Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 17

Cái giá phải trả cho hành động khiêu khích của Giản Mộ tới rất nhanh, lúc bị Tạ Bắc Vọng mạnh mẽ đâm vào Giản Mộ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nửa người trên mềm nhũn nên Giản Mộ phải vươn tay chống đỡ trên bả vai Tạ Bắc Vọng mới có thể ổn định lại cơ thể mình không ngã xuống.

"Anh chậm... chậm lại một chút."

Đã lâu không làm nên Giản Mộ hơi lạ lẫm với việc bị đối phương đâm vào, dù chỉ hơi chuyển động nhẹ thôi cũng có thể cảm thấy phía dưới căng ra đau đớn.

"Em tự mình động đi." Tạ Bắc Vọng giao quyền chủ động vào tay Giản Mộ.

Tạ Bắc Vọng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng danh xứng với thực, cho dù là ở trên giường cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo, chỗ kia có lớn hay không, lời nói cợt nhả lẳng lơ hoàn toàn không có chút liên quan nào tới Tạ Bắc Vọng, thế nhưng chính dáng vẻ này của anh lại làm cho Giản Mộ mê muội không thôi, cậu cực kỳ mê luyến Tạ Bắc Vọng ở trên giường phát ra tiếng thở dốc trầm trầm gợi cảm tựa như mang theo móc câu, câu mất trái tim Giản Mộ.

"Anh ơi, thoải mái không?" Giản Mộ nhếch khóe miệng.

Tạ Bắc Vọng ưỡn nửa thân trên, hai ngón tay men theo đôi môi hé mở của Giản Mộ vói vào trong thăm dò, mấy đốt ngón tay đè ép đầu lưỡi mềm mại của cậu.

. . . Tắt đèn. . .

Giản Mộ bị ánh đèn ở đầu giường làm chói mắt, hơi híp mắt lại tựa như một chú mèo con lười biếng.

Tạ Bắc Vọng nghiêng đầu ho một cái, tiếng ho hơi khàn khàn.

Hai tay Giản Mộ đều dinh dính nhưng nghe tiếng ho khan của Tạ Bắc Vọng theo bản năng muốn vươn tay sờ thử nhiệt độ cơ thể anh, nhưng cậu ngẫm lại nếu giờ mà cậu dùng bàn tay dính bẩn này sờ Tạ Bắc Vọng có khi lại bị anh đá xuống giường cũng không chừng, nghĩ vậy cậu bèn cong chân chồm dậy áp trán mình xuống trán Tạ Bắc Vọng.

"Hửm? Làm gì đấy?" Tạ Bắc Vọng rút tay lại không chống cự sự thân cận bất ngờ của Giản Mộ.

Giản Mộ cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên trán anh, lát sau mới nghiêm túc kết luận: "Hình như anh bị sốt rồi."

Do gấp gáp nên cậu nói rất nhanh, thành ra nếu nghe thoáng qua thì hơi khó phân biệt được âm khiến cho Tạ Bắc Vọng bật cười trêu chọc cậu.

"Dâm? Dâm chỗ nào?"

( [shāo] : sốt - [sāo] : dâm )

Nếu nghe thoáng qua thì dễ bị nhầm lẫn lắm.

Giản Mộ liếc anh một cái.

Cứ mỗi lần nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng đều làm cho Giản Mộ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cứ như mấy cậu chàng thiếu niên ngây ngô thuở mới lần đầu biết yêu vậy ý.

Giản Mộ nghĩ tới đây lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Giản Mộ chỉ mới lộ ra một nụ cười nhẹ, Tạ Bắc Vọng nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu chăm chú nên rất nhanh đã phát hiện ra cậu đang cười.

"Cười gì đấy?" Tạ Bắc Vọng nâng cằm Giản Mộ lên ép cậu phải nhìn anh.

Con ngươi đen láy dường như ánh lên tia sáng, lông mi cong dày hơi rũ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nơi đáy mắt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào một bên gò má, trông bộ dáng Giản Mộ lúc này càng thêm phần ngoan ngoãn khiến người yêu thương.

"Cười anh đó!" Giản Mộ né tránh mấy ngón tay đang nắm cằm cậu của Tạ Bắc Vọng rồi lại cúi đầu cắn cắn ngón tay anh.

Giản Mộ đã duy trì thói quen dậy sớm trong một quãng thời gian dài ở đoàn phim cho nên đã sớm hình thành đồng hồ sinh học. Buổi sáng mới 7 giờ cậu đã tỉnh rồi, còn Tạ Bắc Vọng thì vẫn còn đang ngủ say sưa, cánh tay anh choàng ngang lưng Giản Mộ, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy cậu làm cho làn da nơi đó tưởng chừng như đang nóng lên.

Giản Mộ nhẹ nhàng cử động muốn chui ra khỏi vòng tay Tạ Bắc Vọng, nhưng cánh tay đặt trên lưng bỗng nhiên ôm chặt Giản Mộ kéo vào trong ngực.

"Đi đâu đấy?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"Em thức dậy thôi mà."

Tạ Bắc Vọng không nói gì thêm nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Giản Mộ như cũ, hai người nằm sát cạnh nhau, tiếp xúc gần tới nỗi dường như nhiệt độ cơ thể cũng truyền qua cho người bên cạnh.

Yên lặng trong chốc lát Tạ Bắc Vọng mới chịu buông tay, Giản Mộ xoay người áp mu bàn tay mình lên trán Tạ Bắc Vọng thăm dò nhiệt độ cơ thể anh.

Tạ Bắc Vọng nhắm mắt lại, một phần tư gương mặt vùi vào gối đầu mềm mại, bầu không khí trong nhà dường như cũng trở nên yên bình, ngọt ngào hơn, ngay cả động tác trên tay Giản Mộ cũng dịu dàng hơn cả, chỉ sợ quấy nhiễu tới bầu khầu không khí ấm áp lúc này.

Dục vọng khiến con người ta mất đi lý trí, còn yêu lại khiến người ta sản sinh ra cảm giác tiếc thương.

"Còn nóng không?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"À, hết nóng rồi." Giản Mộ hồi hồn, chống khuỷu tay tính ngồi dậy nhưng lại bị Tạ Bắc Vọng túm trở lại trên giường.

Một giây sau một nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng rơi xuống môi, Giản Mộ hơi ngạc nhiên trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng đắm chìm.

Sau khi thức dậy lần nữa đã là giữa trưa, lúc Giản Mộ tỉnh lại Tạ Bắc Vọng đã thức dậy rồi, nửa bên kia giường đã không còn độ ấm cho thấy anh đã thức dậy từ lâu. Giản Mộ liếc nhìn xung quanh phòng xác định Tạ Bắc Vọng không có ở đây, ngay cả laptop đặt trên tủ đầu giường cũng không thấy đâu, Giản Mộ thức dậy rửa mặt xong mới lững thững đi xuống lầu.

Quả nhiên Tạ Bắc Vọng đang ở ngay dưới lầu, nhưng điều khiến Giản Mộ bất ngờ chính là Hà Vũ cũng có mặt.

Hà Vũ cũng không ngờ sẽ gặp Giản Mộ ở nhà nên hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại gật đầu với Giản Mộ coi như chào hỏi.

"Tôi có chừa đồ ăn trên bàn cho em đấy." Tạ Bắc Vọng cũng không ngẩng đầu lên, ký tên lên văn kiện đang cầm trên tay rồi đưa cho Hà Vũ.

Hà Vũ nhận lấy văn kiện nhìn qua thấy không có sai sót gì rồi mới cất lại vào túi công văn, Giản Mộ không nhìn nữa đi thẳng tới bàn ăn.

Chắc là lúc Hà Vũ tới sẵn tiện mang đồ ăn tới luôn, kế bên còn có một hộp cháo đã bị mở ra, Giản Mộ cúi đầu xem xét, thì ra cháo này là cháo rau củ lúc trước cậu có đề nghị Hà Vũ mua cho anh ăn, nhưng Tạ Bắc Vọng chỉ ăn có một xíu, còn chưa ăn được hết nửa hộp cháo nữa là.

Giản Mộ chỉ biết thở dài rồi cầm một cái bánh ngọt lên ăn tạm, sau đó xoay người đi vào bếp, lấy gạo ra vo rồi bỏ thêm vào mấy món ăn kèm.

Nấu cháo khá là dễ dàng, Giản Mộ chỉ bỏ thêm tí muối khuấy đều lên rồi bắc lên bếp là xong.

Đồ ăn được đậy kín nên vẫn còn bốc hơi nóng, rất hợp khẩu vị Giản Mộ, cậu chỉ ăn hai miếng thịt với một ít cơm thôi nhưng rau củ thì đã bị cậu xử lý sạch sẽ.

Trong lúc đó Tạ Bắc Vọng và Hà Vũ vẫn còn đang bàn công việc, Giản Mộ vừa nghe vừa lấy điện thoại di động ra xem tin tức.

Bên đoàn phim Giản Mộ đã xin nghỉ rồi nên tất nhiên sẽ không có chuyện gì cần bàn bạc với cậu, nhưng cậu chàng trợ lý mới vẫn rất tận tâm làm tròn bổn phận của một trợ lý, cậu chàng chăm chỉ thông báo tiến độ quay phim cho Giản Mộ, Giản Mộ nhìn sơ qua sau đó nhắn lại cho trợ lý một cái sticker, sau đó thoát ra đọc tin nhắn của Lâm Đông.

Lâm Đông đầu tiên là thông báo về lịch trình nửa năm sau của cậu, cơ mà chắc đợi lâu quá không thấy cậu trả lời nên thẳng thắn đi tìm cậu chàng trợ lý tra hỏi, sau khi tra hỏi xong bèn nghiến răng nghiến lợi nhắn lại, oán trách Giản Mộ tại sao một thân một mình chạy về tỉnh X mà không nói với hắn câu nào.

Giản Mộ cũng không phải là nghệ sĩ tuyến 18 không có tiếng tăm, cậu đi trên đường chắc chắn trăm phần trăm là bị người khác nhận ra, sau khi oán trách một trận Lâm Đông dường như phát hiện ra cái gì bèn châm chọc cười cợt Giản Mộ có phải là yêu đương mù quáng rồi không.

Giản Mộ bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi lạnh nhạt trả lời lại.

Giản Mộ: Em còn chưa có yêu đương đâu nha.

Lâm Đông trả lời rất nhanh, lần này dường như hắn càng tức giận hơn.

Lâm Đông: Anh nói này, chắc kiếp trước ông chủ Tạ của cậu là yêu tinh ngàn năm trên núi xuống đúng không, nếu không sao có thể quyến rũ cậu sa đọa tới mức này cơ chứ!

Giản Mộ nhìn màn hình điện thoại cười cười sau đó chụp màn hình tin nhắn này của Lâm Đông gửi qua cho Tạ Bắc Vọng đang ngồi cách cậu không quá 10m.

Điện thoại Tạ Bắc Vọng đột nhiên rung lên, anh liếc mắt nhìn màn hình một cái rồi quay lại nhìn Giản Mộ, đúng lúc nhìn vào ánh mắt cong cong cùng với gương mặt tràn đầy vui vẻ của Giản Mộ.

"Lão yêu tinh..." Giản Mộ há miệng làm khẩu hình với anh.

Lão yêu tinh - Tạ Bắc Vọng chuyên hấp thụ tinh khí con người cũng tu luyện đúng cách, cho nên trong thời gian mới hai ngày thôi không chỉ khỏi bệnh mà mấy cái tật xấu cũng chẳng còn, sau đó Giản Mộ quay trở lại đoàn phim, nhưng mà lần này còn có Lâm Đông quay lại chung với cậu.

Lâm Đông cảm thấy cậu chàng trợ lý không đáng tin, dám giấu giếm sau lưng hắn, cũng không quản được Giản Mộ, thế là Lâm Đông tự mình ra trận, quyết tâm kè kè bên Giản Mộ cho tới khi nào cậu quay phim xong mới thôi.

Nghỉ ngơi hai ngày trạng thái của Giản Mộ cũng không có gì khác biệt so với lúc trước, đã vậy còn sụt hết một ký.

"Ôi, từ lúc nào mà ông chủ lại trở nên keo kiệt thế này rồi hử? Ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không cho cậu ăn." Lâm Đông chậc chậc hai tiếng giả vờ bùi ngùi.

Bởi vì ảnh chụp màn hình tin nhắn lần trước nên Lâm Đông bị ông chủ Tạ nào đó phạt hết 200 tệ vì cái tội tự ý bàn tán cuộc sống riêng tư của ông chủ. Lúc Lâm Đông nhận được biên bản phạt tiền cả người hắn đều tê dại, từ đấy hắn cứ luôn nói bóng nói gió đủ thứ chuyện với Giản Mộ sau lưng Tạ Bắc Vọng.

Hai ngày nay Giản Mộ bị ai kia "bóc lột" dữ dội quá nên tất nhiên là không thèm nói đỡ cho anh câu nào, mặc kệ Lâm Đông ríu ra ríu rít kể xấu Tạ Bắc Vọng, thỉnh thoảng cậu còn hùa theo nói xấu vài ba câu nữa kìa.

Sau khi nghỉ phép xong lại quay về đoàn phim, tiết tấu quay phim sẽ trở nên càng chặt chẽ hơn trước, hơn nữa chẳng biết vì lý do gì mà tâm trạng đạo diễn Lý không được tốt cho lắm, lúc Giản Mộ vừa tới trường quay thì cũng đúng lúc ông ấy vừa mới mắng một vai phụ nho nhỏ xong. Vai phụ kia lớn tuổi hơn Lịch Miểu nhưng lại là một diễn viên hoàn toàn mới toanh, lần đầu tiên vào đoàn đã gặp phải đạo diễn tính tình nóng nảy thích mắng người như Lý Chu cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo đây.

"Đạo diễn Lý." Giản Mộ đi tới chỗ Lý Chu đang ngồi cạnh màn hình quay phim cất tiếng chào hỏi.

Lý Chu đang ngậm điếu thuốc nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn Giản Mộ, nhìn thấy người tới là cậu gương mặt vốn đang sa sầm hơi thả lỏng.

Ông ấy vốn rất coi trọng nam chính là Giản Mộ, hơn nữa bản thân Giản Mộ cũng rất thông minh, nói chuyện cũng rất thoải mái.

"Ngồi đi." Lý Chu lấy ra một cái ghế nhỏ để cậu ngồi, Giản Mộ vén trang phục hóa trang lên ngồi xuống ghế.

"Mọi chuyện xử lí xong xuôi hết rồi à?" Lý Chu hỏi.

"Vâng, đã ổn rồi."

"Nghỉ ngơi hai ngày diễn xuất của cậu sẽ không thụt lùi đấy chứ?" Lý Chu chậm rãi phun ra một làn khói trắng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn sang phía bên kia, Giản Mộ cũng nhìn theo ánh mắt ông, ở bên kia Lịch Miểu đang an ủi diễn viên phụ bị mắng lúc nãy, hai người ngồi xổm trên đất dựa vào nhau rất gần, nhìn từ phía sau giống như hai hạt đậu nho nhỏ.

"Nếu cậu mà phạm lỗi tôi cũng không ngại mắng cậu một trận ra trò đâu." Lý Chu vẩy vẩy tàn thuốc vào vỏ hộp thuốc lá trống rỗng, lạnh lùng cảnh cáo cậu một câu.

Giản Mộ gật gật đầu, "Cháu sẽ cố gắng không để chú có cơ hội mắng cháu."

"Hừ!" Lý Chu thở ra một hơi, dập tắt điếu thuốc sau đó vỗ tay gào lên: "Điều chỉnh ánh sáng lại một chút đi, vị trí máy quay đã ổn hết chưa! Còn đứng đó ngẩn ngơ làm cái gì hả?"

Giản Mộ đứng dậy vuốt vuốt lại mấy nếp nhăn trên trang phục diễn.

Cảnh diễn này cậu và Lịch Miểu quay chung, bên kia Lịch Miểu đã đứng đợi sẵn, vừa nhìn thấy Giản Mộ từ xa là cậu ấy đã vẫy vẫy tay với cậu, khi thấy cậu đến gần Lịch Miểu vẫn còn cười vui vẻ, nhẹ giọng gọi: "Anh Giản ơi."

"Ừm, quay phim trước đã." Giản Mộ khẽ vuốt cằm giọng điệu vẫn lạnh nhạt và xa cách.

Chớp mắt một cái tháng 8 đã đi qua, mùa mưa ở thành phố điện ảnh cũng đã tới, Lý Chu cũng đã sớm lên kế hoạch quay phim phù hợp. Khi mùa mưa tới thì mấy cảnh diễn bên ngoài đã quay tương đối ổn cả rồi, tất cả nhân viên công tác chuyển hết thiết bị vào trong, bắt đầu dựng cảnh tiếp tục quay phim.

Những ngày mưa chẳng hiểu sao lại khiến cho người ta bỗng cảm thấy buồn bã, u sầu, cũng không biết là do thời tiết quấy nhiễu hay là do bị người khác làm ảnh hưởng mà tâm trạng của Giản Mộ vẫn luôn không được tốt cho lắm, nhưng may mà Tạ Bắc Vọng chẳng biết sao tự dưng trở nên ân cần lắm, gần đây hai người liên lạc rất thường xuyên, thỉnh thoảng ban đêm còn gọi điện thoại tâm tình với nhau nữa.

Trong lòng Giản Mộ cảm thấy vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, ngoài mặt thường xuyên tỏ vẻ không để ý nhưng mỗi cuộc điện thoại của Tạ Bắc Vọng gọi tới cậu đều vui vẻ hưởng thụ.

Hành động này của cậu có khác gì mấy bé 'trà xanh' trong phim truyền hình đâu chứ, nhưng cũng may là tuy Tạ Bắc Vọng là gay nhưng bên trong anh vẫn mang tư tưởng của trai thẳng nên không hề nhận ra hành động của Giản Mộ không đúng chỗ nào.

Giản Mộ vừa hưởng thụ sự ngọt ngào mà Tạ Bắc Vọng mang tới vừa âm thầm tính toán trong lòng. Năm ngoái cậu ra nước ngoài có đặt một đơn hàng, đoán chừng tháng sau là hàng sẽ được gửi tới trong nước, mà khi đó « Thiên Hạ » cũng đã quay xong rồi, Giản Mộ cũng có một kỳ nghỉ nho nhỏ khoảng chừng 10 ngày, nếu như được... Giản Mộ muốn tiến lên một bước trong mối quan hệ của hai người.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro