Dekisugi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã quá trễ và...thực xin lỗi...-Vị bác sĩ nọ liên tục gập người, đôi mắt mang vài tia sầu muộn.
"Trễ rồi..."
Nobita vò mạnh mái đầu đã sớm rối ren, đôi mắt hằn lên những tia đỏ lự.
Cậu xông vào phòng cấp cứu như một tên điên, khiến cho mọi người sợ hãi mà mau chóng né xa.
-Jaian!!!Cậu.Mau.Tỉnh.Lại.Cho.Tôi!!!!!-Nobita hét lên.
Trông cậu lúc này chẳng khác gì một con thú dữ.
Điên cuồng.
Nổi loạn.
Nhưng...
Từ sâu trong hốc mắt đã sớm đỏ ngầu ấy, một giọt lệ trong suốt trào ra...
-Jaian à....Tớ xin lỗi...-Cậu nấc nghẹn, trong vô thức vùi đầu vào ngực Jaian mà khóc.
Khóc như bao lần...
-Nobita...-Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu.
-....Jaian...xin...lỗi...
Nỗi đau vô hình đè nặng tâm tư của cậu, khiến cậu tê rần...
Sự xuất hiện của Shizuka...cậu hoàn toàn không biết.
---/Jaian/---
-Nobita?!-Jaian hét lớn.
Không!Tớ chưa chết!
-Giúp tớ!Tớ sẽ tỉnh dậy mà!Nobita!!!Shizuka!!!!
Không hồi đáp.
Không động tĩnh.
Không gì cả.
Vô vọng...
-Không...gọi tớ đi...Tớ chưa chết...
Ngã quỵ.
Xung quanh là một màu trắng, trắng xoá.
Màu trắng xoá mờ kí ức của cậu, đưa cậu đến bên luồng sáng chiếu rọi đầy hứa hẹn.
---/End/---
-Hơ!
Nobita đã thiếp đi từ lúc nào bỗng giật mình tỉnh dậy.
Có gì đó!Cậu cần phải làm gì đó!
-Jai...Jaian!!!Jaian!!!
Và...
Những ngón tay đã sớm lạnh ngắt khẽ cựa quậy...
Nobita không tin vào mắt mình!
Nó...nó quá đỗi tuyệt diệu!
-Shizuka!!!Bác sĩ!!!!Tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi!!!-Cậu hét lên, nước mắt rơi xuống.
Là nước mắt hạnh phúc...
Ngay sau đó, đồng loạt tất cả bác sĩ ùa vào phòng.
---/Jaian/---
-Không!Tôi...Phải đi hướng kia!-Jaian giãy giụa, đưa đôi tay yếu ớt chỉ về hướng ngược luồng ánh sáng.
Nơi phát ra tiếng gọi.
-Ngươi chắc chứ?-Giọng nói ôn tồn đầy uy nghiêm vang lên.
-Tôi...tôi chắc chắn!-Nắm đôi bàn tay lại, cậu chắc nịch.
-Được, tuỳ ý ngươi.Đừng hối hận!
Cả thân thể Jaian nhẹ nhõm hẳn, cậu lao như bay về hướng ngược lại.
-Tớ đến đây!
---/End/---
-Thật thần kì!Cậu ấy đa...đang tỉnh dậy!-Vị bác sĩ nói, gương mặt vẫn như không tin nổi.
Đúng vậy, thật sự rất thần kì!
Là Shizuka đã xin cho Nobita được gặp cậu ấy một chút.
Lần cuối...
Nhưng không thể ngờ!
Cậu ấy bỏ mặc tất cả, chiến thắng tử thần để sống.
Chung quy vẫn là, thật kì diệu!
-Cảm...cảm ơn bác sĩ!-Shizuka liên tục gập người, nụ cười xinh đẹp hiện diện trên gương mặt trắng nõn.
Thật may quá!
...
-Tốt rồi!
Nobita cười, nụ cười rạng rỡ.
-Nobita...Cậu ra ngoài ăn chút gì đi!Tớ ở lại cho.-Shizuka vui vẻ đề nghị.
-Nhưng...thôi được.-Nobita gật đầu.
Dù gì thì cậu cũng chưa có gì bỏ bụng.
/Nobita đi khỏi/
Nụ cười gượng gạo trên môi Shizuka tắt ngấm.
Cô bước đến bên giường bệnh.
-Jaian...nói tớ biết...tớ phải làm sao?
...
-Shizuka ah!
Shizuka giật mình tỉnh dậy.
Nobita vẫn chưa về?!
-Ơ...Dekisugi?!Cậu...chẳng phải đang đi du học sao?!-Shizuka dụi dụi mắt.
Không phải lầm chứ?!
-Ah!Cậu đừng vậy chứ!Học lực của tớ khá hơn nên tốt nghiệp nhanh hơn mọi người một chút...-Dekisugi cười cười.
-Ohhh~Thôi, ra ngoài nói chuyện đi.Jaian còn phải nghỉ.
Họ cùng nhau ra ngoài.
Shizuka sẽ chẳng ngờ rằng, chỉ đơn giản là ra ngoài nói chuyện, cũng sẽ gây cho cô một rắc rối rất lớn.
"Cộp, cộp"
Nobita bước lên cầu thang, tay xách bịch to bịch nhỏ.
Đến nơi, đôi đồng tử của cậu co rút lại, nhẹ nhàng mà đau đớn, cậu thu hết toàn cảnh trước mắt.
Dekisugi...
...
Hết chap 12.
...
HE hay SE đây~~~???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro