chương 1 xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngay sau khi cày xong một bộ truyện tiểu bảo lại ôm chiếc giường thân yêu của mình đi ngủ mà không hề hay biết  xung quanh cậu xuất hiện một luồng ánh sáng khi luồng ánh sáng này biến mất mang theo cả cậu biến mất như chưa từng có một người tên là An Tiểu Bảo  xuất hiện trên đời vậy .   
   Mở mắt ra cậu sửng sốt khi phát hiện mình đang lơ lửng giữa một vùng không gian tối tắm không bit tại sao mình lại  xuất hiện ở đây thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu
   "Tiểu bảo"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Đây không phải là giọng của ông ngoại hay sao như là đọc được suy nghĩ của cậu giọng nói lại vang lên lần nữa.
   " Tiểu Bảo là ông đây
"Ông ngoại là ông đưa con đến đây sao nhưng tại sao con không thấy ông vậy ông mau ra đây đi a cháu rất nhớ ông .."
"Hazzz tiểu bảo ông không thể gặp cháu đươc bay giờ nói chuyện với cháu chỉ là một phần ý thức của ông để lại mà thôi"
  "Hức ... cháu không biết cháu muốn gặp ông cơ hức..hức...hức... ông đưa cháu đi với cháu không muốn ở lại một mình đâu... hức.... hức ...."
    " tiểu bảo đừng bướng bỉnh như vậy mà ông đến đây là để  đưa cháu đến thế giới song song ở đó sẽ có người chăm sóc cháu thay ông "
"Không cháu không đi...hức...hức...ông phải đi với cháu cơ ...hức...hức....."
" Tiểu bảo ông không có nhiều thời gian nói rõ cho cháu biết được cháu chỉ cân biết ông lợi dụng sự xé rách của không gian để đưa cháu đến thế giới song song , cháu phải sống thật tốt  ....thôi đến giờ rồi cháu đi đi"
    "Khôngggggggg.."
Vùng dậy khỏi giường tiểu bảo đắm chìm trong sự không thể tin được và bi thương phải mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh được , cậu bắt đầu đánh giá xung quanh mình không gian còn rộng hợ nhà cậu trước kia có đầy đủ mọi phương tiện tiên tiến mang đầy vẻ giầu có nhưng lại không kém phần ấm áp với đèn chùm cổ điển xung quanh màu chủ đạo là màu vàng ấm áp những rèm cửa ga giường lại là một màu tím nhạt có nhưng  đương in hoa văn bạc chìm chong rất sang trọng  . Nhìn đến bên bàn cạnh giường cậu thấy có một bức thư bên cạnh còn có một lọ thuốc trống không chông như nọ thuốc ngủ vậy. linh cơ vừa động cậu mở ngay lá thư ra để chứng thực ý nghĩ của mình .Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu thân chủ là uống thuốc ngủ tự tử trong thư có nhắc đến tên nguyên chủ giống với tên của cậu nhưng là trẻ hơn mới 18t cha mẹ mất sớm sống với ông ngoại từ nhỏ mà ông ngoại của thân chủ mới mất cách đây 2 hôm đau buồn quá lên nghĩ quẩn tự tử và cậu đã xuyên qua chiếm lấy thâm thể này điều này rất tốt cậu cũng không phải giả  bộ mất trí nhớ mà tính cách cậu thay đổi cũng không có ai nghi ngờ nhưng điều cậu bực mình là tại sao tên ông ngoại nguyên chủ lại là An Mạnh Cường cơ chứ ngay cả ngày mất cũng giống với nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mạt thế cậu vừa mới đọc xong vậy bởi vì cuốn truyện này có tên nhân vật giống tên cậu cho lên mới đọc thử mà nhân vật này còn mới chương 2 đã chết rồi ôi trời ơi sao lại đen như vậy chứ .....mà còn may là 5 năm nữa mới đến mạt thế nếu không chắc chết chắc rồi mày mà còn thời gian để chuẩn bị cho mạt thế ..Ooápp.... buồn ngủ quá à phải ngủ cái đã có gì mai tính tiếp thờ gian còn dài mà,thế là cậu lại lao vào vòng ôm ấp của chiếc giường mền mai ngủ một giấc thật ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro