Đôi lời của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc, cảm ơn mọi người đã đọc!

Cảm ơn bạn đọc đã comment bug ở chương trước, tôi đã sửa rồi.

Muốn viết một bộ bối cảnh quân đội đề tài hacker, thu thập tư liệu – ing, mười ngày nửa tháng sau sẽ đào hố nhé!

Đọc bình luận cảm thấy thật có lỗi, bình luận hạn chế số chữ nên tôi thống nhất là một hình thức để trả lời mọi người nhé.

Như mọi người cũng thấy, truyện này đích xác là đầu voi đuôi chuột, lý do là tôi thật sự không viết tiếp được nữa, nếu tiếp tục chỉ sợ cũng không tới đâu.

Ý tưởng ban đầu là chuyện về một đứa trẻ nghèo khổ gặp được quý nhân nên liều mạng phấn đấu, nhưng viết đến nửa tôi lại cảm thấy mình không bắt đúng trọng điểm, bút lực không đủ để gánh được tình tiết, Ngoài ra văn như vậy cần miêu tả tình cảm rất nhiều, đây là thứ tôi không am hiểu nhất. Đã viết truyện được vài năm rồi (trước kia viết đồng nhân), chưa bao giờ xuất hiện tình huống không thể hạ bút như thế này. Bình thường tôi viết một chương (khoảng hơn ba nghìn chữ) trong hai tiếng, còn truyện này viết một chương ít nhất mất bốn tiếng, thậm chí sáu tiếng mới viết xong. Ngày nào mở word ra tôi cũng nghĩ: nếu không thì drop đi.

Do tính cách ảnh hưởng nên khi viết được 30% tôi thà để nó đầu voi đuôi chuột cũng không drop, cho nên vẫn ráng kéo dài đến tận khi hai người thổ lộ. Cũng phải cảm ơn các bạn đã thường xuyên nhắn tôi cố gắng tiếp tục, nếu không phải mọi người để lại bình luận sợ là ngay cả đến lúc tỏ tình tôi cũng không cố được, lặng lẽ drop.

Đối với tôi mà nói truyện này coi như để tôi nếm thử mùi vị thất bại, thể loại này tôi không khống chế được, thế nên càng cập nhật chương mới càng đau khổ.

Một vấn đề nữa là suy nghĩ rất hỗn loạn. Chiêu Phàm là một nhân vật rất quan trọng, tôi vốn muốn viết chuyện tình của Chiêu Phàm và Nghiêm Khiếu, lúc trước cũng có một ít ý tưởng, nhưng đến lúc viết ra mới ý thức được có lẽ giọng khách sẽ át giọng chủ, vì vậy tôi đã xóa hết cảnh của bọn họ rồi, đây cũng là một biểu hiện của đầu voi đuôi chuột. Trong truyện này tôi còn thích Chiêu Phàm hơn hai nhân vật chính, nên cuối cùng mới để Hắc Ca lại cho cậu ấy. Muốn viết Chiêu Phàm nhưng đây lại là truyện về luật sư Trình và Dương Dương, rất mâu thuẫn.

Có bạn nói bởi vì tôi thích nên mới viết truyện, truyện này cũng vậy. Nhưng thật ra là bởi vì tôi không viết được truyện này nữa nên mới định viết truyện mới, chuyện về đề tài quen thuộc tôi mới khống chế được, viết lên mới có thể thỏa mãn.

Về phần phiên ngoại, có lẽ sẽ có một chương cho Vinh Hàn. Chuyện của Chiêu Phàm và Nghiêm Khiếu rất dài, có cơ hội sẽ viết một truyện riêng.

Thành thật xin lỗi mọi người lần nữa.

Editor: Về phần tên truyện, ban đầu mình cũng băn khoăn rất nhiều không hiểu tại sao lại là "trồng" mặt trời. Mình cũng có hỏi bạn mình học chuyên ngành tiếng Trung, khi mình đưa ra cái tên này phản ứng của bạn ấy cũng là "trồng mặt trời". Sau khi đọc truyện mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình cảm thấy hình như mình đã hiểu tên truyện rồi. Luật sư Trình hay thích tưởng tượng Dương Dương nhà mình là mặt trời nhỏ, mà mặt trời nhỏ này được anh mang về quan tâm chăm sóc, tới một ngày cậu trưởng thành và tỏa sáng. "Trồng" ở đây cũng giống như nuôi dưỡng vậy, trồng xuống đất, vun vén, chăm sóc, tưới nước, chờ ngày "mặt trời" lớn lên. Sau đó tình cờ mình cũng tìm được một bản QT lấy tên là "Trồng mặt trời", sau đó nữa mình tìm được một bài hát, chính là bài hát cuối truyện mình đã gắn link rồi đó, là một bài hát thiếu nhi. Thú thật là mình thấy lâu rồi nhưng đến hôm nay mình mới mở lên xem, và mình thấy mấy đứa trẻ... bỏ mặt trời xuống đất để "trồng" thật. Có thời gian rảnh mình sẽ thử sub video nhé.

Bộ này mình đọc QT hoàn rồi mới quyết định edit, dù phần cuối tác giả lướt hơi nhanh thật, chính tác giả cũng thừa nhận, nhưng vì tình cảm của hai người dễ thương quá nên mình vẫn quyết định đào hố, và đến bây giờ mình vẫn không hối hận. Trên đây chỉ là đôi lời xàm xí của mình thôi, mọi người thích thì đọc không thì cứ lướt qua nhé, truyện đến chương 39 là hoàn rồi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro