Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thức Sâm như rơi xuống đáy biển, cậu mất hết toàn bộ tri giác, cơ thể tê liệt, hơi thở đứt quãng, cái gì cũng không nói được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hạng Minh Chương với đôi mắt trống rỗng.

Vừa rồi Hạng Minh Chương gọi cậu là gì cơ?

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nghe lại cái tên đó nữa, rằng sẽ không ai trên đời này biết đến cái tên đó nữa.

Thẩm Nhược Trăn.

Ba chữ này khóa chặt trong xương tuỷ, ngấm trong máu, vùi sâu trong lớp bụi dày, một khi bị khoét ra thì bụi sẽ che mờ con mắt, một mảnh xương máu sẽ mất đi, dẫn đến đau đớn thống khổ.

Hạng Minh Chương không bỏ qua cho cậu, lại gọi lần nữa: "Thẩm Nhược Trăn."

Sở Thức Sâm trở thành một cỗ máy bị hỏng, từng đầu mối trong đầu như đan xen vào nhau.

Từ lúc nào cậu đã để lộ, đã đi bước đi nào sai lầm, hoàn toàn hỗn loạn không rõ.

Sàn máy lạnh làm lạnh chân, Sở Thức Sâm đứng không vững, sợ hãi lùi lại, cậu là kẻ trộm cải trang thành quân tử đã bị vạch trần thân phận, có nên hoảng loạn bỏ chạy hay không?

Nhưng cậu không thể trốn thoát, những cỗ máy sáng lên ánh huỳnh quang bao vây bốn phía, cậu bị mắc kẹt, mắc kẹt trong mê cung mà Hạng Minh Chương bố trí.

Đáp án mà Hạng Minh Chương mong muốn sao cậu có thể nói ra, cậu không thể thừa nhận, bởi vì cậu không có cách nào để giải thích.

Sở Thức Sâm từ trong lồng ngực bật ra một tiếng giãy giụa: "Không..."

Hạng Minh Chương đã từng sửng sốt, từng phát điên, đợi rồi vẫn đợi, nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, nhưng hiện tại lại bình tĩnh đến bất ngờ, anh dường như xác nhận: "Không phải em sao?"

Đến với thế kỷ này, Sở Thức Sâm đã từng mơ tưởng về việc được gọi bằng tên thật, nhưng cậu cho rằng chỉ có thể vọng tưởng.

Cuộc chuyển nhà đến nơi an toàn trong đêm xuân ấy là một bí mật, không ai biết được đích đến của cậu, tên tuổi và hành động của cậu sẽ bị xóa sạch, không để lại dấu vết trong lịch sử, không để lại đôi câu vài lời cho đời sau.

Nếu ngay cả cậu cũng tự mình phủ nhận, thì "Thẩm Nhược Trăn" rốt cuộc được xem là gì đây?

Nửa cuộc đời trước bị bão táp cuốn đi được xem là gì đây?!

Sở Thức Sâm không thể thừa nhận cũng không thể phủ nhận, đờ đẫn như một kẻ điên giữa những cỗ máy khổng lồ này.

Hạng Minh Chương nói: "Trả lời tôi."

Sở Thức Sâm chống đối: "Tôi không biết anh đang nói gì cả."

"Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn một chút." Hạng Minh Chương nhớ rõ, "Sinh năm 1918, nguyên quán ở Ninh Ba, Chiết Giang, năm mười sáu tuổi một mình vượt biển đi du học ở nước ngoài và tốt nghiệp trường Kinh doanh của UPenn. Sau khi về nước gia nhập ngân hàng Phục Hoa, trước tiên làm trợ lý giám đốc rồi lên tổng quản lý, vỏn vẹn hai năm đã thay cha gánh vác trọng trách, trở thành giám đốc ngân hàng Phục Hoa trong bốn năm cuối cùng."

Mỗi lần Hạng Minh Chương nói một câu Sở Thức Sâm lại một lần chấn động, không thể nào, đối phương không thể nào biết được.

Tuy nhiên Hạng Minh Chương vẫn chưa nói xong: "Trong nhiệm kỳ làm giám đốc ngân hàng đã từ chối ký giấy đồng ý cấp 'giấy chứng nhận tiết kiệm' cho phía Nhật Bản, cùng với đồng nghiệp xúc tiến một tổ chức tự lực kinh tế, đã vì tiền tuyến và dân tị nạn mà quyên góp ít nhất bốn mươi chín khoản vật tư, tham gia vào quá trình chế tạo tiền kháng chiến."

Một lúc sau, Hạng Minh Chương đổi cách xưng hô: "Tôi nói có đúng không, giám đốc Thẩm (*)?"

(*) chữ giám đốc ở đây là từ 行长, hay còn là hàng trưởng, từ đặc biệt để chỉ giám đốc ngân hàng ngày xưa luôn nên mỗi lần gọi giám đốc Thẩm sẽ là từ này nhé, mình chú thích vì sau này cũng xưng nhiều từ giám đốc khác nhưng sẽ là từ 经理, chỉ giám đốc bình thường thôi không phải từ này.

Trong lòng Sở Thức Sâm run lên: "Anh nhầm rồi."

Hạng Minh Chương đi về phía cậu: "Năm 5 tuổi học cách kéo hạt, có thể chơi tỳ bà bằng một tay, thông thạo các ký tự bí mật của ngân hàng tư nhân, thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, thích viết chữ Tiểu Khải đoan chính, có nuôi một con mèo ba tư tên là Linh Đoàn Nhi."

Khoảng cách nửa mét thế nhưng lại gần đến vậy, mỗi một câu như gần ngay trước mặt, Hạng Minh Chương dừng lại rồi nói tiếp: "Cha là Thẩm Tác Nhuận, mẹ là Trương Đạo Oánh cùng nhau tặng cho một chiếc đồng hồ quả quýt có khắc chữ 'Vạn' để phù hộ cho em tâm tịnh. Quản gia là Diêu Xí An, có cảm tình sâu sắc với em, gần như ngày nào cũng mong cho em được bình an."

Nghe đến tên cha mẹ và quản gia, Sở Thức Sâm đã không chống đỡ được nữa, tầm nhìn đã mờ đi, nước mắt chảy ròng ròng.

Hạng Minh Chương lại tiến thêm nửa bước: "Mấy lần đi công tác bên ngoài, thiếu hương Kỳ Nam sẽ mất ngủ đúng không? Con dấu thạch anh mạ vàng rốt cuộc trông như thế nào? Lúc tôi tặng cho em chiếc tỳ bà em có chút rung động nào không?"

Sở Thức Sâm thở dốc, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, Hạng Minh Chương vừa cảm thấy đau lòng lại vừa tàn nhẫn: "Tất cả những chuyện này, tôi thật sự đã nhầm sao?"

"Nói cho tôi biết, có phải là em không?"

Hạng Minh Chương khàn giọng hỏi: "Cũng không phải là kẻ tiểu nhân vô lại mà là Thẩm thiếu gia đáng giá nghìn vàng, là giám đốc Thẩm trong thời loạn lạc là một bậc hiền nhân, tại sao lại không dám nhận?!"

Phòng ngự của Sở Thức Sâm đã sụp đổ: "Bởi vì ở đây tôi là một kẻ lừa đảo!"

Gân cốt Hạng Minh Chương nổi lên, trên trán như hiện lên một vết sẹo màu xanh: "Vậy em định sẽ tiếp tục lừa tôi? Hay là thừa nhận đây?!"

Chuyện mà Sở Thức Sâm sợ hãi cuối cùng đã xảy ra, cậu dùng thân phận của người khác ngày đêm ở cùng với Hạng Minh Chương, nếm trải chua ngọt rồi nảy sinh tình cảm, một khi bị vạch trần có phải là kết thúc rồi không.

Cậu cố nén lại sự nghẹn ngào nhưng không thể kiềm được sự đường hoàng nơi cổ họng: "Xin lỗi..."

Hạng Minh Chương nói: "Tôi không muốn em xin lỗi, không cần em hổ thẹn, tôi cũng không cần em cho tôi một lời giải thích."

Sở Thức Sâm sững sờ.

"Có phải là tôi đã doạ em sợ rồi không?" Hạng Minh Chương lặp lại, gần như vỗ về, "Vậy thì tôi nói lại lần nữa vậy, chỉ cần em thừa nhận, tôi sẽ tin."

Đôi môi mỏng của Sở Thức Sâm hơi giật lên, hơi thở hổn hển chuyển từ kịch liệt sang chậm rãi, dưới ánh mắt cứng rắn như đá của Hạng Minh Chương, cậu dần dần thoát khỏi lo sợ.

Hóa ra cậu không phải là con mồi bị đánh bẫy, Hạng Minh Chương đã tha thứ cho cậu từ lâu. Sở Thức Sâm đưa tay trái ra, chiếc nhẫn mã não trên ngón trỏ tỏa ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh đèn xanh, được khắc hình một con đại bàng ngậm lá nguyệt quế, tượng trưng cho tâm huyết và thắng lợi.

Cậu lớn lên trong mùa thu đau thương của đất nước, cơn gió thê lương thổi qua sương giá, diều hâu bay lên đón bình mình, câu đầu tiên của bài "Lung ưng từ" (*) chính là hoài bão và tinh thần chiến đấu của cậu.

(*) Lung ưng từ: bài thơ bắt nguồn ra cái tên Thanh Thương của Thẩm Nhược Trăn, chi tiết xem lại chương 68.

Câu cuối cùng là tâm nguyện của cậu, nguyện dựa vào thanh thương này, một lần nữa đột phá vây khốn cất cánh bay, cậu đã lặng lẽ khảm nó vào bản công cáo đóng cửa ngân hàng Phục Hoa, dùng nó làm chữ ký của mình.

Hạng Minh Chương nắm lấy bàn tay này, trân trọng nói: "Thẩm Thanh Thương."

"Đúng." Cậu thừa nhận, "Cũng là Thẩm Nhược Trăn."

Hạng Minh Chương trong phút chốc nắm chặt, kéo Thẩm Nhược Trăn vào trong vòng tay, hai lồng ngực va chạm phát ra âm thanh như bóp nghẹt, anh ôm chặt lấy Thẩm Nhược Trăn, cánh tay không ngừng siết lại, bàn tay to lớn dùng lực ấn mạnh vào cơ thể đang run rẩy của Thẩm Nhược Trăn.

Hạng Minh Chương không phải là không sợ, anh sợ Thẩm Nhược Trăn giống như đốm sáng chập chờn trên máy móc, cuối cùng sẽ vụt tắt, sợ người này quay trở lại lịch sử cũ, giống như một ký tự lẻ tẻ chìm sâu trong cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Thẩm Nhược Trăn bị siết đến phát đau nhưng lại cảm thấy ngọt như đường, cậu vùi sâu vào cổ của Hạng Minh Chương, nước mắt làm nhem nhuốc cổ áo sơ mi của anh, làm cho Âu phục nhiều thêm hai nếp nhăn.

Xung quanh là tiếng xì xì của dòng điện, trung tâm dữ liệu này lưu trữ hàng tỷ thông tin, ngày hôm nay cũng ghi lại bí mật của bọn họ.

Hạng Minh Chương buông tay ra, ôm lấy gò má ướt đẫm của Thẩm Nhược Trăn, lau đi vết tích ngay khoé mắt.

Khuôn mặt trắng như tuyết vì khóc mà đỏ bừng lên, Thẩm Nhược Trăn ngước mắt lên hỏi: "Anh thật sự sẽ tin sao?"

Hạng Minh Chương trả lời: "Những gì em nói là sự thật, vậy nên tôi tin. Còn nếu như là giả, tôi sẵn lòng bị lừa."

Thẩm Nhược Trăn nắm cổ tay Hạng Minh Chương, xoa nhẹ chóp mũi, sau đó giống như đeo mặt nạ ghé sát cả khuôn mặt vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọt nước mắt cuối cùng lên ngón tay Hạng Minh Chương.

Ấm áp, nhưng Hạng Minh Chương lại nói dối: "Em làm tôi bỏng rồi, Thẩm Nhược Trăn."

Giống như xin lỗi, Thẩm Nhược Trăn hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. !

---

"Em làm tôi bỏng rồi, Thẩm Nhược Trăn." 🥺

(cre: artist Trương Đại Phố)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro