Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Kì và Trương Trác Văn đồng loạt ngẩn đầu, chỉ thấy ngoài cửa lấp ló vạt áo của học sinh nữ, nhìn kĩ một chút thì chính là Lý Bình. Trương Kì vẫn không hiểu chuyện gì khiến Lý Bình kinh ngạc đến như vậy, thời điểm vừa ngẩn đầu nhìn anh trai đã thấy ánh mắt Trương Trác Văn như vừa châm lửa, không khí xung quanh thoáng cái đã đông cứng.

     "Xin, xin lỗi, tớ không cố ý muốn nhìn gì đâu, bây giờ tớ lập tức đi ngay." Lý Bình khó xử vội ngồi xổm xuống thu xếp đồ đạc, song Trương Trác Văn không định để cô đi dễ dàng như vậy, thời điểm cô xoay lưng đi thì liền đuổi theo.

     "Rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Tôi không thích cậu, đừng có bám theo tôi nữa." Lý Bình lúc này đã sắp khóc, đưa tay níu lấy áo của Trương Trác Văn, "Tớ thật sự thích cậu lắm, nếu quen cậu cái gì tớ cũng có thể làm được."

     Trương Trác Văn đối với mấy chuyện này đương nhiên thấy rất phiền, gương mặt đơn giản giống như chỉ là nhìn qua, "Còn tôi thì chẳng muốn quen cậu." Nói xong thì quay lưng đi, Lý Bình lúc này đã chịu không được khóc nức nở. Một số bạn học trực ban về muộn trông thấy cảnh này thì bắt đầu đồn thổi, hơn vài tiếng đồng hồ sau đã đăng tin lên trang báo của trường.

     Trương Kì đương nhiên sau đó cũng biết, cậu ôm điện thoại muốn sang chất vấn Trương Trác Văn, ngoài ý muốn thấy anh trai cũng đang bực dọc ngồi trên giường.

     "Anh ơi, cái này có ảnh hưởng gì không? Hôm qua anh đánh Lý Bình à?" Trương Kì giơ điện thoại ra, trên đó hiển thị rất nhiều thông tin, lại phần lớn các học sinh đều đứng về phía Lý Bình. Trương Trác Văn cảm giác như bị xoi mói, ấn nút tắt điện thoại của em trai, "Bọn họ nói linh tinh, em đừng nghe. Ngày mai còn chuẩn bị tiếp cho hội thao, sớm hay muộn chuyện này cũng dịu xuống." Nói xong thì thả bản thân lên giường. Nhưng đột nhiên thấy Trương Kì cứ khúm núm loay hoay bên cạnh, cuối cùng đành kéo em trai tới, "Anh không sao, nếu tối này em khó chịu thì ngủ với anh cũng được, đem chăn gối qua đây."

     Trương Kì sau đó đồng ý. Lúc về tới phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, từ trong túi xách lấy ra một cái khăn tay màu lam, lặng lẽ bước sang.

     Trương Trác Văn còn đang ngồi trên bàn xem điện thoại, lúc này có tin nhắn.

     [Lương Bính- Lớp năm A]: Trương Trác Văn, có người bắt đầu đồn thổi cậu có quan hệ đồng tính kìa.

     Trương Trác Văn nhìn qua, thoáng cái đã bị chọc đúng chỗ ngứa, nhắn tin hỏi lại, "Ở đâu." Lương Bính sau đó lia lịa bấm phím, thông báo tin nhắn lại tới.

     [Lương Bính- Lớp năm A]: Trên diễn đàn cao trung S, một nick nào đó tên là Nhu Nhu thì phải. Tôi tag cậu vào nhé?

     Trương Trác Văn nhìn xong thì mở diễn đàn lên xem, quả thật trên đó đã bắt đầu lập các nhóm nhỏ bàn về vấn đề này. Một người trong số đó còn chụp ảnh đăng lên. Trương Trác Văn trong đó quay lưng về phía bức ảnh, tư thế giống như đang ép một người ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi, trông giống hệt sắp hôn nhau. Lúc này Trương Kì có lẽ chưa biết chuyện gì, bẽn lẽn đi vào. Trương Trác Văn vừa trông thấy em trai thì lập tức dập máy, trong lòng chỉ thầm cảm thán rằng may mắn không chụp trúng mặt của Trương Kì.

     "Có chuyện gì sao anh?" Trương Kì sau khi sắp xếp chăn gối lên giường thì nhanh chóng nằm vào, cười, "Đi ngủ đi, ngày mai em kêu anh dậy." Trương Trác Văn cố nén khó chịu trong lòng trèo lên giường, Trương Kì lúc này mơ hồ đặt vào tay Trương Trác Văn một cái gì đó.

     "Tặng anh này." Trương Trác Văn tò mò nhấc tay nhìn xuống, thấy trong lòng bàn tay là một cái khăn xanh lam, bên trên thêu hai chữ, "Trương ca." Trương Trác Văn nhìn xong thì phì cười, "Em lấy đâu ra vậy?"

     "Cái này của Lý Bình lấy của anh. Em chỉ xin về giặt rồi sửa lại thôi." Trương Kì cười, nằm bên cạnh khúc khích ngọ nguậy, "Em cảm thấy Lý Bình cũng không quá đáng như vậy, chỉ là vì thích anh thôi mà. Nếu vì mấy chuyện ấy mà lên diễn đàn thì không hay." Nói xong thì ôm chăn nhắm mắt lại.

     Trương Trác Văn nhìn tấm lưng gầy yếu của em trai lại bắt đầu đau lòng, "Anh biết rồi, anh cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng tới em đâu."

     "Nhưng mà cũng cảm ơn anh." Trương Kì trong giọng nói dần nghèn nghẹn. "Anh cũng vì em mà làm nhiều chuyện như vậy."

    Trương Trác Văn hơi ngây người, sau đó nhớ lại một số chuyện, dường như anh vẫn chưa cho em trai biết mình đã làm gì. "Chuyện gì cơ?"

     "Không có gì đâu." Trương Kì hơi kéo chăn lên, chỉ để lộ đám tóc thả lù xù trên gối, cần cổ trắng tinh bị giấu sau lớp chăn mỏng. Trương Trác Văn có chút khó chịu trong người, cũng đành xoay người sang một bên.

     Nửa đêm, trong bóng tối vang lên một số tiếng động.

     Trương Trác Văn hơi hé mắt nhìn, trước mặt là Trương Kì đang ngồi xem xét cái lổ thủng trên tường mà anh đào trước đó. Trương Trác Văn hoảng hồn nhanh chóng bật dậy, lúc này mới phát hiện em trai vẫn ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh, thậm chí còn đang mơ màng ngái ngủ. Trương Trác Văn cảm thấy cả người đột nhiên nóng rực, mặc dù đang vào mùa đông, cơ thể cứ dần dần nóng lên, bộ phận nào đó ở phía bên dưới cũng có phản ứng.

     Anh đảo mắt một vòng, trông thấy em trai đang ngủ mới dần lấy lại bình tĩnh, nằm xuống. Cứ coi như không có chuyện gì đi.

     Trương Trác Văn ấy thế mà mộng tinh rồi.

     ...

     Có lẽ bầu không khí trong trường khác lạ, chỉ có một mình Trương Kì là không hiểu vì sao. Sân trường hôm nay giống như đã phân thành nhóm sẵn, vừa thấy Trương Trác Văn xuất hiện tiếng xì xầm to nhỏ ngày càng nhiều. Trương Kì cảm thấy khó chịu, Trịnh Siêu lúc này từ đâu chạy đến, kéo Trương Kì đi trước.

Lương Bính cũng thừa cớ lôi mấy hoa giả loè loẹt kêu Trương Trác Văn đến văn phòng học sinh.

"Chuyện gì đây?" Trương Trác Văn chau mày, cặp trên vai cũng tuỳ ý thả xuống ghế.

Lương Bính mở điện thoại lên, đăng nhập vào QQ, sau đó đưa ra một đoạn tin nhắn, đương nhiên người nhắn vẫn là biệt danh Nhu Nhu đó. Trong nhóm này thậm chí có vài người còn là đám học sinh trường W nặc danh vào phá đám. Bởi vì cùng là trường chất lượng tốt, đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, cho nên ngoại trừ việc thi đua thành tích và một số học sinh cá biệt, không ít học sinh trường này cũng kì kèo tự so tài với học sinh trường S. Đợt này trường S xảy ra chuyện như vậy nếu làm lớn sẽ tổn hại đến chất lượng trường.

Nhìn cái biệt danh Nhu Nhu trường S làm Trương Trác Văn cảm thấy càng ngày càng ngứa mắt, cuối cùng sử dụng ngay tài khoản của Lương Bính gửi một tin nhắn.

[Lương Bính- Lớp năm A- S]: Bằng chứng đâu? Xin hỏi bạn Nhu Nhu ấy rằng bạn ở khối nào của trường S? Tôi là hội trưởng hội học sinh Trương Trác Văn, nếu bạn có địch ý với tôi xin mời lên văn phòng gặp chính chủ, không cần nặc danh học sinh trường S như vậy.

Một vài người trong nhóm thấy Trương Trác Văn ra mặt, ngay cả cú pháp bấm máy vừa rành rỏi lại vừa cứng rắn thì bắt đầu sợ hãi, mồm năm miệng mười bào chữa.

[Nhu Nhu- Trường S]: Tôi nói đương nhiên có bằng chứng, hình rõ ràng thế kia tại sao lại không được?

[Lương Bính- Lớp năm A- S]: Một tấm hình như vậy liền đúng? Đã tận mắt thấy chưa? Đó là do góc độ chụp, nếu chỉnh góc xuống phía dưới có phải hay không liền không có ý nghĩa như vậy?

Tin nhắn Trương Trác Văn vừa dứt thì nhanh chóng lôi Lương Bính ra làm mẫu, chỉnh góc máy một chút, sau đó gửi tấm hình qua.

Lúc này rất nhiều đồng học rời khỏi nhóm chat. Trương Trác Văn xem như đã dập được lửa, đem toàn bộ cuộc hội thoại đăng lên diễn đàn trường S, thậm chí còn đính kèm một câu "yêu cầu bạn học Nhu Nhu lên hội trường, nếu không sẽ báo cáo lên giáo viên tiếp tục điều tra". Nhưng thực ra việc này vốn không đáng nói đến như vậy. Trương Trác Văn chỉ đơn giản muốn xem người đăng công khai bức ảnh đó là ai mà thôi.

Trương Kì sau khi trông thấy bức ảnh ấy trên diễn đàn đã vô cùng kinh ngạc. Cậu không biết người ngồi phía trước Trương Trác Văn là bản thân, Trịnh Siêu sau khi kể lại thì mới phát hiện là do Lý Bình làm.

"Tôi có một đồng học học trường W, người đó biết chị Lý. Tôi hỏi sơ qua thì Lý Bình cố tình đi nói với bọn học trường W, thậm chí còn định kéo băng đánh nhau bên đó qua trường gây chuyện đấy, cậu có cần tôi giúp thì nói nhé." Trịnh Siêu hơi điệu đà khoe ra cơ bắp, còn vỗ vỗ ngụ ý rằng ông đây không ngán đứa nào.

Trương Kì kinh ngạc cũng đưa tay sờ sờ một chút, cảm thấy có vẻ rất cứng cáp, sau đó liền đồng tình, "Đánh chết cũng được."

Mà Trương Trác Văn ở bên này sau khi ở văn phòng in một xấp giấy liền đùng đùng kéo đi khắp trường dán, ngay cả bảng tin của trường cũng dán. Giáo viên ban đầu còn không hiểu chuyện gì, Lương Bính cũng vì bạn mà đứng ra giải thích, cuối cùng lại thành phải tìm cho ra người làm, ngăn chặn hành vi gây mất danh dự và bôi nhọ học sinh của trường. Trịnh Siêu thấy thế rất sảng khoái, giống như kiếm được trò vui để trả thù Lý Bình vậy.

Nhưng Lý Bình lại thừa sức tìm cho mình con tốt thí mạng. Sau một số lời nói ngon ngọt, một nam sinh lớp mười đã đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm, trước nhà trường và Trương Trác Văn gửi đến lời xin lỗi sâu sắc nhất.

Trương Kì thấy mọi chuyện có vẻ đã đi vào quỹ đạo, chỉ có một Trương Trác Văn nhận ra người đâm mình vẫn không chịu thừa nhận. Liền sau đó đã bắt đầu tránh mặt Lý Bình. Một số người có vẻ đã nhận ra thái độ khác lạ của Trương Trác Văn, sau đó lại tiếp tục bàn tán.

Cách ngày hội thao còn hơn hai tuần, nơi bọn họ đón trận tuyết đầu tiên. Một đám học sinh đang loi choi trong lớp được nước reo ầm lên, giáo viên cũng cản không nổi, đành cho tất cả ra về sớm. Một số khu vực bán hàng phải dọn vào dụng cụ bớt để tránh bị ẩm mốc. Trương Kì cùng Minh Chí Viễn cũng ùa ra, bởi vì Trương Kì rất sợ lạnh, Minh Chí Viễn sau đó cời áo khoác của mình đưa cho cậu, còn bản thân bắt đầu kéo bè chơi nặn cầu tuyết.

Bây giờ sân trường một phần ba là các sạp buôn bán, cho nên học sinh một phần thì giúp nhau thu dọn, phần còn lại thì thi nhau ném tuyết. Trương Kì sợ quần áo dính tuyết sẽ bị ướt, cho nên chỉ ở trong khu vực dọn dẹp, giăng lại các đèn LED lên mái hiên.

Trịnh Siêu ở đằng xa vừa thấy Trương Kì thì liền vẫy tay chào, bọn họ nhìn giống như hai thế giới khác nhau, nhưng thực ra chỉ khi Trịnh Siêu thấy Trương Kì mới lộ ra bộ mặt ngây ngô của mình. Trương Kì không nói gì, nhân lúc Trịnh Siêu ngoác mồm cười thì ném tới một cầu tuyết nhỏ.

Cầu tuyết sau đó vừa vặn đập vào mặt Trịnh Siêu. Trịnh Siêu sau trận ngỡ ngàng thì bắt đầu tiến công đánh trả, thi nhau ném cầu tuyết vào khu bán hàng. Mấy bạn nữ trong đó chịu không nổi thì hét ầm lên, "Trịnh Siêu nhà cậu, cút ra chỗ khác mà chơi, thấy bọn tôi đang dọn đồ không đấy?"

Trịnh Siêu đối với mấy bạn học nữ rất thích trêu chọc, làm mặt hề ghẹo bọn họ, Minh Chí Viễn nhìn thấy cảnh này thì ngứa mắt, "bộp" một cái lại ném tuyết vào mặt Trịnh Siêu.

Trương Kì: "Hahahaha..."

Minh Chí Viễn cáu gắt, "Bạn gái của tao, cấm có chọc ghẹo." Sau đó thì một trận hỗn tạp, kẻ đấm người đá. Lý Cẩm trước đó gây sự với Minh Chí Viễn cũng nhào vào, "Cho tôi đấm với, tôi ghét cái thằng Trịnh Siêu lâu lắm rồi."

Trên sân nháo nhào náo loạn, Lạc Tinh Tinh đứng bên cạnh Trương Kì cũng dần vui vẻ lại, lúc này mới để ý trên người cậu hơi ướt, bèn rút khăn khô đưa tới, "Cậu lau đi, cũng tại anh ấy, cứ hở một tí là trêu ghẹo người khác."

Trương Kì nhận lấy khăn của Lạc Tinh Tinh, thắc mắc, "Hai người coi bộ không giống yêu đương lắm." Lạc Tinh Tinh nghe vậy thì che miệng cười lớn, "Minh Chí Viễn rất trẻ con, năm hai sơ trung chúng tôi đã quen nhau rồi. Ngoài cái danh người yêu thì nhìn chúng tôi giống bạn bè hơn." Trương Kì đảo mắt một chút, thấy cái đám trước mặt dần biến mình thành người tuyết cũng gật gù đồng tình.

Lạc Tinh Tinh sau đó cùng Trương Kì thu dọn, thời điểm sắp xếp bàn ghế vào lều cũng xong, nhìn thấy tay Trương Kì đỏ ửng, lại đưa tới một đôi găng tay, "Cậu cầm lấy đi, cái này của Minh Chí Viễn, tôi đem cho anh ấy đeo, mà cả ngày thấy anh ấy cứ không lạnh, cậu đeo đi. Tay đỏ hết rồi." Trương Kì vui vẻ nhận lấy, sau khi chào tạm biệt Lạc Tinh Tinh thì đến ghế đá gần đó, phủi tuyết bớt rồi ngồi chờ Trương Trác Văn.

Bởi vì Trương Trác Văn phải phụ trách chỉ đạo công việc, cho nên phải đứng ở khu trung tâm để mọi người dễ quan sát. Trương Kì ngồi trên ghế đá phà hơi vào hai tay, chớp chớp mắt đã cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ tới anh trai chưa làm xong, cậu thoáng cái muốn mở to mắt, nhưng được một lúc thì nhắm lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng thì hơi gục đầu xuống phía trước mà ngủ mất.

Tuyết trắng tinh cứ như từ khoảng không vô định rơi xuống. Hạt tuyết to nhỏ khác nhau lặng lẽ bám lên hàng mi cong của Trương Kì, nhìn đến giống như bị phủ một lớp bột phấn bồng bềnh. Trương Kì gục đầu về phía trước làm lộ ra cần cổ trắng, tuyết theo đó cũng dần dần luồn vào áo trong.

Không biết qua bao lâu, Trương Kì chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, trên vai có một tầng hơi ấm áp, xung quanh cũng dần dần yên tĩnh.

Thời điểm mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi ở một quầy bán bánh ngay sát bên cạnh nơi đứng của Trương Trác Văn. Cậu khẽ cựa quậy một chút, lại nhận ra trên người quấn hai tầng khăn choàng, cuối đuôi khăn còn đính thêm hai cái chuông, Trương Kì nhìn thoáng đã biết rằng trò này chỉ có của anh trai mình. Điện thoại lúc này gửi tới tin nhắn, Trương Kì mở ra xem, bên trong là ảnh chụp trộm của nhóm Trịnh Siêu gửi cho cậu.

Trương Kì có lẽ không biết, sau khi cậu ngủ, một nhóm gồm Lý Cẩm, Trịnh Siêu, Minh Chí Viễn được thành lập, bọn họ còn lôi cả Trương Kì vào, đặt tên nhóm là cái gì mà hội những chàng trai siêu đẹp trai. Nhưng nhìn ảnh một chút, thấy bọn họ rốt cuộc cũng chỉ chụp được khúc tường phía trên đầu Trương Kì, còn người ở đâu cũng không thấy.

Trong nhóm lại nhảy lên tin nhắn.

[Trịnh Siêu]: Ông đây chụp hình thật đẹp, cậu nói có phải không?

[Minh Chí Viễn]: Có cái dùi cui, mày chụp đi đâu thế hả?

Lý Cẩm không biết ở đâu nhảy vào: "Câm mồm hết đi, ảnh tao chụp mới đẹp này." Nhắn xong thì gửi tới một bức ảnh mờ nhạt, cả tấm đều không thấy mặt người, chỉ lờ mờ nhận ra vài cái bóng đen trắng kì lạ.

[Trịnh Siêu & Minh Chí Viễn]: QoQ.

...

Trương Trác Văn hiện tại chỉ còn việc tổng kết sổ sách giao lại cho giáo viên là xong. Trên tay cầm ít vật liệu thừa với giấy tờ, cùng Lương Bính đi đến phòng giáo vụ.

"Cậu thực sự từ chối Lý Bình à?" Lương Bính đi bên cạnh hơi thắc mắc. Trương Trác Văn lại không mấy để tâm, gật đầu một cái xem như xác nhận.

Lương Bính nhìn qua gương mặt càng xám ngoét của Trương Trác Văn, chỉ đành nói đỡ vài câu, "Lý Bình làm thế cũng vì thích cậu mà, cũng không đến mức giận như vậy chứ." Trương Trác Văn nghe tới lập tức dừng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn một đường đến Lương Bính.

Lương Bính đột ngột nhận ra, vừa cười vừa giải vây, "Được rồi được rồi, ông tướng ạ. Tôi biết lỗi rồi. Sau này không nhắc tới cô ấy nữa."

"Mà..." Lương Bính để ý sắc mặt Trương Trác Văn dịu xuống mới tiếp tục nói, "Cậu có vẻ không thích con gái đụng chạm ha?"

Trương Trác Văn không mặn không nhạt, "Thực ra là tất cả." Lương Bính nghe xong thì choáng váng, vội chỉ vào mình, "Có tôi không?"

Trương Trác Văn lại hỏi ngược lại, "Thế bây giờ cậu có không?" Xong lại chỉ vào khoảng trống giữa hai người, "Thấy ghê."

Lương Bính nhìn một chút, sau đó phản bác, "Còn Trương Kì thì ngoại lệ à? Cậu có thấy bản thân phân biệt đối xử không?" Trương Trác Văn nghe đến cũng lại suy nghĩ. Không phải anh không thích người khác chạm vào mà là cảm thấy động chạm chỉ dành cho người quan trọng mà thôi. Những người kia vừa ồn ào phiền toái, cả ngày đều nói này nói kia, nếu như giống Trương Kì một chút...

Nghĩ tới đây Trương Trác Văn thoáng cái giật mình, cũng không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ như vậy. Anh đơn thuần chỉ cảm giác được, ở bên cạnh em trai là thoải mái nhất, là được thấu hiểu nhất.

Ngay cả khi nhìn đến Trương Kì chơi đùa cùng nhóm Trịnh Siêu, trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác vô cùng ghen tị.

Tầm nhìn mơ hồ được phủ đầy một mảng hơi nước, cuối cùng Trương Trác Văn đã dần nhận ra loại cảm xúc thật sự trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro