Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thức Sâm nhìn Hạng Minh Chương: "Là anh làm."

Hạng Minh Chương phản ứng mất hai giây, thừa nhận không chút lên xuống nào: "Nhanh như vậy đã biết rồi, cậu cũng thật thông minh."

Trong lòng Sở Thức Sâm phẫn nộ không thôi, cố gắng hết sức giữ gìn phong độ nói: "Anh ở sau lưng thu mua Trạch Phong, dùng thủ đoạn này không phải là quá đê tiện rồi sao?"

Hạng Minh Chương hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là chính nhân quân tử?"

(tức thiệt chớ thằng cha này =))) )

Sở Thức Sâm đã sớm nhìn ra cái gọi là "lịch thiệp" của Hạng Minh Chương chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cậu đáp: "Ít nhất đối với Diệc Tư mà nói, tôi cho rằng anh là một người xứng đáng để giao phó."

Hạng Minh Chương mím môi không lộ ra biểu cảm, loa thông báo nhắc nhở hành khách vào kiểm tra an ninh, anh buông vai Sở Thức Sâm ra, nói: "Tuỳ cậu vậy, tôi phải đi rồi."

Sở Thức Sâm nắm chặt lấy cổ tay của Hạng Minh Chương dễ như trở bàn tay, ác ý thu mua, hại Diệc Tư vừa đánh mất dự án còn thiệt quân, hãm hại cậu lại còn sa thải cậu, không thể cứ như thế mà cho qua được.

Người xung quanh kẻ đến người đi, hai người bọn họ dáng người cao vai rộng, rạng rỡ xuất chúng, lôi lôi kéo kéo ở đây thật khiến người khác phải chú ý.

Hạng Minh Chương mượn tư thế tiến gần lại một chút, cúi nhẹ đầu: "Lần đầu tiên có người ở sân bay cản đường tôi như thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu có quan hệ tình cảm gì với tôi đấy."

(hãy gọi anh là Hạng tiên tri =))) )

Sở Thức Sâm như bị điện giật, nhất thời buông tay ra, đồng thời giật mình lùi lại phía sau nửa bước.

Tư thế này trông như đang trốn tránh virus gây bệnh, Hạng Minh Chương nhăn mặt: "Tôi đi đây."

Sở Thức Sâm lạnh lùng nói: "Anh trốn được một lúc cũng không thể trốn được cả đời."

"Tôi cần gì phải trốn cậu?" Hạng Minh Chương phản bác, "Tôi đi công tác ba ngày, lúc về sẽ cho cậu một lời giải thích."

Sở Thức Sâm coi trọng thể diện, cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà gây nhốn nháo nên để cho Hạng Minh Chương rời đi.

Rời khỏi sân bay, Sở Thức Sâm cho rằng tạm thời không còn việc phải quay về công ty nữa nên về nhà thẳng luôn.

Chuyện thua thầu Lý Hành đã báo cho Sở Thức Hội biết, bà Sở cũng biết rồi, thoả thuận với nhau sẽ giả câm giả điếc để tránh cho Sở Thức Sâm bị kích thích bởi chuyện này.

Sở Thức Sâm đã cân nhắc cẩn thận lời nói, về đến nhà khi đối diện với gương mặt tươi cười của người nhà và bữa trà chiều được chuẩn bị vô cùng có lòng, cậu thật sự không cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

"Dự án thất bại rồi." Cậu nói.

Bà Sở lắp bắp: "Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, không vấn đề gì..."

"Có vấn đề chứ." Sở Thức Sâm bình tĩnh giải thích: "Đơn hàng lẽ ra không được đánh mất lại đánh mất rồi, sao có thể không có vấn đề gì được."

Sở Thức Hội hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Sở Thức Sâm trả lời: "Anh bị sa thải rồi."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Bà Sở lo lắng hỏi, "Chú Lý của con nói thế nào? Làm việc chăm chỉ như thế, sao có thể phạm lỗi một lần mà bị sa thải được chứ?"

Sở Thức Sâm nói: "Yên tâm, con sẽ xử lý được."

Bà Sở vô cùng đau lòng: "Ngày nào cũng đi sớm về khuya vất vả như thế, không làm nữa thì thôi vậy, dùng tiền bán cổ phần để đi đầu tư đi."

"Mẹ, mẹ đừng tuỳ tiện đưa ra chủ ý." Sở Thức Hội phản đối, cô cảm thấy anh trai rất khó mới quay lại con đường chân chính, ngàn vạn lần không thể giẫm lên vết xe đổ được.

Về khoản tiền đó, Sở Thức Sâm sớm đã có suy tính riêng. Ngày trước băng nhóm kinh doanh vô cùng thịnh vượng, trước hội quán giao dịch tiền tệ ở quê cũ có dựng một tấm bia đá, trên đó khắc một câu nói mà mọi người đều lấy làm chuẩn mực: Tiền nặng không thể giữ hết.

Sở Thức Sâm dự định bận xong chuyện này sẽ tính đến, không ngờ chuyện đã đến nước này, cậu nói: "Gia đình thương nhân phải biết cách dùng tiền, phải lưu thông tiền tệ thì tiền mới đẻ ra tiền, lấy một phần đem đi đầu tư cũng tốt, cần tìm người có chuyên môn quản lý, con sẽ không dùng đến."

Bà Sở hỏi: "Con không dùng?"

Sở Thức Sâm nói: "Phần còn lại không được đụng tới, triển vọng của Diệc Tư đang vô cùng ảm đạm, sắp tới Tiểu Hội tốt nghiệp sẽ phải tự mình lập nghiệp, cần vốn để khởi nghiệp."

Sở Thức Hội chấn động nói: "Để cho em? Còn anh thì sao?"

"Anh sẽ đi làm." Sở Thức Sâm nhớ đến người họ Hạng nào đó, cảm thấy hơi phẫn nộ, "Nhưng cứ đợi thêm ba ngày nữa rồi nói tiếp vậy."

Sắp xếp ổn thoả với người nhà, Sở Thức Sâm lên lầu quay về phòng, cởi cà vạt ra, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, sau khi cơn giận giảm bớt cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.

Áo sơ mi trắng hiếm khi không cài ba cúc, để lộ ra xương quai xanh, Sở Thức Sâm tựa vào khung cửa chạm khắc của sân thượng, châm một điếu xì gà Partagas (*), đôi môi mỏng ngậm lấy điếu xì gà, cậu thích hương vị caramel trong ngọt có chứa một chút đắng này.

(*) xì gà Partagas: một hãng xì gà của Cuba, theo như mình tra thì giá một hộp 25 điếu dao động từ 13 - 16 triệu VNĐ, đúng là thú vui của người giàu 🥲

Cậu đã giao thiệp với rất nhiều người, quan chức cấp cao, bách tính bình dân, có người có tiếng mà không có miếng, cũng có người khẩu Phật tâm xà, đã gặp vô số người như vậy rồi thế nhưng lại bị một người chính trực lừa gạt.

Sở Thức Sâm không tin mình vụng về, cứ xem như Trạch Phong nguỵ trang quá giỏi nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được nhân phẩm của ông thế nào, không thể tất cả phẩm hạnh thể hiện ra ngoài đều là giả được.

Điện thoại vừa reo, Lăng Khải gửi đến một tin nhắn, hỏi cậu có thật sự là bị sa thải rồi không.

Sở Thức Sâm không chắc chắn, phải đợi kẻ đứng sau giựt dây quay trở về mới bàn bạc được vấn đề này, nhưng xem ra tạm thời không cần phải đến công ty nữa, cậu là một nhân viên tạm thời cũng không có tư cách để làm gì.

Sở Thức Sâm rít nhẹ một hơi, khói trắng lượn lờ toả ra, làm mờ đi màu cam rực rỡ của ráng chiều.

Ba ngày sau, Hạng Minh Chương đi công tác trở về.

Tài xe lái xe đến sân bay, sắp đến ngã rẽ lại nhịn không được hỏi: "Sếp Hạng, trước tiên quay về căn hộ chứ?"

Hạng Minh Chương ngồi phía sau xe cầm máy tính bảng trả lời email, không ngẩng đầu: "Nếu không thì?"

Tài xế nhắc nhở: "Hôm nay là ngày ba mươi."

Hạng Minh Chương bận quá nên quên mất, mỗi cuối tháng đều phải về nhà một chuyến, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, vì vậy thay đổi chủ ý: "Qua đó thẳng đi."

Trên đường đi thì điện thoại reo, màn hình hiển thị là "Sở Thức Sâm".

Hạng Minh Chương bắt máy: "Alo?"

Sở Thức Sâm đi thẳng vào vấn đề: "Về rồi sao?"

"Tha thiết chờ đợi tôi ba ngày luôn à?" Hạng Minh Chương nói: "Vừa mới xuống máy bay, tôi phải về nhà trước."

Sở Thức Sâm nói: "Còn muốn kéo dài bao lâu nữa?"

Hạng Minh Chương nghe ra được giọng điệu kiềm chế mất kiên nhẫn: "Đối với tôi không quan trọng, cậu đợi không được có thể tới tìm tôi."

Sở Thức Sâm hỏi: "Ở căn hộ lần trước sao?"

Hạng Minh Chương báo địa chỉ sau đó cúp máy.

Dinh thự Tĩnh Phổ là khu dinh thự lớn nhất và riêng tư nhất trong nội thành, người ở đó không ai không biết, Sở Triết đã từng đưa người nhà đến đó thăm hỏi, Sở Thức Sâm chỉ cần nghe là sẽ biết nơi anh nói là dinh thự lớn của nhà họ Hạng.

Có nhiều người thì việc trao đổi sẽ không tiện, Sở Thức Sâm tự nhiên sẽ không thể tìm tới cửa nên chỉ có thể đợi thêm mà thôi.

Nhiệt độ ở Tĩnh Phổ so với trong trung tâm thành phố thấp hơn khoảng ba bốn độ, có sáu bảy ngôi biệt thự ẩn mình giữa khu rừng xanh tươi rộng lớn, xe lái qua cổng, vài chiếc xe đã đậu sẵn trong vườn hoa, mọi người khác trong gia đình đều đã đến rồi.

Ở cốp xe phía sau có để quà mua trong lúc đi công tác, trước khi xuống xe, Hạng Minh Chương bảo tài xế mang vào trong nhà.

Dì Thiến giúp việc từ trong nhà đi ra đón: "Minh Chương đã về rồi."

Hạng Minh Chương bước lên bậc thềm hỏi: "Mọi người đều đến cả rồi ạ?"

"Chỉ thiếu mỗi con." Dì Thiến nhận lấy túi của anh, "Như Cương đưa theo bạn gái về đấy."

Hạng Minh Chương nói: "Sắp kết hôn sao?"

Dì Thiến nhỏ giọng tiết lộ: "Còn mang thai rồi kìa, đàn ông ấy mà..."

Hạng Minh Chương cười đáp: "Đừng oán trách con chứ, con sẽ không làm người ta có bầu trước khi cưới đâu."

Vào trong dinh thự, phòng khách lớn đang đặt một đống quà, phòng sinh hoạt ríu ra ríu rít, dì Thiến nói: "Cô và bác trai của con đang ở phòng làm việc bàn bạc công việc, những người khác đang nói chuyện, có muốn qua đó chào hỏi một tiếng không?"

"Không cần đâu." Hạng Minh Chương không quan tâm, "Con đi gặp ông nội."

Bên trong phòng sinh hoạt, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trang điểm vô cùng xinh đẹp, là bác gái của Hạng Minh Chương, bên cạnh là con trai cả Hạng Như Cương và bạn gái là cô Tần, trên ghế sofa là một người đàn ông hào hoa phong nhã đang ngồi, là dượng của Hạng Minh Chương.

Dì Thiến đến thông báo một câu, nói là Hạng Minh Chương đến rồi.

Mọi người không nói chuyện nữa, trong lòng tự hiểu rõ, ngoài ông nội ra Hạng Minh Chương luôn luôn không bao giờ để người đi trước vào trong mắt.

Dượng cười ha hả nói: "Minh Chương đúng là hiếu thảo."

"Trong căn phòng này ai mà không hiếu thảo hả?" Giọng nói của bác gái nhẹ nhàng, "Minh Chương có bản lĩnh, vì thế ông nội mới xem trọng nó."

Dì Thiến loay hoay với xe tráng miệng, đã trống hết hai đĩa rồi, bà nhân cơ hội hỏi cô Tần thích ăn gì và gọi người bổ sung thêm, lực chú ý của mọi người đều đặt lên người thành viên mới.

Phòng ngủ chính nằm trên tầng 1 về phía Tây, bố trí một phòng điều dưỡng, Hạng Minh Chương vặn nắm cửa, ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt.

Ở căn phòng bên ngoài, một ông lão tóc bạc đang nằm nửa người trên ghế dài, chính là chủ nhân của nhà họ Hạng, Hạng Hành Chiêu.

Hai năm trước Hạng Hành Chiêu bị đột quỵ, sau khi được cứu mặc dù cơ thể không bị thương tổn quá lớn nhưng lại xuất hiện tình trạng thoái hoá não nên lúc nhớ lúc quên, bình thường đều do bác sĩ gia đình hoặc chú Tề là người thân cận chăm sóc.

Trước tiên Hạng Minh Chương hỏi thăm tình trạng sức khoẻ mấy ngày gần đây, sau đó nói chuyện với Hạng Hành Chiêu, đợi đến khi cơm trưa chuẩn bị xong xuôi, anh đỡ Hạng Hạnh Chiêu ngồi lên xe lăn rồi đẩy ông xuống nhà ăn.

Cả gia đình đứng bên bàn ăn chờ đợi, người đứng ngay phía trước là cô ruột của Hạng Minh Chương, Hạng Hoàn, cao gầy mảnh khảnh nhưng vẫn đủ uy nghiêm, bên cạnh là bác trai Hạng Côn, điềm tĩnh lão luyện, hai người trước sau gọi một tiếng "Ba".

Hạng Hành Chiêu quản lý gia đình rất nghiêm khắc, chỉ riêng với Hạng Minh Chương là vô cùng nuông chiều, hiện tại không còn minh mẫn nữa thì vẫn chỉ phản ứng với lời nói của Hạng Minh Chương.

"Ông nội, bắt đầu ăn thôi."

Hạng Minh Chương cúi người xuống nói, đỡ Hạng Hành Chiêu ngồi xuống vị trí chủ gia đình, còn mình thì ngồi ở ghế bên cạnh, những người khác lần lượt kéo ghế ra, chiếc bàn ăn mười hai chỗ gần như đã được ngồi gần hết.

Hạng Minh Chương lấy khăn lông ấm lau tay cho Hạng Hạnh Chiêu, nói: "Mang đồ ăn lên đi."

Lau xong, anh ngẩng đầu lên, cách một bình hoa và giá đựng nến trên bàn, cuối cùng cũng hỏi người lớn: "Cô, dượng, bác trai, bác gái uống rượu chứ?"

Hạng Côn nói: "Có thể khui một chai rượu vang."

Hạng Hoàn phụ hoạ: "Đương nhiên rồi, chúc mừng chuyện tốt của Như Cương và cô Tần."

Thức ăn đã lên đủ, vô cùng phong phú, rượu vang nhiều năm tuổi có hương vị thơm và tinh khiết đọng lại, cô Tần nói không tiện uống rượu, mọi người đều ngầm hiểu ý mà cười.

Hạng Minh Chương đung đưa ly rượu, hướng về phía anh họ nói: "Anh cả, thật ghen tị với anh, chúc mừng."

Hạng Như Cương nói: "Cảm ơn."

Bác gái cười nói: "Thay vì ghen tị chi bằng con hành động nhanh đi."

Hạng Minh Chương thoái thác: "Người như con không thích hợp lập gia đình."

Hạng Côn hỏi: "Tại sao lại nói không thích hợp?"

Hạng Minh Chương trả lời: "Tính cách con không tốt, không thương yêu vợ được như anh cả."

Đám cưới chạy bầu, hôn lễ còn chưa tổ chức, câu nói này rõ ràng là đang chế giễu.

Hạng Như Cương nói: "Dù thế nào cũng nên ổn định, có khi nào là cậu vẫn còn muốn chơi bời không biết kiềm chế hay không?"

"Nói như thể tôi giống một tên công tử đào hoa nhỉ." Hạng Minh Chương xoay mặt, "Như Tự, cậu làm chứng."

Hạng Như Tự là con trai thứ hai của Hạng Côn và bằng tuổi với Hạng Minh Chương. Hắn làm kỹ sư ở Viễn thông Hạng Việt, thông thạo IT, là người duy nhất trong nhà không giỏi nói chuyện, mỗi lần tụ họp đều sợ nhất là nói chuyện, chỉ ước được ở trong phòng chiếu phim chơi điện thoại.

Nghe thấy lời vừa rồi, Hạng Như Tự đương nhiên không thể nói lời trái ngược với sếp, cũng không thể đối chọi với anh trai ruột, nói: "Dù thế nào thì ở công ty... Minh Chương từ trước đến nay đều không thiếu người mến mộ."

Hạng Như Cương đáp: "Nhìn đi, chẳng trách cậu ấy không thể ổn định được."

Bác gái nói: "Việc này còn phải xem duyên phận, biết đâu được một ngày nào đó sẽ dẫn về nhà thì sao."

Hạng Minh Chương bắt đầu qua loa: "Có thể đấy."

Trong mắt Hạng Hoàn, đứa cháu này vô cùng khó gần, đối với người nhà đều là gặp dịp thì chơi, huống chi là yêu đương bên ngoài, liền nói: "Được rồi, đều là người trưởng thành trong lòng tự có tính toán, đừng ra ngoài lộn xộn rồi để người ta tự tìm tới cửa là được rồi."

"Đúng vậy." Bác gái phụ hoạ, "Đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm."

Hạng Côn tán đồng: "Các con đều nghe rồi đấy, hãy nhớ lấy, phải giữ lấy thể diện của nhà họ Hạng."

Hạng Minh Chương trong phút chốc bật cười: "Đương nhiên, con cũng họ Hạng mà."

Vừa nói xong, dì Thiến bước vào: "Minh Chương, phòng bảo vệ bên ngoài bảo có người tìm con."

Hạng Minh Chương: "..."

"Lời nói thành sự thật luôn." Hạng Như Cương hả hê, "Cậu mắc nợ ai ở bên ngoài thế?"

Hạng Minh Chương hỏi: "Người nào tìm con vậy?"

Dì Thiến nói: "Họ Sở, tên Sở Thức Sâm."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Câu "Tiền nặng không thể giữ hết" được trích dẫn từ "Bia ký hội quán giao dịch tiền tệ Ninh Ba" và được ghi chép lại lên các tài liệu đã xuất bản như "Tạp chí tài chính tỉnh Chiết Giang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro