Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng 

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 29

Giản Mộ nhướng mày nắm chặt hộp nhẫn, vẻ vui mừng chẳng thể che dấu trên gương mặt.

"Sao lại ngây ngốc nữa rồi?" Tạ Bắc Vọng huơ huơ tay trước mặt Giản Mộ nhưng ngay sau đó lại bị cậu nắm chặt tay anh.

"Em không có ngốc mà."

Giản Mộ lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra sau đó đeo vào ngón áp út của Tạ Bắc Vọng, ngón tay anh rất đẹp, thon dài đẹp đẽ, các đốt ngón tay rõ ràng, đeo nhẫn vào cũng đẹp không tả được, Giản Mộ cầm tay Tạ Bắc Vọng cười ngây ngô cả buổi, sau đó bị Tạ Bắc Vọng trở tay nắm ngược lại tay cậu.

"Tới lượt anh đeo cho em nhé."

Tạ Bắc Vọng lấy chiếc còn lại từ trong hộp sau đó giúp Giản Mộ đeo vào, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể của nhau cũng truyền qua cho người kia, Giản Mộ hơi hoảng hốt cảm thấy không chân thực chút nào, khóe mắt cũng đỏ hoe, cậu nhanh chóng cúi đầu không dám để cho Tạ Bắc Vọng nhìn thấy một mặt yếu ớt của cậu, thế nhưng Tạ Bắc Vọng là ai chứ, anh sao có thể để mặc Giản Mộ né tránh mình.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Anh cười khẽ, nâng cằm Giản Mộ lên, "Sao em lại thích khóc thế này, hửm?"

Anh vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt Giản Mộ, một giây sau Giản Mộ lại bắt đầu cãi bướng: "Ai thích khóc chứ! Em không có mà."

Mới đeo nhẫn thôi mà đã khóc như vầy thì cũng yếu đuối quá rồi, nhưng mà ai bảo cậu không thể kìm nén được chứ, cảm xúc đột nhiên tuôn trào như thác nước đâu phải nói kìm nén là kìm nén được.

Tạ Bắc Vọng cũng không nỡ trêu chọc Giản Mộ nữa, anh ôm cậu vào lòng sau đó cúi đầu hôn lên má cậu, "Đừng khóc vì mấy chuyện thế này nữa," Anh cắn nhẹ lên vành tai Giản Mộ rồi hạ giọng nói, "Để dành lại lần sau khóc trên giường cho anh xem, được không nào?"

Anh vừa nói xong, khuỷu tay Giản Mộ tàn nhẫn thụi một cú vào phần bụng dưới của Tạ Bắc Vọng.

Tạ Bắc Vọng cười cười buông cậu ra, sau đó vươn tay nắm chặt lấy bàn tay trái của Giản Mộ, lấy điện thoại di động đang đặt trên bàn, "Chụp một tấm làm kỉ niệm."

"Selfie hả anh?" Giản Mộ dụi dụi mắt, ngượng ngùng vuốt lại tóc.

Tạ Bắc Vọng lắc đầu rồi mở camera nhắm ngay hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, "Chụp nhẫn thôi."

"Ồ."

"Muốn chụp ảnh chung với anh à?"

"Hừ, không muốn." Giản Mộ dỗi.

Tạ Bắc Vọng cười cười chụp liên tục mấy tấm sau đó chuyển sang camera trước, "Cục cưng ơi, nhìn đây nào."

"Hả?" Giản Mộ trừng mắt, bờ môi hé mở, Tạ Bắc Vọng thừa cơ ngay lập tức bấm nút chụp.

Giản Mộ ngu người, "Anh làm gì vậy, em còn chưa chuẩn bị xong mà..."

"Hửm? Đẹp mà." Tạ Bắc Vọng nói: "Đại minh tinh à em nên tự tin về bản thân mình một chút chứ."

Kỳ nghỉ phép của Tạ Bắc Vọng đã gần kề, Giản Mộ cũng đã tìm hiểu đâu ra đấy địa điểm muốn đi, cuối cùng hai người quyết định sang thành phố kế bên du lịch hai ngày, vì để phòng ngừa bị chuyện công việc làm phiền Giản Mộ bèn thẳng thắn gỡ sim điện thoại ra luôn, chỉ gỡ của cậu thôi còn chưa đủ mà sẵn tiện gỡ luôn cả sim của Tạ Bắc Vọng.

"Haizzz, có cần đến nỗi vậy không?"

"Cần chứ sao không!" Giản Mộ nghiêm túc nói: "Khó khăn lắm hai chúng ta mới được đi chơi mà, lỡ như bị chuyện công việc đột ngột gọi về vậy thì tiếc lắm."

Kỳ nghỉ của Giản Mộ cũng sắp kết thúc rồi, sau khi quay lại làm việc thì phải bắt đầu tham dự mấy sự kiện, phim mới cũng chuẩn bị khởi quay phải vào đoàn ngay, nói chung là sau kỳ nghỉ này hai người chẳng còn nhiều thời gian ở bên nhau nữa, cho nên Giản Mộ không nỡ, không muốn uổng phí cơ hội ở bên nhau ít ỏi của hai người.

Tạ Bắc Vọng cũng hiểu được suy nghĩ của cậu, dù sao lúc trước cũng đã bàn giao tất cả cho Hà Vũ rồi, ít nhất thì trong hai ngày đó sẽ không có bất kỳ trục trặc gì.

Thế nhưng điều cả hai người không ngờ tới chính là chỉ trong vòng mấy ngày lại xảy ra chuyện, chờ hai người nghỉ phép xong mở máy lên thì mọi chuyện đã ầm ĩ cả rồi.

Nguyên nhân vụ này là do một blogger có tiếng trên một diễn đàn nào đó tiết lộ trong « Thiên Hạ » có một diễn viên nào đó được kim chủ bao nuôi, sau đó lại tung ra một loạt ảnh chụp lén, trong ảnh là hai người đàn ông ăn mặc kín đáo đang nắm tay nhau, tình huống kế tiếp lại bị cư dân mạng lật lại scandal lúc trước, một tháng trước ảnh chụp lén của Giản Mộ ở khách sạn bị tung ra lại một nữa bị đào lên, bằng chứng cho thấy người được bao nuôi trong tin đồn là Giản Mộ.

Giản Mộ xem tin tức trên mạng xong bèn khẳng định một điều rằng hai người trong ảnh chụp bị blogger tung ra không phải cậu và Tạ Bắc Vọng, bởi vì hai người bọn họ căn bản chưa từng nghênh ngang nắm tay nhau ở đoàn phim như vậy thì làm gì bị chụp lén cho được.

Thế nhưng hướng đi của dư luận chẳng quản thật giả đều chĩa mũi dùi vào Giản Mộ, cái nồi quy tắc ngầm cứ như vậy mà ụp lên đầu Giản Mộ.

Tạ Bắc Vọng lạnh mặt nhận điện thoại của Hà Vũ, bên kia Lâm Đông cuối cùng cũng gọi được cho Giản Mộ, bên phía hai người đang nghĩ cách giải quyết thì một tấm ảnh chụp lén lại được tung ra khiến Giản Mộ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Giản Mộ và Tạ Bắc Vọng đi du dịch cùng nhau bị du khách chụp được.

Tấm ảnh này thật sự là chuyện ngoài ý muốn, ban ngày lúc đi ra ngoài Giản Mộ đều đeo khẩu trang, nhưng mà lúc bị chụp lén thì cũng đã về khuya, hơn nữa xung quanh cũng không có ai cho nên Giản Mộ mới tháo khẩu trang ra, trong ảnh chụp hai người đang hôn nhau, người chụp lén cũng không nhận ra thân phận Giản Mộ, đăng ảnh lên Weibo chỉ đơn giản là vì để bày tỏ suy nghĩ của mình về tình yêu ngọt ngào vô tình chụp được này mà thôi, hơn nửa lúc đầu cũng không nhắc tới Giản Mộ cho nên phòng quan hệ xã hội mới không phát hiện, thế cho nên lúc tin đồn của Giản Mộ càng ngày càng lan rộng thì mới có người nhận ra người trong ảnh chụp lén của chủ post là Giản Mộ.

Trên mạng đâu đâu cũng là 'thánh soi', ảnh chụp tối thui thế này đặt trước mặt Lâm Đông hắn còn chẳng nhận ra đây là nghệ sĩ và ông chủ nhà mình nữa là, thế mà quần chúng nhân dân lại có thể làm được điều đấy, chỉnh độ sáng ảnh tới mức cao nhất là soi ra được ngay.

Đã tới nước này rồi cái nồi Giản Mộ bị quy tắc ngầm coi như xác định, ngay cả Tạ Bắc Vọng cũng bị kéo vào.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro