Chương 17: Gặp lại Tử Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau........

Tên béo đã rời đi từ lúc nào, gã để lại một sấp tiền cạnh gối y, tỉnh dậy y không còn thấy gã nữa. Y dậy lượm lại đồ dưới đất bước vào phòng tắm. Nhìn thân ảnh của mình trong gương, y lại mủi lòng chua chát, những vết lằn do bị dây nịch quất, những dấu tát còn đỏ khi y không nghe lời vì không chịu nổi đau đớn xâm nhập vào bên trong. Y lại gào khóc trong phòng tắm, thê lương ai oán, số phận không cho y được bình yên, không thể bên người mình yêu, đến một công việc cũng không có quyền được lựa chọn.

Sau khi trút xong nỗi lòng, y tắm rửa vệ sinh thân thể, mặc lại đồ chỉnh tề, cầm xấp tiền rồi đi ra khỏi phòng ngủ của gã. Vì phòng ngủ của gã ở lầu hai, y lại phải đi đến cầu thang để bước xuống, cơn đau sau hậu môn lại truyền đến làm y rùng mình, cắn chặt môi mà chịu đau. Y cảm thấy cơ thể mình nhất là nơi đó thật kì lạ, đã làm bao nhiêu lần, sao vẫn chưa quen mà lại đau rát sau mỗi lần truy hoan. Y cố gắng đi ra đường lớn, đón một chiếc taxi rồi kêu tài xế chở mình về quán bar.

Về đến bar, y vừa mới bước chân vào cánh cửa, y đã thấy Nhược Lam ngồi ở bàn chực chờ y.

"Về rồi à?"

Y gật đầu, đưa tay vào túi móc ra xấp tiền mà gã kia cho mình. Nhược Lam nhìn thấy xấp tiền, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, mỉm cười đưa tay ra lấy tiền rồi sau đó đếm từng tờ một. Khi nào cũng thế, cứ y đi khách về Nhược Lam lại sẽ lập đi lập lại một hành động như vậy, cảnh này cũng đến là quen.

Y cúi người chào, rồi đi lên phòng dành cho mình, một người câm như y đứng đó cũng chẳng biết nói những lời ngon ngọt như mấy nhân viên khác để xin tiền.

Đóng cửa phòng mình lại, cả cơ thể mệt mỏi ngã lên chiếc giường êm ái của mình, y lười đến mức không muốn dậy để thay đồ ra, không muốn dậy để kiếm miếng gì lót dạ.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, Nhược Lam tiến vào phòng y, cô xoay người đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ y nằm.

"Khải Thiên, tối nay có người muốn cậu, cậu tiếp chứ?"

Y đang nhắm mắt lắng nghe những lời cô nói, nhưng khi nghe xong, y lập tức mở mắt ngay, ngồi dậy đối diện với Nhược Lam. Từ trước đến nay, tiếp khách cô có bao giờ hỏi ý của y sao bây giờ lại.....?

"Ấy, nhìn biểu cảm của cậu kìa, có gì mà phải ngạc nhiên đến thế."

Y lấy cuốn sổ và cây bút ở đầu giường, viết vài dòng để đối thoại với cô.

" Vị khách đó ai thế? Quan trọng lắm sao?"

Y giơ quyển sổ lên cho cô đọc, đọc xong Nhược Lam lập tức trả lời "À vị khách này xem ra cậu cũng biết, và cũng khá quan trọng nếu cậu gặp mà không tiếp thì sẽ xảy ra chuyện, cả tôi và cậu đều không có lợi."

"Người quen sao? Vậy khi nào sẽ gặp?"

"Không vội, cậu cứ nghỉ ngơi, ăn uống gì đi sau đó chuẩn bị cho mình thật cẩn thận, đến tối tôi sẽ cho cậu gặp mặt."

"Được, tôi nghe theo cậu"

Nhược Lam mỉm cười rồi đi ra ngoài. Y thì cố gắng đứng dậy để đi thay bộ đồng phục khác, sau đó y ngủ miên man đến khi có người lên gọi cửa.

------------------------------------------------

7:00PM

Nhược Lam và Bá Đình chở y đến một nơi mà y có mơ cũng không thể ngờ được. Hai người họ chở y về nơi mà hắn từng vô số lần đuổi y đi cho đến khi toại nguyện, trở về căn biệt thự với bao nhiêu những ký ức buồn vui.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày bị đuổi đi........

Đứng trước cánh cổng quen thuộc ấy, y cảm thấy hồi hộp, lo sợ và hơn hết là nhớ nhung. Y sắp gặp lại hắn, sắp gặp lại Hàn Tử Phong. Y cứ nghĩ đây chính là giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Ninh đang đứng ở cửa nhìn mình, y chợt tỉnh ra, người y run lên khiến Bá Đình phải đỡ sau y để y có thể bước vững mà đi vào trong nhà.

Nhược Lam đã đi trước, nói gì đó với Kỷ Ninh, Kỷ Ninh bước vào trong, ngồi vào chiếc ghế sô-pha, thư thái nhâm nhi tách trà.

Y bước vào bên trong, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bên trong căn biệt thự. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi chỉ có điều không khí ảm đạm lạnh lẽo hơn trước hơn trước rất nhiều, cảm giác như căn nhà không có hơi người.

Nhược Lam và Bá Đình sau khi để y ở đó, đã cùng nhau lên xe đi về bar. Y nhìn theo bọn họ rời đi, Kỷ Ninh sau một hồi nhìn y cũng cười hất cằm lên tiếng.

"Số mày vẫn còn may mắn lắm nhỉ, vẫn chưa chết trong căn nhà hoang, tốt, hên cho tao lúc đó không giết mày và mày cũng không tự sát."

Kỷ Ninh ghé sát vào tai y nói tiếp "Tao nhờ Nhược Lam và Bá Đình mang mày về đây không phải là để thủ tiêu mày cùng hắn ta nên không cần phải sợ." Cô đi đến sô pha khoanh chân nhàn nhã nhấp trà "Tập đoàn đã phá sản, do tao vẫn còn lòng tốt nên căn biệt thự này tao vẫn để cho hắn ở, dù sao giờ đây hắn cũng chẳng có nguy hại gì nhưng tao nuôi hắn vậy là đủ rồi. Mày đã đến đây vậy tao trả Tử Phong lại cho mày, tao không cần một cái xác không hồn."

Y nghe xong, trong đầu đã lường trước được đến nghịch cảnh này, nhưng những lời Kỷ Ninh nói, y vẫn chưa thể hiểu hết, y vội rút cuốn sổ và bút ra ghi.

"Sao anh ấy lại trở thành xác không hồn? đã làm anh ấy? Tử Phong, giờ anh ấy đang đâu?"

Y giơ sổ cho Kỷ Ninh đọc, đọc xong, cô ta bật ra tiếng cười lớn liếc Khải Thiên cười mỉa.

"Nặng tình quá ta? Haha, sau bao nhiêu chuyện, mày không hận hắn ta sao?"

" sao cũng người đứng sau anh ấy chỉ đạo, hại anh ấy, chỉ trách anh ấy nặng tình nhầm người rồi."

Kỷ Ninh đọc xong, giận tím mặt, không ngần ngại cho y một bạt tai "Mày khôn hồn thì đừng chọc giận tao, từ nay mày sẽ chịu trách nhiệm nuôi hắn, chăm sóc hắn, tiền điều trị thuốc men sẽ do mày lo, tao sẽ không bố thí cho hắn ta và cả mày một đồng nào hết, lòng tốt của tao đến đây là hết."

Cô ta cầm túi xách bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa Kỷ Ninh không quên bồi thêm một câu "Có thể tiếp tục làm trai bao để kiếm tiền nuôi hắn, haha đồ đĩ đực"

Nói xong Kỷ Ninh hả hê trong lòng vô cùng, ở ngoài cổng đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn, Kỷ Ninh bước lên xe, chiếc xe nổ máy đi khuất dần.

Trong căn biệt thự chỉ còn mình y, y bắt đầu đi lên lầu, dừng lại trước căn phòng của Tử Phong, tay run run mở cửa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro