Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió tát nhẹ vào má của hai người đang tìm lý tưởng nhân sinh, khiến hai 'thần' trở lại với hiện thực

-Khụ... anh chàng đẹp trai, anh làm sao sinh ra vậy?
Tan Tan hiếu kì hỏi

-Bố xxi cha sinh ra một người đẹp trai, phóng khoáng, tốt bụng, người gặp người thích hoa gặp hoa héo...
Thiếu niên đẹp trai kiêu ngạo trả lời

-Sao lại héo?mà bố anh là c... hó à?
Tan Tan hỏi tiếp

-Anh phải biết rằng con người đẹp đến nỗi thần ma cùng căm phẫn như tôi, hoa ở trước mặt tôi chỉ có thể ghen tị đến héo hon luôn. Còn việc anh bảo bố tôi là chó thì không phải.
Anh đẹp trai

-Vậy bố anh là ai mà sinh ra anh thành chó vậy... thật thích quá!
Tan Tan hâm mộ

-Bố tôi là thần làm sao được là chó

-Vậy cha anh là chó à?
Tan Tan

-Không

-Vậy sao anh lại là chó?

-Tôi không phải là chó

-Vậy?

-Tôi là con trai của thần toalet và là con của thôn thiên thần khuyển thống trị yêu giới

-Vậy cậu là?

-Tôi chính là phiên bản kết hợp của họ tất nhiên quyền năng của tôi là 'Thông'

-Thông minh
Tan Tan hỏi

Người nọ lắc đầu, lại gật đầu

-Thông cống
Tan Tan

Người nọ tiếp tục lắc đầu rồi gật đầu

-Thông cúc hoa chắc... Tôi điên rồi đó nha... Anh trả lời thì gật hoặc lắc thôi sao làm cả hai vậy? Anh bị thần kinh à?
Tan Tan phẫn nộ quát

-Ừ. Khi tôi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, biết khóc biết cười... nhưng biểu hiện bình thường chỉ diễn ra đến khi tôi biết nói, cuộc đời bình thường của tôi đột phá từ đây. Một ngày âm u, những tia nắng chả biết đi đâu, có thể là họ mặc quần bởi bình thường chắc là không có mặc nên những tia nắng mới nóng... Để rồi tôi gặp được ông cụ nhà tôi, ổng là thần truyền thuyết nhưng bố và cha tôi thường gọi là mỏ quạ đen, vì lời tốt đẹp ông không biết nói chỉ biết nói những điều xấu. Như thế cũng thôi bởi người trong dòng họ chảy xuôi huyết mạch thì đến khi đến 1tuổi thì ông ấy nói về đến tôi sẽ không linh nữa nhưng chớ trêu khi ngày tôi đến 1tuổi lại may mắn gặp được ông, nhưng lúc đấy đã qua thời kỳ nguy hiểm nên vui vẻ nói chuyện với nhau, trêu đùa cùng nhau... và cái kết là tôi bị tâm thần... hu hu
Người đối diện thành thật trả lời

-Ha ha... chúng ta là anh em rồi.
Tan Tan vui mừng nói

-Sao anh không hỏi tôi vì sao qua thời kỳ nguy hiểm rồi mà bị thần kinh?
Người đối diện ủ rũ hỏi

-Vậy thì vì sao?
Tan Tan hùa theo

-Vì ngày đó là sinh nhật tôi nên không tính. Chỉ cần ngày hôm sau gặp nhau thì có phải cuộc đời tôi tươi đẹp biết chừng nào... hừ hừ...

-Không. Không thể như thế được. Chú có biết bệnh thần kinh là chỉ những người "bệnh= được nghỉ, thần= thần thánh, kinh=kinh đô" cho nên nói bệnh thần kinh=thần thánh được nghỉ tại kinh đô. Vì vậy đỉnh cao của cuộc sống đó chính là chỉ những người bệnh thần kinh. Hiểu chưa?
Tan Tan cao ngạo nói

-Hoá ra là như vậy. Ta chính là BỆNH THẦN KINH.
Người đối diện hạnh phúc hô to

-Đúng đúng... ngươi chính là BỆNH THẦN KINH.
Tan Tan tà tà đáp lời

-Đúng TÔI LÀ BỆNH THẦN KINH

-À. Sao vừa nãy ngươi gật rồi lại lắc đầu khi ta hỏi vậy???
Tan Tan không quên truyện vừa rồi đâu

-Đầu tiên "Thông minh" là tất nhiên, nhưng lại chưa đủ nên tôi lắc đầu, "Thông cống" thì là bố tôi là thần toalet nên thông cống chỉ là một trong các sức mạnh của tôi thôi, "Thông hoa cúc" ấy hả mai sau tôi sẽ được nên tôi cũng không thừa nhận và cũng sẽ không phủ nhận.
Anh đẹp trai đối diện vui vẻ trả lời câu hỏi của Tan Tan

-Ồ, câu trả lời của anh đẹp trai làm tôi nhớ đến câu nói "anh đây chính là Soái ca" ...
Tan Tan ngưỡng mộ làm sao bây giờ

-Anh cứ nói đúng như vậy thì anh ngại đấy
Đối diện ngượng ngùng nói

-Mà anh đẹp trai nè! Chúng ta coi như huynh đệ rồi nhưng tôi có thể mạn phép hỏi bí mật quốc gia liên quan đến anh đẹp trai không?
Tan Tan chớp chớp mắt giả bộ dễ thương nhằm đào bí mật quốc gia

-Cứ việc hỏi. Anh là người cứu mạng tôi mà

-Vậy anh đẹp trai tên là gì?

-Tôi tên là...

????

Đu đu: Các bạn đừng ảo tưởng trong chương này biết tên anh đẹp trai. Hố to đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro