Chương 5 : cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renggggg

 "um~" như bất mãn bị làm phiền cậu vùi đầu sâu vào trong chăn hơn mong ngăn cản tiếng ồn ào nhưng lại không như cậu mong muốn tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu hết cách cậu đành tạm biệt chiếc giường thân yêu của mình . sau khi vệ sinh cá nhân ,ăn sáng xong cậu lái xe đến thư viện và các nơi bán sách để thu mua tiểu thuyết sách vở các loại để khi mạt thế đến có cái giải sầu cậu còn mua rất nhiều băng đĩa trò chơi nữa đặc biệt là phải kể đến những món ăn ngon mà cậu gặp trên đường phố cậu như một chú sóc nhỏ cần mẫn lao đông chuẩn bị cho mùa đông vật . cả một ngày chạy hế của hàng này đến cửa hàng khác cậu cảm thấy cả người đau nhức khó chịu nếu không phải có nước linh tuyền thì cậu không biết phải thế nài nữa . bây gời cậu đang trên đường về biệt thự vì biệt thự của cậu ở trên núi nên hơi hẻo lánh khiến cậu cảm giác hơi dùng mình .

 "đùng ...đùng..."bất ngờ có tiếng súng vang lên làm cậu giật cả mình tránh bị vạ lậy cậu tìm chỗ kín đáo đỗ xe lạ rồi đi đến chỗ có tiếng súng phát ra đúng trên một cát cây chỗ đám người bắn nhau để xem tình hình 

 "vương an cậu mau chạy đi tôi sắp không được nữa rồi'' người đàn ông cao to đang quần áo đầy vết mau đang được một người đàn ông khác nhìn có vẻ thấp bé hơn đỡ nói

 "không em không đi  đau hết có chết  thì phải chết cùng nhau"

  "vương an... giờ không phải lúc  bướng bỉnh mau đi ...đi tìm đại ca nhanh.."

 "hừ hai người các ngươi không một  ai được đi  hết"một đám người mặc áo đen cầm vũ khí xong tới người cầm đầu trên mặt có một vết sẹo kéo dài làm cho vẻ mặt thoạt nhìn đáng sợ lên tiếng.

 "Thẹo ca làm người cần phải biết đủ nên chừa cho người khác  một đường sống nếu không đến cùng cũng không ai đẹp mặt .."

  "hư  Thẩm mạnh chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng  ...LÊN  cho ta .."

 "vút vút...'' ...."aaa...a' 'a.. ''   "ai ra mau đừng chơi  trò nén lút mau ra đây...'' không có một têngs trả lại không gian lúc này trở lên yên tĩnh đến đáng sợ.

 "hừ ..chỉ có thế mà để ta sợ a các anh em lên ...''  bây giờ suốt  hiện thật nhiều lá cây bay đến như những ám khí lao vun vút mà sắc bén chỉ mấy giây  sau tất cả bọn áo đen đèo ngã xuống không còn hơi thở mà hai người bị đuổi giết thì nông tóc vô thương đúng lúc này một tiếng hét vang lên.

 ''thẩm mạnh.....tỉnh lại ...mau tỉnh lại đi mà nếu anh tỉnh lại tôi đông ý làm người yêu của anh mà mau tỉnh lại đi ...hu..hu.."

''an nhi ...đây  là em nói đó nha ...khôngg..g được nuốt lời .."

"thẩm mạnh anh tỉnh rồi ak tôi không nuốt lời không nuốt lời chỉ cần anh sống  anh bảo cái gì tôi cũng đồng ý mà ...hu...hu..."

''cho anh ta uống cái này đi''  cậu xuất hiện đưa cho vương an một bình sứ bên trong là thuốc cậu luyện vừa có tác dụng cầm máu bổ mau dưỡng khí huyết  mặc dù là sơ cấp nhưng đối với người này đã đủ cứu lại mạng rồi.

"cậu là người đã cứu chúng tôi đúng không "   

"uk mau cho câu ta uống đi'' nếu không phải thấy hai người này rât  coi trọng tình ngĩa không vì sinh mạng trước mắt mà bỏ rơi nhau rât thích hợp làm đồng bạn lúc mạt thế thì cậu cũng không cứu đâu .

''cảm ơn cám ơn rất nhiều''

''xong thì cõng anh ta đi theo tôi nhanh lên anh ta cần được chữa trị "

''được một lần nữa rất cám ơn cậu ''

''không có gì nhấc tay chi lao thôi ''  đưa người trở lại xe cậu mới lên tiếng rồi cậu lái xe trở về biệt thự có gì về biệt thự hỏi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro