Chương 52: Nóng Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng à, sao em mang nhiều thứ như vậy? Sữa tắm cũng mang ư? Dùng không quen của nhà anh hả?"

"Bé cưng, em mang máy tính làm gì? Cuối tuần em không định thư giãn sao?"

"Ngày mai bé cưng muốn đi đâu chơi? Anh dẫn em đi trượt tuyết nhé?"

Sau khi lên xe Giang Dực liền nói không ngừng, sợ mình nói ít một câu là Đô Ân Vũ sẽ không để ý tới hắn.

Ngay từ đầu Đô Ân Vũ còn câu được câu chăng trả lời, sau đó bị hắn hỏi đến mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi tiêu thực. Giang Dực còn tưởng đối phương phiền không muốn trả lời mình, rất buồn bực ngậm miệng lại.

Mấy lần trước đều dựa vào hắn, thế mà lần này dựa vào cửa sổ xe.

Chắc là mất hứng rồi, dọc theo đường đi một câu cũng không nói.

Thật ra Đô Ân Vũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tùy tiện tìm một tư thế thoải mái nằm, anh cứ ở bên cạnh Giang Dực là buồn ngủ, lúc sau còn mê mê màng màng ngủ gật.

Trước khi xuống xe thì Đô Ân Vũ tự tỉnh, anh đi vào biệt thự lớn của Giang Dực mà đầu óc có chút choáng váng, mà Giang Dực lại thành thành thật thật đi sau anh xách vali, trên vai còn đeo laptop của anh.

"Về rồi sao? Ôi, sao mang nhiều thứ như vậy?" Dì Vương đi ra đón hai đứa nhỏ, thấy Giang Dực xách túi lớn túi nhỏ thì gọi chú Vương đi ra giúp đỡ.

Bây giờ Đô Ân Vũ mới phản ứng lại mình còn mang theo vali, hai tay anh trống không xuống xe, sớm quên sạch sẽ.

Chú Vương nhận lấy vali hành lý, Đô Ân Vũ cũng định tự mình xách máy tính nhưng Giang Dực lại bước nhanh vào trong phòng, vừa đặt đồ vừa hỏi: "Dì Vương, nhà chúng ta có ván chà quần áo không?"

? ? ?

"Đến giờ còn ai dùng ván chà quần áo chứ?" Dì Vương cười tủm tỉm nói: "Máy giặt nhà chúng ta tốt hơn nhiều so với ván chà quần áo."

"Không phải để giặt quần áo..." Giang Dực muốn nói lại thôi, đứng ở cửa văn phòng nhìn Đô Ân Vũ một cái, "Không có ván chà quần áo, em à... Bàn phím có được không?"

Đô Ân Vũ đứng im ở hành lang nghi ngờ nhìn Giang Dực hồi lâu, lại giống như rốt cuộc nghĩ đến cái gì đó cởi bỏ lông mày hơi nhíu lại.

Anh cắn môi dưới, nghẹn đỏ mặt, ánh mắt híp lại thành một khe nhỏ, bả vai run rẩy cười âm thầm.

"Sao vậy?" Giang Dực không rõ đối phương có ý gì, đứng tại chỗ bất động tiến thoái lưỡng nan, ngược lại dì Vương nghe hiểu, hai tay vỗ một cái bừng tỉnh hiểu ra "Có phải Tiểu Dực làm sai chuyện gì không? Vậy thứ có thể quỳ ở trong nhà rất nhiều, bàn phím chuột điều khiển từ xa, còn có hai quả sầu riêng lớn dì mới mua, có đủ không? Không đủ thì dì đi mua thêm hai quả."

Chú Vương đứng bên cạnh nghe xong cũng vui vẻ, lấy điện thoại ra nói, "Để quay video cho tiên sinh với phu nhân xem, chắc chắn họ chưa từng thấy qua cái này."

Giang Dực:...

Đô Ân Vũ không nhịn được, theo mọi người cười ha ha ra tiếng, cười đủ rồi lại chạy nhào vào trong ngực Giang Dực, ôm tên ngốc kéo xuống hôn mấy cái, quay đầu nói với vợ chồng dì Vương "Con đùa anh ấy đấy ạ."

"Con cũng không nỡ."

Tên ngốc Giang Dực được Đô Ân Vũ nắm tay về phòng mới phản ứng lại hình như vừa rồi mình nghĩ sai rồi.

"Em... Em không tức giận?"

Đô Ân Vũ nhìn bộ dáng cẩn thận này của hắn, nghĩ thầm vừa rồi mình hôn không công nên lại dùng đôi môi mềm mại chạm vào hai má đối phương, hừ hừ nói: "Em nào để bụng đến như vậy..."

"Nhưng mà... Trên đường về nhà em không nói với anh câu nào."

"Trên đường về hả? Em ngủ thiếp đi."

"Em không dựa vào anh ngủ, em dựa vào cửa sổ xe ngủ."

"Em nằm tùy ý thôi..." Đô Ân Vũ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chỉ đành nói, "Vậy em nhớ rồi, sau này sẽ dựa vào anh."

Giang Dực hỏi xong nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, dừng lại vài giây nói, "Nhưng suy cho cùng anh vẫn nói dối, phải xin lỗi em."

"Anh thề sẽ không nói dối em nữa, nhưng lúc ấy không biết phải làm sao, chỉ muốn mỗi ngày đều có thể gặp em nên tìm một lý do..."

Đô Ân Vũ chậm rãi nói, "Vậy khi đó... Có phải anh có một chút... Thích em không?"

Giang Dực bị hỏi, lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình đã động tâm với Đô Ân Vũ vào thời điểm nào, chỉ biết chắc chắn so với lúc muốn gặp anh còn sớm hơn.

"Không phải thích một chút, lúc đó đã rất thích." Giang Dực thành thật nói.

"Hả?" Đô Ân Vũ tò mò, "Vậy anh có một chút thích em từ khi nào? Khi giả làm bạn trai của anh?"

"Sớm hơn."

"Từ lúc em bị thương?"

"Có lẽ còn sớm hơn."

Đúng vậy, nếu như không phải quá mức để ý thì ai sẽ không để ý đến an nguy của bản thân đi bảo vệ người khác, cho dù là bạn bè tốt lắm cũng phải suy nghĩ vài phần, huống chi khi đó bọn họ còn mới quen biết không lâu.

"Cụ thể khi nào anh cũng không biết..." Giang Dực yêu quý sờ sờ khóe mắt Đô Ân Vũ "Cứ là thời điểm anh có thể nghĩ đến, mặc dù có di chuyển về phía trước thì tình yêu cho em cũng chưa từng giảm bớt."

"Hình như chưa từng có thời điểm 'thích một chút', giống như chỉ cần thích cũng đã là rất thích rồi."

Đô Ân Vũ ngẩng đầu, dán khuôn mặt vào lòng bàn tay Giang Dực cọ cọ, "Vậy cũng không khác gì em, lúc em còn chưa được gặp anh đã siêu thích anh rồi."

"Sao cơ?" Giang Dực hỏi thăm.

Đô Ân Vũ kể chuyện lần đầu tiên mình đi tìm ảnh Giang Dực cho đối phương, còn dương dương đắc ý cho hắn xem một tấm ảnh trong điện thoại "Anh xem khoảng thời gian này, đầu tháng 11, là một ngày trước khi chúng ta chính thức gặp mặt."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Giang Dực nhíu mày.

"Đúng vậy!" Đô Ân Vũ không chút ngại ngùng khen ngợi, "Quá đẹp trai!"

————————————

Giang Dực quá đẹp trai vui vẻ đi tắm rửa, gội đầu rửa mặt tắm rửa đều vụng trộm dùng của Đô Ân Vũ, kem tẩy tế bào chết là mùi kem, dầu gội là hương đào mật ong, sữa tắm là mùi hoa hồng trắng, thật tinh xảo chú ý đến người vợ xinh đẹp.

Giang Dực tùy ý lau tóc, đi dép lê ướt đẫm vào phòng ngủ, Đô Ân Vũ đang nằm trên giường chơi game, nghe thấy động tĩnh trước cửa phòng, vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vừa nói, "Giang Dực mau giúp em, em sắp chết..."

Giang Dực duỗi cánh tay dài ra, Đô Ân Vũ cũng thuận thế đưa điện thoại qua, nhưng ánh mắt vừa mới rơi xuống trên người hắn thì anh liền giật mình.

Giang Dực không mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn bên eo, mái tóc ướt át liên tiếp rơi nước xuống, dọc theo đường vân cơ bắp hội tụ thành một dòng suối nhỏ, giọt nước cuối cùng tụ tập ở tuyến nhân ngư, ẩn nấp trong khăn mặt màu trắng.

Mặt Đô Ân Vũ đỏ lên, màu son lan tràn đến lỗ tai, anh hoảng loạn ném điện thoại vào trong ngực Giang Dực, nhấc chăn lên chui vào.

"Anh..." Đô Ân Vũ thò đầu ra, vừa định nói cái gì đó nhưng lại bởi vì nhìn thấy Giang Dực lần thứ hai làm tim đập nhanh hơn, vội vàng che đầu trốn đi.

Tuy nói là Giang Dực cố ý, nhưng cũng không nghĩ tới Đô Ân Vũ sẽ có phản ứng lớn như vậy, Thật... Thật sự ngây thơ như thế.

"Bé cưng." Giang Dực túm lấy chăn bông trên đỉnh đầu Đô Ân Vũ.

"Anh mặc quần áo trước..." Giọng nói rầu rĩ của đối phương từ dưới chăn truyền đến.

"Anh cũng đâu có như nhộng." Giang Dực nở nụ cười, "Hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải cho em xem."

"Sớm muộn gì?" Đô Ân Vũ không nghe rõ, cảnh giác lộ ra một con mắt từ dưới chăn "Anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả" Giang Dực thò tay vào nhéo nhéo khuôn mặt của Đô Ân Vũ, "Chọc em."

Đô Ân Vũ túm lấy tay hắn nhẹ nhàng cắn một cái, vừa nói hắn thật đáng ghét vừa đứng lên sấy tóc cho người ta.

Giang Dực nói không làm gì, tuy như là nhẹ nhàng thở ra nhưng lại mơ hồ có chút mất mát...

Buổi tối lúc ngủ Giang Dực vẫn không mặc quần áo hẳn hoi, chỉ mặc quần đùi ôm Đô Ân Vũ vào trong ngực. Dường như vòng tay của Giang Dực nóng hơn trước, không biết là bởi vì tiếp xúc da thịt thân mật hay là bởi vì tình yêu dần dần nóng lên.

Đô Ân Vũ cảm thấy hơi nóng, ở trong lòng Giang Dực vặn vẹo một chút.

Một nụ hôn rơi xuống trước mặt, anh nếm được mùi bạc hà mát mẻ của nước súc miệng, nhưng không cách nào trung hòa cái lưỡi nóng bỏng được.

......

"Ngủ đi."

Âm thanh trầm thấp của Giang Dực khẽ lướt qua bên tai, giống như một sợi lông vũ an ủi thân thể hạ cánh từ đỉnh điểm, vuốt ve tình yêu nóng bỏng của đêm nay.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

27/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro