Chương 70: Em hôn tôi một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Người đàn ông kia rõ ràng bình tĩnh hơn Bartender nhiều, nghe thấy Đồ Hóa hỏi chuyện liên quan đến mật mã cũng chỉ cất lá bài poker trên tay đi, nhướng mày cười nói: "Holmes bảo cậu tới à?"

Đồ Hóa không biết trong kịch bản người này có quan hệ gì với Holmes, thế nên cũng không dám trả lời linh tinh.

Người đàn ông kia lại lấy lá bài poker ra một lần nữa: "Cậu không cần quá căng thẳng, tôi là bạn cũ của anh Holmes, nếu như anh ấy muốn biết tin tức gì mà tôi biết thì tôi chắc chắn sẽ nói."

Đồ Hóa mỉm cười: "Cho dù tôi có quan hệ với ngài Holmes hay không thì hẳn là anh cũng rõ, chuyện chúng tôi đang làm tuyệt đối không phải chuyện xấu."

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Đồ Hóa một cái rồi không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ vào mấy lá bài poker trước mặt: "Muốn tra án thì phải xem các cậu có khả năng tra án hay không đã. Tôi kiểm tra các cậu một chút trước, chỗ này tôi có năm lá bài poker xếp từ trái qua phải lần lượt là A, 2, 3, 4, 5. Hãy biến nó thành thứ tự 5, 4, 3, 2, A bằng cách di chuyển ba lần, hơn nữa phải đổi chỗ hai lá bài liền nhau này với hai lá bài liền nhau ở ngay cạnh nó. Nếu làm được thì tôi sẽ nói gợi ý về mật mã cho các cậu biết."

Đồ Hóa cúi đầu nhìn về phía năm lá bài poker kia, quy tắc yêu cầu cậu dùng phương pháp đổi chỗ hai trong bốn lá bài liền nhau để đảo ngược thứ tự ban đầu của năm lá bài này, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể di chuyển ba lần.

Trò vặt này đơn giản hơn trò trước kia bọn họ từng gặp rất nhiều.

Không cần hai quân sư bày mưu tính kế, Đồ Hóa đã nhanh chóng nghĩ ra đáp án.

Muốn biến thứ tự A, 2, 3, 4, 5 thành 5, 4, 3, 2, A thì chúng ta cần đưa A từ vị trí đầu tiên xuống cuối cùng, thế nên phải cố hết sức đưa A lùi về phía sau. Mà cách di chuyển chính là đổi chỗ hai lá bài liền nhau này với hai lá bài liền nhau ở ngay cạnh nó, thế nên muốn A lùi về sau thì đầu tiên chỉ có thể đổi chỗ A, 2 và 3, 4 với nhau.

Thế là Đồ Hóa lấy hai lá 3, 4 xếp lên đầu tiên, trình tự biến thành 3, 4, A, 2, 5.

Lần thứ hai đổi bài vẫn lấy A làm trọng tâm. Hiện tại A đang ở chính giữa, muốn A xuống cuối cùng chỉ có thể đổi chỗ 4, A, với 2, 5. Sau lần thứ hai đổi bài, trình tự biến thành 3, 2, 5, 4, A.

Kêt quả cuối cùng rất rõ ràng, chỉ cần đổi chỗ 5, 4 và 3, 2 với nhau thì trình tự vừa khéo biến thành 5, 4, 3, 2, A.

"Rất tốt." Cao bồi miền tây hài lòng gật đầu, cũng nói gợi ý về mật mã ra chứ không làm khó bọn họ nữa: "Tom chỉ nói cho tôi biết "O không ở đầu cũng không ở cuối", những gợi ý còn lại thì các cậu phải đi tìm những người khác mới được."

Đồ Hóa vội ghi lại gợi ý này.

Theo như những gì bartender nói, mật mã gồm năm chữ cái này cần phải dựa vào năm gợi ý nhận được từ năm người thì mới suy luận được. Nếu cứ theo tình hình hiện tại thì ngoài vị cao bồi miền tây này ra, có lẽ bốn người còn lại cũng sẽ ra một ít đề khó cho bọn họ.

Đồ Hóa cảm ơn người đàn ông này xong thì đi về phía người thứ hai biết gợi ý liên quan đến mật mã.

Đó là một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi uống rượu một mình, anh ta ngồi cạnh cửa sổ và đang ngẩn người nhìn ra ngoài.

Đồ Hóa bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta: "Ngại quá, xin hỏi..."

Nói được một nửa thì người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, Đồ Hóa bị ngạc nhiên đến mức không nói ra lời.

Khuôn mặt người này thật sự quá đẹp, ánh mắt màu lam trong suốt lấp lánh như đá quý màu lam vậy, sống mũi cao và mang đường nét đặc trưng của người phương Tây, tất cả hợp lại với nhau tạo thành một gương mặt hài hòa. Khi anh ta chăm chú nhìn người khác thì đôi mắt ấy như chứa một ma lực hấp dẫn nào đó làm không ai rời mắt được.

Không chỉ Đồ Hóa mà Tôn Duy và Thẩm Tư Dịch đi phía sau cũng ngây người.

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này Đồ Hóa mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: "Bọn... bọn tôi muốn biết gợi ý về mật mã mà Tom nói."

"Ồ, hóa ra là chuyện này, cậu ngồi xuống trước đi." Người đàn ông trẻ tuổi kéo ghế ra để Đồ Hóa ngồi xuống, khẽ cười nói: "Cậu ngồi đây cùng tôi một lát trước đã, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ này chỉ có hai chiếc ghế, hơn nữa hai chiếc ghế này cách nhau thật sự rất gần, nếu ngồi xuống thì chẳng khác nào trực tiếp dựa vào lòng anh ta. Đồ Hóa bối rối một lúc lâu rồi nhìn về phía Thẩm Tư Dịch và Tôn Duy bằng ánh mắt xin được giúp đỡ, ai ngờ người đàn ông trẻ tuổi lại nói: "Phải rồi, chỉ cần cậu ngồi đây với tôi thôi, hai người còn lại có thể đi."

Nói xong còn liếc qua Thẩm Tư Dịch một cái.

Hai thanh niên học sinh giỏi chưa từng bị ghét bỏ như vậy, dù rất phẫn nộ nhưng lại không thể nào làm trái ý NPC đang giữ tin tức quan trọng được, thế là đành phải hậm hực rời đi.

Thẩm Tư Dịch ném cho Đồ Hóa một ánh mắt "Cậu tự cầu phúc đi, cẩn thận Tô Cách Trì ghen" rồi kéo Tôn Duy đi: "Bọn tôi đi hỏi những người khác đây, chuyện này... cậu nghĩ cách giải quyết đi."

Đồ Hóa khóc không ra nước mắt nhìn NPC có khuôn mặt vô cùng quyến rũ này, nghĩ bụng quả nhiên cái mã ngoài đều là gạt người. Cậu lén dịch cái ghế ra bên ngoài một chút, thân thể cứng đờ ngồi xuống: "Xin hỏi anh... ừm, anh muốn như thế nào thì mới nói cho tôi biết gợi ý lên quan đến mật mã?"

Thế mà người đàn ông kia lại trực tiếp dựa lại gần, một tay từ sau ghế giữ lấy eo Đồ Hóa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên nhìn Đồ Hóa bằng ánh mắt tình tứ vô cùng: "Em uống một chén với tôi."

Toàn thân Đồ Hóa nổi đầy da gà, ngồi thẳng người dậy căng thẳng nói: "Tôi... tôi chưa 18."

"Nói bậy." Người đàn ông cười khẽ, bờ môi lại gần bên tai Đồ Hóa, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào tai cậu: "Tôi biết em đã trưởng thành rồi."

Đồ Hóa hoàn toàn không kịp nghĩ đến việc tại sao anh ta lại biết tuổi của mình, chỉ cảm thấy bối rối đến mức nửa bên mặt tê dại. Cậu thầm mong Tô Cách Trì không nhìn thấy một màn này, nếu không chắc chắn anh sẽ xông tới xé xác NPC này mất.

Nhưng mà giá trị nhan sắc của NPC này thật sự quá cao, chỉ hơi trêu chọc một chút như vậy mà Đồ Hóa đã cảm thấy người như sắp nhũn ra, cổ cũng đỏ thấu. Để tránh trên đầu Tô Cách Trì biến thành màu xanh, Đồ Hóa vội đứng dậy tránh thoát khỏi vòng tay người đàn ông kia: "Xin... xin anh hãy tự trọng một chút."

Người đàn ông nhìn chằm chằm Đồ Hóa một hồi, trên mặt chợt lộ ra nụ cười hài lòng. Anh nhẹ giọng trêu chọc: "Đồ ngốc."

Nói xong còn vươn tay sờ tóc cậu.

Đồ Hóa nhất thời sửng sốt. Động tác này... biểu tình này...

Tô Cách Trì?!

Đồ Hóa giật mình tránh thoát như muốn xù lông, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia rất lâu. Cậu tìm được một chút cảm giác quen thuộc từ bên trong đôi mắt xanh biếc ấy, ban nãy chỉ bận cảm thán về nhan sắc của người này nên chưa chú ý đến đôi mắt anh.

Tô Cách Trì đã bước vào trong ải rồi, sao có thể cho phép NPC khác đùa giỡn cậu trắng trợn như vậy được chứ? Hơn nữa Tô Cách Trì biết tuổi của cậu, vì muốn ở cạnh nhau còn đuổi hết người không phận sự đi, đã vậy còn chọn cho mình khuôn mặt đẹp nhất nữa, quả nhiên là chuyện mà Tô Cách Trì có thể làm ra được!

Nhưng ban đầu cậu tưởng là trong một ải thì Tô Cách Trì chỉ có thể đóng vai một NPC, không ngờ vừa đóng vai Holmes xong đã đóng vai NPC mỹ nam xinh đẹp trong quán bar rồi...

"Đồng hành" và "đi theo" mà anh nói quả thực là một bước không rời.

Thấy Đồ Hóa đã nhận ra chân tướng, con cáo già đang sắm vai mỹ nam tóc vàng lại lộ ra một nụ cười khiến Đồ Hóa hồn xiêu phách lạc: "Bây giờ ngồi xuống được chưa?"

Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an tâm ngồi bên cạnh anh: "Đề bài là gì vậy? Em phải trả lời rồi anh mới nói cho em biết gợi ý đúng không?"

Tô Cách Trì trong vai mỹ nam tóc vàng không trả lời mà khẽ nâng cằm Đồ Hóa lên: "Tôi thích nhất kiểu con trai ngây ngô như em, nếu em có thể chơi xúc xắc với tôi thì tôi sẽ càng vui hơn nữa đấy."

Khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, lúc Tô Cách Trì nói chuyện trong miệng còn mang theo mùi rượu. Hương rượu nhàn nhạt ấm nóng phả vào giữa mùi Đồ Hóa làm cậu ngơ ngác nhìn anh. Mặc dù hiện giờ người này đang đóng vai NPC, bị thân phận NPC hạn chế nên không thể ở chung với cậu như bình thường nhưng Đồ Hóa vẫn đọc được tình ý quen thuộc từ trong ánh mắt ấy.

Dường như cậu còn thấy được khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt của Tô Cách Trì xuyên qua đôi mắt kia.

Không hiểu sao muốn hôn lên.

Đồ Hóa hoảng sợ vì suy nghĩ của mình, lập tức đỏ mặt nói: "Chơi như thế nào?"

Tô Cách Trì móc hai viên xúc xắc từ trong túi ra, một viên chỉ có ba số 1, 3, 6, mỗi con số chiếm hai mặt; viên còn lại chỉ có ba số 2, 4, 5.

Anh cầm viên xúc xắc số 2, 4, 5 và đưa viên xúc xắc 1, 3, 6 cho Đồ Hóa: "Hai chúng ta cùng ném xúc xắc ai nhiều điểm hơn thì người đó thắng, ba ván cần thắng hai. Nếu em thắng thì tôi sẽ nói cho em biết gợi ý liên quan đến rương mật mã."

Đồ Hóa cầm viên xúc xắc chỉ có mặt 1, 3, 6 lên nhìn một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Trò chơi này không công bằng."

Mặc dù NPC trước mặt chính là Tô Cách Trì nhưng Tô Cách Trì lại không thể sửa đổi quy tắc chơi của hệ thống, thậm chí anh còn phải diễn và nói theo những lời thoại mà hệ thống đã thiết lập. Nói cách khác, anh không thể can thiệp vào sự công bằng của trò chơi được, chỉ có thể làm theo quy tắc của hệ thống.

Có lẽ đây cũng là lý do Tô Cách Trì chọn vai của NPC này.

Có lẽ mục đích ban đầu khi thiết lập NPC này chính là muốn trêu chọc người chơi, Tô Cách Trì không muốn Đồ Hóa đang yên đang lành bị người ta đùa giỡn nên mới quyết định thế vai người ta để đi trêu chọc Đồ Hóa.

Không ngờ hệ thống bây giờ không chỉ tàn nhẫn mà còn học được cách giở trò lưu manh! Nhưng mà ngẫm lại, nếu người trước mặt không phải Tô Cách Trì thì có khi Đồ Hóa đã cho hắn ta mấy nắm đấm rồi, còn lâu mới giở trò được với cậu.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Đồ Hóa sẽ nhẫn nhịn chịu đựng sự không công bằng của trò chơi.

Viên xúc xắc trước mặt cậu chỉ có ba số 1, 3, 6, mà của Tô Cách Trì là 2, 4, 5. Nếu như so điểm bằng hai viên xúc xắc này thì hiển nhiên tỷ lệ Đồ Hóa thắng sẽ thấp hơn Tô Cách Trì.

Có tổng cộng 9 kết quả khi hai người đổ xúc xắc, lần lượt là: (1-2), (1-4), (1-5), (3-2), (3-4), (3-5), (6-2), (6-4), (6-5).

Trong 9 kết quả này thì chỉ có 4 trường hợp Đồ Hóa có thể thắng, xác suất là 4/9. Còn xác suất thắng của Tô Cách Trì lại là 5/9.

Rõ ràng đây là điều không công bằng của trò chơi, nhưng hiển nhiên mỹ nam NPC tóc vàng này không thừa nhận: "Như vậy mới thú vị chứ."

Vẻ mặt này muốn bao nhiêu đáng ghét thì có bấy nhiêu đáng ghét. Nếu không phải trong thân thể này có linh hồn của Tô Cách Trì thì sợ là Đồ Hóa đã giải quyết bằng vũ lực từ lâu rồi. Nhưng bây giờ không có cách nào cả, cậu chỉ có thể nghe theo quy tắc không công bằng này, gửi gắm hi vọng vào tỷ số thắng 4/9 của mình.

Đồ Hóa ném xúc xắc trước: 3 điểm. Tô Cách Trì mỉm cười cũng đổ xúc xắc: 2 điểm.

Ván thứ nhất Đồ Hóa thắng.

Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lượt thứ hai. Trớ trêu chính là lần này lại tung được có 1 điểm.

Ván thứ hai Tô Cách Trì thắng.

Ván thứ ba là ván quyết định, Đồ Hóa thành kính cầu nguyện nửa ngày rồi ném xúc xắc, miệng không ngừng lẩm nhẩm "6 điểm", kết quả xúc xắc dừng lại ở mặt 3 điểm.

Tô Cách Trì vẫn rất bình tĩnh, hai ngón tay thon dài kẹp xúc xắc rồi nhẹ nhàng ném, xúc xắc dừng lại ở mặt 5 điểm.

Ba ván thắng hai, Đồ Hóa thua.

Cũng may thua ở trò chơi nhỏ này sẽ không bị loại mà chỉ thiếu đi một gợi ý để giải mật mã thôi.

Nhưng Đồ Hóa vẫn rất rầu rĩ. Tô Cách Trì ở đối diện lại cười khẽ kéo cậu vào lòng mình, cúi đầu chăm chú nhìn cậu: "Mặc dù em thua nhưng tôi vẫn có thể nói cho em biết gợi ý để mở rương mật mã."

Hai mắt Đồ Hóa lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Tô Cách Trì từ từ tiến lại gần: "Chỉ cần em hôn tôi một cái."

Đồ Hóa sững sờ nhìn người trước mặt, rốt cuộc câu nói này là thiết lập của NPC hay là ý muốn của chính bản thân Tô Cách Trì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro