❃ 146 ~ 147 ~ 148 ~ 149 ❃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 146 __

*****

Ba người đến một quán cơm nhỏ ở phụ cận trường học ăn khuya. Yến Phi ăn hết một đĩa cơm rang lớn cộng thêm hai cái chân gà, lúc này mới xem như no bụng, khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương líu lưỡi.

"Anh trai a, chiều cao không biết ra sao, chứ chiều ngang thì anh sắp lăn được rồi đó."

Yến Phi một cước đạp qua: "Em chính là ghen tị với anh vì anh ăn được."

"Phải phải phải, em ghen tị, em ghen tị." Tiêu Dương không dám phản kháng.

Ba người trở lại ký túc xá, Tiêu Dương mới hỏi; "Tư Quang Nam tìm anh đơn thuần là để ăn một bữa cơm?"

"Có thể sao?" Yến Phi duỗi duỗi thắt lưng có chút mỏi nhức, nói: "Bữa cơm này thật sự mệt chết anh, đã lâu không mệt mỏi như vậy." Sau khi nói cho Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu biết mục đích chính lần này Tư Quang Nam mời hắn đi ăn cơm, Yến Phi vỗ chân: "Ai nha, quên mất một chuyện rất quan trọng, đợi chút." Hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lương Cầm.

Lương Cầm đang ở ký túc xá, vừa thấy là Yến Phi gọi tới liền đặc biệt cao hứng. Yến Phi thấp giọng nói: "Xung quanh cậu có ai không, nói cho cậu biết một chuyện." Lương Cầm lập tức đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

"Được rồi."

Yến Phi cười hỏi: "Lương tài nữ, bức tranh của cậu đã được bán đi, đoán xem bao nhiêu tiền?"

Lương Cầm bị một tiếng 'tài nữ' này của Yến Phi làm cho xấu hổ đỏ mặt, đáp: "Đoán không ra, cho dù bán được 100 đồng tôi cũng có thể vui tới chết."

"Cậu quả thực không có tiền đồ." Yến Phi nói: "Đại tài nữ, bức tranh kia của cậu bán được 27 vạn a, trừ đi tiền thuế, cậu có thể lấy được tới tay 22 vạn!"

"A —–?! Nhiều như vậy?!" Lương Cầm cả người ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ tới! "A a a —–!"

Đem di động kéo ra xa, tránh cho màng tai bị xé rách, Yến Phi tại sau khi Lương Cầm la hét xong mới đem di động để trở lại bên tai, nói: "Đừng kích động, đừng kích động, trước nghe tôi nói hết đã. Chuyện bức tranh của cậu được đem đi bán đấu giá đã bị Tư Quang Nam biết."

"A! Anh ta ở đó?!" Lương Cầm đang kích động đột nhiên có chút luống cuống.

Yến Phi nói: "Bạn gái anh ta ở đó, vừa nghe thấy tên của cậu, cô ta liền kể cho Tư Quang Nam biết. Cậu hãy nghe tôi nói."

Lương Cầm cắn cắn môi, không chen lời vào.

"Nghe này, nếu Tư Quang Nam hỏi cậu, cậu trả lời rằng bức tranh này cậu đem tới hội chợ tranh hoa điểu, bán được với giá 200 đồng. Nếu hỏi cậu người mua tranh là ai, cậu nói là một nam nhân hơn 20 tuổi, trên mặt đeo kính. Còn những thứ khác cứ bảo không biết hoặc là không nhớ."

"Ừ ừ!" Lương Cầm hiện tại tuyệt đối nghe theo lời của Yến Phi.

"Tư Quang Nam không nhất định tới hỏi thẳng cậu, đến lúc đó tôi sẽ bảo với anh ta là tôi đi hỏi cậu, cậu trả lời tôi như vậy. Anh ta không hỏi, cậu liền làm bộ như cái gì cũng không biết; anh ta hỏi cậu, cậu liền trả lời như tôi dặn. Đừng hoảng hốt. Dù sao cậu vốn không thể đem bức tranh đi bán đấu giá, Tư Quang Nam nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi tôi giúp cậu bán tranh."

"Ừ ừ !"

"Tốt lắm, đại tài nữ, mau mau đem số tài khoản gửi cho tôi, tôi chuyển tiền vào trong thẻ cho cậu. Phải mời tôi đi ăn cơm a."

"Nhất định! Tiền này tôi không lấy hết, hai ta chia 50:50 đi." Lương Cầm bàn tay phát run.

Yến Phi càng thêm thưởng thức cô gái này. Hắn nói: "Không cần cùng tôi khách khí. Tôi muốn ăn vịt nướng, cậu mời."

Lương Cầm cảm động đến mức hốc mắt đỏ lên: "Cậu ăn thoải mái! Gọi Tương Điền đi cùng."

"Còn có hai người trong ký túc xá của tôi."

"Đều đến, đều đến!"

Cùng Lương Cầm nói vài câu, dặn dò đối phương nhanh chóng gửi số tài khoản cho mình, Yến Phi cùng đối phương chào tạm biệt. Hắn vừa cúp điện thoại, Tiêu Dương liền hỏi: "Chuyện Tư Quang Nam nhờ anh kia, anh tính làm sao?"

"Kệ." Yến Phi ngáp một cái, "Anh đi rửa mặt, mệt chết."

"Anh quả thực đang sống theo tiết tấu nuôi heo." Câu nói của Tiêu Dương đổi lấy một cước đạp của Yến Phi.

"Đệch, em muốn gánh vác chức vụ của Vệ Văn Bân hả?" Yến Phi cảm thấy hai đứa nhỏ còn lại trong ký túc xá nhất định bị Tần Trữ dạy hư.

Ngày hôm sau, Yến Phi gọi điện thoại cho Tần Trữ, đề cập đến việc của Tư Quang Nam. Vừa nghe Tư Quang Nam tìm Yến Phi để nhờ hỗ trợ chuyện của bạn gái, Tần Trữ phản ứng giống hệt Yến Phi, cái nón xanh này cũng có chút hơi quá đi. Bất quá Tần Trữ cũng không qua loa, không hề trách cứ Yến Phi nhiều chuyện dù chỉ một chút, ngược lại vô cùng sảng khoái bảo Yến Phi thứ sáu tuần này mang Tư Quang Nam qua phòng làm việc của mình. Yến Phi không hề cảm kích Tần Trữ, thậm chí còn có thái độ căm tức, bởi vì Tần Trữ tên quỷ hút máu này lại giao nhiệm vụ cho hắn, cuối tháng phải giao tranh vẽ.

* nón xanh: ý chỉ những người có vợ hoặc người yêu ngoại tình

Kéo thân thể lười biếng đến thứ sáu, buổi chiều không có tiết, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Yến Phi rời đi trước. Tiêu Bách Chu muốn trở lại nhà của y cùng Nhạc Lăng, Tiêu Dương quay về nhà chính mình. Yến Phi không nói với Nhạc Thiệu bọn chuyện bạn gái của Tư Quang Nam. Hắn không thích cô gái kia. Hắn cũng không quên thời điểm lần đầu tiên bản thân cùng Bạch Kỳ San gặp mặt trên du thuyền, đối phương rõ ràng rất nhiệt tình. Có lẽ đây là hy sinh tất yếu để tiếp tục tồn tại trong giới giải trí, nhưng Yến Phi chính là không thích. Huống hồ, có lần đầu tiên, có lẽ sẽ có lần thứ hai, hắn không muốn vì một nữ nhân như vậy mà làm phiền tới ba người Nhạc Thiệu. Đương nhiên, lý do thoái thác hắn nói với Tư Quang Nam chính là Nhạc Thiệu bọn họ không muốn giúp.

Đến phòng làm việc của Tần Trữ, Yến Phi sửng sốt một chút. Tần Trữ đeo một chiếc kính ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy hai người vừa tới, anh đứng dậy. Yến Phi nhịn xuống tâm lý phun tào, sải bước đi qua, giới thiệu: "Tần Trữ, đây là Tư Quang Nam, hai người hẳn đã từng gặp mặt rồi."

"Tần tiên sinh." Tư Quang Nam chủ động vươn tay.

"Ừm, từng gặp." Tần Trữ thản nhiên nói, không quá thân thiện vươn tay nắm lấy bàn tay của Tư Quang Nam.

Tên gia hỏa này còn biết giả bộ. Yến Phi quẹt chóp mũi, nói: "Vậy, chúng ta trước hết đi ăn cơm đi, cơm nước xong hai người lại bàn chuyện?"

"Được."

Tần Trữ từ sau bàn làm việc đi tới. Tư Quang Nam đối với lần gặp mặt này phi thường thận trọng, ăn mặc cũng không thoải mái giống như ở trường học. Thời điểm ra khỏi cửa, Tư Quang Nam còn đặc biệt thân sĩ tự mình mở cửa xe, để Tần Trữ cùng Yến Phi lên xe trước. Yến Phi trong lòng thở dài, bọn họ cũng không phải con gái.

Địa điểm ăn cơm nằm ngay gần phòng làm việc của Tần Trữ, là một nhà hàng cơm Tây. Vì tỏ vẻ bản thân cùng Tần Trữ quan hệ bình thường, Yến Phi một lần lại một lần nhịn xuống dục vọng gọi thêm món ăn, tùy tiện chọn một phần thịt bò nướng. Trong phòng, đều là Tần Trữ cùng Tư Quang Nam đối thoại, Yến Phi chỉ quan tâm đến ăn, hắn rất đói bụng. Tư Quang Nam vô cùng để ý lần gặp mặt này, lời nói cùng cử chỉ vẫn luôn mang theo khắc chế, phản ứng của Tần Trữ vẫn luôn bảo trì khách sáo cần thiết. Yến Phi cảm thấy một bữa ăn này so với bữa ăn hôm trước giữa hắn cùng Tư Quang Nam còn khó chịu hơn.

Thật vất vả ăn xong phần đồ ăn của bản thân, Yến Phi bỏ lại một câu: "Hai người nói chuyện đi", sau đó bỏ chạy. Hắn muốn tìm một quán ăn khác để lấp đầy bụng. Yến Phi vừa đi, Tần Trữ cùng Tư Quang Nam rất nhanh ăn xong phần đồ ăn của chính mình, trở lại phòng làm việc.

Để thư ký mang tới café, Tần Trữ đi thẳng vào vấn đề, đối với Tư Quang Nam nói: "Tôi biết cậu vẫn luôn hy vọng tôi trở thành người đại diện của cậu, nhưng rất xin lỗi, tôi đối với bức tranh của cậu không cảm thấy hứng thú."

Những lời này của Tần Trữ rất trực tiếp, tự nhiên cũng khiến cho người khác phải nam kham. Tươi cười trên khuôn mặt của Tư Quang Nam không thể bảo trì được, mang theo tức giận, hỏi: "Vì sao? Tôi tự nhận bức tranh của tôi so với Yến Phi không hề thua kém. Theo tôi thấy, là ngài không muốn trở thành người đại diện của tôi thì đúng hơn."

* nam kham: bối rối, khó xử, không thể chịu đựng nổi

Tần Trữ gật gật đầu: "Xét theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, quả thực bức tranh của cậu có khả năng thương nghiệp, nhưng tại trong mắt tôi, bức tranh của cậu không có tiền đồ."

Sắc mặt của Tư Quang Nam rất tệ: "Tần tiên sinh, tôi thích vẽ tranh, từ nhỏ đã yêu thích, tôi cũng có thiên phú này. Tôi cho rằng, ngài không chấp nhận bức tranh của tôi không phải bởi vì bức tranh của tôi không tốt, mà là vì ngài không thích tôi, cho nên vẫn luôn phủ nhận khả năng của tôi."

Tần Trữ cười cười: "Cậu nói cũng đúng, tôi không thích người như cậu. Tính cách của cậu đã quyết định tranh của cậu không có tiền đồ để phát triển. Tôi làm người đại diện, tất cả các quyết định của tôi đều dựa trên hiệu quả kinh tế cùng lợi ích mang đến. Có lẽ cậu có thể kiếm cho tôi vài trăm vạn, nhưng không thể lâu dài. Một họa sĩ như vậy tại trong mắt tôi không đáng một đồng."

"Tần tiên sinh!" Tư Quang Nam rốt cuộc không thể bảo trì thân sĩ của bản thân, đứng bật dậy.

Tần Trữ không chút ảnh hưởng, nói: "Xem, cậu hiện tại đang đối với tôi tức giận, mặt nạ hoàn mỹ của cậu rốt cuộc không thể bảo trì được. Cũng giống như bức tranh của cậu. Bức tranh của cậu thoạt nhìn qua cảm thấy không tồi, nhưng nếu xem kỹ, tất cả đều được tạo nên bởi một khuôn mẫu, không có biến hóa. Tư Quang Nam, cậu không thể phủ nhận được bản thân mình là một người quá mức coi trọng công danh cùng lợi ích. Nếu cậu đi làm quan, đi theo phương hướng kinh thương, tính cách như vậy là rất tốt. Nhưng cậu không phải. Cậu muốn trở thành nghệ thuật gia, cậu muốn trở thành họa sĩ. Mà họa sĩ, tuyệt đối không nên quá mức coi trọng công danh cùng lợi ích. Mà tôi, hoàn toàn không có hứng thú đối với một người họa sĩ quá mức chú trọng vào công danh cùng lợi ích."

Tư Quang Nam ngạc nhiên nhìn Tần Trữ, càng thêm bối rối khó xử.

Tần Trữ nói: "Chờ đến khi cậu có thể dứt bỏ tính cách coi trọng công danh cùng lợi ích, một lòng một dạ chú tâm vào sáng tác, hãng đến tìm tôi. Chờ đến khi cậu có thể chứng minh giá trị của bản thân, tôi tự nhiên sẽ cho cậu một cơ hội. Hiện tại, thực xin lỗi, cậu đối với tôi, hoàn toàn không có giá trị gì đáng nói."

Tư Quang Nam gắt gao xiết chặt nắm tay, e rằng đây chính là những lời tồi tệ nhất mà hắn từng được nghe trong cuộc đời này. À không, có lẽ không phải.

"Còn có một việc nữa, tôi muốn nhắc nhở cậu." Tần Trữ không thèm nhìn khuôn mặt xanh mét của Tư Quang Nam, nói: "Tôi nghe nói cậu nhờ Yến Phi hỗ trợ để giúp bạn gái của cậu dành được vai diễn. Tôi không biết cậu cùng bạn gái của cậu quen nhau yêu nhau như thế nào, nhưng về sau, những chuyện này cậu đừng đến tìm Yến Phi. Thời điểm ở trên du thuyền, tôi từng gặp qua cô bạn gái của cậu, bất quá cô ta không phải tới để làm MC, mà mang thân phận bạn gái đại công tử của Trần thị trưởng ở Tây Hàng đang bị điều tra."

Đôi mắt của Tư Quang Nam trong nháy mắt trừng lớn, theo bản năng hô lên: "Không có khả năng!"

Tần Trữ hừ lạnh: "Sao lại không có khả năng? Cô ta còn chủ động giới thiệu bản thân với Yến Phi, bất quá Yến Phi có thể không nhớ tên của cô ta. Cậu cứ mang cô ta đi gặp Yến Phi là biết được tôi có lừa cậu hay không. Cậu có lẽ không biết, nếu bạn gái của cậu không được người ta mang lên thuyền, dựa vào bối cảnh cùng thân phận của cô ta, còn chưa đủ tư cách để được mời làm MC trên du thuyền. Trên du thuyền là những người nào? Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh lại có thể được mời làm MC? Ha, thiên phương dạ đàm."

* thiên phương dạ đàm: chuyện không thể xảy ra, chuyện chưa từng nghe thấy

Tư Quang Nam lồng ngực phập phồng kịch liêt, sau đó đột nhiên mạnh xoay người chạy ra khỏi văn phòng của Tần Trữ. Tháo xuống mắt kính không độ, cầm lấy chén café đặt trên mặt bàn, Tần Trữ khuấy khuấy chiếc thìa, tao nhã nhấp một ngụm.

Yến Phi đang 'ngốn' đồ ăn trong một quán ăn nhỏ, di động vang lên, vừa thấy là Tần Trữ gọi, hắn lập tức tiếp nhận.

"Alo, cậu bên kia xong việc rồi?"

"Đại Phi, cậu đang ăn cái gì đấy?"

Húp mì sợi, Yến Phi thỏa mãn nói: "Đang ăn mì. Giữa trưa còn chưa ăn no."

"Cậu là heo à, một phần thịt bò nướng lớn như vậy, cậu còn dám nói bản thân chưa ăn no?"

Yến Phi nhất thời đen mặt: "Cậu không nói lời nào thì sẽ chết sao. Tôi chính là đói bụng đấy, làm sao. Cậu cái đồ quỷ keo kiệt này! Kiếm được nhiều tiền như vậy, mời tôi một miếng bò nướng xiu xíu chẳng bõ dính răng, tôi khinh bỉ cậu!"

Tần Trữ bị sặc nước bọt: "Cái đệch, một miếng thịt bò lớn như vậy, cậu còn dám nói không bõ nhét kẽ răng. Yến Phi, cậu xác định bản thân là nhân loại chứ không phải sinh vật mập mạp nào đó?"

"Cút, cậu nếu không nói chính sự là tôi cúp máy đấy, tôi còn đang bận ăn mì."

Choáng. Tần Trữ không cũng không giấu diếm, đem toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình cùng Tư Quang Nam kể cho Yến Phi nghe, Yến Phi thiếu chút nữa văng tục: "Cậu quá thẳng thắn rồi, không sợ Tư Quang Nam không chịu nổi dẫn đến tự sát a. Hơn nữa, cậu nói cho cậu ta biết chuyện bạn gái cậu ta ngoại tình để làm gì?"

Tần Trữ không thèm quan tâm: "Tôi chỉ nói sự thật. Nếu cậu ta không tiếp nhận được, về sau sẽ không đến quấy nhiễu tôi nữa. Còn về chuyện bạn gái của cậu ta, cũng miễn cho cậu ta tiếp tục làm phiền cậu. Theo tôi thấy cậu ta cùng bạn gái cậu ta quả thực là tuyệt phối."

Yến Phi thở dài một tiếng: "Quên đi, đó dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Cậu đã nói đến như vậy, cậu ta phỏng chừng cũng không chạy tới tìm tôi nữa đâu. Bất quá sau này nếu có chạm mặt sẽ rất xấu hổ."

"Vậy thì sao, cậu thật sự quá coi trọng xã đoàn a."

"Đó là yêu thích của tôi!"

"Ọe." Tần Trữ từ trong điện thoại truyền đến một tiếng nôn mửa, sau đó cười cười, nói: "Cậu tiếp tục ăn mì của cậu đi. Đừng để về sau tôi nhìn cậu không nhận ra cậu, mà tưởng rằng Trư Bát Giới a."

"Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tôi xé rách cái miệng thối hoắc kia của cậu!"

Yến Phi quyết đoán cúp điện thoại, bằng không nghe tiếp hắn tuyệt đối mất khẩu vị. Oán hận buông xuống điện thoại, Yến Phi nhìn bát mì đã ăn hết một nửa, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ hắn thực sự đi theo tình tiết nuôi heo rồi sao? Gần đây hắn chẳng qua ăn nhiều hơn một chút. Hắn chính là đói bụng a, phải làm sao đây? Buồn bực gắp lên một đũa mì, Yến Phi bực tức tiếp tục ăn, ăn no bụng đã rồi nói sau, cùng lắm thì ăn xong rồi lại giảm béo.

* tranh điểu hoa:  

* Trư Bát Giới: là một trong ba vị đồ đệ đã phò tá Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong tiểu thuyết Tây du ký. Lúc đầu giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình, là người chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Trong bữa tiệc lớn ở hội tụ đủ các chức sắc, Trư Bát Giới đã bị hút hồn khi lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga. Cùng với men say của rượu, Bát Giới đã tán tỉnh Hằng Nga và bị nàng tâu với Ngọc Hoàng. Vì lý do này, Bát Giới bị đày xuống hạ giới 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 147 __

*****

Hai ngày cuối tuần ngây người ở trong nhà, thứ hai, Tiêu Tiếu lại đi Tây Hàng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều bận rộn tới sứt đầu mẻ trán. Hai ngày này, Tư Quang Nam không hề gọi điện thoại cho Yến Phi, Yến Phi cũng có chút lo lắng cho hắn ta. Hắn không chán ghét Tư Quang Nam, chỉ có thể nói người đều có chí. Cùng ngày, Yến Phi cùng Lương Cầm, Tương Điền còn có hai người trong ký túc xá đi ăn một bữa đại tiệc vịt nướng.

* người đều có chí: mỗi người đều có chí hướng riêng

Thứ hai tiễn Tiêu Tiếu xong, Yến Phi lái xe quay trở về trường học. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đã hạ quyết tâm xuất ngoại đi du học, hiện tại vô cùng bận rộn, so sánh ra, Yến Phi quả thực rất nhàn nhã, duy nhất khiến cho hắn có chút không thoải mái chính là hắn gần nhất ăn ngủ rất tốt. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng phụ sau khi trọng sinh trên thân thể mới này. Cuối tuần vốn muốn ở trong tiểu khu chạy bộ rèn luyện gì đó, mới chạy được hai mươi bước chân, hắn liền thở hồng hộc, bụng cũng ẩn ẩn đau, chỉ có thể từ bỏ.

Không thể vận động, ứng phó với tình cảm mãnh liệt trên giường cũng trở nên rất khó khăn. Tiêu Tiếu phải đi Tây Hàng, một ngày trước khi đi hắn còn cùng Tiêu Tiếu tình cảm mãnh liệt một phen, sau đó cực kỳ mệt mỏi. Có lẽ vì nhìn ra hắn mệt mỏi, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng không chạm vào hắn. Nhưng cho dù chỉ làm một lần, buổi sáng ngày hôm sau hắn vẫn thiếu chút nữa không đứng dậy nổi. Nếu không phải Tiêu Tiếu muốn đi, Yến Phi có cảm giác bản thân có thể ngủ thẳng đến trưa.

Ngồi trên lớp ngủ gà ngủ gật, giữa trưa Yến Phi cơm cũng không ăn liền trở lại ký túc xá, trèo lên giường đi ngủ. Nhìn hắn như vậy, tiết học buổi chiều Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu không gọi hắn dậy, trực tiếp giúp hắn xin phép nghỉ. Đợi đến chiều khi Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương từ căn tin mang cơm trở lại, Yến Phi thế nhưng vẫn đang ngủ. Tiêu Bách Chu không thể không đem hắn gọi dậy, ngủ tiếp không nói đến cơm sẽ nguội, một ngày không ăn cơm đối với thân thể cũng không tốt.

Duỗi mạnh thắt lưng một cái, Yến Phi bụng đói kêu vang xuống giường, trước đi rửa mặt cho thanh tỉnh, rồi mới ngồi vào bàn cơm. Mở ra hộp đựng cơm, hắn bất mãn: "Sao không có chân gà? Tôi không muốn ăn cá sốt, mùi rất ghê." Ngửi xong hắn còn cảm thấy buồn nôn.

Tiêu Dương bưng hộp đựng cơm chuyển qua: "Bên chân gà có rất nhiều người đứng xếp hàng, không mua được. Anh đem cá sốt cho em, em cho anh sườn xào chua ngọt."

"Được."

Hai người trao đổi hộp đựng cơm. Tiêu Bách Chu cũng có sườn xào chua ngọt, chia cho Yến Phi một ít, Yến Phi lúc này mới vừa lòng.

Nhìn sắc mặt của Yến Phi, Tiêu Bách Chu nói: "Cậu gần đây ăn tốt như vậy, sao không thấy béo lên nhỉ, chẳng lẽ những gì cậu ăn đều chạy vào ruột thừa rồi?"

Yến Phi cúi đầu ăn cơm, nói: "Sao không béo, bụng thừa ra cả khối rồi. Hơn nữa thắt lưng của tôi rất to. Trời bắt đầu nóng rồi, chờ qua mùa thu tôi sẽ đến sân thể dục chạy bộ giảm béo."

"Cậu còn muốn giảm béo a, cậu nên mập một chút, bác sĩ cũng nói cậu thiếu dinh dưỡng. Vả lại cậu cũng không phải nữ sinh, cần bảo trì dáng người thon thả." Tiêu Bách Chu không tán thành nói. Tiêu Dương cũng không tán thành: "Anh nên mập một chút, to lớn một chút. Em thấy anh hiện tại, không phải hư thận thì chính là cơ thể muốn phát triển. Cơ thể của em thời điểm học trung học cũng cao lên, khi ấy có thể ăn có thể ngủ, còn đặc biệt dễ sinh bệnh, bác sĩ nói là do dinh dưỡng không đủ, sau đó tăng thêm một lượng lớn dinh dưỡng là tốt rồi."

"Chậc, anh sẽ chờ bản thân cao lên." Yến Phi hiện tại thích nghe nhất chính là có người nói hắn sẽ cao lên. Chiều cao 170 centimet tại trong các nam sinh quả thực là tàn phế cấp độ hai.

Một hộp cơm đầy ắp đồ ăn toàn bộ bị ăn sạch, lại ăn hết một cốc lớn sữa chua, hai quả chuối cộng thêm ba miếng chocolate, Yến Phi mới xem như ăn no. Ăn no, trước đó lại được ngủ trưa, tinh thần của Yến Phi cũng tốt hơn rất nhiều. Quét tước qua ký túc xá, hắn lấy vở ghi chép của Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu để học bù, tiết chiều nay đều là bài giảng chuyên ngành, không học bù không được. Yến Phi ở trong ký túc xá học bù, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu không cần đi thư viện.

Ba người yên tĩnh học bài, trừ bỏ Yến Phi miệng hoạt động không ngừng. Chỉ thấy hắn trong chốc lát đụng vào hộp bánh quy, trong chốc lát đụng vào hộp chocolate, trong chốc lát đụng vào túi thịt bò khô, ăn tới mức ngay cả Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu cũng nhịn không nổi bắt đầu gặm đồ ăn vặt.

Tiếng chuông di động vang lên, Yến Phi bị giật mình, là di động của hắn. Vừa thấy số hiển thị, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, do dự tiếp nhận.

"Alo."

"Yến Phi, là tôi, Tư Quang Nam."

Thanh âm của đối phương tương đối khàn khàn, Yến Phi không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Ừ, anh... không sao chứ?"

"Tôi đang ở trong hoa viên trước toà nhà hành chính, cậu nếu tiện có thể hay không qua đây một chút? Tôi có chuyện muốn nói... muốn nói với cậu."

"Tôi ở ký túc xá, tôi qua đây, anh chờ a."

Không hỏi nhiều, cũng không từ chối, Yến Phi cúp điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nhìn hắn, hắn nói: "Điện thoại của Tư Quang Nam, tìm tôi có chuyện muốn nói."

"Tôi đi cùng cậu."

"Em đi cùng anh." Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương không yên tâm.

"Không có việc gì, ngay ở trong trường. Tôi đi một mình, hai người cứ an tâm."

Đổi giày xong, Yến Phi cầm theo di động cùng ví tiền, trước khi đi, hắn dặn dò Tiêu Dương: "Chuyện này không cần nói cho mấy người anh trai của em, chờ anh trở về rồi tính sau."

"A." Vốn tính toán nhắn cho anh trai một tin nhắn, Tiêu Dương buông di động xuống.

Định một đường chạy thẳng hoặc bước nhanh đi tới nơi hẹn, kết quả chạy chưa được hai bước Yến Phi đã bắt đầu thở hổn hển, bụng ẩn ẩn không thoải mái, chỉ có thể thả chậm cước bộ. Đi tới hoa viên nhỏ trước toà nhà hành chính, Yến Phi quả nhiên thấy được Tư Quang Nam, đối phương đang ngồi trên một ghế đá dài trong hoa viên, hút thuốc. Tại trong ấn tượng của hắn, Tư Quang Nam cùng loại đồ vật giống như thuốc lá này tuyệt đối không liên quan. Có chút cảm giác áy náy, Yến Phi đi qua.

"Tư Quang Nam."

Người đang hút thuốc ngẩng đầu, hướng Yến Phi cười cười: "Làm phiền cậu." Bất quá tươi cười kia rất chua xót.

Yến Phi ngồi xuống bên cạnh Tư Quang Nam, Tư Quang Nam cả người thoạt nhìn qua phá lệ suy sụp, bất quá hắn ta vẫn dập thuốc, không để cho Yến Phi phải ngửi khói thuốc lá. Xuất phát từ áy náy, cũng xuất phát từ phương diện bản thân quả thực có chút thưởng thức Tư Quang Nam, Yến Phi vỗ vỗ lưng của đối phương, mở miệng: "Thực xin lỗi."

Tư Quang Nam nhìn hắn một cái, sau đó rầu rĩ thở hắt ra, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, thanh âm khàn khàn nói: "Nên xin lỗi, là tôi." Tạm dừng vài giây, hắn ta nói: "Thời điểm tôi nói với cậu... chuyện của bạn gái tôi, trong lòng cậu... nhất định... đang chê cười tôi."

"Không, thực sự không có." Cho dù có cũng tuyệt đối không thể nói ra, Yến Phi an ủi nói: "Là con người thì sẽ thay đổi. Cô ấy lựa chọn trở thành diễn viên, tiến vào giới giải trí, vốn chính là biến số lớn nhất. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô ấy cô phụ tấm lòng của anh."

* cô phụ: phụ lòng, không xứng đáng

Tư Quang Nam hai tay che mặt, có vẻ rất thống khổ.

Yến Phi lại vỗ vỗ hắn ta, nói: "Anh còn trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu, thống khổ là việc khó tránh khỏi, nhưng nam tử hán đại trượng phụ, cầm được cũng buông được. Chuyện này có là cái gì? Chung quy so với sau này kết hôn rồi mới biết được sự thật thì tốt hơn rất nhiều."

Tư Quang Nam thật lâu không nói gì, Yến Phi cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao, dù sao hắn cùng Tư Quang Nam mới chỉ gặp qua vài lần. Hơn nữa chuyện này mặc kệ nói ra sao, hắn cũng có chút trách nhiệm.

Bình tĩnh lại, Tư Quang Nam buông tay, cúi đầu nhìn mặt đất, nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất xuất sắc, cha mẹ cũng vậy, người xung quanh cũng vậy, không ai không chấp nhận chuyện tôi ưu tú. Tôi một đường thuận lợi thi đỗ đại học Đế Đô, có được một cô bạn gái xinh đẹp, có được gia thế tốt đẹp, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng nhân sinh của bản thân cùng những người khác bất đồng. Kết quả..." Cười khổ một tiếng, Tư Quang Nam thống khổ nói: "Tất cả hào quang mà tôi tự hào chung quy chỉ là bản thân tự cho là đúng."

Yến Phi khuyên nhủ: "Anh không nên đi từ cực đoan này đến cực đoan khác." Dừng một chút, hắn nói: "Thời điểm tôi nói với bạn cùng phòng rằng tôi muốn tham gia xã đoàn thư pháp cùng hội hoạ, bọn họ đồng loạt đều nhắc tới anh, nói anh là nhân vật phong vân trong Đế Đại. Nếu anh không ưu tú, người ta làm sao nhớ đến tên của anh? Bức tranh của anh, tại trong mắt Tần Trữ không đáng tiền, nhưng việc này cũng không thể phủ định sự ưu tú của anh, anh như vậy là đang tự chui đầu vào ngõ cụt. Còn về bạn gái của anh..."

Yến Phi lý giải nói: "Muốn ở trong giới giải trí chiếm được một vị trí, đứng vững gót chân, nếu không có được dung mạo xinh đẹp cùng diễn kỹ xuất sắc thì không thể nào thành công. Tôi chỉ có thể nói với anh như vậy. Những minh tinh nổi danh anh nhìn thấy trên màn hình, đại đa số bọn họ đều là tình nhân của những đại lão có quyền có thế. Không ai nâng đỡ, không ai dọn đường cho, một nữ nhân nếu muốn trở thành ngôi sao vạn nhân chú mục, đó là nằm mơ. Cho dù có trở thành đại minh tinh, nếu lỡ chọc giận một vị đại lão nào đó, ngày hôm sau có thể từ trên đám mây ngã xuống địa ngục. Bạn gái anh lựa chọn con đường này, những thứ phải trả giá, có lẽ ngay cả anh cũng không thể tưởng tượng nổi."

* diễn kỹ: kỹ năng diễn xuất

* vạn nhân chú mục: trở thành tâm điểm được vạn người chú ý nhìn vào

Lại vỗ vỗ Tư Quang Nam, Yến Phi nói: "Người đều có chí. Nếu anh không chấp nhận được chuyện bạn gái ngoại tình, vậy thì đá cô ta đi. Nhưng không nên làm cho bản thân trở nên khó coi như vậy. Có lẽ vài năm sau, cô ta sẽ hối hận vì bỏ qua một nam nhân ưu tú giống như anh."

"Tôi ưu tú sao?" Tư Quang Nam đối với bản thân sinh ra hoài nghi nghiêm trọng.

"Đương nhiên." Yến Phi không cần nghĩ ngợi, nói: "Chỉ nói riêng về ngoại hình, anh cũng đã rất ưu tú. Có thể thi đỗ Đế Đại, lại có năng lực trở thành xã trưởng của một xã đoàn, anh còn nói bản thân không đủ ưu tú, vậy anh muốn người khác phải sống sao? Nhất là loại người chỉ cao có 170 centimet như tôi."

"A." Tư Quang Nam bị Yến Phi chọc cười, tiếp theo, hắn ta lại thở hắt ra một hơi dài, "Yến Phi, thực xin lỗi, chuyện của Kỳ San, tôi vẫn muốn phiền toái cậu hỗ trợ. Về sau cô ấy ra làm sao, tôi sẽ không quản nữa, coi như tôi hết lòng hết dạ đối với đoạn tình cảm giữa hai người chúng tôi. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ khiến cho cậu rất khó xử."

Yến Phi lúc này đây không có cự tuyệt, nói: "Được, tôi đáp ứng anh."

"Cảm ơn." Tư Quang Nam nhấp môi, sau đó nói với Yến Phi, đồng thời cũng nói với chính bản thân mình: "Tôi nhất định sẽ khiến cho Tần tiên sinh nguyện ý trở thành người đại diện của tôi!"

Yến Phi nhịn không được nói: "Tần Trữ người này tuy rằng nói chuyện rất khó nghe, bất quá là người tốt. Anh nhất định có thể làm được."

"Cảm ơn."

Tư Quang Nam vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, chưa bao giờ đối với người khác nói ra suy nghĩ chân thực của bản thân. Giờ khắc này, tại trước mặt một người ngay cả bằng hữu cũng không phải như Yến Phi, Tư Quang Nam có thể đem toàn bộ ý nghĩ trong nội tâm nói ra. Hắn ta cảm thấy, Yến Phi sẽ nghe mình nói hết, sẽ nguyện ý trợ giúp mình.

Tư Quang Nam không phải loại người giống như Vương Hiển Nhạc, cho nên Yến Phi vui vẻ nghe hắn ta nói hết nỗi lòng. Một người nam nhân, có dã tâm, có tâm tư công danh lợi ích, đều này rất bình thường, hắn cũng không cảm thấy Tư Quang Nam như vậy có gì không đúng. Ai cam tâm cả đời không có tiếng tăm gì? Ai chẳng muốn cuộc đời này có thể sống một cách đặc sắc xuất sắc. Cho nên, hắn không chán ghét Tư Quang Nam. Nhất là sau khi bị Tần Trữ đả kích, Tư Quang Nam cũng không cừu hận Tần Trữ, ngược lại có thể kiểm điểm bản thân, Yến Phi tin tưởng rằng Tư Quang Nam sau này nhất định có thể thành công. Người như vậy nếu không thể thành công thì quả thực không có thiên lý.

Yến Phi là một người rất biết cách nói chuyện, tán gẫu một hồi, tâm tình của Tư Quang Nam cũng tốt hơn nhiều. Lấy địa vị hiện tại của Yến Phi, đối phương chịu đến gặp mình đã là cho mình mặt mũi, càng đừng nói tới nguyện ý bồi mình nói chuyện phiếm. Từ đó về sau, Tư Quang Nam vẫn luôn tươi cười. Yến Phi vỗ vỗ vai đối phương: "Được rồi, cùng tôi đi ăn khuya đi, đói bụng. Buổi tối anh chưa ăn cơm đi?" Nhìn bộ dáng của Tư Quang Nam, hẳn là chưa ăn.

Tư Quang Nam đứng lên, "Tôi mời cậu."

"Được a."

Yến Phi cũng không khách khí. Cũng không biết có phải hay không chịu đả kích quá mức từ Tần Trữ, tối nay, Tư Quang Nam mang tới cho Yến Phi một cảm giác biến hoá rất lớn.

Cùng Tư Quang Nam đi ăn khuya, mãi đến hơn 11 giờ, hai người mới dừng nói chuyện. Tư Quang Nam đã không còn bộ dạng sa sút lúc mới gặp, mặc dù chưa thoát ra khỏi chuyện tình của bạn gái, nhưng Yến Phi biết bản thân không cần phải lo lắng nữa.

Vừa mới bước vào cửa ký túc xá, đèn đã tắt. Tiêu Bách Chu đã nằm trên giường bật lên đèn khẩn cấp ở đầu giường. Tiêu Dương lên tiếng: "Sao muộn như vậy? Thiếu chút nữa em đã gọi điện thoại nói cho anh trai của em a."

"Quả nhiên em là gian tế ẩn tàng bên cạnh anh." Cười mắng một câu, Yến Phi nương theo ánh đèn khẩn cấp, đi rửa mặt. Tiêu Bách Chu đột nhiên hỏi một câu: "Tối nay cậu không đi ăn khuya, không đói bụng sao?"

Yến Phi theo bản năng trả lời: "Cùng Tư Quang Nam đi ăn, hôm nay cậu ta mời."

"Cái gì?!" Tiêu Dương kêu to, "Anh cùng Tư Quang Nam đi ăn khuya? Anh không sợ mấy người anh trai của em nổi bão a."

"Bọn họ nổi bão cái gì?" Yến Phi vừa rửa mặt vừa nói: "Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu phải 'xuất tường'. Tư Quang Nam cùng bạn gái chia tay, anh cũng có chút áy náy."

* xuất tường: ngoại tình

"Bạn gái anh ta như vậy, sớm muộn gì cũng chia tay. Bất quá lần sau anh đừng một mình cùng anh ta đi ra ngoài ăn cơm. Anh cũng không phải không biết ba ông anh trai của em có bao nhiêu Hoạn thư. Đến lúc đó người không hay ho vẫn là Tư Quang Nam." Tiêu Dương khách quan nhắc nhở.

* Hoạn thư: nhân vật trong Kim Vân Kiều truyện (Truyện Kiều) của tác giả Nguyễn Du, được sử dụng làm hình ảnh để chỉ những người đố kỵ cùng ghen tuông

Ở trong lòng thở dài một tiếng, Yến Phi nói: "Được được, lần sau ra ngoài anh đều sẽ mang theo em, được rồi chứ."

"... Được rồi." Tiêu Dương nghe vậy liền dừng lại.

Rửa mặt xong, Yến Phi lên giường, thoải mái thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng được nằm, thật sự rất mệt mỏi rất buồn ngủ. Đệm thật êm, Yến Phi rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn đã ngủ, Tiêu Bách Chu tắt đi đèn khẩn cấp.

* cá sốt: 

* sườn xào chua ngọt: 

* ghế đá dài: 

* đèn khẩn cấp: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 148 __

*****

Editor:

  Hôm nay làm bù một chương của hôm qua, chốt 3 chương tất cả nhé 

Hiu hiu, hôm nay Pặc Dô Chun nhà tớ thông báo mùa thu này lấy vợ các bạn ạ, vừa vui vừa có chút tiếc tiếc 


Ngày hôm sau, Yến Phi gọi cho Tôn Kính Trì một cuộc điện thoại, bảo y hỗ trợ chuyện bạn gái cũ của Tư Quang Nam. Tôn Kính Trì ở trong điện thoại ghen tuông một trận, Yến Phi giải thích hơn nửa ngày mới có thể khiến cho đối phương miễn cưỡng đồng ý.

Một tuần sau, trên trang tin tức giải trí đưa tin, nữ sinh viên Bạch Kỳ San của Học viện Điện ảnh trở thành nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới nhất của một vị đạo diễn nổi danh, tiện sát không biết bao nhiêu người. Không ít người phán đoán cô nữ sinh viên đột nhiên thượng vị này có bối cảnh rất cường ngạnh, bằng không vị đại đạo diễn kia sao có thể chọn cô ta làm nữ chính.

* tiện sát: khiến cho rất nhiều người ghen tị, đố kỵ, mơ ước

Cùng ngày, Yến Phi nhận được điện thoại của Tư Quang Nam. Tư Quang Nam hướng hắn tỏ ý cảm tại. Hắn ta cũng đã rời khỏi xã đoàn thư pháp cùng hội hoạ, chuẩn bị một lòng sáng tác. Tư Quang Nam đề cử Lương Cầm thay mình trở thành xã trưởng xã đoàn, Lương Cầm tuy rằng bán được một bức tranh hơn 20 vạn, bất quá cô rất rõ ràng năng lực của chính mình, cũng không có ý định tập trung trở thành một vị hoạ sĩ, tại sau khi Tư Quang Nam từ chức, cô liền tiếp nhận đề cử của Tư Quang Nam. Lương Cầm trở thành xã trưởng, Yến Phi càng thêm thoải mái. Đem tranh dự thi giao cho Lương Cầm, hắn liền cái gì cũng không thèm quản.

Lên lớp, ngủ, ăn khuya, ăn sữa chua, buồn ngủ,... khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh. Nháy mắt, đến ngày Chung Dũng đi tới biên cảnh để rèn luyện. Trước khi rời đi, Chung Dũng gọi cho Yến Phi một cuộc điện thoại, hai người nói chuyện mang theo vài phần thân mật giữa bằng hữu. Mắt thấy đã sắp hết tháng 5, Vệ Văn Bân bị bắt đi Hàn Quốc vẫn không có tin tức, Yến Phi có chút lo lắng, bảo Nhạc Thiệu liên hệ với Hàn Quốc bên kia, đem Vệ Văn Bân trở về. Nhạc Thiệu vẫn luôn chú ý tình hình bên Hàn Quốc, dù sao nếu Vệ Văn Bân xảy ra chuyện gì, Yến Phi khẳng định không buông tha cho anh, suy nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, anh cũng đành phải tuỳ thời để ý. Chẳng qua có một chuyện anh vẫn không nói cho Yến Phi biết, đó là... vị Thái tử gia Hàn Quốc kia đem Vệ Văn Bân túm lên đảo nhỏ tư nhân của gã để 'ân ái'. Sợ kích thích đến Yến Phi, cũng sợ bị Yến Phi nhìn ra điểm dị thường, Nhạc Thiệu lựa chọn giấu diếm.

Hiện tại lão đại đại nhân đã lên tiếng, Nhạc Thiệu lập tức liên hệ với Park Tae Seok, bảo gã mau chóng đưa Vệ Văn Bân trở về. Cái khác không nói, Vệ Văn Bân là người chuẩn bị xuất ngoại du học, không thể không đưa cậu quay trở lại trường học để học tập. Nói chuyện điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ, tại khi Nhạc Thiệu nhịn không được muốn phát hoả, Park Tae Seok mới miễn cưỡng đồng ý đem người đưa trở về đế đô, nhưng chỉ bảo sắp tới, không nói thời gian cụ thể.

"Lão Vệ tiểu tử này vui đến quên cả trời đất a."

Sờ sờ cằm, trong mắt Tiêu Dương hiện lên quang mang nguy hiểm. Cậu cùng Hứa Cốc Xuyên chia cách mỗi người một nơi, sao có thể không hâm mộ ghen tị hận với Vệ Văn Bân đang ở trên đảo 'hưởng tuần trăng mật'.

"Chúng ta trước hết đem hình cụ chuẩn bị tốt, chờ cậu ta trở về, nghiêm hình khảo vấn." Tiêu Bách Chu cũng không thua kém.

Vẫn là Yến Phi thiện lương nhất, bảo: "Chỉ cần cậu ta nói cho chúng ta biết cậu ta bị 'nam nhân' đè ra sao, chúng ta tạm tha cho cậu ta đi."

Âm phong vù vù, người trẻ tuổi nào đó nhất quyết không chịu để cho 'người yêu' đưa mình vào trong trường, cậu vươn tay kéo kéo vành mũ trên đầu, lại giật nhẹ áo sơ mi trước kia rất ít mua cũng không bao giờ mặc, đẩy đẩy kính râm, trên vai đeo một chiếc balo hai quai, tựa như kẻ trộm đi vào trong sân trường Đế Đại. Dọc theo đường đi, người nọ không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám phương, sợ đụng phải người quen. Một đường nhanh chóng đi đến dưới tầng ký túc xá, cậu vô cùng khẩn trương nuốt xuống vài ngụm nước miếng, tim đập thình thịch, trong lòng mặc niệm: [A di đà phật, Phật tổ phù hộ, ba tên kia ngàn vạn lần đừng ở trong ký túc xá...]

* âm phong: gió lạnh mang theo tà khí

Cúi thấp đầu, tận lực che giấu một nửa khuôn mặt bị kính râm lớn che khuất của bản thân, người nọ cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước cửa phòng ký túc xá. Trước đem lỗ tai dán lên trên cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong, vài giây sau, cậu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bên trong không có âm thanh, chậc, hẳn là không có ai! Lập tức từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa, cậu vẻ mặt thoải mái đi vào bên trong ký túc xá, nhưng vừa mới ngẩng đầu, cậu liền ngây ngẩn cả người.

"Lão Vệ?"

"Văn Bân?"

Trong ký túc xá, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đang nghiêm túc ngồi trước bàn học học bài dùng ánh mắt như gặp quỷ trừng về phía người mới mở cửa tiến vào. Một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rất rõ ràng.

Đột nhiên!

"Yến ca! Mau dậy! Vệ Văn Bân tiểu tử này về rồi!" Chỉ thấy Tiêu Dương hô lên một tiếng. Tiêu Bách Chu tựa như quân nhân đã qua huấn luyện, nhanh như hổ đói vồ mồi, đem Vệ Văn Bân đẩy lên trên cánh cửa, tiếp theo một quyền đánh vào bờ vai của cậu: "Tiểu tử cậu giỏi a, cũng biết trở lại!"

Không đợi Vệ Văn Bân kêu lên thảm thiết, Tiêu Dương cũng xông vào, túm cổ áo sơ mi của Vệ Văn Bân kéo lên: "Thẳn thắng sẽ được khoan hồng! Nói! Một tháng nay cậu cùng tên gian phu kia làm những gì!"

"A a a! Tôi không thở được! Buông ra! Buông ra!" Vệ Văn Bân mặt đỏ tía tai hô to cứu mạng, ngay lập tức lại truyền đến tiếng kêu lớn sợ hãi của Tiêu Dương: "Trên cổ cậu có thứ gì! Bách Chu! Cậu mau xem!"

Sắc mặt của Vệ Văn Bân càng thêm biến thành màu gan heo. Hai tay của cậu kéo ra tay của Tiêu Dương, khổ nỗi còn có Tiêu Bách Chu ở bên cạnh, cậu một người khó đấu được bốn tay. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương hợp lực đem nút áo sơ mi của Vệ Văn Bân cởi ra, chỉ thấy trên cần cổ bị ánh nắng phơi cho biến thành màu lúa mạch, rành rành ba dấu hôn cực lớn có màu tím. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu vừa nhìn liền biết được thứ này từ đâu mà có. Hai người gắt gao ép chặt Vệ Văn Bân, nghiêm hình bức cung: "Thành thật trả lời! Cậu cùng tên gian phu kia là làm sao!"

"Cái gì gian phu a! Các cậu buông ra! Tôi vừa trở về, các cậu liền đối với tôi như vậy a! Các cậu không lo lắng cho an toàn tính mạng của tôi sao?!" Vệ Văn Bân cao giọng hô. Yến Phi sớm đã bị động tĩnh của ba người làm cho tỉnh lại, buồn cười ngồi trên giường nhìn trò hề của Vệ Văn Bân.

Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu cũng không tính toán dễ dàng buông tha cho Vệ Văn Bân. Người này trước kia không ngừng một lần lại thêm một lần chê cười bọn họ bị nam nhân đè, lúc này, xem bọn họ làm sao thu thập cậu ta!

Thành viên cuối cùng của ký túc xá 3414 đã trở về, trong phòng lại náo nhiệt như trước, hoặc là nên nói càng thêm náo nhiệt. Không nhắc tới Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu bức cung Vệ Văn Bân ra sao, trong căn biệt thự nào đó ở Đông Hồ, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đang chiêu đãi một vị 'khách nhân' đường xa mà đến. Tạm thời gọi là khách nhân đi.

"Tôi còn tưởng rằng phải vài ngày nữa anh mới có thể đưa Văn Bân trở về."

Uống trà, Nhạc Thiệu mở miệng nói. Khách nhân Park Tae Seok ngồi trên sopha đơn bên tay trái của anh, trong tay cầm một chén café, khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp thư hùng khó phân, trả lời bằng tiếng Trung mang theo khẩu âm nước ngoài: "Vốn tôi cũng đã đáp ứng vài ngày này sẽ đưa em ấy trở về."

* thư hùng khó phân: không rõ là nam hay là nữ

"Cậu ấy vẫn quyết định đi du học sao?" Tôn Kính Trì hiếm khi tò mò hỏi.

So với lúc trước một đầu tóc dài, hiện tại Park Tae Seok cũng giống với Vệ Văn Bân, cắt tóc ngắn, khuyên tai trên vành tai trái càng thêm rõ ràng lóng lánh. Gã hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, nói: "Văn Bân rất kiên trì, tôi tôn trọng quyết định của em ấy. Tôi lần này đến đây: một, là để đưa Văn Bân trở về; hai, là muốn cùng các cậu đàm phán một phần sinh ý."

"Sinh ý?" Nhạc Thiệu nhướng mày.

Park Tae Seok ý đồ rõ ràng, nói: "Tôi có tin tức, công ty hàng không Hoàn Cầu của nước Mỹ gần đây gặp phải một chút phiền toái, tôi có ý định thừa dịp này thu mua Hoàn Cầu, tôi nguyện ý cùng các cậu hợp tác."

Tôn Kính Trì vừa nghe liền nở nụ cười, liếc mắt nhìn Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu cười nói: "Anh đây chính là 'tâm Tư Mã Chiêu' a. Là vì tiểu tử Văn Bân kia đi."

* tâm Tư Mã Chiêu: nguyên câu là 'Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri', nghĩa là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết. Ám chỉ những người có tâm tư thể hiện quá rõ ràng, ai ai nhìn qua cũng đoán được

"Một nửa một nửa." Park Tae Seok cũng không phủ nhận.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nghiêm túc suy nghĩ, vài phút sau, Tôn Kính Trì đối với Nhạc Thiệu gật đầu, y cảm thấy có thể. Nhạc Thiệu ngữ khí thương lượng, nói: "Hợp tác có thể, nhưng chúng tôi phải chiếm được cổ phần lớn nhất của công ty."

Park Tae Seok rất rõ ràng nói: "Có thể. Bất quá tôi sẽ không dùng danh nghĩa của 'Kim Quang Xã' để đầu tư, mà dùng danh nghĩa cá nhân của Park Tae Seok. Tại trước khi thành công thu mua công ty, tôi hy vọng các cậu có thể thay tôi giữ bí mật."

Nhạc Thiệu nói: "Tuỳ anh, dù sao đều là hợp tác, tôi không quan tâm anh lấy danh nghĩa gì. Vì tránh xảy ra những việc không hay ho, chúng ta tìm một ngày nào đó để thương lượng ký hợp đồng đi."

"OK. Tôi sẽ ở đế đô cho đến tháng 6."

Song phương hợp tác cứ như vậy thoải mái đạt thành. Nhạc Thiệu bát quái hỏi: "Xem chừng anh cùng Văn Bân rất ân ái ngọt ngào?"

Park Tae Seok trong mắt hiện lên một đạo quang mang, vô cùng hào phóng nói: "Chúng tôi tình cảm tốt lắm." Tôn Kính Trì cúi đầu uống trà, khoé miệng cong lên.

Park Tae Seok cũng không tính toán ở lại Đông Hồ dùng cơm, sau khi cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đàm phán thêm hai hạng mục hợp tác nữa, mang theo bảo tiêu vẫn đứng chờ bên ngoài rời đi. Gã vừa đi, Tôn Kính Trì liền nói với Nhạc Thiệu: "Tớ cảm thấy, Park Tae Seok còn chưa hoàn toàn theo đuổi được tiểu tử Văn Bân kia."

"Sao lại nói vậy?" Nhạc Thiệu tò mò.

Tôn Kính Trì nói: "Lấy tính cách thích khoe khoang ân ái kia của Park Tae Seok, một cái khuyên tai anh ta còn hận không thể để cho người trên toàn thế giới đều biết đến. Nếu anh ta cùng Văn Bân quả thực ân ái giống như anh ta nói, thời điểm vừa rồi trả lời, sẽ không chần chờ. Anh ta che giấu rất tốt, bất quá vẫn bị tớ nhìn ra."

Nhạc Thiệu vui vẻ nói: "Hai người bọn họ là một đôi oan gia dở hơi. Theo tớ thấy, Park Tae Seok bị như vậy là xứng đáng, ngay cả chuyện giả làm con gái cũng làm ra được. Văn Bân tiểu tử kia tuy rằng trì độn, nhưng bản chất cũng là một kẻ cố chấp. Park Tae Seok hiện tại gọi là tự làm tự chịu, mặc kệ anh ta."

Tôn Kính Trì cười cười, y đương nhiên sẽ không quản, y còn ước gì Vệ Văn Bân tra tấn cái tên bộ dạng không giống nam nhân kia nhiều hơn một chút. Cũng không phải y cùng Park Tae Seok có thù oán cừu hận gì, thuần tuý là tâm lý hắc ám quấy phá.

Rời khỏi Đông Hô, Park Tae Seok vừa lên xe liền gọi điện thoại cho Vệ Văn Bân, kết quả di động đối phương chuông reo cả nửa ngày cũng không có ai bắt máy. Park Tae Seok lại gọi thêm ba lượt, đối phương mới không dễ dàng gì tiếp nhận, nhưng điện thoại vừa thông, gã chợt nghe thấy đối phương nói rất nhanh: "Tôi bên này đang có việc, chốc lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh a."

"Bân Bân." Park Tae Seok vội hô, "Tôi bên này bàn chuyện xong rồi, giờ tôi đến trường học đón em."

"Không muốn không muốn, tôi hôm nay ở lại ký túc xá, anh đừng tới, buổi tối tôi cùng Yến Phi bọn họ đi ăn cơm rồi đi KTV. Tôi cúp máy a." Không đợi Park Tae Seok nói chuyện, người trẻ tuổi nào đó liền dập máy. Nhìn điện thoại bị cắt đứt, sắc mặt của Park Tae Seok muốn bao nhiêu âm trầm liền có bấy nhiêu âm trầm.

Bên này, Vệ Văn Bân sau khi cúp điện thoại của Park Tae Seok tiếp tục bị nghiêm hình khoả vấn. Kỳ thực Park Tae Seok hoàn toàn không cần thiết phải mất hứng, bởi vì vị nào đó họ Vệ quả thực không có thời gian để cùng gã nói chuyện điện thoại, cái mạng nhỏ bé này của cậu có thể hay không sống qua tối hôm nay còn không biết chắc.

Chịu nghiêm hình khảo vấn đến giữa trưa, buổi tối Vệ Văn Bân chủ động mời ba vị lão đại trong ký túc xá đi ăn đại tiệc hải sản, sau đó lại móc túi mời bọn họ đi hát KTV, mới miễn cưỡng bình ổn được 'lửa giận' của ba vị bằng hữu. Bất quá nghĩ đến điều kiện bản thân phải mời bọn họ đi ăn đại tiệc suốt một tuần, Vệ Văn Bân nước mắt lưng tròng, cậu cũng là người bị hại có được hay không.

Vệ Văn Bân cùng Park Tae Seok đôi oan gia hoan hỉ này trong một tháng cụ thể đã xảy ra chuyện gì tạm thời không đề cập tới, Vệ Văn Bân đã trở lại, ký túc xá 3414 xem như đầy đủ. Một tháng không đi học, Vệ Văn Bân bận như con quay, cậu vừa phải học bù, ừa phải chuẩn bị chuyện xuất ngoại du học. Vốn Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương còn sợ Vệ Văn Bân sẽ thay đổi quyết định, không nghĩ đến người này ý chí rất kiên định. Hiện tại bốn người trừ bỏ Yến Phi mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ nhàn nhã, ba người còn lại đều chúi đầu vào học ôn, chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch trước khi xuất ngoại đi du học. Chẳng qua thỉnh thoảng vào cuối tuần Vệ Văn Bân sẽ ngủ qua đêm ở bên ngoài không về, còn về việc đi đâu, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng.

Nhân tiện nhắc tới chính là, ngày hôm sau sau khi Vệ Văn Bân trở về, Park Tae Seok làm người chủ trì, mời toàn thể thành viên của ký túc xá 3414 cùng 'người nhà' đi ăn một bữa cơm. Đã biết Kim Mi Seon chính là Park Tae Seok, thế nhưng thời điểm đám người Yến Phi nhìn thấy Park Tae Seok, vẫn nhịn không được kinh hô, người này cư nhiên là đàn ông! Thật không khoa học! Bất quá bởi vì chính thức được gặp Park Tae Seok người thật, cũng nhìn thấy gã đối với Vệ Văn Bân thái độ xem như đầy đủ che chở, về sau ba người Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu mới một mắt nhắm một mắt mở đối với việc Vệ Văn Bân thỉnh thoảng ngủ qua đêm ở ngoài.

Chẳng qua Vệ Văn Bân đánh chết cũng không chịu thừa nhận bản thân là người bị đè. Đối với vấn đề này, ba người đều tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Mặc dù Park Tae Seok dung mạo giống nữ nhân, nhưng người ta thân làm Thái tử gia của Hàn Quốc, sẽ chấp nhận nằm dưới thân một sinh viên sao? Bất quá mặc kệ ba người ép hỏi ra sao, Vệ Văn Bân vẫn rất mạnh miệng, ba người cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ vị Thái tử gia này có ham mê đặc biệt?

"Chẳng lẽ Park Tae Seok này thật sự làm thụ?" Thời điểm cuối tuần về nhà, Yến Phi học được một ít thuật ngữ chuyên nghiệp, tò mò hỏi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Tiêu Tiếu vẫn đang ở Tây Hàng, phải qua tháng 7 mới có thể trở lại.

"Khuôn mặt như vậy không làm thụ cũng thực oan ức." Tôn Kính Trì đối với vấn đề Park Tae Seok là công hay là thụ không có hứng thú cho lắm, y chỉ quan tâm bản thân là công của ai.

"Phi, gần đây anh càng lúc càng dễ mệt mỏi, đi bệnh viện để Trọng Bình kiểm tra xem sao đi." Nhạc Thiệu chuyển hướng đề tài, mệt mỏi của Yến Phi càng ngày càng rõ ràng.

Nhịn không được ngáp một cái, Yến Phi khoát tay: "Anh đừng làm anh sợ, anh rất tốt. Các em đi kiểm tra thế nào rồi?"

Nhạc Thiệu ở trong lòng thở dài, nói: "Ba người bọn em đều rất bình thường."

"Vậy thì tốt rồi. Các em bình thường có nghĩa anh cũng bình thường. Bệnh viện kia, có thể không tới liền không tới, vừa ngửi thấy mùi của bệnh viện anh liền buồn nôn." Yến Phi vừa ăn xong cơm tối liên tục nhét bánh ngọt vào trong miệng, thầm nghĩ, vạn nhất thực sự kiểm tra ra bị hư thận hay mệt thận gì đó, không phải sẽ bị cười chết hay sao.

Tôn Kính Trì ném cho Nhạc Thiệu một ánh mắt, bảo anh đừng khuyên nữa, ngược lại đưa cho Yến Phi một cốc sữa chua trái cây. Yến Phi hiện tại vô cùng thích ăn sữa chua, về phần sữa tinh khiết, từ sau vụ nôn mửa kia hắn liền không chạm vào.

Cầm cốc sữa chua, Yến Phi nhớ đến một sự kiện: "Lần trước Yến Tam Ngưu nói Tường tử mùng mấy thi cấp ba?"

Tôn Kính Trì nhớ lại, trả lời: "Hình như là mùng 2 tháng 7, để em tra xem."

"Được."

Tôn Kính Trì lấy tới Ipad, tra xét thời gian thi cấp ba, quả nhiên là mùng 2 tháng 7. Yến Phi nghĩ nghĩ, nói: "Gần nhất gọi điện thoại về nhà, Tường tử vẫn luôn ở trường học học thêm, không có ở nhà. Trước khi thi anh nhất định phải động viên em ấy vài câu, tránh cho em ấy tự gây áp lực quá lớn lên bản thân."

"Dứt khoát để Tường tử đến đế đô học tập đi." Nhạc Thiệu lại một lần nữa đưa ý kiến.

Yến Phi do dự một lát, nói: "Chờ Tường tử thi xong đã. Vừa mới đem một nhà bọn họ chuyển lên huyện, hiện tại lại đón bọn họ đến đế đô, anh sợ bọn họ không thích ứng được. Từ từ đi, dù sao sau này khẳng định sẽ định cư tại đế đô."

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì gật gật đầu, bọn họ đều muốn sớm một chút đón người Yến gia đến đế đô, miễn cho Yến Phi hàng năm phải trở về quê.

Ăn xong sữa chua, Yến Phi lên tầng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Trước khi lên giường, hắn viết những việc cần làm lên giấy ghi chú, đặc biệt phải nhớ rõ gọi điện thoại cho Yến Tường. Gần đây hắn thường xuyên quên quên nhớ nhớ. Đợi tới khi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì tắm rửa xong, Yến Phi đã nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn hắn ngủ ngon như vậy, hai người đánh mất ý niệm trong đầu, để cho hắn thoải mái ngủ một giấc. Trong mộng, Yến Phi nhìn thấy mặt trời rất to, ánh nắng đâm vào tròng mắt khiến cho đôi mắt của hắn đau nhức.

* giấy ghi chú: 

* KTV:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 149 __

*****

Tháng 6 tại đế đô được gọi là mùa hè nóng bức. Yến Phi mỗi ngày đều giống như ngâm ở trong nước đi ra, một thân toàn mồ hôi, vì thế Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì mỗi ngày ít nhất có một người đi tới trường học để đón hắn trở về nhà. Trong nhà có điều hoà, Yến Phi sẽ thoải mái hơn một chút. Vốn hai người muốn trang bị cho phòng ký túc xá của Yến Phi một chiếc điều hoà, Yến Phi lại không muốn khoa trương như vậy, không cho làm.

Cuộc thi khảo sát trước khi xuất ngoại du học của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân thời gian đã được định ra, ngày 16 tháng 7. Đơn xin đi du học của ba người sau khi Vệ Văn Bân trở về cũng đã được đệ trình. Cho dù thành tích thi tiếng Anh của ba người không đạt tiêu chuẩn, ba người vẫn sẽ đúng hạn xuất ngoại vào tháng 10, đến lúc đó sẽ căn cứ vào năng lực của bọn họ để tiến hành học tập cải thiện ngôn ngữ. Bất quá ba người đều được xưng là học bá, kể cả Vệ Văn Bân một tháng không đi học, cậu cũng có tin tưởng bản thân thông qua cuộc thi lần này.

Nhìn ba người dụng tâm học tập như vậy, Yến Phi ngoại trừ vì bọn họ cổ vũ còn có chút cảm giác thương cảm ly biệt. Ba người đi du học, hắn sẽ trở thành kẻ cô đơn, trong ký túc xá này cũng chỉ còn một mình hắn. Hắn có nên hay không cũng nghỉ học xin đi du học. Bất quá nhất định sẽ bị Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mãnh liệt phản đối, hắn phỏng chừng chỉ có thể chọn một trong hai con đường, hoặc là trực tiếp nghỉ học, hoặc là tiếp tục đi học nhưng không tiếp tục ở lại trong trường, bằng không một mình hắn chiếm lấy một phòng ký túc xá cũng không tốt, hắn lại không muốn tiếp nhận bạn cùng phòng mới.

Tháng 6 cũng là thời điểm chuẩn bị thi cuối kỳ. Yến Phi không chút nào áy náy lại xin hoãn thi. Hắn quả thực cảm thấy ngành truyền thông kỹ thuật này không thích hợp với mình. Nhất là hơn một tháng nay hắn cũng không có tinh thần, mỗi ngày đều buồn ngủ, thời gian lên lớp cơ bản đều là mơ mơ màng màng, có thể thi được mới là lạ. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát, vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ, bận rộn tới gà bay chó sủa, so ra, Yến Phi chính là người nhàn nhã nhất.

Hôm nay lại là cuối tuần, Yến Phi ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, trước đun nóng lại canh gà còn thừa tối hôm qua để ăn, sau đó đến phòng khách gọi điện thoại về nhà. Không ngoài dự đoán, trong nhà chỉ có Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương, Yến Tường lại đi học thêm. Từ trong thư phòng đi ra, thấy Yến Phi đang gọi điện thoại, Tôn Kính Trì đi vào phòng bếp lấy cho Yến Phi một đĩa salad hoa quả. Yến Phi gần nhất trong thích dùng nước chấm salad, cho nên y cũng không cho thêm vào. Chờ đến khi y từ trong phòng bếp đi ra, Yến Phi đã nói chuyện điện thoại xong.

"Phi, ăn chút hoa quả đã."

Tôn Kính Trì đem đĩa salad hoa quả đặt trên mặt trà, còn săn sóc cắm sẵn dĩa.

"Nhị ca của em đâu?" Từ lúc ngủ dậy đến giờ không nhìn thấy Nhạc Thiệu, Yến Phi hỏi. Tôn Kính Trì ngồi xuống bên cạnh Yến Phi, tự nhiên ôm lấy bờ vai của hắn nói: "Bọn em cùng Park Tae Seok có vài hạng mục muốn hợp tác, nhị ca cùng anh ta đi uống trà rồi. Em ở nhà với anh."

Yến Phi nở nụ cười, chủ động ở trên mặt của Tôn Kính Trì hôn một cái. Chỉ cần hắn nghỉ ngơi, hai người này sẽ tận lực ở nhà bồi hắn. Trời nóng, Yến Phi trừ bỏ đi học ra không quá muốn ra khỏi cửa. Tôn Kính Trì cẩn thận quan sát khí sắc của Yến Phi, chuyện Yến Phi vẫn luôn mệt mỏi khiến cho bọn họ không an tâm. Nhưng Yến Phi ngoại trừ dễ mệt mỏi ra, có thể ăn có thể ngủ, khẩu vị ăn uống cũng rất tốt, khí sắc cũng hào hồng, khiến cho bọn họ trở nên hồ đồ, không biết hắn rốt cuộc bị bệnh hay là thân thể đang phát triển, cũng không thể ép buộc hắn đến bệnh viện kiểm tra.

Ăn vài miếng hoa quả, cũng đút cho Tôn Kính Trì vài miếng, Yến Phi nói: "Em giúp anh hỏi xem số điện thoại chủ nhiệm lớp của Tường tử là gì, anh muốn hỏi thăm một chút xem ở trường học thằng bé học hành ra làm sao, anh sợ Yến Tam Ngưu bọn họ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Anh rất lâu rồi không cùng Tường tử nói chuyện điện thoại."

"Em lập tức hỏi." Tôn Kính Trì lập tức gọi điện thoại.

Không bao lâu, liền hỏi được số điện thoại. Yến Phi gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Tường tử, rất nhanh, điện thoại liền thông.

"Alo? Ai vậy?"

Yến Phi vô cùng lễ phép nói: "Cô giáo Lưu, xin chào, tôi là anh trai của Yến Tường. Sắp tới kỳ thi cấp ba rồi, tôi muốn hỏi một chút xem Tường tử ở trường học tập thế nào?"

Nữ giáo viên bên kia điện thoại vừa nghe thấy người gọi tới chính là anh trai của Yến Tường, lập tức khách khí trả lời: "A, xin chào, Yến Tường ở trường học biểu hiện rất tốt." Thân làm chủ nhiệm lớp, cô vẫn luôn biết Yến Tường có một người anh trai rất lợi hại.

Yến Phi vừa nghe liền an tâm, hỏi: "Yến Tường trong giờ học biểu hiện tốt chứ?"

Ngoài dự kiến của Yến Phi, nữ giáo viên u buồn vài giây, mới nói: "Yến Tường ở trên lớp vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng, bất quá hai lần thi thử gần đây thành tích cũng không quá tốt. Điều này cũng không thể trách Yến Tường. Cha của ngài sinh bệnh, Yến Tường thường xuyên phải ở nhà chăm sóc cha, không có cách nào đi học, có chút ảnh hưởng đến học tập."

"Cha của tôi sinh bệnh?" Yến Phi sửng sốt, nhìn về phía Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì đem lỗ tai ghé sát vào di động của Yến Phi.

Cô giáo Lưu nghe vậy liền hiểu Yến Phi không biết chuyện này, vội nói: "Bắt đầu từ tháng trước, Yến Tường thường xuyên xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc cha bị bệnh, nghe nói mẹ của ngài thân thể cũng không tốt. Ngài không biết sao?"

"Tôi không biết." Tâm tình của Yến Phi nhất thời trầm xuống đáy cốc.

"A, vô cùng xin lỗi, Yến Tường có lẽ không muốn để cho ngài biết chuyện này." Nghĩ đến bản thân lỡ miệng, cô giáo Lưu có chút khẩn trương.

Yến Phi áp chế bất an trong lòng, nói: "Tôi còn phải cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Tôi vừa gọi điện thoại về nhà, cha mẹ tôi nói bọn họ đều khoẻ mạnh, chắc hẳn không muốn để cho tôi lo lắng. Cô giáo Lưu, chuyện tôi gọi điện thoại cho cô, mong cô đừng nói với Yến Tường, tôi sợ em ấy càng áp lực."

"Được, tôi sẽ không nói với Yến Tường."

"Vậy cô giáo Lưu, cô nghỉ ngơi đi, em trai tôi còn phải phiền cô chiếu cố thêm."

"Ngài yên tâm, tôi là chủ nhiệm lớp của Yến Tường, đương nhiên sẽ chiếu cố em ấy."

Nói hai câu khách khí, Yến Phi vội vàng cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi về nhà. Điện thoại vừa được tiếp nhận, người nghe điện thoại là Điền Vãn Hương. Yến Phi vừa mở miệng liền hỏi: "Mẹ, người nói thật cho con biết, cha có phải hay không bị bệnh?"

Điền Vãn Hương buồn bực: "Ba con? Ba con vẫn tốt mà. Ai bảo với con là ba con bị bệnh?"

Yến Phi cũng không tin tưởng, nghiêm túc nói: "Mẹ, người đừng giấu con, người nói thật cho con biết, cha con có phải hay không bị bệnh?"

Điền Vãn Hương đầy đầu mờ mịt: "Con lớn a, con nghe ai nói? Ba con thực sự không có bệnh gì hết. Con đợi chút a." Tiếp theo, Yến Phi liền nghe thấy từ bên kia đầu dây truyền đến tiếng gọi của Điền Vãn Hương: "Ba đứa nhỏ, là điện thoại của con lớn, ông mau tới nghe."

Rất nhanh sau đó, Yến Phi nghe thấy thanh âm của Yến Tam Ngưu: "Tới đây tới đây. Con lớn không phải vừa mới gọi hay sao?"

Điền Vãn Hương đem điện thoại giao cho chồng mình, hoang mang: "Con lớn hỏi rằng ông có phải hay không sinh bệnh, không biết thằng bé nghe từ ai."

Yến Tam Ngưu cũng một đầu mờ mịt, đem tai nghe áp sát vào lỗ tai, lên tiếng: "Con lớn a, có đó không? Ba không sinh bệnh a, con nghe ai nói là ba sinh bệnh."

Vốn bởi vì bị người nhà giấu diếm mà tâm trạng không tốt, lúc này Yến Phi cũng bán tin bán nghi, nói: "Cha, vừa rồi con gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Tường tử, hỏi xem thằng bé ở trường học học hành ra sao, chủ nhiệm lớp nói thành tích hai đợt thi thử gần đây của Tường tử không được tốt cho lắm, lý do là vì người sinh bệnh, Tường tử phải ở nhà chăm sóc người, thường xuyên xin nghỉ học, cho nên ảnh hưởng đến học tập."

"Cái gì?!" Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương kinh hô. Thanh âm kinh sợ này rơi vào trong lỗ tai của Yến Phi, khiến cho hắn lập tức trầm mặt. Ý thức được điều gì đó, Yến Phi nhanh chóng nói: "Cha, người đợi một chút, con hỏi lại tình huống. Người chờ, lát nữa còn sẽ gọi lại cho người."

"A, con hỏi chủ nhiệm lớp của Tường tử một chút xem chuyện này là làm sao. Ba không sinh bệnh, ba cùng má con đều khoẻ mạnh a." Yến Tam Ngưu cũng nóng nảy.

"Vâng, lát nữa gọi lại cho người."

Yến Phi cúp điện thoại, lại gọi cho cô giáo Lưu.

"Cô giáo Lưu, ngượng ngùng, vẫn là tôi, anh trai của Yến Tường. Tôi muốn hỏi cô một việc, từ khi nào Yến Tường bắt đầu xin nghỉ?"

Cô giáo Lưu tựa hồ cũng ý thức được trong chuyện này có vấn đề, lập tức trả lời: "Yến Tường bắt đầu xin nghỉ học từ đầu tháng 5, cơ hồ cứ cách hai ba ngày lại xin nghỉ một ngày. Ngay cả học thêm cuối tuần cũng thường xuyên xin phép nghỉ."

Yến Phi lạnh mặt hỏi: "Cô giáo Lưu, có phải hay không mỗi buổi tối đều có ca học thêm?"

"Đúng, mỗi buổi tối đều có ca học thêm. Bất quá bộ giáo dục có quy định về thời gian, cho nên ca học thêm mỗi tối chỉ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, đến 6 giờ 30."

Yến Phi nắm chặt nắm tay: "Cho hỏi, Yến Tường trừ bỏ thường xuyên xin nghỉ học ra, còn có điểm nào khác thường không?" Yến Tam Ngưu từng nói với hắn, Tường tử mỗi ngày đều phải học thêm, đến 8 giờ mới xong!

Cô giáo Lưu cũng không dám giấu diếm, đáp: "Ách... Em ấy có chút hướng nội, không hay cùng những bạn học khác giao lưu. Biểu hiện ngày thường có chút nặng nề, tôi tìm em ấy nói chuyện vài lần, hỏi em ấy có phải hay không không thích ứng được hoàn cảnh trường học, em ấy bảo không phải, chỉ nói thân thể cha mẹ không được tốt, cho nên em ấy vẫn luôn lo lắng."

Yến Phi vô cùng tức giận lại vừa tự trách, nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Còn có, mong cô đừng nói với Yến Tường chuyện này. Vài ngày nữa tôi sẽ trở về nhà để giải quyết, Yến Tường vài ngày này ở trường học phải phiền cô lưu tâm."

"Đương nhiên, đương nhiên. Nghe ngài nói như vậy tôi mới phát hiện ra bản thân rất sơ sót, là tôi không thực hiện tốt trách nhiệm của một chủ nhiệm lớp."

"Cô đừng nói vậy, là do tôi làm anh trai nhưng đối với em ấy quan tâm quá ít."

Cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện xong, Yến Phi gọi về nhà. Tiếng chuông điện thoại cơ hồ vừa mới vang lên, Yến Tam Ngưu liền tiếp nhận, trực tiếp hỏi: "Con lớn, sao rồi? Rốt cuộc chuyện này là sao a? Có phải hay không Tường tử ở trường học gặp phải chuyện gì không may?"

Yến Phi lại hỏi: "Cha, người cùng con nói thật, người có phải hay không sinh bệnh? Không được nói dối!"

Bị ngữ khí của con lớn doạ sợ, Yến Tam Ngưu thành thành thật thật trả lời: "Không có không có, tuyệt đối không có. Ba cùng má con đều rất khoẻ. Vừa rồi ba còn đứng trong sân cho gà ăn nữa!" Yến Tam Ngưu gấp đến mức nhấc tay thề thốt, quên mất bản thân làm như vậy con lớn cũng không thể nhìn thấy.

Như vậy có thể xác định được Yến Tường đang nói dối. Yến Phi lập tức nói: "Cha, ngày mai con về nhà. Lát nữa Tường tử tan học, người cùng mẹ đừng nói gì với em ấy, hết thảy đều chờ con trở về đã."

"Con lớn a, con nói cho ba biết, Tường tử có phải hay không ở trường học gặp rắc rối gì đó?"

"Không có. Cha, người trước đừng hỏi nữa, chờ con về nhà rồi nói sau. Người cùng mẹ cứ coi như cái gì cũng không biết, cũng đừng hỏi Tường tử, chờ con trở về."

Nghe ngữ khí của con trai rất nghiêm khắc, Yến Tam Ngưu theo thói quen gật đầu: "Được được, chờ con trở về, chờ con trở về rồi nói." Bất quá ông cũng lo lắng hỏi: "Con lớn a, con trở về, vậy việc học tập của con phải làm sao a? Sắp thi cuối kỳ đi?"

"Con bên này không có việc gì, người cùng mẹ cứ an tâm. Cha, trước không nói nữa, con hiện tại đi chuẩn bị hành lý, ngày mai trở về nhà."

"... Được, được. Con lớn a, con đừng vội, ba cùng má con chờ con trở về."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Yến Phi lộ ra biểu tình lạnh lùng: "Sáng mai anh về nhà."

Lúc này Tôn Kính Trì không khuyên hắn, chỉ nói: "Em đi cùng anh."

Yến Phi sắc mặt xanh mét đi lên tầng chuấn bị hành lý. Tôn Kính Trì tại sau khi hắn rời đi liền gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu, nói cho anh biết chuyện này. Nhạc Thiệu cũng bảo Tôn Kính Trì bồi Yến Phi trở về nhà, còn trường học bên kia, anh sẽ xử lý.

Trong phòng, Yến Phi mang theo lửa giận từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo. Tôn Kính Trì từ phía sau đi tới, vòng tay ôm eo của hắn, trấn an: "Đừng nóng giận, trở về nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, nhưng anh đừng tức giận làm hại thân thể."

Yến Phi hít sâu một hơi, nói: "Tiểu tử đó có thể học không tốt, có thể ham chơi, nhưng không thể lừa gạt anh! Cho dù không thích trường học mới, cũng có thể trực tiếp nói cho anh biết! Anh tức em ấy, càng tức bản thân mình! Anh hẳn phải gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp sớm hơn một chút!"

"Đừng tức giận, đừng tức giận. Sau vụ này dứt khoát chuyển Yến Tường đến đế đô để đi học là được rồi, có anh ở bên cạnh quản lý trông coi, ngược lại thằng bé chắc chắn sẽ tốt lên thôi. Anh nói xem có phải hay không?" Tôn Kính Trì vuốt vuốt ngực của Yến Phi, giúp hắn nhuận khí.

Lại thở hắt ra, Yến Phi nói: "Giúp Tường tử liên hệ trường học đi, không cần trường trọng điểm, anh sợ thằng bé học ở trường trọng điểm sẽ càng thêm không thích ứng được."

* trường trọng điểm: tương đương với trường chuyên bên Việt Nam

"Được, giao cho em đi." Hôn lên mặt của Yến Phi, Tôn Kính Trì buông hắn ra, giúp hắn chuẩn bị hành lý.

Cùng ngày, Nhạc Thiệu liền thay Yến Phi xin nghỉ, trực tiếp xin nghỉ đến qua hè. Tôn Kính Trì bảo trợ lý đi tìm hiểu cùng thu thập thông tin của những trường học không phải trường trọng điểm nhưng có thành tích giảng dạy không tồi tại đế đô, chờ đến khi Yến Phi từ 'quê nhà' trở lại, bọn họ sẽ tìm cho Yến Tường một căn nhà thích hợp. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đã sớm muốn đem Yến gia đón tới đế đô, lúc này xem như gãi đúng chỗ ngứa.

Bất quá Yến Phi tâm tình vẫn không tốt. Hắn vừa tức giận vì Yến Tường lừa gạt hắn, vừa vô cùng tự trách bản thân. Yến Tường tại trường học biểu hiện ra trạng thái nặng nề, khẳng định không thể thích ứng được với trường học. Yến Phi cảm thấy bản thân không phải một người anh trai tốt. Mặc dù người Yến gia cũng không phải thân nhân thực sự của hắn, chính là từ sau khi hắn chiếm cứ thân thể của Yến Phi, hắn liền đem người của Yến gia trở thành người nhà của chính mình, càng đừng nói tới ba người Yến gia kia vẫn luôn vô cùng quan tâm đến hắn, hắn rất thích bọn họ.

Yến Phi bảo Tôn Kính Trì phái người đi thăm dò xem Yến Tường trong thời gian nghỉ học đi đâu làm gì. Chưa đến hai tiếng, Tôn Kính Trì liền đem tư liệu điều tra được đưa tới trong tay của Yến Phi. Xem xong toàn bộ tư liệu, Yến Phi lại bùng lên cơn phẫn nộ. Yến Tường quả nhiên nói dối. Trong khoảng thời gian xin nghỉ học cùng sau khi tan học, Yến Tường đều cùng đám lưu manh trong trường đi tới quán net, sân patin, sân bóng rổ... toàn là những chỗ ăn chơi. Càng khiến cho Yến Phi tức giận hơn chính là, trong những lần đi chơi này, đại bộ phận đều là Yến Tường trả tiền.

Xem xong tư liệu điều tra, Yến Phi trực tiếp đem tập tư liệu ném lên trên mặt đất. Cũng không chờ đến ngày mai, hắn quyết định lập tức trở về nhà, không đánh gãy chân của Yến Tường, hắn sẽ không phải là anh trai của Yến Tường!

* salad hoa quả:  

* nước chấm salad: 

* sân trượt patin: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHƯƠNG [146~147~148~149].   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro