♂ 46 ~ 47 ~ 48 ~ 49 ♂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46__

****

Tuyết rơi, Yến Phi cũng không rời khỏi nhà, ở trong biệt thự để nạp năng lượng. Dù sao, hắn có tới năm năm thời gian lỗ hổng. Tuyết lớn rơi xuống ba ngày ba đêm, Yến Phi còn hưng trí làm những bông tuyết bằng giấy đặt ở trên cửa sổ.

Cùng ngày Nguyên đán, ba người bồi Yến Phi đi tới chợ văn hóa để mua giấy cùng bút mực và những công cụ cần thiết để Yến Phi vẽ tranh. Sau hôm Nguyên đán cũng là ngày nghỉ thứ ba, Yến Phi bưng một bức phác họa lấy Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu làm người mẫu, sinh hoạt của bốn người trong mùa đông phá lệ ấm áp.

Nguyên đán qua đi, Yến Phi trở về trường học. Hắn trở về khiến cho trường học oanh động thật lớn. Ngày đầu tiên lên lớp, khi Yến Phi cùng nhóm bạn cùng phòng xuất hiện ở trong lớp, tiếng kinh hô vang khắp bốn phía rộ lên rõ ràng, thật giống như anh hùng chiến thắng mà trở về. Mặc kệ là quen hay không quen, những sinh viên đều đi tới cùng Yến Phi chào hỏi một câu, trong mắt của những sinh viên nữ khi nhìn hắn cũng nhiều thêm một ít tò mò cùng sùng bái, đương nhiên, cũng có một ít sợ hãi. Có thể một người một mình đấu lại với mười một người khác, tên này tuyệt đối không dễ chọc.

Nhiệt tình nhất chính là lớp trưởng Đàm Tố. Yến Phi đứng trước mặt Đàm Tố vẫn khách khí như trước kia. Tuy rằng Đàm Tố ở trước mặt chủ nhiệm nói ra vài lời đồn đại, chọc cho hắn không ít phiền toái, nhưng mà Yến Phi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Đàm Tố đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc con chưa lớn, hắn sẽ không thèm cùng Đàm Tố so đo. Có Yến Phi tỏ thái độ, ba người Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đối với Đàm Tố cũng khách khí không ít, trước kia ba người đối với Đàm Tố đều là rất xa cách.

Nhiệt tình của các sinh viên so với trước kia quả thực là một trời một vực. Cũng may tuổi linh hồn của Yến Phi không nhỏ, bằng không quả thực có chút ăn không tiêu. Ngày thứ ba, chương trình học trọn vẹn cả một ngày. Hơn một tháng không đi học, nếu không phải có người giúp hắn học bù, Yến Phi hiện tại tuyệt đối hai mắt mù tự mình mò mẫn. Bất quá, cho dù hắn có thể đuổi kịp bài học, nhưng mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ rồi lại đi học với cường độ cao như vậy, Yến Phi tự xưng bản thân là sinh viên tốt cũng khó mà không ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng kiên trì được tới tiết thứ tư, Yến Phi cùng nhóm bạn cùng phòng chân như bôi dầu mà chạy mất. Tuy rằng hắn cũng sẽ không cùng đám sinh viên trong lớp so đo, nhưng mà cũng không tính toán cùng bọn họ thân cận quá mức. Đặc biệt là nhóm cán bộ như Đàm Tố, vẫn bảo trì sơ giao là tốt rồi. Nhìn Yến Phi cùng Tiêu Dương vội vàng rời đi, trong mắt của Đàm Tố tràn ngập đầy ảo não.

Tới căn tin, vượt qua một đám người, Vệ Văn Bân nhanh mắt lẹ tay cướp được một băng ghế. Yến Phi nhìn cặp sách cùng chỗ ngồi, ba người khác đi gọi cơm. Nhạc Thiệu đem thực đơn dinh dưỡng của Yến Phi đưa cho Tiêu Dương, để cậu ở trong trường học chiếu cố tốt cho hắn. Yến Phi ánh mắt nhìn về phía ba người đang xếp hàng lấy cơm, lỗ tai thì dàn vào điện thoại. Điện thoại là do Nhạc Thiệu gọi tới, hỏi xem hắn đã ăn cơm chưa.

Khóe mắt nhìn thấy một người mặc đồng phục màu hồng đi ngang qua, Yến Phi nhanh chóng vẫy tay: "Ai, bạn học, chỗ này cần lau một chút, cảm ơn."

Bạn học mặc đồng phục màu hồng đi tới, Yến Phi theo bản năng giương mắt lên, rồi ngây ngẩn cả người. Sinh viên đi tới lau bàn vừa nhìn thấy hắn, động tác trên tay cũng dừng lại. Yến Phi là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hướng đối phương cười cười, rồi mới đối với di động nói: "Em mau đi ăn cơm đi, không nói nữa."

"Được, buổi chiều tan học, anh nhớ gọi điện thoại cho em."

"Được, bai ~"

Cúp điện thoại, bạn học kia cũng đã đem bàn lau sạch sẽ. Tựa như không biết Yến Phi là ai, đối phương ngoại trừ lúc ban đầu trong mắt hiện lên giật mình ra, cũng không liếc mắt nhìn Yến Phi thêm lần nào. Mặt không chút thay đổi lau cái bàn, người nọ thẳng lưng rời đi. Yến Phi nhìn thấy thấy người nọ đi tới một chiếc bàn khác ở phía trước, nhún vai.

Lúc này, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu lại đây, hai người đem hộp cơm đặt xuống trên bàn dài, ngồi xuống. Vệ Văn Bân oán giận nói: "Trường học hẳn là nên đổi giờ ăn cơm trưa, chen muốn chết người."

"Trường học đông người, không có biện pháp."

Tiêu Bách Chu xoa xoa mồ hôi, cũng bị chen chúc một phen.

"Tôi đi tìm Tiêu Dương." Yến Phi bỏ lại một câu rồi đi mất. Tiêu Dương lấy hai phần đồ ăn sẽ rất khó để cầm tới đây.

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân không ăn trước, chờ hai người bọn họ trở về. Hai sinh viên ngồi ở đối diện bọn họ ăn xong đã bỏ chạy lấy người, lập tức lại có người ngồi xuống. Tiêu Bách Chu vừa thấy đối phương, nheo mắt.

"Bạn học, phiền lau qua cái bàn một chút."

Đối diện là một người đeo kính mắt, khuôn mặt tuấn tú hào hoa phong nhã, hắn ta hướng một người mặc đồng phục màu hồng gọi qua đây lau bàn. Có một người mặc đồng phục màu hồng đi qua, động tác rất nhanh liền lau xong cái bàn, đồng thời hướng vị trí mà Yến Phi vừa rồi ngồi nhìn qua vài lần.

Lúc này Yến Phi cùng Tiêu Dương đã trở lại. Người mặc đồng phục màu hồng kia lập tức rời đi, tựa hồ không muốn đụng mặt với Yến Phi. Vị trí của Yến Phi vừa vặn cùng với người có dáng vẻ tuấn tú kia mặt đối mặt. Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, người tuấn tú kia lại nhìn chằm chằm hắn.

Nhận được ánh mắt của đối phương, Yến Phi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền phát hiện ra ai đang nhìn mình.

"Xin hỏi, cậu là Yến Phi đi?" Người tuấn tú kia mở miệng, Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, Vệ Văn Bân vẻ mặt buồn bực.

"Đúng là tôi. Xin hỏi, anh là..." Yến Phi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người mà Yến Phi trước kia quen biết?

Đối phương mỉm cười, nói: "Tôi là Tư Quang Nam, Lương Cầm đã không ít lần ở trước mặt tôi nhắc tới cậu. Đoạn thời gian trước, sự tích anh hùng của cậu khiến cho tôi có ấn tượng khắc sâu."

Yến Phi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hữu hảo nói: "Nguyên lai là Tư xã trưởng, kính đã lâu kính đã lâu."

"Ha ha, tôi tuy là xã trưởng của xã đoàn hội họa cùng thư pháp, nhưng cũng không dám xưng là 'Tư xã trưởng'." Tư Quang Nam vươn tay với Yến Phi, Yến Phi hào phòng cùng hắn ta bắt tay. Tư Quang Nam nói tiếp: "Lương Cầm hiện tại chính là fan trung thành của cậu, cô ấy trước kia còn muốn tới bệnh viện để thăm cậu, nhưng mà lại không biết cậu ở bệnh viện nào, cô ấy còn buồn bực vài ngày nữa kia. Cậu là thời điểm nào thì xuất viện thế?"

"Mới xuất viện thôi. Khó có được một vị mỹ nữ thương nhớ tôi." Yến Phi vui đùa nói.

Tư Quang Nam bật cười vài tiếng, cầm lấy chiếc đũa, Yến Phi cũng cầm lấy chiếc đũa. Không dấu vết đánh giá Yến Phi một phen, Tư Quang Nam nói: "Lương Cầm nói cậu muốn gia nhập xã đoàn, hiện tại cậu đã xuất viện, hẳn là có thể đi?" Lấy giá trị quần áo của Yến Phi đang mặc hiện tại, trên phương diện kinh tế hẳn là không tới mức thiếu thốn đi.

Yến Phi không nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải xã trưởng của xã đoàn, đối phương thậm chí còn nhận ra hắn. Không lo lắng nhiều, hắn nói: "Tôi đã hơn một tháng không đi học, bài học cần phải bổ sung nhiều lắm, trong học kỳ này chỉ sợ là không đi được, phải đợi tới học kỳ sau thôi."

Tư Quang Nam vừa nghe, gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, nói: "Học kỳ sau tôi thực mong chờ sự gia nhập của cậu."

"Cảm ơn."

Hai người nhìn nhau cười. Tư Quang Nam cùng bạn học của mình tới đây, hắn ta cùng đối phương nói chuyện, mà Yến Phi đang cấp bách muốn trở về ngủ trưa, cho nên rất chuyên tâm ăn cơm. Hắn bên này chuyên tâm ăn, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu bên kia có chút lo lắng, hai người nghĩ có nên hay không đem chuyện này 'báo cáo'.

Đem khay đồ ăn dính đầy đồ ăn thừa cùng chất bẩn để vào trong bồn rửa bát, Vương Hiển Nhạc nhìn về phía bàn ăn ở trung tâm căn tin, môi nhếch lên. Nơi đó, có một người trước đây so với gã còn nghèo hơn, vậy mà hiện tại lại mặc hàng hiệu, sử dụng điện thoại đắt tiền, ăn cũng là những món ăn có giá không hề rẻ, toàn thân nào còn thấy được một chút ít của sự nghèo khó, nhanh chóng như vậy đã biến thành một vị công tử có tiền.

Vương Hiển Nhạc hướng nước trong bồn rửa bát nhổ một miếng nước bọt. Đừng tưởng rằng gã không biết, tên kia sở dĩ có tiền hoàn toàn là bởi vì lôi kéo được kẻ giàu có.

"Ghê tởm."

Thầm mắng một câu, Vương Hiển Nhạc nói không rõ là khinh thường hay là hâm mộ.

Có người đi tới, đem cặn của thức ăn thừa để vào bên trong bồn rừa bát, hỏi Vương Hiển Nhạc: "Ai, cậu có thấy được Yến Phi không?"

"Tôi nhìn cậu ta làm cái gì?" Tâm tình của Vương Hiển Nhạc vô cùng khó chịu. Vừa rồi ở trước mặt của Yến Phi, gã chỉ cảm thấy không cách nào nâng nổi đầu lên. Nụ cười của Yến Phi lúc đối mặt với gã, ở trong mắt gã mà nói, là mười phần trào phúng.

Người nọ nhìn về phía bàn của Yến Phi, ê ẩm nói: "Cậu nhìn người ta kìa, mới bao lâu mà hiện tại người ta liền đã biến thành kẻ có tiền. Đầu năm nay, quả nhiên tiếu bần bất tiếu xướng a. Cậu ta tìm được một vị kim chủ, giờ ngay cả Tư Quang Nam cũng có thể lôi kéo được. Tôi nghe nói thế lực của nhà Tiêu Dương rất lớn. Yến Phi thực đúng là vận cứt chó. Tiêu Dương vốn cùng cậu ta ở chung một ký túc xá, hiện tại cậu ta lại là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương, cái này không thể không nói là 'lên như diều gặp gió'. Sao không có kẻ có tiền nào để cho tôi cứu một mạng cơ chứ?"

* tiếu bần bất tiếu xướng: chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai đi cười kỹ nữ

Vương Hiển Nhạc hừ lạnh một tiếng: "Bán mông chính là bán mông. Cậu ta nói cậu ta là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ cậu tin sao? Tôi thấy có mà cậu ta ở bên ngoài đắc tội với ai đó, cho nên bị người ta tìm tới gây phiền phức. Vậy mà cũng chưa chết, thực sự là mạng lớn."

Người nọ nhìn về phía Vương Hiển Nhạc, nhíu mày: "Nói sao thì cũng không thể nói như vậy đi. Tôi thực xem thường cậu ta lôi kéo kẻ giàu có, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới muốn cậu ta chết. Cậu ta cứu Tiêu Dương, chuyện này cả trường đều biết. Cho dù cậu ta không phải là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương, cậu ta một người có thể ngăn cản được nhiều kẻ bắt cóc tới như vậy, coi như là đã rất có bản lĩnh. Nếu đổi lại là cậu, sớm đã bị chém chết. Vương Hiển Nhạc, yến Phi cùng lắm cũng chỉ là thiếu nợ cậu có hơn 50 đồng, hơn nữa sớm đã trả rồi. Tương Điền người ta còn chưa có nói cái gì, cậu sao lại vẫn cứ canh cánh trong lòng vậy a."

Thấy mặt của Vương Hiển Nhạc sầm xuống, người nọ nói muốn đi lau bàn, sau đó liền bỏ đi. Sinh viên làm thêm ở trong căn tin, có người nào hiện tại lại không hâm mộ Yến Phi. Nói chua cũng có, xem thường cũng có, hâm mộ ghen tị cũng có, nhưng mà không có bất cứ ai muốn Yến Phi chết cả. Chà lau cái bàn, người nọ nhìn về phía Vương Hiển Nhạc, thấy Vương Hiển Nhạc đang nhìn chằm chằm Yến Phi ngồi ở bàn bên kia, nghiến răng nghiến lợi, người nọ nhíu chặt lông mày. Cậu ta thật sự không nghĩ tới Vương Hiển Nhạc lòng dạ lại hẹp hòi tới như vậy, cũng độc ác tới như vậy, thế nhưng lại nghĩ muốn Yến Phi chết đi. Nghĩ nghĩ, người nọ quyết định sau này vẫn là nên cách Vương Hiển Nhạc xa ra một chút.

Vương Hiển Nhạc đang nghĩ cái gì, Yến Phi có thể đoán được, nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Giống như cùng với Tư Quang Nam gặp mặt ban nãy, hắn cũng sẽ không thực sự để tâm. Tư Quang Nam hoan nghênh hay không hoan nghênh cùng với việc hắn đi tới xã đoàn thư pháp hội họa là hai việc khác nhau. Kia chuyện Vương Hiển Nhạc chán ghét hay không chán ghét hắn, cùng với việc hắn tới căn tin ăn cơm, cũng là hai việc hoàn toàn không liên quan.

Tuy rằng buổi tối từ thứ hai tới thứ năm sẽ không quay về bên kia để ngủ, nhưng Yến Phi cũng sẽ không vắng vẻ ba người kia. Điện thoại cùng tin nhắn thì đừng nói, buổi tối sau khi trở về ký túc xá, hắn thậm chí còn cùng ba người kia chat video để nói chuyện phiếm. Không chỉ để cho ba người kia nhìn thấy hắn, mà cũng để hắn nhìn thấy ba người kia. Hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của ba người kia, hắn hi vọng ba người kia cho dù có rời đi hắn, cũng sẽ có thể vui vẻ sống sót, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, hi vọng này xem ra rất xa vời. Nếu một người trở thành toàn bộ cuộc sống của một người khác, đó là một chuyện phi thường đáng sợ, càng đừng nói tới đây là ba người.

Nhưng Yến Phi không nghĩ ra được biện pháp nào để cho ba người kia có thể dứt bỏ cảm giác lo được lo mất trong năm năm sau khi hắn 'chết' đi. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, Yến Phi thủy chung vẫn cho rằng như vậy, ít nhất đối với hắn trước kia mà nói. Ba người kia cũng không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn, bằng không hắn cũng đã không tự sát. Đây là chỗ mâu thuẫn của Yến Phi, nhưng hắn không phủ nhận, có đôi khi hắn vẫn cảm thấy thực ngọt ngào.

Cùng ba người hàn huyên hơn ba tiếng qua điện thoại, mắt thấy đã sắp 12 giờ, Yến Phi nhẫn tâm cắt đứt cuộc gọi. Sáng mai hắn còn có tiết học, những người khác cũng cần phải đi ngủ. Điện thoại vừa mới cúp, tin nhắn đã tới. Yến Phi nhìn nội dung của tin nhắn, dở khóc dở cười.

—– Phi, em nhớ anh, anh trở về bên này ngủ đi.

Yến Phi nhắn trở lại —– Ngoan ngoãn ngủ đi, thứ sáu anh sẽ trở về.

—– Còn phải vài ngày nữa.

—– Rất nhanh liền tới. Ngày mai không phải đã nói cùng nhau đi ăn cơm hay sao. Mau mau đi ngủ đi.

—– Vậy ngày mai gặp lại, bọn em đều tới đón anh.

—– Được.

Đợi hơn nửa ngày không thấy có tin nhắn nhắn tới nữa, Yến Phi nhắm mắt lại, thở nhẹ một tiếng. Cuối cùng cũng đem ba tiểu tử kia dỗ được rồi. Ai, này có tính là tự làm bậy không thể sống hay không?

Trên hai chiếc giường khác, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương vẫn còn đang rối rắm, có hay không nên đem chuyện về Tư Quang Nam 'báo cáo'? Nhìn từ biểu hiện của Yến Phi, hắn đối với Tư Quang Nam rõ ràng không có cảm giác gì đặc biệt. Như vậy nếu báo cáo lên, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Tư Quang Nam bị rước lấy vài phiền toái không cần thiết, người ta cũng chỉ là nói chuyện với nhau thực bình thường thôi a. Nghĩ trái nghĩ phải, hai người vẫn quyết định giấu diếm. Vạn nhất để Yến Phi biết được chuyện bọn họ 'báo cáo' những gì thì nhất định sẽ không tốt.

Bốn người ký túc xá, trừ bỏ Vệ Văn Bân ra, những người còn lại đều phiền não.

Yến Phi buổi sáng thứ sáu chỉ có hai tiết, hắn muốn tới bệnh viện để làm kiểm tra. Trước khi vào tiết thứ hai một chút, hắn liền rời đi. Còn chưa ra tới cổng trường, từ rất xa hắn liền đã thấy được có ba người đang đứng chờ ở cổng. Cười hướng ba người phất tay, Yến Phi lập tức chạy qua.

"Tới lúc nào thế?"

"Vừa mới tới không lâu."

Nhạc Thiệu mở cửa xe ở ghế phó lái ra, để Yến Phi lên xe. Tôn Kính Trì ngồi ở ghế lái, hôm nay là y lái xe. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu thì ngồi ở đằng sau.

Cửa xe vừa đóng, Nhạc Thiệu đã nói: "Trước tiên đi bệnh viện kiểm tra đã, rồi mới đi ăn cơm. Phi, anh muốn ăn cái gì?"

Yến Phi nói một câu làm cho ba người tâm hoa nộ phóng: "Có các em ở đây, ăn cái gì cũng đều ngon cả."

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhất thời cười thành đóa hoa, Tiêu Tiếu dùng ánh mắt nói cho Yến Phi biết bản thân mình thật cao hứng.

Ở trong một quán café nhỏ nằm ở phía đối diện, một người mang mũ đeo kính râm dùng sức cấu véo giấy ăn ở trong tay, hai mắt ở sau kính râm hiện lên ghen ghét dữ dội, nhìn chằm chằm chiếc xe của Nhạc Thiệu bọn họ. Mãi cho tới khi ô tô rời đi, hắn ta vẫn không thu hồi ánh mắt.

"Hứa thiếu, tên kia nhất định là đã hạ cổ Nhạc thiếu bọn họ! Tư sắc của nó chỉ có như vậy, một chút cũng không giống Chung Phong, tôi thực không rõ Nhạc thiếu bọn họ vì sao lại coi trọng nó!"

Nam nhân lắc đầu, đối với người ngồi ở đối diện nghiến răng nói.

Hứa Cốc Xuyên khuấy khuấy café trong cốc, chậm rì rì uống xuống một ngụm, lúc này mới mở miệng nói: "Có lẽ cậu ta thật sự hạ cổ cho đám người Nhạc Thiệu. Cậu nếu không cam lòng, muốn đi trả thù, việc này cậu hẳn là đã làm không ít mới đúng."

Dữ tợn trên khuôn mặt của nam nhân nháy mắt liền biến thành thật cẩn thận. Ba nam nhân kia hắn ta không thể trêu vào, nam nhân trước mắt này đồng dạng cũng không thể trêu vào. Thời điểm bị nam nhân này mang đi, hắn ta đã nghĩ tới đối phương đối với mình cũng có tâm tư. Nhưng mà người này một lần cũng không thèm chạm qua hắn ta, hắn ta đoán không ra người này rốt cuộc là vì cái gì mà bao dưỡng mình.

"Sao vậy, cậu cảm thấy ta không chèn ép được ba người Nhạc Thiệu bọn họ?"

Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên lạnh lùng, nam nhân vội vàng lắc đầu, nói: "Đương nhiên không phải. Ở đế đô, Hứa thiếu ngài nói hai thì không ai dám nói một. Tôi đương nhiên không cam lòng, chỉ cần Hứa thiếu có thể bảo vệ tôi, tôi tự nhiên muốn đi dạy dỗ tên kia một trận. Chỉ là..." Nam nhân cúi đầu, trưng ra bộ dáng mềm mại nói, "Hứa thiếu, ngài một lần cũng không chạm qua tôi... trong lòng tôi, luôn, không nỡ." Chỉ có chân chính trở thành người của người này, hắn ta mới có thể an tâm.

Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên hiện lên sát khí, lạnh nhạt nói: "Đỗ Phong, ta cũng không phải là đám người Nhạc Thiệu. Ta hiện tại bao dưỡng cậu, cậu nên học được cái gì gọi là ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trước kia hầu hạ ba người kia ra sao, ta không muốn biết. Nhưng ở nơi này của ta, cậu tốt nhất thu hồi lại những tâm tư không cần thiết, nếu không chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, chỉ bằng câu nói vừa rồi kia của cậu, ta có thể khiến cho cậu sống không bằng chết."

Nam nhân co rúm lại, không dám cả thở mạnh.

"Ta nhìn Nhạc thiếu bọn họ không vừa mắt, cậu tới chọc cho bọn họ một chút phiền phức, làm tốt, ta sẽ bao dưỡng cậu, để cậu ở lại đế đô ăn ngon ngủ ngon; làm không tốt, cậu nên biết bản thân mình sẽ có kết cục gì."

Thân thể của nam nhân run lên bần bật, gật đầu.

"Nên làm thế nào, không cần ta dạy đi?"

Nam nhân thực nhanh lắc đầu, cẩn thận ngẩng đầu lên nói: "Tôi không biết, thời điểm thì tên kia sẽ ở một mình, ngài xem..."

Hứa Cốc Xuyên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho đối phương. Người này tiếp nhận, vừa mở ra liền nhìn thấy, hóa ra là một tờ thời khóa biểu.

"Đây là thời khóa biểu của tên kia, tự cậu tìm cơ hội."

"... Tôi sẽ làm tốt."

Thu hồi tờ thời khóa biểu kia, hai mắt che giấu bên dưới kính râm của nam nhân hiện lên tia ngoan độc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 47__

****

Buông xuống quyển sách giáo trình, Yến Phi xoa xoa ánh mắt khô khốc. Từ tuần này bắt đầu là tiến vào kỳ thi, mặc dù có Tiêu Dương bọn họ giúp hắn học bù, nhưng mà thành tích bài tập chuyên ngành của hắn chỉ sợ là sẽ không được tốt, dù sao hắn cũng không hề thích chương trình học này, lại còn không tự mình nghe giảng qua. Đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt, Yến Phi đi ra ngoài phòng khách. Hôm nay là thứ bảy, ngày hôm qua giữa buổi sáng hắn đã bị ba người kia đón tới đây.

"Phi."

Yến Phi mới xuất hiện, ba người trong phòng khách đều hô lên.

Yến Phi đi tới bên cạnh Tôn Kính Trì ngồi xuống, hữu khí vô lực nói: "Học mệt mỏi, nghỉ ngơi chốc lát."

"Dứt khoát ngừng học đi thôi." Tôn Kính Trì đau lòng nói, bóp bóp bả vai giúp hắn.

Yến Phi cười cười: "Ngừng học thì sẽ khó có thể cùng người nhà giải thích, kiên trì một chút vậy. Các em cứ một mực như vậy ở trong phòng khách xem TV sao? Có chương trình gì đặc biệt à?"

"Không có gì, chỉ là tùy tiện xem mà thôi." Nhạc Thiệu đáp lại bằng một câu. Chỉ cần có Yến Phi ở đây, cho dù bọn họ có ngẩn người thì cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Yến Phi đè lại tay của Tôn Kính Trì, không để y tiếp tục xoa bóp nữa.

"Anh hôm nay đã học một ngày rồi, đi ra ngoài hít thở không khí đi." Tiêu Tiếu đề nghị, "Buổi tối ra ngoài ăn, đừng nấu."

"Đúng thế, đi ra ngoài ăn, anh học tập mệt như vậy, đừng nấu làm gì." Tôn Kính Trì ôm bả vai của Yến Phi, thấy đối phương không có phản ứng gì, y được một tấc lại muốn tiến một thước, đem người ôm vào trong lồng ngực.

Yến Phi quả thực mệt mỏi, nhất là về thương ở cổ tay còn chưa có hoàn toàn bình phục, thời gian viết quá dài sẽ khiến cho cổ tay ê ẩm đau nhức. Mới vừa rồi có một trận tuyết lớn rơi xuống, trời trở nên lạnh hơn, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Buổi tối ra ngoài ăn lẩu đi, đã sớm muốn ăn."

"Được." Ba người khẳng định là nghe theo hắn.

Tâm động không bằng hành động, nhìn thời gian đã sắp tới năm giờ, bốn người lập tức mặc quần áo rời nhà, miễn cho trên đường bị kẹt xe. Nhạc Thiệu lái xe, Tôn Kính Trì ngồi ở ghế phó lái, Yến Phi lộ ra vẻ mệt mỏi tựa vào trên vai của Tiêu Tiếu. Hơn một tháng không học, hôm nay lại học nguyên một ngày, đầu đều ong nhức, cũng có một loại cảm giác suy yếu. Lần này thương tổn vẫn là bị thương tới nguyên khí, cho dù mỗi ngày uống sữa uống canh gà cũng không chữa được, xem ra còn phải rèn luyện.

"Có phải hay không không thoải mái?"

Tiêu Tiếu sờ trán của Yến Phi. Yến Phi nhắm lại đôi mắt, nói: "Không, chỉ là lâu rồi không có lao động trí óc, có chút đau nhức." Thanh âm của hắn mang theo vài phần nồng đậm mệt mỏi, Tiêu Tiếu nghe được miệng khô lưỡi khô. Từ khi biết được Yến Phi là ai, ba người sẽ không đi tìm kẻ khác để giải quyết, đều nghẹn tới chết mới tìm ngũ cô nương của mình.

* ngũ cô nương: là bàn tay, ở đây là chỉ thủ dâm

"Vậy anh dựa vào em nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tới rồi sẽ gọi anh."

"Ừ."

Chiều cao khác biệt ở thời điểm này liền biểu hiện ra ưu thế. Thoải mái mà tựa vào trên vai của Tiêu Tiếu, Yến Phi thật sự là có chút mệt nhọc. Tiêu Tiếu vươn tay ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, trong mắt hiện lên vui mừng.

Xe đi hết hơn một giờ mới tới được chỗ ăn lẩu. Yến Phi vừa ngủ được một giấc ngắn, so với vừa rồi cảm giác tốt hơn rất nhiều. Quàng lên khăn cổ, hắn theo Tiêu Tiếu xuống xe, Nhạc Thiệu khóa xe. Ở trước khi đi, Nhạc Thiệu đã gọi điện thoại cho ông chủ của tiệm lẩu, đã đặt trước phòng. Xe của hắn dừng lại, ông chủ tiệm lẩu cũng đi ra đón tiếp. Thái tử gia quang lâm, đây cũng không phải là việc nhỏ.

Bốn người đi vào trong phòng đã đặt trước, sau khi cả bốn ngồi xuống, ông chủ trực tiếp lấy ra thực đơn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, giao tới trên tay của Tôn Kính Trì, cung kính nói: "Ngài xem xem có hay không muốn gọi thêm thứ gì. Trong tiệm hôm nay vừa lúc có tay gấu, tôi đã bảo phía nhà bếp chuẩn bị tốt."

Yến Phi vừa nghe liền mở miệng nói: "Không ăn tay gấu, anh sợ buổi tối gặp ác mộng."

Ông chủ ngẩn người, nhìn về phía Yến Phi, nghĩ thầm tiểu tử này là ai mà lại to gan như vậy? Ba vị Thái tử gia thường thường vẫn tới đây ăn. Nào biết, ngay sau đó, ông ta chợt nghe Tôn Kính Trì nói: "Bỏ tay gấu đi, sau này cũng đừng chuẩn bị cho bọn tôi. Canh thì đổi thành canh tẩm bổ, rượu cũng không cần. Thịt dê ít đi một đĩa, đổi thành thịt gà xé." Đem thực đơn giao lại cho ông chủ, Tôn Kính Trì lại nói: "Trước hết dùng nước sôi rửa qua dụng cụ đi."

Ông chủ cảm thấy khiếp sợ, không khỏi nhìn Yến Phi thêm vài lần, vội vàng nói: "A, được được, để tôi bảo nhà bếp mang đồ ăn lên."

"Đồ uống muốn uống gì?" Yến Phi hỏi.

"Sữa chua. Có muốn uống nước trái cây hay không?" Thanh âm của Tôn Kính Trì tăng thêm vài phần ôn nhu.

"Vậy thì sữa chua đi." Yến Phi không nhìn thực đơn, khẩu vị của hắn cùng ba người này không khác là mấy.

Ông chủ cầm lấy thực đơn, mang theo một bụng đầy tò mò, nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền có nhân viên tiến vào để rửa dụng cụ. Yến Phi cởi bỏ áo khoác, Tiêu Tiếu ngồi ở bên cạnh hắn giúp hắn thoát y phục. Mới cởi được một nửa, một tiếng hét kinh hãi đánh vỡ an tĩnh trong phòng.

"Yến Phi?"

Yến Phi giương mắt, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng giương mắt, sau đó ánh mắt của ba người trong nháy mắt liền lạnh đi vài phần.

Người vừa gọi Yến Phi chính là cô nhân viên phục vụ, Yến Phi nhất thời nghĩ không ra đối phương là ai, trong đầu ẩn ẩn có một bóng dáng mơ hồ. Đối phương thấy hắn không hé răng, cắn cắn môi nói: "Tớ là Nghê Thúy Hoa a." Ánh mắt của cô đánh giá Yến Phi, mang theo nghi hoặc cùng không thể tin tưởng được.

"Nha ~ là cậu à, tôi nhất thời không nhận ra. Cậu ở trong này làm thêm a." Yến Phi đùa cợt nói.

Nghê Thúy Hoa hơi lộ ra vẻ xấu hổ, cười cười nói: "Tớ cũng thiếu chút nữa không nhận ra cậu, cậu... thay đổi rất nhiều."

Yến Phi đang muốn nói gì đó, một người liền đánh gãy hắn, thanh âm lạnh lùng nói: "Nơi này từ bao giờ nhân viên phục vụ lại không có quy củ như vậy."

Người lên tiếng đánh gãy là Nhạc Thiệu, hơn nữa trong khẩu khí còn rất không khách khí.

Tay của Nghê Thúy Hoa run lên, huyết sắc trên mặt thối lui. Không dám lại nhìn Yến Phi, động tác của cô mau chóng rửa sạch dụng cụ, sau khi cùng một nhân viên khác dọn dụng cụ tới trước mặt bốn người, liền vội vàng rời đi. Chẳng qua trước khi rời đi, cô lại phiêu mắt liếc về phía Yến Phi một cái, một cái liếc mắt kia, vô cùng phức tạp.

Nghê Thúy Hoa vừa đi, ba người liền gầm nhẹ: "Cô gái kia là ai!"

"Anh 'trước kia' quen biết, hiện tại không biết." Yến Phi ngay câu nói đầu tiên đã hoàn toàn dập tắt 'lửa dấm chua' của ba người. Dù sao đối với bọn họ mà nói, uy hiếp của nữ nhân còn cao hơn so với nam nhân.

"Cô ta là ai. Anh nhớ sao?" Tiêu Tiếu hỏi.

Yến Phi làm một cái thủ thế nhỏ giọng, nói: "Về nhà nói sau."

Tiêu Tiếu cũng không hỏi tiếp nữa.

Cửa phòng mở ra, là ông chủ, phía sau còn đi theo vài người, mang theo nồi, mang theo đồ ăn. Nghê Thúy Hoa cũng đi vào, trên tay bưng một chiếc khay, bên trong là các loại nước chấm. Lẩu ở tại đây không phải ăn chung bằng một cái nồi lớn, mà là mỗi người một nồi nhỏ. Ở thời điểm khi phục vụ chia thức ăn, ông chủ tự mình đổ sữa chua cho bốn người. Nhạc Thiệu mở miệng: "Đây là Yến Phi, đã kết bái cùng tôi, sau này thấy thì phải gọi là Yến thiếu." Kỳ thực anh càng muốn nói, đây chính là 'bà xã của tôi'.

Nhạc Thiệu giới thiệu như thế, ông chủ sợ hãi, mau chóng hô lên: "Yến thiếu." Thầm mắng chính mình vừa rồi không có mắt mà.

"Gọi tôi là Yến Phi được rồi." Yến Phi hào phóng nói, hỏi: "Không biết ông chủ họ gì?"

"Tiểu đệ họ Chu, Yến thiếu ngài cứ gọi tôi là lão Chu được rồi."

"Ông chủ Chu không cần phải khách khi như vậy. Nơi có thể để cho Kính Trì bọn họ đề cử, tuyệt đối là số một số hai ở đế đô này. Sau này tôi mang bạn bè tới ăn, ông chủ Chu phải giảm giá một chút cho tôi đấy nhé."

Vừa nghe thấy đối phương gọi Tôn thiếu là 'Kính Trì', ông chủ Chu đối với Yến Phi càng thêm cung kính, lập tức nói: "Yến thiếu đã tới nơi này của tôi đã ủng hộ, đừng nói là giảm giá, nên để tôi mời mới đúng."

"Ha ha, tôi ăn ở đây, cứ tính hết qua cho Kính Trì bọn họ là được." Yến Phi nói giỡn, hắn đương nhiên sẽ không làm ra hành vi ăn mà không trả tiền.

Tôn Kính Trì vẻ mặt ôn nhu nói: "Anh thích liền cứ việc ăn hết mình, tiền thì giao cho em."

"Tôi mời tôi mời. Hôm nay có thể quen biết được với Yến thiếu, đây là duyên phận, bữa hôm nay cứ để tôi mời." Ông chủ Chu vỗ ngực nói, toàn bộ bữa cơm này đều là ông ta mời. Người có thể làm cho cả ba vị đại thiếu gia nhìn trúng, ông nịnh nọt còn không kịp. Ánh mắt của ông chủ Chu rất độc, chỉ cần cùng hắn nói chuyện vài câu như vậy thôi, liền biết được vị Yến thiếu này tuyệt đối không cùng một cấp bậc với Đỗ Phong.

Nghê Thúy Hoa đứng ở cửa một bộ dạng tùy ý sai phái, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của Yến Phi, mang theo quang mang nan giải. Nhạc Thiệu không dấu vết liếc cô ta một cái, sau đó mới đối với ông chủ Chu ngoắc ngoắc ngón tay, ông chủ Chu lập tức đưa lỗ tai qua. Nhạc Thiệu đối với ông chủ Chu nói hai câu, ông chủ Chu gật gật đầu, rồi mới xoay người đối với Nghê Thúy Hoa nói: "Cô đi ra ngoài đi."

Nghê Thúy Hoa thân mình chấn động, nhìn về phía Yến Phi. Yến Phi đang uống trà, không có nhìn thấy cô ta. Trong mắt của Nghê Thúy Hoa nháy mắt liền hiện lên thủy quang, mở cửa đi ra ngoài. Ông chủ Chu thấy Nghê Thúy Hoa đi ra, rồi mới quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu thản nhiên nói: "Chỉ cần cô ta đừng có tiếp tục dùng ánh mắt như vậy để nhìn nữa, trước cứ giữ lại đi."

Ông chủ Chu gật gật đầu, cùng ba vị Thái tử gia hàn huyên vài câu, sau đó mới lui ra, không quấy rầy bốn người dùng cơm.

Ông chủ Chu vừa đi, Yến Phi lập tức cầm lấy chiếc đũa, nuốt nước miếng: "Anh đói bụng."

Ba đôi đũa lập tức gắp thịt gà xé để tới trong chiếc nồi nhỏ đặt tại trước mặt hắn. Yến Phi còn đang phải uống thuốc, không thể ăn được thịt dê. Yến Phi gắp cho ba người thịt dê cùng thịt bò, trong bầu không khí nóng hôi hổi, toàn bộ mọi người đều yên lặng.

Một bữa lẩu này ăn xong liền đã qua hai giờ, ở sau khi Yến Phi tỏ ý muốn ra về, Nhạc Thiệu liền gọi người tới tính tiền. Ông chủ Chu nói cái gì cũng không chịu nhận tiền, Nhạc Thiệu đem tiền đặt ở trên bàn, sau đó kéo tay của Yến Phi rời đi. Nghê Thúy Hoa thiếu chút nữa đã mất việc, nhìn Yến Phi đi tới trước cửa của một chiếc Porsche. Từ lúc ở trong phòng rời đi, Yến Phi một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua cô, nước mắt của Nghê Thùy Hoa một giọt lại một giọt rơi xuống.

Ông chủ Chu đi tới trước mặt của Nghê Thúy Hoa, rất không vui nói: "Cô làm sao vậy hả? Sau này đừng có dùng ánh mắt như vậy để tới đây làm việc. Nhạc thiếu bọn họ là người cô có thể đắc tội được sao?!"

Nghê Thúy Hoa nghĩ muốn giải thích, lại nhịn xuống. Yến Phi rõ ràng là hận cô. Chỉ là Yến Phi làm sao có thể kết bạn được với ba vị Thái tử gia kia?

Xe rời đi, ba người liền khẩn cấp hỏi: "Phi, cái cô gái kia là ai!"

Yến Phi có chút bất đắc dĩ đáp: "Hẳn là, bạn gái của Yến Phi trước kia đi."

"Cái gì?! Bạn gái?!"

Yến Phi che lỗ tai, dở khóc dở cười: "Anh chỉ là đoán như vậy, bởi vì trong trí nhớ của Yến Phi trước kia, có lưu lại một đoạn trí nhớ về cô gái kia. Hai người này hình như còn học chung với nhau ở trung học. Cụ thể tình huống thế nào thì mấy đứa tự đi thăm dò đi. Anh cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy đứa không cần phải kích động như vậy, anh cùng cô ta cũng không có khả năng có quan hệ gì cả."

Ba người bình tĩnh lại. Cô gái kia quen chỉ là khuôn mặt này của Yến Phi, căn bản không phải là linh hồn bên trong cơ thể của Yến Phi. Cẩn thận hồi tưởng lại, cô gái kia bộ dạng cùng dáng người đều rất bình thường, là loại người ném vào trong một đám người liền tìm không ra. Cho dù người này có thực sự thích nữ nhân đi chăng nữa, cũng sẽ không thích loại hình như vậy. Ba người không tiếp tục ăn giấm nữa.

Tôn Kính Trì vẫn hơi lo lắng, nói: "Anh hiện tại đã có tiền, cô ta tới tìm anh thì làm sao?"

"Anh cũng đâu có quen cô ta." Yến Phi thực rõ ràng. Trong thế giới của Yến Phi trước kia, người mà hắn chấp nhận chỉ có duy nhất người nhà. Những người khác cùng hắn không có nửa điểm quan hệ.

Ba người vừa lòng.

Về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ xong, bốn người nằm ở trên giường nhàn nhã tán gẫu. Nhạc Thiệu nằm ở trên đùi của Yến Phi, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu một trái một phải ôm lấy hắn. Bị ba người ấm áp vây quanh như vậy, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu, nhìn vẻ khoái hoạt trong đôi mắt của Tiêu Tiếu, không biết vì cái gì, tâm tình của Yến Phi lại hiện lên từng trận đau đớn.

Buổi chiều thứ ba có cuộc thi thể dục, thành tích có thể biết ngay tại chỗ, mọi người cũng sớm trở về ký túc xá. Một thân đầy mồ hôi, bốn người thay phiên nhau tắm rửa, cũng không ôn tập mà lên mạng, chơi game hoặc là nói chuyện phiếm, chờ tới sau khi ăn xong cơm chiều thì lại đi học.

"Chocolate, các cậu ăn không?"

Vệ Văn Bân lên tiếng hỏi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều ứng thanh đáp, Yến Phi lại không hé răng.

"Yến Phi, chocolate, ăn hay không?" Vệ Văn Bân cầm lấy chocolate đi tới, lại hỏi lần nữa.

Yến Phi đang đánh chữ nâng tay lên, cầm lấy một viên, đầu cũng không nâng, nói: "Trong ngăn kéo có bánh cookie, hàng nhập khẩu."

Vệ Văn Bân không khách khí kéo ra ngăn kéo đựng đồ ăn của Yến Phi, lấy ra một túi bánh cookie, rồi mới mở ra, phân cho Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu. Loa trong ký túc xá đúng lúc này vang lên, bên trong truyền tới thanh âm của bác bảo vệ: "Yến Phi, dưới tầng có người tìm cậu."

Yến Phi động tác đánh chữ dừng lại.

"Yến Phi có đó không? Dưới tầng có người tìm."

"Có."

Nói với ba người đang cùng mình tán gẫu là có người ở dưới tầng tìm hắn, Yến Phi cầm lấy áo khoác, đi ra cửa đổi giày rồi bước ra ngoài, trong tay còn cầm theo viên chocolate kia.

"Ai tìm Yến Phi vậy?" Vệ Văn Bân buồn bực.

"Muốn đi xem hay không?" Tiêu Bách Chu hỏi Tiêu Dương.

Tiêu Dương do dự nói: "Vẫn là chờ anh ấy trở về rồi lại hỏi đi. Chúng ta cùng đi qua, giống như là đang giám thị anh ấy vậy, không tốt."

Ngẫm lại cũng thấy đúng, Tiêu Bách Chu lại tiếp tục chơi game, cùng người nào đó nói chuyện phiếm ở trên mạng.

Chạy xuống dưới tầng, Yến Phi hỏi bảo vệ: "Bác, là ai tới tìm cháu?"

Bác bảo vệ chỉ chỉ ba nam nhân đeo kính râm đang đứng ở trước cửa: "Là bọn họ, tìm cậu."

Yến Phi cẩn thận đánh giá ba người, đi qua: "Các anh muốn tìm tôi?"

Trong ba người, có hai người mặc áo nhung đen, thân hình cao lớn. Nam nhân đứng ở giữa hai người có vóc dáng thấp, phủ một bộ áo lông dài màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng, rất làm dáng. Hắn ta đối với Yến Phi gợi lên khóe môi, tháo xuống kính râm che khuất nửa khuôn mặt. Khi mặt của người nọ hoàn toàn lộ ra, đồng tử của Yến Phi trong giây lát liền co rút lại.

"Mày chính là Yến Phi a." Ánh mắt của Đỗ Phong tràn ngập soi mói nhìn về phía Yến Phi, dùng gọng kính râm chống đỡ cằm của mình, "Không biết mày có hay không từng nghe qua tên của tao, tao tên là Đỗ Phong."

Trong mắt của Yến Phi lướt qua một đạo hàn quang, hắn chậm rãi mở miệng: "Anh tên là, Đỗ Phong?"

"Xem ra mày chưa từng nghe qua tên tao." Đỗ Phong một lần nữa đeo vào kính râm, chỉ chỉ ra phía sau, "Tìm một chỗ không có ai để nói chuyện đi."

Dứt lời, hắn ta xoay bước bước đi, không sợ Yến Phi không đi theo.

Yến Phi quả thực đi theo, viên chocolate trên tay phải ở thời điểm khi Đỗ Phong nói ra tên mình liền bị hắn một phen bóp nát, khớp xương trên mu bàn tay gồ cả lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 48__

****

Đỗ Phong mang theo Yến Phi rời khỏi ký túc xá, đi tới một hoa viên nhỏ nằm giữa khu ký túc xá cùng với tòa nhà giảng đường thì liền ngừng lại. Trời lạnh, sinh viên ở bên ngoài không nhiều lắm, trong hoa viên chỉ có bốn người bọn họ, bất quá biểu tình của Yến Phi so với rét lạnh tháng một còn băng lãnh hơn nhiều. Đỗ Phong bị ánh mắt của Yến Phi đâm tới khiến cho có chút khẩn trương, bất quá nghĩ tới bản thân mang theo bảo tiêu, phía sau lại có chỗ dựa, hắn ta lại thẳng thắt lưng, cùng Yến Phi nhìn chằm chằm.

"Anh tìm tôi tới đây, có chuyện gì?" Yến Phi mở miệng đầu tiên.

Không nghĩ tới đối phương có khí thế như vậy, Đỗ Phong nháy mắt bị áp đảo tới lui về sau từng bước, hừ lạnh nói: "Sao vậy, mày không biết khuôn mặt này của tao giống ai sao? Mày hiện tại là nam sủng của Nhạc thiếu, Tôn thiếu cùng Tiêu thiếu, dựa theo thói quen trước kia của bọn họ, bọn họ hẳn là ở ngày đầu tiên bao dưỡng mày, liền nói cho mày biết chuyện của Chung Phong đi?"

Yến Phi hai tay đặt ở trong túi quần, hắn sợ bản thân nhịn không được sẽ đánh chết Đỗ Phong. Nắm tay của Yến Phi lập tức xiết chặt lại, áp chết tức giận, hỏi: "Bọn họ từng bao dưỡng anh?"

Đỗ Phong không dự kiến tới chuyện đối phương sẽ hỏi như vậy, hắn ta đầu tiên sửng sốt, sau đó ha ha nở nụ cười: "Mày cũng thực buồn cười. Mày còn tưởng rằng bản thân là người duy nhất của ba vị Thái tử gia sao. Tao thực sự tò mò, mày cùng Chung Phong một chút cũng không giống, sao có thể khiến cho bọn họ quăng tao đi để bao dưỡng mày. Chẳng lẽ công phu ở trên giường của mày so với tao còn cao hơn nhiều?"

"Ba!"

Không hề báo trước, bàn tay của Yến Phi quăng qua. Liền ngay cả hai vị bảo tiêu đứng ở sau Đỗ Phong cũng không phản ứng kịp. Đỗ Phong ngơ ngẩn, còn chưa chờ tới lúc hắn ta hét lên chói ai, thì tay của Yến Phi đã vung tới thêm một lần nữa, lại thêm một dấu tay in hằn trên mặt của Đỗ Phong. Nháy mắt, trên hai má của hắn ta liền hiện lên dấu vết bàn tay đỏ tươi.

"Mày! Mày! Mày đánh tao?! Máy dám đánh tao?!"

Đỗ Phong phục hồi tinh thần liền thét lên một tiếng chói tai. Hai vị bảo tiêu cũng phi qua bắt lấy Yến Phi. Động tác của Yến Phi cực nhanh xông qua bụi hoa, nhặt lên một khối gạch ở bên cạnh bồn hoa, hướng một vị bảo tiêu xông tới. Hắn đã bị chọc giận tới phát điên rồi, tức giận muốn bùng nổ.

Ẩu đả không hề trì hoãn được bắt đầu, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Phong. Gạch trong tay của Yến Phi không chỉ tiếp đón hai vị bảo tiêu, ngay cả Đỗ Phong hắn cũng không buông tha. Tiếng kêu của Đỗ Phong kéo tới bạn học đi ngang qua, có người nhận ra Yến Phi, lập tức đi gọi giáo viên tới.

Yến Phi đánh tới đỏ mặt. Hai vị bảo tiêu kia là thủ hạ của Hứa Cốc Xuyên, nhưng ở trước mặt của Yến Phi thì bọn họ lại không nhặt được nửa điểm tiện nghi. Yến Phi trên mặt đã trúng một quyền, trên người tuy không có vết thương nhưng cũng bị chịu một quyền, nhưng ba người kia so với hắn cũng không thiệt hơn bao nhiêu.

Một gạch đập tới khiến trán của một vị bảo tiêu lập tức sưng u lên, Yến Phi một cước đá vào trên đũng quần của một vị bảo tiêu khác, hai người thống khổ ngồi xổm xuống mặt đất. Bỏ gạch xuống, Yến Phi vọt tới trước mặt Đỗ Phong đã sợ tới mức kêu to, túm lấy vạt áo của hắn ta, nhấc lên. Vóc dáng của Đỗ Phong so với hắn còn thấp hơn một chút.

"Tao là người của Hứa thiếu! Hứa thiếu nhất định sẽ không tha cho mày! Nhất định a!"

Hung hăng ở trên khuôn mặt đã phù thũng của Đỗ Phong giáng xuống một cái tát nữa, Yến Phi lôi Đỗ Phong đi ra khỏi hoa viên, cũng đối với những người đang vây xung quanh, hung hăng quát: "Đều con mẹ nó cút ra xa một chút cho lão tử!" Rồi hắn mới đối với Đỗ Phong rống giận: "Câm miệng cho lão tử! Lại gọi nữa, lão tử làm thịt mày!" Đỗ Phong không dám gọi nữa, cả người phát run, chỉ hi vọng Hứa thiếu nhanh một chút phái người qua đây cứu mình.

Tất cả mọi người đều bị bộ dạng hung ác này của hắn làm cho sợ hãi, đều lui ra, không một ai dám lại gần. Hai vị bảo tiêu bị đánh tỉnh, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hứa thiếu. Tiểu tử này thực con mẹ nó rất ngoan độc!

Đem Đỗ Phong kéo tới một góc tường không có ai, dùng sức một cái đem người kia hung hăng đặt ở trên tường, Yến Phi chế trụ cổ của Đỗ Phong, trong cơn tức giận nói: "Giải thích toàn bộ mọi chuyện cho tao! Nói!"

"Nói, tôi cái gì cũng nói..." Đỗ Phong sợ, chưa từng bao giờ sợ tới như vậy, hắn ta cảm thấy được ngay sau đó bản thân mình sẽ bị đối phương ăn thịt.

"Nói về những chuyện sau khi mày theo chân ở chung với bọn họ! Nói về khuôn mặt của mày là sao! Nói về chuyện bao dưỡng là thế nào! Dám nói dối một câu, tao liền sẽ để cho mày hôm nay có tới mà không có về!"

"Tôi nói, tôi nói, đừng đánh tôi..."

Đỗ Phong nước mắt nước mũi điên cuồng chảy ra, vốn hắn ta chính là tới để nói cho Yến Phi biết chuyện này, không cần Yến Phi uy hiếp tiếp, hắn ta liền đem mọi chuyện bản thân được ba người kia bao dưỡng trong ba năm nay, toàn bộ kể cho Yến Phi nghe. Cũng lần nữa cường điệu, bởi vì bộ dáng của hắn ta là giống với Chung Phong nhất, cho nên được bao dưỡng ba năm, những người khác không giống lắm nhiều nhất cũng chỉ hai tháng liền sẽ bị quăng.

"Ba người bọn họ... đều chạm vào mày?" Tay của Yến Phi phát run, thân thể cũng phát run.

"Vâng, đều, đều chạm..."

"Đệch!"

Một quyền đánh vào trên bụng của Đỗ Phong, ngực của Yến Phi như muốn nổ tung.

Đỗ Phong bị trúng một quyền này, cơ hồ không thể thở nổi. Ở sau khi Yến Phi buông hắn ta ra, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

"Được, tốt lắm... tốt lắm... A a a —–!!!"

Nhìn trời hô to vài tiếng, Yến Phi chạy về hướng ký túc xá. Đỗ Phong một tay ôm bụng, một tay bò về phía trước, hắn ta phải mau chóng chạy khỏi nơi đáng sợ này.

Một đường như điên chạy về ký túc xá, Yến Phi một cước đạp văng cánh cửa. Vệ Văn Bân đã nghe được tin tức, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đều bị hù dọa. Mà khi bọn họ nhìn thấy được bộ dạng của Yến Phi, di động trong tay của Tiêu Dương liền bị đánh rơi xuống mặt đất.

Không có đổi giày, Yến Phi trừng Tiêu Dương, một bước đi vào trong ký túc xá. Vệ Văn Bân đóng cửa lại, thật cẩn thận hỏi: "Yến Phi, ai đánh cậu vậy?"

Tiêu Bách Chu đối với Vệ Văn Bân mãnh liệt nháy mắt, Vệ Văn Bân thở mạnh cũng không dám, liền lui qua một bên.

Tiêu Dương bước về sau một bước, bước tới khi chạm vào tường rồi không còn đường lùi.

"Tiểu Dương." Yên Phi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không chút tương xứng với cơn giận của hắn, "Em nói cho anh biết, Đỗ Phong là ai."

Xong rồi!

Nước mắt của Tiêu Dương đều trào ra.

"Nói cho anh biết, Đỗ Phong con mẹ nó là ai!" Yến Phi một quyền nện ở bên lỗ tai của Tiêu Dương.

Tiêu Dương khóc: "Anh! Anh! Em không dám, em không dám, em cũng không dám nữa!"

Yến Phi thả xuống di động đang vang lên, Tiêu Dương cơ hồ muốn gào khóc, đây là tiếng chuông cứu mạng a! Yến Phi đi tới trước bàn, cầm di động lên, thấy hiển thị là số của Tôn Kính Trì, hắn ấn nghe, trực tiếp hỏi: "Đỗ Phong là ai?"

Điện thoại bên kia lập tức trầm mặc vài giây.

"Anh..."

"Đừng có gọi tôi là anh!"

Yến Phi núi lửa phun trào.

"Các người con mẹ nó đem tôi trở thành cái gì?! Chính là đem tôi trở thành anh trai như vậy sao?!"

"Gạt tôi Đỗ Phong là thân thích của lão Hắc!"

"Gạt tôi Đỗ Phong là đứa nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh!"

"Thế cái tên Đỗ Phong là nam sủng của các người ngày hôm nay tới gặp tôi là ai?! Đệch!"

"Tôi bất quá chỉ không ở năm năm, các người liền giày xéo tôi như thế hả?!"

"Anh!"

"Đừng có gọi tôi là anh!"

Khóe mắt của Yến Phi đỏ bừng.

"Các người con mẹ nó tìm ai không tìm?! Tìm thứ hàng ghê tởm như vậy tới thay thế tôi sao! Tôi ở trong lòng các người liền như vậy sao! Liền ghê tởm như thế sao!"

"Cái đệch! Các người còn cả ba cùng nhau tới! Các người sao có thể 'làm' được!"

"Cậu có biết tên kia nói cái gì không? Hắn ta hỏi tôi công phu ở trên giường có phải hay không rất tốt, mới có thể khiến cho các người quăng hắn ta đi. Đệch!"

"Tôn Kính Trì! Tôi con mẹ nó đều có thể đoán được hiện tại tất cả mọi người trong đế đô đang nhìn tôi thế nào! Chung Phong tôi đây chính là chết cũng chết trong sạch, không nghĩ tới các người mượn cái chết của tôi, đem tôi ra giày xéo tới như thế! Cái đệch!"

Không đợi Tôn Kính Trì nói chuyện, Yến Phi đem di động hung hăng ném xuống trên mặt đất, linh kiện bay toán loạn. Ném đi di động, Yến Phi lại trừng Tiêu Dương, giận tới mức nước mắt từ trong khóe mắt của hắn trào ra.

"Vì cái gì lại lừa dối anh? Em cho là có thể giấu diếm được anh sao? Sớm biết như thế nào, anh tình nguyện bản thân không sống lại!"

"Chung ca!"

Tiêu Dương bổ nhào tới trước mặt Yến Phi, nặng nề quỳ gối ôm lấy chân của hắn, ngửa đầu khóc hô: "Chung ca, là anh trai của em bọn họ không đúng, là bọn họ không đúng. Anh đánh bọn họ, mắng bọn họ, nhưng anh ngàn vạn lần đừng không cần bọn họ."

Lồng ngực của Yến Phi phập phồng kịch liệt, nước mắt khống chế không được mà rơi xuống, đầu bị tức tới ong ong vang lên. Tiêu Dương sợ chết, gắt gao ôm chặt lấy chân của Yến Phi mà thỉnh cầu: "Chung ca, anh không biết mấy người anh trai của em, bọn họ năm năm nay làm sao mới có thể trải qua được."

"Cái chết của anh, bị cái chết của anh làm cho hoàn toàn thay đổi. Thời điểm khi anh trai bọn họ chạy tới bệnh viện nhìn thấy thi thể của anh, lúc đó bọn họ đã điên rồi. Cơ hồ đem toàn bộ tầng một đều đập bể."

"Anh của em ôm thi thể của anh, khóc cũng khóc không được. Nhạc ca lấy súng tự hại bản thân mình, nếu không phải có Hắc ca nhanh tay, Nhạc ca sẽ không còn nữa."

Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nghe xong lời của Tiêu Dương, cũng khóc.

"Bọn họ ôm thi thể của anh, ai cũng không cho chạm. Nhạc thúc phái một nhân thủ tới đây, đánh hôn mê bọn họ đánh, mới có thể đem bọn họ kéo ra. Sau đó Nhạc thúc cùng bọn họ nói, bọn họ không thể chết, phải sống để báo thù cho anh, anh trai bọn họ mới không đi theo anh a."

"Trước khi hỏa táng anh, anh trai bọn họ liền canh giữ ở trong phòng giữ xác, không ăn không uống. Sau khi anh hỏa táng, bọn họ ước chừng có nửa năm là ôm tro cốt của anh để ngủ."

Tiêu Dương khàn cả giọng mà hô, những lời này của cậu giống như một lưỡi dao cùn, cứa lên tâm của Yến Phi. Hắn gắt gao cắn chặt miệng, cắn ra cả máu. Tiêu Dương túm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, tiếp tục nói: "Anh trai bọn họ rất thống khổ, rất thống khổ, bọn họ muốn báo thù cho anh, không thể chết được, bọn họ liền tự ngược đãi mình."

"Cánh tay cùng trên đùi của bọn họ tất cả đều là vết dao a... đó là do bọn họ tự mình cứa lên, bọn họ chính là cứ một dao lại thêm một dao mà sống qua năm năm a..."

"Hàng năm tới ngày giỗ của anh, trên người của bọn họ sẽ nhiều thêm ra vài vết cắt."

"Anh, Chung ca, anh trai tốt của em, anh nói đi, bọn họ phải làm sao, phải làm sao a. Bọn họ yêu anh a, yêu anh yêu đến muốn điên rồi. Ngày đó anh chết, bọn họ cũng đã chết rồi. Thẳng tới khi anh chết đi rồi, bọn họ mới biết được bọn họ yêu anh, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội để nói cho anh biết a..."

Thân thể của Yến Phi lung lay, Tiêu Bách Chu chạy mau tới đỡ hắn. Vệ Văn Bân trì độn vài giây, luống cuống tay chân lấy ghế đặt ở phía sau Yến Phi, Tiêu Bách Chu đỡ Yến Phi ngồi xuống.

Trên các đốt tay phải của Yến Phi đầy là máu, bàn tay lại run tới kịch liệt. Tiêu Dương ôm lấy tay của hắn, khóc nói: "Em biết anh trai bọn họ làm như vậy là không đúng. Nếu không làm như vậy, bọn họ sẽ liền càng thêm đau khổ a... Mặc kệ Đỗ Phong có bao nhiêu giống anh, chung quy vẫn không phải là anh. Anh trai bọn họ chỉ đem hắn ta làm một nơi để an ủi, trở thành tấm mộc khi mà bọn họ nhớ anh tới không chịu nổi. Đỗ Phong kia tuy không phải là thứ tốt gì, nhưng ít nhất có thể khiến cho vài vết dao trên người anh trai bọn họ được bớt đi. Chung ca, anh muốn hủy diệt mấy người anh trai của em, bất quá chỉ cần một đầu ngón tay. Anh có thể không cần bọn họ, nhưng bọn họ không thể rời xa anh đâu a. Rời đi anh, bọn họ sẽ chết, thật sự sẽ chết a..."

Yến Phi một câu không nói, hắn nhìn Tiêu Dương chằm chằm, hô hấp dồn dập, nước mắt phẫn nộ không ngừng trào ra. Không biết là thương tâm cực độ hay là phẫn nộ cực độ, hoặc là cả hai đều có.

Vệ Văn Bân bưng một chậu nước ấm lại đây, Tiêu Bách Chu vắt khăn, mau chóng giúp Yến Phi lau qua tay. Yến Phi khóe miệng rách ra, trên mặt xanh tím một mảnh, khóe mắt cũng có vết sưng đỏ xanh tím. Nghiêm trọng nhất vẫn là tay phải của hắn. Vốn cổ tay phải còn chưa tốt hắn, hiện tại thương thế càng thêm nặng, xương của mu bàn tay cũng bị thương.

"Chung ca... em cầu anh, đừng không cần mấy người anh trai của em, em cầu anh... Anh đánh em là được rồi, em không nên lừa dối anh..." Tiêu Dương đem tay của Yến Phi đánh lên trên mặt của mình. Yến Phi dùng sức rút ra, nhắm mắt lại, vẫn kịch liệt thở dốc.

Tiêu Bách Chu đưa cho Tiêu Dương khăn mặt, y vuốt ve lưng của Yến Phi, khuyên nhủ: "Yến Phi, cậu tức thì liền đánh mắng Nhạc ca bọn họ, nhưng không nên vì một kẻ như thế kia mà đem bản thân chọc tức. Khiến cho cả bản thân cậu cùng Nhạc ca bọn họ đều thống khổ, như vậy không đáng. Cái loại người kia không muốn gặp liền không cần gặp. Cậu càng tức, càng cùng Nhạc ca bọn họ náo loạn tới căng thẳng, hắn ta càng thêm cao hứng, cậu cũng không thể để cho hắn ta được như ý nguyện."

Vệ Văn Bân cũng mau chóng lên tiếng: "Đúng a, Yến Phi. Nếu tôi là Nhạc ca bọn họ, tôi cũng không dám nói với cậu, cậu khẳng định sẽ tức giận. Nếu bọn họ biết cậu còn sống, khẳng định sẽ không làm như vậy. Tên kia căn bản chỉ là thế thân của cậu. Nếu không phải hắn ta lớn lên giống cậu, Nhạc ca bọn họ khẳng định sẽ không liếc mắt nhìn hắn ta nhiều hơn một cái. Nói tới nói đi, kỳ thực vẫn là bởi vì Nhạc ca bọn họ quá yêu cầu." Vệ Văn Bân hoàn toàn dựa theo lời nói của Tiêu Bách Chu, kỳ thực cậu ta so với Yến Phi còn mơ hồ hơn.

Yến Phi nước mắt không chảy ra nữa, Tiêu Dương lập tức rèn sắt khi còn nóng, giúp đỡ cầu tình cho ba người anh trai: "Anh, em biết anh không thể tiếp thu được loại tình cảm này, anh trai bọn họ cũng không dám bức anh, bọn họ thậm chí còn không tính toán tới việc nói cho anh biết, bọn họ chỉ sợ anh sẽ lại rời khỏi bọn họ. Anh, anh bị chọc giận thì anh cứ hung hăng đánh bọn họ, nhưng anh đừng rời đi bọn họ, anh rời đi bọn họ, bọn họ thực sẽ chết, thực sự."

Yến Phi mở mắt, trong hai mắt che kín tơ máu mang theo lửa giận rõ ràng, nhưng so với vừa rồi thì đã bình tĩnh hơn. Buông ra răng nanh đang cắn chặt môi, hắn mở miệng: "Đứng lên." Thanh âm ám ách khiến cho người ta khẩn trương tuân lệnh.

Tiêu Dương đứng lên, quy củ đứng ở tại chỗ.

"Anh của em, bọn họ đem Đỗ Phong kia trở thành cái gì? Nam sủng, hay là bạn trai?"

"Thế thân, nam sủng cũng không được tính. Hắc ca bọn họ cũng không cấp hòa nhã cho Đỗ Phong, anh trai bọn họ cũng không tức giận. Bọn họ chính là qua một thời gian mới đi tìm Đỗ Phong, tối đa chính là thời điểm đi uống rượu cùng đám người Hắc ca sẽ mang theo hắn ta, còn bình thường cũng không dẫn hắn ta ra ngoài."

Sợ Yến Phi không tin, Tiêu Dương nhấc tay thề: "Thật sự. Có lần anh trai bọn họ đi tới chỗ câu lạc bộ đêm mà Đỗ Phong làm việc, gặp được Đỗ Phong. Lúc ấy em cũng ở đó. Anh trai bọn họ cũng không có bắt buộc hắn ta, chỉ hỏi hắn ta có nguyện ý hay không trở thành thế thân của anh, Đỗ Phong tự mình đồng ý." Dừng một chút, Tiêu Dương thật cẩn thận nói: "Sau khi Đỗ Phong xuất hiện, số lần anh trai bọn họ tự hại bản thân ít đi một chút, cho nên, mọi người cũng sẽ không quá mức phản đối. Bằng không đừng nói là bọn em, cha mẹ của em khẳng định cũng sẽ không đồng ý."

Yến Phi hàm dưới căng chặt, lại không lên tiếng.

Tiêu Dương không thể xác định được Yến Phi đang nghĩ gì, lo sợ bất an, cầu cứu nhìn về phía Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu tiếp tục khuyên nhủ: "Yến Phi, chuyện này cậu nhất định phải bình tĩnh, bằng không tuyệt đối sẽ làm tổn thương tới người thân của cậu. Cậu sống lại một lần cũng không phải để bản thân thống khổ đi. Cậu cùng bọn họ tình cảm hơn hai mươi năm, sao có thể để cho một con chuột khuấy đục? Cậu đem bọn họ trở thành em trai, vậy vẫn sẽ là em trai, bọn họ cũng sẽ không bắt buộc cậu. Cậu cùng bọn họ hiện tại hình thức ở chung, tôi cảm thấy cũng rất tốt, giống anh em lại càng giống người nhà, cũng không phải ép buộc cậu nhất định phải tiếp nhận đem bọn họ trở thành người yêu a."

"Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người anh trai của em cũng không tính toán nói cho anh biết, đã nghĩ sẽ cùng anh trải qua cả đời." Tiêu Dương lập tức phụ họa, thời điểm này có đánh chết cũng không được nói ra ba vị anh trai đã quyết tâm muốn 'chuyển chức'.

Tiêu Bách Chu lại bỏ thêm một câu: "Tình cảm của bọn họ đốivới cậu khẳng định cũng không chỉ là tình yêu, hẳn là nhiều loại tình cảm cùng trộn lẫn lại mới đúng."

"Đúng, đúng vậy." Tiêu Dương lần đầu tiên cảm kích Tiêu Bách Chu như vậy.

Yến Phi lại cắn miệng, qua hơn nửa ngày sau, hắn rống lên một tiếng: "Đệch!" Cũng không biết hắn chửi như vậy rốt cuộc là có ý gì. Tiêu Dương khẩn trương muốn điên rồi, trong lòng thầm kêu ba vị anh trai mau mau qua đây đi, cậu bên này sắp không trụ nổi rồi.

Di động của Tiêu Bách Chu vang lên, y rất nhanh cúp máy. Điện thoại là của Nhạc Lăng gọi tới, y nhắn cho Nhạc Lăng một tin nhắn, nói cho đối phương biết Yến Phi đã bị chọc tức, mau bảo Nhạc Thiệu bọn họ tới đây. Tin nhắn của Nhạc Lăng rất nhanh đáp trả, bọn họ đang ở trên đường, lập tức sẽ tới.

"Mấy người đi ra ngoài đi, tôi cần yên lặng một chút." Yến Phi vô lực khoát tay, Tiêu Dương cầm lấy di động cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân đi ra ngoài. Nháy mắt khi cửa đóng lại, Yến Phi một quyền nện lên trên mặt bàn học. Ba người không dám đi xa, liền đứng ở trước cửa phòng. Cũng may vách tường của ký túc xá có khả năng cách âm rất khá, bằng không động tĩnh lớn như vậy, không thể không đưa tới người chú ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 49__

****

Tiêu Dương dựa vào vách tường, xụi lơ ngồi trên mặt đất, hiện tại chân của cậu đều mềm nhũn. Vệ Văn Bân hơi sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là làm sao a? Nhạc ca bọn họ thích Yến Phi lại đi tìm người khác?"

"Sau này sẽ lại giải thích với cậu, tôi chỉ có thể nói, anh trai của tôi, bọn họ lần này gặp phiền toái lớn rồi."

Tiêu Dương ngón tay không yên gọi điện thoại cho anh trai, tiếng chuông vừa mới vang lên một tiếng thì điện thoại lập tức được nhận.

"Anh."

"Tiểu Dương! Tình huống của Phi sao rồi?"

"Nổi giận." Tiêu Dương nuốt nuốt nước miếng, che miệng nhỏ giọng nói với di động: "Anh ấy ném vỡ cả điện thoại. Anh, lần này chuyện không thích hợp a. Đỗ Phong tới tìm Yến ca gây phiền toái, tuyệt đối là có chỗ dựa vững chắc. Hắn ta hôm nay còn dẫn theo người tới, đem Yến ca đánh bị thương."

"Cái gi?! Phi có bị thương hay không!"

"Bị thương. Em cùng Bách Chu đem Yến ca khuyên nhủ, hiện tại đã bình tĩnh một chút, anh ấy bảo bọn em đi ra ngoài, nói là anh ấy muốn một mình yên tĩnh. Anh, em có thể cầu tình cho các anh như thế nào liền cũng đã cầu rồi, còn lại các anh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi."

"Tiêu Dương, đem điện thoại đưa cho tôi." Tiêu Bách Chu vươn tay.

Tiêu Dương nhìn y một cái, nói: "Anh, em đem điện thoại đưa cho Bách Chu." Rồi mới đưa điện thoại di động qua.

Từ trong phẫn nộ của Yến Phi cùng giải thích của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu đã có thể phỏng đoán được đại khái, cầm lấy di động, y nói: "Tiêu ca, tôi cảm thấy so với tình cảm của các anh đối với cậu ấy, cậu ấy càng tức giận hơn chính là chuyện của Đỗ Phong. Chờ tới lúc gặp Yến Phi, các anh cái gì cũng đừng nói, để cho cậu ấy đánh các anh tới lúc nguôi giận. Yến Phi hiện tại đang nổi nóng, chờ tới khi cậu ấy hết tức, tôi dám nói cậu ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi các anh."

"Cậu vì sao có thể khẳng định như vậy?" Thanh âm của Tiêu Tiếu run rẩy. Ở sau khi Yến Phi cúp điện thoại của Tôn Kính Trì, ba người bọn họ đã hoàn toàn trở nên luống cuống.

Tiêu Bách Chu lý trí phân tích nói: "Tôi cùng với Văn Bân trước kia đối với cậu ấy không tốt, cậu ấy cũng không cùng chúng tôi so đo, huống chi là các anh. Yến Phi đối với người mình không quan tâm, tuyệt đối sẽ không nổi giận. Cậu ấy sở dĩ giận tới như vậy hoàn toàn là bởi vì để ý các anh. Bằng không cậu ấy cũng sẽ không nói 'các anh tìm ai cũng được vì cái gì lại đi tìm Đỗ Phong'. Cậu ấy là người vô cùng kiêu ngạo, một kẻ lớn lên giống cậu ấy, lại vũ nhục cậu ấy, cậu ấy làm sao không tức. Các anh nguyên nhân tìm Đỗ Phong, Tiêu Dương đã giải thích qua rồi, chờ tới lúc đến đây, các anh một chữ cũng đừng nói. Nếu Yến Phi đã biết được ý tứ của các anh, kia không bằng liền nhân cơ hội này đâm thủng là được."

"..." Tiêu Tiếu gắt gao nắm chặt di động, hô hấp không xong.

"Tiêu ca, không phá thì không xây được, không có gì so với tình huống hiện tại càng không xong hơn. Cậu ấy cho dù tức, cũng sẽ không muốn chứng kiến các anh đi tìm chết. Tình cảm giữa các anh hơn hai mươi năm cũng không phải là giả."

"..." Tiêu Tiếu không nói nên lời.

Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nghe điện thoại, từ trong tay của cậu rút ra di động, sắc mặt trắng bệch nói: "Tiêu Bách Chu, chuyện này nếu có thể thuận lợi giải quyết, Tôn Kính Trì tôi thiếu cậu một cái nợ nhân tình."

"Đừng cùng tôi khách khí, tôi chỉ là không muốn nhìn tình cảm hơn hai mươi năm của mọi người bởi vì một tên hỗn đản mà bị hủy diệt. Cổ tay phải của Yến Phi giống như lại bị thương rồi, cậu ấy khẳng định không có tâm tình đi bệnh viện, các anh tìm bác sĩ tới đây đi, tay của cậu ấy liên tục không ngừng run rẩy."

"Tôi đã biết."

Cúp điện thoại, Tôn Kính Trì dùng sức vỗ lên hai má của mình, quay đầu nhìn Nhạc Thiệu ngồi ở ghế phó lái phía trước nói: "Nhị ca, cậu gọi điện cho Hắc ca, bảo Hắc ca tới Đông Hồ đi, tớ gọi điện cho Trọng Bình."

Nhạc Thiệu bối rối lấy di động ra, Tôn Kính Trì lại đối với Tiêu Tiếu nói: "Lão tứ, cậu hỏi một chút xem hai bảo tiêu đi theo Phi kia làm ăn kiểu gì đi!"

Tiêu Tiếu vươn tay cầm lấy di động của mình, gọi điện thoại.

Nhạc Lăng lái xe, hắn vừa lo lắng lại vừa kiêu ngạo, kiêu ngạo vì người hắn coi trọng.

Xe trực tiếp chạy tới tận dưới tầng của ký túc xá, xe vừa dừng, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu như một cơn gió hướng thẳng tầng ba mà chạy lên, bác bảo vệ ở cửa muốn ngăn bọn họ lại, lại bị Nhạc Lăng túm lấy. Nhạc Lăng cùng bác bảo vệ nói một câu, đối phương liền không dám đuổi theo.

Một hơi chạy lên tầng ba, nhìn thấy Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hoặc là đang ngồi hoặc là đang đứng ở trước cửa ký túc xá, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cước bộ liền chậm lại, không yên đi qua.

Ba người Tiêu Dương vẫn luôn ở đây chờ Nhạc Thiệu bọn họ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vừa xuất hiện, ba người rõ ràng nhẹ nhõm thở ra, lại càng thêm khẩn trương. Tiêu Dương ở lúc ba người đi tới, nhỏ giọng nói: "Yến ca vẫn luôn ở bên trong."

"Ngàn vạn lần đừng giải thích gì cả." Tiêu Bách Chu dặn dò. Ba người hít một hơi thật sâu, Tôn Kính Trì đi đầu đưa tay chạm lên cánh cửa đang đóng lại bị Yến Phi đá hư, mở ra đi vào. Nhạc Lăng ở phía sau đuổi tới, không đi theo vào.

Yến Phi nói muốn một người yên lặng một chút, kỳ thực hắn căn bản không thể nào bình tĩnh nổi. Chuyện này không thể nghi ngờ, là một luồng sét lớn đánh thẳng xuống đầu của hắn, khiến cho hắn chết đứng.

Cửa mở ra, Yến Phi quay đầu nhìn lại, lửa giận vốn đã bình ổn trong nháy mắt lại tăng lên. Ba người đi tới, đóng cửa. Yến Phi trên mặt xanh tím khiến cho bọn họ tức giận, nhưng ánh mắt của đối phương lại làm cho bọn họ sợ hãi. Chậm rãi đi tới trước mặt của Yến Phi, ba người một bộ dáng tùy tiện giáo huấn. Trên sàn nhà của ký túc xá, thi thể di động của Yến Phi rơi rụng, Tiêu Tiếu ngồi xổm xuống, cúi đầu nói: "Anh đánh em đi."

Yến Phi tay phải nắm chặt một mực run lên, cổ tay đau như kim châm muối xát. Chậm rãi đứng lên, hắn đẩy Tiêu Tiếu ra, đi tới bên cánh cửa, mở cửa ra ngoài. Tiêu Tiếu té ngã trên mặt đất ngẩn người, vội vàng đứng dậy đuổi theo, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đuổi theo. Người ngoài cửa cũng sửng sốt, không nghĩ tới ba người vừa tiến vào thì Yến Phi lại đi ra. Ngay lập tức, bọn họ liền nhìn thấy ba người chạy đuổi theo thân ảnh sắp biến mất của Yến Phi.

"Chúng ta có hay không đi theo?" Chân của Tiêu Dương vẫn còn mềm oặt.

"Chúng ta trước đừng đi theo." Nhạc Lăng đi vào trong ký túc xá, Tiêu Dương nhìn theo Yến Phi, nhìn tới khi bóng dáng tiêu sái của hắn biến mất ở chỗ rẽ, liền theo Nhạc Lăng đi vào bên trong ký túc xá. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân tự nhiên cũng đi vào, chuyện kế tiếp bọn họ cũng không thể nhúng tay vào.

Cửa của ký túc xá đã bị phá hỏng, Nhạc Lăng trước tiên gọi điện thoại để người tới đây đổi khóa, sau đó mới ở bên giường của Tiêu Dương, tháo xuống một cameras bé bằng lỗ kim, lại ở trên giường của Tiêu Bách Chu gỡ xuống một cái nữa, đây là hai cameras đặt ở đối diện giường của Yến Phi.

"Đó là thứ gì vậy?" Tiêu Bách Chu nhíu mày.

Nhạc Lăng đem hai cameras tắt đi rồi nhét vào trong quần đồng phục quân đội của mình, đối với Tiêu Bách Chu nói: "Đừng nói với Yến Phi. Tôi đã nói với cậu rồi, anh của tôi, bọn họ đã điên."

Tiêu Bách Chu nhìn về phía Tiêu Dương, đối phương tránh đi ánh mắt của y, thực rõ ràng là đã biết chuyện này.

"Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đem Yến Phi bức tới không chịu nổi!" Tiêu Bách Chu lúc này quả thực đã nổi giận.

Nhạc Lăng đối với Tiêu Bách Chu bày ra một thủ thế giải thích: "Tôi cam đoan chỉ có hai cái này, sau này cũng sẽ không gài thêm vào nữa. Bọn họ đã bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ có Yến ca mới cứu được bọn họ thoát ra."

"Lão Tiêu, cậu liền giúp mấy người anh trai của tôi đi, cậu không biết bọn họ khi đó có bao nhiêu thảm." Tiêu Dương nhìn ra Tiêu Bách Chu rất có khả năng khuyên bảo người khác, loại thời điểm này, càng nhiều người khuyên Yến Phi thì càng tốt.

Nhạc Lăng thẳng tắp nhìn Tiêu Bách Chu, mang theo khẩn cầu, Tiêu Bách Chu cuối cùng dưới ánh mắt của hắn, đầu hàng nói: "Tôi sẽ khuyên Yến Phi, nhưng các anh không thể lại dùng cameras để giám sát cậu ấy."

"Tôi cam đoan." Trong lòng Nhạc Lăng nhẹ nhàng thở ra, hắn thực lo lắng Tiêu Bách Chu sẽ vì sự kiện này mà đối với hắn sinh ra hiểu lầm.

Có người thật sự nhịn không được mở miệng hỏi: "Chuyện này rồi cuộc là làm sao vậy a."

Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương một trận vô lực, ngốc tử này.

Xe hướng biệt thự Đông Hồ mà chạy như vậy, Yến Phi gương mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói. Tiêu Tiếu ngồi ở bên hắn cũng không dám nhào tới ôm hắn như trước, thậm chí ngay cả chạm vào hắn cũng không dám. Tôn Kính Trì lái xe, Nhạc Thiệu vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu, cửa kính xe được mở ra, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì một điếu lại tiếp một điếu không ngừng hút thuốc. Yến Phi không nói lời nào, ba người cũng không ai dám phá vỡ trầm mặc, mặc kệ biến trẻ bao nhiêu, ở trước mặt linh hồn này, bọn họ ba lão hổ sẽ luôn không tự chủ được biến thành một con mèo ngoan.

Một đường thông suốt chạy tới biệt thự, trước cổng biệt thự đã có một chiếc xe dừng ở đó. Nhìn thấy xe của bốn người xuất hiện, người trên xe xuống xe, là Hà Khai Phục. Xe vừa mới dừng lại, Yến Phi đã đi xuống, trừng mắt nhìn Hà Khai Phục. Hà Khai Phục ngón tay đang kẹp điếu thuốc run lên, thiếu chút nữa đánh rơi thuốc lá xuống mặt đất, chột dạ, sợ Yến Phi cũng sẽ tức giận đánh mình. Nhạc Thiệu mở ra cổng ngoài, Yến Phi nhanh chóng đi vào trong. Tôn Kính Trì đi theo hắn, mở ra cửa biệt thự.

Đổi giày, Yến Phi cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong phòng bếp, nặng nề đóng lại cửa phòng. Hà Khai Phục còng chưa kịp hỏi tình huống mọi chuyện, ở trong phòng bếp đã truyền ra thanh âm đập vỡ của đồ sứ, thanh âm chấn động tới mức khiến cho thân thể của gã run lên vài cái.

"Hắc ca, anh giúp chúng tôi đi." Tôn Kính Trì so với một giờ trước đã tiều tụy đi không ít.

"Anh đã nói sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà!" Hà Khai Phục hiện tại nói không ra những lời trách cứ, trách cứ gì cũng phải để lại sau khi giải quyết được sự tình. Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu bước vào, hai người sắc mặt trở nên trắng bệch sau khi đổi giày. Từng tiếng thanh âm vỡ vụn từ trong phòng bếp truyền ra, tựa như nện vào trong lòng của bọn họ. Có người ấn chuông, Hắc ca nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Giản Trọng Bình đã tới, gã lập tức đi ra mở cửa. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đã kinh sợ tới mất hồn.

Giản Trọng Bình thời điểm đi vào chợt nghe thanh âm vỡ vụn của đồ sứ cùng đồ thủy tinh, cậu ta từ trong miệng của Hà Khai Phục đã biết được sự tình. Nhìn thấy ba người anh trai đang đứng ở trước cửa phòng bếp thất hồn phách lạc, Giản Trọng Bình không khỏi líu lưỡi. Ôi chao, Yến Phi này tính tình thực khủng khiếp a, xem ra ba ông anh trai của cậu ta thực sự đã thật lòng rồi.

"Tới phòng khách trước chờ đi."

Hà Khai Phục để cho Giản Trọng Bình đi tới phòng khách chờ, gã lo lắng tiến tới trước cửa phòng bếp, bồi ba người kia.

Thanh âm đổ vỡ từ trong phòng bếp truyền ra, dằng co tới tận hơn mười phút sau, mới dần yên tĩnh. Hà Khai Phục vươn tay gõ cửa vài cái, thật cẩn thận lên tiếng: "Đại Phi, là tôi, lão Hắc đây."

Trong lòng Giản Trọng Bình nảy lên khác thường, Yến Phi cùng Hắc ca hẳn là không thân tới mức gọi đối phương là 'lão Hắc' đi? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái.

Tiếng bước chân cùng tiếng đổ vỡ nhỏ dần, cửa phòng bếp mở ra. Bốn người ngẩng lên nhìn một cái, Yến Phi sắc mặt không chút thay đổi, đẩy ra bốn người đang chặn đường, đi tới phòng khách. Nhìn khuôn mặt của hắn, Giản Trọng Bình hít một ngụm khí lạnh. Đỗ Phong thực sự ăn mật báo rồi, dám đánh 'bà xã' của mấy người anh trai!

"Trọng Bình, em mau xem vết thương cho Đại Phi."

Hà Khai Phục nhanh chóng tiến lên hai bước, túm lấy cánh tay của Yến Phi, đem người kéo tới trên sopha. Gã thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh của Yến Phi.

Giản Trọng Bình nhìn thấy máu trên tay của Yến Phi, không dám trì hoãn, lập tức đi tới nâng lên tay phải của Yến Phi. Yến Phi hạ tầm mắt, không nói một lời. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở hai ghế sopha bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Yến Phi.

Giản Trọng Bình cảm thấy không khí ở đây thực quỷ dị, da đầu run lên, cẩn thận giúp Yến Phi kiểm tra cổ tay, rồi mới từ trong hộp thuốc mà cậu ta mang tới, lấy ra một cuộn băng gạc. Ở trên cổ tay phải của Yến Phi cuốn vài vòng băng gạc thật dày để cố định, lại đem thuốc giảm nhiệt xoa lên trên mu bàn tay của hắn.

Giản Trọng Bình biết vết thương nặng nhất ở trên thân của Yến Phi là chỗ nào, sau khi giúp Yến Phi băng bó tốt xong, cậu ta nói: "Cậu để tôi nhìn vai trái của cậu."

"Bả vai không có việc gì, chính là hơi bị rách một chút." Thanh âm của Yến Phi không có độ ấm.

Nuốt nuốt nước bọt, Giản Trọng Bình từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ thuốc bôi, giao cho Hà Khai Phục, nói: "Một ngày hai lần, sau khi bôi xong thì không được để gặp gió. Cổ tay vẫn là nên đi bệnh viện khám lại một chút, để kiểm tra xem có xảy ra chuyện gì hay không."

Hà Khai Phục nhìn Yến Phi, nói: "Ngày mai anh sẽ dẫn cậu ấy tới bệnh viện." Rồi gã mới nói: "Nhạc Thiệu, đi tới phòng bếp lấy chút đá lên đây."

Nhạc Thiệu vừa mới đứng lên, Yến Phi lập tức cắt ngang: "Không cần."

Nhạc Thiệu nhếch môi, đứng ở tại chỗ.

Yến Phi một cái liếc mắt nhìn ba người cũng không có, tầm mắt của hắn đặt ở trên cổ tay đã được băng lại, thanh âm cũng lạnh băng nói: "Lão Hắc, cậu cùng Trọng Bình đi ra ngoài."

Trong lòng của Giản Trọng Bình lại nảy lên một cỗ khác thường, đối phương gọi cậu ta như vậy, giống như đã quen biết cậu ta từ lâu rồi. Nhưng thời điểm Yến Phi ở trong bệnh viện, hai người bọn họ rõ ràng không có bao nhiêu quan hệ cá nhân.

"Trọng Bình, đi thôi."

Hà Khai Phục đứng dậy, Giản Trọng Bình thu dọn lại hộp thuốc, mang theo một bụng tràn ngập nghi hoặc, đi theo Hà Khai Phục rời ra ngoài.

Cửa lớn của biệt thự đóng lại, Yến Phi cầm lấy một cuốn tạp chí đặt ở trên mặt bàn trà, cuộn lại, hướng Nhạc Thiệu đánh tới. Nhạc Thiệu không tránh né, mà mở rộng cánh tay ôm lấy cổ của hắn.

"Anh! Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."

Hai người ngã xuống trên sopha, tạp chí ở trong tay của Yến Phi không ngừng dùng sức đánh lên trên lưng của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu điên cuồng ghé vào lỗ tai hắn, một lần lại một lần hô lên 'Em yêu anh'. Không để ý tới những cái đánh đang rơi xuống trên người mình, Nhạc Thiệu chế trụ cằm của Yến Phi, hôn xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHƯƠNG [46~47~48~49].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro