Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về tới nhà, ba mẹ Tư đương nhiên mừng rỡ khi giữ lại được Tiêu Anh. Thời đại nào rồi mà còn ngại chuyện chưa cưới mà cạnh nhau? Với lại OMEGA phát tình đều dựa dẫm và cần ở với ALPHA mới ổn. Nên ông bà đâu làm khó dễ gì, vốn luật lệ là thế rồi.

Tư Hàn không cùng Tiêu Anh xuống ăn tối, do cả hai đã vừa đi nhà hàng về. Anh lên phòng, sau đó đưa cho cậu một bộ đồ ngủ mới còn cả tem của thương hiệu xa xỉ rồi bảo:

"Tắm đi. Dù sao đêm nay ngài cũng ở lại đây, không thể mặc vest mà ngủ."

"Anh tắm trước đi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại để căn dặn cấp dưới chút việc."

Tiêu Anh ngồi xuống ghế sofa rồi bảo. Cậu ở đây với Tư Hàn thì ngày mai sẽ đầy việc chất thành núi, nhưng nói xem làm sao nỡ bỏ đối phương một mình, hoặc cưỡng chế anh đến nhà mình? Dù sao đều là người có ăn có học, làm chủ một tập đoàn lớn, bức ép vợ sắp cưới có chút không hay.

"Được rồi, thế tôi đi tắm trước."

Tư Hàn tắm cũng không lâu lắm, khi trở ra Tiêu Anh còn chưa nói chuyện xong. Anh im lặng đi lên giường ngồi xuống trước, còn đối phương sau khi kết thúc cuộc gọi thì lấy đồ đi tắm.

Tư Hàn nhìn lên đồng hồ cũng gần 8 giờ. Không thể nói trễ nhưng đâu thể xem là sớm, nên đi lại tủ lôi ra tấm đệm bông trải xuống sàn, sau đó thì lấy chăn gối quăng lên. Chuẩn bị chỗ ngủ cho Tiêu Anh đã xong, anh cũng trở lại trên giường, an vị nhắn tin cho vài người bạn.

Tiêu Anh tắm xong trở ra, nhìn thấy chỗ chăn gối lộn xộn kia liền hỏi:

"Gì đây? Anh chuẩn bị chỗ cho heo ngủ à?"

"Tôi chuẩn bị cho ngài mà, vậy ngài nói như thế thì ngài là heo à?"

Đáp xong, Tư Hàn lại tiếp tục bấm điện thoại, không nhìn thử xem mặt Tiêu Anh có bao nhiêu phần tức giận và đang cố nuốt xuống. Anh đến cả chỗ ngủ cũng trải không xong thì có thể làm gì ăn nhỉ? Cậu đúng là khó hiểu, nhưng đành gác sang một bên, thay vào đó là khom người nhặt gối quăng lên giường.

"A...."

Thảy gối lên giường nhưng không trúng cái giường mà trúng vào Tư Hàn rồi mới rớt xuống nệm nên anh la lên. Chỉ là Tiêu Anh chẳng thấy có lỗi, chọn nhắm chuẩn cái gối còn lại để quăng vào đợt sau. Xong xuôi thì cuốn chăn, cuốn đệm bông mỏng nhét lại vào tủ.

Tư Hàn nóng, cảm thấy khói bốc lên đỉnh đầu rồi nha. Đối phương quăng gối trúng anh thì đã đành, còn khiến điện thoại đang cầm trên tay bị rơi. May mà nó vẫn ổn, chưa vỡ màn hình hay nứt phần lưng, bằng không bản thân đã không an vị ngồi đây với sự nóng giận thôi đâu.

"Bị mù à?"

"Đúng rồi, mù mới chịu lấy anh."

"Tổn thương nha."

"Ai mới thiệt thòi?"

Tiêu Anh đóng cửa tủ lại, sau đó tiến đến nâng cằm Tư Hàn lên hỏi. Anh gạt tay đối phương đi, sau đó bảo:

"Tôi gia cảnh không tệ, nhan sắc càng không, ngài nói như thế là phi lý."

Tiêu Anh chỉ cười rồi đẩy Tư Hàn xích vào trong để mình ngồi xuống. Cậu biết anh chưa hiểu vấn đề nơi bản thân đang mắc phải là gì đâu. Cái này chắc hẳn là cần thời gian dạy dỗ và đào tạo, nên trước mặt cũng chưa gấp, đợi lấy nhau về rồi tính.

"Ê...ê....ngài làm gì vậy?"

"Thì chuẩn bị chỗ ngủ."

"Sao có thể ngủ trên giường với tôi chứ?"

Tư Hàn nhanh chóng gạt đi vấn đề mà Tiêu Anh chê mình để bàn đến chuyện khác quan trọng hơn.

"Thì hôm qua anh cũng nằm trên giường của tôi còn gì."

"Không giống không giống."

"Chỗ nào không giống? Mà không giống cũng muộn rồi, tôi buồn ngủ rồi."

Nói xong, Tiêu Anh cũng trực tiếp nằm xuống. Mặt Tư Hàn có chút nhăn nhăn và ái ngại khi nhìn thấy cảnh này, nhưng rồi hiểu rằng, tình huống không còn khả năng thay đổi hoặc hoàn tác, do đó đành yên phận chấp nhận, nằm xuống cạnh bên.

Tiêu Anh tiết ra chút tin tức tố cho Tư Hàn dễ chịu, cậu mang tay mình đặt ngang eo anh rồi hỏi:

"Dễ chịu không?"

"Thoải mái rồi a."

Dù sao hiện tại cũng chưa thể ngủ, nên Tư Hàn định cùng Tiêu Anh nói chút chuyện.

"Này, sao phòng chủ tịch lại nằm ở tầng 1?"

"Phòng chủ tịch là phòng quan trọng, đề phòng mấy chuyện như cháy nổ xảy ra thì còn thu dọn kịp những thứ quan trọng."

"À..."

Tư Hàn vừa gật đầu vừa à, thể hiện mình đã hiểu rồi.

"Nhưng sau này ngài có thể chuyển lên tầng cao nhất không?"

"Tại sao?"

Tiêu Anh nhích sát vào Tư Hàn hơn rồi hỏi với giọng điệu thắc mắc. Anh chỉ đơn giản bảo:

"Thì tôi thích cảnh tượng từ trên cao nhìn xuống. Do đó ngài đổi lên chỗ cao nhất đi."

"Chỗ cao nhất là sân thượng đó, anh muốn cho tôi lên sân thượng làm việc à, hứng nắng đón mưa à?"

Tiêu Anh cố tình chọc Tư Hàn làm anh giận rồi đánh lên tay cậu một cái rồi nói:

"Cút sang một bên."

Tư Hàn xoay người và dịch chuyển cơ thể ra sát mép giường để kéo dãn khoảng cách. Nhưng đối phương sao có thể buông tha? Thoáng đã đến sau lưng rồi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của anh lần nữa rồi hỏi:

"Được rồi, khi nào chúng ta kết hôn tôi sẽ đổi phòng chủ tịch lên tầng thứ 40, cho anh mỗi lần đến tìm tôi đều ngắm được cảnh đẹp, ok chưa?"

"Ok."

Tư Hàn cười tủm tỉm rồi đáp.

"Biết chuyện như thế có phải hay hơn không?"

Để chiều lòng Tư Hàn mà Tiêu Anh đổi cả chỗ làm. Nếu lỡ có chuyện gì xấu diễn đến, thì cậu phải từ tầng 40 chạy xuống tầng trệt để thoát nạn xem ra có khả năng đứt hơi tại tầng 20 rồi, còn đâu cơ hội xuống được sảnh lớn. Nhưng anh vui là được, nhìn anh giận, lòng cậu khó chịu lắm.

"Mà đúng rồi."

Tư Hàn dường như lại nhớ đến chuyện gì đó nhanh ngồi bật dậy rồi đẩy Tiêu Anh ra.

"Sao thế?"

Tiêu Anh có chút giật mình ngồi dậy theo.

"Ngài chưa đền tiền làm tổn thất mặt mũi cho tôi."

"Không phải đưa anh 2 triệu rồi à?"

Tiêu Anh thắc mắc hỏi lại. Nhưng Tư Hàn dụi dụi mũi rồi bĩu bĩu môi bảo:

"2 triệu đó là lần sau, lần ngài sỗ sàng với tôi. Còn lần đầu ngài đuổi tôi thì chưa có bồi thường."

"Lần đầu là ai sai hả? Đó là kỷ cương anh không biết à? Đổi lại là người khác cũng thế."

"Nhưng mặt tôi mất thật à."

Tư Hàn nhớ lại lúc đó liền ngượng cứng mình. Ở bên ngoài nói với cô thư ký các thứ, xong xuôi thì bị đuổi. Vừa nhục vừa ngượng, thật sự chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống trốn, càng nhanh càng tốt.

"Mất đâu? Lúc đó tôi vẫn thấy anh còn mà. Mặt thì làm sao mà mất đi đâu được?"

"Cút ra khỏi phòng tôi."

Tư Hàn điên đủ rồi nha, đối phương cứ tìm lỗ hổng trong câu nói của anh rồi chọc tức là sao?

"Thôi mà, người lớn không hay giận a."

"Ý ngài là tôi con nít à?"

"Không có."

Bây giờ có cho Tiêu Anh cũng không dám bảo là phải.

"Liệu hồn."

Tư Hàn cảnh cáo một câu rồi nằm lại xuống giường và bảo:

"Đừng trốn trách nhiệm nữa, mau bồi thường cho tôi đi."

"Được rồi."

Tiêu Anh thật sự bó tay với Tư Hàn. Là ai đến thở cũng nghe mùi tiền đây?

"Đọc số tài khoản."

Tư Hàn đến số điện thoại còn không nhớ thì làm sao nhớ số tài khoản, nên kêu Tiêu Anh chờ mình một chút. Quá trình chuyển khoản xong xuôi sau đó khoảng 5 phút, cậu lại nằm xuống giường, tắt điện thoại và đưa tay ôm lấy anh.

"Nghĩ lại, nếu lần đầu ngài cho tôi vào luôn thì êm chuyện rồi. Bày đặt ra dáng làm cao, đến cùng lại đích thân đi gặp tôi rồi vác tôi vào."

Nghĩ lại Tư Hàn lại thấy vui trước thành tựu mình tạo ra, khi bắt Tiêu Anh đích thân xuất hiện gặp rồi mang anh vào trong.

"Tôi thích tạo nên những pha xử lý cồng kềnh đó, rồi sao?"

"Không thèm quản, ngủ đây."

Tiêu Anh cũng mỏi mệt do giải quyết quá nhiều thứ căng thẳng nên nhanh thôi cũng ôm Tư Hàn ngủ say. Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì đối phương đã đi rồi, Tiêu Thị rất bận rộn, cậu còn phải về nhà để tắm rửa, sửa soạn nên bản thân có thể thông cảm.

Tối đó, Tiêu Anh rủ Tư Hàn đi hẹn hò. Đương nhiên là anh phải đi rồi, bởi ở nhà hoài cũng buồn chán. Tương lai thì chẳng thể đổi thay việc làm Tiêu phu nhân, nên thấy trước mắt thuận theo đối phương mà vun bồi tình cảm vẫn ổn.

Nhưng cái mà Tư Hàn không ngờ đến nhất là Tiêu Anh dẫn anh đi nghe hòa nhạc. Từ thuở khai sinh cho đến giờ, bản thân ghét nhất là đi nghe hòa nhạc hay kịch hoặc hát Opera. Do đó liền sống chết không chịu vào.

"Hòa nhạc hôm nay quy tụ những người nổi tiếng nước ngoài, anh biết vé hôm nay không phải ai muốn cũng mua được đâu."

"Nhưng tôi không muốn, nổi tiếng nước ngoài gì chứ? Trong nước cũng có nhiều người nổi tiếng còn đẹp trai, đứng được số 1 thế giới còn gì? Không xem không xem, không muốn xem."

Tư Hàn ngồi xổm xuống cạnh hông xe chứ không chịu đứng lên nhấc chân. Tiêu Anh thở ra một hơi, đưa tay về hướng anh bảo:

"Ngoan nào, đi nhanh lên, vào trong."

Nghe hòa nhạc cũng thể hiện được đẳng cấp, Tiêu Anh muốn cho Tư Hàn học cách thượng lưu. Có như thế sau này mới chẳng bị ai xem thường và đi bên cạnh cậu sẽ có cảm giác không bị chênh lệch. Vậy mà hiện tại lại như trẻ con, giận dỗi chưa chịu vào.

"Không đi."

"Đi."

Tiêu Anh khom người bắt lấy tay Tư Hàn kéo đi. Nhưng anh kiên quyết không là không nên dùng sức ghìm lại. Cậu bất lực rồi, muốn ép cũng chẳng thể ép nữa, nên sau khi mạnh mẽ kéo được đối phương nhích khoảng 5cm thì chọn buông tay. Vì dùng sức để kéo như thế, cổ tay anh rất đau, cậu không nỡ làm anh bị đau.

Nhưng buông tay bất ngờ, Tư Hàn phản ứng không kịp mà bật ngửa về sau, đầu đụng vào hông xe vang lên một cái bốp. Không nhanh không chậm, anh khóc òa tại chỗ. Cậu thấy xong rồi, đổ nợ rồi.

"Ôi đừng khóc đừng khóc, đau lắm không."

Tiêu Anh ngồi xuống, ôm lấy Tư Hàn vào lòng rồi xoa xoa đầu giùm anh. Phần đầu bị va chạm luôn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và di chứng, thành ra lúc này cậu rất lo lắng. Anh nằm trong vòng tay đối phương vừa khóc vừa la.

"Vũ phu. Tôi không chịu đi coi hòa nhạc thôi mà, thế mà cũng làm tôi đau."

"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, đừng khóc đừng khóc."

"Ngài xem, cổ tay tôi cũng đỏ rồi."

Tư Hàn rất trắng, nên bắt tay mạnh cũng để lại vệt đỏ chứ nói chi đến chuyện chèo kéo. Thành ra bản thân đang uất ức ngút trời, chỉ chỉ cho Tiêu Anh xem cổ tay mình bị đỏ từng mảng, in hằn dấu ngón tay của cậu.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

Tư Hàn, chính là đối tượng đầu tiên khiến Tiêu Anh hạ giọng nhưng lại thấy bình thường. Không hề khó chịu hoặc cảm giác khó lòng thốt lên.

"Tôi muốn về nhà. Hức hức, muốn về nhà."

Tư Hàn nhõng nhẽo đáng yêu như thế, Tiêu Anh không tan chảy cõi lòng mới lạ. Huống hồ đang bị đẩy vào thế người tạo nên lỗi sai. Nên cậu nhanh bảo:

"Được rồi, về nhà thì về nhà. Đừng khóc nữa."

Tiêu Anh đỡ Tư Hàn đứng lên rồi vào xe để về nhà. Buổi hẹn hò hôm nay coi như tiêu tùng mây khói. Kể ra đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên, vậy mà lại xảy ra chuyện này, nếu những ai tin dị đoan thì chắc sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tư Hàn ngồi trên xe, tựa đầu vào vai Tiêu Anh, nhàm chán không có chuyện gì làm nên đưa ngón tay lên đếm.

"Tay tôi này, đếm đi."

Tiêu Anh đưa ngón tay đến trước mặt Tư Hàn. Anh liền đưa bàn tay của mình áp vào bàn tay đối phương, do nhận thấy kích thước tay của cậu lớn hơn của mình rất nhiều.

"Ôi tay ngài to thế."

"To như thế mới giữ chặt được anh."

"Sến sẩm."

Tiêu Anh chỉ cười rồi đưa tay còn lại nhẹ xoa xoa gáy của Tư Hàn, nơi đang dán miếng ức chế. Hôm nay cả ngày anh không tìm cậu, nên chắc đã qua cơn phát tình nửa mùa rồi.

Người tài xế ngay từ đầu đã thấy ông chủ cùng phu nhân tương lai của mình có chút ấu trĩ, còn hơi không được bình thường.

Hôm nay hẹn hò thất bại thì hôm sau hẹn hò lại. Đó là một quy luật tự nhiên.

Tư Hàn hỏi đi đâu, Tiêu Anh bảo xem phim nên duyệt và lên đồ thật đẹp để đi xem. Nào ngờ vào rạp rồi mới phát hiện, cậu mua phim kinh dị. Không thể nói anh sợ ma, nhưng bản thân trước nay cứ ngốc ngốc ngố ngố, chưa từng mạnh dạn trong chuyện gì, nay bắt xem phim với những tình tiết đáng sợ, tim muốn rơi ra ngoài thì làm sao chịu nổi?

Tuy nhiên không dám la, vì đây là rạp chiếu phim, Tư Hàn vẫn nhớ được cần giữ trật tự nơi công cộng. Do đó đành cắn chặt môi lại, mắt nhắm nghiền rồi đến cả nước mắt cũng muốn rơi.

Tiêu Anh tự hỏi mình chọn sai phim rồi sao? Được một lúc, Tư Hàn thật sự chịu không nổi nữa mà giở mép áo của cậu ra rồi chui vào trốn và run rẩy. Bản thân hiểu anh chẳng thể coi được nên đành xoa lưng nhẹ nhẹ vài cái như an ủi, đến tuyến sau gáy cũng bóp nắn vài lần.

"Về nha?"

"Ừm về."

Tiêu Anh khẽ hỏi, Tư Hàn cũng đáp, thế là cả hai rời khỏi rạp. Trong lúc chờ tài xế mang xe đến, anh lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp chảy ra khỏi mi rồi nói:

"Chia tay đi."

"Anh lại làm sao nữa?"

Tư Hàn hít sâu một hơi rồi nói:

"Không có bạn trai nào dẫn người mình thương đi hẹn hò mà xem phim kinh dị cả."

"Tôi hỏi qua thư ký rồi, họ nói dẫn đi xem phim kinh dị mới đúng."

Tiêu Anh căn bản chưa từng đi xem phim, nên cũng hỏi qua thư ký để lên kế hoạch. Cô nói nếu đối tượng mà cậu để ý có tính tình mềm mỏng, nhát gan thì nên xem phim kinh dị. Có như thế ở những đoạn cao trào, giật thót tim trong phim đối phương mới ôm lấy cậu.

Đúng như dự tính, Tư Hàn chấp nhận chui vào ngực Tiêu Anh trốn. Nhưng kết cục lại không giống như mong đợi.

"Thế thì ngài dẫn họ đi đi, dẫn tôi làm gì?"

Tư Hàn nói xong cũng quay lưng đi. Anh thấy cô thư ký đó rồi, rất đẹp, dáng vóc rất chuẩn nên tự dưng lòng thấy bất an. Bởi không phải hẹn hò là chuyện riêng tư sao? Tiêu Anh lại nhờ người khác giúp, xem trọng ý kiến người đó rồi bắt anh đi xem phim kinh dị, đúng là đáng ghét.

"Đừng đi lung tung."

Tiêu Anh nhanh chạy theo, nhưng Tư Hàn giận rồi, thật sự rất rất là giận.

"Ngài về đi, tôi tự về được."

"Không sợ bị cướp nữa à?"

Tiêu Anh hỏi, đương nhiên Tư Hàn sợ. Nhưng anh lần nữa hít vào một hơi sâu, bày ra vẻ mặt dũng cảm bảo:

"Cướp thì cướp, ngài có yêu thương gì tôi đâu mà lo nghĩ cho tôi?"

"Ai nói tôi không yêu thương anh?"

Với tính khí này của Tư Hàn, không yêu thương thì Tiêu Anh đã từ hôn rồi.

"Vậy chứ lúc tôi nằm viện ngài ở đâu? Ngài thừa sức biết tôi nằm viện mà. Ngài không đến thăm tôi chính là ghét tôi rồi. Hức hức."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro