phần 12: ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày đó đến giờ hai người bọn họ lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời. Nhất là lúc đi ngủ cả hai nhất quyết phải ngủ cùng tôi, mặc dù đêm nào họ cũng phải đi tắm nước lạnh, nhưng họ chẳng bao giờ đòi hỏi hay ép buộc tôi phải làm điều gì cả. Tôi cảm thấy  sự thật lòng của họ, họ mang cho tôi ấm áp niềm tin và là người đáng cho tôi tựa vào,có lẽ tôi nên thử đi chấp nhận họ biết đâu tôi có thể hạnh phúc đến cuối thì sao . Tương lai không thể biết trước được nhưng hiên tại là do chúng ta lắm giữ không phải sao ?
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
   Trong phòng bếp vang lên tiếng lách cách của dao thớt ; tiếng chiên xào đồ ăn và cả những mùi hương thức ăn ,đặc biệt là bóng người đang bận rộn nấu ăn cho họ kia làm cho Lãnh Dạ và Lãnh Hàn cảm thấy sự ấm áp và hạnh phúc len lỏi trong tim . Họ muốn mãi mãi như vậy giữ lấy giây phút này giữ lấy con người này ở bên họ bằng bất cứ giá nào.
~ ~ ~ ~ ~ > < ~ ~ ~ ~
      Ăn cơm nào ~....

    A~~ lãnh dạ chết tiêt bỏ ra tôi có thể tự ngồi ăn được.
  Lãnh dạ nhìn người vì giẫy giụa trong lòng mình mà quần áo xộc xệch có thể nhìn thấy  ở ngực lấp ló viên ô mai oánh hoạt mê người kia, không cấm được nuốt một ngụm nước miếng ,đặc biệt là bộ phận nào đó đã bắt đầu ngóc đầu dậy .

    Bảo bối nếu em không ngoan ngoãn ngồi im thì anh sẽ ăn em trước đấy anh đã nhịn lâu nắm rồi.

người nào đó xấu xa vừa nói vừa đỉnh thứ đã trướng đến cứng rắn vào người tiểu bảo .  Làm cả người cậu cứng đờ lại không dám cử động lung tung.
 
    A ha ha em không động ...không động nữa ăn cơm đi .
    Ngồi bên cạnh nhìn hai người nhìn thấy bảo nhi vì sợ hãi mà trắng bệch cả mặt  cảm thấy rất đau lòng,  cướp bảo bảo ôm vào lòng hôn vài cái lên trán hai bên má, mà vuốt ve chấn an tiện thể ăn trộm chút đậu hũ non mịn .

  Bảo nhi đừng sợ chúng ta sẽ không tổn thương em , cũng không làm gì mà em khong muốn. bọn anh sẽ chờ đến khi nào em hoàn toàn chấp nhân yêu bọn anh mới thôi.

  Ừm .....em ..em  cảm ơn các anh  .... thực ra em đã quyết định thử đi yêu các anh;  cho nên các anh không cần phải cố nhịn hay kiêng dè như vậy đâu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro