Chương 59: Trai thẳng? Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi trốn tìm với quỷ, hơn nữa còn là bọn họ đi bắt quỷ?

Người mới ngây thơ hỏi: "Nhưng so với bị quỷ bắt thì để chúng ta đi bắt quỷ tốt hơn nhỉ?"

"Tốt?" Tên béo giễu cợt bật cười thành tiếng: "Cậu cũng ngu quá rồi đấy."

Đúng vậy, thoạt nghe người làm nhiệm vụ đi bắt quỷ rất dễ nhưng thực tế đều không giống như tưởng tượng.

Đầu tiên quy tắc không nói rõ ràng. Từ những thông tin hiện tại có được điều duy nhất có thể xác định là thời gian và địa điểm.

Trò chơi trốn tìm sẽ tiến hành ở "biệt thự" trong "năm ngày".

Úc Dạ Bạc còn phát hiện ra rằng sau 6 giờ 30 phút cuối thanh nhiệm vụ có thêm ô 432.000 giây, cũng chính là thời gian đếm ngược của năm ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc quỷ quái cũng đang lẩn trốn trong biệt thự, và yêu cầu người làm nhiệm vụ hoặc là tìm ra con quỷ trong vòng năm ngày, hoặc là an toàn sống sót trong năm ngày là có thể rời đi.

Nhưng không ai biết cách làm thế nào để bắt được quỷ, vả lại sau khi bắt được quỷ thì sẽ ra sao?

Tiếp đó, quỷ có thể tấn công người làm nhiệm vụ hay không?

Trong tất cả các nhiệm vụ từng trải qua, đám quỷ vừa thấy đám người làm nhiệm vụ cứ như mấy đứa học sinh thèm thuồng nhìn đống đồ ăn trong căn tin, hận không thể lập tức nhào lên ngấu nghiến.

Hơn nữa con quỷ lần này trông như thế nào? Có thể nhìn thấy hay không? Nó sẽ lẩn trốn bằng cách nào, trốn ở đâu? Hay sẽ không di chuyển?

Tóm lại đây đều là những ẩn số chưa lời giải đáp.

Lấy cái tính chuyên đào hố của con app Nhiệm vụ kinh dị thì Úc Dạ Bạc cảm thấy những quy tắc chưa rõ ràng này đều đang ẩn giấu cạm bẫy.

"Dù nói thế nào đi chăng nữa thì nhân lúc sắc trời chưa tối hẳn chúng ta cứ tìm trước đ,." Người phụ nữ có khí chất lãnh đạo lên tiếng đề nghị: "Tám người chia làm hai tổ, đừng tách nhau ra, như vậy mới có thể để ý lẫn nhau. Nếu tìm thấy quỷ thật cứ hét lớn lên."

"Được."

"Ok."

Tất nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì, so với việc ngồi run bần bật trong căn biệt thự có quỷ suốt năm ngày không bằng tìm ra nó đã, nhỡ đâu chỉ cần phát hiện ra sự tồn tại quỷ là coi như tìm thấy thì sao?

Đám người làm nhiệm vụ nhanh chóng lập nhóm, từng người lên lầu.

Một mình Úc Dạ Bạ đi đến góc phòng khách cầm điện thoại bật chế độ quay camera rồi quay xung quanh một vòng.

Đám người làm nhiệm vụ vừa rồi còn đứng ồn ào nơi đây đã chia nhau ra tìm manh mối, chỉ còn hai người mới đứng trong góc với vẻ mặt luống cuống.

Thấy Úc Dạ Bạc cẩm điện thoại lia khắp nơi, tóc xanh tò mò đi đến hỏi: "Anh đẹp trai, cậu đang làm gì vậy?"

Úc Dạ Bạc liếc mắt nhìn hắn một cái, vô cùng chuyên nghiệp giải thích: "Có một số quỷ sẽ hiện nguyên hình trước camera."

Trong nhiệm vụ cuối cùng cũng nhờ camera điện thoại nên cậu mới chụp được ảnh ma quỷ, do đó lần này muốn thử coi sao.

Phỏng chừng tên béo cầm camera cũng có suy đoán tương tự.

Cậu từ góc phòng khách đi dọc theo vách tường, từ nhà bếp đến phòng tắm, quay kỹ càng tỉ mỉ từng chỗ sau đó mới đi lên lầu hai.

Tuy biệt thự chỉ có hai tầng nhưng diện tích rất rộng, bên trong cực kỳ nhiều phòng. Hơn nữa ngoài hướng phòng và một vài bóng đèn hư bên ngoài thì nội thất bên trong từ giấy dán tường đến cách trưng bày sách trên kệ, thậm chí cả tranh sơn dầu treo trên tường cũng giống hệt nhau. Tưởng như tên lười nào đó dùng photoshop copy paste rồi đảo ngược lại để cho ra thành phẩm.

Mấy gian phòng trước đã có người chơi tìm qua, bởi vậy Úc Dạ Bạc bèn đi đến cuối hành lang chuẩn bị quay camera từ xa đến gần.

Hai người mới vì sợ hãi phải đứng một mình dưới lầu một nên cũng đi theo. Tóc xanh đi vào căn phòng nhiều người nhất còn cô gái người mới kè kè theo sau Úc Dạ Bạc, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

"Anh trai nhỏ, anh làm nhiệm vụ mấy lần rồi?"

"Bốn lần." Úc Dạ Bạc thuận miệng trả lời, không hề có ý giấu giếm.

Hai mắt em gái sáng rực, ngạc nhiên cảm thán: "Anh giỏi thật đó! Em vừa nghe mấy người họ nói qua, người vượt qua càng nhiều nhiệm vụ càng giỏi."

Nhìn Úc Dạ Bạc vừa đẹp trai lại còn có năng lực mạnh, hiển nhiên cái đùi này phải ôm chặt rồi!

"Anh trai nhỏ, anh có thể kể cho em nghe anh đã vượt qua nhiệm thế nào được không?"

Vừa dứt lời, điện thoại Úc Dạ Bạc khẽ rung.

Tần Hoài Chu gửi tin nhắn: "Đừng để ý tới cô ta."

Hả? Úc Dạ Bạc đột nhiên dừng bước, chợt xoay người nhìn chằm chằm em gái người mới, ánh mắt sắc như dao cạo!

Úc Dạ Bạc dùng ánh mắt đó quan sát tỉ mỉ từ đầu tới chân cô gái mấy lần, dọa con gái người ta sợ tới mức lui sát vách tường.

Mười mấy giây sau Úc Dạ Bạc mới thu hồi tầm mắt. Để tránh bản thân bị coi thành thằng dở hơi lầm bầm một mình nên cậu dùng điện thoại nhắn tin trả lời Tần Hoài Chu: "Có bóng, có tiếng bước chân. Tần Hoài Chu anh thử nghĩ cách kiểm tra xem cô ta có độ ấm không đi."

Tần Hoài Chu: "..."

Lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn vì tra nam như Úc Dạ Bạc không hiểu hai chữ tình thú viết như thế nào.

Em gái người ta muốn có một chân với cậu mà cậu lại tưởng người ta thành quỷ!

Nhưng Úc Dạ Bạc nhanh chóng nghĩ, nếu điện thoại có app Nhiệm vụ kinh dị thì hẳn không phải là quỷ đâu nhỉ.

Đúng lúc này người đàn ông bỗng chú ý tới cánh cửa mở toang của phòng bên cạnh, ánh sáng bên trong tối hơn tất cả các phòng bọn họ từng vào.

"Tiểu Dạ, căn phòng bên phải không đúng lắm."

Úc Dạ Bạc cẩn thận tiến vào, bật đèn, lia camera qua từng góc phòng. Cậu phát hiện đồ đạc bên trong bày trí y hệt những căn phòng khác, ngoại trừ tấm rèm đã bị kéo vào.

Úc Dạ Bạc đến bên cửa sổ chậm rãi kéo tấm rèm đỏ sậm. Mùa đông phương bắc tối sớm, lúc này chưa đến 7 giờ nhưng sắc trời ngoài kia đã đen kịt, không thể nhìn rõ khung cảnh xa xa.

Ngoài cửa sổ là sân sau biệt thự, ánh đèn pin sáng chiếu qua, các loại cây bụi, liễu và thực vật khác trồng ngoài sân sau đều khoác trên mình một tầng tuyết mỏng.

Úc Dạ Bạc chú ý tới một chỗ tuyết có dấu vết bị đánh rơi rõ ràng, hoàn toàn khác với những nơi xung quanh, tầm mắt cậu theo đó nhìn xuống.

Phát hiện phía dưới lùm cây hình như có vật màu đen hình cầu bị tuyết bao phủ, nom khá giống quả bóng cao su.

Nhưng trong trường hợp này cho dù là gì thì cũng khiến người ta liên tưởng đến vài thứ không tốt.

"Anh à, cái thứ tròn tròn màu đen kia......" Nhìn giống đầu người thế nhờ. Cô gái không dám nói hết, cảm thấy bản thân đang tự dọa mình.

Nào ngờ Úc Dạ Bạc lại nghiêm túc nhìn, còn cùng Tần Hoài Chu hàn huyên đôi câu rồi nói tiếp: "Hình như là đầu người thật, ngày mai qua xem sau, phải nghĩ biện pháp lấy lên mới được."

Bọn họ không thể ra khỏi cửa biệt thự, mà bây giờ bên ngoài lại quá tối, căn bản không nhìn rõ lắm.

Lời này dọa cô gái sợ tới mức giật nảy mình, ánh mắt trông mong nhìn cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi: "Anh trai nhỏ, anh đang dọa em sợ à? Đừng nói mấy câu như vậy chứ, em sợ thật đấy."

"?" Úc Dạ Bạc mặt không cảm xúc nghiêm túc giải thích: "Tất nhiên là không. Nhìn thấy đầu người trong Nhiệm vụ kinh dị là chuyện hết sức bình thường, lăn đến bên chân, giấu dưới gầm giường hay để trong tủ quần áo cũng bình thường hết."

Em gái: "...Đờ mờ!"

Cô thử tưởng tượng mấy hình ảnh kia. Càng nghĩ càng sợ. Nháy mắt lùi xa Úc Dạ Bạc 2 mét.

"Phụt."

Tần Hoài Chu đứng trong không gian tối tăm bật cười thành tiếng, anh thật sự yêu chết cái tác phong tra nam này của Úc Dạ Bạc.

Hơn một tiếng sau đám người làm nhiệm vụ tập trung hết dưới lầu một. Ngoại trừ quả bóng cao su màu đen giống đầu người do Úc Dạ Bạc phát hiện thì không ai có phát hiện đặc biệt.

"Chúng tôi đã tìm ngăn tủ, gầm giường, sau gương, ngay cả khe nứt cũng nhìn qua nhưng chẳng thấy bóng dáng của con quỷ nào."

"Đúng rồi, có quần áo dép lê. Thoạt nhìn như là quần áo nam giới, còn lại hầu hết đều là đồ đạc bình thường, toàn bộ giống nhau như đúc."

Chỉ sợ có mờ ám bên trong.

"Vậy đêm nay phải làm sao đây?"

"Còn sao trăng gì nữa." Tên béo nói: "Đêm nay mọi người ngủ trong phòng khách với nhau chứ sao."

Phim kinh dị sợ nhất là đi một mình, huống chi còn trong tình huống chưa rõ ma quỷ đang núp chỗ nào, tất cả mọi người tụ tập bên nhau mới là phương án an toàn nhất.

Nếu quỷ xuất hiện bọn họ cũng có thể xông lên tóm gọn, không chừng đêm nay có thể qua màn.

Nhưng rất nhanh đám người đã nhận ra suy nghĩ của bản thân quá ngây thơ. Khi kim đồng hồ vừa điểm 0 giờ, máy sưởi phòng khách đột nhiên tắt ngúm!

Tiên sư cha thằng nào chơi khôn thế!

Tối nay thành phố Q âm hai mấy độ, tuyết bay ngập trời, sau khi máy sưởi bị tắt mấy người trong phòng nhanh chóng bị lạnh run lẩy bẩy, mấy cửa sổ cửa chính đóng chặt cứ như làm cảnh.

"Không được. Cứ đà này chúng ta sẽ bị lạnh chết mất." Người phụ nữ có khí chất lãnh đạo bắt đầu chảy nước mũi.

Tuy mấy người làm nhiệm vụ xách theo rất nhiều quần áo mùa đông nhưng mặc bao nhiêu đi nữa cũng không trụ nổi dưới nhiệt độ không khí đáng sợ này. Khăn trải giường trong biệt thự chỉ là loại mỏng, khoác lên người cũng chẳng có tác dụng gì, nếu cứ trơ mắt để vậy thì chưa cần ma quỷ ra tay bọn họ sẽ chết sớm vì lạnh mất.

Có người lên lầu phát hiện trong phòng có máy sưởi. Song khi tất cả mọi người cùng vào máy sưởi lại biến mất.

Sau vài lần thử nghiệm nhóm người làm nhiệm vụ phát hiện một phòng chỉ có thể chứa tối đa ba người, hơn nữa nếu mở cửa máy sưởi sẽ tự động ngắt.

"Có vẻ lần này app đang buộc chúng ta phải tách nhau ra."

Vả lại nếu ở bên nhau khiến quỷ quái không thể ra tay thì có thể nhẹ nhàng qua cửa, vậy nhiệm vụ cũng quá dễ rồi.

"Thế chúng ta chia đội nhé?"

"Được, tôi cảm thấy..."

Úc Dạ Bạc bị lạnh đông cứng không có tâm trạng nghe bọn họ thảo luận, bước đại đến một căn phòng ở cuối, sau đó chui tọt vào rồi đóng cửa.

Cậu chọn căn phòng bên cạnh phòng phát hiện "cái đầu người" dưới lầu, tiện để ngày mai ngủ dậy quan sát.

Vừa mới ngồi xuống thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa.

Dưới sự bảo vệ của Tần Hoài Chu, Úc Dạ Bạc thận trọng mở cửa.

Lại không ngờ hóa ra người đứng ngoài cửa là cô gái người mới kia. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đúng kiểu thanh thuần thường được tụi trai thẳng mê tít. Hai mắt to tròn ậng nước nhìn Úc Dạ Bạc, đặc biệt gợi lên ham muốn bảo vệ của đàn ông.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh trai nhỏ, chúng ta ở chung phòng với nhau được không? Hình như bọn họ đều không muốn ở với người mới như em, em sợ quá..."

Xã hội này đều dựa vào việc nhìn mặt, huống chi lại còn là anh "trâu bò" đẹp trai, hiển nhiên em gái người mới sẽ lựa chọn cậu.

Úc Dạ Bạc hơi giật mình, trong phòng chỉ có một chiếc giường, đang định mở miệng nói câu nam nữ thụ thụ bất thân không tiện cùng phòng thì điện thoại đột nhiên rung bần bật.

Tần Hoài Chu: "Không được."

Tần Hoài Chu: "Không thể."

Tần Hoài Chu: "Từ chối cô ta!"

Nói xong người đàn ông nắm chặt tay Úc Dạ Bạc, vô cùng dứt khoát cầm tay nắm đóng cửa.

Đối mặt với cánh cửa khép chặt, em gái người mới ngơ ngác: ?

Bình thường cô luôn tưởng rằng con trai đều thích kiểu này, thế anh đẹp giai trong phòng là trai thẳng thật hả?! Nếu vậy thật thì đúng là chẳng có tình thú tẹo nào!

Một lần nữa đóng cửa, Úc Dạ Bạc vào nhà vệ sinh. Mỗi phòng ở đây đều có trang bị nhà vệ sinh riêng, buổi tối không cần ra ngoài, vô cùng tiện lợi.

Cậu đứng trước gương cảnh giác nhìn bản thân trong gương, cũng không thấy xuất hiện tình huống quỷ đột nhiên nhào ra. Lại đứng nhìn một hồi, cuối cùng xác định cảnh trong gương giống hệt bên ngoài.

Úc Dạ Bạc bỗng lấy một tấm bùa định thân dán lên mắt mình.

Chờ hai giây, không thấy phản ứng gì.

"Xem ra không phải." Úc Dạ Bạc cất tấm bùa.

Tần Hoài Chu ăn ý hỏi: "Em nghi ngờ là bịt mắt bắt dê à?"

"Đúng vậy."

Lúc trước đã từng nói qua, trò chơi trốn tìm trên cả nước có nhiều tên gọi khác nhau, cách chơi cũng có chút khác biệt nhỏ, trước khi tới đây hai người đã nghiên cứu kỹ.

Trong đó có một trò tên là bịt mắt bắt dê, người chơi phụ trách bắt người phải bị bịt kín mắt sau đó đi tìm bắt người chơi khác.

Người bị bắt sẽ chạy trốn xung quanh để không bị tóm.

Bởi vậy vừa rồi trong đầu Úc Dạ Bạc hiện lên một suy đoán, quỷ quái che kín hai mắt họ, còn nó thì đang di chuyển xung quanh nhưng họ lại không thể nhìn thấy nó?

Vả lại app cũng không nói chỉ có một con quỷ.

Nhưng bùa định thân không có phản ứng nên chắc là không phải rồi.

Vào lúc Úc Dạ Bạc đang đứng đắn đo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng vừa nãy máy sưởi còn hoạt động mà.

Úc Dạ Bạc trở lại trong phòng, đột nhiên phát hiện cửa phòng thế mà lại tự động mở toang, gió từ hành lang tối đen ngoài cửa lùa vào khắp phòng.

Bảo sao máy sưởi lại tắt.

Úc Dạ Bạc lạnh run bần bật, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, đáy lòng toát lên dự cảm chẳng lành.

Cậu vừa lui về bên mép giường vừa cầm chiếc điện thoại treo trên cổ.

Úc Dạ Bạc mở app triệu hồi Cuốn sách màu đỏ. Nhưng vừa mới cầm trên tay nó đã bắt đầu la hét điên cuồng!

Trên trang sách, khuôn mặt cô bé chưa bao giờ vặn vẹo dữ tợn nhường vậy, tiếng hét như muốn xé nát trang sách bay ra ngoài!

Quỷ đã vào được! Hơn nữa còn đang đứng ngay bên cạnh Úc Dạ Bạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro