Chương 38: Lông xù xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Cơm Sầu Riêng

Chỉnh sửa : Yên Hy

Hôm nay cuối thu mát mẻ, bầu trời quang đãng.

Đã sớm qua thời gian nghỉ trưa, có rất ít học sinh lui tới sân trường.

Phong cách trường đại học Thanh Bắc kiên định, phần lớn học sinh rất tự giác, không phải đi học thì cũng tự học, có rất ít người đi dạo trên đường, ngoại trừ các cặp tình nhân.

Tô Nguyên mặc áo hoodie màu trắng rộng, lại thêm chiếc quần thể thao màu trắng.

【 Ừm... ... Màu trắng cảm giác mập hơn, về sau này đều mặc màu trắng. 】

Thẩm Thụy cố gắng đè lại khóe miệng, không cho ý cười lộ ra.

"Tiểu Quýt - - "

"Tiểu Bát - - "

Tô Nguyên quen thuộc đi đến chỗ hai chú mèo thường lui tới, bắt đầu kêu chúng.

Con đường này là lúc cậu về ký túc xá nhất định phải đi qua, rất ít đi đường khác, cậu cũng chỉ biết hai con mèo này.

"Meo?"

Một con mèo trắng chữ bát (八) màu đen trên đỉnh đầu thấp bé từ lùm cây chui ra, cọng cỏ run run trên người, bộ lông dưới thái dương rực rỡ lấp lánh.

Khoe xong mỹ mạo rồi, Tiểu Bát vọt một cái tới bên người Tô Nguyên, hai chân vây quanh xoay vòng vòng, vừa kêu vừa không ngừng cọ, hoàn toàn không có thanh âm rụt rè, mắt thường có thể thấy được mà thiên vị thú hai chân này.

Tô Nguyên mang ý cười mà quay đầu lại vươn tay, "Thụy Thụy - - "【đồ hộp. 】

Trong mắt Thẩm Thụy nhiễm ý cười, đi nhanh tới gần Tô Nguyên.

"Meo!"

Tiểu Bát bỗng nhiên xù lông nổi giận.

"Lại sao rồi?" Tô Nguyên có chút không hiểu, ngồi xổm xuống sờ sờ nó, thấp giọng dỗ dành nói, "Đừng sợ, đây là bạn trai tao, anh ấy sẽ không làm hại mày."

Có thể là tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Quýt bị đánh thức, ở trên cây vừa kêu vừa ló đầu ra nhìn.

Tô Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi lấy đồ hộp.

Thẩm Thụy: "Xin lỗi đã quên nói với em, từ nhỏ anh đã không được chó mèo yêu mến, chúng nó vừa thấy anh đều là loại phản ứng này, anh đã sớm quen."

Tô Nguyên cho một cái ánh mắt thông cảm.

Thẩm Thụy từ trong túi lấy ra hai cái hộp nhỏ, mở nắp ra rồi đặt ở trên tay Tô Nguyên, "Em đi cho ăn đi, anh chờ ở đây."

Tô Nguyên gật đầu,"Dạ." 【 nghe ra có chút đáng thương.】

Hai chú mèo mập đầu cũng không ngẩng lên mà chuyên tâm ăn đồ hộp, phát ra tiếng vang xì xụp đến vô cùng thoải mái.

Tô Nguyên trở lại bên cạnh Thẩm Thụy, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mèo mập.

Tiểu Bát đã sớm cảnh giác mà kéo đồ hộp chạy đi, chỉ có Tiểu Quýt vẫn còn tại chỗ không nhúc nhích.

Tô Nguyên hai tay ôm bụng Tiểu Quýt giữ nó lại, quay đầu nhẹ giọng nói với Thẩm Thụy, "Mau, sờ một xíu." 【 em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi 】

Thẩm Thụy không chần chừ, khẽ vuốt lưng Tiểu Quýt một chút, ngay lập tức nó nổi giận.

Tiểu Quýt vươn móng vuốt về phía Thẩm Thụy, lại do dự đối với Tô Nguyên, nhìn đối phương như cũ ôm người nó trên tay, bất mãn mà meo một tiếng thu hồi móng vuốt.

Tô Nguyên phản ứng lại, lập tức buông Tiểu Quýt ra, căng thẳng kéo tay Thẩm Thụy lại kiểm tra.

"Xin lỗi xin lỗi, em không nên miễn cưỡng lôi kéo anh, có bị thương hay không? Em mang anh đi tiêm... ..."【thật sự xin lỗi... ... Đều là em sai. 】

"Nguyên Nguyên, anh không bị thương," Thẩm Thụy trở tay nắm lấy đối phương, thanh âm vững vàng bình tĩnh, "Em xem."

Đôi tay thon dài hữu lực chậm rãi lật lại, làn da trắng nõn, không có một chút vết xước.

Thẩm Thụy thấy thần sắc Tô Nguyên buông lỏng, tiến lên ôm đối phương, "Cảm ơn Nguyên Nguyên,hiện tại anh đã biết, thì ra xúc cảm sờ mèo là tốt như vậy, lông xù xù."

Lại cúi đầu ở bên tai Tô Nguyên nhẹ giọng hơn nói, "Chúng nó không cho sờ không việc gì, tóc Nguyên Nguyên cảm xúc tốt hơn, anh càng thích."

Tô Nguyên nhìn ánh mắt mang ý cười của Thẩm Thụy, mặt đỏ lên.

【vậy... ... được rồi. 】

Thẩm Thụy muốn Tô Nguyên chú ý an toàn của mình, vừa rồi con mèo kia thiếu chút nữa đã cào trúng Tô Nguyên, nhưng giờ phút này anh lại sửa ý định.

Quên đi, sau này chậm rãi dạy vậy.

Thẩm Thụy: "Đi vườn bách thú sao? Chúng ta theo dõi thế giới động vật lâu như vậy, muốn chính mắt gặp chúng nó một lần không?"

Trên sách nói, gần gũi tự nhiên có thể làm người mở lòng, nguyện ý đi ôm cái thế giới tốt đẹp này.

Đi vườn bách thú một chuyến, ít nhất có thể tắm ánh nắng sớm mai.

Một công đôi việc.

"Được nha." Tô Nguyên tán thành.

*

Vườn bách thú thành phố Kinh.

Sau tấm kính, một con hổ Hoa Nam uy mãnh khí phách đang đi lại trong rừng.

Tô Nguyên: "Thụy Thụy anh xem, con mèo thật lớn." 【nếu Tiểu Quýt lớn lên, hẳn là cũng không khác lắm. 】

Thẩm Thụy cười cười, không phản bác cách nói của Tô Nguyên, hổ cũng thuộc họ mèo, Nguyên Nguyên nói cũng đúng.

"Hổ ở vườn bách thú vẫn thiếu vận động, em thấy bụng nó chảy xệ. Nếu có cơ hội, anh mang em đi trên đại thảo nguyên Châu Phi, nhìn xem sư tử thiên nhiên thật sự đi săn như thế nào."

Tô Nguyên nghiêng đầu, nhìn Thẩm Thụy nở nụ cười, "Bây giờ cũng có thể xem nha." 【em biểu diễn cho anh một chút.】

Thẩm Thụy: "?"

"Anh trốn sau tường, đừng cho nó thấy anh." Tô Nguyên đẩy Thẩm Thụy, tiếp đó xoay người đưa lưng về phía con hổ Hoa Nam kia.

Thẩm Thụy phối hợp núp vào, "Làm gì vậy?"

Tô Nguyên nháy mắt với anh, "Cho anh xem mèo lớn đi săn nha." 【động vật họ mèo đều thích đánh lén người từ sau lưng, nhất định nó sẽ vồ lại đây. 】

Thẩm Thụy:"......"

Anh thấy được, con hổ béo kia đang phủ phục thân lùn của mình đi tới hướng Tô Nguyên, sau đó đột nhiên vồ lên.

Tấm kính phát ra một tiếng bùm.

Thấy cảnh này, Thẩm Thụy lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ cười.

Tô Nguyên lập tức xoay người lại, lè lưỡi với lão hổ đi săn thất bại.

"Thấy được không, có đẹp không?" 【không cần đi Châu Phi, quá xa xôi, anh thích, hiện tại em có thể cho anh xem nha. 】

Hai mắt Thẩm Thụy giống như đang quan sát sao trời nhật nguyệt, chiếu sáng sinh mệnh anh, "Đẹp."

Tô Nguyên: "Được rồi, chúng ta đi xem sư tử."

Môi trường sống của sư tử và hổ khác nhau, hai người chỉ có thể cách sông nhỏ nhìn ra xa.

Tô Nguyên có chút hoài nghi hỏi, "Châu Phi...... chắc là thiếu nước nhỉ?"

Thẩm Thụy nghĩ nghĩ, "Cũng phải xem mùa."

Tô Nguyên: "Sư tử quả nhiên là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, nguồn nước mà động vật nhiều nhất, cũng chỉ có nó dám xuống bơi hai vòng đi?"

Cậu cảm thán mà nhìn hai con sư tử con kia ở trong nước vui đùa ầm ĩ, chúng nó tranh nhau một cái bình nước khoáng đang trôi nổi.

"Cái chai kia, là vì muốn sư tử chú ý nên ném à?" 【thật là quá đáng, loại người này không nên để anh ta vào. 】

Thẩm Thụy liếc nhìn một vòng, ôm lấy bả vai Tô Nguyên nói, "Nơi này có theo dõi, chút nữa chúng ta đi khiếu nại, để người ném rác rưởi xếp vào sổ đen vườn bách thú, sau này anh ta sẽ không được tới."

Tô Nguyên gật gật đầu.

Hai người dọc theo đường tiếp tục đi xuống dưới.

"Từ từ." Tô Nguyên đột nhiên kéo Thẩm Thụy lại, đầu ngẩng rất cao.

Thẩm Thụy ngừng lại, nhìn theo tầm mắt đối phương, mấy chùm sơn tra đỏ rực ở ngọn cây nhẹ nhàng đung đưa.

"Muốn ăn?" Thẩm Thụy ngồi xổm xuống, "Đi lên nào."

Nguyên Nguyên cậu thích kẹo hồ lô, tự nhiên cũng thích ăn sơn tra.

Tô Nguyên ngẩn người, chợt bò lên.

"Không phải như vậy." Thẩm Thụy vừa quay đầu lại, cọ qua mặt Tô Nguyên, bỗng chốc lời nói liền quên ở chân trời.

Tô Nguyên thấy Thẩm Thụy nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào mình, mặt lại đỏ, lẩm bẩm hỏi, "Không phải như vậy? Vậy nên làm thế nào......?"

Còn chưa nói xong, trên môi đã bị hôn một cái.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Thanh âm Thẩm Thụy khàn khàn, "Nằm bò với không tới, phải ngồi trên cổ mới được."

Tô Nguyên ừ một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.

"Ngồi chắc?" Thẩm Thụy xác định nhận được câu trả lời, chậm rãi đứng lên, "Đừng sợ, anh sẽ không để em rơi xuống, có thể hái được không?"

Lần đầu tiên Tô Nguyên được người đưa đến độ cao này, duỗi tay là có thể đến những quả sơn tra đó, chọn mấy quả hồng nhất hái xuống, "Em hái được." 【mau buông em xuống đi, đừng để mệt chết. 】

Thẩm Thụy cúi đầu cười khẽ, "Lại hái thêm hai quả."

Tô Nguyên hái hai quả nữa, "Đã không còn." 【 nhũng quả khác chưa chín. 】

Con đường nhỏ này thường có người đi qua, đều kinh ngạc mà nhìn hai người, thiện ý nở nụ cười.

Tô Nguyên: "...... Mau buông em xuống." 【 có người đang nhìn. 】

Động tác Thẩm Thụy rất ổn, sau khi Tô Nguyên xuống đất nhẹ nhàng thở ra, đưa ra một quả rất hồng rất ngọt, tùy tay xoa xoa đưa tới bên miệng Thẩm Thụy.

"Vất vả rồi, anh nếm thử chút."

Đầu ngón tay phấn trắng nhéo một quả đỏ tươi, như cảnh đẹp hấp dẫn lại hơn pháo hoa rất nhiều lần.

Thẩm Thụy không chút nào chê quả sơn tra này chưa được làm sạch kĩ, há miệng ăn luôn.

Tô Nguyên tò mò, "Ngọt không?" 【không ngọt mình sẽ không ăn. 】

Thẩm Thụy gật đầu, "Ngọt."

Tô Nguyên cười cười, yên tâm mà chọn một quả hồng không khác lắm nhét vào miệng.

"???"【chua quá. 】

Chân mày Tô Nguyên đều nhíu lại, "Ngọt chỗ nào? Nó chua như vậy." 【có phải Thụy Thụy lừa mình không? 】

Khóe miệng Thẩm Thụy giương lên, "Chính em hái cho anh ăn, sao lại không ngọt?"

Nói xong một quả sơn tra lại bị đưa tới bên miệng.

Thẩm Thụy mặt không đổi sắc mà ăn xuống, "Quả này cũng rất ngọt."

Tô Nguyên không khỏi ngẩng đầu nhìn mấy quả nửa xanh nửa đỏ trên ngọn cây

【 ... ... quên đi, mình hái được cũng không nỡ cho Thụy Thụy ăn loại quả này. 】

Thẩm Thụy ăn xong mấy quả sơn tra kia, hôn xuống ngón tay Tô Nguyên, "Cảm ơn Nguyên Nguyên, đều làm dơ."

Từ trong bao lấy ra một bọc khăn ướt nhỏ, Thẩm Thụy chuyên chú đem đôi tay này trong ngoài lau khô.

Đôi tay Tô Nguyên vòng trên eo Thẩm Thụy, thanh âm tràn đầy ý cười, "Cảm ơn Thụy Thụy." 【cảm thấy yêu đương rất vui vẻ nha, thật muốn vĩnh viễn vui sướng như vậy. 】

Thẩm Thụy thuận thế hôn lên đỉnh đầu Tô Nguyên, ôm cậu vỗ vỗ.

Đúng vậy, anh cũng chưa vui vẻ như thế bao giờ.

Chỉ nghĩ trói Tô Nguyên lại bên người, làm cái gì cũng tốt.

Vườn bách thú rất lớn, hai người cũng không lựa chọn đi gấp, lảo đảo lắc lư tùy ý đi.

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Tô Nguyên vừa xem thế giới động vật, vừa so sánh việc nhìn thấy nghe thấy ở vườn bách thú hôm nay.

"Thụy Thụy nói đúng, sư tử vườn bách thú căn bản không thể so sánh với sư tử vua thảo nguyên, này cũng quá uy mãnh khí phách."

【 thật sự hung dữ nha...... dám săn cả cá sấu. 】

Thẩm Thụy ôm Tô Nguyên, cho cậu ăn miếng mứt, "Mùa hè sang năm chúng ta đi thảo nguyên lớn, lúc đó xem động vật di chuyển nhất định đồ sộ."

Tô Nguyên ừ một tiếng, "Được nha." 【 em muốn đi, nhưng em không biết có thể chống được đến khi đó hay không...... không, không cần lại suy nghĩ 】

Tô Nguyên một phen câu lấy cổ Thẩm Thụy, đem người kéo xuống, hôn lên môi đối phương.

Trong chớp mắt lại bị chiếm thế chủ động.

Thẩm Thụy nâng cằm Tô Nguyên, cạy mở khớp hàm.

Ôn nhu lại kiên quyết.

Vị mứt.

Thực ngọt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn kéo đèn, mà sợ bị khóa. Khóc chít chít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro