Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói có chuyện phải làm ở đây chính là đi đến bar uống rượu. Anh đi đến ngồi ở một gốc khuất quen thuộc mà anh hay ngồi. Anh gọi một chai rượu mạnh đến uống, cứ thế hết ly này đến ly khác mà rót vào miệng, anh bây giờ cảm thấy thật khó chịu cũng chỉ muốn uống rượu để cảm thấy thoải mái hơn. Cô ta ngồi bên cạnh nhết miệng cười cũng không có ngăn anh lại, cứ để mặt cho anh uống vì đây chính là cơ hội tốt của cô ta, chờ đến khi anh có dấu hiệu ngà say cô mới đưa tay ngăn lại ly rượu vừa chạm lên môi của anh. " Huân anh say rồi, đừng uống nữa". Anh nhíu mày vẫn đưa ly rượu lên uống " Anh không sao, em mặc kệ anh đi". Cô ta cũng không nói gì nữa. Đến khi anh thật sự say đến không biết gì, thì cô mới đưa anh về nhà.

Đến nhà cô đưa anh lên phòng giúp anh cởi giày, áo khoát, sau đó cô ta cởi từng cút áo sơ mi của anh ra, bỗng nhiên anh nắm tay cô kéo xuống đè lên người cô tay còn lại cũng vòng qua eo cô kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt, cô cũng đáp lại anh sau đó anh dần hôn đến cổ cô, tự dưng lại cắn xuống đó một cái không nhẹ " Ưm" Khiến cho cô rên rỉ nhưng lời nói mơ hồ của anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô " Lộc Hàm...Lộc Hàm sao em lại đáng ghét như vậy....sao lại...làm vậy...em...thật đáng...gh..ét.." Nói xong anh lại lăng qua ngủ, tay cô nắm chặt dưới chăn, đôi mắt trong bóng tối cũng loé lên tia thâm độc " Lộc Hàm, tôi phải nhanh chống hủy đi cậu" đó là suy nghĩ của cô ta hiện tại. " Huân...Huân.." Cô ta thử gọi anh nhưng anh đã ngủ mất rồi. " Nếu như anh không muốn thì để em giúp anh vậy....."

Đến sáng anh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho khó chịu, anh cố gắng mở mắt ra, định ngồi dậy thì cảm giác choáng giáng ập xuống, anh lấy tay xoa hai bên thái dương thật đau đầu, để anh kịp ổn định lại thì lại thấy trên người mình lành lạnh nhìn xuống lại không thấy mình mặt đồ. Liếc qua bên cạnh thấy Mẫn nhi nằm ngủ ở bên cạnh, hình như cũng không mặt đồ. " Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh vỗ vỗ đầu cố gắng khiến cho mình tỉnh táo để suy nghĩ lại chuyện tối qua, càng nghĩ càng đau đầu. Cô ta thức dậy thấy anh liên tục vỗ đầu mình thì cô ta liền cầm tay anh lại. " Huân, anh khó chịu chỗ nào sao?". Anh nhìn qua cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại " Chuyện gì đã xảy ra vậy". " Huân anh không nhớ gì sao....hôm qua....tối hôm qua anh uống say em đưa anh về...nhưng vừa vào phòng anh đã....". Cô ta không nói tiếp mà cuối đầu tỏ ra e ngại ( giả tạo). Anh nhìn trên cổ cô có vết đỏ thì biết tối hôm qua mình đã làm chuyện gì rồi, anh đập mạnh tay lên giường mắng " Chết tiệt ". Thấy anh như vậy cô ta vờ như sắp khóc mà nắm lấy tay anh " Huân, anh đừng tự trách mình, là em tự nguyện vì em rất yêu anh, em sẽ không nói chuyện này cho ai biết, em sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm gì với em cả chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được rồi. Nói xong thì khóc nấc lên.

Nhìn cô ta vừa nói vừa khóc như vậy thì lại thấy mình càng giống tên khốn nạn mà, anh đưa tay ôm cô vào lòng " Em đừng khóc nữa, anh sẽ không bỏ em anh chỉ là trách mình làm chuyện có lỗi với em thôi!". Cô ta ngước mắt đầy nước lên nhìn anh " Huân, lời anh nói có thật không?". Anh vuốt tóc cô " Thật". Cô ta nhào vào lòng ôm anh thật chặt " Huân, em yêu anh". Anh bây giờ thấy tromg lòng thật khó chịu như có tảng đá đè nặng lên tim mình vậy, được ở bên người mình yêu, được nghe người mình yêu nói yêu mình thì anh nên cảm thấy vui, nhưng sao ttong lòng lại khó chịu đến thế, amh ôm lại cô, miệng muốn nói anh câu anh yêu em nhưng tại sao cổ họng lại không thốt ra được. " Ừm!" Anh chỉ có thể gật đầu, nhưng trong đầu luôn suy nghĩ chẳng phải anh cũng yêu Mẫn nhi sao, sao ngay cả câu anh yêu em cũng không nói ra được vậy? ( Vì câu này anh chỉ có thể nói với Hàm thôi)

Anh buông cô ra " Anh phải đi tắm trước đã, còn phải đến công ty nữa". " Dạ, vậy anh đi đi " cô ta cũng buông anh ra. Anh đi vào nhà tắm đứng trước vòi nước mà giúp mình tỉnh táo hơn. Sao khi tắm xong thì cô ta cũng đi tắm, anh ngồi xuống sofa cầm điện thoại muốn gọi cho Lộc Hàm nhưng vừa nghĩ đến chuyện cậu hôm qua dám cải lại anh thì trong lòng lại thấy bực bội hơn, anh ném điện thoại sang một bên không muốn nghĩ đến cậu nữa.

Anh chở cô đi ăn sáng, sau đó đi đến công ty làm việc, tâm tình cũng không tốt hơn hôm qua là bao nhiêu, khiến cho nhân viên trong công ty lại bắt đầu thấy căng thẳng lo sợ...!
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế gần hết một tuần anh đã không về nhà, buổi sáng anh ở công ty sau đó thì ngủ lại ở nhà cô. Cũng gần một tuần trong lúc làm việc, anh hay liếc nhìn điện thoại của mình nhưng nó vẫn im phăn phắt, khiến cho mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó. " Lộc Hàm em được lắm đã gần một tuần cũng khômg thèm gọi điện thoại cho tôi em là đang cố ý tình khiêu khích tôi phải không?".Tay anh bóp chặt điện thoại, sau đó bỏ xuống bắt đầu lật lật tập tài liệu ra xem trong tâm tình không mấy hài lòng...!
Khoảng 15 phút sau chiếc điện thoại vừa mới bị anh vứt bỏ ở một bên reo lên.

Cậu ở bên này một tuần qua cũng vậy lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, cậu rất muốn gọi điện cho anh, nhưng lại nghĩ đến việc gọi đến rồi thì cũng không biết nói gì, với lại anh chẳng phải rất ghét cậu sao, nếu thấy người đến là cậu chưa chắc gì anh đã chịu bắt máy. Nhưng nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, cần phải đến thăm bà vì thế cậu đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho anh.

Vừa nghe tiếng chuông anh vội buông tài liệu mà cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến là " Heo con" thì tâm tình bực bội của anh nảy giờ mới được nới lỏng đôi chút. " Hừ! Cuối cùng cũng biết điện thoại đến rồi sao, là gọi đến xin lỗi hay là cầu xin tha thứ đây". Nghĩ đến đó khoé môi anh xuất hiện ý cười. Anh không nghe máy chờ cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Anh muốn nhìn xem cậu có gọi lại không. Nhưng chờ gần ba phút vẫn chưa có ai gọi đến nữa, anh nhíu mày. Tâm tình đang tốt của anh bỗng hoá thành tro.

Cậu sau khi gọi đến không ai nghe máy, thì thấy hụt hẫng, anh ghét cậu đến vậy sao cũng không thèm nghe máy. Cậu suy nghĩ sau đó gọi cho anh một lần nữa. Anh thấy điện thoại trong tay rung lên " Hừ! Đã gọi đến xin lỗi mà không có chút thành ý nào, có gọi lại thôi cũng lâu đến vậy!" ( Anh bới ảo tưởng đi) Lần này anh lại bắt máy có gắng điều chỉnh giọng nói
- Có chuyện gì? - Nghe giọng anh lạnh nhạt như vậy làm trong lòng cậu cảm thấy nhói đau.
- Em có làm phiền đến anh không?
- Có, nhưng mà có chuyện gì em nói mau đi tôi đang rất bận!
Anh nói mà giọng vẫn lạnh tanh, như đang ghét bỏ vậy. Cậu cố gắng giữ cho giọng nói mình không run mà nói
- Em chỉ muốn nói hôm nay là cuối tuần anh có muốn đến thăm bà với em không? - Chờ cậu nói tiếp nhưng lại không có nghe gì nữa, anh nhíu chặt mày.
- Hết rồi sao, em không còn gì muốn nói nữa sao?
- Hết rồi! - Nghe cậu trả lời xong anh càng bực mình hơn, một tuần qua không thèm gọi cho anh, bây giờ gọi đến cả một cậu xin lỗi cũng không có, cậu là muốn anh tức chết có phải không? Tay anh không khỏi nắm chặt.
- Nếu hết rồi thì thôi! Tôi hôm nay rất bận không thể đi được, em tự mình đi đi, tôi sẽ lựa ngày khác đến thăm bà sau. - Nói rồi anh cúp máy liền cũng không chờ cậu nói thêm gì. Cậu nhìn điện thoại đã bị ngắt mà không khỏi đau lòng, anh ghét cậu đến nỗi cả nói chuyện cũng không muốn, sao anh lại lạnh nhạt như vậy cậu đã làm gì sai sao??






# Haizzz!! tội cho hai đứa nhỏ sống trong sương mù của tình iu 😰😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro