Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn : Sao hai đứa lại ở đây ? Không phải 1 tuần nữa mấy đứa mới về sao ? * Vui mừng *
..... : Tụi em muốn cho anh bất ngờ nên mới nói 1 tuần nữa mói về đó .
..... : Đúng rồi đó , anh có bất ngờ không hả .
Tuấn : Ừ , bất ngờ được chưa hả .
..... : Được rồi thưa anh dâu iu quý của em .
Khánh :Nè , hai tụi anh không phải là người vô hình đâu nha .
..... : Có ai nói anh là người vô hình .
..... : Là do anh tự nói mà .
K-ICM : Muốn chết không hả hai đứa này
..... , ..... : Anh dâu ơi cứu em với .
Tuấn : thôi nào Trâm , Linh đừng giỡn nữa mà .
Trầm : vâng , em sẽ không giỡn nữa ạ .
Linh : em cũng không giỡn nữa đâu ạ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Trâm : 16 tuổi , du học ở Anh được 3 năm .
Tính cách : hiền lành , tốt bụng , vui tính nhưng khi đụng đến người thân của bà thì bả ăn không còn một miếng xương.  (Au : sao tui tả giống tui quá ta )
Ngọc Linh : như trên. (Au : do tui nhát tả quá , lần sau nếu tui cho thêm nhân vật mới thì tui sẽ tả dài hơn )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh : Tụi nó nghe lời anh dâu hơn anh ruột của tụi nó luôn .* bất lực *
Tuấn : Mà nè , tụi em đang ở đây rồi bé Mỹ đâu rồi .
Trâm : Bé Mỹ của anh đang ở ngoài nói chuyện điện thoại , một chút xíu nữa nó vô liền à .
Linh : Mà nè Trâm ơi .
Trâm : Sao mày ?????
Linh : Con kia đâu rồi .
Trâm : Nó kìa . * chỉ tay ra của *
Linh : làm gì có ai ở đó .
Trâm : *Nhìn ra * Ủa , nó mới ở đây mà .
......... : nó đây nè .
Linh : Ủa Mỹ , sao mày giữ nó vậy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Mỹ : 16 tuổi ,học ở Anh cũng được 3 năm .
Tính cách : lạnh lùng như tảng băng di động nhưng khi ở cùng gia đình hoặc bạn bè thì nhây , lầy nhưng cũng rất nghiêm túc , đôi khi còn nhõng nhẽo nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỹ : Nó chạy ra ngoài may mà tao thấy bắt được . Tao nói cho tụi bây nghe nha , lần sau có làm cái gì thì chú ý vô một chút nha . Lần này tao tha thôi đó còn lần nữa là tụi chết với tao .
Linh : Chỉ là tụi tao sơ hở một chút thôi , đúng hông Trâm .
Trâm :  Hả .... Hả .... À , đúng rồi chỉ là sơ hở một chút thôi .
Mỹ :  Thôi được rồi cứ coi như tụi bây sơ hở đi . Bây giờ đem nó về bang
Linh : Trầm mày gọi cho đàn em của tụi mình đi
Trâm : Sao lại là tao , mày gọi đi .
Mỹ : Kệ nó đi , mày gọi đi nha .
Trâm : Ừ cũng được .
Linh : Ủa sao tao nói mày nghe nó mà hông nghe tao .
Tuấn : Thôi được rồi mấy đứa đừng chọc con Linh nữa .
Linh : Anh , sao anh gọi con mỹ là bằng bé mà gọi em bằng con .
Tuấn : Kệ anh .
Linh : 😢😢😢😢 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Tuần trước do tui bị bí ý tưởng á nên tui hông chap mới ra được , xin lỗi mọi người nhiều nha . Tuần này tui định ra nhiều  hơn nhưng lúc nãy tui vừa mới xem cái " MV " xong nên bây giờ tui bị tụt cảm xúc . Khi xem xong cái " MV " thì tui mới nhận ra rằng đó là quảng cáo Tiki . Tui sẽ cố ra thêm một chap nữa trong tuần này để bù cho mọi người nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro