"Cậu rảnh phải không? Thế yêu tớ cho bận đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temmmmm >< Higo-Mushinkei
Chap này Sẽ nghiêng về Dekisugi với Shizuka nhiều hơn nhé!
-------------------------------------------------------------------------
-Nobita gửi quà sinh nhật cậu này.-Jaian đưa cho Shizuka hộp quà có chiếc nơ hồng xinh xinh, chữ Happy Birthday to tướng trên mặt hộp.
-Cảm ơn nha!-Shizuka cầm lấy hộp quà nhỏ, đôi mắt đẹp cong cong ý cười.-À, mà Nobita đâu?
-Cậu ấy bị đau lưng, tớ xin nghỉ rồi.-Bình thản lật sách, Jaian nói.
Ừ, nó chính là đau lưng, nếu không muốn nói là...đau m.ô.n.g.
-E hèm...-Deki quay xuống, mặt gian tà nhìn Jaian.-Tớ không biết là có phải ĐAU LƯNG hay không, nhưng cô vào rồi kìa...
Rồi họ lao đầu vào học.
Lớp học lúc này chỉ còn sột soạt tiếng giấy, tiếng bút, hơn chục cái đầu cắm cúi viết bài.
Lớp học tĩnh lặng, như cõi lòng một người...
Cảm giác gì đây? Trống rỗng chăng?...
Không biết nữa, chỉ là hơi..buồn...
Buồn vì có người, hình như không nhớ sinh nhật mình...
...
-Shizuka ah!!!Chúc mừng sinh nhật nhé!-Hiyako, Nemoka và Mizuki nói thật lớn, cười tươi.
-A...Cảm ơn...-Shizuka cười gượng gạo.
Xem này, quà sinh nhật thật nhiều.
Nhưng món quà cần nhất, xem ra..chẳng thể nhận được...
...
Nhớ một người, tim chệch nhịp vì một cái ôm, hay buồn khi người ta Quên mất ngày gì đó quan trọng thì là gì?...
Ừ, có lẽ là yêu...
Cũng có lẽ, chỉ là một chút rung động...
Nhưng xem kìa, Shizuka rung động với Dekisugi rồi...
Dù là một chút thôi...
...
-Shizuka, nước của cậu!-Dekisugi như mọi ngày, mang đến cho cô một chai nước.
-Không cần đâu...Tớ không khát...-Shizuka úp mặt xuống bàn, đẩy chai nước đi.
-Cậu í không uống thì để tớ uống cho!
-Ơ?
Selenaria-con lai xinh đẹp giữa Mĩ và Nhật Bản giật lấy chai nước, tu một hơi thật gọn gàng.
Shizuka ức đến nghẹn giọng, nước mắt nghẹn ứ ở mi, nhưng có người bướng bỉnh không khóc.
Chỉ là không muốn nhận được sự thương hại...
Cầm theo hộp bento, cô cắn chặt môi lao ra sân sau trường.
Một nơi tĩnh lặng...
Chỉ có u buồn và suy nghĩ bủa vây..
Tâm hồn yếu ớt..
...
"And if you want to cry,
Cry on my shoulder...
If you want someone who care for you...
..."
(Cry on my shoulder)
Nhắm nghiền mắt lại, để cho những giọt nước lấp lánh như thủy tinh rơi xuống, đánh chiếm gần như cả khuôn mặt của bản thân, Shizuka nhẩm theo lời bài hát.
"Và nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh này..."
Cô đang muốn khóc, và cũng đang khóc, nhưng chẳng có bờ vai nào để tựa vào cả...
Chẳng có...
-Cry on my shoulder? Vừa khóc vừa nghe bài này, chẳng phải thích hợp hơn nếu có một bờ vai sao?-Yoshita, người sở hữu chất giọng ấm áp, mỗi khi gảy ghita mà hát, Sẽ chiếm lấy biết bao con tim nữ sinh trong sáng.
Bỏ qua đi, giờ là Shizuka đang bực tức vì bị làm phiền.
-Xin lỗi cậu, làm ơn tránh ra đi.-Shizuka nói, một cách thật lịch sự.
-Thực sự không cần?-Hắn làm ra bộ mặt cực đểu.
-Không phải là cô ấy không cần.- Đút tay vào túi quần, Dekisugi trầm giọng. -Mà là, không-cần-anh.
Nhục mặt, bị đuổi thì bạn Sẽ làm gì?
Riêng hắn thì chọn lủi đi.
-Nè, cậu có sao không?-Dekisugi hỏi, mắt dán vào thân ảnh nhỏ trước mặt.
Vai cô run lên từng hồi khẽ khàng, môi cắn chặt đến bật máu.
Khi đã đi quá một giới hạn nhất định, con người ta sẽ bùng nổ.
Shizuka cũng không nằm ngoài quy luật đó.
-Dekisugi!!!!Tớ ghét cậu!!!!!
Một lần nữa, Shizuka bỏ chạy.
Bỏ chạy khỏi nơi có thể làm tổn thương trái tim cô...
Một trái tim đã có đầy vết xước...
...
-Ăn cái này đi!
-Không.
Quay mặt sang hướng khác, mặc cho cái bụng đói đang làm đau mình, Shizuka tự nhủ.
Không cần thương hại...
.
-Bài này khó quá à? Tớ giúp cậu nhé?
-Jaian, giúp tớ bài này.
Cầm theo vở bài tập xuống dưới...tự làm, bỗng dưng cô thấy buồn...
Mà cũng không đúng, Shizuka buồn cả sáng nay rồi.
.
-Shizuka, chúc mừng sinh nhật!
-Cảm ơn...
Đôi khi trong cơn mơ, mọi thứ thật ấm áp và chân thực, khiến ta muốn ở lại thế giới ảo đó mãi, bỏ lại một thực tại đau thương và buồn khổ...
Shizuka tỉnh dậy, lớp học đã sớm không còn ai.
Ra là đã ngủ quên lâu như vậy...
Xếp gọn sách vở vào balo, tự nhủ rằng đêm nay sẽ là một đêm dài...
-Cái gì đây?
Một mảnh giấy rơi ra từ quyển sách Văn.
"19g, One night nhé! Có bất ngờ cho cô gái của tớ đấy!!!!"
-..?Dekisugi?...
Shizuka nhận ra rồi, nhận ra nét chữ đó của ai.
-Ai mà thèm chứ...
Miệng thì nói thế, mà có cô gái nào đấy chạy như bay ra khỏi lớp, ngang qua đồng hồ của trường, tự nhủ bản thân phải tăng tốc gấp đôi.
18g30 rồi!
Đôi khi ta lại dối lòng một cách lộ liễu vậy đấy!
...
Thật may là từ trường về nhà Shizuka chỉ mất có 15p, nhưng vì là do cô chạy (thục mạng) nên cũng chỉ mất có 10p.
-Hộc...hộc...
Bước vào nhà, suy nghĩ lúc đầu là quăng balo vào rồi đi luôn, nhưng giờ ngẫm lại thấy mình là con gái, cũng cần ăn diện một tí. Với cả đi trễ chút cũng có sao đâu chứ!
-Đi tắm cái đã.
...
Áo thun trắng,
Váy xếp li đen,
Tóc đuôi ngựa,
Bata trắng.
Perfect!
Vậy được rồi, đi thôi!
Trong lòng xuất hiện một mặt trời nhỏ, đôi chân Shizuka bước nhanh hơn thường ngày.
Cái này gọi là gì nhỉ?
À, chắc là...
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ,
Mặt trời chân lí chói qua tim..."
Chăng?
Không chắc nữa, nhưng đến nơi rồi.
"One night-for your love"
-wtflower?! For your love?! Cái phòng trà khỉ gió thêm cái này khi nào thế? Rồi sao khi viết giấy lại lược cụm này hử giời?!
Bạn đang thắc mắc về phòng trà?
Thì cứ hiểu đơn giản là một nơi các bạn ngồi nhâm nhi cách tà phê ấm nóng (hoặc những thứ khác đại loại vậy), rồi nghe nhạc, có đôi khi là vài người lên sân khấu hát tặng người yêu,...
Đại loại thế đấy! (Au : tui cũng hong chắc ;) )
Thôi bỏ qua đi, bây giờ phải vào trong đã.
-...16g59?-Shizuka ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Cô tưởng là mình trễ lắm rồi?
-Không phải đâu...Bây giờ là 19g15.-Một người bên cạnh lên tiếng.-Chỉ là có một cậu trai đã bảo..
"Làm ơn hãy cho thời gian ngưng lại, để nếu cô ấy không đến, cũng hãy để tôi được ảo tưởng một chút rằng vẫn còn 1 phút nữa, 1 phút nữa cô ấy sẽ đến..."
-...Ai mà tuyệt nhỉ?...-Shizuka nghiêng nghiêng đầu.-Dù sao cháu cũng cảm ơn cô vì cho cháu biết giờ nhé!
-Không có gì, cô bé...-Người phụ nữ cười hiền.
Con dâu sao? Tuyệt đấy chứ!...
-...19g15...trễ tận 15p à?..Mình làm gì mà lâu thế nhỉ?
Shizuka mãi suy nghĩ về những việc đã làm mất đi thời gian vàng bạc của cô.
-Xin chào.
Một giọng nói vang lên, dùng sự quen thuộc tạo sự chú ý cho cô.
-Dekisugi?!
-Tôi ở đây là để hát. Ai cũng biết. Nhưng chưa biết là tôi sẽ hát để mừng sinh nhật cô ấy, người tôi..yêu. Bài hát của riêng tôi. Listen, my sweet.
Shizuka ngẩn ngơ.
"Người tôi yêu" và "my sweet" đánh thật mạnh vào tim cô, run rẩy từng hồi...hạnh phúc.
Tại sao hạnh phúc? Cô không biết.
Những nốt nhạc đầu tiên bay lên, rồi tan biến vào hư không.
Chính xác là piano, loại nhạc cụ tao nhã, lãng mạn bậc nhất, như cậu ấy vậy...
"Ngồi lại đây, để tôi kể em nghe..."
Những câu từ đầu tiên vang lên, như rót mật vào tim người khác vậy.
Dekisugi có chất giọng rất ấm, và ngọt...
Cả gian phòng lúc ấy chìm đắm vào cậu trai trước mắt, và đơn nhiên, không loại trừ một người.
"Kể những câu chuyện, từ cái thuở nào..
Cái thuở bé có cậu trai biết rung động,
Rung động với một cô gái đáng yêu.
Cậu chàng thích, rồi yêu trong thầm lặng,
Để tình yêu bay ngang, như khói tỏa hương chiều... (Au : tui đang viết cái qq gì đây trời ;^;)

Rồi một ngày đẹp trời nơi đất khách,
Có cậu bé nhận tin chẳng mấy vui,
Đó là người mà cậu thương nhiều lắm,
Tay trong tay với người khác mất rồi..."
Shizuka khẽ cười.
Cậu lúc ấy đúng là đang ở nơi đất khách, cơ mà cậu làm gì biết tớ là bạn gái Nobita chứ!
Ngốc!!!
"Thế nhưng cậu vẫn thương cô gái ấy,
Rồi lặng thầm trở về quê hương.
Quê hương - nơi có một cô gái,
Có cô gái cậu thương thật nhiều...
Đau lòng thay nhìn cô bên người ấy,
Tim đau tựa hàng vạn mũi kim đâm..
Chỉ biết lặng thầm chăm sóc trong đau khổ,
"Anh trai"-cái danh đau đớn nhất đời.
Rồi một ngày ai kia rời bỏ cô,
Để cô đau cô khóc cho tình đầu,
Cậu cũng đau cũng thương và cũng xót,
Vực cô dậy dỗ dành và yêu thương..
Đông về rồi em ơi, em lạnh chứ?
Nếu có lạnh, đến đây để tôi ôm.
Nếu không lạnh, cũng hãy về bên tôi,
Để sưởi ấm trái tim chịu quá nhiều thương tổn...
Của tôi..."
Lặng.
Lặng một chút nữa, để những thanh âm bay bổng cuối cùng chảy vào tai, à không, vào tim...
Có một người con gái, môi cắn chặt thật chặt, chặt đến bật máu.
Khóc rồi.
.
"Clap!Clap!Clap!!!"
Một tràng pháo tay thật lớn vang lên.
-Tớ yêu cậu, Minamoto Shizuka.
Nó thấm lắm đấy, các bạn biết không?
Bao giờ cũng thế, người nhạc sĩ (đôi khi là cả ca sĩ hoặc khán giả) khi viết (hoặc hát, hoặc nghe) bài hát, thường Sẽ đặt mình vào trong nó.
Bởi vì thường, đó là những chuyện họ đã trải qua...
Và ở bài hát này của Dekisugi, có đến hai người thấm...
Tất nhiên, người đầu tiên thấm là Dekisugi.
Còn người thứ hai, chính là người con gái xinh xắn đang ngồi bên dưới với đôi mắt đỏ hoe, tay trắng trẻo không ngừng dày vò vạt áo,
Shizuka.
Dekisugi cúi đầu chào, rồi hướng bước chân về phía cô ngồi.
-Sao lại khóc lóc kinh thế này, tớ hát hay quá à?-Deki chọc.
-Kh..không có mà!!!-Shizuka đưa tay lau vội nước mắt, rồi lại cười toe.-Lúc nãy hát tỏ tình ai đấy???
"Tớ yêu cậu, Minamoto Shizuka."
Đó không phải là do Dekisugi nói, mà là do cái điện thoại đó! :v
-Haha, Dekisugi à, cậu đỏ mặt trông dễ thương lắm á!!!
-Vậy...vậy...quyết định của cậu là gì?Với cả, cậu rảnh không?
-Tớ xin lỗi...tớ bận rồi.
-Vậy sao...
-Bận yêu cậu á!
-?!
...
Ừ, và nụ hôn của họ trao cho người kia là vào lúc 16g59 hoặc là 19g35.
Một nụ hôn đầy yêu thương...
Các bạn có thắc mắc khi ấy Dekisugi "Cậu có rảnh không?" để làm chi không?
À, là để thả thính đó!!!
Nè, câu sau khuyến khích các bạn FA không nên đọc nha~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu rảnh phải không? Yêu tớ cho bận nhé!"
...
Hết chap 19.
...
ỤwU, sến quá đi!!!!!! Chúc các cậu thi tốt nhéeeeeeeeeeee<3333
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro