Chương 6: Âm mưu của Kỷ Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y cứ vậy bước đi mà không có điểm dừng, từ hôm qua đến giờ y vẫn chưa có gì lót dạ, dạ dày vừa đau vừa xót, ngủ ngoài trời cả đêm, tiết trời thu vào đêm lạnh chẳng khác gì đêm đông, gió rét đến tê cóng thần kinh, mấy tờ báo mỏng manh sao có thể che chở cho thiếu niên khỏi lạnh.

Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, trái tim lại đau đớn, y yêu hắn, yêu hắn đến nhu nhược, lý trí tự đày đọa bản thân, tự làm tổn thương chính mình. Khi yêu thường mù quáng, phải, y chính là đã tự mình dấn thân vào nó để rồi đau khổ vì nó.

"Đi đâu đây nhỉ?"

Lấy tay quệt đi nước mắt, y nhìn về phía trước, ở cái thành phố rộng lớn phồn hoa, biết nơi nào cho y dung thân, không có tiền, không có một vật dụng trang sức có giá trị trên cơ thể, cười mỉa chính mình, từ trước tới giờ y là một tên vô dụng, không làm nên trò nên trống gì, chỉ là một tên ăn bám làm vướng bận Tử Phong.

"Thiên Thiên???"

Nghe thấy tiếng gọi, y bất giác quay đầu về sau, trước mặt y là Hiểu Bằng, y dụi dụi đôi mắt, có thể do bị cảm mạo mà y bị hoa mắt rồi, sao anh có thể ở đây được chứ?

"Thiên Tử"

Không nói không rằng y bỏ chạy, chỉ mong anh không đuổi theo, y không muốn gặp anh vào lúc bản thân đang yếu đuối như thế này. Từ lúc cha mẹ y mất, Tử Phong ruồng bỏ, anh đã giúp đỡ y quá nhiều, vậy là đã quá đủ rồi.

"Thiên Thiên???? Sao em lại bỏ chạy Thiên Thiên?"

Hiểu Bằng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của y, tại sao nhìn thấy anh, y lại chạy trốn, ở bệnh viện y trốn anh, đến bây giờ y lại muốn chạy trốn anh thêm một lần nữa, y giận anh sao? Lập tức Hiểu Bằng đuổi theo y, anh không thể để mất y một lần nữa.

Chẳng chạy được bao xa, y vấp chân bị ngã, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đầu gối trầy xướt đến chảy máu, y bất lực, kiệt sức, muốn đứng lên cũng không thể đứng nổi nữa, đã quá mệt mỏi rồi.

Anh từ sau đỡ y đứng dậy, cũng may y không chạy nhanh, cơ thể y lả đi, tựa hẳn vào người anh, dưới chân lại đau buốt chảy máu.

"Sao lại bỏ chạy Khải Thiên, sao nhìn thấy anh lại bỏ chạy?" Anh đau xót ôm y thật chặt, không muốn y trốn chạy anh lần nữa.

"B...bỏ....e..em....ra Hiểu Bằng, làm ơn....đừ...đừng....lo cho...em....nữa"

Ôm y trong lòng anh có thể cảm nhận thân nhiệt của y đang tăng cao, vô cùng nóng. Đưa tay lên trán y thăm dò, quả thực là thiếu niên này đang bị sốt rất cao rồi.

"Tiểu tử, em có biết mình đang sốt không, tại sao lại chạy trốn anh, rồi lại còn kêu anh đừng lo chứ?"

Nhưng thiếu niên ngốc nghếch đã thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào, dường như y đã không thể gắng gượng nổi nữa.

"Haizzzz sao lại có một tiểu tử ngốc như em chứ?!" Anh thở dài rồi bế y về xe của mình, đặt y nằm ngay ngắn ở ghế sau, anh lên xe lái thẳng về nhà mình.

Quán cafe X

Kỷ Ninh bước vào tìm một chỗ ngồi cho mình, cô gọi một tách cafe và ngồi đợi Trương Tổng, vẫn không quên tân trang lại nhan sắc của mình.

"Kỷ Ninh"

Một người đàn ông trung niên, tướng tá sang trọng ngồi xuống cạnh cô. Kỷ Ninh ngoắt tay, không lâu sau một tách cafe đã được phục vụ mang ra.

"Em hẹn anh ra đây không sợ Tử Phong ghen sao, cô thư kí xinh đẹp của tôi." Trương Tổng hướng cô mở lời trêu chọc, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc dài mượt của cô.

"Tử Phong sao? Trong lòng em chỉ có anh, hắn giờ là quá khứ" Kỷ Ninh nhếch môi cười khẩy.

"Hửm anh thấy em vô cùng thân mật, ân ái bên hắn, em lại nói hắn chỉ là quá khứ, có nghịch lý quá không?"

"Sao anh không nghĩ em tiếp cận Tử Phong chỉ là trả thù tình yêu của em dành cho hắn ta lúc trước?!"

"Vì hắn đã bỏ em mà đi theo một thằng nhóc?"

"Đúng vậy, với lại em sẽ là nội gián giúp anh thâu tóm tập đoàn M.P"

Nghe Kỷ Ninh nói vậy, Trương Tổng có hơi sững người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình thản ban đầu, ông ta bật cười lớn, thật không thể ngờ cô có thể có một âm mưu mà chính ông cũng chưa nghĩ tới mà âm mưu này của cô lại mang một nguồn lợi rất lớn về cho ông ta.

Hướng ánh mắt mang ý cười nhìn cô, ông nói: " Em chắc mình sẽ làm được chứ, bảo bối?

"Em đã nói thì nhất định sẽ làm được" Kỷ Ninh kiên định hướng Trương Tổng trả lời.

"Được được, thôi không nói chuyện này nữa, anh đưa em đi biển, chịu không bảo bối?"Trương Tổng mở giọng hòa hoãn.

" Vâng, à còn công việc?"

"Vừa nãy anh sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Chúng ta đi."

Trương Tổng ôm eo Kỷ Ninh đưa cô ra xe, không lâu sau đó chiếc xe rời đi.

Tập đoàn M.P <<Giờ nghỉ trưa>>

Giải quyết xong đống tài liệu quan trọng, Tử Phong mệt mỏi ngả người ra ghế, lại nhìn về khung ảnh để cạnh chiếc laptop, trong ảnh là một đôi nam thanh nữ tú, nam nhân thanh lịch lạnh lùng, nữ nhân mĩ miều quyến rũ. Thật khiến cho nhiều người phải ghen tị. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn....

~~~~~~~Hết chương 6~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro