Chương 2 : Lau tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Tô Nguyên đã không còn nhớ rõ lần trước ăn có mùi vị gì.

Kiếp trước cậu ngồi du thuyền ra biển, bệnh trầm cảm phát tác khiến ăn cái gì cũng không có mùi vị, mấy ngày đó chỉ uống chút nước.

Thẳng đến lúc tiến vào phạm vị biển sâu, đêm đó ánh trăng rất đẹp, trên mặt biển còn có sương mù, phảng phất giây tiếp theo sẽ có nàng tiên cá trong truyện cổ tích phá nước ra.

Cậu nhìn về phía ánh trăng cười nhạt, xoay người nhảy xuống.

Dưới mặt biển đã không còn bất kỳ thanh âm gì, tất cả đều an tĩnh, uống xong mấy ngụm nước, liền rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

"Lại ăn chút rau cải đi, vừa giòn vừa ngọt."

Hồi ức của Tô Nguyên bị cắt đứt, trước mắt lại được đẩy đến một chồng thức ăn, màu xanh biếc tươi ngon, rất chọc người trìu mến.

"Ăn ngon, cậu cũng ăn đi."

【 Hiện tại con trai đều nấu cơm như vậy sao? Tay nghề của mình cũng chỉ có thể ăn đỡ thôi. 】

"Được." Thẩm Thụy thỏa mãn nhìn cậu nhấm từng chút từng chút thức ăn, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

Nhưng cuối cùng Tô Nguyên cũng chỉ ăn non nửa, dư lại đều bị Thẩm Thụy giải quyết.

Muốn đi rửa chén, bị Thẩm Thụy từ chối, để buổi tối cùng nhau rửa là được.

Tô Nguyên đồng ý cách nói của anh, khẽ gật đầu đi sắp xếp hành lý.

Thẩm Thụy dáng người không thể giấu sau áo thun, vòng eo nhỏ đến kinh người.

Anh cúi đầu yên lặng so sánh với cánh tay chính mình, nhìn ra chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn.

Không được, phải nuôi mập thêm chút.

Tích ——

Di động Tô Nguyên sáng lên, là anh hai gửi WeChat tới.

[ A Nguyên, sao đột nhiên lại đến ký túc xá? Đông người vậy sao có thể ngủ ngon, đồ đạc cứ để đó, ngày thường ngủ trưa một chút, buổi tối vẫn về nhà ngủ đi. ]

Tô Nguyên mắt cũng chưa chớp liền cự tuyệt.

[Anh hai, học kỳ này rất nặng, còn phải tham gia một vài hoạt động ngoại khóa, chờ em hết bận sẽ về nhà . ]

Tô Trạch nhìn chằm câu trả lời thứ hai, trong lòng suy xét cậu có phải đang không vui hay không, tối hôm qua Oánh Oánh có chút quá mức, A Nguyên không cho liền đập vỡ một chén trà, dù sao thứ nó muốn là ấm trà.

Chính mình cùng ba mẹ mở một mắt nhắm một mắt, nghĩ chẳng qua là đồ vật nhỏ, không đáng để công chúa nhỏ khóc một hồi.

Từ nhỏ đến lớn, thứ gì Oánh Oánh muốn, trong nhà luôn cung cấp, không chỉ A Nguyên, ba mẹ cùng chính mình cũng tương tự

[Anh mua mấy bộ ấm trà, đặt trong phòng em, em xem nếu không thích, anh trai lại mua cho em.]

Tô Nguyên: [ Em thích, cảm ơn anh hai. ]

Sau đó mặt không biểu cảm buông di động, loại chuyện này không có gì đáng để ý.

Đứng dậy tiếp tục chỉnh lý đồ dùng cá nhân, khu nhà ở cho nghiên cứu sinh có nhà cệ sinh riêng, đồ đạc của nam sinh vốn dĩ đã ít, nên không thể đặt hết.

Người ăn no thì dễ buồn ngủ, Tô Nguyên không sức chống cự đi tới hướng sô pha, ôm gối dựa nằm xuống.

Cậu buồn ngủ quá, thiệt muốn ngủ.

Thẩm Thụy phơi bốn bộ quần áo trở về, không ngờ Tô Nguyên đã ngủ rồi, khuôn mặt trắng nõn nhiễm ánh đỏ, vành tai cũng đỏ bừng.

Trái tim anh lại lần nữa không chịu khống chế hoảng hốt, tựa thủy thủ bị nàng tiên cá mê hoặc, từng chút đến gần đối phương.

Cúi người sờ nhẹ tóc Tô Nguyên, lại như bị điện giật lập tức văng ra, độ ấm trên tay được trái tim cảm ứng, rất ấm ấp rất thực an bình.

Anh phục hồi lại tinh thần, mở đèn đóng kỹ cửa sổ, không cho gió tiến vào, lại lấy một cái thảm mỏng, đắp lên người Tô Nguyên.

Thời tiết tuy nóng, như ngủ vẫn nên đắp chăn.

Thẩm Thụy không muốn đánh thức cậu, ngồi ở một bên ghế dung nhan cậu ngủ.

Ánh mắt trời ngoài cửa sổ vừa phải, cũng như tâm trạng của anh.

Hai mươi năm qua, anh tựa như chưa từng sống chân thật, vốn tưởng rằng bởi vì bản thân trời sinh lãnh đạm, không thích cùng người khác nói chuyện, nhưng khi gặp được Tô Nguyên lại không ngừng nói.

Ông nội không hề nói sai, anh hiện tại nửa điểm cũng không muốn về nhà, ở lại đây mới có thể sớm sớm chiều chiều gặp nhau.

Tích ——

Tiếng nhắc nhở của WeChat trên di động vang lên.

Tô Nguyên nhíu mày, lông mi thật dài chớp nhè nhẹ, hơn nửa ngày mới mở to mắt, khóe mắt mới vừa tỉnh ngủ còn vươn chút ửng hồng.

Thẩm Thụy nghiêng người, một tay chống trên tay vịn sô pha, giọng nói thật nhẹ, "Tỉnh rồi? Di động của cậu kêu, đứng lên đi, ngủ tiếp thì tối lại ngủ không được."

"Ừm......"

Tô Nguyên hồi đáp bằng một giọng mũi, cọ hai cái trên sô pha, như con non làm nũng.

Một lát sau mới vươn tay, xem thông báo trên di động.

Tâm Thẩm Thụy mềm mại, "Thiếu chút nữa đã quên, chúng ta thêm bạn WeChat nha?"

"Được, cậu quét tôi đi."

Thêm xong lúc sau, Tô Nguyên mới đi xem tin nhắn Lâu Thời Tấn gửi tới.

Lâu Thời Tấn: [A Nguyên, hôm nay khai giảng, em tới đưa tin đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, vẫn chọn chỗ cũ được không ?]

Tô Nguyên chớp chớp mắt. 【là anh ta à, hôm nay thời tốt, không muốn gặp mặt.】

Ngẫm nghĩ, đánh chữ trả lời: [Tôi đã trở về phòng nghỉ rồi, để hôm khác đi.]

Lâu Thời Tấn: [Vậy được, cơ thể emkhông tốt, nghỉ ngơi nhiều đừng để mệt, hai ngày nữa anh lại qua thăm em.]

Tô Nguyên: [ Được.]

Lúc này, khách sạn W.

"A Tấn, anh đang nhắn tin với ai vậy?"

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Một người bạn" Lâu Thời Tấn buông di động liền nhảy vào bể bơi, bơi về phía Ôn Dĩ Đồng.

Nếu Tô Nguyên có mặt tại đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, cô gái này lại có năm phần giống cậu.

Ký túc xá nghiên cứu sinh, 1212.

Thẩm Thụy có chút nghi ngờ, không muốn gặp ai?

"Nhanh vậy đã ba giờ rồi, cậu có kiêng ăn gì không? Tôi dọn chăn sẽ đi chuẩn bị cơm chiều."

Tô Nguyên xoa xoa đôi mắt, "Thanh đạm chút, đừng bỏ hành là được, vậy tôi đi rửa rau trước."

"Cậu vừa mới tỉnh, nằm thêm một lát đi, nếu không sẽ bị tuột huyết áp, chờ tôi quay lại, chúng ta cùng dọn giường."

"Được." 【 bạn cùng phòng là thiên thần sao? 】

Thẩm Thụy một chút cười thành tiếng, tính tình người trời định vừa mềm mại vừa dễ dỗ, lúc này anh còn không ngờ tới sự thật hoàn toàn tương phản.

Hai người hợp tác trải hai cái giường xong, trên chăn mền mới chứa đầy mùi hương mặt trời.

Thời điểm Thẩm Thụy ở siêu thị, mua drap giường giống kiểu với Tô Nguyên, làm hai chiếc giường tương tự trôn càng sạch sẽ hơn.

"Cậu xem, tôi rửa sạch chưa?" Ngày thường Tô Nguyên rất ít rửa rau, chính mình ăn rửa thế nào cũng được, nhưng khả năng bạn cùng phòng sẽ ghét bỏ.

"Được rồi, để trong rổ đi, tôi tới xắt rau."

Lấy chứng nhận đầu bếp cao cấp của Thẩm Thụy, nấu một bàn cơm nhà có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng anh hưởng thụ cảm giác ở bên Tô Nguyên, để cho cậu làm vài việc nhỏ.

"Cũng gần xong hết rồi, cậu đi sắp xếp vali đi, chỗ này cho tôi, nửa tiếng sau chúng ta ăn cơm."

"Ừm, vậy xíu nữa tôi đến rửa trái cây."

Tô Nguyên đi rồi, Thẩm Thụy lập tức rửa sạch trái cây, anh nhìn đến vừa rồi Tô Nguyên rửa rau tay đã đỏ rồi.

Về sau không để cậu chạm vào nước lạnh nữa.

Chờ đến khi đồ ăn đều được xếp lên bàn, Tô Nguyên còn chưa xếp xong, quần áo bị bày hỗn độn trên giường.

Thẩm Thụy chụp bả vai đối phương, "Lại đây, chúng ta ăn cơm trước."

Tô Nguyên ừ một tiếng.

"Nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết đâu." 【bốn món mặn một món canh lận, bạn cùng phòng thật tốt. 】

Thẩm Thụy khẩu thị tâm phi múc cho Tô Nguyên một chén canh, "Uống chút canh cá khai vị trước."

"Cảm ơn."

Tô Nguyên vẫn xem nhẹ tài nấu nướng của bạn cùng phòng, buổi trưa quả thật là cơm nhạt, canh cá sền sệt màu trắng đục, thơm đến tận răng, ngon ngọt vừa miệng.

Chạng vạng bầu trời bị nhuộm thành màu phấn tím, từ chỗ cao nhìn lại, thế giới rộng lớn tươi sáng.

Thẩm Thụy lại có chút ưu sầu, Tô Nguyên ăn uống thật sự quá ít, chỉ ăn hai miếng thịt cá, mấy đũa rau, cơm cũng ăn được mấy muỗng.

Cháu trai tám tuổi của anh còn ăn được nhiều hơn, chỉ sợ so với nữ sinh cùng tuổi cũng không bằng.

Phải nghĩ biện pháp, để cậu ăn nhiều một chút.

Tô Nguyên không muốn phật ý tốt của bạn cùng phòng, một bàn đồ ăn nhiều như thế, làm rất nhiều sức.

"Tôi ăn ít lắm, bỗng chốc không ăn nhiều hết như vậy." 【 bằng không tôi lại ăn hai miếng nữa? Nhiều nhất là hai miếng, ăn không nổi nữa.】

"Chúng ta từ từ ăn, cậu nghỉ một chút, chờ tôi ăn xong, cậu lại uống ngụm canh, sắp phải vào thu rồi, uống nhuận phổi."

Thẩm Thụy hiểu việc này không gấp được, anh có rất nhiều thời gian chậm rãi nuôi mập Tô Nguyên.

"Cậu cũng ăn từ từ, tôi chờ cậu." 【 ngồi ăn cùng cậu ấy chút, một người dùng bữa sẽ rất khó chịu nhỉ. 】

Tô Nguyên ngụm có ngụm không, uống xong canh cá mới buông đũa.

Thẩm Thụy trực tiếp chặt đứt suy nghĩ có thể có của cậu, "Đừng chạm vào, để tôi dọn dẹp, tôi ăn nhiều quá, cần tiêu hóa một chút, không bằng cậu đi tắm trước đi, chờ tôi tắm xong chúng ta cùng nhau xem TV nhé. ?"

Anh muốn tìm cơ hội tâm sự, để hiểu biết nhau hơn.

"Được, vậy vất vả cậu." 【 Từ về sau mình quét dọn phòng ngủ, không thể để bạn cùng phòng bận rộn.】

Tô Nguyên một lòng muốn làm Thẩm Thụy chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

Phòng vệ sinh chỉ có vòi tắm hoa sen, Tô Nguyên đứng dưới vòi, cảm nhận dòng nước đánh vào, nhìn không được hồi tưởng về mảng biển sâu kia.

"Tô Nguyên, đừng tắm lâu, độ ấm rất cao."

Là bạn cùng phòng gõ cửa nhắc nhở.

"Tôi biết rồi."

Suy nghĩ bị đánh gãy, Tô Nguyên lúc này mới nhớ tới, đồ ăn hôm nay rất ngon, bạn cùng phòng siêu tốt, ánh nắng chiều cũng tuyệt đẹp.

Gương bị phủ lớp sương mù, bóng người cũng thêm phần mơ hồ, nhưng biểu cảm thoải mái lại rất rõ ràng.

Tô Nguyên mở ra cửa sổ thông gió, dùng khăn lông bọc tóc, rửa mặt rồi mặc một đồ ngủ dài.

Được hơi nóng hun qua càng tôn thêm môi hồng răng trắng, đôi mắt cũng ướt dầm dề, vừa thấy biết ngay là người mềm mềm.

"Sao lại không sấy tóc? Để ướt dễ bị cảm lắm, lại đây." Thẩm Thụy kéo khuỷu tay cậu qua, đến lên ghế sô pha, lau tóc giúp cậu.

"Có chút nóng, tôi muốn đợi lát nữa mới sấy." 【 có người lau tóc cho thật tốt, không cần động tay. 】

Lỗ tai Thẩm Thụy không tự chủ đỏ lên, "Khụ.... Về sau tôi giúp cậu lau tóc, cậu xem cậu vẫn chưa lau khô."

"Dị tôi cũng lau cho cậu." 【 giúp đỡ nhau. 】

Cái này mặt Thẩm Thụy đều nóng lên, may mắn anh đứng sau lưng Tô Nguyên, đối phương không nhìn thấy.

Mở máy sấy, dùng mức gió nóng bình thường thổi thật lâu, thẳng đến sắc mặt khôi phục như thường.

Tô Nguyên bị thổi đến sắp ngủ rồi, ngón tay ấm áp không ngừng mát xa da đầu cậu, làm cậu rất thoải mái.

"Đã được rồi, cậu xem chương trình hài kịch này trước đi, tôi đi tắm." Thẩm Thụy lưu luyến buông máy sấy, mở TV cho cậu.

"Được thôi." 【 tay nghề bạn cùng phòng sấy tóc so với thầy Tony còn tốt hơn. 】

Thẩm Thụy thu được cổ vũ, chạy nhanh tắm rửa, cẩn thận chải răng.

"Ừm, không có hương vị gì, hẳn cậu ấy không ghét vị bạc hà nhỉ? Mình thấy kem đánh răng của cậu ấy là...... Vị cỏ xanh, thật xứng với cậu ấy."

Tô Nguyên khoanh chân trần ngồi trên ghế sô pha, vở kịch truyền đến từng tiếng cười một lần, không dừng lại.

Nhưng cậu một chút không muốn cười.

Thẳng đến cửa phòng vệ sinh mở toang, bạn cùng phòng thân cao 1m8 lau tóc đi ra.

Khác với bản thân sợ lãnh, đối phương chỉ mặc áo ngắn tay đơn giản cùng quần đùi.

Tô Nguyên giơ khăn lông khô trong tay, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"Lại đây lau tóc."

Lỗ tai Thẩm Thụy đỏ rực.

**

Tác giả có lời muốn nói: Sấy tóc mệt thiệt, tôi cũng muốn có người sấy tóc cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro