Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Con mãi mãi là đồ đệ của sư tôn

Edit: Nananiwe

Tôi rất lo lắng cho bé hồ ly, thế là chẳng nhặt được bao nhiêu đã về nhà. Trên tay tôi không có nhiều đồ lắm, chỉ đổi được hai cái bánh rán. Bánh rán là chú Lý cho tôi, nói rằng đó là đặc sản của quê cũ của chú, tôi thật sự đã nợ chú một nhân tình lớn.

Bé hồ ly không vui cho lắm, nó không chịu để ý đến tôi.

Tôi đặt bánh rán thơm ngào ngạt đến bên miệng nó, nó liếc một cái đầy ghét bỏ rồi hất bánh rơi xuống đất.

Giọng điệu tôi rất không tốt: "Nếu mày không ăn thì có chết đói cũng đừng tìm tao."

Tôi nhặt bánh lên, phủi bụi bẩn đi rồi cắn từng miếng một.

Bé hồ ly nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương, nhưng đồ ăn rất khó kiếm, không thể chiều nó như vậy được, tôi quyết định phải giáo dục nó một chút.

Nửa đêm tôi mơ màng cảm thấy bé hồ ly lén sờ bụng tôi, cảm giác ngưa ngứa, tôi vừa ngủ hơi say một chút lại bị nó sờ đến tỉnh. Đáng chết, tôi đúng là mềm lòng. Tôi ngồi dậy liếc nó một cái, xuống bếp hâm nóng chiếc bánh rán còn lại.

"Ăn đi, còn hất nữa thì tao không cần mày nữa." Tôi uy hiếp nó.

Lỗ tai nó run lên bắt đầu cắn một miếng nhỏ, cái đuôi xù lông của nó quấn lên tay tôi giống như đang khuyên tôi đừng giận nữa.

Lòng tôi mềm nhũn, dịu giọng an ủi nó: "Tao hơi nghèo, không có món gì ngon cả, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày."

Tôi không biết bé hồ ly nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng ngày hôm ấy đuôi nó chưa từng rời khỏi tôi.

Vết thương của bé hồ ly gần như khỏi hẳn rồi, tôi lại ngày nào cũng lo lắng nó sẽ đi mất, thậm chí ngay cả đi nhặt củi cũng không muốn đi.

Tôi rất sợ một ngày nào đó trở về sẽ không thấy nó đâu nữa, giống như khi tôi vừa mở mắt đã không nhìn thấy người kia vậy.

Nhưng mà tôi vẫn phải ra ngoài, chỉ là hôm nay tôi mang cả ngọc bội theo. Tôi nợ chú Lý một ân tình lớn, tôi phải trả cho chú ấy. Nhưng chú Lý không chịu nhận, nói là thứ này quá đắt.

Lúc ấy tôi thấy con gái chú cầm một đĩa quả màu hồng đi tới, tôi nghĩ là nó rất ngon, vì vậy nói: "Chú Lý, vậy chú cho cháu chỗ quả mà chị Tô đang cầm đi, bé hồ ly là người thân của cháu, không báo đáp ân cứu mạng cháu sẽ cảm thấy áy náy."

Chú Lý bất đắc dĩ nhận lấy, còn cho tôi thêm một ít quả, nói lần sau lên trấn trên sẽ dẫn tôi theo.

Tôi nghĩ cuối cùng cũng có gì đó để dỗ hồ bé ly rồi, lúc trở về bước chân nhẹ bẫng giống như bay.

Bé hồ ly của tôi rất thông minh, vừa thấy tôi vào nhà đã biết là tôi mang gì đó hay ho về, thế là nó chậm rãi đi tới như ông cụ non, móng vuốt chỉ chỉ vào tay của tôi giống như đang muốn hỏi tay tôi giấu cái gì.

Tôi mở lòng bàn tay ra, một túi giấy đẹp đẽ bọc lấy mấy quả màu hồng: "Bé hồ ly à, mày thử ăn xem, đây là món tao thấy ngon nhất đó!"

Tôi nhìn rồi, ừm, nhưng tôi chưa ăn bởi vì sợ mình ăn rồi thì phần của bé hồ ly sẽ bị ít đi một chút.

Tôi rất muốn giữ nó lại, nhưng tôi lại không có thứ gì khác cả.

Bé hồ ly cắn hai miếng, sau đó nhét vào miệng tôi.

Thật sự rất ngon, nhưng tôi cũng không dám cắn, sợ cắn rồi sẽ không còn nữa.

Bé hồ ly vẫn còn đang muốn đút tôi ăn.

Hồ ly nhỏ của tôi thật sự rất hiểu chuyện, tôi xoa đầu nó nói: "Tao không ăn đâu, mày nhanh ăn đi."

Móng vuốt của nó đột nhiên sờ soạng ngực tôi, giống như đang muốn hỏi ngọc bội đâu rồi.

Tôi cúi đầu nói: "Rơi mất rồi."

Sau đó bâng quơ nhét một quả nhỏ vào miệng nó, nói: "Chú Lý nói cái này gọi là hồ lô đường, sau này vẫn sẽ có nữa, mày ăn nhiều chút đừng lo."

Bé hồ ly nhìn tôi rất lâu, vươn móng vuốt đầy lông sờ lên mặt tôi rồi yên lặng ăn hồ lô đường.

Nó thật sự rất thích ăn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ăn xong cái gì đó.

Tôi cảm thấy rất đáng giá.

Sau khi ngọc bội không còn nữa thì vết thương của bé hồ ly hồi phục rất chậm, đến ngày nó khỏi hoàn toàn thì đã qua một tháng nữa.

Tôi dậy sớm lên núi lấy nước suối về chuẩn bị tắm cho nó, thảo dược trên người nó đã lên mùi, tôi nói giỡn với: "Mày thế này mà cho đi nướng là có thể ăn được ngay đấy."

Hồ ly nhỏ tức giận thổi râu trợn mắt nhìn tôi, trông hung dữ thật sự.

Tắm xong ba lần tôi mới biết hóa ra bộ lông của hồ ly nhỏ là một màu trắng thuần, dưới ánh mặt trời rất lóa mắt, trông xinh đẹp vô cùng.

Trước đó bị máu che nên tôi cũng chưa nhìn kỹ.

Tôi lại không khắc chế được bắt đầu sợ hãi, tôi cảm thấy nó sẽ đi, nó không thuộc về ngọn núi này, cũng không thuộc về tôi, tôi cảm nhận được chia ly rất rõ ràng.

Tôi vớt nó từ trong nước ra ôm chặt vào lòng, dòng nước theo bộ lông của nó thấm ướt quần áo tôi, ngưng tụ lại thành bọt nước cùng với nước mắt của tôi rồi chảy xuống.

Hình như bé hồ ly chưa từng thấy tôi khóc bao giờ, nó luống cuống sờ lên mắt tôi. Tôi ôm nó thật lâu không cho nó cử động, lâu đến mức lộ ra da thịt hồng phấn bên dưới bộ lông trắng xù của nó.

Tôi buông nó ra, sau đó thu dọn làm như không có chuyện gì.

Cuộc sống sau đó của tôi có bé hồ ly làm bạn mỗi ngày, nó dính lấy tôi không chịu buông, cứ nhất quyết muốn theo tôi lên núi nhặt củi.

Nhưng nó rất sợ bẩn nên không muốn đi đường, thế là lúc nào cũng chui vào trong ngực tôi.

Tôi rất hưởng thụ.

Hơn nữa hồ ly nhỏ thật sự là thần may mắn của tôi, chỉ cần đi cùng nó thì tôi đều tìm được rất nhiều kỳ trân dị phẩm, cũng nhặt được đủ loại động vật, thế nên đồ mà tôi đổi được cũng dần nhiều lên.

Nói tới cũng thần kỳ. Có lần tôi nhặt được một con gà nhưng bé hồ ly không cho tôi mang đi đổi đồ, tôi đoán là nó muốn ăn nên mang đi nướng. Không ngờ tôi có thiên phú nấu ăn, gà tôi nướng ra vừa thơm lại vừa giòn.

Hai chúng tôi ăn no căng, híp mắt xoa bụng cho nhau.

Một năm ấy là năm tôi sống tiêu dao thoải mái nhất, bên cạnh có bé hồ ly làm bạn chẳng cần suy tư lo nghĩ gì, không yêu thương ai cũng không cần cẩn thận từng li từng tí. Đáng tiếc là chỉ có một năm.

Bé hồ ly ở bên cạnh tôi rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ cả đời này nó sẽ không đi.

Nhưng có một ngày chị Tô mang hồ lô đường lên núi tìm tôi, tôi nghe thấy tiếng vội vàng bật dậy chạy ra: "Sao chị Tô lại đích thân tới đây một chuyến vậy?"

Bé hồ ly cũng đi theo, chị Tô vén tóc sang bên mai, nói: "Chị biết là Thẩm Ngọc thích nên mới muốn mang tới cho em nhân lúc mới làm xong."

Tôi cảm thấy vô cùng cảm động, giữ chặt lấy ống tay áo chị: "Chị đợi một lát, em lấy cho chị cái này."

Tôi chạy vào trong nhà tìm gà mới nướng trong bếp.

Hiện giờ tay nghề nướng gà của tôi đã vô cung cao siêu, lấy nó làm quà cảm ơn cũng không tính là mất mặt.

Tôi đang định ra ngoài thì bé hồ ly chặn ở cửa không cho tôi đi: "Mày mau tránh ra, chị Tô không lên được trên này, đừng để người ta đợi lâu."

Nó không chịu tránh, tôi nóng lòng kéo nó sang một bên.

Không ngờ cơ thể nho nhỏ mà sức lực nó rất lớn.

Tôi không kéo được, chỉ có thể tức giận nói: "Sao mày lại không hiểu chuyện như vậy chứ."

Nó nhảy lên hất gà nướng trong tay tôi xuống, xông lên cắn lên ngực tôi một cái rồi chạy mất.

Tôi xin lỗi chị Tô xong vội vàng chạy lên núi tìm nó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy nó.

Tôi không ngừng tìm nó trên núi ngày ngày đêm đêm, thật ra tôi biết là nó sẽ không quay lại, nhưng mà tôi vẫn đợi, đợi tới một tháng sau thì chưởng môn mang theo Cố Lăng Tu tới trước mặt tôi.

Đôi mắt của Cố Lăng Tu giống như đôi mắt của bé hồ ly nhà tôi vậy.

Cho nên cũng vô tình giống nhau.

Tôi sờ hoa văn đồng tâm trên ngực, rõ ràng là đồng tâm nhưng lại chỉ có trên người một mình tôi.

Cố Lăng Tu này diễn kịch cũng chẳng chịu diễn nghiêm túc một chút.

Ít nhất bé hồ ly của tôi từng thật lòng sờ lên mắt tôi và xoa bụng nhỏ của tôi.

Nhưng cho dù là thật lòng hay giả dối thì tôi đều không giữ lại được.

Cố Lăng Tu cầm lấy quần áo phủ lên người tôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Dường như người muốn mặc đồ giúp tôi, nhưng lại ngốc ngốc không biết bắt đầu từ đâu.

Người nói: "Xin lỗi."

Tôi nói: "Là việc hai bên tình nguyện, sư tôn không cần tự trách."

Cố Lăng Tu nói: "Xin lỗi đã quên mất con."

Rốt cuộc tôi cũng ngồi bệt dưới đất khóc to.

Tôi không biết tôi khóc vì điều gì. Cố Lăng Tu không có lỗi với tôi, người đối xử tốt với tôi mười lăm năm, mang tôi ra khỏi thôn ở núi nhỏ kia, cho tôi ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu bất kỳ khổ sở gì. Tôi khóc vì cái gì chứ? Chẳng lẽ truyền nhân của chưởng môn Tử Vân phái là người mà tôi muốn là được sao...

Một người không có linh lực như tôi làm sao có thể ở bên cạnh người đã đạt tới Hóa Thần cảnh này chứ, mười lăm năm này vốn là tôi trộm được.

Không biết ngày rộng tháng dài, năm tháng dài đằng đẵng sau này người có nhớ ra tôi, sau đó thổn thức, tiếc hận, luyến tiếc hay không. Tốt nhất là đừng nhớ ra, nhỡ đâu cảm thấy tôi chỉ là một người chẳng quan trọng thì tôi sẽ rất đau lòng.

Tạm biệt Cố Lăng Tu.

Tôi bình tĩnh nói: "Con mãi mãi là đồ đệ của sư tôn."

Sau đó quần áo không chỉnh tề bước ra khỏi khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro