Phiên ngoại 3: Phiền não của Lục đại lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rằng, thân thể Mã Phu được Trung vương đại bổ tiểu bổ, thưc hiện kế hoạch bổ trăm năm hàng ngày, cuối cùng qua ba bốn năm ở Quận Cửu Giang, có thật đã có khởi sắc; đương nhiên công trạng này thuộc về chính sách nghiêm khắc giám sát kiên quyết quản chế của Trung vương, nếu không nào có ai nguyện ý mỗi ngày ăn thuốc bổ.

Ai nha, mặc kệ nói như thế nào, thân thể Mã Phu đã khôi phục đến mức có thể chạy lên chạy xuống. tay đấm chân đá; nếu y đem tinh thần này là dùng đến để hầu hạ Trung vương trên giường, khụ, tin chắc rằng Lục đại lão gia của chúng ta sẽ không có chuyện gì mà gọi tất cả quan viên lớn nhỏ đến tuyên truyền tư tưởng yêu dân của Đại Á hoàng triều: 'Không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang'.

Thôi, này cũng không phải chuyện gì xấu, một tháng bảy tám lần, bảy tám năm trở lại đây có xấu xa thế nào cũng đã bị cung nhân tẩy não.

Nhưng vấn đề là, tám năm sau này, Trung vương đột nhiên phát hiện hắn không thể cứ niệm kinh phá hư quan nhân để giải buồn!

Thế là Lục đại lão gia ở vương phủ xem hí (diễn kịch) cả một ngày đến mức muốn ngủ gục, biết được người kia cuối cùng đã quay về từ võ tràng (nơi luyện võ) – đó là Mã đại ca nào đó bỗng nhiên oán hận nói cuộc sống của hắn quá nhàm chán, yêu cầu xin một cuộc sống thứ hai, đến khi lục Vương gia phê chuẩn xong, ở phụ cận vương phủ mở một võ tràng miễn phí dạy đám hài tử học võ.

Từ khi võ tràng được xây dựng, Lục đại lão gia không chiếm được chút quan tâm, không biết đã lần thứ bao nhiêu âm thầm liệt nó vào công trình phải cách cho thật xa, minh có ám có, ngấm ngầm bảo đám thuộc hạ phải tìm lý do để hủy nó đi.

Nhưng không biết sao, mỗi lần quay về đều đưa tin cho người nọ, ngượng ngùng dùng thân thể hối lộ hắn, làm cho hắn vui vẻ đến quên cả trời đất, sau đó lại nhu ngơ mà sai người xây dựng cái võ tràng kia thêm to thêm đẹp, bảo vệ đến cực kì kĩ lưỡng. Ô hô, ai tai!

"Khụ, đã trở lại."

Lục đại lão gia gõ cửa, hy vọng có thể khiến cho người trong phòng kia chú ý.

"A, đã trở lại, quản gia nói ngươi đang xem hí, ta không quấy rầy ngươi."

Mã đại ca thấy người ngoài cửa là hắn, bàn tay vốn dừng lại giờ lại tiếp tục cởi áo.

"Đã ăn chưa?"

"Ăn rồi. Mấy hài tử buổi tối cũng không về, làm cơm ăn ngay ở đó." Mã đại ca cười cười trả lời.

Ân, tìm người dốt trù phòng kia đi. Lục đại lão gia nghĩ đến lần thứ mười chín.

"Ngươi làm gì đó?"

"Giúp ngươi cởi a." Chạy ại ôm lấy thắt lưng ái nhân, thuận tiện xoa xoa nắn nắn xem thịt thà người này thế nào.

"Đừng náo loạn, ta mệt quá, mấy đứa quỷ nghịch ngợm đó lăn qua lăn lại ta mệt muốn chết!"

"Vậy đã bao lâu ngươi không cho ta 'lăn qua lăn lại' rồi?"

"Gì? Ngươi tha ta đi! Ta đã một bó tuổi rồi, sao chịu được ngươi lăn qua lăn lại nữa. Được rồi, nhanh đi dùng cơm đi, cơm nước xong ta cho ngươi xuất ra là được rồi chứ gì. Thật là, mỗi ngày đều phải như vậy, ngươi cũng không sợ thận mệt a!" Mã đại ca ngại phiền, đẩy người đang dán dính lấy mình ra. Đương nhiên có đẩy cũng đẩy không ra.

"Ta không đói bụng, lúc chiều xem hí đã ăn khá nhiều điểm tâm rồi." Lục mỗ nào đó tiếp tục cố gắng.

"A Phu, A Phu tốt của ta, đêm nay ngươi theo ca ca ta đi."

Lục Phụng Thiên há mồm cắn lỗ tai Mã Phu, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua lỗ tai y, trong miệng còn không quên nói thêm vài từ dâm mỹ xấu xa.

"Phì!" Mã Phu nhịn không được bật cười, đẩy đẩy hắn, "Hôm nay ngươi xem hí gì vậy?"

"Thập bát mạc (十八摸)."

"Ha! Bậy bạ! Đúng rồi đúng rồi, ta nghĩ phải nói với ngươi một chuyện, hôm nay có một hài tử đến võ tràng, là từ vùng khác đến... Ngươi làm gì a, ta đang nói với ngươi a!"

"Ngươi cứ nói đi, ta đang nghe."

Lục Phụng Thiên đá rơi giày, cánh tay dùng một chút lực ôm gần nửa người ái nhân của hắn lên giường.

Tuy rất muốn lập tức huy tiên thượng mã (vung roi lên ngựa aka thượng ngay lập tức), nhưng trong hai năm nay cũng học được cách tán tỉnh ve vãn với Mã Phu, quyết định đêm nay sẽ làm một ái nhân thật ôn nhu, cho nên hắn chỉ cởi sạch y phục, ôm Mã Phu cũng hệt như mình, chẫm rãi khơi mào tình dục cho người kia.

Mã Phu thoải mái gối lên ngực hắn, hé mắt nói, "Hài tử kia thoạt nhìn rất quật cường, tiểu nhi tử của Lam gia tướng (Lam Hướng) thiếu chút nữa là đánh nhau với nó. Khi đó nó đứng ngoài võ tràng, vẻ mặt tàn nhẫn, tuy y sam rách nát, nhưng đứng trước mặt đám hài tử kia không có chút cảm giác tự ti. Ngươi có biết khi ta nhìn nó, ta đã nghĩ đến ai không?"

"Ta."

"Ha hả, đúng vậy. Chính là ngươi! Tiểu tử kia a, tương lai cũng tuyệt đối không phải người đơn giản đâu."

"Nga, phải không? Phụ mẫu của nó là ai?"

Lão tiểu tử ngươi kẹp chặt chân như thế làm gì?!

"Không có. Không có phụ mẫu, cũng chẳng có thân nhân, chỉ có mình nó. Ta hỏi nó từ đâu đến, nó cũng không chịu nói; bảo nó theo ta về đây, nó cũng không chịu. Tiểu Đản Nhi... có chút chán ghét nó. Ha ha..."

Mã Phu bắt lấy tay nam nhân, không cho hắn tiếp tục thăm dò.

"Ngươi sẽ không đơn giản thả tên tiểu quỷ khỏi võ tràng khi nó không có nhà để về." Lục đại lão gia ngắt ngắt nhéo nhéo mông nam nhân, bất mãn nói.

"Ngươi cho rằng Trung vương phủ ta cho không lương đấy à?!"

"Ai nha, nuôi mấy tiểu quỷ kia cũng được, lại không tốn tiền. So với ngươi tốn một đống tiền lại tổn hao tinh thần nuôi tiểu lão bà không phải là tốt hơn sao?" Mã Phu ngẩng đầu cười hì hì nhìn hắn, thuận miệng cắn một miếng lên hàm hắn.

"Hừ hừ, đáng tiếc đại lão bà (vợ cả) không làm việc đàng hoàng, tận sức chọc ghẹo cho nam nhân của y sinh khí!"

"Này, khi nào thì ta thăng chức thành 'đại lão bà'?"

"Đại lão bà của ta không phải cưỡng ép ngươi."

"Cưỡng ép thì đến lượt ta, nếu sau này ngươi đuổi ta đi, có phải sẽ đổi các nàng đến hay không?"

Bàn tay Mã Phu đã mò tới ngực nam nhân, chuẩn bị đánh xuống một chưởng bất kì lúc nào.

"Tới một người giết một người!" Ánh mắt Lục Vương gia lộ ra sát ý mãnh liệt không chút nào che giấu.

Mặt mày Mã Phu cười như nở hoa, cười đến mức dấu ngoặc trên khóe miệng càng thêm sâu, cái tay muốn đánh xuống cũng chuyển hướng, nhẹ nhàng sờ soạng, kiểm tra, xoa xoa nắn nắn, ngắt nhéo cục thịt nho nhỏ đã phát dần ngạnh kia, đẩy tới đẩy lui khiêu khích, hai chân vốn đang khép chặt cũng đã kẹp lấy hai đùi nam nhân.

Nam nhân chịu khô hạn bao nhiêu ngày sao có thể chịu được khiêu khích cố ý như vậy. "Ngươi cố ý chính là không phải? Ân?! Mã phu dâm đãng! Xem đêm nay ta trừng phạt ngươi thế nào!"

Ngay lúc Lục đại lão gia thở phì phì phò phò cắn loạn, giương cung chuẩn bị bắn thì...

"A..."

"A Phu, Mã Phu!"

"A... Xin lỗi, hôm nay ta thật sự rất mệt, ngươi cứ làm của ngươi, ta nhắm mắt một chút..."

Làm người ta bốc lên tình dục, sau đó lại lấy lý do vì ban ngày quá mức mệt nhọc mà đòi dừng lại ở đây, lại còn nghiêng đầu dựa vào ngực ái nhân mà cọ cọ, ngủ vùi. Ngủ thì cứ việc ngủ, tại sao còn phải cọ tới cọ lui?!

"Mã Phu! Ta và ngươi có thù oán sao? Ngươi đối xử với ta tốt thật a! Được! Ngươi giỏi lắm, ta cho ngươi ngủ!"

Nhưng mà... nhưng mà... Lục Phụng Thiên bây giờ đã biết xót người ta, sao có thể nhẫn tâm xâm phạm ái nhân mệt mỏi đứng mức phải dựa vào ngực hắn mà ngủ thế chứ, huống hồ thân thể người kia còn chưa bình phục hoàn toàn.

Kết quả... một mình Lục đại lão gia nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn ái nhân trần trụi cả người đến tận hừng đông...? Đương nhiên là không có khả năng đó a! Lục Vương gia nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ, chỉ là một người diễn trò thì có hơi nhàm chán, hơn nữa cũng không thể đánh luân phiên a.

Cho nên ấy mà, mới làm được có một nửa mà ái nhân đạ bi cơn buồn ngủ bắt cóc, đó chính là phiền não thứ nhất của Lục đại lão gia người.

Có cái phiền não thứ nhất đương nhiên sẽ có cái thứ hai. Lại nói tiếp, phiền não này của Lục đại lão gia còn hơi khó mở miệng. Mặc kệ thế nào, Trung vương Lục Phụng Thiên trong khoảng thời gian này rất phiền não.

Nguyên nhân phiền não không phải bởi vì quan phụ mẫu quản hạt trong trấn ngu xuẩn, cũng không phải bởi vì thuế mà quận Cửu Giang thu được không đủ nộp lên trên, lại càng không phải bởi vì dân chúng Cửu Giang đều mong ngóng hắn bị bãi chức; hoàn toàn ngược lại, đám quan viên ngu xuẩn hay quá mức tham lam đầu bị hắn đổi thì đổi, xử đã xử lý từ hồi sáu năm trước.

Mặc dù không dám nói người trên đài hiện tại đều là những kẻ tài ba, nhưng cũng không đến nỗi mọi chuyện đều phải Trung vương hắn phải ra mặt.

Phía trên sống yên ổn, phía dưới đương nhiên cũng thành thật. Dân chúng quận Cửu Giang nên làm gì thì làm đó, không có việc gì thì uống rượu đánh cược, nếu không tì trở về nhà ôm lão bà yêu hài tử, chuyện gây sự đã ít lại càng ít, dân chúng an cư lạc nghiệp, thu nhập từ thuế đương nhiên cũng không thành vấn đề. Huống chi ngoại trừ thuế má do hoàng triều quy định, hắn cũng không thu thêm một xu một hào từ dân chúng, dân chúng sao có thể muốn hắn xuống đài (bãi chức).

Như vậy thì phiền não của hắn rốt cuộc là cái gì?

Cứ theo lẽ thường mà nói, khi nhất gia chi chủ (người đứng đầu một nhà) về nhà, thê tử của hắn phải ra nghênh đón, đó là chuyện hết sức bình thường! Nhưng mà lúc Lục Phụng Thiên hắn quay về vương phủ, ngoại trừ đám người hầu, thêm đám thị vệ nữa, căn bản đừng có mơ thấy được bóng dáng người kia!

Lục Phụng Thiên hắn cũng là người bình thường a, hắn cũng muốn công sự xong xuôi, về nhà được ôm lão bà yêu hài tử a! Cho dù hài tử có yêu hay không cũng chả sao cả, dù sao trong tim tiểu tử kia chỉ có 'cha' của nó, không hề có 'nương' này , nhưng lão bà a, ngươi cũng để hắn ôm, ngươi thử nói xem, hắn có nhiêu buồn bực đây?

Lão tiểu tử kia trong hai năm này đúng là càng ngày càng không để hắn vào mắt! Người ta nói tới tay sẽ không quý trọng, không biết lão tiểu tử kia có phải cũng vậy hay không; hay là y chắc chắn nửa người dưới của hắn đã bị y quản chặt, cho nên không sợ hắn ra ngoài tầm hoa vấn liễu (ngoại tình)?

Nhớ năm đó Lục Phụng Thiên ta muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có! Lão tiểu tử ngươi năm đó cầu xin ta thế nào, ngươi đã quên luôn rồi a? Sau lại lừa tâm lão tử đến tay, ngươi lại bắt đầu cố chấp ngang bướng có phải hay không? Ta thấy ngươi ngứa da rồi a! Không để cho ngươi thấy sự lợi hại của ta, ta thấy tám phần là ngươi đã quên luôn ai ở trên rồi!

********************

"Đã trở lại a, sao hôm nay lại về sớm vậy?" Nam nhân ném ngoại sáo (áo khoác) xuống, cầm lấy khăn mặt do phó phụ đã chuẩn bị mà lau mặt, thuận miệng nói.

Lục Phụng Thiên ngồi trên ghế, nghiêng người nhìn y.

"Cơm ăn không bằng Ngô thẩm, phần cơm của ta ngươi phân phó cho trù phòng đừng chuẩn bị, ta đã ăn bên ngoài rồi. Đúng rồi, Đản Nhi đâu?"

"Buổi chiều tiểu vương gia đi tìm nhi tử của Lam gia tướng chơi đùa, còn chưa trở về.." Ngô thẩm mỉm cười trả lời.

Lục đại lão gia bên kia vẫn như cũ ngồi trên ghế nhìn y.

"Tên tiểu quỷ! Trời không còn sớm, ta đến đưa nó về. A, Phụng Thiên, ngươi cứ ăn trước đi, không cần chờ chúng ta. Đản nhi chắc cũng bị nhi tử của Lam tương cho ăn no rồi, ha hả..."

Vừa trở về không lâu, nam nhân lại cầm ngoại bào lên, đi giày, cũng không quay đầu lại mà đi đón nhi tử.

Ngô thẩm trộm nhìn Trung vương gia lạnh mặt ngồi ở ghế thái sư, thật cẩn thận dò hỏi, "Vương gia, có thể cho trù phòng đưa cơm lên không?"

Hồi lâu, "Ân."

Đêm nay cũng là một mình Lục vương gia tịch mịch dùng bữa tối thịnh soạn.

Đúng! Đây là điều phiền não thứ hai của lục Vương gia — ái nhân và nhi tử không chịu dùng cơm với ngài!

Trung vương cho rằng chính mình có hai điều phiền não cũng đã quá nhiều! Nhưng là thế sự thường không như ý người, ngươi càng muốn ít phiền não thì phiền não của ngươi càng nhiều.

*************************

Hôm nay cũng không có nhiều công sự lắm, Lục đại lão gia đợi trong phủ không nổi, quyết định ra ngoài giải sầu, thuận tiện tìm hiểu dân tình.

Cả người chỉ ăn vận đơn giản nhưng vẫn không che giấu nổi uy phong và nét lạnh lùng nghiêm nghị bên trong. Cái lưng thẳng tắp tỏ vẻ hắn không quen luồn cúi trước người khác, bước chân bình thản chứng tỏ là người có quyền lớn, được hưởng bổng lộc, con mắt hẹp dài, theo tuổi tác gia tăng, vẻ thành thục ổn trọng cũng càng thâm thúy.

Cảm tình bên trong cũng không như trước đây, có thể dễ dàng để người thấy được; cũng không như thiếu niên luôn có khí thế săc bén đả thương người. Hắn hiện tại, cảm tình biến hóa cơ hồ làm người ta không nhìn ra, ngoài trừ người kia...

Theo sát đằng sau hắn là thân tín bên cạnh hắn, hiện tại cũng là bốn gia tướng của Trung vương phủ.

Bốn người này đi theo hắn chinh chiến nhiều năm, đối với hắn tâm phục khẩu phục, khi hắn thụ phong Trung vương cũng cùng theo tới quận Cửu Giang này, hiện giờ cũng đều thành gia lập nghiệp nhiều năm ở ngay tại phủ thành này, nhi nữ (con cháu) thành đàn.

Dùng cơm trưa trong một tiểu lâu, hoa nhi tỷ muội (aka kĩ nữ) ở Sái lâu không ngừng quăng mị nhãn cho Lục Vương gia.

Khi đó, lục Vương gia thầm nghĩ: nếu Mã Phu cùng hắn đến đây thì tốt rồi, đã lâu không thấy bộ dáng người kia ăn dấm chua vì mình, nếu cho y biết mình vẫn được nữ nhân hoan nghêh như cũ, có lẽ y cũng sẽ về nhà sớm một chút, không có việc gì cũng phải hỏi hắn đi đâu.

Ai, ngẫm lại năm ấy khi y mới cùng ta trở về... Người kia luôn nhìn hắn chăm chú a!

Ăn cơm xong, vội vội vàng vàng chạy đến võ tràng Hắc Mộc Đầu. Có thể có người thấy kì lạ, tại sao võ tràng lại lấy tên Hắc Mộc Đầu. Khụ, việc này nói đến thì cũng ngắn thôi, thật ra võ tràng này vốn không có tên, bởi vì đại môn lúc nào cũng rộng mở, bởi vì đại môn rộng mở nên nước sớn trên cái cột gỗ (mộc đầu) biến thành màu đen.

Cái này cũng tiện cho lão đại giáo đầu (người dạy võ trong võ tràng), người khác hỏi hắn võ tràng tên gọi là gì, hắn liền nói cho người ta: không có tên, là hắc mộc đầu gần vương phủ.

Đúng, đúng vậy đấy, Hắc Mộc Đầu võ tràng này chính là căn sinh cừu hận (nguồn gốc gây thù hận) của Lục đại lão gia, đoạt ái của hắn, muốn hủy lại không có can đảm hủy cái thứ mà có kẻ vô cùng vô cùng quan trọng với hắn luôn bảo vệ nó.

Kỳ thật Lục đại lão gia cũng không đến mức nghĩ đến cái này, nhưng mỗi lần xuất môn ngao du lại cứ như bị ma xui quỷ khiến mà chạy đến đây, sau đó Lục đại lão gia sẽ tìm lý do nào đó – bởi vì ngay bên cạnh vương phủ, quá gần!

Được rồi, hôm nay Lục vương gia lại không cẩn thận dạo tới nơi này, bởi vì đại môn mở rộng, cũng vậy mà tự nhiên liếc mắt vào... Nhớ kĩ, là tự nhiên thôi, Lục Vương gia không thèm làm cái việc rình coi gì gì đó!

Vừa thấy, ha hả.

Mã Phu sôi nổi a, hoạt bát a! Trái nhảy phải chạy, cùng đám tiểu mao đầu chơi đùa cao hứng tới trời. Bảo sao tối nào về y cũng ủ rũ héo mòn, ban ngày lăn qua lộn lại như vậy, buổi tối còn có sức sống mới là lạ!

"Tiểu điều bì (thằng nhỏ nghịch ngợm) nhà ta đánh quyền ngày càng tốt a! Ngươi xem, có khuôn có dạng a! Ha hả!" Trương gia tự hào khoe khoang nhi tử nhà mình với đồng bạn (đồng nghiệp).

"Lam Hướng, tiểu nhi tử nhà ngươi sao lại đuổi theo tiểu vương gia mà đánh hả?! Ngươi xem, tiểu vương gia đánh cho nó chạy loạn rồi kìa!"

Lam gia tướng nhìn thấy tiểu nhi tử nhà mình, đau đớn nói, "Không phải tiểu nhi tử nhà ta đuổi theo tiểu vương gia đâu, là tiểu vương gia lấy hà bao nương (mẹ) nó thêu cho nó đấy."

Ngươi xem tiểu ma vương kia trên tay cầm nắm chặt hà bao, vừa chạy vừa lắc lắc lư lư, hi hi ha ha kiêu ngạo muốn chết, đáng thương tiểu nhi tử nhà mình, tức giận oa oa kêu to.

"Vậy sao không bảo bà nương (vợ) thêu luôn cho tiểu vương gia một cái túi nữa, đỡ cho mỗi ngày đều phải tranh tranh cướp cướp của nhi tử nhà ngươi?" Du gia tướng vừa nhìn hành tung của nhi tử nhà mình vừa nói.

"Có thêu a! Nhưng tiểu ma vương kia thấy tiểu Lam tử có cái gì thuận mắt là cướp cái đó a! Lần trước đại nữu (con gái lớn) nhà ngươi tặng Lam tử một tấm khăn cũng bị tiểu vương gia đoạt đi! Hai ngày trước còn cướp giày trên chân nó mà chạy! Vương gia, ta nói vương phủ hiện tại không phải ngay cả tiền cho tiểu vương gia mua giày cũng không có đấy chứ?" Lam gia tướng nhịn không được oán giận với Lục Vương gia.

Lục Phụng Thiên liếc hắn một cái, "Ai bảo nhi tử nhà ngươi cho nó ức hiếp còn cho nó ăn cơm! Hiện tại ngoại trừ cha nó ra, chỉ có nhi tử nhà ngươi là thuận mắt nó nhất! Đoạt đồ vật gì đó chính là biểu hiện tình yêu của đám tiểu tử!"

"Hắc, xem ra tiểu vương gia tám phần là coi trọng nhi tử của ngươi rồi! Còn nhỏ thế mà đã biết ăn dấm chua a! Bảo bà nương nhà ngươi sinh thêm một đứa đi! Ta thấy sớm muộn gì nó cũng là của nhà người ta (aka bị gả =..=) thôi!" Lý gia khà khà vui mừng.

"Đi chết đi! Nói cái gì đó! Tiểu ma vương kia dám có chủ ý với lam tử, ta thiến nó!"

"Ha ha ha!"

Lục đại lão gia mặc kệ nhi tử của mình có thể bị kẻ khác thiên hay không, ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi thân ảnh trong võ tràng kia.

Nhìn xem, mặt Lục đại lão gia dần dần âm trầm, phút chốc đã thấy mây đen dầy đặc, đôi mắt hẹp dài bắn ra hàn quang, có thể so với đao quang kiếm ảnh, phì phì phò phò chém tới thân ảnh kia

"Kia không phải nữ nhi của lão bản mở bố trang sao? Sao khoảng thời gian này ngày nào nàng cũng chạy tới đây?" Du gia tướng cảm thấy được kỳ quái.

"Nghe ta gia tiểu (vợ) nói, là đến đo để may y phục cho hài tử trong võ tràng."

"Hở, đo đến giờ mà còn chưa đo xong?"

"Ai biết! Có lẽ là hợp ý ai đó rồi."

"Aizzz!" Ánh mắt của chúng gia tướng nhất tề nhìn về phía người nào đó đang nói chuyện đến vui quển cả trời đất với nữ nhi bố trang.

"Hai năm nay, Mã gia càng ngày càng được nữ nhân yêu thích. Lúc trước quả phụ ở Đông phó còn hỏi thăm ta, Mã Phu ở vương phủ một tháng được bao nhiêu nguyệt ngân (lương tháng)." Lam gia tướng không kiêng kị gì, nghĩ gì nói nấy

Rắc rắc. Tảng đá ngoài võ tràng Hắc Mộc Đầu nứt ra một đường.

Các gia tướng còn lại thật cẩn thận lui về sau vài bước, vẽ ra một lằn ranh vô hình với Lam gia tướng.

"Y mở võ tràng, hiện tại mọi người đều biết công phu y không kém, làm tiểu cô nương hai bên phố cũng bắt đầu có hứng thú với y. Hơn nữa tính tình Mã gia lại tốt, với ai cũng tốt, với ai cũng thân; mấy cô nương mười bảy mười tám, ngày ngày cũng chạy đến đây đưa cơm đưa nước cho huynh đệ nhà mình.

"Sách, nam nhân a, phải lớn tuổi một chút mới biết cách yêu người khác a!" Lam gia tướng sờ cằm, huyên thuyên luôn mồm.

"Lam Hướng."

"Có."

"Cho ngươi ba ngày, đem toàn bộ cô nương ở hai phố gần vương phủ gả hết cho người ta! A, còn có mấy quả phụ trượng phu đã chết cũng thế, có một gả một! Tìm không được thì toàn bộ tống hết cho ngươi." Lục đại lão gia phất ống tay áo, rầu rĩ đi về hướng vương phủ.

Ba gia tướng phía sau không đợi Lam Hướng mở miệng, cùng nhau lắc đầu nói: ta không biết ngươi. Ba người nhất tề cất bước, coi như không quen không biết cái tên Lam Hướng kia.

Lam gia tướng ôm đầu ngồi chồm hổm, khóc rống thất thanh.

Nhi tử a! Cha ngươi cũng bị người Lục gia khi dễ thảm quá a!

Lục đại lão gia vừa đi vừa lẩm bẩm, lẩm bẩm rốt cuộc thành chửi ầm lên: Tên Mã Phu câu tam đáp tứ (aka lăng nhăng) chết tiệt kia! Có gan thì đêm nay ngươi đừng trở về!

Vò vò đầu, xấu hổ a, đây là phiền não lớn nhất trong những thứ phiền não của Lục đại lão gia— Mã Phu xấu xí nhà hắn cũng có nữ nhân yêu! Ô ô!

***************************

Đêm đên, Mã Phu vẫn trở về.

Cái đó là đương nhiên, bởi y còn chưa nghe thấy Lục Phụng Thiên nói y cái gì, đương nhiên sẽ vui vẻ trở về Trung vương phủ.

"Yêu, cái mặt kia là đang giận ai đó?" Mã Phu tiếp nhận bố khăn (khăn mặt) lau lau mặt, cười meo meo đi đến bên cạnh Lục đại lão gia.

"Đúng rồi, có chuyện kì quái đó nha, lúc ta trở về có thấy Lam Hướng ngồi xổm ngoài Hắc Mộc Đầu gào khóc rất lớn, khóc đến nỗi tiểu nhi tử nhà hắn cũng khóc theo luôn. Đản Nhi đến gần hết dụ lại dỗ, bảo là không nên ngồi ở ngoài cửa khóc rống với tiểu Lam tử, làm cho mấy con chó to nhỏ gì gì đó ở trên phố cũng thi nhau sủa!" Mã Phu nói xong liền ngồi xổm xuống đất, nâng chân người kia lên.

"Làm gì đó?!" Lục Phụng Thiên hoài nghi. Người này bỗng dưng hảo tâm xoa xoa bóp bóp chân cho hắn! Có phải là đã làm chuyện có lỗi với hắn, tự thấy thẹn với lương tâm nên mới tính bồi thường để che giấu hay không?!

Cởi giày ra, xoa xoa bóp bóp, Mã Phu gác chân hắn vào ngực mình, tùy tiện ngồi luôn xuống đất, lấy ra một cái túi vải từ trong người, đến khi mở ra mới thấy, hóa ra một đôi giày vải màu lam.

"Ta nghe người mở bố trang nói đã mang ít vải đặc biệt từ ngoại tộc đến, nói là vừa cứng vừa chịu được ma sát, lại có thể giữ ấm được nữa. Trời lạnh rồi, ta ở võ tràng nhàn rỗi không có việc gì, đóng cho ngươi một đôi giày. Ngươi thử xem."

Mặt Lục đại lão gia có xu thế hóa băng.

"Trong phủ không phải là có người chuyên môn phụ trách việc này sao? Sao đến phiên ngươi nhọc công?"

Mã Phu ngẩng đầu trừng mắt, "Ta thích đó, ngươi quản được không?! Mùa đông năm nay ngươi dám đi giày do người khác đóng thử xem! Ngươi đi một đôi ta đốt một đôi!"

Trong lòng Lục đại lão gia mừng như nở hoa, trực tiếp đem chân cọ cọ vào đũng quần Mã Phu.

"Vậy sao ngươi chỉ đóng có một đôi? Ít nhất cũng phải làm cho ta ba bốn đôi chứ!"

"Giỏi cho ngươi quá!" Một cái tát không chút khách khí đánh bay sắc cước (chân sờ mó lung tung) đang đùa giỡn hạ lưu kia.

Được rồi, cái chân này rơi xuống đất, người lập tức nhảy lên. Cũng không thèm xem đây là khách thính, bên trong còn có Ngô thẩm đang đứng hầu hạ, Lục đại lão gia đã bắt đầu động dục.

Ngô thẩm thở dài, bưng chậu nước lên, đi ra ngoài, thuận tay đóng kín cửa khách thính.

Mã Phu nếu là nữ nhân nga, sợ không còn sớm là nương của bảy tám đứa nhỏ rồi ấy chứ!

Cũng tốt, trong phủ không nữ chủ nhân, Mã Phu lại rất dễ sống, đám người hầu cũng đều coi vương phủ là nhà của chính mình.

Ông trời phù hộ cho Trung vương phủ vĩnh viễn đừng có nữ chủ nhân. A di đà phật, thiện tai thiện tai.

Tiểu Đản nhi gọi Mã Phu là cha, gọi Lục Phụng Thiên là nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro