Chương 32: Tổn thương anh gây ra, làm sao để bù đắp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Kỷ Ninh bước vô phòng nhìn thấy Hàn Tử Phong hắn bị trói, cô cười khẩy chế giễu. Kêu bọn thuộc hạ xếp chỗ, an vị ngồi xuống một lúc mới cất giọng "Hàn Tử Phong, vẫn ổn chứ?"

Hàn Tử Phong ngẩng đầu, nhìn cô ta, trong mắt xuất hiện những gân máu chi chít, giận dữ nhìn người trước mặt. Mắng một câu :" Đê tiện".

Nụ cười chế giễu trên môi cô ta ngay lập tức cứng ngắt, ả nhăn mày, bật người đứng dậy bước đến chỗ hắn. Lấy tay túm lấy tóc hắn kéo mạnh xuống, mặt đối mặt , lúc này Tử Phong có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Kỷ Ninh độc ác trơ trẽn đến mức nào mà Kỷ Ninh cũng thấy được vẻ mặt vừa tức giận vừa thê thảm của hắn. 

"Chát"

Trác Kỷ Ninh cho hắn một bạt tai, sau đó rút từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay thiết kế tinh xảo đắt tiền lau tay của mình rồi vứt xuống đất không thương tiếc. Cô ta liếc mắt nhìn hắn, mắng "Hừ, anh nghĩ anh có quyền gì mà mắng tôi đê tiện. Hàn Tử Phong anh mới chính là kẻ đê tiện, nhớ lại đi, những việc mà anh đã làm, những việc đó đê tiện hơn tôi đã làm nhiều. Tỏ ra mình cao thượng, tỏ ra mình là nạn nhân ư? Đạo đức giả, khốn nạn nhất vẫn chính là anh. Tôi thành ra thế này là do anh."

"Hận của cô, cô muốn làm gì tôi thì làm, đừng đụng vào Khải Thiên, giờ này chắc các người cũng đã bắt Khải Thiên, nhốt em ấy ở đâu đó rồi, thả em ấy ra, tha cho Khải Thiên đi." Tử Phong quát.

"Anh càng muốn bảo vệ thánh mẫu cẩu đó, tôi càng không muốn để nó yên, mà về phần nó, lão Lâm mới là người nó mắc nợ sâu đậm, lo cho thân mình đi vì chắc có khi ngay phòng bên cạnh, nó cùng lão Lâm đang vui vẻ với nhau cũng nên, bọn đàn ông các người đối với nhau thật kinh tởm." Kỷ Ninh về lại chỗ ngồi, đối diện Tử Phong, nói chuyện. 

Từ lúc nào, lão Lâm đã tiến vô phòng , nghe được câu cuối của Kỷ Ninh hắn rất không vui, hằn giọng ra hiệu. Kỷ Ninh dùng vẻ mặt khinh thường mà nhìn gã, nghe thì đã sao chứ, Kỷ Ninh này sợ ông ta chắc, những lời cô nói không đúng đi. "Thõa mãn rồi sao, nhanh thế?" Cô hỏi.

Thấy thái độ của Kỷ Ninh như vậy, ông ta cũng không thèm chấp nhặt, cười nhạt nói "Thỏa mãn sao? Vẫn chưa đâu."

Tử Phong giận dữ nhìn hai con người trước mặt, hắn chỉ muốn ngay lập tức lao đến xé xác hai người bọn họ, cứu lấy Khải Thiên. Vui vẻ? Thỏa mãn? Khốn nạn. Hắn cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng , cắn môi nhịn đau, cơ hồ phía cổ tay cũng đã bị dây cứa đến bật máu rồi. Nghĩ đến hình ảnh Khải Thiên bị nhục nhã, gương mặt đau đớn mà cầu xin, hắn không kìm nén được bản thân mình, kích động giãy giụa, gào lên "Bọn khốn, thả Khải Thiên ra, có muốn trút thì trút lên Hàn Tử Phong này này, đừng động vào em ấy."

Kỷ Ninh đen mặt, vẫy một đám người đến hô một chữ "Đánh", bọn họ liền xông tới dốc toàn lực nện từng cú đá cú đấm lên người hắn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng trận đánh nhừ tử từ bọn người của Kỷ Ninh, không rên một tiếng, cho đến khi cảm thấy đủ, cô ta mới hô "Dừng". Bị đánh xong, hắn không nhịn được, ho ra một búng máu đỏ tươi, khoang miệng tràn ngập mùi vị tanh mặn của máu.

Lão Lâm đi đến bên cạnh hắn, tặc lưỡi hai cái, lắc đầu cười như có như không đối hắn nói " Hàn Tử Phong, rốt cuộc cậu thay đổi đến mức nào rồi nha? Nghe Kỷ Ninh từng kể qua về cậu và thằng nhóc đó thì hình như bộ dạng bây giờ so với trước kia không cùng là một loại người. Cậu cũng giống bọn ta thôi, nổi lên lòng thương cảm làm gì...haha..."

Nghe xong câu nói của lão ta, hắn rơi vào trầm mặc của chính bản thân mình. Phải, trước đây hắn đối xử với y cũng chẳng ra gì, không, phải nói là rất tồi tệ mới đúng. Kỷ Ninh nhìn một bộ dạng trầm mặc khó coi của hắn, sẵn dịp chen vào lời của lão Lâm, đả kích Tử Phong. Cô ta mở giọng điệu điêu ngoa của bản thân nói " Hàn Tử Phong, anh cũng chẳng cao thượng gì, giả mèo khóc chuột với tôi cũng chẳng có nghĩa lý. Nếu anh quên việc anh từng làm gì với tên đó thì tôi đây nhắc cho anh nhớ rõ..."

"Im đi." Tử Phong hét lên cắt lời cô ta.

Làm sao hắn quên được những chuyện mà hắn đã gây ra.

Một tuần sau khi làm đám cưới, hắn không còn cần phải đóng kịch nữa, người đã lấy về, thủ tục tiếp quản tập đoàn K.T cũng sắp hoàn tất. Hắn bắt đầu lảng tránh và tỏ thái độ với mọi việc mà y làm. Tử Phong bắt đầu đi tìm lại người hắn yêu, Kỷ Ninh, cô ta đứng ra, chủ mưu kế hoạch ám sát phụ mẫu của Khải Thiên. Tập đoàn hoàn toàn rơi vào tay hắn, hắn và cô ta đã có một buổi tối với một bữa tiệc chúc mừng lãng mạn bên nhau, cùng lúc đó ở căn biệt thự rộng lớn, một thân ảnh cô độc ôm chặt lấy di ảnh của cha mẹ mình, cuộn tròn trong chăn mà khóc đến tê tâm liệt phế. Dù vậy nhưng y vẫn luôn ở trước mặt hắn ngoan ngoãn, nở nụ cười, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu, sống hết mình với tình yêu. Còn hắn, chỉ biết phát tiết với y, đánh trói y thậm tệ, không quản Kỷ Ninh thường xuyên tra tấn y. Có lần hắn và Kỷ Ninh đang mây mưa trong phòng, trước đó Kỷ Ninh sai y chuẩn bị đồ uống, kêu rằng dù xảy ra chuyện gì cũng phải mang đồ uống vào phòng nếu không cô ta sẽ kêu hắn đánh y một trận đuổi ra khỏi nhà. Biết rõ bên trong, hai người đang vui vẻ với nhau, bức tường hay cánh cửa gỗ cũng không ngăn cách được những âm thanh luật động, rên rỉ đầy khoái lạc, thỏa mãn của dục vọng. Cắn răng kìm lòng, Kỷ Ninh nói rằng cửa không khóa, ngu ngốc mở cửa, ngờ nghệch nhìn cảnh trước mắt, miệng cũng không quản được nói một câu " Lão công, đồ uống đây." Nhưng căn bản thanh âm kia không hề lọt vô tai lão công mà y gọi, lão công còn đang bận thao người bên dưới thân.

Kỷ Ninh thấy y bưng đồ vào, nhếch mép cười khẩy, giả bộ hoảng hốt giống như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện, la toáng lên, giãy giụa thoát khỏi Tử Phong, kéo chăn che kín người. Hắn đang hăng, đột nhiên bị chặn lại khiến hắn tức nghẹn mà sắc mặt đen xì, ánh mắt hung dữ ngoảnh lại liếc nhìn về phía cửa. Không nói không rằng, hắn tiến về phía y, bắt lấy cổ tay kéo mạnh về phía hắn. Khi thấy Kỷ Ninh làm như vậy, y hoảng hốt, đứng chết ở một chỗ, nhìn ánh mắt của Tử Phong, trong đầu nghĩ rằng " Mau ra ngoài. Khải Thiên, mày phải mau ra ngoài". Nhưng thân thể không chịu sự điều khiển của đầu óc, mặc cho Tử Phong kéo đi, khay đồ uống rớt xuống, văng tung tóe ra sàn nhà. Hắn dùng dây nịch quất y mấy roi đau điếng người, sau đó dùng nó, trói tay y lại siết chặt rồi cột vào chân giường, mặc cho y khóc lóc van xin, hắn lại lên giường tiếp tục chuyện đang dang dở với Kỷ Ninh, để y chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh giường chiếu của hai người. Xong việc cũng không thả người ra, nhốt đó hai ngày hai đêm bỏ đói bỏ khát, phòng cũng không dọn dẹp.

Hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt hắn hiện lên sự xót xa, ân hận. Làm sao mà trả hết nợ hắn đã nợ y? Làm sao mà trả hết ân tình cùng tình yêu mãi mãi không thay đổi mà y dành cho hắn? Làm sao mà bù đắp hết được những thương tổn mà hắn đã gây ra cho người con trai thương tâm ấy? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng vẫn không có câu trả lời thích đáng. Bây giờ câu hỏi mà cần câu trả lời nhất đó chính là Hàn Tử Phong hắn phải làm cách nào để có thể cứu y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro