Chương 17: Quá khứ máu chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 năm trước...

***

Chí Long - nhà mặt phố bố làm to, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên.  Cháu nhỏ được chiều chuộng từ bé nên tự coi mình là cái rốn vũ trụ.

Đối với cháu, cháu là quàng thượng, bạn bè gì đó cũng chỉ là thường dân hoy.

Cho đến một ngày, cháu Long phải chuyển nhà từ trung tâm đô thị phồn hoa để về sống ở ngoại thành, cháu Long một mực không chịu đi.

"Bố mẹ không thương con, con muốn sống ở đây~"

"Chí Long ngoan, công ty ba đang gặp khó khăn, mình tạm thời bán nhà này đi về ở nhà mới nhé. Nhà mới tuy không to bằng nhà cũ nhưng rất đẹp. Về đấy mẹ sẽ trồng thật nhiều cây và hoa cho con nha~"

"Hừ!"

"Tiểu Long!"

Cháu bé hậm hực quay đi bịch bịch chạy lên phòng.

Đóng cửa lại, cháu Long buồn bực:

"Chuyển nhà về đấy toàn bọn nhà quê. Ở đây mới có những người xứng đáng học cùng mình. Mình không muốn chơi với bọn nhà quê đâuuuuu!!"

Nói rồi cháu bé nằm uỵch lên giường lăn lộn một vòng rồi ngủ mất tiêu.

————————————

Lớp lá số 2.

"Mau mau cống nạp các sản vật quý của các ngươi ra đây!"

Cháu bé Long ngồi trên "ngai vàng" chễm chệ nói.

Xung quanh cháu là một đống đồ chơi, bánh kẹo.

Thằng nào không nộp thì sẽ bị cháu Long đấm cho gãy mũi nên đứa quái nào chả sợ.

Huống chi nhà cháu Long đã donate cho cái trường này, tất nhiên là các cô cũng sợ cháu Long lắm chứ.

Phạt cháu Long => tương lai mờ mịt mà. (×﹏×)

Các cô đành ngậm đắng nuốt cay nhìn một đứa con nít nhà nòi không coi ai ra gì, ngồi trên ghế đồ chơi làm quàng thựng.

Thương thay cho các cô giáo kính yêu. Mỗi đêm về lại vì sự trăn trở đối với sự nghiệp giáo dục mầm non đất nước mà ngủ không ngon. ( ╥ω╥ )

Mà...

Có lần cháu Long bị một thằng ngu lìn nào đó cướp bút màu mà cháu đấm luôn thằng đấy tím mặt.

Nhà trường gọi phụ huynh lên để trao đổi thì cháu lại bán manh ra vẻ cháu vô tội lắm, chỉ vô tình "sượt nắm tay qua mặt bạn" thôi mà!

Thằng nhỏ kia định há mồm ra méc mà lại bị cháu Long giơ nắm đấm ra doạ nên lại hu hu ngậm miệng lại.

Cô hiệu trưởng mầm non cũng hết cách, dù sao năm sau nó lên lớp 1 rồi thì kệ đi.

Cuối cùng cũng tống khứ được thằng nhóc dở hơi này. Cô hiệu trường thở phào.

Đế chế của Quyền Chí Long thật cmn đáng sợ vê lờ QAQ!!! ( ; ω ; )

——————————————————

Hè năm 5 tuổi, nhà Chí Long chuyển sang chỗ khác. Về vùng ngoại thành.

Cháu nhỏ không vui chút nào.

Cái nơi nhà quê này sao có thể có nhiều thứ hay ho bằng chỗ cũ chứ?!

Đi sâu vào ngõ, một căn nhà rộng lớn hiện ra trước mắt.
Cổng mở ra, bên trong là một ngôi nhà nằm cạnh một vườn hoa và cây trái.

Chí Long rất thích hoa, nhưng cháu bé vẫn còn đang giận dỗi.

"Chí Long, đây là nhà mới của chúng ta. Cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ở đây nhé con trai."

"..."

Cháu Long bực bội dậm chân vài cái rồi chạy ra ngoài đường.

"Kìa! Đi đâu đấy tiểu Long, lạc bây giờ!!!"

Cháu bé chạy đi, nhưng lại bị một hình ảnh thu hút.

Ngoài đường có một cậu bé mặc mỗi cái sịp đang bị mẹ vác roi đuổi theo.

"Hiền ơi sao lớn tướng còn đái dầm, buồn đái thì phải dậy chứ!!! Lại đây mẹ đánh cho mày phát để mày chừa!! Xem mày còn dám dậy muộn nữa không!!"

"Mẹ ơi.. tha cho con huhuu..."

Từ khoảnh khắc đó, Chí Long nhận ra...

Ở nhà mình là sướng nhất.

Bất kể địa điểm nào, chỉ cần có người thân là đã đủ.

Ở nhà có bác giúp việc, có bố mẹ yêu thương mình. Mẹ chưa bao giờ tét mông mình cả. ☆⌒(> _ <)

Chần chừ một lúc, cháu quay về nhà.

"Tiểu Long!! Con về rồi, mẹ lo quá!"

Mẹ mình đây rồi. Mẹ mình luôn thương mình nhất!

Cháu nhỏ chạy vào lòng mẹ, bố cháu đứng cạnh thở phào.

"Vừa đi đâu vậy con?"

"...Con...đi tham quan khu xóm ạ"

"Chí Long ngoan lắm. Tí ra vườn cùng trông cây táo với mẹ nhé!"

"Dạ"

———————————————————

Một ngày nọ, mẹ Chí Long bắt cháu nhỏ phải sang chào hỏi nhà đối diện.

Lúc cháu biết đứa con trai của nhà đấy là cậu bé đái dầm hôm nọ thì cháu shock vl!!

Bọn hạ dân tầm thường sao đủ đẳng cấp để chơi với mình hả?!

Trên mặt cháu liền lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Một thằng nhóc có đôi mắt đen láy chạy ra, nở một nụ cười nhe ra hàm răng trắng:

"Chào cậu nhé, tớ là Lý Thắng Hiền, sau này giúp đỡ nhau nhé!"

Lúc đấy tim của cháu đập nhộn nhạo, đập như dở hơi, đập điên cuồng!!!
Cháu bé còn non nớt nên cũng chả quan tâm lắm!

Khinh thì khinh, nhưng vẫn phải chào lại chứ.

Đây là phép lịch sự tối thiểu đó!

Ai thèm chơi với thằng nhóc dấm đài này cơ chứ?!

"Chào, tớ là Quyền Chí Long"

...

Ngày qua ngày, cháu bé dần quên đi thằng nhóc nhà đối diện. Nhưng cho đến một hôm thằng đấy lại sang nhà cháu lần 2.

Cháu đíu chịu nổi nữa!
Cứ thế mà đuổi thằng bé về!

Đã vậy còn thừa cơ châm biếm cái quầng thâm xấu xí ở mắt bé Hiền.

Hừ! Cái lũ thường dân!

——————————————————

Lên tiểu học, lúc đi học về Chí Long có nhìn thấy một cậu bé rất đáng yêu đang ngồi bên lề đường.

Tay đang cầm viên sỏi nhỏ vẽ vẽ cái gì đấy.

Chí Long định ra tạo nghiệp với thằng nhóc nhưng mà...

Lúc thằng nhóc ngầng đầu lên, Chí Long chợt thấy khuôn mặt của thằng nhóc thật dễ thương làm sao!

Thế rồi tình mẫu tử...à lộn phụ tử dâng trào trong cháu Long!!

Cháu chìa đôi tay ra kéo thằng nhóc kia dậy:

"Cậu làm gì đấy?"

"Tớ...đói"

"Đói? Bố mẹ cậu đâu?"

"Không biết...nữa"

"Thôi được rồi, tớ cho cậu cái bánh này nè. Ăn tạm đi!"

Thế rồi thằng nhóc kia bóc bánh ra ăn như chết đói. Làm cháu Long sợ hết hồn chim én!

Đm thường dân thì vẫn là thường dân thôi!

"Cậu tên gì? Tớ là Quyền Chí Long."

"Dương Tiểu Thiên"- như chợt nhớ ra điều gì, thằng nhóc nói tiếp-"Cậu là con của bác Hoàn?"

"Sao biết??!!"

"Bố tớ...từng làm cho bố cậu."

"A, thế giờ bố cậu đâu?"

"Mất...rồi."

Nói rồi, Tiểu Thiên khóc.

Chí Long hoảng vl mà éo làm gì được. Haizz, có bao giờ dỗ ai đâu mà biết phải làm gì!

"Nín đi, cậu sống ở đâu?"

"Kia kìa, cô nhi viện...ở phía đối diện í"

Tiểu Thiên khịt khịt mũi, vươn tay ra chỉ.

"Sao cậu không về?"

"Chán, đói nữa!"

"Thế bây giờ tớ làm bạn với cậu nhé! Người lớn bảo phải biết giúp đỡ người khác mà!"

"Cảm ơn nhé...Chí Long"

Tiểu Thiên nở nụ cười thật đẹp như thiên thần làm trái tim của một thằng nhóc học lớp 5 như cháu Long thổn thức...

Tại sao nhỉ? Yêu sao?

Nhưng mà Thiên là con trai mà!

...

Cứ ngỡ là tình yêu, hoá ra Chí Long đã sai hoàn toàn...

————————————————————

Xam: hây cha bọn tiểu học bây giờ cũng biết yêu rồi nhé! Đừng thắc mắc🤔

Quá khứ của Dương Tiểu Thiên và cháu Long sẽ 'to be continued' . Đón chờ xem nhé! <3
Mà cái trái tim thổn thức của cháu Long với cháu Thiên không phải là rung động giống Hiền đâu nhé! Chả qua lớp 5 rồi cháu bày đặt yêu từ cái nhìn đầu tiên tí thôi.

Ngộ nhận vl :/

Có ai nhớ Chí Long đã từng tâm sự về người ấy với Thắng Hiền không ta? :>

bái bai các chế~ ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro