Chương 9: Hóa điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cấp cứu xong y được chuyển đến phòng hồi sức vì bị mất máu quá nhiều, hiện đã hai ngày rồi mà y vẫn còn miên man chưa tỉnh khỏi cơn mê. Hiểu Bằng đã mấy ngày nay không đi làm, anh một mực muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho y, ông bà Tô vô cùng phiền não với thằng con trai này, khuyên ngăn thế nào cũng không nghe.

Vào ngày tiếp theo, ông Tô nhận được lời đe dọa từ thư kí Trần buộc ông phải bắt Hiểu Bằng rời xa Vũ Khải Thiên nếu không công ty của ông sẽ gặp nguy hiểm.

Tại bệnh viện

"Tình trạng của bệnh nhân cũng đã cải thiện tốt hơn rồi, còn việc tại sao đến giờ này cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy thì có lẽ là do cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh thôi, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt." Vị bác sĩ kia sau khi hướng Hiểu Bằng dặn dò đôi điều thì cũng nhanh lẹ sang phòng khác thăm bệnh.

Anh quay lại nhìn y, đưa tay vuốt ve tóc mái rồi gạt gọn sang một bên "Đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy, đã gần một tuần nay em cứ nằm thế này, anh lo lắm có biết không tiểu tử ngốc?''

Nói rồi anh khẽ thở dài, ra ngoài mua ít trái cây. Anh vừa đi thì nào hay biết được y cũng sắp tỉnh dậy.

Ngón tay khẽ cử động, một mảng trắng xóa hiện ra trước mắt y, gì đây là thiên đường, chẳng lẽ y được lên thiên đường rồi sao nhưng rồi y lại nhận ra tiếng tít...tít của máy đo điện tim bên cạnh mình.

Đây là bệnh viện mà, y đang nằm trong bệnh viện, ngỡ đâu tối hôm đó đã vĩnh biệt cõi trần rồi.
Thật khát nước, không biết y đã ngủ bao lâu rồi, một lúc sau y tá bước vào phòng để kiểm tra cho y, phát hiện y đã tỉnh, cô vui mừng chạy đi báo cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong cho y, ông nở nụ cười chúc mừng đối y, sau đó dặn dò y tá rồi bước ra khỏi phòng. Y nhờ y tá đỡ mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường bệnh, uống một ngụm nước để tỉnh táo hơn. Y tá nhìn thấy y đã ổn liền nhanh chóng ly khai để cho y không gian yên tĩnh dưỡng bệnh.

Nhìn cổ tay đang bị băng bó, y bất giác mỉm cười, rồi lại trân trân nhìn về phía trước, ông trời đã cho y sống, nên vui hay nên buồn đây?

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm y trở lại với thực tại, ánh mắt vô thức, gương mặt trắng bệch hướng về phía cánh cửa, bước vào là một đôi nam nữ lại không ai khác chính là Tử Phong và Kỷ Ninh.

"Ây nha, đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, anh nhìn xem, thật may cho chúng ta hahaha...."

Tử Phong chỉ mỉm cười lấy lệ trước mặt Kỷ Ninh, nhìn y bộ dạng như vậy, không hiểu sao hắn lại không cảm thấy vui, đáng ra hắn phải vui mừng và mong cho y biến mất khỏi cuộc đời hắn mới phải.

Kỷ Ninh bước lại bên cạnh giường bệnh, vứt mạnh vào người y hai tờ giấy và một cây bút "Đọc rồi ký vào, tao sẽ lấy một bản và bản còn lại sẽ do mày giữ" Kỷ Ninh trừng mắt nhìn y đe dọa kiểu như nếu y dám xé hai tờ giấy này y sẽ biết tay cô ả.

"Đơn ly hôn."Giọng y thều thào nói ra ba từ mà có lẽ ba từ đó chẳng khác nào một con dao lam đâm từng nhát vào trái tim y. Y ngước lên nhìn hắn cầu cứu một phép màu nào đó sẽ xảy ra nhưng không, đáp lại y chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Tôi cho cậu được tự do, cậu cũng sẽ không bị thiệt thòi gì nhiều nên yên tâm, sau khi xuất viện, người của tôi sẽ mang cậu đến căn nhà ở ngoại ô thành phố để sinh sống, tiền trợ cấp hàng tháng sẽ được gửi đều đặn cho cậu, mong cậu sẽ biết điều và không quay lại tìm tôi nữa."

Y đối hắn nở nụ cười ngây dại, Kỷ Ninh thấy vậy càng thêm ngứa mắt, giáng mạnh xuống má y một cái tát mạnh.

"Còn không mau ký vào" Cô nạt nộ y.

Khải Thiên cầm cây bút, tay run run ký tên mình vào hai bản ly hôn. Đạt được mục đích như ý, Kỷ Ninh giựt phắt một bản ly hôn từ trong tay y, vén mái tóc, yểu điệu đi lại bên Tử Phong.

"Tạm biệt" Tử Phong cùng Kỷ Ninh xoay người ly khai, bỏ mặc y đang ngồi chết trân trên giường, hai mắt vô hồn nhìn vào đơn ly hôn.

"Kết thúc rồi haha kết thúc rồi......không.......không phải......đây là mơ haha đúng rồi đây chỉ là mơ......đây là gì......haha.....đói....." Y cứ lẩm bẩm trong miệng những câu không hoàn chỉnh, hai tay vô thức đưa lên ôm chặt lấy đầu mình.

Hiểu Bằng vừa vào bệnh viện, y tá chăm sóc cho y báo rằng y đã tỉnh, điều này làm anh vui sướng không thể nào tả được, tức tốc xách giỏ trái cây đến phòng y. Nhìn thấy y đã ngồi dậy, nỗi lo của anh đã vơi đi phần nào nhưng khi nhìn vào biểu hiện của y, anh thấy có điều không ổn.

"Tiểu Thiên Thiên, anh có mua ít hoa quả cho em đây" Đặt giỏ hoa quả lên bàn, anh nhìn sang y, đập vào mắt anh là tờ đơn ly hôn mà Tử Phong vừa mang đến.

Anh lấy tờ giấy lên đọc, y nhào đến luôn miệng nói câu "Trả đây" lấy lại tờ giấy ôm nó khư khư trong người, ánh mắt y dại đi, khuôn mặt trắng bệch không còn xúc cảm.

"Thiên......Thiên Thiên em làm....làm sao vậy?" Hành động của y khiến Hiểu Bằng vô cùng kinh ngạc và mang chút sợ hãi.

"Đói haha đói quá haha...." Luôn miệng kêu đói nhưng nhìn y thì lại không thấy vẻ gì là đang đói hết nhưng anh vẫn nghe theo "Chờ một lát anh sẽ gọt trái cây cho em."

Đang lay hoay mở bao bì của giỏ trái cây, anh bất chợt nghe thấy tiếng nhai sột soạt, quay sang đã thấy y đang nhai tờ đơn một cách ngon lành.

Hoảng hốt, anh hô to gọi bác sĩ, rồi kéo tờ giấy ra khỏi miệng y, bắt y phải nhả tờ giấy ra cho bằng được.

"Khải Thiên cái này.....cái này không ăn được.....mau nhả ra.....y tá bác sĩ....."

"Ưm....."Dù anh có cố lấy tờ giấy ra thế nào, y cũng không chịu nhả.

Bác sĩ và y tá vội vàng vào phòng, y tá lấy kim tiêm bơm một liều lượng vừa đủ thuốc an thần rồi tiêm cho y, mọi người phải cố hết sức giữ chặt y mới có thể tiêm được, sau khi ngấm thuốc y bắt đầu lâm vào trạng thái ngủ mê.

"Tại sao lại xảy ra chuyện này không phải lúc nãy vẫn ổn sao?"Vị bác sĩ kiểm tra lại cho y, chau mày hỏi.

"Em ấy vừa nhận được đơn ly hôn nên......"

"Cậu ta hẳn là bị sốc rất mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh, có thể điều này đã làm cậu ấy giống như lúc nãy"

Nghe bác sĩ nói vậy, Hiểu Bằng đã gần như suy sụp, vịn vào vai vị bác sĩ, anh hỏi, giọng run run:

"Chẳng lẽ em ấy đã hóa điên?"

~~~~~~~~Hết chương 9~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro