დ 126_127_128_129 დ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 126 (H) __

*****

Editor:

  Có ai nhớ chương trước VVB bi ai cho ba ng bạn cùng phòng ko,  còn bảo là trinh tiết của TD ko sớm thì muộn cũng sẽ mất


  Ông bà ta có câu: "Cười ng hôm trước, hôm sau ng cười", các bạn phải nhớ kĩ câu này đó 

 

  BTBT tuôi ưng nhất là đoạn sủng vs thịt thà  



Bốn người ăn cơm xong cũng không thấy Nhạc Thiệu bọn họ trở lại, xem ra thật sự rất bận rộn. Ăn cơm xong, bốn người trở về phòng nghỉ, lúc sắp đi, Vệ Văn Bân không tự chủ nhìn về phía vị 'mỹ nữ đi nhầm toilet' kia. Thời điểm rời khỏi nhà ăn, đối phương tựa hồ phát hiện ra cậu đang nhìn mình, quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào. Vệ Văn Bân đối với 'cô' mỉm cười, trong mắt mang theo tiếc nuối, sau đó rời đi.

Tiếc nuối? Tiểu tử kia đang tiếc nuối cái gì? 'Mỹ nữ' Park Tae Seok sờ sờ cằm. Thu hồi tầm mắt, gã liếc về phía ba tên thuộc hạ tục tằng đang cúi đầu ăn cơm, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Tiểu tử kia thực sự muốn bị gã đem đi đút cá mập đi!

Ăn uống no say, bốn người tâm tình sảng khoái đi thăm thú du thuyền. So với đời trước, du thuyền hiện tại càng thêm to lớn xa hoa, Yến Phi không thể không cảm khái. Vệ Văn Bân giống như một con chim sẻ, hưng phấn líu ríu không ngừng. Đèn đuốc mê nhân, bể bơi mê nhân,... tại trong mắt của Vệ Văn Bân, tất cả đều mê nhân như vậy.

* mê nhân: ám chỉ một thứ gì đó khiến cho người say đắm không thôi

"Lão Tiêu, cậu xác định cậu ta không phải là Già Lưu?" Tiêu Dương hỏi Tiêu Bách Chu, thực sự không muốn nói ra cái tên doạ người kia.

* Già Lưu: nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, bà là một người nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên ba lần được tới Giả phủ. Nhân vật này thường được người Trung Quốc sử dụng với nghĩa 'nhà quê lên tỉnh'

Tiêu Bách Chu chỉ chỉ ghế nằm cách đó không xa, nói: "Đừng để ý tới cậu ta. Mỗi lần đến nơi nào mới mẻ, cậu ta đều như vậy. Tiểu bạch đều có lối suy nghĩ như vậy, cậu phải thông cảm."

"Tôi hiểu rồi." Từ chỗ nhân viên phục vụ cầm lấy hai ly đồ uống, đưa cho Yến Phi một ly, Tiêu Dương, Yến Phi và Tiêu Bách Chu cùng nhau đi đến một chiếc ghế nằm, ngồi xuống. Vệ Văn Bân lấy ra di động, không ngừng chụp ảnh. Ba người còn lại đều một đầu hắc tuyến.

Di động của Yến Phi cùng Tiêu Dương đồng thời vang lên, hai người vừa thấy số hiện thị, tâm tình vui vẻ ấn nhận. Yến Phi bên này —–

"Alo, Tiểu Tiểu."

"Phi, các anh ăn cơm chưa? Hiện tại đang ở đâu thế?"

"Vừa ăn xong, đang ngồi trên boong thuyền, ăn ở nhà ăn Hàn Quốc. Các em ăn chưa?"

"Bọn em đang ăn đây. Lát nữa phải mở hội nghị với nhóm thuộc hạ, còn phải họp với mấy người phụ trách bên các căn cứ, chắc đến khuya mới có thể trở về."

"Không sao không sao, các em cứ bận việc đi, bọn anh tự đi chơi được."

"Muốn ăn muốn chơi cái gì cứ tuỳ tiện, bọn em đều đã an bài hết rồi, sẽ không có ai tìm các anh đòi tiền."

"Ha ha, tốt."

"Vậy bọn em đi họp tiếp đây, anh chơi đi."

"Được."

Đối với di động hung hăng hôn một cái, Tiêu Tiếu cúp điện thoại.

Tiêu Dương bên này —–

"Alo, Hứa ca."

"Đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?"

"Mới vừa ăn xong, anh thì sao?"

"Tôi cùng anh trai nhóc lần này có hạng mục hợp tác, đang bàn bạc. Ngày mai sau khi khách nhân tới đầy đủ sẽ có rất nhiều hoạt động, khi ấy trên thuyền khá loạn, thừa dịp hiện tại người còn chưa nhiều, vẫn nên bàn bạc tốt. Tối nay nhóc đừng chờ tôi, ngủ trước đi."

"Được."

Hứa Cốc Xuyên sẽ đi Trường Phản vào ngày 1 tháng 5, trong khoảng thời gian này, Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên chỉ có thể dùng 'như keo như sơn' để hình dung, hai người kém chút nữa liền biến thành trẻ em sinh đôi. Nếu không phải ý chí kiên định, Hứa Cốc Xuyên tuyệt đối sẽ đổi ý, không cho Tiêu Dương đi du học nữa. Tiêu Dương cũng bắt đầu chuẩn bị thi tiếng Anh để xuất ngoại, nếu toàn bộ đều thuận lợi, học kỳ sau cậu sẽ đi.

Hai người nói chuyện điện thoại xong, Vệ Văn Bân mới y do vị tẫn trở lại, ở bên cạnh Tiêu Bách Chu ngồi xuống. Cậu liếc liếc mắt nhìn về phía bể bơi không một bóng người, do dự hỏi: "Tiêu Dương, nơi này có thể bơi được không?"

* ý do vị tẫn: vẫn chưa được thoả mãn

"Đương nhiên. Bằng không xây bể bơi làm gì." Tiêu Dương nhìn về phía cậu, "Không lẽ hiện tại cậu muốn xuống bơi, nhưng nước rất lạnh. Đợi thời điểm đi vào vùng biển quốc tế, nước ấm hơn rồi, lúc ấy muốn bơi cũng không muộn a."

"Chán vậy." Vệ Văn Bân hít vào một hơi, "Tôi vừa nhìn thấy bể bơi liền nhịn không được muốn nhảy xuống bơi."

"Vậy hiện tại cậu đi xuống bơi đi, chúc cậu bị lạnh chết." Ba người khác lập tức hướng cậu phất tay. Vệ Văn Bân thực uỷ khuất: "Các cậu thật quá quắt, toàn bắt nạt tôi thôi!"

"Ai bảo cậu ngu ngốc như vậy."

Một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào đầu của Vệ Văn Bân, khiến cho cậu đả kích đầy mình.

* lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén

Nghỉ ngơi trong chốc lát, bốn người tiếp tục đi thăm thú khắp nơi. Đem du thuyền từ trên xuống dưới đi thăm quan một lượt, sau khi du thuyền phát ra một tiếng còi, bốn người trở về phòng nghỉ. Nhóm 'ông xã' vẫn chưa trở về, bốn người tụ tập trong phòng của Yến Phi, Vệ Văn Bân đề nghị đánh bài, chiếm được sự tán thành của cả ba người.

Trong một gian phòng khách xa hoa ở dưới tầng, Park Tae Seok tắm rửa xong khoác trên người một chiếc áo choàng, nghe thuộc hạ báo cáo.

"Chủ thượng, đây là tư liệu chúng ta tra được về người kia. Tuy nhiên bởi vì thời gian quá gấp, cho nên lượng thông tin chưa được đầy đủ, mời chủ thượng trước hết xem qua." Một trong những thuộc hạ cung kính dùng hai tay đưa lên tư liệu, sau đó hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp, đứng chờ nghe phân phó của chủ thượng.

Park Tae Seok mở ra phần tư liệu mỏng dính, lướt mắt đọc một lượt, trên khuôn mặt xinh đẹp trung tính của gã rõ ràng hiện lên sự bất mãn. Tên thuộc hạ rùng mình, không dám hé răng.

Nội dung trên tư liệu quả thực rất đơn giản. Nhưng chỉ với một dòng kia —– bạn cùng phòng ký túc xá với người yêu của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu – Yến Phi —– đủ để khiến cho Park Tae Seok không vui. Tại trên du thuyền này, không ai nguyện ý cùng ba người kia trở mặt thành địch.

Không ngờ lại là bằng hữu của 'Thái tử phi' ... chuyện này có chút khó giải quyết. Park Tae Seok buông xuống tư liệu, nhíu mày thật sâu, sau đó gã mỉm cười, nụ cười này khiến cho tên thuộc hạ lại một lần nữa đánh rùng mình.

"Ta muốn biết rõ thời thời khắc khắc hành tung của cậu ta."

"Dạ!"

"Ngươi lui xuống đi."

"Chủ thượng, ngài sớm nghỉ ngơi."

Ân cần thăm hỏi một tiếng, đối phương rời đi. Park Tae Seok đứng dậy, tự rót cho bản thân một ly rượu vang đỏ, nhìn chén rượu một hồi rồi lại mỉm cười. Nếu không thể đem người ném xuống biển để đút cá mập, vậy thì đổi một loại phương pháp chơi đùa khác đi.

"Hắt xì!"

Một cái hắt xì, đổi lấy sự khinh thường của ba vị bằng hữu, Vệ Văn Bân xoa xoa chóp mũi, ném bài xuống: "Ba con 4, bùm! Ha ha."

"Hừ, ba con 5! Chỉ là ba con 4 cũng dám lấy ra." Tiêu Dương oanh tạc không nương tay.

Tiêu Bách Chu sắc mặt bình tĩnh bỏ xuống bốn lá bài: "Bốn con 3."

Bùm!

Một đám chỉ thích gây khó dễ.

"Các cậu không nên ép tôi!" Yến Phi nổi giận, bắt nạt hắn bài xấu sao?! "Qua!"

Tiêu Bách Chu quét mắt một vòng nhìn ba người, rất lãnh tĩnh bỏ xuống tất cả bài trên tay: "Từ 10 đến A, cùng chất."

* chất: một bộ bài Tây thì có bốn chất cơ, rô, nhép, bích

"Đệch! Bài của cậu rốt cuộc là cái quỷ gì vậy a! Không chỉ oanh tạc mà còn cùng chất!"

* oanh tạc: ý chỉ người chiến thắng

Ba người bỏ xuống bài trong tay, vô cùng buồn bực. Tiêu Bách Chu lúc này mới lộ ra nụ cười thắng lợi tràn ngập gian trá. Cầm lấy ba sợi giấy trắng đã được cắt sẵn, nhúng vào trong ly nước, dán lên mặt ba người bạn cùng phòng.

"Lại tới! Tôi cũng không tin đêm nay tôi không thắng nổi một bàn!" Trên mặt cùng sau gáy của Yến Phi dán đầy những sợi giấy trắng. Tiêu Bách Chu bị dán ít nhất, tiếp theo là Tiêu Dương.

Buổi đêm hơn 12 giờ, mấy vị nam nhân xuất hiện ở tầng cao nhất của du thuyền. Ngáp một cái, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ nói ngủ ngon với vài người khác, mở ra phòng nghỉ của bản thân, đi vào bên trong nghỉ ngơi. Nhạc Lăng mở cửa phòng, bật đèn lên, thấy trong phòng không có ai, hắn lại đi ra. Hứa Cốc Xuyên đang chuẩn bị mở cửa phòng cùng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu đã đi tới trước cửa phòng đồng thời nhìn lại đây: "Sao thế?"

"Bách Chu không có trong phòng." Nhạc Lăng lấy ra di động, định gọi điện thoại cho Tiêu Bách Chu.

Tôn Kính Trì mở cửa phòng, thanh âm từ trong phòng vang ra: "Tiêu Bách Chu! Bài của cậu rốt cuộc là làm sao vậy a! Sao có thể tốt tới như vậy! Cậu đêm nay đã vài lần oanh tạc rồi!"

Tôn Kính Trì nở nụ cười: "Không cần gọi." Sau đó y nhấc chân đi vào trong phòng. Hứa Cốc Xuyên cũng rút lại bàn tay đang nắm nắm cửa, theo Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu tiến vào trong phòng nghỉ của bọn họ.

Năm nam nhân vừa đi vào trong phòng, nhất thời ngây ngốc. Chỉ thấy bốn người đang ngồi trên thảm lông mềm mại, mặt ai cũng bị dán kín những sợi giấy màu trắng. Mà bốn vị này vẫn đang hăng say oanh tạc nước miếng, hoàn toàn không phát hiện ra đã có người đi vào trong phòng.

"Tiểu Dương, anh cùng em đổi vị trí! Anh cũng không tin! Đêm nay anh không thắng nổi một bàn!"

Yến Phi đẩy ra sợi giấy trắng chắn mất tầm mắt, khí thế gia tăng.

"Cái này cùng vị trí không liên quan, hoàn toàn là do nhân phẩm a, nhân phẩm. Yến Phi, xem ra nhân phẩm của cậu đã dùng xong, ha ha." Vệ Văn Bân trên mặt cũng dính đầy sợi giấy, lại không biết xấu hổ phát huy bản tính thối mồm của bản thân.

"Cậu đi chết đi!"

Yến Phi một cước đạp qua. Bị đá ngã vật ra thảm, nhưng Vệ Văn Bân vẫn cười to. Có người nhịn không nổi lên tiếng: "Phi, bọn em đã trở lại."

"A!"

Yến Phi ngửa đầu, một tay nhấc lên sợi giấy trắng đang chắn tầm mắt. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ý cười tràn đầy, bọn họ đã rất lâu không được nhìn thấy người này chơi high đến như vậy.

"Mọi người đã về, họp xong rồi?" Yến Phi đứng lên, những người khác cũng đứng lên. Tiêu Bách Chu đem bộ bài thu dọn, hiện tại khẳng định không thể chơi tiếp được.

"Họp xong rồi. Mấy người có muốn chơi tiếp không?" Nhạc Thiệu hỏi.

Vừa nhìn thời gian đã hơn 12 giờ, Yến Phi lúc này mới cảm thấy mệt mỏi. Vặn thắt lưng, hắn nói: "Không chơi nữa. Dù sao chuyến đi cũng vừa bắt đầu, không vội."

"Nhạc ca, Tôn ca, Tiêu ca, Hứa ca, Nhạc Lăng, mọi người ngủ ngon." Vệ Văn Bân hiếm khi có nhãn lực, chủ động nói lời tạm biệt. Cùng mọi người nói ngủ ngon xong, Tiêu Dương theo Hứa Cốc Xuyên rời đi, Tiêu Bách Chu theo Nhạc Lăng rời đi. Nhìn Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều theo 'ông xã' trở về phòng nghỉ, Vệ Văn Bân một mình cô đơn không khỏi sinh ra một tia ưu thương 'Forever Alone'. Có lẽ cậu cũng nên đi tìm một người bạn gái?

Mọi người đều rời đi rồi, Yến Phi nhịn không được, tức giận phẫn nộ nói: "Anh cả đêm hôm nay cũng chưa thắng nổi một bàn, thật đen!"

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu gỡ xuống những sợi giấy dính trên mặt của hắn, an ủi: "Tối mai anh dẫn mấy người bọn họ đi tới sòng bạc, bọn em cam đoan để cho anh toàn thắng, bắt bọn họ thua sạch."

Yến Phi nở nụ cười: "Được! Nhất là Vệ Văn Bân, tên kia đúng là đồ miệng tiện, phải làm cho cậu ta thua tới lột quần lót."

"Được."

Nghĩ tới ngày mai Vệ Văn Bân sẽ thua đến lột sạch, Yến Phi tâm tình liền tốt đẹp. Hắn chủ động phát ra lời mời: "Anh đi tắm, các em có muốn tắm chung không?"

"Đương nhiên có!"

Ba người lập tức thoát quần áo, ý tứ thế nào không cần nói cũng biết.

Một lúc sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng kêu động tình của Yến Phi. Khác với lúc ở trong nhà làm tình, tại trong không gian không tính là riêng tư như vậy (dù sao trái phải đều có người ở), tình dục của bốn người ngược lại càng thêm tăng vọt. Tôn Kính Trì bán nằm ở trong bồn tắm lớn, Yến Phi ghé vào trên người y, phía sau là Nhạc Thiệu. Tính khí của hai người đều chôn bên trong cơ thể của Yến Phi. Tiêu Tiếu ngồi xổm một bên, cầu xin: "Anh trai, anh liếm liếm em đi."

"A... không, được..." Người có chứng khiết phích tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.

"Anh trai, chỉ liếm một chút thôi, em đau quá." Tiêu Tiếu xuất ra đòn sát thủ, giả bộ đáng thương.

Chìm sâu trong tình dục, bên miệng Yến Phi có một thứ 'đồ vật gì đó' cọ tới cọ đi, Tiêu Tiếu lại không ngừng cầu xin, trong lúc mê muội, Yến Phi liền há mồm, ngậm vào thứ đồ kia.

"A... anh trai..." Tiêu Tiếu thoải mái tới rên rỉ.

Hoàn hảo, không có vị gì khác lạ. Yến Phi một bên phối hợp với sự chiếm đoạt của hai người, một bên mang theo rối rắm liếm mút Tiêu Tiếu, không hề hay biết bộ dạng của bản thân hiện tại khiến cho ba người muốn ngừng mà không được.

Phòng bên cạnh, cũng trong bồn tắm lớn, Tiêu Bách Chu hai tay bấu lấy bả vai của Nhạc Lăng, cố gắng cắn chặt khớp hàm. Thân thể Nhạc Lăng vô cùng rắn chắc, phát huy đầy đủ ưu thế quân nhân của bản thân, từ đầu tới cuối không ngừng va chạm vào địa phương mềm mại của Tiêu Bách Chu.

"Bà xã, kêu lên đi, bọn họ không nghe thấy đâu."

"Không... ừm..."

Tiêu Bách Chu sợ hãi, đây là trên du thuyền, không phải ở nhà!

"Không sợ. Phòng nghỉ ở đây cách âm rất tốt. Kêu lên đi, bà xã." Nhạc Lăng ngậm lấy thủ nhũ của Tiêu Bách Chu, thành công làm cho đối phương phát ra thanh âm. Mặc dù bản thân vẫn có nhiệm vụ trong người, bất quá dù sao nơi này cũng không phải là đế đô, hắn muốn ở trên du thuyền vui vẻ thưởng thức bà xã nhà mình.

* thủ nhũ: đầu ngực

Lại ở phòng bên cạnh, Hứa Cốc Xuyên đùa nghịch camera cả nửa ngày, Tiêu Dương ngồi trên giường buồn bực: "Hứa ca, anh làm gì vậy? Đang xem lại video?"

"Không phải, tôi đang muốn quay video."

Hứa Cốc Xuyên đi tới bên giường, cởi ra áo choàng.

"Quay video?!" Tiêu Dương lập tức hiểu được đối phương muốn quay cái gì, mở miệng phản đối, "Không được! Em không quay!"

"Tiểu Dương." Hứa Cốc Xuyên đem người áp đảo, hôn môi, "Tôi sắp đi Trường Phản rồi. Ngoại trừ nhóc ra, trong lúc tự an ủi, không một ai có thể làm cho tôi bắn ra, nhóc không muốn tôi bị nghẹn chết đi. Nếu muốn tôi xoá đi video, nhóc phải cố gắng học thật giỏi, sớm trở về nước."

"Không được, không được!" Tiêu Dương liên mồm nói không được, thân thể lại khô nóng vô cùng.

"Nhóc không ở đây, tôi chỉ có thể nhìn video của nhóc để tự an ủi. Tưởng tượng nhóc bị tôi đặt dưới thân, bị tôi làm, bị tôi fuck."

"A!"

Tại dưới dâm ngôn uế ngữ của Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương bị đánh tan tác.

* dâm ngôn uế ngữ: lời nói dâm dục phóng đãng, từ ngữ xấu xa thô bỉ

Một gian phòng khác bên cạnh, Vệ Văn Bân cô đơn nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Một mình đi nghỉ dưỡng, thật thê lương. Khóc. Lăn qua lăn lại một hồi cũng không ngủ được, Vệ Văn Bân ngồi dậy. Cào cào mái tóc, cậu xốc chăn lên, đi xuống giường. Lầm bầm, Yến Phi bọn họ trước đó không phải đã nói sao, trên du thuyền có rất nhiều nữ nhân làm nghề nghiệp đặc thù, cậu không tin bản thân không thông đồng được một ai.

Mặc vào quần áo, cầm theo thẻ phòng, Vệ Văn Bân đi ra mở cửa. Hạ quyết tâm trong mấy ngày nghỉ dưỡng này, nhất định phải thông đồng được với một vị mỹ nhân nào đó, trấn an tâm linh thương tổn của bản thân. Vừa ra cửa, Vệ Văn Bân liền lui chân về, ngừng thở. Phòng bên cạnh cùng phòng bên cạnh của bên cạnh phân biệt là phòng của Hắc ca cùng phòng của Tần Trữ. Lúc này có hai cô gái dáng người gợi cảm cùng dáng người thanh thuần đi vào bên trong phòng của hai người kia!

Vệ Văn Bân trừng lớn đôi mắt, đệch a! Chẳng lẽ thật sự chỉ có một mình mình là người cô đơn?! Ngọn lửa bùng lên, Vệ Văn Bân đóng lại cửa phòng, đi ra ngoài. Không được, nhất định không được! Nếu không thông đồng được với một vị mỹ nữ nào đó, đêm nay cậu sẽ không thể ngủ nổi!

Đi lên boong thuyền, Vệ Văn Bân đột nhiên tâm tình trở nên bi thương. Trên boong thuyền chỉ có vài nhân viên đứng lẻ loi, xem ra tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Mỹ nữ đâu? Mỹ nữ ở đâu?

"Tiên sinh, ngài cần gì sao?" Một nam nhân viên đã được huấn luyện kỹ càng lập tức xuất hiện tại trước mặt Vệ Văn Bân.

"Các anh có hay không..." Vệ Văn Bân thiếu chút nữa nói ra 'phục vụ tam bồi'. Tại trước khi mất mặt, cậu vội vàng câm miệng, xấu hổ nói: "Không... không cần gì cả, tôi ngủ không được, đi lên hóng gió biển."

* tam bồi: bồi ăn, bồi uống, bồi phục vụ. Một từ để ám chỉ gái mại dâm

"Vậy ngài có muốn uống chút gì đó không?"

Uống gì đó? Vệ Văn Bân suy nghĩ một chút, làm bộ như bản thân rất có thưởng thức, nói: "Cho một ly rượu vang đỏ."

"Được, xin ngài chờ một lát."

Nam nhân viên phục vụ đưa Vệ Văn Bân đến khu nghỉ ngơi, chờ mình mang rượu vang tới.

Tâm tình không tốt đi tới bên bể bơi ngồi xuống, Vệ Văn Bân ngửa đầu nhìn không trung. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương hai tên phản đồ này! Thất thần nhìn hơn mười phút, vị nhân viên kia còn chưa trở lại, Vệ Văn Bân đã hết kiên nhẫn. Không thể nào, chỉ là một ly rượu vang mà thôi, sao lại lâu như vậy? Hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm vị nam nhân viên kia, Vệ Văn Bân đột nhiên sửng sốt, thần kinh thô hô lên một tiếng khiếm nhã: "Mỹ nữ đi nhầm toilet?"

Đang hướng về phía cậu đi tới, nụ cười trên khuôn mặt của vị 'mỹ nữ' nào đó đột nhiên biến thành cứng ngắc, sau đó nở ra một tia tươi cười càng thêm thâm thuý. Thân thể 'thướt tha' bị áo ngủ quá dài bao phủ, mỹ nữ trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vệ Văn Bân, vươn tay đưa lên một ly.

"Xin chào, chúng ta lại gặp mặt."

"A, xin chào." Vệ Văn Bân tiếp nhận ly rượu vang, ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Ừm, cô còn chưa ngủ a."

"Chưa ngủ." Mỹ nữ xấu hổ nhìn cậu một cái, nâng ly. Vệ Văn Bân có chút lúng túng, cùng đối phương khẽ chạm ly, lại nhịn không nổi mở miệng hỏi: "Ách, ừm... cô chỉ có một mình?" Tình phu thế nhưng đồng ý để cho người này đi ra ngoài một mình?

Mỹ nữ tươi cười thật sâu, lông mi dày che khuất đi tinh quang chợt loé rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt.

"Trước mắt chỉ có một mình, có thể uống với tôi một ly không?" Mỹ nữ trước hết nhấp một ngụm.

"A, không thành vấn đề, tôi cũng không ngủ được." Vệ Văn Bân uống một ngụm rượu vang.

Mỹ nữ hướng vị nhân viên đứng cách đó không xa ngoắc ngoắc ngón tay, rất nhanh, đối phương mang tới một bình rượu vang đỏ. Gió biển thổi tới, Vệ Văn Bân đi ra ngoài tìm diễm ngộ tại trong hỗn loạn liền cùng vị 'mỹ nữ đi nhầm toilet' ngồi bên bể bơi bắt đầu uống rượu.

* ghế nằm: 

* boong thuyền: 

* chất bài tây: 

* nắm cửa:  

* rượu vang đỏ: hay còn gọi là vang đỏ hay rượu nho đỏ là một dạng phổ biến của rượu vang được làm từ những loại nho đậm màu. Vang đỏ thường có màu đậm pha trộn giữa màu đỏ, đen và tím 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 127 __

*****

Editor:

  Vệ Văn Bân, congratulation 


Đùa chứ, độ thần kinh thô của bạn Vệ làm mình câm nín quá 



Uống xong ba ly rượu, Vệ Văn Bân bắt đầu thả lỏng. Cậu chủ động rót rượu cho 'mỹ nữ', sau đó chân thành nói: "Dung mạo của cô rất đẹp, so với mấy minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn. Cô đi làm 'người mẫu' thật đáng tiếc, nên đi làm diễn viên đi, khẳng định có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, mặc kệ cô quay phim điện ảnh hay là quay phim truyền hình, tôi nhất định sẽ ủng hộ."

Park Tae Seok buông xuống ly rượu, nhìn Vệ Văn Bân, giống như khó xử nói: "Làm diễn viên không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp là đủ, còn phải có người nâng đỡ mới được. Nếu không tôi sớm đã trở thành diễn viên. Đương nhiên tôi biết làm người mẫu không kiếm được bao nhiêu."

"Vậy..." Vệ Văn Bân còn muốn nói 'Người mang cô lên du thuyền kia hẳn là sẽ nâng đỡ cô đi', lại cảm thấy nói như vậy rất đả thương lòng người. Cậu uống hết ly rượu, do dự một chút, mở miệng: "Bạn trai của bằng hữu tôi rất lợi hại. Nếu cô nguyện ý trở thành diễn viên, tôi có thể tìm cậu ấy, hỏi xem có thể hay không hỗ trợ một chút."

Park Tae Seok nhướng mày: "Vì sao cậu lại nguyện ý giúp tôi? Cộng cả lần này, cậu cùng tôi cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, không phải sao?"

Vệ Văn Bân ngây ngốc cười: "Cô tuy rằng hơi ngốc, nhưng tôi cảm thấy cô là một cô gái tốt. Con gái nên được chiếu cố nhiều một chút."

Hơi ngốc... Park Tae Seok nhịn xuống gân xanh đang nổi lên trên trán. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên có người nói gã ngốc. Tốt lắm, không tồi.

"Cậu vì sao lại cảm thấy tôi ngốc?" Park Tae Seok rót rượu cho Vệ Văn Bân.

Vệ Văn Bân đôi môi khẽ động, nói: "Mấy người bạn của tôi luôn nói tôi miệng tiện, cô đừng để ý. Cô ngay cả toilet cũng có thể đi nhầm, ừm, chỉ là ngốc một chút mà thôi. Bất quá mọi người đều nói, người ngốc có ngốc phúc, ngốc một chút cũng không có vấn đề gì. Ha, nói nửa ngày, tôi còn chưa biết tên của cô đâu. Nghe khẩu âm của cô, hẳn không phải người đế đô đi?"

Người ngốc có ngốc phúc... Park Tae Seok lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng gân xanh trên trán vẫn không khống chế được, không ngừng nảy lên. Thanh âm của gã càng thêm trầm thấp vài phần: "Tôi là người Hàn Quốc, gọi là Kim Mi Seon. Trước mắt bởi vì đang tính toán phát triển ở đây, cho nên có thể nói tiếng đế đô."

"À, khó trách." Vệ Văn Bân đánh giá một phen ngũ quan của mỹ nữ, sau đó 'không có não' hỏi thêm một câu: "Cô là người Hàn Quốc, vậy cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Tôi thấy dung mạo của cô rất tự nhiên."

Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok cơ hồ muốn nát vụn, khoé miệng run rẩy. Gã lại rót cho Vệ Văn Bân một ly rượu, nói: "Cậu sờ thử mặt tôi đi, xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."

Vệ Văn Bân nhất thời đỏ mặt: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được. Cô xinh đẹp như vậy, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là một cuộc phẫu thuật thành công."

Phanh, Park Tae Seok thoáng dùng sức đem ly rượu đặt trên mặt bàn, tư thế hơi cúi đầu, gã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Một lần nữa ngẩng đầu lên, tươi cười của gã so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ (nguy hiểm) vài phần.

"Có chút lạnh, có thể mời tôi tới phòng của cậu sao?"

Vệ Văn Bân đầu óc đã có chút mơ hồ, lập tức nói: "Đương nhiên có thể. Tôi ra ngoài vốn để đi tìm mỹ nữ." Vừa nói xong, cậu liền bưng kín miệng, rất xấu hổ. Sau đó, cậu không thể không giải thích, nói: "Bằng hữu của tôi đều có đối tượng, chỉ có mình tôi cô đơn một mình, cho nên tôi muốn... ừm..."

"Không sao, tôi hiểu mà."

Park Tae Seok 'thiện giải nhân ý', dùng sức nâng Vệ Văn Bân đứng dậy, không quên cầm theo bình rượu, ánh mắt chớp chớp, "Chúng ta trở về phòng tiếp tục uống đi."

* thiện giải nhân ý: giỏi lý giải lòng người

"Được."

Vệ Văn Bân cước bộ lảo đảo mang theo mỹ nữ đi về phía phòng nghỉ, trong lòng buồn bực, mỹ nữ khí lực thật lớn. Đáng tiếc, bộ ngực lại phẳng lỳ.

"Cô có thể uống sữa đu đủ thử xem."

"Vì sao?" Park Tae Seok khó hiểu, là thực sự không hiểu được.

Vệ Văn Bân tốt bụng giải thích: "Nghe nói sữa đu đủ có thể làm cho người ta bớt ngốc hơn."

"..." Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok trong nháy mắt liền sụp đổ. Tốt lắm, tốt lắm.

Ngủ no giấc tỉnh dậy, Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng, sau đó mới thay một thân quần áo mỏng, đi ra khỏi phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước 8 giờ tối hôm nay, toàn bộ nhóm lão đại đều sẽ lên du thuyền, hoạt động lần này cũng chính thức được bắt đầu. Chờ sau khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, những 'hành động' không được phép tổ chức trong quốc nội sẽ được kéo màn.

Nhạc Thiệu bọn họ cùng vài nhóm lão đại trên du thuyền tổ chức gặp mặt chính thức, Yến Phi một mình đi lên boong thuyền, tìm một vị trí không có ai ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới, mang cho hắn nước trái cây. Người trên thuyền so với hôm qua rõ ràng nhiều hơn không ít, trong bể bơi cũng có người đang bơi lội. Đeo kính râm, uống nước trái cây, Yến Phi thả lỏng hưởng thụ những giây phút bình yên hó có được. Tháng này bị quỷ hút máu Tần Trữ kia không ngừng thúc giục, hắn cơ hồ bị ép chết nửa cái mạng.

"Yến Phi."

Yến Phi quay đầu lại, ngoắc tay: "Tới."

Tiêu Bách Chu đi đến vị trí trống bên cạnh Yến Phi, ngồi xuống, ngay lập tức cũng có nhân viên phục vụ mang nước trái cây tới cho y. Cùng vị nhân viên kia nói lời 'cảm ơn', Tiêu Bách Chu nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu chưa dậy."

"Dậy rồi. Thiệu Thiệu bọn họ còn có việc. Nhạc Lăng đâu? Cũng bận rộn?"

Tiêu Bách Chu gật đầu: "Ừ. Anh ấy phụ trách bảo an trên thuyền, có chút bận." Liếc trái liếc phải nhìn quanh, y hỏi: "Lão Vệ cùng Tiêu Dương còn chưa dậy sao?"

Yến Phi nói: "Hình như chưa dậy. Tôi không nhìn thấy hai người họ. Mặc kệ bọn họ, khó có dịp được thả lỏng, để cho bọn họ thoải mái ngủ đi."

"Ừm."

Tiêu Bách Chu cầm lấy ly nước trái cây, uống một ngụm. Yến Phi nhìn bể bơi, hỏi: "Có muốn xuống lội nước hay không?"

Tiêu Bách Chu nhìn một đám cả trai lẫn gái bên trong bể bơi, nói: "Người nhiều quá, quên đi."

Yến Phi chỉ chỉ vào boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng du thuyền: "Thiêu Thiệu nói chỗ đó có một bể bơi nhỏ, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể tới đó bơi lội."

Tiêu Bách Chu vừa nghe liền động tâm, sau đó mới nói: "Chờ hai người Tiêu Dương tỉnh dậy rồi cùng đi đi, đỡ cho bọn họ phải đi tìm chúng ta."

"Cũng đúng."

Hai người sau đó liền ngồi tán gẫu, bỗng có người hướng về phía bọn họ đi tới. Tiêu Bách Chu nhìn thấy, đối với Yến Phi nháy mắt, Yến Phi quay đầu.

"Yến ca, Bách Chu ca ca."

Người tới không phải ai khác, chính là Trần Thiên Lại mà Yến Phi vẫn luôn muốn tránh né. Trần Thiên Lại cùng anh trai đi tới, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đối với hai người cười cười, xem như chào hỏi. Trần Thiên Lại đi một mình, mà anh trai của cậu ta bên cạnh còn có một cô gái mặc váy trắng liền thân đang thân mật khoác tay.

Vẫn như trước làm bộ thân quen, Trần Thiên Lại ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Yến Phi, tò mò hỏi: "Yến ca, sao chỉ có một mình anh a?"

"Nhạc Thiệu bọn họ có việc, tôi không tiện đi cùng."

"À."

Trần Thiên Lại hồn nhiên cười cười. Anh trai của Trần Thiên Lại đối với Yến Phi chào hỏi, bạn gái của gã cũng chủ động hướng Yến Phi vươn tay, nói: "Yến thiếu, xin chào, tôi tên là Bạch Kỳ San, hân hạnh được gặp ngài."

"A, xin chào."

Yến Phi không nóng không lạnh cùng đối phương nắm tay, sau đó rất nhanh buông ra. Trần Thiên Lại đứng lên nói: "Vậy Yến ca, bọn em không quấy rầy anh nữa, em đi bơi đây."

"Ừm."

Sau khi Trần Thiên Lại cùng anh trai rời đi, Tiêu Bách Chu liền tặc lưỡi hai tiếng: "Rời đi nhanh như vậy, chắc vì không nhìn thấy Nhạc ca bọn họ đi?"

"Mặc kệ cậu ta."

Yến Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, Tiểu Dương cùng Vệ Văn Bân sao còn chưa dậy?

Tại một phòng nghỉ nào đó trên tầng cao nhất, Vệ Văn Bân từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu thống khổ rên rỉ một tiếng. A! Đầu đau quá! Trở mình, cậu lại phát ra thanh âm rên rỉ, thắt lưng vì sao đau như vậy?

Từ dưới gối lấy ra di động, nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, cậu lại rên rỉ, cảm giác tối hôm qua ngủ thật trầm. Nằm trên giường hơn nửa ngày kéo dài hơi tàn, thẳng tới khi bụng đói kêu vang, Vệ Văn Bân không thể không rời giường. Vừa mới đứng dậy, cậu lại tiếp tục không ngừng rên rỉ, tối hôm qua cậu bị xe ô tô cán qua sao? Vì sao phần eo dưới lại đau như vậy?

Tối hôm qua... Vệ Văn Bân đè lại gáy, tối hôm qua hình như cậu ngồi uống rượu với 'mỹ nữ đi nhầm toilet', sau đó, sau... sau đó, cậu đem mỹ nữ đưa về phòng nghỉ, hai người tiếp tục uống tiếp, rồi thì...

Vệ Văn Bân buông tay xuống, rồi thì sao nữa? Sao chẳng có ấn tượng gì vậy?!

Cảm giác dị thường nơi bắp đùi, Vệ Văn Bân đem chăn xốc lên, tiếp theo thở dốc vì kinh ngạc. Cái đệch! Bản thân tại sao lại trần như nhộng! Còn có! Đây là cái gì! Dính ở trên bắp đùi, trên ga giường cũng có!

Đem chăn toàn bộ xốc lên, trong đầu của Vệ Văn Bân trống rỗng. Tối hôm qua... tối hôm qua...

"A a a —–!!"

Hai tay túm lấy tóc, Vệ Văn Bân sắc mặt ửng hồng, không thể nào! Tối hôm qua cậu cùng 'mỹ nữ đi nhầm toilet' đã... lăn giường?! A a a a —–!

Nằm trên giường cả nửa ngày, tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa bất an, Vệ Văn Bân cắn môi, rồi ha ha nở nụ cười. Tối hôm qua cậu đi ra ngoài để thông đồng với mỹ nhân, không ngờ lại thông đồng được thật! Nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp như vậy cùng mình có quan hệ, khí thế đàn ông của Vệ Văn Bân lập tức tăng vọt!

"Ha ha, ha ha ha... cuối cùng mình cũng thoát khỏi thân xử nam, ha ha ha..." Không đúng! Không phải vấn đề này!

"Ha ha, ha ha ha... hiện tại mình là độc nhất vô nhị trong phòng ký túc xá! Bọn họ đều là tiểu thụ, chỉ có một mình mình là công, là công, ha ha ha..." Mặc kệ đối phương lăn giường là nam hay nữ, dù sao cậu cũng là công!

Đỡ thắt lưng đi xuống dưới giường, Vệ Văn Bân đi vào trong phòng tắm, lại cảm khái: "Đáng tiếc không phải xử nữ." Nếu mỹ nữ là xử nữ, trên ga giường đã có vết lạc hồng. Cậu tiếp tục lải nhải: "Tối hôm qua rốt cuộc chơi high bao nhiêu a, thắt lưng đau như vậy." Hít một hơi, Vệ Văn Bân lại xoa xoa mông, xong rồi, mông có chút đau, sẽ không phải vì uống rượu đi. Nghĩ tới bản thân hôm qua không ăn thịt thì cũng là uống rượu, Vệ Văn Bân lại hít sâu một hơi, xong rồi, chẳng lẽ cậu bị trĩ!

* lạc hồng: vết máu trinh chảy ra sau khi quan hệ lần đầu

Ngồi trên bồn cầu, gian nan nhìn xuống, thấy nơi đó có chút xuất huyết, Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt: "Xong rồi, thật sự thượng hoả. Còn định hôm nay sẽ ăn cơm Tây chứ."

* xuất huyết: chảy máu

* thượng hoả: hiện tượng nóng trong người dẫn tới chảy máu ngoài, thường là sẽ chảy máu mũi

Gian nan rửa sạch nơi đó, Vệ Văn Bân trước hết đánh răng, thời điểm nhìn vào trong gương, cậu lại liên tục hít khí. Cái đệch! Làm sao là ngọc nữ a, rõ ràng chính là dục nữ! Trên người cậu đầy những vết tích, từ ngực đến bụng, ai không biết còn tưởng rằng cậu bị người ta đánh cho một trận đấy, xanh xanh tím tím. Ấn một cái, không đau, Vệ Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, ngay chính cậu còn tưởng rằng bản thân bị đánh.

* ngọc nữ: chỉ những cô gái trong sáng thanh khiết như ngọc

* dục nữ: chỉ những cô gái có khát vọng mạnh về tình dục

Đánh răng xong, tắm rửa một hồi, lại đổi ga giường trên giường, Vệ Văn Bân lúc này mới đi đến nhà ăn để lấp bụng. Nghĩ đến 'diễm ngộ' của bản thân, trong lòng cậu thật lâu không thể bình tĩnh lại. Cậu vì sao không nhớ rõ? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở trên giường, vậy mà bản thân lại không có ấn tượng gì, thật đáng tiếc!

Mông đau, Vệ Văn Bân ăn hết một bát cháo cùng ba chiếc bánh bao chay, uống cạn một cốc nước chanh đầy, hạ hoả. Di động không có sóng, ôm tâm tình thử xem sao, Vệ Văn Bân đi lên boong thuyền, tìm một hồi, quả nhiên nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương mới ngủ dậy không lâu. Vệ Văn Bân thong thả đi về phía ba người, vừa muốn bảo mọi người cùng đi bơi, lại nhớ đến 'dấu vết' trên người mình, ngay lập tức vội vội vàng vàng ngậm miệng lại. Vẫn đừng để cho ba người đó biết thì hơn, nếu bọn họ biết cậu làm công, không phải sẽ càng thêm 'bắt nạt' cậu hay sao.

"Lão Vệ, tối hôm qua đi ăn trộm ở đâu, mà hôm nay dậy muộn vậy." Nhìn người nào đó đi tới, Tiêu Dương nén giận.

"Tối qua tôi xem TV tới khuya. Các cậu đều mang theo người nhà, còn sợ không có ai đi theo a." Về Văn Bân ở trên ghế nằm chầm chậm ngồi xuống.

Không nhìn ra dị trạng của cậu, Tiêu Dương đá một cái: "Sao vậy, ghen tị a. Ghen tị thì cậu cũng đi tìm một người đi."

"Chậc, tôi lười tìm." Cậu muốn tìm liền dễ dàng tìm được, tối hôm qua không phải có một người hay sao, còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.

"Lão Vệ, đang chờ cậu đây, đi bơi thôi." Tiêu Bách Chu mở miệng, "Yến Phi nói trong boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng cũng có bể bơi, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể đến nơi đó bơi lội."

Được. Thiếu chút nữa thốt lên, Vệ Văn Bân nói: "Tối qua ngủ không ngon, không có tinh thần, các cậu bơi đi, tôi muốn phơi nắng."

"Cậu hôm qua không phải còn hưng phấn nói muốn bơi lội hay sao?" Yến Phi nghi hoặc.

Tôi sợ bị các cậu ép hỏi mà thôi. Vệ Văn Bân vô cùng buồn bực, nhưng vẫn đáp: "Cũng không phải ngày mai sẽ xuống du thuyền, còn mười ngày nữa cơ mà."

"Tôi cảm thấy cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào người rồi." Yến Phi đối với Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói, hai người gật gật đầu, rất giống.

Người đến càng lúc càng nhiều, trên cơ bản đều là người lạ, bốn người cũng không tới gần, đi lên boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng để bơi lội. Yến Phi bởi vì thân phận bản thân, cũng muốn tránh xa những người khác một chút, đỡ cho bị lôi kéo làm quen. Trước đó không lâu, hắn đã phải 'tiếp' vài người.

Thời điểm bốn người nhàn nhã đi lên đỉnh tầng, nhóm lão đại vừa hàn huyên xã giao xong cũng xuất hiện tại trên boong thuyền lớn. Những người này vừa xuất hiện, liền khiến cho đám người trẻ tuổi cả trai lẫn gái trên boong thuyền lập tức dùng ánh mắt khát vọng hướng về phía trên người bọn họ. Người quản lý khu vực boong thuyền lớn nhanh chóng đi tới, đối với vài người trong nhóm lão đại nói: "Yến thiếu bọn họ đang ở tại boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng."

"Được."

Tiếp theo, Nhạc Thiệu đối với những người khác nói: "Mọi người cứ tuỳ ý a, ba anh em chúng tôi không bồi thêm nữa. Nếu có chuyện gì, trực tiếp đến tìm chúng tôi."

"Được được, tuỳ ý." Những người khác đều nói.

Lập tức, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên đi lên boong thuyền nhỏ để tìm người. Hà Khai Phục cùng Tẫn Trữ không đi cùng. Hai người mang theo bạn gái của chính mình, cùng vài người quen biết trên boong thuyền lớn chơi đùa.

Cùng đi chung trong nhóm lão đại với Nhạc Thiệu bọn họ, Park Tae Seok đưa mắt hướng về phía boong thuyền nhỏ, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm khắc, cùng tối hôm qua so sánh, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoặc nên nói, đây mới là bộ dáng ngày thường của gã.

"Park xã trưởng không mang theo bạn gái sao?" Một vị lão đại nước ngoài dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi.

Park Tae Seok nghiêng đầu nhìn ông ta, dùng tiếng Anh trả lời: "'Bạn gái' của tôi có lẽ còn chưa rời giường."

"À, có muốn làm một ly hay không?" Vị lão đại kia ôm bạn gái của mình, hỏi. Park Tae Seok gật gật đầu, cùng đối phương đi tới quầy bar.

Trên boong thuyền nhỏ, Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đang ở trong bể bơi bơi lội, cổ cùng ngực của ba người đều có dấu hôn. Thấy ba người hào phóng như vậy, Vệ Văn Bân đã sớm muốn xuống nước lại có chút do dự, có nên hay không cởi quần áo. Thực muốn bơi a.

"Văn Bân, sao không xuống nước chơi?"

Bốn người vừa đi lên, thấy Vệ Văn Bân nằm yên trên ghế nằm, Tôn Kính Trì thân thiện hỏi. Vệ Văn Bân cào cào tóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Tối hôm qua ngủ không ngon, giờ không muốn động."

"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi." Tôn Kính Trì khoé miệng mỉm cười, nhìn về phía người nào đó đang chơi tới bất diệc nhạc hồ. Khả năng khôi phục sức khoẻ của Phi thực tốt, tối hôm qua bị gây sức ép như vậy, hôm nay vẫn còn tinh lực để nghịch nước.

* bất diệc nhạc hồ: cực kỳ điên cuồng

"Mấy người cũng xuống nước đi, cùng chơi môn bóng nước có được hay không?" Yến Phi vuốt xuống nước trên mặt, hướng bốn người ngoắc ngoắc.

"Được." Hứa Cốc Xuyên là người đầu tiên đáp ứng, để nhân viên phục vụ mang tới cho mình một chiếc quần bơi. Bên cạnh bể bơi còn có một nơi để thay đồ tắm.

Chốc lát sau, bốn nam nhân đều xuống nước, Yến Phi lại hô: "Lão Vệ, nghỉ ngơi đủ rồi đi. Thiếu mỗi cậu, không đủ người a."

Vệ Văn Bân ép buộc phần cổ lay động: "Tôi đau đầu, mọi người chơi đi."

"Cậu đúng là đồ vô dụng." Khinh bỉ một câu, Yến Phi ra quyết định, "Anh làm trọng tài, lát nữa Tiểu Dương thay lượt cho anh."

"Được."

Ba người một tổ, công VS thụ, trận đấu bóng dưới nước bắt đầu. Vệ Văn Bân trong lòng tràn ngập oán niệm, sớm biết vậy, tối qua không đi thông đồng với mỹ nữ. Ô ô ô, cậu muốn xuống nước a.

* môn bóng nước: là một môn thể thao đồng đội dưới nước, đội chơi bao gồm sáu cầu thủ và một thủ môn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 128 __

*****

Editor:

  Nói thật, dạng con trai như Vệ Văn Bân... tuyệt đối không kiếm nổi người eo. Ẻm õng ẹo mè nheo còn nhiều hơn cả chị em phụ nữ  


  Phải nói trước là IQ cùng EQ không liên quan gì đến nhau,  cho nên mọi người đừng thắc mắc tại sao ẻm nó thi đậu vào đại học mà lại... như vậy 



Buổi tối đúng tám giờ, hoạt động bắt đầu. Nhạc Thiệu đặc biệt cho phép Nhạc Lăng nghỉ một buổi tối. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thoải mái đưa Yến Phi đi tới sòng bạc. Không ngừng tại bên trong di chuyển, mặc kệ đụng phải ai, cả ba đều rất vui sướng nói cho đối phương biết Yến Phi chính là vị hôn thê của bọn họ, khiến Yến Phi không ngừng âm thầm nhéo eo của ba người. Rõ ràng là nam nhân, lại bị nói thành 'thê', có bao nhiêu mất mặt a.

Hứa Cốc Xuyên mang theo Tiêu Dương, tuy đối với bên ngoài nói rằng hai người là bằng hữu, nhưng cử chỉ thân mật giữa cả hai không lừa nổi người khác. Nhạc Lăng nắm lấy tay Tiêu Bách Chu, cũng thoải mái đi dạo loanh quanh trong sòng bạc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bách Chu được tiếp xúc với sòng bạc, Nhạc Lăng đổi cho y 20 vạn đồng sang jetons để đánh bạc, Tiêu Bách Chu cảm thấy có chút đau thịt. Đáng thương nhất đương nhiên là người cô đơn Vệ Văn Bân. Không muốn làm bóng đèn, cậu uyển chuyển cự tuyệt hảo tâm của ba người bạn cùng phòng, tự mình cầm theo 10 vạn đồng jetons mà Nhạc Thiệu đưa cho, tùy ý ở trong sòng bạc di chuyển. Mặc dù Nhạc Thiệu bảo cậu thoải mái chơi, nhưng cậu cũng không dám 'thoải mái' chơi thật, 10 vạn đồng a, không phải 1000 đồng!

* jetons: hay chip đánh bạc

Trong lúc đi loanh quanh, Vệ Văn Bân vẫn luôn không tự chủ tìm kiếm thân ảnh của vị mỹ nữ kia, đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy. Ngay tại thời điểm Vệ Văn Bân bởi vì đơn độc một mình mà uể oải không thôi, một người phục vụ đi tới trước mặt cậu, đối với cậu nói: "Vệ tiên sinh, có người gửi lời tới ngài, bảo ngài lên boong thuyền gặp mặt."

Hửm?! Là ai? Vệ Vân Bân phản ứng đầu tiên liền nhớ đến vị 'mỹ nữ đi nhầm toilet' kia.

Đem 10 vạn đồng jetons mà Nhạc Thiệu lúc trước đưa cho kia giao lại cho người phụ trách sòng bạc, Vệ Văn Bân trong lòng như nai con chạy loạn, rời khỏi sòng bạc. Dù gì thì đối phương cũng là người tối hôm qua cùng mình xảy ra quan hệ, gặp lại, chung quy sẽ có chút ngượng ngùng.

Lên boong thuyền, Vệ Văn Bân liếc mắt một cái liền thấy được mỹ nữ trên người khoác áo choàng màu trắng đang thoải mái tựa vào can lan. Nhìn bản thân cũng một thân trắng nhạt, Vệ Văn Bân có chút ngượng ngùng, sao giống quần áo tình nhân vậy. Mỹ nữ nhìn về phía cậu, Vệ Văn Bân hơi hơi xấu hổ, sải bước đi qua.

"Hi ~" Chủ động chào hỏi, cậu nói: "Tôi còn tưởng rằng cô ở trong sòng bạc, nhưng lại không thấy."

"Ban ngày đã chơi vài ván rồi, hiện tại không có hứng thú. Có muốn tới phòng tôi ngồi một chút hay không?"

Vệ Văn Bân cao hứng gật đầu: "Được. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Vậy đi thôi."

Park Tae Seok mang Vệ Văn Bân rời đi. Gã đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, qua 12 giờ mới là lúc cuộc vui chân chính ở sòng bạc được bắt đầu.

Tới phòng mỹ nữ rồi, Vệ Văn Bân có chút hoảng hốt. Trong phòng cũng không có cảm giác mềm mại của nữ nhân giống như cậu tưởng tượng, ít nhất không có mấy thứ đồ trang điểm dưỡng da linh tinh gì đó. Vệ Văn Bân nhìn mỹ nữ ăn mặc theo phong cách trung tính, lại nhìn nhìn căn phòng không đủ dịu dàng nữ tính của đối phương, liền hiểu được, mỹ nữ đi theo style trung tính. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Bất quá liếc mắt nhìn 'tivi màn hình phẳng' của mỹ nữ một cái, Vệ Văn Bân cũng có thể lý giải được sự 'bất đắc dĩ' của đối phương.

"Muốn uống gì không?" Park Tae Seok đứng sau quầy bar, hỏi.

"Nước lọc hoặc đồ uống đó đi." Vệ Văn Bân ngồi xuống sopha.

Park Tae Seok tự rót cho mình một ly rượu, lại cấp cho Vệ Văn Bân một ly nước trái cây. Tại lúc đối phương đi tới đây, Vệ Văn Bân lập tức đứng bật dậy, tự cầm lấy ly nước của mình. Làm sao có thể để cho mỹ nữ phục vụ, cậu dù sao cũng là nam nhân a.

Hai người ngồi xuống, Park Tae Seok nhìn thần sắc của Vệ Văn Bân, đang khi do dự, đối phương lại mở miệng trước: "Ách, cô tối hôm qua, ừm, có khỏe không?"

Ánh mắt của Park Tae Seok hơi híp lạ, lộ ra 'nụ cười ngọt ngào', nói: "Rất tốt. Cậu thì sao?"

Vệ Văn Bân dùng sức gật gật đầu: "Tôi rất tốt, chỉ là tối hôm qua uống nhiều rượu quá, có chút thượng hỏa, ha ha."

Thượng hỏa? Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok trong nháy mắt cứng ngắc. Tiếp theo, gã chợt nghe đối phương nói: "Ừm, tối hôm qua tôi uống say quá, cũng không nhớ rõ chuyện sau đó, nếu không phải buổi sáng tỉnh dậy..." Vệ Vân Bân sắc mặt hiếm thấy đỏ bừng, "Trên người tôi có rất nhiều dấu xanh tím, tôi tưởng rằng tối hôm qua đã làm cô bị thương, cô thật sự không sao đi."

"..." Park Tae Seok khóe mắt có chút co giật.

Vệ Văn Bân xấu hổ uống hết ly nước trái cây, cúi thấp đầu nói: "Tôi là lần đầu tiên, có lẽ sẽ không đúng mực, nếu khiên cô bị thương, cô cũng đừng giận tôi."

"Cậu là xử nam?" Park Tae Seok lại lộ ra 'nụ cười ngọt ngào', tuy rằng nụ cười này có chút miễn cưỡng.

Vệ Văn Bân gật gật đầu. Park Tae Seok nói: "Điều kiện của cậu tốt như vậy, sao còn chưa có bạn gái."

Vệ Văn Bân vẻ mặt ghét bỏ: "Nữ sinh lớp chúng tôi đều là hoa si, ai có tiền bọn họ liền theo đuổi người đó. Nhìn đã cảm thấy phiền."

Park Tae Seok hỏi: "Bằng hữu của cậu đều là đồng tính luyến ái đi, tôi tưởng cậu cũng như vậy."

Vệ Văn Bân lập tức nói: "Tôi mới không thèm đi nam nhân. Bốn người trong ký túc xá chúng tôi, có ba người đã sa đọa, tôi muốn làm tồn tại độc nhất."

Park Tae Seok nụ cười 'sâu sắc', lắc lắc ly rượu: "Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái?"

Vệ Văn Bân lắc đầu: "Không kỳ thị. Bởi vì ba người kia đều là đồng tính, cho nên tôi muốn trở thành tồn tại đặc biệt duy nhất, sau này có thể thoải mái trêu chọc cười nhạo bọn họ." Nói xong, cậu không sợ chết bật cười ha ha hai tiếng, "Nhìn bọn họ chỉ có thể ăn cháo trắng rau xanh, tôi liền cảm thấy sảng khoái. Ai bảo bọn họ mỗi ngày đều bắt nạt tôi. Cho dù có tìm nam nhân, tôi cũng muốn làm công."

Park Tae Seok tò mò hỏi: "Vì sao bọn họ lại bắt nạt cậu?"

Vệ Văn Bân không chút nào hiểu lấy bản thân, nói: "Bọn họ luôn mắng tôi rất ngu ngốc, sau đó cùng nhau xông vào đánh tôi. Tôi thừa nhận bản thân có đôi lúc hơi trì độn, nhưng không thể nói tôi ngu ngốc đi."

Đối mặt với mỹ nữ đã cùng mình trải qua 'tình một đêm', Vệ Văn Bân chia sẻ lịch sử đau khổ: "Tôi bảo với ba người bọn họ rằng đều là nam nhân, đừng để bản thân bị đè suốt. Lời này rất đúng đi, rất thật tâm đi, bọn họ còn nhào vào đánh tôi. Cô nói xem đều là nam nhân, vì sao luôn là bên bị đè, đúng không. Tôi cũng vì bọn họ suy nghĩ, đúng không."

"Đúng, rất đúng."

Park Tae Seok cười tủm tỉm nhận lấy ly nước đã uống cạn của Vệ Văn Bân: "Để tôi lấy cho cậu thêm ly nước trái cây nữa."

"À, cảm ơn."

Đem ly nước trái cây giao cho Vệ Văn Bân, Park Tae Seok hỏi: "Cậu hôm nay tới sòng bạc không chơi sao?"

Vệ Văn Bân nói: "Chơi hai ván, thua 2000 đồng, không dám chơi nữa. Nhạc ca cho tôi 10 vạn đồng jetons, bảo tôi tùy tiện chơi, tôi không dám động, nên trả lại."

Park Tae Seok nhướng nhướng mày, nói: "Nhạc tiên sinh tài chính hùng hậu, 10 vạn đồng đối với anh ta mà nói có lẽ chỉ là chút tiền cơm. Anh ta đã cho cậu, cậu cứ thoải mái chơi đi."

Vệ Văn Bân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhạc ca cho tôi tiền bởi vì tôi là bạn tốt của Yến Phi, nhưng tôi không thể vì bản thân là bạn tốt của Yến Phi, liền không có liêm sỉ tiêu xài tiền của Nhạc ca. Giữa chúng tôi là tình bạn thuần khiết, tình bạn thuần khiết nên giữ đúng chuẩn mực của tình bạn thuần khiết. Hai ván chơi thua, 2000 đồng kia là tiền của chính mình."

Nói đến đây, Vệ Văn Bân vẻ mặt tự hào, sau đó hít hít cái mũi: "Dù sao cũng cuối tháng rồi, tháng sau cha già sẽ lại gửi tiền sinh hoạt cho tôi." Hơn nữa, một vạn đồng tiền bán tro cốt mà Yến Phi cho cậu kia cậu còn chưa tiêu đến đâu, cậu cũng không thiếu tiền. Đương nhiên, lời này không thể nói cho mỹ nữ biết.

Park Tae Seok hỏi: "Bạn tốt kia của cậu, hình như có ba người bạn trai đi?" Trên thuyền ngày hôm nay nhóm lão đại rất ít ai không biết đến chuyện ba vị Thái tử gia có chung một người yêu.

Vệ Văn Bân biểu tình khinh bỉ nói: "Vậy thì sao. Xã hội hiện tại, chuyện này cũng rất bình thường. Điều này nói lên Nhạc ca, Tôn ca cùng Tiêu ca tình cảm rất tốt, tuy hai mà một. Nói thật, anh em ruột cũng không thân thiết được như vậy đâu. Nếu không phải mẹ tôi không thể sinh nữa, tôi đã giục người đẻ cho tôi thêm một cậu em trai rồi."

Miệng thực khát, Vệ Văn Bân lại uống thêm vài hớp nước trái cây, sau đó dụi dụi mi mắt. Kỳ quái, sao buồn ngủ vậy? Cậu hôm nay ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy mà.

"Cậu buồn ngủ?" Park Tae Seok buông xuống ly rượu.

"Ừm, có chút buồn ngủ." Vệ Văn Bân đứng lên, đánh ngáp hai cái, "Tôi về phòng đây. Cô cũng nên đi ngủ sớm một chút đi. Con gái phải ngủ nhiều một chút, như vậy da mới đẹp."

Khóe mắt của Park Tae Seok khẽ co giật, đỡ lấy người đã sắp không mở nổi mắt ra: "Đêm nay nghỉ ngơi ở phòng tôi đi."

"A?" Người đang ngáp còn chưa kịp ngậm miệng lại.

"Đêm nay, ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi đi." Park Tae Seok đỡ Vệ Văn Bân hướng bên giường đi tới, mặt của Vệ Văn Bân có chút đỏ, "Không, không cần." Mông đau, thắt lưng cũng có chút nhức mỏi, đêm nay không thích hợp để tán gái.

"Không sao, dù sao tôi cũng chỉ có một người. Hơn nữa, tối hôm qua cậu cũng cùng tôi ngủ chung một chiếc giường, không phải sao?"

Park Tae Seok cười ngọt ngào, không để cho đối phương kịp phản kháng, đã đem người đẩy tới trên giường. Vệ Văn Bân ngáp liên tục: "Vậy, để tôi đi tắm rửa một phen đã."

"Tôi không ngại."

Đem Vệ Văn Bân đè xuống giường, Park Tae Seok lập tức nhào qua.

"A a..." Vệ Văn Bân có chút bối rối đẩy ra đối phương, "Đêm nay không được, không được."

"Vì sao?" Park Tae Seok tại trên cổ của Vệ Văn Bân đặt xuống một nụ hôn, mang theo khiêu khích.

"Cô ngày hôm qua, ở trên người tôi, để lại rất nhiều dấu vết, tôi hôm nay không thể xuống nước bơi lội. Hơn nữa, hơn nữa..." Vệ Văn Bân cực lực muốn chạy trốn, khổ nỗi 'mỹ nữ' trên người rất nặng.

"Hơn nữa cái gì?" Park Tae Seok luồn tay vào trong quần áo của Vệ Văn Bân.

"A a, đừng đừng, đêm nay thực sự không được." Vệ Văn Bân nóng nảy, không chút suy nghĩ nói: "Tôi đang bị trĩ, mông rất đau, thực sự không có khí lực để làm tình. Cô tối hôm qua rất mãnh liệt, khiến cho tôi ngày hôm nay xương sống thắt lưng đều đau nhức tê mỏi."

"..." Park Tae Seok trên trán xuất hiện ba vệt hắc tuyến.

Thấy mỹ nữ không hôn không sờ mình nữa, Vệ Văn Bân một bên ngáp to một bên dùng sức đem mỹ nữ đẩy ra. Nào biết vừa mới động đậy, ngay lập tức lại bị đè trở lại. Ánh mắt không mở nổi ra, Vệ Văn Bân ý thức cũng trở nên mơ hồ.

"Đêm nay, thực sự không được... a a... Vậy cô đừng làm quá mãnh liệt, ngày mai tôi còn muốn đi bơi ~"

Xoạt! Quần lót bị cởi ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, Vệ Văn Bân vươn tay sờ lên bộ ngực của mỹ nữ, lẩm bẩm: "Thật sự, quá phẳng... sắp phẳng bằng tôi rồi... Phẳng như vậy, ai tìm cô, làm người mẫu a..."

Park Tae Seok đem người toàn thân trần trụi lật sấp, kéo ra hai cánh mông, quả nhiên, nơi đó bị thương.

"A... tôi buồn ngủ quá, cô để cho tôi, ngủ một chút." Xốc chăn chui vào bên trong, Vệ Văn Bân muốn đi ngủ. Park Tae Seok cũng chui vào, phần đùi trong của Vệ Văn Bân đụng vào thứ đồ nào đó nóng rực, cậu nhắm lại đôi mắt, có chút tò mò vươn tay sờ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở gấp của ai đó, Vệ Văn Bân sờ soạng nửa ngày, hoang mang vô cùng: "Của ai vậy?"

"Của tôi." Park Tae Seok ở trên người Vệ Văn Bân tận tình vuốt ve.

"Của cô?" Giây tiếp theo, cơn buồn ngủ nồng đậm bị phá tan, Vệ Văn Bân sợ hãi kêu lên, "Cô là nhân yêu?"

* nhân yêu: ý chỉ những người đàn ông thích giả gái

Ngay một giây sau, cậu liền hôn mê dưới thân thể của 'mỹ nữ'. Park Tae Seok sắc mặt âm trầm, thứ đồ nào đó giữa hai chân vẫn còn bị Vệ Văn Bân nắm trong tay.

Buổi đêm 12 giờ, Park Tae Seok đúng giờ xuất hiện ở sòng bạc, đi theo phía sau có ba tên cận vệ. Không còn một thân trung tính màu trắng nhàn nhã, gã mặc một bộ y phục sẫm màu nam tính hóa, hơn nữa biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, cho dù khuôn mặt lớn lên xinh đẹp tinh xảo, cũng không có một ai nhận nhầm giới tính của gã.

Một số phòng VIP đã ngồi chật ních người, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Park Tae Seok tránh xa phòng VIP của mấy người Nhạc Thiệu. Vài nhóm lão đại đều mang theo bạn trai hoặc bạn gái, chỉ có Park Tae Seok bên người không có ai. Có người hỏi gã: "Park xã trưởng đến một mình sao? Cần gọi người tới đây bồi không?"

Park Tae Seok trả lời: "Cảm ơn, không cần. Tôi có mang theo người, chẳng qua hôm nay hơi mệt, tôi để em ấy trở về phòng nghỉ ngơi trước rồi."

"Ha ha, nhìn không ra Park xã trưởng còn dính người như vậy."

Mọi người đến đông đủ, mầy người cũng không dài dòng, đều lấy ra tiền đánh bạc của bản thân. Toàn bộ đều tính bằng đơn vị triệu đồng, đây mới chân chính là thổ hào.

* thổ hào: người giàu nứt đố đổ vách

Trời sắp sáng, nhóm thổ hào ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong mấy căn phòng VIP rời đi. Một đêm đánh bạc tài chính lưu động lên đến vài triệu đồng, cũng là một đêm buôn bán lời tiền triệu. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương sau khi mở màn không bao lâu đã trở về phòng ngủ, quá mức kích thích, trái tim chịu không nổi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu có thua có thắng, tính ra thu được vài nghìn vạn. Làm người chủ trì, bọn họ cũng không phải phe chủ lực đổ tiền vào đánh bạc. Hứa Cốc Xuyên thắng 8000 vạn, trừ đi tiền thuế đánh bạc mà Nhạc Thiệu bọn họ quy định, tiền thừa cũng đủ để anh chuyển vào trong tài khoản của Tiêu Dương.

Nhạc Lăng cũng buôn bán lời được một phần tiền nho nhỏ, tuy không được nhiều như Hứa Cốc Xuyên, nhưng cũng hơn 1000 vạn. Hắn tính toán mua một căn biệt thự ở đế đô, làm tổ chim tình yêu của mình cùng Tiêu Bách Chu. Hà Khai Phục và Tần Trữ cũng chơi vài ván, bất quá bọn họ không thể so với đám lão đại chân chính, cũng không phải lên thuyền vì đánh bạc, thắng vài trận nhỏ liền rời đi.

Đi nhà ăn ăn chút gì đó, Park Tae Seok liền trở về phòng. Trên giường lớn trong phòng nghỉ, một người vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. Vọt đi tắm rửa, sấy khô tóc, gã tại bên giường ngồi xuống, vươn tay xoa xoa mái tóc của đối phương. Người nọ ngủ say như chết, một chút phản ứng cũng không có. Nhìn người nọ trong chốc lát, Park Tae Seok xốc lên chăn, chui vào. Thức trắng một đêm, đầu óc gã cũng mệt mỏi.

Buổi sáng lại hơn 11 giờ, Vệ Văn Bân tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bên cạnh có một người đang nằm đối mặt với mình, Vệ Văn Bân hít sâu một hơi, lấy tay che miệng. Không phải chứ! Đêm qua cậu lại cùng mỹ nữ làm cái gì?!

Trên người trần trụi, cái gì cũng không mặc. Bất quá hoàn hảo, thắt lưng không đau mỏi, dường như không có dấu hiệu nào là đêm hôm qua đã làm tình. Lại cúi đầu kiểm tra, không tồi không tồi, ấn ký trên người ngày hôm qua đã phai nhạt đi rất nhiều, cũng không tăng thêm vết tích mới, hôm nay có thể đi bơi lội!

Nhẹ nhàng xốc chăn lên, bước xuống giường, mặc vào quần áo của mình đang vắt trên sopha, Vệ Văn Bân tựa như kẻ trộm lén lén lút lút đi về phía cửa phòng. Khi sắp tới cửa, cậu lại ngừng lại.

Quay đầu nhìn về phía người đang mệt chết nằm trên giường, Vệ Văn Bân cào cào tóc, cứ như vậy rời đi tựa hồ có chút không tốt. Rón ra rón rén quay trở về quầy bar, Vệ Văn Bân tìm kiếm xung quanh, lấy ra một ly thủy tinh cậu đổ nước trái cây vào trong đó; sau đó lại rón ra rón rén đi đến bên giường, đặt ly nước lên tủ đầu giường. Tiếp theo, cậu ở trên tờ giấy ghi chú viết: "Tôi đi trước. Tỉnh dậy thì uống nước, trái cây rất tốt cho da. Ban ngày tôi hẳn sẽ ở boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng hoặc là phòng chơi bowling. Tôi không nhớ rõ đêm hôm qua chúng ta có hay không cái gì kia... Cô đừng để ý a, hai ngày nay tôi giống như có chút mơ mơ màng màng."

Đem tờ giấy chèn dưới ly nước, Vệ Văn Bân nghĩ nghĩ, lại nhấn điện thoại gọi thêm một phần đồ ăn Trung Quốc. Đợi đến khi phục vụ mang đồ ăn tới, cậu đem đồ ăn đặt trên quầy bar, lúc này mới rời đi. Tức khắc cánh cửa phòng đóng lại, người nằm trên giường mở mắt. Ngồi dậy, gã trước tiên đọc hết tờ giấy ghi chép kia, rồi đem ly nước trái cây uống cạn, tiếp theo xốc chăn xuống giường, đi tới quầy bar.

Ra khỏi phòng, Vệ Văn Bân chạy về phòng nghỉ của mình để thay quần bơi. Rống rống rống! Hôm nay có thể thoải mái bơi lội! Mông cũng không còn đau nữa, thật sự là ông trời cũng trợ giúp mình!

Nhấc lên điện thoại trong phòng nghỉ, Vệ Văn Bân gọi điện thoại cho Tiêu Bách Chu. Đối phương vừa tiếp nhận, cậu liền hô lên: "Lão Tiêu, đi bơi đi!"

"A, tôi còn chưa tỉnh ngủ đâu."

"Đi nha đi nha, thái dương đã phơi mông rồi! Đêm hôm qua lại miệt mài quá độ đi."

"Cút!"

Tiêu Bách Chu cúp điện thoại.

Bĩu môi, Vệ Văn Bân lại gọi điện thoại cho Tiêu Dương.

"Alo." Nhỏ giọng.

"Tiêu Dương, đi bơi đi!"

"Hứa ca còn đang ngủ, tôi không đi đâu."

"Thì cứ để cho Hứa ca ngủ, cậu đi cùng tôi là được mà, chẳng lẽ đêm hôm qua miệt mài quá độ."

"Cậu đi chết đi!"

Tiêu Dương cúp điện thoại.

Hít hít cái mũi, Vệ Văn Bân gọi điện thoại tới phòng của Yến Phi, điện thoại trực tiếp báo hiệu đang bận. Đệch! Oán hận cúp điện thoại, Vệ Văn Bân lệ tuôn như mưa, sớm biết thế này thì bồi mỹ nữ thêm một lát. Về vấn đề nhân yêu đêm hôm qua, hoàn toàn bị cậu ném lên tận chín tầng mây.

* jetons: 

* phòng chơi bowling: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 129 __

*****

Bên trong phòng chơi bowling, luôn có một nhóm người khiến cho những người khác không ngừng ghé mắt cùng muốn tiến đến bắt chuyện. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Yến Phi, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên, Vệ Văn Bân, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ mang theo bạn gái lâm thời của bản thân, một đám người đứng tại đó không ngừng cười cười nói nói đem quả bóng bowling ném lăn trên sàn gỗ. Từ khi lên thuyền đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ họp chung một chỗ, trừ bỏ Nhạc Lăng không ở đây ra, ai bảo hắn trên người có nhiệm vụ cơ chứ.

Chiếm bốn đường băng, cả nhóm người chơi tới bất diệc nhạc hồ, đặc biệt là vài 'người trẻ tuổi', chơi vô cùng high. Mục đích lên thuyền lần này của bọn họ chính là để chơi high hết mức có thể.

Vừa mới tiễn một người tiến tới bắt chuyện rời đi, lại có thêm một vị phú hào trung niên bụng phệ mang theo thiếu niên bộ dạng ít tuổi đi đến. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Hứa Cốc Xuyên cùng Hà Khai Phục tiếp đón. Tiêu Tiếu mặt than, loại vấn đề xã giao này chỉ cần giao lại cho hai ông anh kết nghĩa là đủ rồi, cậu vẫn luôn ôm thái độ mặc kệ. Lôi kéo tình cảm như vậy cùng bốn người Yến Phi bọn họ không liên quan, bọn họ tiếp tục chơi bowling.

"Ye! Strike!"

* Strike: là cách gọi khi bạn đánh đổ toàn bộ 10 pin trong lần ném đầu tiên của mỗi lượt ném

Vệ Văn Bân khoa chân múa tay làm ra tư thế thắng lợi, sau đó ném về phía Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương một ánh mắt khiêu khích. Ba người hận tới nghiến răng nghiến lợi, Yến Phi nâng lên một trái bóng bowling, chuẩn bị khiến cho Vệ Văn Bân hiểu cái gì gọi là 'không nên quá kiêu ngạo'.

Tiếng kêu của Vệ Văn Bân đưa tới sự chú ý của vị phú hào trung niên kia, ông ta nhìn Vệ Văn Bân nhiều hơn vài lần, sau đó lại cùng Nhạc Thiệu bọn họ trao đổi nói chuyện. Tần Trữ nhìn thấy được. Tại sau khi Yến Phi tiếc nuối vì không dành được Strike, Tần Trữ tiến đến trước mặt bốn người, nhỏ giọng nói: "Bốn người cách tên mập này xa một chút, hắn ta nổi danh là bạo dâm."

* bạo dâm (sadism): hay ác dâm là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục

"A?! Tên mập nào!"

Bốn người lập tức nhìn sang, sau đó vẻ mặt ghê tởm thu hồi tầm mắt. Vệ Văn Bân phát huy thiên phú miệng thối của mình, nói: "Bộ dạng mặt ếch thiếu đánh như vậy, người đi chung kia chẳng lẽ là con trai của hắn ta? Dung mạo như vậy khẳng định sinh ra giống mẹ."

Tần Trữ nhỏ giọng nói: "Con trai của hắn ta cũng không thể đẹp tới như vậy. Đó là bạn trai mà hắn ta mang theo. Tên kia thích những thiếu niên trẻ tuổi, hơn nữa còn là một tên bạo dâm, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nhưng hắn ta rất có tiền, là đại phú hào của Thái Lan. Hắn ta sẽ không dám ra tay với các cậu, bất quá các cậu vẫn nên cách xa hắn ta ra một chút."

"Không có thiên lý, người như vậy lại trở thành đại phú hào? Ông trời hẳn phải phóng xuống một đạo thiên lôi đánh chết hắn ta." Vệ Văn Bân ánh mắt mang theo vài phần đồng tình nhìn về phía thiếu niên đang hạ mi mắt đứng bên cạnh tên mập. Đúng lúc này đối phương nâng mắt lên, vừa vặn va chạm với tầm mắt của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân thấy sắc mặt của nó có chút tái nhợt, nghĩ tới chắc hẳn đã bị ngược đãi quá mức, càng thêm đồng tình nhìn về phía đối phương, khóe môi nâng lên một nụ cười thân thiện. Thiên niên kia sửng sốt, sau đó lại hạ mi mắt.

"Mấy đứa Thiệu Thiệu cùng tên mập kia có quan hệ như thế nào?" Yến Phi hỏi.

Tần Trữ đáp: "Trên thuyền này ngoại trừ chúng ta ra, những người kia chỉ có thể được coi là người hợp tác mang lại lợi ích, không phân tốt xấu. Lão Hắc cùng hắn ta tiếp xúc khá nhiều."

Yến Phi liếc tên kia vài lần, nâng lên một quả bóng bowling: "Không cần để ý đến hắn ta, dù sao hắn ta cũng không có lá gan dám trêu chọc vào bốn người chúng ta. Chúng ta tiếp tục."

Đang chuẩn bị ném bóng, lại tới thêm một người nữa. Vừa thấy người kia, ba người Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương ngay lập tức nhíu mày. Yến Phi buông xuống quả bóng, nói: "Tôi đi toilet."

"Em / Tôi cũng đi." Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu buông xuống quả bóng trên tay.

Tiêu Tiếu mắt thấy người đang đi tới, vô cùng ngoài ý muốn, bước đến nghênh đón. Người tới không phải ai khác, chính là vợ chồng Mai Lạc Anh cùng vài vị thiếu niên được bọn họ mang lên thuyền. Vệ Văn Bân không đi, ở lại hiện trường làm người đứng xem, chờ Yến Phi bọn họ trở về cậu sẽ 'phát sóng'.

Khu nghỉ ngơi trên tầng, một vị 'mỹ nữ' mặt không đổi sắc nhìn về phía Vệ Văn Bân, phía sau gã có ba tên bảo tiêu biểu cảm vô cùng lãnh khốc đang đứng. Lúc này, Tần Trữ đi tới bên cạnh Vệ Văn Bân ghé vào lỗ tai cậu nói gì đó, Vệ Văn Bân lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó bịt kín miệng. Tần Trữ đối với cậu gật gật đầu, Vệ Văn Bân hướng đám người vừa tới kia nhìn vài lần, sau đó túm lấy cánh tay của Tần Trữ, kéo anh vào trong góc, hai người đứng trong đó không biết đang thì thà thì thầm cái gì. 'Mỹ nữ' đem biểu tình cùng hành động của Vệ Văn Bân hoàn toàn thu vào trong đáy mắt, gã cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không khỏi nhìn Tần Trữ nhiều hơn vài lần.

Mai Lạc Anh nhiệt tình đem nhóm cháu trai được cô mang theo giới thiệu với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên. Sau khi cùng bốn vị đại thiếu gia bắt tay, Trần Thiên Lại hướng về phía Vệ Văn Bân đang đứng cùng Tần Trữ thì thà thì thầm, thân thiết chào hỏi: "Văn Bân ca."

Vệ Văn Bân lúc này nổi lên một thân da gà. Tần Trữ từ phía sau cậu lén lút đẩy một cái, ý bảo cậu lên tiếng trả lời. Vệ Văn Bân miễn cưỡng cười cười, trong mắt mọi người xung quanh chính là đang ngại ngùng.

"A, xin chào, cậu cũng tới chơi bowling sao?"

"Em chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi."

Vệ Văn Bân ngay tức khắc ở trong lòng thầm bĩu môi, tùy tiện ghê, tùy tiện đến mức có thể xuất hiện ở trong này. Trần Thiên Lại nhìn trái nhìn phải: "A? Yến ca bọn họ không ở đây sao?"

"Bọn họ đi toilet." Vệ Văn Bân ghét nhất là cùng loại người như Trần Thiên Lại xã giao, cậu trong cái khó ló cái khôn: "A, tôi cũng muốn đi toilet, cậu đi cùng không?" Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi.

"À, em không đi đâu." Câu trả lời của Trần Thiên Lại ứng với tiếng lòng của Vệ Văn Bân, sau đó cậu liền chạy về phía toilet. Trần Thiên Lại thấy cậu rời đi rồi, mới chủ động cùng Tần Trữ chào hỏi.

Vệ Văn Bân chạy đến toilet, liền thấy Yến Phi bọn họ đang đứng trong toilet nói chuyện phiếm. Nhìn thấy cậu tiến vào, ba người đồng thanh hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi gấp gáp muốn đi vệ sinh." Vệ Văn Bân cũng không e ngại, tại trước mặt đám bạn tốt kéo xuống khóa quần, thoải mái tiểu ra. Ba người bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Bách Chu hỏi: "Bọn họ đi chưa?"

"Chưa. Theo tôi thấy một hồi nữa cũng chưa rời đi đâu." Vệ Văn Bân đi vệ sinh xong, rửa tay, thần thần bí bí nói: "Kể cho các cậu nghe một tin tức đặc biệt lớn, Tần ca nói với tôi."

"Cái gì?" Ba người cũng không ôm hy vọng.

Vệ Văn Bân hạ giọng: "Cô bạn gái mà anh trai Trần Thiên Lại mang theo chính là bạn gái của Tư Quang Nam!"

"Cái gì?!" Tiếng kêu sợ hãi của ba người vang vọng trong toilet.

"Thế nào, đủ kinh bạo đi." Vệ Văn Bân vô cùng vừa lòng, cuối cùng bản thân cũng có thể khiến cho ba người này 'kinh sợ'.

* kinh bạo: kinh sợ cùng ngạc nhiên

"Kinh bạo, đủ kinh bạo." Ba người đồng loạt gật đầu.

Yến Phi sờ cằm: "Không biết Tư Quang Nam có biết hay không?"

"Khẳng định không biết!" Ba người khác trăm miệng một lời.

Vệ Văn Bân thở dài: "Tần ca bảo cô gái kia là một diễn viên, cho nên mới nói, tìm bạn gái tuyệt đối không thể tìm diễn viên, rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền bị cắm sừng."

Tiêu Dương hỏi Yến Phi: "Anh có định nói cho Tư Quang Nam hay không?"

Yến Phi lắc đầu: "Anh không rõ, đừng biến anh trở thành tồn tại đi phá hoại tình cảm của người khác. Ai biết được chuyện giữa Tư Quang Nam cùng bạn gái là như thế nào. Có khi là một người thích đánh cùng một người nguyện bị đánh đấy."

"Cũng phải." Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu gật đầu.

Đang nói, cửa toilet bỗng mở ra, bốn người lập tức ngậm miệng. Người vừa tiến vào tựa hồ cũng không nghĩ tới trong toilet có bốn người 'nhàn hạ', sửng sốt. Bốn người Yến Phi nhìn thấy đối phương, cũng sửng sốt.

Có chút khẩn trương len lén liếc về phía bốn người, đối phương cước bộ thong thả đi vào trong buồng vệ sinh, đóng cửa.

Yến Phi chỉ chỉ cửa, ba người khác gật đầu phụ họa. Mới bước ra nửa bước, trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng khóc đau đớn rất nhỏ, bốn người dừng lại cước bộ. Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc đè nén lại truyền ra, bốn người đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Yến Phi nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương nhìn Tiêu Bách Chu, Tiêu Bách Chu nhìn Vệ Văn Bân, tiếp theo Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đồng thời làm ra quyết định, ba người đem Vệ Văn Bân đẩy ra ngoài.

"Làm cái gì a!" Vệ Văn Bân nhỏ giọng hỏi.

"Cậu đi hỏi đi." Tiêu Dương nhỏ giọng trả lời. Người vừa rồi chính là thiếu niên ban nãy đi bên cạnh tên phú hào mập mạp. Tần Trữ nói, tên phú hào kia có khuynh hướng bạo dâm. Thiếu niên này rất có thể bị thương.

"Vì sao lại là tôi?!" Vệ Văn Bân bất mãn.

"Bởi vì cậu là người nhiệt tình nhất!" Yến Phi nghiêm túc trả lời.

Đệch! Hướng ba người dựng lên ngón giữa, Vệ Văn Bân nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới trước cửa buồng vệ sinh, nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh âm bên trong lập tức im bặt.

"Này." Nhớ tới đối phương là người Thái Lan, Vệ Văn Bân lại hô, "Hello? Are you OK?"

"... I'm OK. Thank you." Thanh âm của đối phương rất nhỏ.

Vệ Văn Bân quay đầu, làm sao nữa?

Yến Phi chỉ chỉ cửa toilet, lại chỉ chỉ cửa buồng vệ sinh, há mồm không tiếng động nói: "Chúng tôi ra ngoài chờ tin tức của cậu."

"Vì cái gì!" Vệ Văn Bân nổi giận.

Hướng Vệ Văn Bân giơ lên ngón cái, đối với cậu 'cổ vũ', sau đó ba người vô cùng không có đạo nghĩa rời khỏi toilet. Tiểu tử này cả ngày chỉ thích kích thích bọn họ, cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn thấy cậu ta lúng túng không biết phải làm sao, ba người như thế nào có thể bỏ qua.

Đệch! Đám bạn chết tiệt này, thật quá đáng! Vệ Văn Bân cào cào mái tóc, cái này bảo cậu phải làm sao? Có lẽ người ta căn bản không có chuyện gì. Cậu ở trong này ngây ngẩn như thằng ngốc để làm chi. Nghĩ như vậy, Vệ Văn Bân liền muốn rời đi. Nhưng nghĩ tới bên ngoài cửa còn ba tên đang đứng chờ xem kịch vui, cậu lại dừng lại cước bộ. Nếu không, chờ người bên trong đi ra rồi lại nói. Vệ Văn Bân tựa vào thành bồn rửa tay, lấy ra di động không có tín hiệu, bắt đầu chơi game offline.

Chơi được vài phút, từ trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng xả nước, Vệ Văn Bân lập tức đem di động cất đi. Cửa buồng vệ sinh vừa được mở ra, ánh mắt của Vệ Văn Bân trợn to, người bước ra cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ách, cậu không sao chứ?" Vệ Văn Bân hỏi bằng tiếng Anh, đi qua, đỡ lấy người sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn mang theo lệ.

Đối phương nhìn Vệ Văn Bân, qua một hồi, khóe miệng của nó co rúm lại, níu lấy quần áo của cậu, cúi đầu bật khóc. Vệ Văn Bân tiểu tử này lập tức trở nên lúng túng, vội vàng hô: "Này! Yến Phi! Các cậu mau vào a! Này này! Ba người các cậu mau vào a!"

Cửa toilet mở ra, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương chạy vào, vừa thấy tình huống bên trong, cả ba đều ngây ngẩn cả người.

"Cậu ta xảy ra chuyện gì?" Tiêu Dương hỏi.

"Tôi không biết." Vệ Văn Bân đỡ lấy cánh tay của đối phương, đối phương hô đau một tiếng. Yến Phi bước nhanh tới, túm lấy tay của đối phương, kéo lên ống tay áo của nó. Vài tiếng hút khí vang lên, trên cánh tay trắng nõn của nó là từng đạo từng đạo vết roi xanh tím.

"Đệch!" Bốn người đều nổi giận.

Có chút bị dọa tới, thiếu niên vội vàng rút lại cánh tay, kéo xuống ống tay áo. Cảm kích hướng bốn người liếc mắt một cái, lại nhìn Vệ Văn Bân thêm vài lần, nó lau đi nước mắt đọng trên mặt, đẩy Vệ Văn Bân ra, cước bộ thong thả muốn rời đi.

"A! Cậu từ từ đã!"

Vệ Văn Bân ngăn cản.

Thiếu niên hướng Vệ Văn Bân khẩn cầu lắc đầu, sau đó hít hít cái mũi, áp chế dục vọng muốn òa khóc, một mặt vẫn muốn rời đi. Vệ Văn Bân trong lòng rất khó chịu, ba người khác cũng chịu không nổi.

"Tôi đi tìm mấy người Thiệu Thiệu, hỏi thử xem tình huống thế nào, có thể hay không đem đứa nhỏ này cứu ra." Yến Phi trầm giọng.

"Yến Phi, cậu giúp cậu ta đi, cậu ta khẳng định bị ngược đãi, cậu ta rất đáng thương a." Vệ Văn Bân năn nỉ.

"Có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp." Yến Phi trong lòng làm sao dễ chịu.

Bọn họ ở trong toilet thương lượng nửa ngày, sau đó mới trở về phòng bowling. Vừa trở lại phòng bowling, bốn người lại sửng sốt. Chỉ thấy Trần Thiên Lại lòng tràn đầy vui mừng đang cùng Tôn Kính Trì nói chuyện phiếm, Tần Trữ bị hai người anh trai của Trần Thiên Lại và 'bạn gái' của gã lôi kéo tình cảm. Mà vị phú hào có khuynh hướng bạo dâm kia đang chơi bowling ở đường băng bên cạnh.

Nhạc Thiệu nhìn thấy mấy người Yến Phi, nâng tay hô: "Phi, các anh đã trở về."

"Về rồi đây." Yến Phi nhìn thoáng qua vị thiếu niên đang cúi thấp đầu ngồi ở một bên, sau đó đi về phía Nhạc Thiệu. Vệ Văn Bân vốn đi theo phía sau Yến Phi, đi được vài bước, cậu đột nhiên thay đổi cước bộ, tiến về phía phú hào bên kia. Đối với thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình, nói: "Hi ~ chúng ta cùng chơi đi."

Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn qua, thấy vậy, cũng đi tới. Dùng tiếng Anh nói với vị phú hào đồng dạng cũng đang kinh ngạc kia: "Chúng tôi muốn mời cậu ta cùng chơi, được chứ?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Phú hào vừa nghe xong lập tức túm lấy thiếu niên, đem nó đẩy tới trong lồng ngực của Vệ Văn Bân, xua tay: "Đi đi, đi đi."

Thiếu niên kêu rên một tiếng, Vệ Văn Bân nhịn xuống xúc động muốn chửi mẹ nó, hướng phú hào cười cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của thiếu niên, kéo nó về phía bọn họ ở bên kia. Ánh mắt của Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi thời điểm nhìn Vệ Văn Bân chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —– uy vũ!

"Yến ca." Trần Thiên Lại gọi Yến Phi, mặt mang tươi cười. Yến Phi cũng quan tâm hỏi cậu ta xem có muốn cùng bọn họ chơi bowling hay không, Trần Thiên Lại áy náy nói: "Em không chơi đâu, mỗi lần ném bóng đều lăn ra ngoài đường biên, rất mất mặt."

"Vậy cậu cứ tùy ý." Yến Phi bất quá cũng chỉ xuất phát từ lễ phép. Xoay người, hắn liền cùng nhóm bạn tốt chơi đùa. Vệ Văn Bân đem thiếu niên kéo qua đây cũng không phải thật sự muốn cùng nó chơi đùa, thương tích như vậy rõ ràng không thể chơi bowling được. Cậu cầm đồ uống đưa cho đối phương, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cùng đối phương hàn huyên bằng tiếng Anh. Ví dụ như cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi,...

Rời khỏi phú hào, vị thiếu niên kia thần kinh buông lỏng hơn không ít, tại dưới tác động của Vệ Văn Bân, dần dần sẽ cùng Vệ Văn Bân đáp lời. Yến Phi thừa dịp Tiêu Tiếu không phải xã giao, thấp giọng nói với Tiêu Tiếu: "Đứa nhỏ kia trên người có thương tích, em giúp anh điều tra lai lịch của đứa nhỏ là gì, nếu trong sạch, xem xem có thể hay không đoạt lấy."

"Xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại muốn tra xét lai lịch của cậu ta?" Tiêu Tiếu ghen tuông hỏi.

Yến Phi không chút kiêng kỵ, tại trước mặt mọi người, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Tiếu: "Tần Trữ nói tên phú hào mập mạp kia có khuynh hướng bạo dâm. Anh không phát hiện thì thôi, nhưng hiện tại đã nhìn thấy, đương nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ có anh, ba người Tiểu Dương, Bách Chu cùng lão Vệ cũng muốn làm chút gì đó để giúp đỡ đứa nhỏ kia."

Hiểu được nguyên căn sự tình, Tiêu Tiếu không ăn giấm nữa, nói: "Em biết rồi, cứ giao cho em."

"Liền biết em là tốt nhất." Cũng không rõ là cố ý hay do kìm lòng không nổi, Yến Phi ở ngoài miệng Tiêu Tiếu hôn một cái. Tôn Kính Trì đứng bên kia đang cùng Trần Thiên Lại nói chuyện phiếm ánh mắt chợt lóe, cảnh tượng này liền bị y thu vào trong mắt.

Trên tầng, 'mỹ nữ' vẫn không rời đi hai mắt nhìn chằm chằm Vệ Văn Bân đang cùng một thiếu niên tán gẫu, ánh mắt lạnh như băng, ly thủy tinh trong tay sắp bị gã bóp nát.

Bên kia, Tiêu Dương thừa dịp Hứa Cốc Xuyên rảnh rỗi có cơ hội lại đây chơi bóng, nhỏ giọng hỏi: "Tôn ca tính làm cái gì vậy? Nhìn anh ấy cùng tên 'hoa si' kia nói chuyện thật nhập tâm." Tại trong mắt Tiêu Dương, Trần Thiên Lại cùng Tiền Viên Viên học chung lớp là cùng một loại người.

Hứa Cốc Xuyên thờ ơ đáp: "Tôi cũng không biết cậu ta đang tính toán cái gì, lát nữa nhóc có thể trực tiếp hỏi cậu ta."

"Em chán ghét bọn họ, cứ như u linh vậy, thỉnh thoảng lại bay ra." Tiêu Dương không hề che giấu thái độ của bản thân.

Hứa Cốc Xuyên nhéo nhéo mặt cậu: "Đừng quan tâm tới bọn họ. Nhóc chỉ cần suy nghĩ xem vài ngày này nên cùng tôi 'chơi' thế nào là được."

Tiêu Dương thẹn thùng đấm cho Hứa Cốc Xuyên một quyền. Mai Lạc Anh đem hỗ động giữa hai người thu vào trong mắt, ánh mắt lóe lóe. Đám người xung quanh hoặc xa lạ hoặc chướng mắt, Yến Phi cảm thấy rất phiền, cao giọng nói: "Anh mệt, về phòng trước đây."

"Em cũng mệt mỏi." Tiêu Dương vừa nghe thấy vậy, duỗi duỗi thắt lưng.

"Vậy hai người về trước đi." Tiêu Tiếu vỗ vỗ mông của Yến Phi.

Tiêu Bách Chu đối với Vệ Văn Bân nói: "Lão Vệ, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi."

Vệ Văn Bân thực khó xử, bọn họ đi rồi, Chanh phải làm sao đây? Đúng, vị thiếu niên mới 16 tuổi đang ngồi bên cạnh cậu đây tên là Chanh.

"Đến phòng chúng tôi ngồi một lát chứ." Yến Phi phát ra lời mời. Tiêu Tiếu trực tiếp hướng vị phú hào nói: "Để cậu ta đi cùng vị hôn thê của tôi đi."

"Được được." Phú hào vô cùng hào phóng.

Vệ Văn Bân rất cao hứng, nâng Chanh đứng dậy. Bốn người cũng không quan tâm Trần Thiên Lại, trực tiếp rời đi. Bọn họ vừa đi, Trần Thiên Lại liền đối với Tôn Kính Trì nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi: "Tôn ca, em nghe nói ngày cuối cùng trên du thuyền sẽ có buổi đấu giá. Tôn ca có muốn mua thứ gì không?"

"Tạm thời không có." Tôn Kính Trì biểu tình hoàn mỹ đáp.

Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn Trần Thiên Lại một cái, chủ động tìm vị phú hào kia trò chuyện. Phú hào đối với sự chủ động của Tiêu Tiếu rất hoan nghênh.

Trên tầng, vị 'mỹ nữ' nào đó sau khi nhìn thấy bóng lưng của Vệ Văn Bân biến mất, liền hướng một vị bảo tiêu ngoắc ngoắc tay. Đối với bảo tiêu thì thầm một phen, 'mỹ nữ' đeo lên kính râm, đứng dậy rời đi.

* đường băng bowling: 

* bóng bowling: 

* buồng vệ sinh:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHƯƠNG [126-127-128-129].   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro