Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showroom bày bán ô tô trống trơn ngoại trừ một chiếc ô tô màu sắc không nổi bật, hai nhân viên công tác ngồi trên sofa nghịch điện thoại, liếc nhìn Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương nhưng lại không có ý định tiếp đãi khách hàng.

Sở Thức Sâm đi đến trước xe quan sát, một lúc sau, giám đốc cửa hàng 4S từ văn phòng nhỏ đi ra hỏi: "Chào ngài, ngài có nhu cầu gì không?"

Sở Thức Sâm tới gần thân xe, nói: "Tôi muốn mua một chiếc xe, chỉ có chiếc này thôi sao?"

Giám đốc nói: "Hiện tại trong cửa hàng đúng là chỉ có chiếc này, giá hạ cánh khoảng 10 vạn (*)."

(10 vạn tệ ≈ 337 triệu VNĐ)

Sở Thức Sâm mở cửa xe ra xem, giám đốc đành phải đi cùng, lần lượt giới thiệu tính năng của xe. Cậu nghe ra có chút qua quýt, hỏi: "Có thể mang đến một chiếc màu đen được không?"

"Hmmm, không mang đến được." Giám đốc thấy cậu ăn mặc gọn gàng, hối lỗi nói, "Có phải chiếc Porsche đậu bên ngoài là của các cậu không? Cửa hàng của chúng tôi có thể không đáp ứng được nhu cầu của các cậu."

Là một nhân viên bán hàng, đối đãi với khách hàng cần phải nỗ lực tranh thủ, gặp được khách quý lại càng phải niềm nở, không hề có đạo lý chủ động từ chối thế này. Thái độ của giám đốc và hai nhân viên phục vụ cho thấy cửa hàng này đã quen nấu chín không nấu sống (*).

(*) nấu chín không nấu sống: chữ chín cũng có nghĩa là quen thuộc, sống cũng có nghĩ là không quen, nghĩa câu này là làm kinh doanh nên làm với người mình quen thuộc hơn là người mới quen.

Sở Thức Sâm nói: "Porsche là xe của bạn tôi. Dù sao cũng đã đến rồi, tôi có thể bảo dưỡng nội thất được không?"

Giám đốc trả lời: "Hạng mục bảo trì không thể thực hiện được, bộ phận bảo trì ở sân sau cũng chưa mở cửa."

Sở Thức Sâm hỏi: "Tại sao vậy, đóng cửa rồi sao?"

Giám đốc hàm hồ nói: "Kinh doanh không tốt lắm."

Hạng Minh Chương nhàn rỗi đứng ở một bên trong cửa hàng, thế mà lại có vài chiếc xe thăng bằng thật, anh quay đầu lại, đổi cách xưng hô khác để che giấu thân phận: "Thức Sâm."

(có ai như toi nghe đến đây là ☀️ khum =))) )

Sở Thức Sâm không kịp phản ứng: "...Hửm?"

Hạng Minh Chương nói: "Chọn một chiếc đi."

Sở Thức Sâm khẽ nhướn mày, ngây ngốc hỏi: "Anh nói thật à?"

Hạng Minh Chương cười như không cười, cố ý nói: "Đều là hàng cao cấp đấy, thấy màu nào đẹp?"

Giám đốc nói chỉ còn lại mấy cái này, đang giảm giá, nếu mua sẽ tặng mũ bảo hiểm.

Sở Thức Sâm chọn một chiếc màu xám đậm, bước ra từ cửa hàng 4S, bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, bọn họ từ dưới mái hiên đi qua mua hai chai nước suối.

Khi thanh toán, Hạng Minh Chương bảo ông chủ lấy cho thuốc lá đắt tiền nhất.

Ông chủ vui vẻ tiếp lời: "Vừa rồi xem xe ở tiệm bên cạnh à."

"Đúng vậy." Hạng Minh Chương có hơi chán ghét, "nhưng lại không có xe tốt."

Ông chủ nhỏ giọng nói: "Sắp đóng cửa rồi, tiền thuê cửa hàng của chúng tôi ở đây trả theo năm, tôi thấy cửa hàng bên cạnh chắc không chịu được đến cuối năm đâu, thợ sửa xe đều bị sa thải cả rồi."

Chẳng trách làm việc biếng nhác, Sở Thức Sâm hỏi: "Có phải là do công việc kinh doanh không tốt hay không?"

Ông chủ tiết lộ: "Trên đường này có mấy cửa hàng 4S kinh doanh rất tốt, đừng nhìn bề ngoài xập xệ, người ta toàn hợp tác với các công ty lớn nhiều năm rồi, khách hàng không thiếu đâu, ai mà biết được tại sao lại không làm nữa chứ."

Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương trở lại trong xe, một lúc sau, cửa kính bốn phía đều bị những giọt mưa che lấp, bên trong xe đóng lại lại càng thêm mịt mờ.

Hạng Minh Chương nói: "Khảo sát thực tế xong rồi, cậu có suy nghĩ gì?"

Sở Thức Sâm nói: "Chi phí bảo dưỡng phương tiện của Diệc Tư đã kết thúc từ hai tháng trước, cửa hàng 4S lại sắp đóng cửa, hai bên đã chấm dứt hợp tác."

Điều này cho thấy Nhâm Mông đã chuẩn bị từ sớm, đầu tiên là cắt đứt mối liên hệ giữa cửa hàng này với Diệc Tư, sau đó ở công ty lấy lý do sức khoẻ làm nền, khiến cho việc từ chức trở nên thuận lý thành chương.

Sáng nay Sở Thức Sâm cầm giấy chẩn đoán sức khoẻ đến bệnh viện hỏi thăm, vấn đề hô hấp của Nhâm Mông là một bệnh nhỏ, chỉ cần chú ý một chút là có thể kiểm soát được, cũng không hề nghiêm trọng như mô tả.

Hạng Minh Chương nói: "Nếu cộng thêm thu nhập của cửa hàng 4S thì thu nhập của Nhâm Mông vượt xa giám đốc bộ phận, bao nhiêu năm nay đều yên yên ổn ổn, tại sao lại đột nhiên không đi không được?"

"Không phải đột nhiên." Sở Thức Sâm nói: "Anh quên mấy tháng trước đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

Dự án công ty dược phẩm đã thua thầu, ba thành viên cấp cao bị giáng chức ngay lập tức, tất cả đều là người của Lý Tàng Thu. Hạng Minh Chương suy tư: "Ý của cậu là, Nhâm Mông đã biết sợ?"

Sở Thức Sâm phân tích: "Những lời anh nói trước đây không sai, sự việc đó đã xé ra một vết rách, phản ứng của những người tiếp theo không phải đã đến rồi sao? Có người bị nắm thóp, người không liên quan chỉ có cách xem cuộc vui, còn nếu là đồng bọn thì đương nhiên cảm thấy căng thẳng, vì thế nên Nhâm Mông đã chột dạ."

Hạng Minh Chương cười giễu cợt một tiếng: "Dưới trướng Lý Tàng Thu bây giờ chỉ còn lại mình ông ta, bỏ chạy nhanh như vậy thì cũng quá sốt ruột rồi."

"Không, ngược lại là do ông ta quá thận trọng." Sở Thức Sâm tổng hợp lại tất cả thông tin mà cậu kiểm tra được trong hai ngày qua, "Tài khoản qua tay Nhâm Mông đều vô cùng trong sạch, năng lực nghiệp vụ đủ tốt thì Lý Tàng Thu mới sử dụng ông ta. Cửa hàng này xem như có thể điều tra ra có liên quan đến ông ấy thì lợi nhuận kiếm được từ Diệc Tư cũng sẽ không vượt quá phạm vi hợp lý. Nếu như tôi đoán không nhầm thì khách hàng lớn thật sự của ông ta chính là Độ Hành, đó mới chính là con đường thật sự mà Lý Tàng Thu ban thưởng cho ông ta."

Nhâm Mông bằng lòng chỉ làm giám đốc bộ phận trong nhiều năm như vậy, nếu Diệc Tư xảy ra chuyện gì sẽ có tầng tầng lớp lớp cấp trên chống đỡ, việc rút khỏi vị trí hiện tại cũng sẽ không làm kinh động đến quá nhiều người.

Việc thua thầu là một cú chấn động, lúc đó Hạng Việt gần như không can thiệp vào các bộ phận nghiệp vụ của Diệc Tư mà là sau cú chấn động mới can thiệp, Hạng Minh Chương nói: "Vì thế nên Nhâm Mông lựa chọn thời cơ thoải mái này để thoát thân."

Sở Thức Sâm nói: "Nhưng đối với Lý Tàng Thu mà nói, đây không phải là thời cơ tốt. Ông ta vốn đã mất quân rồi nên nhất định không muốn để Nhâm Mông ra đi. Thế nhưng những gì Nhâm Mông làm được trong nhiều năm qua chắc hẳn đã đủ để Lý Tàng Thu thoả hiệp."

Hạng Minh Chương nói: "Bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau, một khi giải tán rất có khả năng Nhâm Mông sẽ rời khỏi ngành này, hoặc thậm chí rời khỏi nước, nếu không Lý Tàng Thu sẽ không yên tâm."

Sở Thức Sâm lấy một tấm danh thiếp ra, thông thường đi xã giao số danh thiếp Hạng Minh Chương nhận được là nhiều vô kể, cậu sàng lọc ra rồi giữ lại vài cái nói: "Đây là một công ty săn đầu người nổi tiếng, tôi muốn điều tra xem Nhâm Mông gần đây tiếp xúc với ai."

"Cậu đã thầm lặng làm nhiều thứ như vậy, bây giờ mới nói cho tôi biết e rằng không chỉ muốn điều tra mỗi việc này." Hạng Minh Chương hỏi, "Cậu còn muốn tra gì nữa?"

Sở Thức Sâm nói: "Kiểm tra các tài khoản."

Ai cũng không phải kẻ ngốc, tài khoản có vấn đề chắc chắn đã được "làm đẹp" lên, nhưng trên đời này không hề có tài khoản nào hoàn mỹ không sai sót, nếu đã động tay vào chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Nếu muốn tra rõ ràng thì cần nhiều thời gian hơn và cần phải lấn sâu hơn.

Sở Thức Sâm cần quyền hạn lớn hơn.

Các tài liệu thường lệ hàng tuần được sắp xếp thành một hàng, tờ đầu tiên luôn đến từ bộ phận tài vụ, Hạng Minh Chương đã sớm hiểu được ám chỉ trong đó, hỏi: "Cậu sớm đã nhắm vào bộ phận tài vụ, vì thế khi Nhâm Mông từ chức mới càng dấy lên chủ ý của cậu?"

"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân." Sở Thức Sâm chạy đến bệnh viện rồi lại chạy đến đây, sợ rằng sẽ bỏ sót một chút chân tướng, "Tôi lo lắng sẽ có một Trạch Phong 2.0."

Thấy có nguy cơ phải lật lại tài khoản cũ, Hạng Minh Chương nhớ lại cái ngày đi dọc con đường cây ngô đồng, Sở Thức Sâm nói rằng sự bồi thường mà anh đưa ra không đủ, trước tiên cứ xem như đang nợ.

Có vẻ như đến lúc rồi, Hạng Minh Chương đồng ý: "Cậu xử lý đi."

Hạt mưa nện lên cửa kính xe làm âm lượng giảm đi một nửa, Sở Thức Sâm trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Hạng Minh Chương nói: "Không cần khách sáo."

Sở Thức Sâm không khách sáo nói thêm: "Ý tôi là chiếc xe thăng bằng."

Hạng Minh Chương: "..."

Kỳ nghỉ phép vẫn còn nửa ngày, Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm về nhà.

Khi xuống xe, Sở Thức Sâm xách túi đựng phim chụp X-quang, Hạng Minh Chương không nhịn được nói: "Đi hỏi thăm thôi thì không nói, còn phải tự mình chụp phim nữa?"

Sở Thức Sâm nhất thời nổi hứng, muốn trải nghiệm sự khác biệt giữa y học hiện đại và thời xưa, lười lấy lý do: "Nóng trong người."

Hạng Minh Chương bán tín bán nghi: "Đừng ăn vải nữa, uống nước ấm đi."

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro