oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ...... tháng ........ năm ......... , lúc 6h30 sáng
               Nguyễn gia
      Mọi người đang tấp nập chuẩn bị hôn lễ cho thiếu gia nhà mình . Trên bức tường một mảnh vải màu hồng nhạt được treo lên cũng . Ở phía dưới là một cái bạn gỗ được trải tấm khăn bàn màu đỏ tươi . Trên chiếc bàn gồm hai cây nến cao , một đĩa trái cây và một lư hương . Phía xa là một cái bàn khác đang được trang trí , trên bàn là những tách trà , xung quanh được rải đều bằng hoa hồng . Những dải ruy băng được trang trí xung quanh nhà . Trước của được gắng hai chữ " Vu Quy " . Chiếc kiệu hoa cũng được tô lên một màu đỏ chói . Trong căn phòng của cậu Nguyễn Bảo Khánh bà Nguyễn cũng đang giúp quý tử nhà mình chuẩn bị phục trang cho lễ cưới . Khi mọi thứ được sắp xếp xong thì mọi người trong nhà bắt đầu làm lễ . Mọi thứ kết thúc cũng là 2 tiếng sau , ai ai cũng bước ra khỏi cửa với những tâm trạng vui buồn khác nhau . Riêng Bảo khánh thì chỉ lặng lẽ bước vào phòng ôm tấm ảnh của một người con trai và nói :
    - " Tuấn à , hôm nay là này chúng ta đám cưới đó . Em có vui ko ? " _ ( Au : Mọi người có biết cô dâu của chúng ta ở đâu mà nãy giờ tại sao lại chưa xuất hiện ko ? )
          Trịnh Gia
      Trịnh gia thì khác Nguyễn gia một chút ,xung quang được treo nhưng tấm vải màu đỏ rượu . Ở giữa nhà là một cái bục khá to , ở trên bục có một cái hộp hình chữ nhật được làm bằng gỗ . Xung quanh và ở trên của cái hộp được trang trí bằng hoa màu trắng , vàng . Ở bên trong là một chàng trai có khuôn mặt trắng bệch , mái tóc dài cho đi con mắt của anh cùng với đôi môi nhợt nhạt ko còn hồng hào như bao ngày và chàng trai ấy là Phương Tuấn , cậu chủ nhà họ Trịnh .
       Tới giờ hành lễ hai nhà cùng nhau đi đến một ngôi nhà gỗ ở trên một con đường mòn . Một bên thì đỏ rực , tươi mới còn một bên thì trắng tinh , ảm đạm nhưng cả hai đều có chung một cảm xúc đó là buồn bả . Bước vào ngôi nhà đó buổi lễ được tiến hành tuy là lễ cưới của hai gia tộc nổi tiếng của làng nhưng buổi lễ lại vô cùng đơn giản . Đến khi trời tối đó là thời gian tốt nhất để nhưng cặp đôi mới cưới diễn ra đêm tân hôn còn đối với cậu đêm đó là đêm buồn nhất đối với cậu bởi vì người cậu thương đã ko còn nữa rồi . Ngồi trong phòng cũng được một lúc lâu thì cậu mới lên tiếng cùng với gương mặt ướt đẫm vì nước mắt :
   - " Em có biết là anh thương em nhiều lắm ko hả . Sao em nở bỏ anh như vậy " _ Đêm đó cậu chỉ có một mình cùng với tiếng khóc mà cậu nào biết còn có một người con trai khác cũng đang ở bên cạnh cậu đếm hôm ấy nhưng có đâu có thấy
~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hello , tui đã trở lại rồi đây . Mọi người đọc xong mọi người có hiểu gì không . Ko hiểu thì cứ hỏi tui sẽ giải đáp hết cho mấy người còn mấy người hiểu rồi thì thôi nha , bái bai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro