Chương 09: Hoa Quế Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Hoa hướng dương

Chỉnh sửa : Yên Hy

Thẩm Thụy chỉnh lại tay áo rồi mới ngẩng đầu.

"Ngài Lâu, bạn gái của cậu đang khóc, cậu không dỗ dành cô ấy sao? Đàn ông cũng không thể không có phong độ vậy được."

Lâu Thời Tấn quay người nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thụy thấy Ôn Dĩ Đồng đang chảy nước mắt nhìn mình.

Hắn không thể mất đi A Nguyên, "Thật ngại quá, tôi có việc quan trọng."

Con đường phía trước lại bị Thẩm Thụy chặn lại.

"Cậu!"

Thẩm Thụy không nhanh không chậm nói: "Tôi nghe nói, nhà họ Lâu đang chọn người thừa kế, tiểu thư Ôn là đại gia tộc phía Nam, có cô ấy hỗ trợ thì cuộc cạnh tranh này cũng chẳng có gì hồi hộp, vẫn phải chúc mừng cậu trước.

Còn có, Tô Nguyên là bạn cùng phòng của tôi, cậu đã có lựa chọn tốt hơn rồi thì đừng làm phiền cậu ấy nữa, tôi nghĩ ông Lâu cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy."

Ánh mắt Lâu Thời Tấn trở lên sắc bén.

Thẩm Thụy ngữ khí không tốt nói tiếp: "Dù sao Lâu gia nhiều con cháu như vậy đổi người thừa kế khác cũng đâu có tổn hại gì, cậu nói đúng không?"

"Cậu có ý gì?"

"Tô Nguyên đã biết cậu ngoại tình, thậm chí cũng đã xem qua ảnh và video. Nếu vậy chia tay đều tốt cho cả hai, nếu cậu còn quấy rầy bạn cùng phòng của tôi lần nữa tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."

"......"

Thẩm Thụy ngang nhiên uy hiếp, thấy đối phương xoay người, nghiêng đầu nói với trợ lý: "Cậu ở lại chụp ảnh, tôi đi trước."

" Vâng, thiếu gia."

Thẩm Thụy gật đầu với mọi người, tiếng nói thầm xung quanh tức khắc nhỏ hơn nhiều.

Cách đó không xa một người đàn ông tuấn tú đang nhìn một màn này đầy hứng thú.

"Tiểu thiếu gia vừa rời đi kia là ai, Thẩm Thụy biết anh ta sao? Lớn lên cũng rất tuấn tú."

"Thưa ngày, tôi sẽ đi tra ngay."

Dưới tượng nàng tiên cá, Ôn Dĩ Đồng thấy mọi người trở lại liền lau nước mắt sửa sang dung nhan, " Lâu Thời Tấn, tôi đều nghe được hết rồi, là mắt tôi mù, chúng ta chia tay đi."

"...Cái gì?"

"Tôi nói, từ nay về sau chúng ta chia tay đi. Có người bạn trai như vậy, anh quả thật nên thắp hương, muốn một chân đạp hai thuyền, dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt của anh sao?"

Ôn Dĩ Đồng trợn to đôi mắt xinh đẹp xem thường, lôi kéo em họ mình rời đi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Bạn trai cũ của cậu có phải bị mù không? Có một nàng tiên như vậy còn đi tìm đồ hoang dã."

"..."

" A, xin lỗi, tôi không có ý nói cậu xấu đâu."

"... Cậu nói không sai, anh ta bị mù."

Tô Trạch tính đi tìm em trai sau khi bàn chuyện xong lại nhận được tin nhắn WeChat của Tô Nguyên.

Tô Nguyên: 【Xin lỗi anh cả, em có chút việc nên về trường trước. 】

Anh trai: 【Làm sao vậy? Có người khi dễ em? Nói với anh, anh đi dạy dỗ tên đó.】

Tô Nguyên: 【À, không có gì, anh nghĩ đi đâu vậy, là bạn cùng phòng có việc tìm em. 】

Anh trai: 【 Được, anh biết rồi, anh đã chụp cho em bức ảnh ấm trà tiền triều, bộ ấm trà này trên trang quảng cáo rất đẹp, đặt trong phòng em, lần sau về nhà em có thể xem.】

Tô Nguyên: 【 Cảm ơn anh. 】

Tô Trạch lắc đầu cười, anh còn chưa nói cho em trai mình biết hôm nay có rất nhiều người hỏi thăm cậu, xem hôm nào có thể đưa em trai đi xem mắt.

Về đến nhà, Tô Trạch quen quen đường quen nẻo mang bộ ấm trà vào phòng Tô Nguyên. Sau khi bật đèn anh nhìn bộ ấm trà trên bàn còn chưa bỏ đi, yên lặng đặt bộ ấm mới lên.

Tô Trạch thở dài: "A Nguyên, em sao vậy?"

Còn giận em gái? Hay giận mọi người?

Không được, anh ta phải nói chuyện với ba mẹ, không thể tiếp tục như vậy, bọn họ...... sẽ mất đi A Nguyên.

Tô Trạch gõ cửa phòng ba mẹ. " Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."

"Vào đi."

Cha Tô đang ngồi trong phòng khách xem TV, còn mẹ Tô đang đắp mặt nạ.

" Làm sao vậy? Bữa tiệc diễn ra thế nào?"

" Ba, không phải việc yến hội, là Tô Nguyên."

Mẹ Tô mở mắt: " Xảy ra chuyện gì, em con không về sao?"

Tô Trạch cau mày ngồi trên sopha, " Con tại yến tiệc lấy một bộ ấm trà cho A Nguyên, vừa đưa đến phòng cho em ấy, liền phát hiện..."

Mẹ Tô không cho là đúng: "Phát hiện cái gì? Đứa nhỏ này còn ấp a ấp úng làm gì, chẳng lẽ Doanh Doanh lại thích bộ khác rồi à, con bé thích bộ nào thì cứ lấy đi."

Tô Trạch sa sầm mặt mũi: "Mẹ! Mẹ có thể đừng như vậy được không? Tại sao Oánh Oánh luôn thích lấy đồ của A Nguyên? Một hai lần không nói, nhưng mẹ không nghĩ xem em ấy lấy bao nhiêu đồ của A Nguyên rồi? Phòng chứa đồ của A Nguyên trống không, còn những đồ mà Oánh Oánh lấy đi, giờ chúng ở đâu chứ?"

Mẹ Tô nghẹn một chút: "Tình thương ở đâu, em gái cũng chỉ lấy của nó vài thứ, chúng ta cũng không phải không bồi thường A Nguyên."

" Bồi thường? Bất công có thể lấy cái gì để bồi thường?"

"Mẹ thế nào bất công? Oánh Oánh còn nhỏ..."

"Nhưng em ấy sớm muộn cũng lớn lên, không bằng từ bây giờ trở đi, con bé không thể đoạt đồ vật yêu thích của người khác nữa. Từ hôm nay trở đi con sẽ không giúp em ấy, em ấy có quá nhiều thứ so với A Nguyên, cũng nên trưởng thành rồi."

Tô Trạch lạnh giọng nói xong, thấy ba Tô như suy nghĩ gì đó, cũng mặc kệ mẹ Tô suy nghĩ thế nào, bà cần suy nghĩ rõ ràng.

Ba Tô gật đầu: "Ba biết rồi, ba sẽ cùng mẹ con nói chuyện, con về nghỉ ngơi trước đi."

"Dạ" Tô Trạch nói xong liền rời đi.

Sau khi rời khỏi yến tiệc Thẩm Thụy liền lái xe về kí túc xá, xe đến cổng trường thì không vào được, anh nhất định phải về trước Tô Nguyên, mới kịp thời gian hâm nóng thuốc bổ.

Anh đoán không sai, Tô Nguyên chỉ có thể đi taxi đến cổng trường, đi bộ từ kí túc xá đến phòng nghiên cứu mất 20 phút, đi xe đạp thì nhanh hơn nhiều.

Nhưng hôm nay ánh trăng rất đẹp, Tô Nguyên muốn thong thả đi về.

"Thơm quá, hoa quế nở rồi."

Trên đường mọi người cười hưng phấn.

Tô Nguyên cũng ngửi thấy, xuân đi thu tới, hoa quế mỗi năm đều đúng hạn mà đến, chưa từng vắng mặt.

Nói như vậy, kỳ thật ánh trăng vẫn luôn làm bạn với mình, cho dù có xuyên vào trong sách.

Khoảng thời gian này có bạn cùng phòng, đã lâu cậu không được cảm thấy yên bình thư thái như thế này.

Không có những chuyện không vui lặp đi lặp lại, cũng không có nửa đêm vô duyên vô cớ khóc đến mất ngủ.

Mỗi ngày giống như lập tức liền tốt lên.

Tô nguyên nhìn cây hoa quế to lớn, có vẻ cao bằng một tầng lầu.

Cạch ----

Cậu vươn tay, ngắt một cành hoa quế.

Khí túc xá, phòng 1212.

"Về rồi sao." Thẩm Thụy bưng bát thuốc bổ nóng hổi lên bàn, " Cái gì mà thơm vậy?"

Chỉ thấy Tô Nguyên đưa cho anh một nhành hoa quế.

Tô Nguyên thẹn thùng cúi đầu, "......Tôi hái trộm, cho cậu" [ Xin lỗi, tôi biết làm như vậy không tốt, nhưng tôi là muốn ngắt về cho cậu, cậu đã nói hoa quế rất dễ chịu.]

Thẩm Thụy như được đút một ngụm mật ong ngọt đến tận đáy lòng, anh cầm lấy ngửi thử, " Rất thơm, cảm ơn hoa của cậu."

Anh muốn tìm chiếc lọ cắm vào, đây là bông hoa đầu tiên Tô Nguyên tặng anh, anh muốn làm thành hoa khô để cất giữ.

"Nhưng mà sao hôm nay cậu lại mặc lễ phục?" [ Hôm nay có nhiều yến tiệc vậy sao?]

Tô Nguyên nhìn đối phương rồi lại nhìn mình, cảm thấy hai bộ tây trang thật hợp nhau.

Thẩm Thụy ngửi ngửi hoa quế gật đầu, " Đúng vậy, hôm nay có bữa tiệc từ thiện, tôi đi lộ mặt một chút, cũng không có hứng thú liền trở về."

Đương nhiên nếu Tô Nguyên không đi, anh vốn sẽ không đi.

"Tôi cũng vậy, xác thật không thú vị." 【Nếu không phải chia tay cậu đã sớm tắm rửa xem TV. 】

"Uống thuốc nhanh đi, tắm rửa xong rồi xem TV, hôm nay thế giới động vật còn chưa xem đâu."

Tô Nguyên vui vẻ tiếp thu đề nghị của Thẩm Thụy, "Được."

Tô Nguyên hôm nay uống thuốc cực kỳ sảng khoái, không cần Thẩm Thụy nhắc nhở.

Thẩm Thụy đánh giá cậu, " Vui vẻ như vậy?"

" Ngẩng đầu lên."

Thẩm Thụy cố ý nói, " Hẹn hò với người yêu à, cậu tổn thương một cún độc thân như tôi."

"Không phải, hôm nay tôi chia tay, anh ta ngoại tình." 【Quả nhiên khi tâm trạng không tốt chia tay có thể khiến người ta vui vẻ. 】

"Vậy thì chúc mừng cậu, thoát khỏi bể khổ." Nói rồi ôm lấy cậu vào lòng.

Tô Nguyên nghiêm túc nói lời cảm ơn "Cảm ơn, xác thật là thoát khỏi bể khổ" 【 Từ đây trở đi tôi liền cô độc một mình, không vướng bận】

...Đây là cách hình dung gì?

Thẩm Thụy bất đắc dĩ cười, "Cậu đối với bạn đời tương lai có yêu cầu gì? Tôi giúp cậu giới thiệu, tuyệt đối đáng tin cậy."

Tô Nguyên, "Tôi không tính tìm đối tượng." 【Nếu tôi chết, chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng hay sao? 】

Tay Thẩm Thụy hơi run rẩy, chẳng lẽ Tô Nguyên đã biết mình bị bệnh?

Điều này không có khả năng, anh đều khóa miệng rồi.

"Thật sự không tìm?"

"Đúng vậy."

"Vậy cũng tốt, cậu không tìm cũng không sao, tôi ở bên cạnh cậu."

"Hả?"

"Nếu như cậu vẫn không tìm đối tượng, đến lúc đó làm chậm trễ tôi, vậy cậu bồi thường nha."

"..." [ Tôi dùng cái gì bồi thường đây?]

Thẩm Thụy nghĩ thầm, kia đương nhiên là dùng chính cậu rồi.

"Tôi về sớm, cơm tối còn chưa có ăn, cùng tôi ăn một chút nhé, tôi nấu canh, một ít mì cũng sắp chín rồi."

" Được" [ Vậy tôi ăn cùng cậu chút xíu.]

Canh gà rất nhanh được đặt lên bàn.

Tô Nguyên cảm thấy Thẩm Thụy hôm nay rất vui vẻ, "Cậu hôm nay cũng rất vui sao? [ Thật trùng hợp, hôm nay là ngày lành sao?]

Thẩm Thụy nhướng mày cười, "Đúng vậy, tôi có cơ hội theo đuổi người mình thích, đương nhiên là vui vẻ rồi."

Tay cầm thìa của Tô Nguyên dừng lại một chút, " Vậy chúc cậu sớm thành công."

"Có những lời này của cậu, tôi chắc chắn sẽ thành công."

Thẩm Thụy cười đầy ẩn ý.

Sau khi tắm rửa cả hai vẫn như thường lệ giúp nhau sấy tóc, rồi cùng nhau xem thế giới động vật.

"Thẩm Thụy, mỗi ngày đều cùng tôi xem thế giới động vật sẽ không thấy nhàm chứ? Cậu muốn xem cái gì tôi có thể xem cùng cậu."

"Không nhàm chán, rất thú vị."

Thật ra Thẩm Thụy không để ý lắm, vẫn luôn mang đồ ăn vặt cho Tô Nguyên, lau tay cho cậu, làm chỗ dựa đầu cho cậu.

Đây là thời điểm anh cách Tô Nguyên gần nhất, còn có thể mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi nhỏ, chỉ một chút mà thôi.

Tô Nguyên không ngẩng đầu, nhu cũ tựa đầu trên vai Thẩm Thụy, tư thế này xem TV rất thoải mái, thoải mái hơn ghế sopha nhiều.

Bạn cùng phòng cũng đem đồ ăn vặt đến bên miệng cậu, cậu không phải làm gì, cứ việc chậm rãi ăn.

" Ừm, cậu không mệt sao? Mỗi ngày đều nấu cơm cho tôi, giặt quần áo, quét dọn, còn đút tôi ăn vặt, thật ra tôi có thể tự mình làm."

Thẩm Thụy cúi đầu liếc nhìn người bên trái, ngay cả xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cũng rất đáng yêu.

"Tôi không mệt, tôi rất vui vẻ. Đương nhiên nếu như cậu có thể ăn nhiều đồ ăn, mỗi ngày tiếp tục uống thuốc, tôi có thể vui vẻ hơn."

Tô Nguyên ngừng nhai, "Thẩm Thụy..."

"Hửm?"

"Tôi thấy cậu dành quá nhiều thời gian cho tôi, không phải muốn theo đuổi người mình thích sao?

Đừng lo cho tôi, tôi có thể tự mình nấu ăn, tự uống thuốc. Cậu là người bạn cùng phòng tuyệt vời, tôi hy vọng cậu có được cuộc sống tiền đồ như gấm, hạnh phúc vui vẻ."

【Dựa trên tình hình của tôi, tôi có khả năng không sống được lâu, nhưng trước đó, tôi muốn thấy cậu có được một người bầu bạn thật tốt. 】

**

Tác giả có lời muốn nói: Còn chưa tới mùa thu, tôi đã bắt đầu nhung nhớ hương thơm của hoa quế.

Hoa quế phơi khô, thi ra thật sự có thể bảo quản cực kỳ lâu luôn đó, sang năm tôi phải làm một túi thơm mùi hoa quế hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro