Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 10

Bây giờ nhớ lại hoàn cảnh lúc đó thật sự là rất buồn cười, nếu Tạ Bắc Vọng không hỏi câu hỏi kia thì có lẽ hai người bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lặng lẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ, vốn dĩ sẽ không xuất hiện bất kỳ giao điểm nào, thế nhưng Tạ Bắc Vọng đã hỏi. Lúc này Giản Mộ bèn từ trên thùng rác đứng dậy, phủi phủi mông sau đó ném đầu lọc thuốc vào thùng rác.

"Anh có thấy nhân viên vệ sinh nào đẹp trai như tôi không?" Giản Mộ ngẩng mặt lạnh lùng hỏi, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo khiến người khác dường như nghẹt thở.

Tạ Bắc Vọng liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới tưởng chừng như muốn nhìn thấu cả người Giản Mộ.

Giản Mộ bị anh nhìn tới nhìn lui đánh giá cũng không hề nhăn nhó, mặc dù đầu óc choáng váng cũng cố gắng chống đỡ đứng thẳng người, trông cứ như một cây bạch dương nhỏ trong gió e sợ bản thân mình ngã xuống.

"Cậu còn thuốc lá không?" Nhìn hết nửa ngày Tạ Bắc Vọng mới lên tiếng hỏi.

"Hả?" Đầu óc Giản Mộ sau khi say rượu trở nên hơi chậm chạp, không kịp phản ứng.

"Cho tôi mượn một điếu." Tạ Bắc Vọng lại nói.

Giản Mộ nhìn anh, nói: "Anh sẽ trả lại chứ?"

"Sẽ trả." Tạ Bắc Vọng gật đầu.

"À, vậy thì được." Giản Mộ lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, mở ra đưa tới trước mặt Tạ Bắc Vọng.

Tạ Bắc Vọng rút ra một điếu ngậm vào miệng, Giản Mộ nhìn chằm chằm anh một lát rồi ngập ngừng hỏi: "Không hút à?"

"Chẳng có mùi vị gì."

Giản Mộ: "..."

Hừ! Đúng là người có tiền.

"Tôi đi đây." Giản Mộ không muốn đứng đây nói nhảm với anh nữa, người gì đâu mà khó chiều. Giản Mộ hơi khó chịu trong người, chân cũng đứng không vững.

"Cậu muốn trở thành thực tập sinh à?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

Giản Mộ vừa tính đi nghe anh hỏi xong đột nhiên ngừng lại, quay người lại một lần nữa nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng.

"Anh là ai?"

"Công ty giải trí Hoàn Tinh."

"Chưa nghe qua bao giờ." Con ngươi Giản Mộ đảo một vòng, lại nói: "Tôi đã ra mắt rồi."

Tạ Bắc Vọng nghe cậu nói xong cũng không có cảm thấy bất ngờ, giống như là anh đã đoán trước được rồi vậy.

"Anh không biết tôi ư?" Giản Mộ khoanh tay nhìn anh.

Tạ Bắc Vọng lắc đầu.

"Hừ, anh thật nhàm chán!" Giản Mộ hơi dỗi.

Hai người đàn ông trưởng thành như hai tên bệnh thần kinh mắt to trừng mắt nhỏ ở cửa nhà vệ sinh, bỗng nhiên điện thoại di động của Giản Mộ đổ chuông, cậu cúi đầu nhìn màn hình sau đó nhanh chóng tắt máy nhét vào túi quần, sau đó nói với Tạ Bắc Vọng: "Anh thật sự sẽ trả lại thuốc lá cho tôi à?"

"Chỉ một điếu thuốc thôi mà đáng để cậu nhớ mãi không quên như thế sao?"

"Chờ tôi hủy hợp đồng xong thì chẳng còn đồng nào nữa rồi."

Giản Mộ nửa đùa nửa thật, cậu chẳng rảnh đâu mà làm theo lời gã người đại diện ngu ngốc kia, cũng không cam lòng ở lại cái công ty nhỏ rách nát này nhưng mà cậu thật sự không thể hủy hợp đồng, cùng lắm thì bị đóng băng nữa thôi.

Một là trong tay cậu chẳng có nhiều tiền tới như vậy, trừ khi vác mặt về nhà xin tiền cha mẹ, hai là cậu không có liên lạc với công ty quản lý mới cho nên Giản Mộ cũng toan tính một phen thăm dò Tạ Bắc Vọng, thăm dò câu nói trước đó của anh là thật hay là giả, nếu là giả thì coi như thôi không đề cập tới nữa, cơ mà nếu là thật thì cũng coi như có lòng.

Tạ Bắc Vọng nghe ra ẩn ý trong câu nói của cậu, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Giản Mộ.

Giản Mộ nhìn danh thiếp trước mặt nhưng không đưa tay cầm lấy.

"Trả lại cho cậu một điếu thuốc này." Tạ Bắc Vọng nói.

Sáu năm trước Giải trí Hoàn Tinh vẫn còn là một công ty nhỏ, Giản Mộ lúc ký hợp đồng cho rằng sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn tài nguyên mà các công ty giải trí nhỏ đều gặp phải, nhưng cậu không ngờ rằng cái công ty nhỏ Hoàn Tinh này vậy mà lại giàu nứt đố đổ vách, chưa kể đến Giản Mộ còn ôm được đùi vàng của kim chủ Tạ Bắc Vọng.

Đùi vàng tự dâng đến tận cửa sao Giản Mộ có thể từ chối cho được, nhưng hợp đồng mà cậu và các nghệ sĩ khác của Hoàn Tinh ký không giống nhau, Giản Mộ phải ký thêm một bản hợp đồng nữa, chính là hợp đồng bao nuôi của Tạ Bắc Vọng cho cậu.

Thoắt cái Giản Mộ đã hai mươi sáu tuổi, vững vàng nắm giữ vị trí đàn anh trong Giải trí Hoàn Tinh, dựa vào quan hệ với Tạ Bắc Vọng nên tài nguyên tốt đều rơi hết lên trên người cậu, hiện giờ địa vị cậu trong giới giải trí cũng coi như vững vàng, thuận buồm xuôi gió, hầu như không gặp phải bất trắc gì.

Người ngoài đều nói Giản Mộ không tranh không cướp, buông bỏ tâm tính chăm chỉ làm một diễn viên giỏi, thế nhưng chỉ có bản thân Giản Mộ biết rõ mình không tranh không cướp là bởi vì có người đem tài nguyên đưa đến trước mặt cậu, cho nên cậu hoàn toàn không cần thiết phải tranh giành hay cướp đoạt với ai.

Tạ Bắc Vọng đối xử với cậu tốt vô cùng, làm một kim chủ anh đáp ứng đầy đủ hết thảy mọi yêu cầu, có thể nói trong cái giới này không tìm được cái đùi vàng nào đối xử tốt với cậu như anh.

Thế nhưng Giản Mộ càng ngày càng không thỏa mãn, trong mối quan hệ này từ lâu cậu đã không thể coi đây chỉ là một bản hợp đồng bao nuôi bình thường được nữa rồi.

Cậu đã sớm động lòng với Tạ Bắc Vọng, từ lâu đã lún sâu vào mối quan hệ vốn dĩ không công bằng này rồi, thế nhưng Tạ Bắc Vọng lại tựa như vẫn luôn thờ ơ đặt mình bên ngoài mối quan hệ này, tưởng như anh có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro