Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hàn đúng là đối tượng đưa Tiêu Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Tưởng chừng anh giận chuyện cậu đứng sau, hóa ra lại giận vì mất tiền, quả nhiên không thể nào tin được luôn. Mà công nhận ngoài đối phương ra, chẳng ai cho cậu được những cảm giác bất lực, khó chịu nhưng mà hạnh phúc đến vậy.

"Bỏ đi, chuyện cũng gần 2 tháng rồi còn gì?"

"Hai tháng thì không thể đòi à? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn thì Tư Hàn tôi đi đòi tiền sau 10 năm vẫn chưa muộn chứ."

Dứt tiếng, liền hất tay Tiêu Anh. Nhưng cậu nhanh chóng câu ngang eo của Tư Hàn lại rồi ôm ngược đi vào trong.

"A...em định làm gì?"

Tiêu Anh sao có thể để Tư Hàn đi gây nhau với người ta? Anh đanh đá xéo sắc như thế thôi, nhưng cậu chắc rằng khi đi cãi nhau sẽ không lại ai đâu. Đặc biệt với người dùng dị đoan để mê hoặc lòng dân.

"Ngoan nào, ngồi xuống, anh muốn thì tôi có thể trả lại 5000 tệ cho anh, không cần làm lớn chuyện như thế."

"Nhưng là bà ta lấy của tôi, chứ đâu phải em lấy của tôi, buông ra, tôi phải đi đòi lại công bằng."

Tư Hàn đang ngồi trên đùi của Tiêu Anh mà không ngừng ngọ quậy. Tỏ ý muốn rời khỏi vòng tay của cậu mà đi đòi lại công bằng.

"Thôi bỏ đi. Tôi thương a."

Tiêu Anh cạp cạp tuyến của Tư Hàn, khiến anh nhột mà hơi ưỡn ẹo rụt cổ.

"Đừng nghịch."

"Được rồi, anh làm việc đi còn lấy 5 triệu. 5 triệu so với năm ngàn đương nhiên nhiều hơn mà. Làm nhanh có nhanh, nào, ngồi xuống."

Tiêu Anh nhấc Tư Hàn đặt xuống ghế sofa. Anh dụi dụi mũi nói:

"Coi như tôi chịu ấm ức lần này."

Nói xong, Tư Hàn cũng chuyên tâm gõ máy tính.

Căn bản lấy Tiêu Anh chính là chuyện tốt cả đời này của Tư Hàn, ngoài ra còn có thể xem điều ấy là thành tựu vĩ đại trong cuộc sống. Chưa kể hôn sự đã định, lúc đó hình cưới cũng đã chụp. Muốn thay đổi cũng đâu còn khả năng. Thành ra coi bói giống như một chuyện dư thừa vậy. Nhưng anh cũng ráng tìm chỗ để đi thì có khác nào tự đem tiền phung phí. Do đó hiện tại đã tự giận mình.

Thoáng cái đã hết tuần, Tư Hàn cũng làm xong nhiệm vụ được giao. Càng đọc, Tiêu Anh càng thấy dự án của anh có tiềm năng nên cho triển khai nhanh chóng. Hiện tại cũng là tháng 6 rồi, còn chẳng đánh nhanh thì coi như phải chờ đến năm sau.

Tư Hàn hoàn thành nhiệm vụ nên có 5 triệu tiền thưởng, cũng như được Tiêu Anh dẫn đi khu vui chơi như lời đã hứa. Cuối cùng bản thân đã được đi đến chỗ mình thích, nên trong lòng vô cùng vui vẻ.

Bình thường Tư Hàn chẳng hay đi những chỗ này hoặc các địa điểm ăn uống khác, do cái danh trạch nam không phải tự phong. Chỉ là sau khi cùng Tiêu Anh kết hôn, rồi nhận thấy muốn giây phút hạnh phúc ấm áp chan hòa xuất hiện nhiều, thì nên cùng nhau đi đâu đó, chứ không phải mãi quấn một chỗ trên giường.

Thành ra Tư Hàn hết muốn đi chỗ này, lại đi đến chỗ khác. Chưa kể có con là chuyện sớm muộn, sau này để chăm con thì anh bị mất rất nhiều thời gian riêng tư. Nên trước mắt đã lên kế hoạch, mỗi tuần Tiêu Anh sẽ dẫn anh ra ngoài hâm nóng tình cảm hoặc đi du lịch ngắn hạn. Tranh thủ còn trẻ, nói chính xác hơn là còn kịp, thì tạo nên nhiều kỷ niệm cho sau này là tốt nhất.

Tư Hàn định đi tàu lượn siêu tốc, nhưng rồi lại thấy nhà hơi vừa được bơm lên và chưa có ai sang chơi. Thành ra anh nhanh chân bay hẳn lên nhà hơi khiến Tiêu Anh đứng nhìn trong sự ngơ ngác. Đối phương còn chưa đầy 4 tháng nữa là tròn 30 tuổi rồi, thế mà chơi nhà hơi là sao đây? Rồi lấy sức lực ở đâu ra mà nhúng mà nhảy? Chẳng phải luôn than vãn với cậu là xương cốt rã rời à? Động dục 7 ngày, ân ái hết 6 ngày rưỡi, thế là hậu quả phải chống gậy mà đi. Vậy mà bây giờ lại chơi trò này, tối nay thế nào cũng than nhức mình nhức mẩy.

"Cứu....Tiêu Anh....cứu."

Còn đang suy nghĩ, nghe tiếng của Tư Hàn vang lên thì Tiêu Anh định thần lại, nhanh chạy vào nhà hơi để cứu lấy anh. Thật ra đối phương không gặp chuyện gì nguy hiểm, chỉ là lúc bay vào nhà hơi có chút quá trớn, làm bản thân không thể nằm lên chỗ có hình dáng giống chiếc giường. Thay vào đó là bị lọt xuống khe hở giữa giường và bức tường hơi. Nhưng có lẽ chỗ này có hơi sâu, không gian còn hẹp và bị ép hai thứ chứa đầy khí, nên anh chẳng còn khả năng tự ngồi dậy. Chỉ biết giơ tay lên cầu cứu lấy cậu đang đứng từ bên ngoài.

Tiêu Anh đúng thật là bó tay với Tư Hàn, có leo lên chiếc giường mà chẳng xong. Thừa biết đây là nhà hơi, đâu đâu cũng có độ đàn hồi thì với tính cách bất cẩn hậu đậu như anh, nên cẩn thận một chút chứ? May là hiện tại chỉ nhẹ rơi xuống, lỡ như có tình huống nguy hiểm hơn thì sao? Nhà hơi là nơi tồn tại rất nhiều nguy hiểm còn gì?

"Có sao không?"

Kéo được Tư Hàn lên cũng không phải chuyện dễ. Tiêu Anh thở ra một hơi rồi mới hỏi thăm.

"Không sao."

Tư Hàn phủi phủi quần áo rồi đáp, song còn lắc lắc đầu.

"Không chơi ở đây nữa, đi chơi trò khác."

Tiêu Anh giúp Tư Hàn chỉnh lại tóc và nói. Cậu cảm thấy nơi này không phù hợp với tính cách của mình, cũng như người chẳng cẩn thận như anh.

"Nhưng tôi muốn chơi ở đây a. Một chút nữa thôi mà a, nha chồng, nha nha nha nha...."

Nhìn Tư Hàn năn nỉ đáng yêu như thế, Tiêu Anh cũng không muốn chối từ. Trong giây phút cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì anh đã tiếp tục chạy đi rồi.

"Thật sự...."

Tiêu Anh thở dài một hơi, định đứng lên đi theo Tư Hàn thì nghe điện thoại reo. Nhưng cậu còn chưa kịp bắt máy thì đã nghe giọng anh vang lên.

"Aaaa..."

Lại có chuyện gì? Tiêu Anh hoảng hốt quay lưng lại thì không thấy Tư Hàn đâu nữa.

"Tư Hàn."

Tiêu Anh nhanh chạy lên chỗ Tư Hàn vừa đi qua. Lúc này giữa hai cây trụ lớn của nhà hơi, anh từ từ giơ tay lên nói:

"Cứu thêm lần nữa."

Tư Hàn cũng sợ Tiêu Anh bỏ mặc, nên tỏ ra đáng thương và ngọt ngào, nói tiếp:

"Chồng ơi, làm ơn."

Tiêu Anh nghĩ, không lẽ bản thân khóc thì Tư Hàn mới vừa lòng. Khó khăn lắm mới lôi anh lên xong, thế mà chưa qua 3 phút lại bị kẹt nữa là sao?

"Đi chơi trò khác, chơi trò này mà ngã nữa thì tôi không kéo anh lên đâu."

Kéo Tư Hàn lên thành công, Tiêu Anh nhanh bực bội nói. Anh chỉ biết mếu máo bảo:

"Tôi cũng đâu muốn rơi xuống, em lớn tiếng cái gì?'

Tư Hàn mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Anh. Thế mà cậu nói anh có công tắc tuyến lệ thì lại không tin.

"Được rồi, đi ăn kem, đi thôi."

Tiêu Anh lau nước mắt cho Tư Hàn rồi kéo anh vào lòng và dẫn đi ăn kem. Cậu đâu có muốn la mắng gì anh, nhưng chỗ nguy hiểm lại trước sau không cẩn thận, nếu chẳng cao giọng để đối phương biết điểm dừng, thì liệu chuyện gì sẽ đến?

Bây giờ Tư Hàn đã an toàn và tiến vào quầy bán kem, nên Tiêu Anh cũng tìm một chỗ yên tĩnh để gọi lại cho người vừa liên hệ với mình. Nhưng khi cậu kết thúc xong cuộc trò chuyện, khoảng chừng gần 10 phút chứ không ít. Thế mà lúc đảo lại bàn trong quán kem ngồi xuống, vẫn chưa có ly kem nào được mang lên.

"Người đâu rồi nhỉ?"

Thấy Tư Hàn không có ngồi ở bàn đã định, Tiêu Anh liền thắc mắc. Ban đầu còn tưởng anh đi vệ sinh, nhưng không, đối phương đang từ trong quầy kem chạy ra với điệu bộ hớt ha hớt hải.

"Tiêu Anh, Tiêu Anh."

Tiêu Anh chau mày, cảm thấy dự cảm không lành nên nhanh chóng đứng lên hỏi:

"Có chuyện gì?"

Tư Hàn gặp được Tiêu Anh như gặp được cứu tinh, nhanh chóng hỏi.

"Em có mang theo tiền mặt không?"

"Họ không thanh toán bằng thẻ à?"

Bây giờ hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng được sử dụng rộng rãi, trừ những quán vỉa hè thì còn lại đều có máy quẹt thẻ. Thành ra khi Tư Hàn hỏi câu này, Tiêu Anh có chút thắc mắc. Nhưng tay vẫn cho vào túi để lấy ví ra, đưa tiền cho anh.

"Có, nhưng tôi làm hư rồi, giờ phải đền tiền máy quẹt thẻ lẫn trả tiền kem."

Tiêu Anh định đưa cho Tư Hàn tờ 100 tệ. Nhưng khi nghe anh nói xong liền lùng bùng lỗ tai, đến tay đang cầm tiền, chuẩn bị đưa cho anh cũng ngưng lại.

"Sao lại làm hư?"

Tiêu Anh chỉ mới đi có 10 phút, Tư Hàn lại làm ra chuyện gì rồi?

"Thì tôi không có mang theo tiền mặt. Tôi dùng black card quẹt, ai biết được là máy nó không đọc nổi số tiền có bên trong để trừ đi số cần thanh toán. Thế là đứng máy, hư rồi."

Tiêu Anh há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi và chọn thở ra một hơi, ngụ ý đã cạn ngôn rồi. Tư Hàn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao lại dùng black card đi mua kem chứ? Hai ly kem ở khu vui chơi còn chưa đến 40 tệ nữa mà. Ban đầu cậu ngỡ, anh vì không có tiền mặt, nên chờ cậu nói chuyện điện thoại xong thì đến lấy tiền. Ai mà lường trước được tình cảnh này lại diễn đến chứ.

"Cầm lấy, đền cho người ta rồi đi về."

Tiêu Anh không muốn ăn uống gì nữa. Tư Hàn cũng cầm 500 tệ đi trả cho họ rồi theo cậu ra về. Anh mang trong người rất nhiều ấm ức, nên ngồi trên xe mà hai má cứ phồng phồng.

"Sao nào? Giận tôi à?"

Tiêu Anh đưa tay bóp hai cái má của Tư Hàn, khiến môi anh chu chu và không khí đang trữ bên trong thoát ra ngoài, làm hai cái má phồng lên của anh ngay tức khắc đã xẹp xuống.

"Không có."

Tiêu Anh vòng tay kéo Tư Hàn ôm vào lòng, nhẹ xoa xoa tuyến sau gáy của anh rồi bảo:

"Được rồi, ngoan nào."

"Sao lần nào chúng ta đi chơi đều không được vui trọn vẹn vậy?"

"Chắc số định như thế, để chúng ta ở nhà làm chuyện quan trọng."

Tiêu Anh vừa nói vừa cười, nhưng Tư Hàn có chút không hiểu nên nói:

"Chuyện quan trọng gì cơ?"

"Là chuyện sinh em bé đó."

"Xấu xa."

Tư Hàn mắc cỡ, nên cho tay đánh lên vai Tiêu Anh một cái khá mạnh. Cậu cười nhẹ, đem tay mình đan mười ngón với bàn tay vừa nghịch ngợm của anh rồi bảo:

"Thế mà có người từng kêu tên xấu xa như tôi đừng dừng lại."

"Tôi đá em xuống xe bây giờ."

Tư Hàn gác mặt lên vai Tiêu Anh, chậm rãi nói.

"Xe này của tôi."

"Nhưng tài sản của em đều là tài sản của tôi."

"Chưa có sang tên nè."

"Nhưng hợp đồng đã ký rồi nè."

Cứ như thế mà đôi phu phu ấy cứ đấu khẩu với nhau suốt đoạn đường về nhà. Khiến tài xế cảm thấy tai mình đang cảnh báo là nó bị mệt và dường như còn chẳng thể tập trung lái xe, lo lắng mất đi sự an toàn.

Tối đó, Tiêu Anh đang ngủ rất say thì bị Tư Hàn đánh thức. Vì anh nằm lên người cậu, nên mang theo cảm giác nặng nề.

"Sao thế? Anh lại tới à?"

Tiêu Anh mở mắt không lên, nhưng vẫn cho tay nhẹ xoa đầu Tư Hàn hỏi. Anh dán mặt sát ngực của cậu rồi khẽ lắc vài cái, tỏ ra không phải đang lên cơn động dục.

"Thế tại sao anh không ngủ đi?"

"Tôi nằm mơ."

Tư Hàn nói bằng giọng buồn bã.

"Sao, mơ thấy gì nào?"

Tiêu Anh dùng hai tay ôm chặt Tư Hàn rồi cười nhẹ hỏi. Anh hít mũi rồi bảo:

"Tôi nằm mơ, thấy hôn nhân chúng ta rạn nứt và tôi đi với một ai đó, chứ không phải em."

Tiêu Anh cười rồi xoa đầu Tư Hàn lần nữa. Chắc do hồi tối anh vừa xem xong bộ phim buồn thì liền đi ngủ. Vì vậy lúc này mới nằm mộng thấy điều không may. Não bộ có thể tự tạo hình ảnh theo những gì bản thân suy nghĩ, sau đó cắt ghép để dựng lên một khung cảnh ảo, một phim truyện được trình chiếu khi đang ngủ. Do đó cậu chẳng để ý hay đặt nặng mấy chuyện này, đồng thời nhanh chóng dỗ dành anh rằng:

"Đừng nghĩ nhiều, ngoan nào, không sao cả. Là mơ thôi mà, mơ thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi, sáng còn phải đi làm. Ngoan nào."

Tiêu Anh xoay người, để Tư Hàn đang ôm lấy cậu cũng nằm nghiêng trên giường. Thế là cả hai ôm chặt lấy nhau, tiếp tục cho giấc ngủ. Hiện tại còn chưa đến qua 00:00 giờ, thế mà anh đã nằm mơ rồi. Đúng là một con người quá mức nhạy cảm.

Thức giấc rồi, ngủ lại có chút khó khăn. Nhưng Tiêu Anh luôn là người phải giải quyết trăm công nghìn việc, nên thoáng đã ngủ say. Nói chính xác hơn là còn tạo ra giấc ngủ ngon hơn lúc nãy. Chỉ là chưa được bao lâu, cậu lại bị Tư Hàn tát cho một cái nên thức dậy lần nữa.

"A...anh bị làm sao vậy?"

Trong lúc đang ngủ ngon mà bị tát thì có khác gì trời giáng đâu. Thành ra Tiêu Anh bật nhanh dậy và giật mình, làm ra hành động giống tôm búng càng, suýt chút nữa rơi luôn xuống giường. Lòng tự hỏi đối phương đêm nay làm sao thế? Lạ lùng chết đi được.

"Sao em phản bội tôi?"

"Phản bội lúc nào?"

Tiêu Anh nhanh cho tay bật đèn rồi khó hiểu hỏi Tư Hàn đang rơi nước mắt kèm theo một chút tức giận. Chỗ bị anh đánh, hiện tại chắc đã đỏ ửng và mang theo một chút rát da.

"Trong mơ."

Tư Hàn nhanh chóng phun ra hai chữ làm Tiêu Anh thấy đúng là chấn động.

"Anh gặp ác mộng thôi mà, sao có thể cho là thật rồi đánh tôi chứ?"

"Thì dù trong mơ em cũng không thể phản bội tôi."

Tiêu Anh làm sao biết Tư Hàn đang suy nghĩ cái gì trong đầu để nằm ác mộng. Cũng như cậu là con người, đâu phải tiên thánh, làm sao xoay chuyển được những hình ảnh anh ngủ rồi mơ thấy.

"Không nói được chứ gì? Ra ngoài ngủ."

Tư Hàn mơ thấy mình đi cùng người khác, Tiêu Anh vẫn bỏ qua còn nhẹ giọng dỗ dành. Thế tại sao khi anh mơ thấy cậu phản bội liền đuổi ra ngoài chứ? Sao lại ngang ngược và vô lý đến mức này?

"Anh đang bị làm sao vậy chứ? Ngoan nào, ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Tôi không biết, em ra ngoài ngủ đi, giận rồi. Dám phản bội tôi."

Nói xong Tư Hàn còn hít hít mũi, bộ dạng như đang nuốt ngược nước mắt vào lòng, đau thương đang dâng đầy trong tâm.

"Không có, là mơ là mơ thôi mà."

Tiêu Anh nhanh lấy khăn trong tủ ra lau nước mắt cho Tư Hàn. Anh mím mím môi rồi nói:

"Em không nghe người ta nói, giấc mơ cũng có khả năng là một điềm báo trước sao?"

"Thế thì cũng là anh phản bội tôi trước, anh lo cái gì?"

Tiêu Anh kéo Tư Hàn vào lòng rồi hỏi lại một câu. Không phải đầu tiên anh đã mơ thấy mình tay trong tay với người khác trước à?

"Ai biết được, tôi sao có thể phản bội em, tôi bị em đánh dấu rồi còn gì? Ai biết được lỡ đâu nguyên nhân dẫn đến hôn nhân rạn nứt là vì em thì sao? Em phản bội thì tôi mới có người khác."

Cũng có logic ấy nhỉ? Nhưng sao nó không thực chút nào cả. Tiêu Anh mà đi phản bội Tư Hàn là điều không khả năng.

"Thôi mà, tôi đã nói chỉ là mơ mà, đừng nghĩ nhiều. Tư Hàn à, thương nha, tôi thương anh mà, ngoan ha, nằm xuống ngủ, thương thương nè."

"Hmmm....."

Tư Hàn cắn cắn môi suy nghĩ. Tiêu Anh càng siết chặt anh trong vòng tay của mình hơn rồi bảo:

"Nghe tôi nói này. Duyên phận là một thứ không phải không có hạn sử dụng. Thành ra tới đâu thì tới, chúng ta căn bản không quản được chuyện ở tương lai. Do đó anh cứ bình thường đi, trước mắt tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, biết như thế là được rồi. Ngoan nào, đừng nghĩ nhiều, ngoan."

Nhiều lúc có lo sợ đến mức nào, có cố níu đến mức nào thì vẫn về chung kết cục là xa nhau, đường ai nấy đi. Cho nên Tư Hàn chưa gì đã lo lắng hoặc tìm cách để vấn đề ấy đừng diễn đến là thứ vô ích, còn tự khiến lòng mình thêm nặng.

"Được rồi, ngủ thì ngủ, đều là mơ mà, lo cái gì chứ đúng không?"

Tiêu Anh cười, hôn trán Tư Hàn rồi cùng nhau nằm xuống.

"Đúng vậy, không có gì để lo. Anh phải tin Tiêu Anh như tôi chứ?"

Nói xong, Tiêu Anh xoay người tắt đèn rồi cùng nhau đánh một giấc cho đến sáng. Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó, nên chắc rằng ngày hôm sau Tư Hàn cũng không canh cánh hoặc mãi suy nghĩ, nhớ tới những gì mình đã nằm mơ thấy. Tính tình anh vốn quên trước quên sau, vô ưu vô lo mà.

Vì đêm qua cứ thức giấc rồi khó ngủ lại, nên Tư Hàn thức dậy muộn hơn Tiêu Anh. Khi anh dậy thì cậu đã đi đến Tiêu Thị mất rồi. Cơ mà lần này anh nhớ mình phải đi làm, nên vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong cũng nhanh đến tập đoàn. Bản thân được cậu đào tạo không tệ, trong thời gian ngắn đã có nề nếp hẳn hoi. Chứ không quên mất phải đến trụ sở chính nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro