SENTINEL & GUIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng mộ của Hel là một khu vực cấm của Vương quốc Bóng đêm vĩnh cửu, được bao quanh bởi giá lạnh và sương mù dày đặc quanh năm, tỏa ra mùi chết chóc nặng nề, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua.

Nhưng đó cũng là một vùng đất quý cực kì quan trọng. Nghe nói nơi đây cất giấu vô số báu vật quý giá.

Ôn Tiểu Huy biết truyền thuyết này là có thật. Vùng đất cằn cỗi này thiếu ánh sáng mặt trời, rất khó phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Mặc dù nơi đây rất giàu khoáng sản, nhưng để duy trì cuộc sống của người dân, chưa kể đến những hao tổn rất lớn phục vụ cho chiến tranh, chỉ bán tài nguyên thôi là chưa đủ. Trong nhiều năm qua, Hội từ đầu đến cuối đều có thể hỗ trợ chi phí quân sự như một cái hố không đáy, tất cả đều dựa vào “di sản” của thần chết Hel.

Nói trắng ra, Hội Éljúðnir đã đào mộ của Hel, và đây là một bí mật ngầm hiểu của Vương quốc Bóng đêm vĩnh cửu. Bất kính với Thần hộ mệnh là tội đáng chết, nhưng người sống thì cần phải sống, và họ không có sự lựa chọn nào khác.

Đương nhiên, trộm mộ là một việc không vẻ vang gì cho cam, Hội sẽ không bao giờ thừa nhận. Vậy nên Hội trưởng của Hội, Lạc Nghệ, đã sử dụng một danh tính ngầm khác để làm việc này – Đội Tình báo ngầm Tháp Đen. Đây cũng là chuyện mà sau khi trở thành Dẫn đường của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy mới biết.

Theo góc nhìn của Ôn Tiểu Huy, lý do tại sao Lạc Nghệ có thể đào mộ Hel một cách thản nhiên như vậy là vì hắn là một người hoàn toàn vô thần. Hắn vốn không hề kính sợ thần linh, chỉ lợi dụng thân phận mà thần linh đã trao để củng cố địa vị của mình. Điều này cũng là sau khi Ôn Tiểu Huy kết thành Dẫn đường của hắn mới biết được.

Mà chuyện kết đôi của hai người họ, cho tới giờ Ôn Tiểu Huy vẫn không hề có cảm giác chân thực nào.

Lúc này đây, Lạc Nghệ đã dẫn cậu vào trong hầm mộ của Hel. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đặt chân lên khu vực cấm này. Không rõ vì sao, cậu căng thẳng hỏi: “Hội trưởng, chúng ta đến chỗ này là…”

Lạc Nghệ liếc nhẹ sang Ôn Tiểu Huy: “Tôi đã nhắc hai lần rồi.”

“À, Lạc Nghệ.” Lạc Nghệ yêu cầu cậu gọi hắn bằng tên, bởi vì hiện giờ hai người không còn là cấp trên cấp dưới nữa. Mà cái lùm mía nóa chứ, cái cảm giác áp bức từ chỗ hắn có giảm đi tí nào đâu.

Lạc Nghệ lấy thứ gì đó từ trong ngực, mở lòng bàn tay ra cho Ôn Tiểu Huy xem.

Đó là một chiếc bông tai lông vũ, được Ôn Tiểu Huy tạo ra từ lông của chim hồng tước lộng lẫy xanh xám. Chú chim xinh đẹp này là tinh thần thể của cậu, còn chiếc bông tai là quà mà cậu tặng cho Lạc Nghệ – đây là tín vật định tình cậu đã chuẩn bị trước để tặng cho Lính gác của mình. Nhưng cậu nào ngờ được rằng, Thánh địa lại bắt cậu cặp với một kẻ vừa lạnh lùng, vừa u ám, vô cảm, thậm chí có thể không có cảm xúc như thế.

Mặc dù dưới tác dụng kích tình của trạng thái hứng tình giao phối, hai người họ đã bum ba là bum cực kì cuồng nhiệt. Nhưng một khi cơn hứng tình dần phai nhạt, Lạc Nghệ lại trở nên lạnh lùng và xa cách.

Đây không phải là tình cảm lý tưởng trong lòng Ôn Tiểu Huy, nhưng cậu hiểu rõ, kể từ ngày được phân thành Lính gác hoặc Dẫn đường, cậu phải từ bỏ chủ nghĩa lý tưởng của mình, cống hiến bản thân cho tổ quốc, trở thành một cỗ máy chiến đấu hùng mạnh. Điều này, cả cậu và Lạc Nghệ đều làm được.

Đối với một người không có cách nào đáp lại được tình cảm của mình, mặc dù rất đau khổ, cậu cũng chỉ đành chấp nhận.

“Sao vậy?” Ôn Tiểu Huy cảm thấy mơ hồ, hỏi.

“Giúp tôi đeo lên.”

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nhìn hắn: “Cậu muốn đeo nó?”

“Nó không phải là bông tai sao?”

“… Vâng.” Ôn Tiểu Huy cầm chiếc bông tai lên, dè dặt tiến lại gần Lạc Nghệ, cẩn thận từng li từng tí đeo lên cho hắn.

Lạc Nghệ vòng một tay ôm lấy eo Ôn Tiểu Huy, để cậu dính lại gần hắn. Hắn áp sát mặt mình vào mái tóc của Ôn Tiểu Huy, cẩn thận ngửi lấy mái tóc mềm mại ngọt ngào này.

Nhịp tim của Ôn Tiểu Huy bất ngờ tăng nhanh, tay cậu cũng hơi run rẩy.

“Sao không tặng hoa cho tôi?” Lạc Nghệ đột nhiên hỏi.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người. Lúc cậu vừa bị cưỡng ép kết đôi, tuy rằng cậu sợ Lạc Nghệ, nhưng Lạc Nghệ vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp như thế, có ai mà không động lòng cơ chứ. Cậu muốn vun đắp tình cảm thật tốt, bỏ ra tất thảy những dịu dàng mà mình có, những tâm tình lãng mạn mà cậu ôm ấp trong lòng muốn sẻ chia cùng người mình yêu. Thế nhưng sau khi đâm đầu vào tường hết lần này đến lần khác, giờ cậu chỉ còn một ý nghĩ – Mọe bà nó chớ, đàn gảy tai trâu.

“Còn có mấy món đồ ngọt, cocktail và mấy loại dụng cụ nho nhỏ nữa.” Lạc Nghệ đưa tay khảy chiếc bông tai, nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy, “Sao không tặng cho tôi?”

Ôn Tiểu Huy bị đơ ra trước một câu hỏi thẳng như thế. Cậu hoàn hồn lại rồi đáp: “Không phải cậu không thích sao.”

“Nào có không thích đâu.” Lạc Nghệ vuốt ve mái tóc mềm mại của Ôn Tiểu Huy, những ngón tay sượt lên trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, “Là do tôi chưa tặng anh gì hết sao?”

“Không phải, là bởi vì…” Bởi vì hắn chưa từng phản hồi, chưa từng biểu hiện sự vui mừng ra ngoài, khiến cho mọi thứ cậu làm đều trông có vẻ ngu ngốc.

“Bởi vì điều gì?”

“…” Mặc dù được sinh ra tại đất nước của cái chết, nhưng Ôn Tiểu Huy lại hướng về những điều đẹp đẽ, khao khát tình yêu cùng sự lãng mạn, nhưng đồng thời lại cảm thấy hổ thẹn vì khao khát ấy. Cậu thường nghĩ bản thân mình quá nổi loạn, không thể bị thuần hóa bởi sự giáo dục từ thuở bé, nhưng lại không có cách nào có thể đấu tranh thoát khỏi sự ràng buộc của sứ mệnh.

Lạc Nghệ nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy, tiến sâu vào trong hầm mộ: “Đến đây.”

Vượt qua kết giới, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy số kho báu chất cao như núi, không khỏi chấn động mà trợn to mắt.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong đôi mắt luôn lạnh lẽo và hung ác ấy chợt lóe lên một sự dịu dàng hiếm thấy: “Em không có thứ gì đẹp đẽ hay thú vị để tặng cho anh hết, anh tự mình chọn nha.”

Cái gì?! Ai đời lại có người đem đồ tùy táng tặng cho người khác cơ chứ!

Mặc dù… mặc dù trông cũng rất có giá trị.

“Anh không giống.” Lạc Nghệ nắm chặt tay Ôn Tiểu Huy, “Anh không giống với tất cả mọi người. Em không biết làm thế nào để đối xử với anh như cách anh muốn, em sẽ học.” Hắn ngừng một chút, “Anh không được phép rời xa em.” Ở vùng đất đầy rẫy mùi chết chóc này, Ôn Tiểu Huy tựa như một đóa hoa hướng về phía mặt trời mà sống, quá tươi tắn, quá sinh động, quá đẹp đẽ, chỉ vừa nhìn một cái là hắn đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Một kẻ bị bao quanh bởi bóng tối sao lại không khát khao ánh sáng? Nhưng hắn không biết biểu đạt, chỉ có thể thông qua quyền hạn này mà bắt ép ánh sáng ghép đôi với hắn.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè. Cậu dường như xuyên qua từng lớp từng lớp giáp cứng của Lạc Nghệ, nhìn thấy được sự dịu dàng tại nơi sâu thẳm trong trái tim người này. Hóa ra những gì mà cậu làm đều không phải là việc vô nghĩa. Ngọn lửa tình yêu bỗng chốc bừng cháy, cậu xúc động nắm lấy tay Lạc Nghệ: “Anh không cần mấy báu vật quý giá này. Nếu như em thật sự muốn tặng thứ gì đó cho anh, vậy anh muốn… anh muốn vảy của con rắn mống đó.”

Trao đổi vật biểu tượng của tinh thần thể như một tín vật định tình, trong cảm nhận của Ôn Tiểu Huy, là sự kết hợp mang tính nghi thức nhất – sự kết hợp về tâm hồn.

“Được.” Lạc Nghệ ôm lấy Ôn Tiểu Huy, “Anh muốn em làm thế nào, hãy chỉ rõ hơn cho em nhé.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy chúng ta có thể mặc đồ đôi được không, trong kì nghỉ có thể đi du lịch cùng nhau được không, nắm tay ở nơi công cộng nữa?”

“Được.”

“Vậy anh có thể bày biện lại phòng của chúng ta và phòng làm việc của em được không, phụ trách quần áo của em, kiểu tóc và đồ trang trí nữa?”

“… Ừm.”

“Không được sao?”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro