Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thức Sâm quay mặt sang: "Mẹ anh?"

Hạng Minh Chương nhìn về phía trước: "Đúng vậy, bà Sở có quen."

Lần trước Sở Thức Sâm đến nhà họ Hạng không nhìn thấy ba mẹ Hạng Minh Chương, họp mặt gia đình tại sao lại vắng mặt được? Vừa rồi trong điện thoại còn xưng hô là "cô Bạch", có khi nào ba mẹ Hạng Minh Chương đã ly hôn rồi?

Nửa đoạn đường sau không ai nói gì, Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm về tới tận cửa.

Trước khi xuống xe, Sở Thức Sâm nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Tâm trạng của Hạng Minh Chương không tệ: "Thay tôi hỏi thăm bà Sở."

Sở Thức Sâm bèn nói: "Cũng thay tôi hỏi thăm bác gái."

"Không cần khách sáo." Hạng Minh Chương lười biếng ngả ra sau ghế, "Tôi chia cho bà ấy hai chai mật ong, bà ấy phải cảm ơn cậu mới đúng."

Sở Thức Sâm lùi lại hai bước, mắt nhìn xe Hạng Minh Chương biến mất trong khói bụi. Cậu về đến nhà, bên trong biệt thự còn lưu lại một nguồn ánh sáng, phòng ngủ của chủ nhà vẫn còn đang bật điện sáng trưng.

Bà Sở vẫn chưa ngủ, Sở Thức Sâm qua đó chào một tiếng, mặc dù cậu đối với chuyện gia đình của Hạng Minh Chương có hơi tò mò nhưng cũng không một hai muốn hỏi thăm.

Quan hệ của bọn họ là cấp trên và cấp dưới, còn không tính là bạn bè, nên phân rõ giới hạn một chút.

Hạng Minh Chương lái xe dọc theo cao tốc vòng quanh sông, ngày càng rời xa khỏi thành phố. Mạn Trang nằm ở ngoại thành, là một trang viên tư nhân xây ở gần núi, lúc đến nơi đã gần rạng sáng.

70% của Mạn Trang là lâm viên, kiến trúc phức hợp Bắc và Nam, Hạng Minh Chương đi vào từ cửa Bắc, dừng xe tuỳ tiện ở một bên, mang theo túi mua sắm đi vào nhà có sân ở sâu bên trong.

Anh men theo ánh đèn đi dọc theo hành lang quanh co, khúc cua cuối cùng dẫn đến phòng khách chính, cánh cửa mở ra trước mắt, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị xuất hiện ở cửa.

"Minh Chương?" Bà hướng về phía bóng dáng ngay cửa gọi tên.

"Con đây."

Hạng Minh Chương vừa trả lời vừa tiến đến gần, giơ tay kéo lại áo choàng của đối phương: "Mẹ, không làm phiền mẹ nghỉ ngơi chứ."

Mẹ của Hạng Minh Chương tên là Bạch Vịnh Đề, ngũ quan xinh đẹp sắc xảo, mặc dù đã lớn tuổi nhưng không cần trang điểm vẫn rất đẹp, vẫn có thể nhìn ra nét đặc trưng của một đại mỹ nhân.

Bà cười nhẹ nói: "Không đâu, mẹ còn đang chép kinh đây."

Hạng Minh Chương dẫn Bạch Vịnh Đề vào phòng, phòng khách rộng lớn bề ngoài trông có vẻ tao nhã nhưng thật ra lại có cảm giác vô cùng hiu quạnh, trên bàn đặt văn phòng tứ bảo (*), trên đó có bản chép tay kinh văn với nét bút chỉ mới khô một nửa, viết chi chít chữ, đều là mấy chữ "A Di Đà Phật" thường thấy.

(*) văn phòng tứ bảo bao gồm bút, mực, giấy, nghiên.

Một cánh cửa hình vòm thông với phòng ăn nhỏ, chị Thanh người ở cùng chăm sóc Bạch Vinh Đề mang đồ ăn lên: "Anh Hạng chắc hẳn vẫn chưa ăn tối nhỉ, vừa đúng lúc đến ăn đi."

Hạng Minh Chương đã cảm thấy đói từ lâu rồi, rửa tay ngồi xuống, cầm đũa lên không biết nên gắp món nào.

Bạch ngọc lá liễu, dưa chuột cuộn bắp, viên phỉ thuý cần tây, chỉ có tiểu long bao măng khô mới không phải màu xanh.

Bạch Vịnh Đề tin Phật nên đã quen ăn chay, trong bếp không hề có thức ăn mặn. Hạng Minh Chương miễn cưỡng lấp đầy bụng rồi nói: "Con có mang vài chai mật ong đến."

Chị Thanh lấy từ trong túi mua sắm ra, nói: "Chai nhìn dễ thương quá, hồng trà lần trước ngài gửi đến cũng được gói rất đẹp."

Bạch Vịnh Đề không hứng thú với đồ đẹp hay trang sức, chỉ ru rú trong nhà nhưng cũng không thiếu thứ gì. Vì thế nên Hạng Minh Chương thường gửi đến những món đồ ăn nhìn đẹp mắt hoặc vài món đồ chơi nhỏ để cho bà vui.

"Đều là của người khác tặng, tôi mượn hoa hiến Phật thôi." Hạng Minh Chương đáp, "Mẹ, mẹ còn nhớ bà Sở không?"

Bạch Vịnh Đề nghĩ: "Nhớ chứ, bà Sở rất vui vẻ, cực kỳ hay cười."

Hạng Minh Chương nói: "Con của bà ấy đang làm việc ở chỗ con."

Bạch Vịnh Đề gật đầu, không truy hỏi tường tận, cũng không tiếp lời, bà im lặng ngồi ở phía bên kia bàn tròn, đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.

Hạng Minh Chương đã quen rồi, Bạch Vịnh Đề không quan tâm thế sự bên ngoài Mạn Trang, cho dù là cuộc sống xung quanh anh, cho dù là rất lâu rồi anh không đến, quy trình này vẫn luôn luôn như thế.

Anh cúi đầu ăn cơm, càng nhai càng nuốt càng không cảm thấy vị nên dứt khoát buông đũa trước.

Mẹ con hai người chúc nhau ngủ ngon, Hạng Minh Chương quay về phòng tắm qua một lần. Đã lâu lắm rồi không tới, đệm giường đã thay cái mới, toả ra hương vị còn xa lạ hơn so với khách sạn.

Anh dựa vào đầu giường, căn phòng xinh đẹp không có chút hơi người nào, ngoài phòng là trời cao rừng sâu, một khi tắt đèn như thể đặt mình giữa rừng sâu tĩnh mịch, đáy lòng cũng vì thế mà hiu quạnh.

Hạng Minh Chương bật lại đèn bàn, trên tủ đầu giường đặt một ly nước mật ong, toả ra hơi nóng tầng tầng lớp lớp. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm, hơi ngọt và vẫn còn âm ấm, từ từ rót vào cái bụng đang đói đến cồn cào.

Hạng Minh Chương cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn rồi ấn gửi đi.

Ở phòng làm việc của nhà họ Sở, Sở Thức Sâm thức thâu đêm làm xong PPT. Lần đầu tiên làm nên có hơi rập khuôn, có vẻ có cả đống sai sót nhưng cậu vẫn có cảm giác thành tựu.

Màn hình điện thoại sáng lên, cậu mở tin nhắn Wechat vừa nhận được ra.

Hạng Minh Chương gửi đến: Nước mật ong uống rất ngon.

Sở Thức Sâm trả lời: Thế thì tốt rồi.

Hai phút sau, Hạng Minh Chương: Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ?

Vì đã gõ bàn phím cả buổi tối nên lúc này Sở Thức Sâm gõ chữ chậm rì rì, cũng lười tỏ ra lịch sự chu toàn, trực tiếp trả lời: Anh cũng chưa ngủ.

Hạng Minh Chương: Ngủ không được.

Tin nhắn trả lời vừa được gửi đi thì Hạng Minh Chương đã hối hận ngay lập tức, anh nói với một cấp dưới chuyện này để làm gì?

Như thể đang kể khổ, ngoại trừ dài dòng ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Thế nhưng thu hồi lại thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, chẳng khác nào thừa nhận mình nói sai.

Hạng Minh Chương chuẩn bị gửi một câu kết thúc cuộc trò chuyện, anh không muốn nghe Sở Thức Sâm nói mấy lời vô ích như ngủ sớm đi, càng không cần Sở Thức Sâm quan tâm vì sao anh mất ngủ.

Nhưng không ngờ lúc này Sở Thức Sâm lại gửi đến một file PPT.

(bất ngờ chưa ông zà =))) )

Hạng Minh Chương: "..."

Sở Thức Sâm: Tôi làm xong rồi, nếu anh không ngủ được có thể xem xem.

Gần 1 giờ sáng, thư ký bảo sếp xem PPT mình làm, Hạng Minh Chương đi làm mười mấy năm nay chưa bao giờ gặp qua chuyện gì không hợp lẽ thường như thế.

Sở Thức Sâm gửi xong, đợi một lúc thì không nhận được phản hồi, cậu quay lại danh sách trò chuyện ghim tin nhắn Hạng Minh Chương lên đầu để tránh không bị lẫn trong những tin nhắn khác.

Bởi vì người thứ hai trên danh sách là Tiền Hoa.

Đêm hôm đó nói lời tạm biệt, Tiền Hoa cứ cách ba đến năm ngày lại gửi tin nhắn hẹn Sở Thức Sâm ra ngoài, hiện tại đã có hơn ba trăm tin nhắn chưa đọc, trong đó có hai trăm năm mươi cái là tin nhắn giọng nói.

Mới đầu Sở Thức Sâm còn từ chối khéo, sau này gửi quá nhiều nên dứt khoát không trả lời nữa.

Ngày tiếp theo đi làm, Sở Thức Sâm pha xong cà phê đem đến văn phòng sếp tổng, sau đó cùng Hạng Minh Chương đối chiếu sắp xếp công việc trong ngày.

Nói xong, Sở Thức Sâm đáp: "Gần đây Nam Kinh có một buổi hội thảo cần tham dự, tổng cộng hai ngày, bên tổ chức vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể, còn đang đợi thông báo."

Hạng Minh Chương đang lật tài liệu xem: "Biết rồi."

Sở Thức Sâm nói: "Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi đây."

Hạng Minh Chương đột nhiên ngẩng đầu lên, tối qua ngủ không đủ nên hôm nay đeo một cặp kính để che đi quầng thâm. Người khác đeo thì nhìn vô cùng nho nhã, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, lông mày sắc nét mạnh mẽ, gọng kính viền bạc lại càng khiến người ta nhìn không ra vui giận thế nào.

Hạng Minh Chương nói: "PPT đã gửi qua mail cho cậu rồi."

Nghe giọng điệu có vẻ không quá thích, Sở Thức Sâm đi chậm thời đại: "Có khi nào ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi không?"

Ánh mắt sau tròng kính chớp chớp, Hạng Minh Chương giả vờ không sao: "Không có, rất thôi miên người khác."

Sở Thức Sâm về phòng thư ký mở hộp thư, PPT đã được sửa qua rồi, ở slide trống cuối cùng có viết câu hỏi và đề xuất.

Font chữ màu đỏ chót, không chia đoạn, không có dấu chấm câu, có chỗ thậm chí còn không ngắt câu.

Không khó để nhận thấy rằng người viết đã hơi cáu kỉnh vào thời điểm đó.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro