Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 19

Tạ Bắc Vọng gặp mặt Ứng Phiên không phải là trùng hợp, hôm đó anh cũng rảnh rỗi thế nên lúc Ứng Phiên gửi tin nhắn tới anh bèn ra sân bay đón cậu ta luôn.

Ứng Phiên ra nước ngoài đã nhiều năm, từ đó hai người hầu như không có liên lạc gì với nhau nữa, nhưng mà nói cho cùng hai người họ dù sao cũng đã từng là bạn bè, hơn nữa ở trong nước Ứng Phiên cũng chẳng có nhiều anh em bạn bè thân thiết gì, mà bạn trai cũ - Tạ Bắc Vọng lại là một trong số những người anh em tốt đó.

Lúc Tạ Bắc Vọng tới sân bay thì máy bay vẫn chưa hạ cánh, chuyến bay của Ứng Phiên bị trì hoãn một lúc. Tạ Bắc Vọng gọi hai ly cà phê latte trong lúc chờ đợi, lúc Ứng Phiên tới thì ly cà phê nóng hổi đã nguội lạnh.

"Xin lỗi nha, tôi tới hơi trễ, đã để cậu đợi lâu rồi." Ứng Phiên kéo vali, trên khuỷu tay vắt một cái áo đan hở cổ, Tạ Bắc Vọng khoát khoát tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.

"Cũng không lâu lắm." Tạ Bắc Vọng nói: "Có cần gọi một ly khác cho cậu không?"

Ứng Phiên dùng mu bàn tay thử nhiệt độ sau đó nhoẻn miệng cười, "Không cần đâu, nhiệt độ vầy là uống vừa rồi."

Tạ Bắc Vọng cũng không khách sáo nữa, cậu ta đã nói không sao anh cũng không nói gì thêm.

Ứng Phiên bưng ly cà phên lên uống một hớp làm dịu cổ họng, sau đó nghe Tạ Bắc Vọng lên tiếng hỏi: "Sao đột nhiên lại về nước?"

"Đột ngột lắm sao?" Ứng Phiên đặt ly xuống sau đó lại cầm một chiếc thìa bằng bạc nhẹ nhàng khuấy đều lớp đường đang chìm dưới đáy ly.

Sự rốt ruột, hăng hái khi mới gặp nhau từ từ phai nhạt, gương mặt Ứng Phiên hơi phiền muộn, vẻ mặt xanh xao lộ rõ ra.

"Ừm." Tạ Bắc Vọng gật gật đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ.

Ứng Phiên bỏ thìa xuống, rút một tờ khăn giấy lau đi vết nước trên mặt bàn, chậm rãi nói: "A Kiều mất rồi."

Tạ Bắc Vọng nghe vậy thì sửng sốt, đầu ngón tay vốn đang gõ trên mặt bàn đột nhiên ngừng lại.

"Cậu... nén bi thương." Tạ Bắc Vọng nghẹn lại không biết nên an ủi thế nào.

"Sức khỏe của cô ấy vốn không tốt, ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Ứng Phiên cúi đầu, giống như từ góc nhìn của một người ngoài cuộc kể lại sự ra đi của vợ mình mà thôi.

Trông bên ngoài thì rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào người ngoài không thể nào hiểu được.

Tạ Bắc Vọng không biết cách an ủi người khác thế nào, hơn nữa loại chuyện này đâu phải cứ người ngoài nói đôi ba câu là có thể an ủi được, thế là hai người cứ im lặng không biết nên nói gì với nhau.

"Thôi, không nhắc tới chuyện buồn của tôi nữa." Hồi lâu sau Ứng Phiên bình tĩnh lại cười cười, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn. "Nói về cậu đi, mấy năm nay cậu thế nào rồi?"

"Tôi thì có chuyện gì, sống tốt lắm."

"Cậu nói qua loa thế thôi đấy à?" Ứng Phiên lắc đầu, "Mấy năm rồi không gặp tính tình cậu vẫn khó chiều như vậy nhỉ."

Ứng Phiên ỷ vào việc giữa cậu ta và Tạ Bắc Vọng trải qua mấy năm bên nhau mà phỏng đoán suy nghĩ của Tạ Bắc Vọng lúc này, thật buồn cười làm sao, thế nhưng Tạ Bắc Vọng cũng lười sửa lại suy nghĩ của cậu ta, anh chỉ là cảm thấy có sửa lại chẳng có ý nghĩa gì mà thôi.

Ứng Phiên lại hiểu lầm Tạ Bắc Vọng im lặng không trả lời là do bị mình đoán trúng, do dự hết nửa ngày mới lựa lời hỏi anh: "Cậu còn để bụng chuyện năm đó ư?"

Tạ Bắc Vọng ngước mắt nhìn Ứng Phiên, chậm rãi nói: "Nếu tôi còn để bụng chuyện năm đó thì hôm nay tôi đã không tới đây."'

Anh đặt ly cà phê đã vơi đi một nửa lên bàn lại nhìn đồng hồ trên tay, "Chiều nay tôi còn có việc, không thể đón tiếp cậu được rồi."

"À, được." Nét mặt tươi cười của Ứng Phiên hơi nhạt đi đôi chút, lúc Tạ Bắc Vọng đứng lên cậu ta không nhịn được nói thêm một câu, "Chuyện năm đó là tôi có lỗi với cậu."

"Chuyện đã qua lâu rồi nhắc lại còn có ý nghĩa gì nữa đâu." Tạ Bắc Vọng vươn tay vỗ vỗ lên vai cậu ta, "Chúng ta ai rồi cũng phải tiến về phía trước, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi."

Ứng Phiên nhìn chằm chằm bóng lưng thản nhiên rời đi của Tạ Bắc Vọng thật lâu không thể rời mắt, trong lòng im lặng suy ngẫm câu nói sau cùng trước khi rời đi của Tạ Bắc Vọng.

"Tiến về phía trước sao..." Ứng Phiên lẩm bẩm.

Cậu ta vốn nghĩ rằng Tạ Bắc Vọng mới là người sẽ luôn nhớ mãi chuyện năm đó, thế nhưng không ngờ tới anh đã sớm buông bỏ chuyện cũ, chỉ có mỗi mình Ứng Phiên vẫn luôn lầm tưởng rằng bản thân đã vứt bỏ hết tất thảy, nhưng khi sương mù tan biến hết lại phát hiện một sự thật rằng mình vẫn luôn đứng yên tại chỗ, lún sâu vào chuyện của quá khứ chẳng thể thoát ra.

Ứng Phiên chậm chạp thở ra một hơi, không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, cuối cùng mới tháo nó ra cất vào một cái túi nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro