Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hạo  cảm nhận sự mát lạnh từ đan điền, hắn mở bừng mắt , hoảng hốt nhìn xung quanh . Cảm giác lo sợ hốt hoảng lại tràn về , Từ Hạo đứng dậy mặc cho vết thương đau xót ở bụng chạy khỏi hang động.

Hắn nhớ rõ lúc nãy khi bị đánh đến ngất đi tên đó vẫn còn cười nhạo nói rằng đã giết chết Lâm mỘC , KHÔNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN !

Lâm Mộc vừa trở về đã thấy bóng dáng Từ Hạo cự kỳ chật vật chạy ra, mắt cậu xoe tròn

"Tên này lại làm gì nữa đây?!"

Lời chưa kịp thốt thì Từ Hạo đã đánh mắt sang , mắt chạm mắt nhìn nhau. cả hai đứng đờ trong giây lát.

Cậu còn chưa hết bàng hoàng Từ Hạo đã nhanh như cơn gió phóng vụt qua đây.

Cậu rơi vào cái ấm áp ôm ấp , cảm thấy toàn thân nam nhân run rẩy . Mặt chôn vào vai cậu mạnh mẽ như muốn hóa cậu thành nước mà nhập vào thân mình. Lâm Mộc cứng còng người định theo thói quen mà đẩy hắn ra nhưng phút cuối lại do dự.

" Hắn vì mình mà lo lắng như vậy đẩy ra cũng không tốt lắm nhỉ?"

Hẳn là rất sợ hãi đi . Cậu cũng không quá vô tình đẩy hắn ra đành cứng người mặc kệ. Từ Hạo càng ôm càng chặt khiến cậu càng khó thở đành vỗ nhẹ vào tay hắn nói nhẹ.

- Ta ở đây đâu, bỏ ra chút, ta sắp ngạt thở chết a...

Từ Hạo lúc này mới hoàn hồn nhận ra buông ra Lâm Mộc , nhìn lại nhìn một vòng xem cậu làm Lâm Mộc bị nhìn có chút nổi da gà.

- Này xem đủ chưa hả!?

Từ Hạo nhún vai:

- Xem em xem cả đời cũng chưa chắc đủ.

Lâm Mộc đầu đầy hắc tuyến, nam chủ anh liêu muội còn rất tốt đâu.... chỉ tiếc lão tử là nam a!! Anh làm vậy có chút không đúng đi! Không ngượng miệng sao?!

Anh không ngượng nhưng lão tử ngượng dùm !

" Hệ thống khi nào thì cho nam chủ kết lão bà, ta muốn nhận nhiệm vụ đó"

[Ký chủ ngươi khẳng định]

" Dĩ nhiên !"

[đợi ta tra cứu chút]

Lâm Mộc ngớ ra " Tra cái gì ?"

[ Luận phương pháp bẻ thẳng nam chính, mà mình lại chính là người làm nam chính biến cong]

Lâm Mộc tỏ vẻ

" Ha hả tạo nghiệp đúng là  không thể sống mà...."

Từ Hạo khỏe rồi thì cần thiết bàn bước tiếp theo, giờ pháo hôi trọng sinh dám cá cốt truyện xảy ra vấn đề lớn về tình tiết, cần thiết sửa chữa. Vậy là theo hệ thống đề nghị thay vì để nam chính vô tình gặp được bàn tay vàng lớn nhất của mình thì Lâm Mộc sẽ đẫn nam chính đi tìm , cần thiết tìm thấy càng nhanh càng tốt.

Lâm Mộc không khỏi không suy nghĩ về bàn tay vàng của nam chính lần này, phải kể ra nó chính là thứ cấp thiết mà nam chính cần để bước lên đỉnh cao nhân sinh a~

Bàn tay vàng lớn nhất của nam chính chính là Trảm Thiên kiếm , đây là thanh kiếm đầu tiên được chế tạo từ những tinh hoa , bảo vật trên thế giới, sau khi tiêu diệt ma tộc nó bị phong ấn dưới đáy vực sâu vạn trượng để ngăn không cho bất cứ ai sở hữu sức mạnh ngang với thần từ thanh kiếm.

Dĩ nhiên nói vậy thôi chứ nó vốn sinh ra là thuộc về nam chủ a~

Trong lần này nam chính vì chọc vào Sát Thiên giáo, tức là câu dẫn thánh nữ Tà Lan ( Nữ chính số 2) của ma giáo này mà gặp đuổi giết còn bị đồng bạn lật mặt phản bội kết cục là rơi thẳng xuống vực sâu.

Theo định luật rơi vực tuyệt không chết của văn ngựa đực, nam chính sống sót còn gặp kỳ ngộ là thanh kiếm nghịch thiên bị phong ấn trong tảng đá. Với sự trợ giúp từ tia tàn hồn của chủ nhân thanh kiếm trước còn sót lại, thành công rút kiếm , đem thanh kiếm thành của riêng.

Lâm Mộc nhún vai chuyện này không khó chỉ là hệ thống ra cái yêu cầu cự kỳ quá đáng.

- Tại sao ta lại là người đẩy nam chính xuống vực !

[Cốt truyện phải y theo a! Vì nam chính lúc đó quá tuyệt vọng quyết tâm trả thù nên mới có thể thành công mà rơi xuống đáy, còn giờ thì sao mà được, vả lại phải có người đẩy xuống chớ chẳng lẽ ký chủ người nghĩ ngươi kêu nhảy là hắn nhảy sao?]

Lâm Mộc tỏ vẻ " Có thể lắm a!"

[!!!]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro