Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chung là... hôm nọ tôi cũng éo biết mình chọc giận gì thằng Long, cho nên mấy ngày gần đây nó cứ tránh tôi như tránh hủi.

Fuck! Hại bố mày phải đi bộ đến trường!!(凸ಠ益ಠ)凸

Sáng nay nhá... bố mày phải nhờ thằng Thành đèo đi nhưng mà cái thằng mặt lìn ấy đéo cho bố đi cùng.

Đéo hiểu!!! (╯°益°)╯彡┻━┻

Tôi buồn quá cơ, đi bộ một hôm thôi mà chân tôi như muốn căng hết mẹ ra!!!

...

Vâng, hôm nay tôi phải đi bộ đi học tiếp. Nghĩ thôi mà đã muốn rụng luôn hai cái chân giò.

Cơ mà hôm nay tự nhiên vận may từ trên trời rơi xuống... sáng nay thằng anh họ tôi tự dưng hâm hâm đi xe máy đến thăm mẹ tôi:

"Chào cô, con đến thăm cô nên tiện tay tặng cô lọ nước hoa XX của hãng YY, mùi này rất nhẹ mà quý phái bla bla, cái này ở công ty con đã quảng bá sản phẩm này rồi, chất lượng rất tốt mà hương thơm giữ được lâu, ai dùng xong cũng thích. Mà đây là bản đặc biệt có giới hạn, giá lại cao nên con muốn tặng cô một lọ. Mùi này hợp với cô vô cùng luôn, tao nhã mà lại trẻ trung, lần đầu con ngửi mùi nước hoa này đã nghĩ ngay đến cô rồi ... bla bla bla..."

Haizz... sáng ngày ra vừa mở mắt đã bị sặc mẹ cái mùi này. Chả hiểu sao bọn đàn bà cứ thích dùng mấy cái hoá chất này làm gì.

Mẹ tôi- người có tâm hồn thiếu nữ tuổi 20, thích ăn diện nên cười hí hí nhận lấy, đếu thấy tí nào gọi là khách sáo cả:

"Cô cảm ơn nha, mà dạo này bố mẹ của Đạt vẫn ở bên nước ngoài hả?"

"Vâng, cháu xin bố mẹ cho về nước làm ở trụ sở trong nước thôi, sang Pháp ăn đồ ăn không quen ạ"

Giới thiệu với các bạn, thằng này là anh họ tôi, cũng được U22 rồi, năm ngoái ông ấy đang an ổn với sự nghiệp bên Pháp thì tự dưng hâm hâm đòi về nước.

Nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó cả, ông ấy nói là do đồ ăn không hợp nhưng mà éo có đơn giản thế đâu.

Làm gì có thằng nào ngu lìn tự dưng bỏ đi cơ hội tốt ở bên Pháp ngay được.

Nhìn tôi ngu thế này thôi nhưng tôi biết hết đấy. Hahaha làm sao qua mặt được bố mày!!! ╮(︶▽︶)╭

Năm thằng anh họ tôi 18 tuổi, ổng về nước để thăm họ hàng, đúng lúc đang ngồi ở phòng khách thì thằng Thành bước vào.

Hôm đấy tôi gọi thằng Thành đến để cùng xem cu Shin, ai ngờ nó lại bị thằng anh họ nhắm tới.

Thằng Thành vô tội như vậy mà lại bị thằng anh họ biến thái của tôi thầm mến. Tôi biết là thằng Thành có cái mặt cũng thanh tú ra phết, lại còn chững chạc kiệm lời... nói chung là đối lập hoàn toàn với tính cách của ông Đạt.

Haha, cũng phải cảm ơn tôi vì tôi không có cái tư tưởng "đồng tính là bệnh" của các ông bà cha mẹ thời phong kiến nha.

Cơ mà xem ra mấy người này cũng hợp nhau ghê gớm, tính cách thì bù trừ cho nhau mà đến tên cũng hợp nhau.

"Thành Đạt", nghe tên đã thấy sau này phu phu cùng rich rồi.

Buồn quá huhu TvT

Quay trở lại, tôi nhờ ông Đạt chở đi học, ông ấy liền gật đầu răm rắp.

Với điều kiện là phải dẫn ông ấy cùng lên lớp để tìm thằng Thành.

Moẹ. Năm ngoái ông Đạt về nhà tôi ở nhờ một hôm, buổi trưa đi học về tôi thấy ông ý ngồi ở sân lọ mọ làm cái gì rất mờ ám...

Tôi vỗ vai cái bụp mà ông ấy giật bắn, xong mặt còn đỏ lên nhìn hãm vcl nói với tôi:

"Thắng Hiền, em đừng mách bố mẹ nhá!"

Tôi nhìn xuống dưới đất mới phát hiện ra là ông ấy đang viết chữ lên cát.

Cái gì mà: CAO TUẤN ĐẠT ❤️ TẠ AN THÀNH

Đù mẹ nó chứ làm bố nổi đầy da gà!!! (╯°益°)╯彡┻━┻

————————————————

Đến trường, tôi chỉ vị trí lớp mình cho thằng anh họ vào trước. Bản thân thì chạy sang nhà xe lớp 9A xem Chí Long đã đến chưa.

Nhưng mà lại không thấy bóng dáng của xe nó đâu cả.

Đm.

Éo hiểu mình đã đắc tội gì với tró Long!!

Đứng lơ ngơ một hồi thì thằng Long từ cổng dắt xe đạp vào. Tôi giơ tay ra chào nó mà bị nó lướt qua như người dưng.

Tâm trạng tôi đéo tốt tí nào cả, liền chạy tới chắn trước mặt nó thì nghe thấy nó nói:

"Tránh ra"

"Không tránh thì làm gì được nhau!!"

Mắt sắp thấy thằng Long cáu lên, tôi liền mở mồm ra bao biện:

"Chúng mình là bạn, không nên đánh nhau, các thầy cô sẽ..."

"Hiền, cậu đừng chơi với tớ nữa được không?"

"Hả..?"

"Tớ không muốn chơi với cậu..."

"..."

"Vì cậu không ở cùng một thế giới với tớ."

"Thằng điên!! Đây là Trái Đất đấy!! Ai cho phép mày không chơi với tao, là do tao không cùng đẳng cấp với bọn nhà giàu như mày chứ gì??!! Rồi, bố cũng đéo cần phải bám lấy mày nữa!!"

"Hiền.. không phải, tớ..."

Éo thèm nghe nó nói nữa, tôi chạy về lớp mình.

Mãi mới kiếm được đứa bạn tốt như thằng Long, vậy mà... nó lại chê mình không cùng đẳng cấp thượng lưu như nó.

Hôm nay trời âm u, đã có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống.

Âm u hệt cái hôm tôi cầm cái sịp siêu nhân action sang hỏi tội thằng Chí Long. Để rồi sau bao nhiêu ngày tôi mới có thể nói chuyện với thằng Long một câu.

Cứ tưởng nút thắt đã được cởi, ai ngờ lại có thêm cái nút thắt mới mà tôi cũng không biết do ai gây ra.

————————————

Chí Long không muốn chơi với Thắng Hiền nữa, bởi vì hắn sợ Hiền phát hiện ra tính hướng của hắn mà khinh bỉ, rồi lại không muốn làm bạn với hắn.

Nhưng mà éo ngờ, chính Chí Long mới là người phá huỷ tình bạn này. Sự việc không trong dự kiến nên bạn Long hơi bất ngờ.

Giờ Chí Long chỉ muốn đuổi theo Hiền để nói rằng:

"Không phải tớ chê cậu nghèo, mà tớ sợ cậu sẽ ghét một đứa 'bê đê' thích con trai như tớ"

Chỉ sợ là cả đời này Chí Long không đủ dũng cảm để nói ra câu đó. Hắn không muốn để Thắng Hiền bị người ta kì thị. Còn sợ sẽ bị Hiền rời xa hắn.

Nghĩ đến sau này Thắng Hiền đứng cạnh một cô vợ xinh đẹp, rồi sinh vài đứa con, Chí Long thật muốn giết người mà!!! (‡▼益▼)🔪

—————————————

Xam: Bạn Long nghĩ nhiều rồi, bạn Hiền đầu óc đơn giản lắm nha.

Haizz... một năm học mới bắt đầu và con tác giả lại phải học rồi thi các kiểu. Không muốn đi học tí nào hết, nghĩ đã thấy mệt huhu (ノД')

*Thắp nhang cầu Phật cho con được học sinh giỏi *( ; ω ; )🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro