Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ tầng 40, ngay khi cửa vừa đóng lại, Hạng Minh Chương đã ôm Sở Thức Sâm đến tủ trang trí ở huyền quan, gạt nước hoa và khay chìa khóa rơi xuống đất kêu lên tiếng đinh đinh đang đang.

Cặp táp của Sở Thức Sâm cũng rơi xuống đất, cậu thả lỏng tay ra, vòng tay qua đôi vai đang trấn áp của Hạng Minh Chương.

Hai người khẽ khàng hôn nhau, tiếp xúc nhẹ nhàng, Hạng Minh Chương đè lên trán Sở Thức Sâm hỏi: "Giám đốc Sở, ở bộ phận mới có thích nghi được không?"

Sau lưng dán lên một bức tường cứng ngắc, nhưng Sở Thức Sâm lại cảm thấy suy nhược về thể chất và tinh thần, nói: "Không thích nghi được."

"Đừng giả vờ yếu thế." Hạng Minh Chương nói, "Từ thời Dân Quốc đến thế kỷ 21 đều có thể thích nghi như cá gặp nước, đổi bộ phận thôi thì có tính là gì đâu."

Sở Thức Sâm bị vạch trần nên hỏi: "Còn anh thì sao, đổi thư ký mới có thích nghi được không?"

Hạng Minh Chương nói: "Không thích nghi được."

"Anh cũng đừng có mà giả vờ." Sở Thức Sâm vuốt ve mái tóc ngắn sau đầu Hạng Minh Chương, "Nghe nói anh rất bao dung với thư ký mới, vậy sao lúc đó lại bắt bớ em?"

Hạng Minh Chương châm biếm lại: "Bớt đổ oan cho anh đi, bắt bớ em cái gì? Em vừa trở thành thư ký đã cùng anh đi công tác Nam Kinh, làm hỏng chuyện cũng không mắng em dù chỉ một câu."

Những việc Sở Thức Sâm làm hỏng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chuyện này không hề oan ức, cậu hiểu nhầm Hạng Minh Chương sẽ gặp dịp thì chơi với vị khách nữ và trải qua một đêm say đắm, vì thế mới gây ra sai sót.

Cậu lạc hậu giả thiết: "Nếu đêm đó gặp được không phải là khách nữ mà là khách nam."

Hạng Minh Chương nói: "Vậy thì sao?"

Sở Thức Sâm nói: "Anh thật sự sẽ phóng túng một lần sao?"

Hạng Minh Chương dùng lực thô bạo nói: "Vậy thì tối muộn anh gọi em đến phòng đã không đơn giản chỉ là đưa tài liệu rồi."

Cả người Sở Thức Sâm nhẹ đi, mọi thứ trong tầm mắt đều bị đảo lộn trong phút chốc, vừa mới định hình lại thì Hạng Minh Chương đã vác cậu lên vai để đầu cậu chúi xuống dưới, giống như bắt một tên tù binh vậy.

Từ huyền quan đi vào phòng ngủ, Sở Thức Sâm bị ném lên giường lớn, nệm rất êm ái, cậu không cảm thấy đau nhưng khi đàn hồi nảy lên lại cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.

Hạng Minh Chương đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn xuống, vươn tay cởi giày của Sở Thức Sâm, cầm một góc vạt áo đang tán loạn lôi ra, dễ dàng cởi bỏ áo khoác của Sở Thức Sâm.

Đứng trên phố đã hứng đủ gió lạnh, lúc này Sở Thức Sâm thế nhưng lại đổ mồ hôi, nói: "Vẫn chưa tắm nữa."

Hạng Minh Chương thuận theo cậu, nhưng cũng như đang ra lệnh cho cậu: "Quần áo cũng cởi rồi, chúng ta tắm chung đi."

Cửa sổ kính sát đất bao quanh gần hết căn phòng, rèm che mỏng manh không thể cản được ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Sở Thức Sâm do dự cởi cúc áo, chỉ cởi ra chiếc áo khoác Âu phục.

Hạng Minh Chương ấn vào bảng điều khiển ở đầu giường, bồn tắm bắt đầu tự động xả nước rồi tăng nhiệt độ lên, anh chê động tác của Sở Thức Sâm quá chậm liền hỏi: "Bộ đồ này là bà Sở mua cho em à?"

Sở Thức Sâm nói: "Không phải, do một tiệm may làm."

Hạng Minh Chương nghĩ, nếu làm hỏng thì cũng không tính là lãng phí tấm lòng, anh bế Sở Thức Sâm lên, đi vào phòng tắm đạp cửa, ngay sau đó là tiếng xé rách nhỏ vụn vang lên.

Nút áo đứt ra, kẹp cà vạt cũng rơi xuống đất, Sở Thức Sâm tức giận cảnh cáo: "Anh đừng có làm càn."

"Đền bộ mới cho em." Động tác của Hạng Minh Chương rất mạnh mẽ nhưng ngoài miệng ra vẻ dỗ dành, "Em dè dặt như thế lại chủ động tìm tới cửa, chủ động yêu cầu ở lại, còn ghen tuông nữa, em cảm thấy anh có tu vi đến mức nào mà nhịn được chậm rãi thong dong hả?"

Hai người tắm rửa rất lâu mới trở lại phòng ngủ, Sở Thức Sâm đi tới cửa sổ kéo rèm lại cẩn thận, xoay người lại liền thấy Hạng Minh Chương đang mở ra ngăn kéo tủ đầu giường.

Ánh đèn mờ ảo, những đường nét cơ bắp của Hạng Minh Chương trở thành bóng mờ, anh thông thạo xé bao bì, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cửa sổ.

Sở Thức Sâm sinh ra ảo giác như thể Hạng Minh Chương là một vị quan trên có quan hệ cá nhân với cậu, đưa ra cho cậu những mệnh lệnh mập mờ, hơn nữa còn gọi nhũ danh thân mật của cậu.

"Thanh Thương, nằm sấp lên giường đi."

Ngoài bầu trời là những tòa nhà rộng lớn, chói lọi đến vô tận, màn hình khổng lồ đã thu nhỏ lại thành một đốm sáng màu hồng, đã nhấp nháy không biết mệt mỏi trong hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng dịu dàng một chút, đứng dậy khoác áo ngủ lên, đi rót một ly nước đưa tới, Sở Thức Sâm nằm xuống uống một nửa ly, nước trắng theo quai hàm chảy xuống làm cho gối trở nên ẩm ướt như ga giường.

Sau khi làm dịu cơn khát, Sở Thức Sâm ôm lấy cái bụng đang chua xót, bây giờ mới cảm thấy đói, làm việc cả ngày cả hai người đều chưa ăn tối.

Hạng Minh Chương đi tìm điện thoại di động, gọi nhà hàng của khu chung cư làm chút đồ ăn. Sở Thức Sâm bọc áo ngủ xuống giường, bên trong không mặc gì cả, buộc thắt lưng rất chặt.

Cậu chậm rãi đi đến phòng khách, vừa mới để ý thấy trên bàn trà trải ra hàng đống tài liệu, trong đó có chiếc máy tính bảng thường dùng của Hạng Minh Chương, trên đó có dán bốn năm tờ giấy nhớ.

Thư ký mới đột ngột nhậm chức, cảm thấy xa lạ với nghiệp vụ là chuyện khó tránh khỏi, hơn nữa Hạng Minh Chương đã quen với mô hình "phụ trợ lớn hơn phục tùng" của Sở Thức Sâm, cảm thấy ngay lập tức cái gì cũng phải tự lực cánh sinh.

Còn đang gấp gáp với nhiều việc bên Hạng Việt cũ, hai bên sắp xếp có sự xung đột liền rối tung cả lên, Hạng Minh Chương dứt khoát tự mình bắt đầu, vì thế nên tuần này bị việc lớn việc vặt hành cho vừa bận vừa mệt.

Hạng Minh Chương gọi điện thoại đặt xong đồ ăn, thấy trong phòng ngủ không có người, tìm thấy Sở Thức Sâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, áo choàng tắm màu xanh đậm hơi hở ra, lộ ra cẳng chân thon gọn sạch sẽ và nửa đầu gối bị cọ đỏ lên.

Tóc tai cậu bù xù, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút với biên độ cực nhỏ, tình trạng cơ thể hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh không mang chút hơi ấm nào đang nhìn mặt bàn đầy giấy tờ.

Sở Thức Sâm sắp xếp phân loại tài liệu, mở lịch trình trên máy tính bảng, xóa những việc đã làm và sắp xếp lại những đầu việc mới cần làm cho tuần sau.

Hạng Minh Chương cầm theo một cái chăn đi tới đắp lên chân Sở Thức Sâm, ngón tay luồn vào trong tóc Sở Thức Sâm hơi kéo về sau, hỏi: "Có lạnh không?"

Sở Thức Sâm lắc đầu, đợi đến khi Hạng Minh Chương ngồi xuống bên cạnh, cậu rúc vào khuỷu tay của đối phương.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro