xưa cậu hay sổ mũi đúng không?"

"!!!"

"Hay là cậu có tiểu sử bệnh gan?"

"... không có mà!!"

"Thế chắc hay phơi nắng rồi!"

"!!!!!!!"

Chuẩn cmn rồi bạn gì đó ơi 😱!!!

Ừm, tóm lại là tôi thấy ghét nó vl, trai như mày thì gái nào theo nổi hả???!!

Nhưng tôi đã nhầm.

Thế giới này, bọn con gái thích thằng nào thì 99,99% thằng đấy phải đẹp giai!!

Mà bạn Long ở đây tuy mặt than khó gần nhưng lại sở hữu sắc đẹp mê hồn làm chao đảo bao bạn nữ cùng mấy bà ở chợ. =_=

————— ————-

Mọi chuyện vẫn yên bình trôi qua cho đến một ngày...

Tôi đã học lớp 7.

Mẹ yêu dấu của tôi đã gọi tôi xuống và nói như thế này:

"Mày lớn rồi con, từ giờ phải tự giặt quần áo đi!"

"Nhưng..."

"Không được 'nhưng' !!!!"

"!!!"

Nhưng... nhà mình có máy giặt mà, sao mẹ có thể bắt con trai mẹ dùng bàn tay vàng ngọc này giặt quần áo chứ!!??

Rồi tôi phải tự giặt đồ cho mình từ hôm đó. Và tôi special chú trọng giặt sịp siêu nhân action.

Lớp 7 cũng có thể là fan của cu Shin phải hông, phải hông???

Sau khi ngửi được mùi thơm của nước giặt trên sịp của mình, tôi ra ban công phơi quần áo. Đứng ở đây là có thể thấy rất rõ sân nhà đối diện. Tôi thấy thằng ML Long đang đọc sách dưới gốc cây táo.

Mẹ. Nhìn như Newton!

Thế là trong lúc thất thần tôi lỡ tay làm bay mẹ cái sịp in hình siêu nhơn xuống sân nhà thằng Long.

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Fuckkkkk lifeeeee!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi vị anh hùng nào đó đã nhặt được chiếc sịp của công túa Lọ Lêm...

Đụ mẹ!!phải chạy vào nhà ngay!!!

Lấy vận tốc của vận động viên điền kinh chạy vào nhà, tôi đóng sập cửa ban công lại thở hổn hển..

Phù... phù... đ*t mẹ rơi mẹ tim bây giờ!!

Giờ bí mật đã bị bại lộ, âuuu shittttt!!

————————-

Hôm sau tôi đến trường học như thường lệ, quên mẹ chuyện đã xảy ra chiều qua luôn.

Thấy bọn ở lớp đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đell thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra ở đây?

Rồi bạn Thành tốt bụng gọi tôi vào và nói:

"Vừa nãy Chí Long lớp bên sang đây trả cậu một món đồ..."

Oh fuck life!

"Eo ơi thằng Hiền lớn tướng rồi còn mê sịp siêu nhân!"– con chó cái nào đó vừa sủa.

"Ờ, thằng đấy chắc hentai bỏ mịe!" – con béo ngồi cùng bàn với con gầy nói.

Các bạn ạ, thời đại này phải nói là tin tức truyền ra ngoài nhanh như cái rắm. Ngày hôm sau cả khối đã biết đến thanh danh của tôi.

Chí Long ạ, tao tự hào vì có một người bạn thiện lương "nhặt được của rơi trả lại cho bạn của người bị mất đồ" như mày lắm đấy!

————————- ———-
Xam: Mỏi tay qué (")>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro