Chương 128 (Hoàn truyện chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày mệt mỏi, Thẩm Nhược Trăn nhất thời cho rằng mình sinh ra ảo giác, bước chân cậu khựng lại, những giọt nước chưa kịp lau trên mặt áo gió lại trượt xuống.

Hạng Minh Chương lên tiếng trước: "Đứng ngây ra đó sắp ướt nhẹp cả rồi, còn không mau qua đây."

Thẩm Nhược Trăn khẽ rùng mình, đẩy nhanh bước chân qua đó, cúi đầu chui vào ô, cậu giơ hai tay ra định ôm nhưng Hạng Minh Chương đã dùng một tay kéo cậu tới trước mặt.

Một tay ấn vào lưng cậu, gò má mát lạnh của Hạng Minh Chương dán vào tai Thẩm Nhược Trăn.

"Sao anh lại đến đây?"

Hạng Minh Chương nói: "Anh đã nói sẽ chờ em."

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Là chờ em hay là muộn hai ngày cũng chờ không nổi vậy?"

Hạng Minh Chương thừa nhận: "Viết thư như vậy mà em còn mong đợi anh có thể chịu đựng được sao?"

Thư nhà riêng tư, thư tình ngu ngốc, giữa thanh thiên bạch nhật ở bên ngoài nhắc đến khiến cho Thẩm Nhược Trăn không khỏi xấu hổ, cậu chột dạ liếc nhìn ngôi chùa trên núi.

May thay có rất ít người xung quanh, hai người leo lên bậc thang, Thẩm Nhược Trăn nắm lấy cánh tay đang cầm ô của Hạng Minh Chương, cơ thể gần như dán sát vào nhau.

Hạng Minh Chương đã nghe qua không ít lần nhưng là lần đầu tiên đến phiên anh nói: "Cửa Phật thanh tịnh, em tự trọng đi."

Thẩm Nhược Trăn không sợ, nói: "Có pháp sư Vong Cầu phù hộ, em không sợ."

Hạng Minh Chương nói: "Quản gia Diêu có biết em dùng ông ấy làm bia đỡ đạn không?"

Hạt mưa đập vào đỉnh ô phát ra tiếng kêu lộp bộp, mép ô hạ xuống che khuất tầm nhìn một bên, Thẩm Nhược Trăn nhân cơ hội thơm lên thái dương của Hạng Minh Chương rồi thủ thỉ: "Đời này đã định sẽ bị tình yêu vây khốn, kiếp sau em lại tích công đức vậy."

Khóe miệng của Hạng Minh Chương căng ra, anh siết chặt tay cầm ô, tối hôm qua gọi điện thoại nghe Thẩm Nhược Trăn nói rằng sẽ về muộn, anh không có dù chỉ một nửa do dự, cúp máy xong đã thu dọn đồ đạc.

Hẳn là Thẩm Nhược Trăn sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất, Hạng Minh Chương lái xe đi vào lúc nửa đêm, trời vừa tảng sáng đã đợi ở chân núi rồi.

Bị tình yêu vây khốn ư, vậy thì e rằng anh còn bị vây khốn càng sâu hơn.

Bậc thang đá vừa ướt vừa trơn nên bước đi không nhanh, hai người leo đến cửa chùa, đúng lúc một vị hòa thượng trẻ tuổi mở cổng muốn thu dọn lá rụng trước cổng.

Trụ trì của ngôi chùa nhận ra bọn họ là bạn của bà Diêu nên mời bọn họ cùng ăn một bữa cơm chay.

Với tu dưỡng của Thẩm Nhược Trăn hẳn là sẽ từ chối, nhưng hôm nay cậu đã chủ động muốn xin một bát cháo vừa được nấu chín rồi mang lên cho Hạng Minh Chương làm ấm bụng.

Phật đường ở phía Tây vẫn như cũ, Thẩm Nhược Trăn quỳ xuống đệm hương bồ rồi trải giấy ra chép kinh, thỉnh thoảng nhìn lên bài vị, giống như quang cảnh cậu viết chữ trong rất nhiều năm về trước, quản gia Diêu vẫn luôn ở bên cạnh.

"Con đến gặp chú đây, quản gia Diêu." Thẩm Nhược Trăn vừa viết vừa nói, "Chú không cần lo lắng cho con, mọi thứ đều tốt. Đúng rồi, con ngồi tàu hỏa tới, dùng chứng minh thư của chính con để mua vé."

Bàn tay lạnh ngắt, đầu bút có hơi run, Thẩm Nhược Trăn tự cười nhạo chính mình: "Có thể đi vòng quanh thế giới bằng tên thật của mình tựa như một giấc mơ nên chữ viết ra cũng hơi cẩu thả rồi."

Hạng Minh Chương đứng phía sau để bầu bạn với cậu, cười lên theo: "Viết hỏng rồi à, có muốn đổi tờ khác không?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Không cần, miễn cưỡng vẫn cứu được."

Hạng Minh Chương nói: "Đừng để pháp sư Vong Cầu ghét bỏ."

Thẩm Nhược Trăn nhớ lại năm mười tuổi, cha đưa cậu đến xem kho bạc của ngân hàng Phục Hoa, nói với cậu rằng tiền có thể cứu mạng và củng cố đất nước nhưng cũng có thể huỷ diệt rất nhiều thứ.

Đạo lý này cậu hiểu, nhưng so với độ tuổi của cậu lại quá trầm trọng, về đến nhà, nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cậu mơ thấy mình làm mất chìa khóa kho bạc.

Quản gia Diêu đứng bên giường, trong sự đau lòng còn xen lẫn một chút ghét bỏ, nói rằng dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ, bảo cậu mau mau lớn lên.

Chép xong kinh văn, Thẩm Nhược Trăn chắp tay cúi đầu trước bài vị của quản gia Diêu, sau đó ném kinh thư vào lò hoá bảo ở điện ngoài.

Giấy Tuyên cháy rụi, từng làn khói trắng quyện vào màn mưa bay lên bầu trời.

Ngôi chùa cách nghĩa trang không xa, xuống đến chân núi thì mưa cũng đã tạnh, Hạng Minh Chương lái xe, Thẩm Nhược Trăn mở cửa sổ bên ghế phó lái, trên ghế ngồi có đặt hai bó hoa cúc trắng.

Trên đường đi, Thẩm Nhược Trăn cầm hai bó hoa nói: "Bọn mình mỗi người một bó sao?"

"Không phải." Hạng Minh Chương nói: "Em nói muốn cất mộ cho mẹ, trong thời gian ngắn không thể làm được nên hai bó hoa phân ra tặng cho cha mẹ em, lúc cúng bái muốn nói gì có thể nói cùng nhau rồi."

Thẩm Nhược Trăn cảm động nói: "Cảm ơn anh."

Lái xe vào nghĩa trang, xa xa giữa núi chỉ có mấy người quét mộ, sau khi leo đến hàng thứ bảy, Hạng Minh Chương nói: "Em đi đi, anh ở đây đợi em."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Anh đi với em đi, mẹ đã giáo dục em không được nói sau lưng người khác."

Hạng Minh Chương nhướn mày: "Em muốn nhắc đến anh sao?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Không được nhắc sao?"

Hạng Minh Chương nói: "Vậy nếu như anh không đến thì em sẽ nói sau lưng anh hay là không nhắc đến luôn?"

Hai người đàn ông trưởng thành vừa giằng co lời nói vừa đi đến trước mộ Thẩm Tác Nhuận, đồng thời ngừng nói chuyện rồi lại cùng cúi xuống phủi đi cỏ vụn trên bia mộ.

Thẩm Nhược Trăn đặt hai bó hoa cúc trắng xuống, cậu không giống như lần trước mọi niệm tưởng đều là đau xót, lại gặp người thân lần nữa chỉ cảm thấy an tâm, nói: "Cha, mẹ, con đến gặp hai người đây."

Hạng Minh Chương do dự có nên chào hỏi không, mở miệng thì nên xưng hô thế nào đây?

Bác trai, bác gái, nhưng hai người đi trước này là chủ ngân hàng và khuê các xuất thân từ gia đình danh giá ở thế kỷ trước, danh xưng thông thường này dường như không đủ kính trọng.

Anh còn chưa kịp cân nhắc rõ ràng thì Thẩm Nhược Trăn đã giới thiệu: "Là Minh Chương đi cùng con."

Hạng Minh Chương bèn đáp: "Tiên sinh Thẩm, phu nhân Thẩm."

Sắc mặt Thẩm Nhược Trăn thả lỏng như thể đang trò chuyện với cha mẹ trong công quán, nói: "Nhà họ Diêu trả ơn cho nhà họ Thẩm đủ nhiều rồi, bà Diêu tuổi đã già không tiện bôn ba, sau này mỗi năm con sẽ cùng Minh Chương đến tảo mộ có được không?"

Ban đầu Hạng Minh Chương còn lo lắng rằng Thẩm Nhược Trăn sẽ đau buồn nhưng đã dần dần yên tâm, những nút thắt của ngày trước đã được cởi bỏ, trải qua biến động lớn của thời đại tìm thấy tung tích của người thân, thật ra lại là một bất ngờ vui mừng.

Đột nhiên, Thẩm Nhược Trăn quay sang nói với anh: "Cha mẹ em nói 'được'."

Hạng Minh Chương hơi sửng sốt một chút, phối hợp hỏi: "Có nói gì nữa không?"

Thẩm Nhược Trăn nghiêng tai lắng nghe, như thể thật sự có thể nghe thấy: "Cha mẹ hỏi quan hệ giữa em và anh là gì."

Hạng Minh Chương nhỏ giọng: "Nếu em sợ làm kinh động đến hồn thiêng của tiên sinh Thẩm và phu nhân Thẩm thì anh cũng không để tâm việc em che giấu đâu."

Thế nhưng Thẩm Nhược Trăn lại nói: "Cả đường xa chạy đến bầu bạn với em, ngay cả hoa còn thay em chuẩn bị, nếu như em còn che giấu thì chẳng phải là sẽ trở thành kẻ phụ tình hay sao?"

Một ngày mưa lạnh nhưng khóe mắt Hạng Minh Chương lại nóng lên: "Vậy em định nói thế nào?"

Thẩm Nhược Trăn nhìn vào bia mộ, yết hầu trượt xuống hai lần: "Cha, mẹ, Minh Chương đã tặng con một chiếc tỳ bà, con đã nhận rồi, sau này bất kể dây đàn bị đứt hay gỗ mục đi, con cũng chỉ nhận chiếc này thôi."

Hạng Minh Chương lập tức hiểu ra, anh đã từng nghe bà Diêu nói qua, trong số của hồi môn của mẹ Thẩm Nhược Trăn có một chiếc tỳ bà cổ, được chôn cùng với thi thể của Thẩm Tác Nhuận.

Câu nói hàm súc như vậy của Thẩm Nhược Trăn trên thực tế có một ý nghĩa ẩn giấu, thông báo với hai người rằng tình cảm của bọn họ giống như vợ chồng, không thể xoay chuyển.

Nơi đầu tim của Hạng Minh Chương rung động, đối mặt với bia mộ và hai bó hoa, như thể đang thật sự đối diện với sự xem xét của cha mẹ nhà họ Thẩm, lòng bàn tay lạnh lẽo, Thẩm Nhược Trăn đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Hạng Minh Chương nói: "Bác trai bác gái yên tâm, con sẽ vĩnh viễn trân trọng em ấy."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Trân trọng em thế nào?"

"Trước mặt người lớn nên anh không dám nói lời quá lộ liễu." Hạng Minh Chương trả lời: "Mọi chuyện sẽ vì em cần mà đáp ứng, hứa được sẽ làm được, có đủ chưa?"

Cuối cùng Thẩm Nhược Trăn cũng không thể chống lại, đôi mắt trước ngôi mộ ửng hồng, ngón tay luồn vào kẽ tay của Hạng Minh Chương, nghiền nát cánh hoa đang ướt trong lòng bàn tay.

Từ sườn núi đi xuống, bọn họ liên lạc với ban quản lý nghĩa trang với mong muốn bố trí một ngôi mộ khác, hoặc sẽ không thay đổi địa điểm mà khắc thêm một cái tên khác trên bia mộ, xem như vợ chồng hợp táng.

Làm xong thủ tục thì ngày hôm đó đã không kịp nữa, nghĩa trang thu xếp để ngày hôm sau động công.

Vào buổi tối, Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn đi vào trung tâm thành phố Ninh Ba, tìm một khách sạn để nghỉ chân.

Trải qua một cơn mưa mùa thu và một đợt khí lạnh nên nhiệt độ ở vùng ngoại ô càng thấp hơn, Thẩm Nhược Trăn phải tắm nước nóng mới ấm lên một chút. Vali của cậu làm phiền trợ lý mang trở về, quần áo thay xong đã đem đi giặt khô, trên người không còn sót lại thứ gì.

Khoác lên một chiếc áo choàng tắm, cậu siết chặt thắt lưng rồi quay trở lại phòng ngủ đi thẳng đến giường vén chăn lên.

Hạng Minh Chương đã làm ổ trong chăn trước để làm ấm, đợi đến khi Thẩm Nhược Trăn lên giường liền kéo người lên người mình rồi giữ lại, cuối cùng cũng đã ôm được thật chặt.

Tiểu biệt thắng thân hôn (*), cho dù không làm gì cả thì mỗi người cũng đã tích được vài chuyện nhàm chán có thể kể, Thẩm Nhược Trăn dựa vào lồng ngực của Hạng Minh Chương nói: "Em đi đâu cũng viết thư cho anh, vậy mà từ trước đến giờ anh đều không hồi âm thư của em."

(*) tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Kiên nhẫn của Hạng Minh Chương đều dùng hết cho việc chờ thư, đọc xong sẽ trực tiếp gọi điện thoại, nhưng anh lại không phản bác: "Anh đọc sách ít, lời văn nhã anh viết không được."

"Lấy cớ." Thẩm Nhược Trăn nói, "Anh có thể viết lời thẳng thắn, tiếng Anh em cũng có thể đọc hiểu."

Hạng Minh Chương vuốt ve tấm lưng của Thẩm Nhược Trăn, người này không ở bên cạnh, công việc và cuộc sống của anh ngày qua ngày vẫn bình thường, giống như trước khi bọn họ gặp nhau.

Áo choàng tắm mùa thu đông rất dày, Hạng Minh Chương tăng thêm sức lực, nói: "Vậy anh chính miệng hồi âm cho em vậy."

Đèn bàn tối mờ, đôi mắt sáng lên của Thẩm Nhược Trăn dịu dàng đi vài phần: "Anh muốn hồi âm cái gì, em rửa tai lắng nghe."

Hạng Minh Chương nói: "Lần đầu tiên đến Bắc Kinh công tác, em đã thầm nói trong lòng rằng em là Thẩm Nhược Trăn, anh đã không nghe thấy. Vậy em có biết trước đó một ngày em ngủ trong khách sạn, lúc mơ có nói mớ 'không phải Sở Thức Sâm', anh thế nhưng lại nghe được rõ ràng."

Thẩm Nhược Trăn lộ ra vẻ kinh ngạc: "Còn có chuyện này sao?"

Hạng Minh Chương lại nói: "Lẩu Trùng Khánh rất cay, may mà ăn lẩu uyên ương đấy, nếu như em cố ăn nước súp đỏ rồi cay hỏng dạ dày thì có thể sẽ thành trò cười cho giám đốc Tần."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Món Quảng rất thanh đạm, bạn có mời em ăn thử một nhà hàng cũ."

Hạng Minh Chương gặng hỏi: "Bạn nào vậy, họ Trạch hay là họ Lăng?"

Thẩm Nhược Trăn trả lời: "Họ Trạch làm chủ, họ Lăng đi theo cùng."

Hạng Minh Chương nới lỏng thắt lưng áo tắm, tính sổ nói: "Em theo người khác đi ngắm cảnh, đi đến mức trong lòng rộng thoáng, không quan tâm trong lòng anh có tắc nghẽn hay không còn mượn lời Khổng Tử, em cho rằng anh tin câu nói của Nho gia đó sao?"

Thẩm Nhược Trăn bị xoa nắn đến mức đổ mồ hôi: "Không tin vào Phật giáo cũng không tin vào Nho giáo, anh cũng bừa bãi quá rồi."

"Anh bừa bãi?" Hạng Minh Chương nói, "Rễ cây gãy nhặt ở Phúc Châu trên đường gửi đến bị gãy anh còn không nỡ vứt mà kẹp vào trong từ điển, còn có ai cẩn thận hơn anh được nữa?"

Thẩm Nhược Trăn có thể tưởng tượng được Hạng Minh Chương trân trọng những bức thư của cậu đến mức nào mới hà khắc tính toán như vậy, nhất định là đã đọc vô số lần.

Vẫn còn thiếu một lá thư chưa nhắc đến, cậu hỏi: "Còn nữa không?"

Ổ chăn không còn một chút hơi lạnh nữa, Hạng Minh Chương cởi áo choàng tắm của Thẩm Nhược Trăn ra, hỏi: "Trà Dương Xuân của Dương Châu uống có ngon không?"

Thẩm Nhược Trăn cụp mắt xuống: "Trong lòng nhớ anh nên uống chỉ thấy đắng chát."

Lòng bàn tay di chuyển lên trên, Hạng Minh Chương giữ lấy sau gáy Thẩm Nhược Trăn, lăn một vòng trên giường, đè cơ thể lên, anh cúi đầu gặm đầu vai Thẩm Nhược Trăn: "Mì tôm ăn có ngon không?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Quá nhớ anh nên chỉ ăn được một đũa."

Hạng Minh Chương hôn xuống dọc theo cổ: "Qua đêm ở Tô Châu mơ thấy gì?"

Tai đã đỏ bừng, bên má nóng bừng, Thẩm Nhược Trăn nói: "Em quên rồi."

Hạng Minh Chương cắn dái tai cậu đến nhói lên: "Giám đốc Thẩm kiến thức uyên bác, không cần lừa bịp anh, nhân lúc ở Ninh Ba anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng."

Một bên mặt của Thẩm Nhược Trăn trở nên nóng bừng: "... Tại sao lại nhân lúc ở Ninh Ba?"

Hạng Minh Chương cười thấp uy hiếp cậu: "Liệt tổ liệt tông nhà họ Thẩm của em đều ở đây, còn cả cha mẹ nữa nên em đừng có mơ mà chối cãi."

Thẩm Nhược Trăn nhẹ nhàng mắng: "Sao lại có thể nhắc đến người lớn và tổ tông, anh là đồ vô liêm sỉ."

"Vậy em nói cho anh biết." Hạng Minh Chương bằng lòng gánh chịu ô nhục, hơi ngẩng đầu cưỡng ép hỏi: "Mộng Hoàng Lương, sao chúng ta lại cùng nhau đi Vu Sơn?"

Thắt lưng sớm đã bị nới lỏng, Thẩm Nhược Trăn chậm rãi đưa tay xuống cũng là vứt bỏ liêm sỉ, nói: "Minh Chương, cho em một chút ngọt ngào đi, em liền nhận tội."

Hơi thở của Hạng Minh Chương đột nhiên hỗn loạn, hôm nay ở chùa giả làm chính nhân quân tử, giả vờ nho nhã lễ độ, buổi tối khóa cửa lên giường lại còn nhẫn nhịn lời lẽ tranh luận chua ngoa cả ngày, trên đời này có lẽ không còn ai có thể kiềm chế được như anh nữa rồi.

Anh nâng cằm Thẩm Nhược Trăn lên, cúi đầu hôn xuống, chà xát cánh môi rồi mơ hồ nói: "Chỉ muốn ngọt ngào thôi sao, có làm đau anh cũng mặc kệ đấy."

Mưa lại bắt đầu rơi, trút nước một trận, đập vào cửa sổ lúc nhanh lúc chậm.

Thẩm Nhược Trăn cho rằng Hạng Minh Chương chỉ là đang dọa cậu thôi, ai biết được lại không nương tay, cậu không biết nói lời thô tục, không thích xin tha, dây dưa đến chết xong thì chống đỡ trên gối mà khóc.

Thế nhưng Hạng Minh Chương lại không thương tiếc mà ngược lại còn hung hãn hơn, trong niềm hoan lạc đã quên mất việc bức cung.

Lông mi của Thẩm Nhược Trăn run lên, toàn thân ướt sũng, chủ động nói: "Chính là thế này."

Hạng Minh Chương khàn giọng nói: "Cái gì?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Trong giấc mơ chính là anh khiến cho em dễ chịu thế này."

Những đường gân xanh điên cuồng nhảy lên, dẫn đến trái tim, Hạng Minh Chương lại cúi người xuống, cắn đôi môi mỏng của Thẩm Nhược Trăn như muốn xé toạc cậu: "...Rốt cuộc là ai không cho ai dễ chịu đây hả?"

Nửa đêm dài lặng lẽ trôi qua, thành phố yên lặng, mưa thu đã tạnh nhưng bọn họ vẫn chưa nghỉ.

Thẩm Nhược Trăn vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, vùi mình trong vòng tay của Hạng Minh Chương, không nằm mơ, nếu thật sự mơ đến liệt tổ liệt tông của nhà họ Thẩm thì e rằng cậu sẽ không dám trở về cố hương nữa.

Trong giấc ngủ nông sáng sớm, cơ thể con người là mềm mại và thư thái nhất, Hạng Minh Chương lật người, đè vào lồng ngực Thẩm Nhược Trăn, hơi ấm trong chăn khiến người ta quên mất rằng đó là buổi bình minh nhiệt độ xuống thấp.

Trong lúc Thẩm Nhược Trăn nửa tỉnh nửa mê, Hạng Minh Chương lại muốn cậu một lần nữa.

Bọn họ ở lại Ninh Ba tổng cộng ba ngày, ngôi mộ cũ dãi dầu sương gió đã được thay thế bằng một tấm bia đôi, có khắc "Thẩm Tác Nhuận" và "Trương Đạo Oánh" ở cạnh nhau nghĩa là hợp táng.

Lúc còn nhỏ Thẩm Nhược Trăn đi du học ở Mỹ, một mình ở nước ngoài đã quen báo tin vui không báo tin buồn, từ đầu đến cuối cậu không đề cập đến việc bị bắn, trước khi rời đi thì cúi đầu, chỉ nói với cha mẹ: "Con biết hai người đang phù hộ cho con."

Trên đường trở về đi đường cao tốc, Hạng Minh Chương lái xe, cởi áo khoác ngoài cho Thẩm Nhược Trăn đắp, chuyến đi tảo mộ này là chuyện luôn ở trong lòng, nhưng ngoài cha mẹ ra thì nhà họ Thẩm còn có một cô con gái.

Hạng Minh Chương nói: "Em gái em nhỏ hơn em bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Lê Chi nhỏ hơn em năm tuổi."

Hạng Minh Chương tính toán tuổi của Thẩm Lê Chi, nếu bây giờ còn sống thì cũng đã gần trăm tuổi, vậy cũng không phải là không thể, nói: "Có lẽ có thể tìm được tung tích của bà ấy."

Thẩm Nhược Trăn đã từng nghĩ đến, cũng đã từng điều tra nhưng không có tin tức gì, khi đó mẹ và em gái ra nước ngoài lánh nạn, nhưng một đời rất dài, Thẩm Lê Chi chưa hẳn sẽ ở lại một nơi cả đời.

"Em sẽ tiếp tục tìm kiếm." Cậu nói, "Nhưng hy vọng sang năm có thể mang theo tin tức về em gái."

Trên đường đi chỉ nghỉ ngơi ở khu phục vụ một lần, Hạng Minh Chương lái xe ba tiếng, xuống khỏi ngã tư cao tốc, không giống như Ninh Ba mưa mù mịt, cả thành phố lúc gần đến hoàng hôn vẫn còn lưu lại một chút quang đãng.

Khu đô thị có hơi tắc nghẽn, Hạng Minh Chương dùng ngón trỏ gõ vô lăng nói: "Về Mạn Trang đi."

Thẩm Nhược Trăn cho rằng anh lái xe cả đường đã mệt, Mạn Trang có người chuẩn bị cơm nóng canh nóng, nói: "Được, em đã không gặp bác gái một thời gian rồi."

Hạng Minh Chương nói: "Vậy em phải đợi rồi, mẹ anh đi du lịch xa rồi."

Hứa Liêu đã làm việc cho Hạng Minh Chương ngần ấy năm vẫn chưa bao giờ quay lại Canada, Bạch Vịnh Đề đi cùng hắn như một chuyến công tác xa, ước tính phải đến cuối năm mới trở về.

Thẩm Nhược Trăn mừng cho Bạch Vịnh Đề, hỏi: "Vậy chị Thanh nghỉ phép rồi sao?"

"Đều nghỉ cả rồi." Hạng Minh Chương nói, "Bây giờ không có ai ở Mạn Trang để thuận tiện thi công."

Thẩm Nhược Trăn không nghĩ nhiều, ngầm thừa nhận là bộ phận làm vườn đang làm việc, trang viên lớn như vậy cần phải được bảo trì thường xuyên mới giữ được vẻ đẹp.

Đến Mạn Trang, xe lái vào cửa khu phía Nam, mùa thu vừa đến nên lá trong rừng long não vẫn chưa vàng, lá rụng chồng chất thành một lớp dày trên lối đi, như thể lâu rồi chưa được dọn dẹp.

Cửa ra vào và cửa sổ của căn biệt thự kia đều đóng, cũng không giống như có người đang ở đó.

Động cơ đã tắt, Thẩm Nhược Trăn chậm chạp nhận ra: "Tất cả mọi người đều nghỉ rồi sao?"

Xuống xe, Hạng Minh Chương móc lấy chìa khóa: "Ừm, hôm nay bọn mình cứ tuỳ tiện vậy."

Thẩm Nhược Trăn cảm thấy có điều gì đó bất thường: "Khởi công ở đâu?"

Hạng Minh Chương giơ tay chỉ ra xa, nói: "Khu phía Nam và khu phía Bắc phải xây một bức tường, hoặc thêm một con đường để ngăn cách hai khu."

Khu phía Bắc và phía Nam vốn là hai mảnh đất không liên quan gì đến nhau, Hạng Minh Chương đã mua lại cùng lúc và xây dựng nên Mạn Trang, phía Bắc dành cho Bạch Vịnh Đề ẩn cư, phía Nam dành cho chính mình xem như một nơi trú ẩn an toàn.

Hiện tại những nút thắt trong lòng hai mẹ con đã được cởi bỏ, mảnh trang viên này dường như quá cô quạnh và tịch mịch.

Thẩm Nhược Trăn hiểu ý của Hạng Minh Chương nên tán đồng: "Bác gái dần dần mở rộng nội tâm và thật sự bước ra ngoài, thêm vào một bức tường có thể xem như vẽ ra ranh giới với quá khứ."

Hạng Minh Chương nói: "Em chỉ nghĩ tới mẹ anh mà không nghĩ tới anh sao?"

Thẩm Nhược Trăn cười: "Chuyện anh đã quyết định nhất định đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, em nghe theo những gì sẵn có là được rồi."

Giọng điệu Hạng Minh Chương thoải mái, nói với cậu: "Anh cũng già đầu rồi, đã đến tuổi nên lập gia đình, không thể sống cùng với mẹ nữa."

Mặt trời lặn xuống, Thẩm Nhược Trăn đứng trong ráng chiều: "Anh muốn lập gia đình tại sao không nói trước với em một tiếng?"

Hạng Minh Chương nói: "Bởi vì mùa thu đến rồi nên muốn tặng cho Thanh Thương một món quà sinh nhật bất ngờ."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Chính là chuyện anh muốn lập gia đình này sao?"

"Không chỉ vậy." Hạng Minh Chương nói, "Mạn Trang chia làm hai, khu phía Bắc dành cho mẹ anh, khu phía Nam bên này... Anh gặp một vấn đề nhỏ."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Vấn đề gì vậy?"

Hạng Minh Chương đến gần cậu: "Tơ dệt thành lụa (*), quấn lấy thân liền trở thành trói buộc, anh muốn đổi tên cho Mạn Trang."

(*) chú thích xem lại chương 98.

Lời này là chính miệng Thẩm Nhược Trăn nói ra, khi đó buộc Hạng Minh Chương phải phá bỏ phòng ngự, thế mà vẫn nhớ cho đến tận bây giờ, cậu hỏi: "Đổi thành tên gì?"

Hạng Minh Chương nói: "Trăn Viên, nghe có hay không?"

Thẩm Nhược Trăn sửng sốt, thứ mà Hạng Minh Chương muốn thay đổi không chỉ là cái tên, mà là muốn tặng khu phía Nam cho cậu như một món quà sinh nhật.

Cái gọi là lập gia đình, là muốn cho cậu một mái nhà.

Hạng Minh Chương không thích lâu đài trên không (*), coi trọng sự thiết thực nên anh vẫn luôn ghi nhớ cái ngày anh đến nhà họ Sở để đón Thẩm Nhược Trăn rời đi, anh không chịu được dáng vẻ lẻ loi hiu quạnh của Thẩm Nhược Trăn.

(*) lâu đài trên không: ảo tưởng (ví với những kế hoạch, những lý luận xa rời thực tế).

Không ai có thể đoán trước được tương lai, Hạng Minh Chương hy vọng có một nơi vĩnh viễn thuộc về Thẩm Nhược Trăn, bất kể xảy ra chuyện gì đều sẽ có một mái nhà che mưa chắn gió cho cậu.

Hạng Minh Chương nói: "Em đã từng nói đây là cái lồng chim mà anh tự xây cho chính mình."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Khi đó tình cảm vẫn..."

"Vậy em nhận đi." Hạng Minh Chương cũng chân thành nói: "Đối với anh mà nói, nơi này đã trở thành tổ ấm tình yêu."

Thẩm Nhược Trăn nhìn anh: "Tình yêu anh dành cho em quá lớn rồi."

Câu cuối cùng của phong thư đó, lúc này Hạng Minh Chương đã trả lời: "Anh đồng cảm sâu sắc."

Sau khi mở hai cánh cửa, biệt thự rất yên tĩnh, Hạng Minh Chương liên tiếp bật mấy ngọn đèn tường, phòng khách và sảnh phụ đều sáng lên.

Thẩm Nhược Trăn vẫn còn hơi mờ mịt, không biết phải làm gì mà nhắm mắt đi theo Hạng Minh Chương, lúc đi ngang qua phòng đọc sách thì thoáng nhìn thấy hộp đựng đàn của cậu.

Chiếc đàn tỳ bà đó được mang khỏi nhà họ Sở, đặt trong căn hộ của Ba Mạn Gia chiếm diện tích nên sau đó đã gửi đến đây và đặt trên chiếc ghế đọc sách êm ái.

Thẩm Nhược Trăn vừa mới cúng bái cha mẹ xong, nhìn thấy tỳ bà thì tâm niệm khẽ lay động, cậu đi vào mở hộp đàn ra, đã lâu rồi chưa lau chùi, cậu hỏi: "Minh Chương, có khăn không?"

Hạng Minh Chương không có người để sai bảo, nói: "Anh giúp em tìm xem."

Trên dây đàn tỳ bà có kẹp một tờ ghi chú, trên đó ghi "thoả thuận quân tử", Thẩm Nhược Trăn lấy xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên xoay người đi đến một gian phòng khác.

Hạng Minh Chương tìm được một mảnh vải da hoẵng, quay lại phòng đọc sách không thấy người nên tìm đến được cửa phòng ngủ.

Trời đã tối, dưới ánh đèn trong veo bên cửa sổ, Thẩm Nhược Trăn đứng trước cây đàn piano, bình tĩnh nhấc nắp đàn lên lấy một bản thỏa thuận quân tử khác được giấu ở bên dưới ra.

Hạng Minh Chương không nhịn được bật cười, làm chuyện lén lén lút lút nhưng tư thế lại phóng khoáng ưa nhìn, người không biết còn tưởng rằng Thẩm Nhược Trăn muốn chơi một bản nhạc.

Anh cố ý ho một tiếng nói: "Trộm từ đâu đến đấy, em bị tóm rồi."

Thẩm Nhược Trăn quay đầu nhìn lại, trong tay cầm hai tờ ghi chú, vẻ mặt cậu bình tĩnh nói: "Trăng sáng không gió, quả nhiên không thích hợp để ăn trộm."

Hạng Minh Chương nói: "Loại thuyết pháp gì đây?"

Thẩm Nhược Trăn trả lời: "Đây là trộm gió chẳng trộm trăng."

Hạng Minh Chương nói: "Là do em tay nghề không tinh thông, trách ánh trăng cái gì."

Hai bản thỏa thuận được giấu dưới nắp đàn piano và trong hộp đàn tỳ bà vẫn luôn không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, mặt giấy đã phát lạnh, Thẩm Nhược Trăn cầm theo đi đến cửa thì bị một tay Hạng Minh Chương đoạt được.

Một miếng da hoẵng được nhét vào trong tay, Thẩm Nhược Trăn đi ôm đàn tỳ bà, cậu không phục, muốn Hạng Minh Chương đi cùng cậu ra ngoài xem xem.

Bước ra khỏi cổng biệt thự, ánh trăng sáng tỏ bao trùm lên bảy tám bậc thang.

Hai người không thay quần áo mà ngồi xuống bậc thềm, Hạng Minh Chương nhìn bản thoả thuận quân tử dưới ánh trăng, đọc ra: "Không cho phép hãm hại em, không cho phép tuỳ ý sa thải em, không cho phép bắt em gọt táo. Anh đều đã làm được rồi."

Thẩm Nhược Trăn đọc bản còn lại: "Không cho phép đến vịnh Á Hi một mình, không cho phép để anh không tìm thấy, không cho phép đòi lại ảnh cũ. Em cũng chưa bao giờ làm trái."

Hạng Minh Chương nói: "Không ngờ được lại thật sự có tác dụng trói buộc."

Thẩm Nhược Trăn lau đàn tỳ bà: "Có lẽ anh thật sự là một quân tử."

Hạng Minh Chương nói: "Quân tử muốn nghe em chơi tỳ bà."

Thẩm Nhược Trăn duỗi một chân ra, ôm lấy cây đàn tỳ bà, cậu điều chỉnh bộ phận lên dây, tay phải đột nhiên chạm vào dây, dùng mười phần lực đàn ra một tiếng "Coong".

Sau đó âm thanh trở nên nhẹ nhàng hơn, tiết tấu nhanh hơn, chuyển động của dây đàn phá tan trời cao tịch mịch.

Càng nghe càng thấy êm tai, Hạng Minh Chương hỏi: "Đây là khúc nhạc gì?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Là nói về tình yêu."

Hạng Minh Chương nói: "Nói như thế nào?"

Tiếng đàn tỳ bà vang lên không dứt, Thẩm Nhược Trăn quay mặt nhìn về phía Hạng Minh Chương, đôi mắt lướt qua ngựa đàn bằng ngà voi, mái tóc cậu lướt qua thân đàn.

Câu nói này cậu nghiêm túc ——

Đầu đàn như ý, vạn sự như ý.

Bốn dây kêu đinh đang, ân ái ngập tràn.

Hạng Minh Chương tiến tới nắm tay Thẩm Nhược Trăn, khúc nhạc lập tức rối loạn.

Bọn họ nhìn nhau cười, đầu ngón tay giao nhau chạm lên đàn tỳ bà, khúc nhạc kết thúc, âm cuối đinh đang vang lên, cùng cống hiến cho trăng sáng một dây cung làm từ gió.

- Hoàn truyện chính -

---

Tác giả có lời muốn nói (trích đoạn):

...Hãy kết thúc nó như thế này đi, bộ truyện này được đăng tuần tự từ cuối mùa xuân đến đầu mùa đông, có thể xem như đã trải qua bốn mùa, hy vọng nó có thể mang lại một chút hạnh phúc cho mọi người trong năm nay.

---

Và bây giờ đến lượt tui có vài lời muốn tâm tình 🤣

Thế là đã kết thúc chặng đường không ngắn cũng không dài này rồi ❤️ Mình bắt đầu edit bộ này từ ngày 19/09/2022 và kết thúc vào ngày 22/11/2022, tức là 64 ngày cho 128 chương, trung bình là 1 ngày 2 chương, xem ra cũng khá là năng suất với lịch trình của một đứa sinh viên đại học như mình rồi haha 😂 Lúc bắt đầu edit mình còn lóng ngóng lắm có nhiều chỗ đọc hoài không hiểu, trình tiếng Trung của mình cũng có hạn thôi nên nhiều thứ tra không hiểu còn phải đi hỏi mấy bạn người Trung người Đài giải thích cho nữa. Tại vì đối với mình tiếng Trung rất hay í, nên là những chỗ nào cần giải thích ra mình đều giải thích hết để cho mọi người thấy được nó hay như thế nào, cũng như mỗi khi nhìn lại sẽ cảm thấy thành tựu vì mình đã có thể miêu tả được vẻ đẹp của những câu từ ấy sang được tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt nữa ❤️ Về sau mình khá quen với nhịp điệu rồi thì cũng edit được suôn sẻ hơn, có ngày edit đến đoạn cao trào quá còn không ăn uống gì quất một lần 6-7 chương cơ 🤣 Cả bộ truyện này mình là người edit và kiêm luôn beta, một công đôi việc nên khó có thể tránh khỏi sai sót nên rất mong mọi người thông cảm, tất cả những comment góp ý hay khen chê của mọi người mình đều trân trọng cả, cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình từ khi chỉ mới mở Wordpress chưa được ai biết đến cho đến khi có nhiều lượt đọc hơn và mở thêm Wattpad này đây mặc dù vẫn còn flop haha 🤣

Cảm nhận về bộ truyện này thì thật lòng mà nói mình không thích nó như những bộ trước của Bắc Nam, có thể là do mô típ sếp tổng thư ký khá là quen thuộc rồi nên nó không thật sự tạo ra hiệu quả mạnh lắm, nhưng được một cái là truyện Bắc Nam mình cảm thấy viết lúc nào cũng có logic nên đọc chỉ có hay hoặc hay hơn chứ không dở gì luôn, ngược cũng sẽ không quá nhiều, ngọt thì không đến mức ê răng nhưng mà chạm đến tâm can người đọc. Mình thích truyện Bắc Nam ở chỗ mấy đoạn come out nhiều lúc cũng không quá căng thẳng, có người sẽ cảm thấy dễ dàng quá còn mình chỉ nghĩ là cuộc sống đã đủ phức tạp rồi mình đơn giản hoá mọi thứ có gì là sai đâu nhỉ ❤️ Mặc dù nói là thế nhưng mình vẫn luôn đánh giá cao kiến thức sâu rộng và hành văn vô cùng trôi chảy mượt mà của Bắc Nam, lúc viết truyện rất hay cài cắm nhiều thành ngữ, câu văn, câu thơ mà nhiều lúc làm mình stress vì không biết dịch ra như thế nào vì bản dịch thơ của Google dịch rất là ghê nên là phải ráng tự động não 😢 Hoặc cũng có thể do mình vừa đọc vừa edit vừa beta, kiểu đọc đi đọc lại nhiều lần nên dễ cảm thấy ngán ngẩm, mình nghĩ là mình sẽ đợi một thời gian nữa rồi đọc lại với tư cách là độc giả xem cảm giác nó sẽ khác hay không nhé 😂 Mình sẽ cố gắng tổng hợp lại tất cả fanart ra một chương riêng và đăng lên Wordpress vì có nhiều art vẽ xinh xỉu, cũng sẽ bổ sung fanart cho một vài chương trước đây chưa có nhưng mình lại mò ra được thêm hehe nên sau này có gì mọi người có đọc lại sẽ dễ hình dung hơn nè có gì mng lên Wordpress xem nha vì up ảnh lên Wattpad lâu quá mình lười up lại quá 😂 Với cả trên Wordpress cũng có thêm nhiều đồng nhân (fanfic) hay ho lắm nha (ví dụ như phần bù H chương 34 với 75 chẳng hạn 🤭) Bắc Nam ra chương đầu tiên vào khoảng cuối tháng 05/2022 tức là cuối mùa xuân và chương cuối cùng khoảng giữa tháng 11/2022 là đầu mùa đông, nói chung là hành trình khoảng 6 tháng. Mình cảm thấy rất may mắn là tháng 9 mình mới quyết định edit, làm lai rai riết cái đến tháng 11 truyện hoàn luôn chứ mình thật sự là đứa không có kiên nhẫn để chờ đợi lâu đến thế đâu. Ở chương cuối Bắc Nam có bảo là chị í muốn rest một thời gian mới nghĩ đến việc viết ngoại truyện sau nên mình sẽ cố gắng update khi nào có thể, mình cũng hóng lắm cuộc sống sau này của sếp Hạng và con trai mình, mừng hơn nữa nếu tặng kèm H kỹ hơn xíu thì càng tốt =))) mọi người cùng chờ với mình nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro