Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thức Sâm đã mơ rất nhiều, ý thức tỉnh lại, mê man mất vài phút sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường đôi, căn phòng rất rộng và vô cùng xa lạ, kết cấu cửa sổ kính sát đất giống như trong văn phòng sếp tổng. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cho thấy rằng trước đó đã có người nằm chung giường với cậu.

Ký ức quay về, liên miên không dứt, đầu óc Sở Thức Sâm choáng váng, nhớ lại lúc mình và Hạng Minh Chương cùng nhau uống rượu, say khướt trong phòng làm việc, sau đó...

Đột nhiên, cánh cửa mở ra.

Hạng Minh Chương đè nén bước chân đi vào, cúc áo sơ mi thứ ba bị giật đứt nên để lộ ra phần cổ, trên tay mang theo đôi giày mà Sở Thức Sâm ném ở trong văn phòng.

Căn phòng này là phòng nghỉ riêng của Hạng Minh Chương, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, thể chất của anh cường tráng, bình thường rất lười đi lên, chỉ khi nào làm việc thâu đêm mới lên đây nghỉ ngơi một lát.

Hạng Minh Chương ghé vào bên giường, đặt giày xuống, phát hiện Sở Thức Sâm đang mở mắt, mái tóc đen rối bù xù, sau khi mùi rượu giảm bớt thì làn da trở nên tái nhợt, vẻ mệt mỏi còn sót lại khiến cho cả người vừa quạnh quẽ vừa yếu đuối.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hạng Minh Chương nói: "Dậy rồi?"

Sở Thức Sâm cố gắng chống đỡ thân thể, chỉ cần khẽ nhúc nhích một cái thì cơn mệt mỏi mãnh liệt đã bao trùm lấy cậu, tấm chăn tuột khỏi vai, lúc này cậu mới nhận ra mình không mặc gì cả.

Cảnh tượng đêm qua ngay phút chốc kéo đến, Sở Thức Sâm nhớ lại Hạng Minh Chương đã hôn cậu, hai người bọn họ song phương đều mất khống chế, thế nhưng lại ở trên bàn làm việc dây dưa...

Sở Thức Sâm không khỏi nghĩ ngợi lung tung, quần áo vương vãi khắp nơi, cậu nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mặc vào, cài từng cúc áo một từ dưới lên.

Cảnh tượng trên lồng ngực được thu vào trong vạt áo, ánh mắt của Hạng Minh Chương cũng chuyển tới trên mặt Sở Thức Sâm, đó là ánh mắt lim dim lùi về phía sau, cố hết sức duy trì bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ xấu hổ và lúng túng như cũ.

Hạng Minh Chương nói: "Tôi có một chiếc áo khoác dự phòng, có khả năng sẽ không vừa lắm."

Sở Thức Sâm mở miệng từ chối, giọng lại khàn như vậy: "Không cần đâu."

Cậu lặng lẽ mặc quần áo vào, thật may hôm nay là chủ nhật không có ai đi làm, nếu bộ dạng xấu hổ này bị người thứ ba bắt gặp thì cậu không biết sẽ phải chịu đựng như thế nào.

Hạng Minh Chương đi một bước về phía đầu giường, Sở Thức Sâm hốt hoảng, ngẩng đầu rất mạnh: "Đừng qua đây."

Hạng Minh Chương dừng lại, trong lòng chùng xuống.

Sở Thức Sâm mặc quần vào rồi xuống giường, không kịp mang giày đã dùng chân trần bước lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cậu cố gắng hết sức để đứng thẳng, khiến cho mình nhìn không quá thảm hại.

Sau một hồi im lặng mất mười mấy giây, Sở Thức Sâm nói: "Sếp Hạng, chuyện tối qua là một tai nạn, cứ xem như chưa từng xảy ra đi."

Ngữ điệu trần thuật nghe vô cùng chắc chắn, Hạng Minh Chương lặp lại một lần: "Chưa từng xảy ra?"

"Đúng vậy, tôi cho rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta." Sở Thức Sâm giữ vững tinh thần, "Tối hôm qua đều uống say mất lý trí, trời sáng rồi thì nên quên đi thôi."

Hạng Minh Chương không có biểu cảm gì, khó có thể phân biệt là vui mừng hay tức giận, một lúc lâu sau mới nói: "Chắc hẳn trước đây cậu đều chơi bời một đêm như thế này."

Sở Thức Sâm khinh thường hành vi của nhị thế tổ (*) nhưng bản thân của hiện tại cũng không thua kém gì, cậu dứt khoát thừa nhận hết thảy, tự giễu: "Không sai, không phải Tiền Hoa đã nói rồi sao? Bản tính của tôi đã như thế, sớm đã không phải một lần cùng người khác nên duyên tạm thời."

(*) nhị thế tổ: chú thích xem lại chương 33.

Hạng Minh Chương nói: "Đừng tự dát vàng lên mặt mình, chỉ là một lần tiêu khiển thoải mái lẫn nhau mà thôi, tôi và cậu vẫn chưa được xem là chồng hờ vợ tạm."

Hai má của Sở Thức Sâm hơi nóng lên, đè nén sự xấu hổ: "Vậy thì không ai nợ ai, cũng không cần phải để tâm làm gì."

"Đương nhiên." Hạng Minh Chương nói, "Cứ xem như là lên giường thật đi, tôi cũng sẽ không để ở trong lòng."

Sở Thức Sâm vô thức tính toán: "Tôi sẽ không tự mình đa tình, tính hướng của anh tôi cũng sẽ không để lộ ra cho bất kỳ ai, anh cứ việc yên tâm."

Gò má Hạng Minh Chương căng lên một lát, hoàn toàn không để ý nói: "Như thế là tốt nhất, uống rượu xong nhất thời xúc động, tỉnh dậy coi như mọi thứ đều kết thúc."

Cuối cùng Sở Thức Sâm cũng mang giày xong và đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu uể oải vuốt tóc.

Hạng Minh Chương đứng bên giường thật lâu không nhúc nhích, chăn gối lộn xộn, tất cả đều là dấu vết đã từng thân mật.

Tối hôm qua ở trên bàn làm việc anh đã cùng Sở Thức Sâm tìm kiếm niềm vui, trừ bước cuối cùng ra thì tất cả đều đã làm rồi.

Phòng làm việc bất tiện, thiếu đồ dùng, mấu chốt là Sở Thức Sâm quá không thành thạo, quá căng thẳng, hoàn toàn không hề giống như lãng tử đã từng trải qua nhiều trận phong nguyệt.

Nhưng sự mất tự nhiên không thể nguỵ trang đó lại khiến cho Hạng Minh Chương mất kiểm soát.

Vào giây phút cuối cùng, ngay cả chiếc nhẫn mã não ở ngón tay Sở Thức Sâm còn chưa kịp cắn, cố gắng kiềm chế, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Hạng Minh Chương, tôi đau."

Hạng Minh Chương dừng lại, anh dùng mười phần trăm sự nhẫn nại thu dọn quần áo vương vãi, quấn Sở Thức Sâm thành từng lớp từng lớp một rồi bế cậu lên giường nghỉ ngơi.

Bây giờ người đi phòng trống, hơi ấm còn sót lại đang tiêu tan từng chút một.

Hai mươi phút sau, tài xế gõ cửa bước vào, sáng sớm đã nhận được điện thoại, vội vàng nói: "Sếp Hạng, đã mang đến một bộ đồ theo như ngài dặn rồi, còn có cả cháo tổ yến."

Hạng Minh Chương lạnh lùng nói: "Không cần nữa, vứt đi."

Chỉ là một đêm thoả thích mà thôi, là hành vi của động vật do rượu lên đến não mà gây ra, hoàn toàn không đáng để nhìn nhận.

Mất trí nhớ rồi vẫn như thế, bản tính trong cốt cách khó mà thay đổi, anh cứ xem như tiêu khiển, giải sầu hay một bữa ăn ngon thôi.

Sở Thức Sâm về đến nhà, may mắn thay cả nhà đã đi cắm trại, sẽ không phát hiện ra cậu đi cả đêm không về.

Lúc lên lầu tay chân đều nhức mỏi, Sở Thức Sâm vào phòng tắm xả đầy một bồn nước ấm, quần áo nhăn nhúm, cậu cởi ra thế nhưng lại không dám nhìn thẳng cơ thể mình trước gương.

Nhưng càng trốn tránh lại càng nhớ rõ, đủ thứ tối hôm qua lần lượt xuất hiện, bắt đầu từ nụ hôn, kết thúc là ngón tay rút ra ... Sở Thức Sâm vốc một nắm nước tạt lên mặt, cảm giác như sắp phát điên rồi.

Đùi cậu vô cùng đau đớn, bên trong sưng đỏ như bị xước da, cậu chợt nhớ về hình xăm mà Tiền Hoa nói đến, liệu Hạng Minh Chương có nghi ngờ không?

Quên đi, không có cách nào xác minh chuyện tư mật như vậy, cứ phủ nhận thẳng thừng là được.

Sở Thức Sâm đau đầu nghĩ, cậu thế nhưng lại cùng Hạng Minh Chương làm ra loại chuyện vượt quá giới hạn này, ngoài thân phận cấp trên và cấp dưới ra, cậu thậm chí còn không chắc chắn bọn họ có được xem như bạn bè hay không.

Nếu có thì hành vi tối qua lại càng thêm hoang đường, nếu không thì sau này hai người cũng không thể làm bạn với nhau được nữa.

Tình huống của Diệc Tư vừa có chuyển biến tốt nhưng cậu lại mụ mị đầu óc, quả thật là hồ đồ.

Hơn nữa, cậu là Sở Thức Sâm giả và là một người đến từ thế kỷ trước, giả sử dùng thân phận này tạo ra vướng mắc với Hạng Minh Chương, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Cậu sẽ bị coi là một kẻ nói dối, hay là một kẻ điên đây?

Vì vậy đêm qua chỉ có thể là một tai nạn, mượn chai Vodka đó, Hạng Minh Chương đối với quá khứ của "Sở Thức Sâm" trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng nhất thời ý loạn tình mê, trong mâu thuẫn anh đã lựa chọn từ bỏ lý trí. Còn cậu thì đã xúc động trong cơn say rượu, sự kiềm nén trong suốt thời gian dài đã sụp đổ, cổng thành mệt mỏi thất thủ.

Không nên giữ lời, cũng không thể giữ lời.

Bồn nước ấm đã chuyển sang lạnh, Sở Thức Sâm rùng mình, cậu lau mặt, đụng đến đôi môi sưng đỏ, hoá ra hôn môi cùng người khác có cảm giác như vậy, có thể khiến cho xương cốt người ta mềm nhũn, cởi bỏ phòng bị, thật sự không còn chút tiền đồ nào.

Sở Thức Sâm mang theo vết nước mặc áo ngủ lên, chui vào chăn bông, vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

Không biết lần này ngủ được bao lâu, Sở Thức Sâm bị cơn đau đánh thức.

Đau đầu, đau họng, đau nhức khắp nơi, sau đó mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng bà Sở.

Cậu tỉnh lại, bốn đoá hoa vàng (*) đã đi cắm trại về rồi đang đứng bên cạnh giường, trên đầu Sở Thức Hội vẫn đội một cái nón che nắng.

(*) bốn đoá hoa vàng: chú thích xem lại chương 32.

Bà Sở lo lắng hỏi: "Tiểu Sâm, sao con vẫn còn ngủ thế, không phải bị bệnh rồi chứ?"

Bên tai vang lên một tiếng bíp, dì Đường cầm nhiệt kế lên kinh ngạc nói: "Gần 39 độ rồi, trời ơi, khó lắm mới thông minh lên được, nếu sốt đến mức quay trở lại IQ ban đầu là xảy ra chuyện đấy."

Sở Thức Hội từng nghe nói trên giường bệnh có "hồi quang phản chiếu", bây giờ tỏ ra vô cùng đáng thương: "Anh, anh đừng chết mà."

"Xuỳ xuỳ xuỳ!" Bà Sở nói, "Anh trai của con lúc du thuyền nổ còn không chết, phúc lớn mệnh lớn!"

Sở Thức Sâm bị tiếng ồn ào làm cho đầu óc ong ong, mệt mỏi hỏi: "Mấy giờ rồi ạ?"

Chị Tú trả lời: "Sắp mười một giờ rồi, thứ hai."

Sở Thức Sâm xoa xoa lông mày, thế mà cậu lại hôn mê một ngày một đêm, tay chân vô lực, hiện tại cậu không muốn đi bệnh viện, bà Sở đành phải chạy đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

Điện thoại đã hết pin, Sở Thức Sâm cắm vào dây sạc, bật máy lên và mở WeChat, đờ đẫn trước danh sách trò chuyện một hồi, đoạn hội thoại trên đầu chính là ba chữ "Hạng Minh Chương".

Cảm thấy chột dạ, cậu bỏ ghim Hạng Minh Chương khỏi vị trí đầu tiên.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Sở Thức Sâm uống một bát cháo trắng nhỏ xong thì cảm thấy dễ chịu hơn, không còn buồn ngủ nữa mà dựa vào gối ngẩn người.

Bà Sở mang một vài tấm polaroids chụp lúc đi cắm trại đến, ở bên cạnh cậu kể chuyện thú vị trong hai ngày qua: "Lần sau đợi con nghỉ phép thì cả nhà chúng ta cùng đi."

Sở Thức Sâm đồng ý: "Được."

Bà Sở đảo mắt: "Công việc vất vả như vậy, tiêu khiển thích đáng một chút là việc nên làm, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi nhưng cũng không được quá độ, sau chuyện sinh bệnh sẽ mang vạ đấy."

Sở Thức Sâm nghe hiểu, che đậy nói: "Con không có."

"Đừng có lừa mẹ." Bà Sở giơ tay chỉ, "Trên cổ có một mảng đỏ kìa."

Sở Thức Sâm che lại rồi siết chặt cổ áo.

Bà Sở nói: "Tiểu Sâm, con mất trí nhớ rồi nên mẹ cũng không muốn cho con biết trong quá khứ con đã quá phận thế nào, bởi vì mọi chuyện đã qua rồi, con cũng trở nên rất ngoan."

Sở Thức Sâm cảm thấy xấu hổ gấp bội.

"Người lớn có nhu cầu là chuyện bình thường, con còn trẻ như vậy mà." Bà Sở nói, "Nhưng con phải đồng ý với mẹ, đừng có bừa bãi, tìm một người bạn trai cố định sẽ tốt cho tinh thần và thể chất của con hơn."

(bất ngờ chưa ông zà =))) )

Sở Thức Sâm sửng sốt, so với trong quán bar còn chấn động hơn, bà Sở thế nhưng lại biết chuyện, hơn nữa còn bàn luận với cậu một cách ôn hoà nhã nhặn như vậy.

Cậu thật sự không thể tin được, sợ hiểu sai ý nên không nhịn được thăm dò: "Mẹ ơi, trong công ty có một đồng nghiệp nam giống con."

Bà Sở hỏi chuyện phiếm: "Con thích cậu ta sao?"

Sở Thức Sâm vội vàng phủ nhận: "Không phải, một chút con cũng không thân."

Sở Thức Hội đến tìm bà Sở giúp thu dọn hành lý, không biết đã đứng ở cửa từ khi nào: "Có đẹp trai không?"

Sở Thức Sâm lại kinh ngạc lần nữa, hoá ra ngoại trừ cậu ra, cả nhà ai cũng biết.

(=))))) )

Bà Sở và Sở Thức Hội đi rồi, cửa đóng lại, Sở Thức Sâm dựa vào đầu giường ngây ngốc rất lâu, cậu nhấc chăn ra khỏi giường, sau đó lấy hộp đàn từ trong tủ ra.

Chiếc đàn tỳ bà bên trong mãi không được nhìn thấy ánh sáng, cậu lấy nó ra lau chùi qua một lần.

Lúc đó chọn trúng chiếc này không phải vì nó quý giá như thế nào, mà là vì có vài phần tương tự với chiếc đàn của mẹ.

Cậu biết rõ rằng mình không có phúc được hưởng cái gọi là cầm sắt hoà hợp, vì thế nên sau khi cha mất đi, cậu đã dặn dò quản gia già mang chiếc đàn tỳ bà về Ninh Ba làm kỷ vật để an táng cùng cha.

Sở Thức Sâm gảy nhẹ dây đàn, trong lòng thanh sạch, cha và mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến thật sự sẽ có người tặng cho cậu một chiếc tỳ bà.

Hiệp nghị quân tử được gài vào dây cung, bút mực còn đó, không được hãm hại cậu, Hạng Minh Chương đã bồi thường rồi, không được tùy ý sa thải, tối qua Hạng Minh Chương đã nói hoàn toàn sẽ không sa thải cậu nữa, không được bắt cậu gọt táo, quả thật là không có, thế nhưng lại rót rượu vì cậu.

Đầu ngón tay móc vào dây đàn che đi tiếng thở dài trầm thấp của Sở Thức Sâm.

Trong khuôn viên Hạng Việt, các xe thương mại đậu lại đều tăm tắp ở lối vào của tòa nhà.

Hạng Minh Chương trở về sau cuộc họp thường kỳ, đã gần trưa nên không khí trong khu văn phòng có hơi thả lỏng, ngay khi anh xuất hiện, mọi người đều lập tức lấy lại tinh thần.

Đi ngang qua phòng thư ký, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, bên trong không có ai.

Hạng Minh Chương bước vào văn phòng, mọi ngóc ngách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn, tất cả các tài liệu ướt và nhàu nát đêm đó đã bị vứt bỏ, cây bút lăn xuống đất đã bị hỏng ngòi, một nửa chai Vodka còn lại trên thảm cũng vứt đi mà thay bằng một chai mới.

Những người không biết đều nghĩ rằng đã xảy ra một "trận chiến khốc liệt", nhưng thực tế là chim nhạn đi qua không để lại dấu vết, người ta ngay cả muốn nhận cũng không chịu nhận.

Trợ lý Quan gõ cửa bước vào, đưa đến một văn kiện và nói: "Sếp Hạng, đây là tài liệu đính kèm bổ sung của SDR."

Hạng Minh Chương nhận lấy, giọng điệu nhàn nhạt: "Thư ký Sở sao không tới đưa?"

Trợ lý Quan nói: "Thư ký Sở xin nghỉ bệnh rồi ạ."

Hạng Minh Chương giữ lấy trang giấy, không ngước mắt lên: "Cậu ta làm sao?"

"Hình như bị cảm và sốt cao." Trợ lý Quan nói, "Trong điện thoại cổ họng đã khàn cả rồi, thư ký Sở không nói cho ngài biết sao?"

Hạng Minh Chương nói: "Buổi sáng tôi phải họp, làm gì có thời gian mà quản xem ai xin nghỉ phép."

Trợ lý Quan sửng sốt, cảm giác Hạng Minh Chương đang kiềm nén một cảm giác không vui, cô tinh mắt nói: "Vậy tôi ra ngoài trước đây, ngài có gì dặn dò cứ gọi tôi."

Vừa quay đầu, Hạng Minh Chương lại hỏi: "Sở Thức Sâm nghỉ phép mấy ngày?"

Trợ lý Quan đã hiểu, ra là ông chủ không hài lòng với việc xin nghỉ phép của thư ký, cô dừng lại trả lời: "Nghỉ phép một ngày."

Hạng Minh Chương cau mày, sốt cao mà chỉ nghỉ một ngày, còn không đủ thời gian để truyền dịch, anh nói: "Cho cậu ta nghỉ thêm hai ngày nữa, bảo cậu ta tĩnh dưỡng cho tốt rồi quay lại."

Trợ lý Quan lại không hiểu: "Được, ngài có yêu cầu gì muốn chuyển lời không?"

"Không." Trên bàn còn một vết rượu vẫn chưa lau hết, Hạng Minh Chương chạm vào đó rồi nói: "Đừng nhắc tới tôi với cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro