[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 25 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Duệ đang ngủ say thì bị một cuộc điện thoại đường dài đánh thức, quả nhiên là Ôn Tiểu Huy.

"Beibi, bên tớ mới có sáu giờ..." La Duệ khóc nói.

“Tớ biết, đúng lúc tớ rảnh nên giảng cho cậu một bài học.” Ôn Tiểu Huy mặc kệ La Duệ có tỉnh hay không, bắt đầu dạy cậu yêu đương thì nắm quyền chủ động như thế nào, làm sao để bạn trai nghe lời mình, nói chuyện càng lúc càng hăng say.

La Duệ từ buồn ngủ chuyển sang hoàn toàn tỉnh táo, nghe xong hồi lâu, thấy cũng hơi có lí nhưng lại làm quá, không nhịn được hỏi: "Không phải, cái này cậu học từ đâu vậy?"

"Mẹ tớ dạy, ba tớ hồi trước tính tình nóng nảy cũng bị bà dạy thành dễ bảo, không lúc nào mà không được." Ôn Tiểu Huy đắc ý nói, "Hiện tại cậu ta quay lại với cậu, cậu phải làm giá lên cho tớ. Người ta cho cậu hai miếng đường cậu liền cho luôn bánh kem trở về là không có được!"

"Ừm, tớ hiểu rôi."

"Vậy cậu phải ra oai với hắn đó, không thể cái gì cũng tùy theo hắn được. Nếu bây giờ hắn muốn ứ ừ thì ít ra cũng phải cho hắn nhịn một tháng."

La Duệ không khỏi thở dài: "Chuyện này thật sự không cần thiết."

"Hở? Ý cậu là sao?"

"Tớ cảm giác em ấy không muốn thứ đó. Ngày thường ôm tớ hôn tớ thì được, nhưng mà muốn ứ ừ thì em ấy rõ ràng hơi bài xích."

"Đậu, không phải là..."

"Không phải." La Duệ bất lực nói, "Tớ nói, chuyện đó không có vấn đề gì cả. Tớ hỏi Lê đại ca rồi, ảnh nói là do tâm lý của ẻm đang là trai thẳng, khó tiếp thu được."

Ôn Tiểu Huy tức giận: "Có khi nào tên ngu ngốc này ra vẻ không?"

"Ai biết đâu."

"Vậy thì cậu phải thay đổi chiến lược, phải chủ động thôi."

“Tớ biết, nhưng tớ không biết phải làm thế nào.” La Duệ bực bội nói, “Cậu nói coi tại sao tớ lại xui xẻo như vậy? Người ta yêu đương cũng có gian khổ như tớ đâu.”

"Cậu cứ coi như là làm việc tốt thường gian nan đi. Lần trước đi Tam Á không phải bị bể kèo sao? Lập tức đặt lại đi, kêu cậu ta đi chung với cậu, hâm nóng tình cảm, hai người đi du lịch riêng cũng có không khí hơn."

"Đượct."

"Nếu chuyến đi này vẫn không có kết quả... thì thôi chia tay đi. Không thể kiểu có bạn trai mà giống như độc thân vậy được."

La Duệ im lặng.

"Luyến tiếc có phải hay không, hừm."

"Tớ, tớ nghĩ, tình cảm vẫn quan trọng hơn."

"Một người đàn ông thậm chí không có 'hứng thú' với cậu, sao mà gọi là có tình cảm được chứ? Cậu có chắc là cậu ta thích cậu hay là quen ở bên cạnh cậu rồi?"

La Duệ lại im lặng.

"Bất quá, cứ coi như cái này là phép thử đi, tên đó cũng cần phải dược thử mà, không được thì đá đi, đàn ông đầy ngoài đường."

La Duệ miễn cưỡng cười cười: "Được."

La Duệ tìm thời gian đề cập đến chuyện đi Tam Á, dù sao Tần Tử Giao cũng nợ anh một kỳ nghỉ. Tần Tử Giao đồng ý, hắn thật sự không có lý do gì để từ chối.

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi một lần nữa, La Duệ đã không còn hưng phấn nữa. Nghĩ đến ba tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ toàn là khổ sở cùng miễn cưỡng.

Cho dù là muốn quay trở lại tình cảm hoàn mỹ như trước nhưng tâm lý đã theo bản năng mà có  phòng bị.

Anh đang tìm khách sạn thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tần Tử Giao mang một thân lạnh lẽo bước vào.

La Duệ mỉm cười nhìn hắn: "Bên ngoài trời mưa à?"

“Ừm, hơi lạnh.” La Duệ đứng dậy đưa khăn lau cho hắn, sau đó quay lại trước máy tính xem lịch trình.

Tần Tử Giao lau quần áo rồi đi tới, từ phía sau lưng La Duệ chống hai tay xuống bàn.

La Duệ ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh đang xem khách sạn."

Tần Tử Giao hôn lên trán anh: “Anh chọn là được.” Hắn lấy ví tiền ra, đặt một tấm thẻ lên bàn: “Em không có mua đồ, anh cầm lấy xài nhé? Mật khẩu là sinh nhật của anh."

La Duệ cười nói: "Oa, lúc nói lời này em quả thật rất đẹp trai."

Tần Tử Giao không khỏi mỉm cười, cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh: "Thơm quá, rất ấm áp."

La Duệ quay đầu lại, hai người dịu dàng hôn nhau, trong lòng La Duệ cảm thấy ngọt ngào.

“Chỗ này tốt nè, có hồ bơi riêng.” Tần Tử Giao chỉ vào một bức hình.

“Được, vậy chọn chỗ này.” La Duệ vươn vai, “Anh đoán em không có hứng thú với phong cảnh xung quanh, anh cũng không muốn đi lắm. Mùng một tháng mười nhất định rất đông, chúng ta cứ ở trong khách sạn nghỉ ngơi thôi.”

“Được.” Tần Tử Giao ôm anh lên khỏi chỗ ngồi, “Đi ăn thôi, cả ngày nay anh đều bận rồi.”

"Mấy ngày nay sao cứ đến tìm anh thế? Em vừa mới khai giảng, không bận sao?"

“Bận cũng muốn tới tìm anh.” Tần Tử Giao do dự một lúc rồi hỏi, “Lê Sóc với cái người bạn của hắn có liên lạc với anh không?”

"Có, sao vậy?"

Tần Tử Giao cau mày nói: "Sao anh còn liên lạc với bọn họ?"

"Anh quen Lê đại ca còn sớm hơn em, là bạn bè thì liên lạc với nhau thường không được sao?"

"Còn người đàn ông kia?"

"Anh ấy à, sớm trở về Mỹ rồi, thỉnh thoảng nói vài câu thôi."

Tần Tử Giao nhíu mày càng sâu: "Anh cũng không phải là bạn bè gì với hắn, cũng không có khả năng phát triển gì thêm, không ở cùng một nước thì liên lạc làm gì? Hai người có gì đâu mà trò chuyện?"

"Ờ... thì tùy tiện tâm sự thôi."

"Tùy tiện tâm sự là nói cái gì?"

La Duệ cười nói: "Em ghen tị à?"

"Đây không phải là vấn đề ghen tuông. Anh liên lạc với đồng nghiệp là vì công việc, còn liên lạc với bạn bè là vì những chủ đề chung. Vậy anh với hắn ta liên lạc với nhau thì có ích gì?" Vẻ mặt của Tần Tử Giao nghiêm túc, tựa hồ phải một hai dùng đạo lý chứng mình La Duệ với Trình Thịnh căn bản không cần thiết phải liên lạc với nhau.

La Duệ bị hắn chọc cho cười, vòng tay qua cổ Tần Tử Giao nói: "Em ghen cũng đẹp trai quá nha."

Tần Tử Giao hừ một tiếng.

"Vậy thì anh không liên lạc gì với anh ấy nữa."

“Ừm.” Tần Tử Giao ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói, “Anh có thể dành thời gian cho gia đình, bạn bè và công việc, trừ mấy cái này ra thì không được chia cho người khác, phải dành hết cho em.”

"Sao anh lại cảm thấy em không cần người khác ở cùng mình vẫn được mà? Mỗi ngày chẳng nói được mấy câu."

“Có thể không nói lời nào, nhưng em thích ở bên cạnh anh.” Tần Tử Giao siết chặt cánh tay, giọng điệu nghiêm túc, thậm chí có chút cố chấp.

La Duệ cười nói: "Được."

“Trước nay chưa từng có ai giống như anh.” Tần Tử Giao nhỏ giọng nói.

"Hả?" La Duệ ngạc nhiên, "Ý của em là sao?"

"Anh là người duy nhất dám tiếp cận em, còn dám ở lại cạnh em."

“Còn không phải là do tính cách của em có vấn đề sao?” La Duệ dừng lại một chút rồi thở dài, “Là bởi vì Dao Dao đúng không?”

"Có lẽ vậy. Em nợ con bé quá nhiều."

"Cho nên em cảm thấy, con bé không có được gì thì em cũng không nên có. Nhưng em có biết Dao Dao nghĩ gì không? Con bé hi vọng em có thể sống như bình thường, em như vậy con bé cũng chẳng vui gì."

"Em biết……"

Đây là lần đầu tiên hai người thực sự nói về chuyện của Dao Dao. Nếu không có chuyện thời thơ ấu đó, có lẽ hiện tại Tần Tử Giao là một người cởi mở, có quan niệm về tình cảm bình thường, có thể tự nhiên mà tiếp thu chuyện yêu và được yêu mà không bị bất kì gánh nặng nào cả. Nhưng hiện thực không có chữ ‘nếu’, hiện thực là Tần Tử Giao tự đặt cho mình một gông xiềng, cự tuyệt những trải nghiệm tốt đẹp, chỉ vì tâm lí muốn bù đắp cho Dao Dao.

May mắn là Dao Dao bây giờ đã lớn và hiểu chuyện, may mắn là Tần Tử Giao đã gặp được anh, nếu không có lẽ hắn sẽ cứ tiếp tục như vậy mà sống.

Hai người dường như tâm ý tương thông, Tần Tử Giao xúc động nói: "Thật may là em đã gặp được anh."

La Duệ vuốt ve mặt hắn: "Dao Dao sẽ đứng lên được thôi, chúng ta cũng sẽ ổn thôi."

Tần Tử Giao nở một nụ cười dịu dàng.

Đầu tháng 10, cả hai cùng nhau bay đến Tam Á, ở trong một khách sạn nghỉ dưỡng lưng chừng ngọn núi, ở đây có thể nhìn bao quát khung cảnh của toàn bộ vịnh Tam Á, ở trên núi mát hơn nhiều so với bãi biển nóng bức.

“Oa, quang cảnh thật tuyệt vời.” La Duệ đứng trên ban công, một cơn gió thổi qua, cả người thoải mái.

“Ở đây thật sự rất yên tĩnh.” Tần Tử Giao hít một ngụm không khí mới mẻ, tâm tình vô cùng tốt.

"Chúng ta phân loại đồ ăn đã mua cho vào tủ lạnh đi. Nếu đồ ăn của khách sạn không ngon thì chúng ta nấu cơm."

Sau khi cả hai bận rộn xong, ai nấy tắm phần mình. La Duệ rót hai ly rượu, bọn họ nằm trên ghế dài ngoài ban công, quay mặt hướng ra vịnh biển rực rỡ, tận hưởng gió đêm và rượu ngon, trò chuyện không ngừng.

La Duệ đã biết rất nhiều chuyện khi còn nhỏ của Tần Tử Giao, càng nóng lòng muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện nữa. Cậu cảm thấy nếu bản thân không phải là người hiểu Tần Tử Giao nhất trên thế giới thì cũng nhất định phải lọt top năm.

Trò chuyện một hồi, La Duệ có chút buồn ngủ, cùng với tác dụng của rượu, anh mơ màng muốn ngủ.

Tần Tử Giao véo véo mặt anh: "Muốn ngủ?"

La Duệ cười nói: "Thật thoải mái, hay là cứ ngủ chỗ này đi."

"Sẽ bị cảm lạnh đó, ban đêm trên núi lạnh lắm, vào trong đi."

“Em ôm anh vào đi.” La Duệ vươn cánh tay về phía hắn.

Tần Tử Giao khom người ôm anh đi vào trong phòng, đặt xuống chiếc giường lớn.

La Duệ móc lấy cổ hắn, buộc hắn cũng ngã lên trên giường. La Duệ xoay qua đè lên người hắn, cười gian tà, nói: “Cô nương xinh đẹp, để ta nhìn kĩ xem."

Tần Tử Giao cười cười, nụ cười dường như cứng ngắc.

La Duệ cúi đầu ngậm lấy môi hắn, sau đó hút mút, bầu không khí mơ hồ dâng lên.

Hai người vuốt ve lẫn nhau, trước đây cũng đã từng làm đến cỡ này rồi nên cũng rất thành thạo, nhưng động tác của Tần Tử Giao luôn có vẻ hơi do dự, La Duệ nhạy cảm nhận ra.

Khi La Duệ định cởi quần của Tần Tử Giao, Tần Tử Giao dừng lại một chút, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm La Duệ, khuôn mặt đỏ bừng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhịn xuống.

La Duệ cảm thấy bất an: "Sao vậy, em không muốn làm sao?"

"Em... em không rõ nữa."

"Cái này có cái gì mà không rõ, em thích anh đúng không? Em nói em muốn anh, em nói em thích ở bên cạnh anh, em thích anh đúng không?"

“Em thích anh.” Tần Tử Giao nghiêm mặt nói, “Thật ra em không biết thích là như thế nào, như anh là người duy nhất em muốn 24/24 đều luôn nhìn thấy. Em nghĩ đây là thích, chỉ là...”

“Vậy thì tại sao em lại do dự?” La Duệ đấm hắn một cái, vừa tức giận vừa xấu hổ, “Không có ai thích như em cả, em sợ bản thân không cứng nổi đúng không?”

Sắc mặt của Tần Tử Giao đỏ bừng, ngầm thừa nhận.

Lồng ngực La Duệ phập phồng lên xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tử Giao mất mấy giây, đột nhiên vùi mặt xuống.

Tần Tử Giao giật mình, có ngăn cản cũng đã muộn, cả người lập tức bị kích thích: "La Duệ, anh không cần phải vậy đâu."

La Duệ mắt điếc tai ngơ, mò mẫm khuấy động cảm giác của Tần Tử Giao. Tần Tử Giao đã sớm có phản ứng, hơn nữa còn là kiểu phản ứng xưa nay chưa từng có.

La Duệ vì ngày hôm nay nên đã cày GV mấy ngày trời. Dù sao anh cũng không muốn trắng tay.

Tần Tử Giao cuối cùng đã đầu hàng dưới sự chủ động dẫn dắt tuy vụng về này của La Duệ.

Khi La Duệ đau đến nước mắt trào ra, Tần Tử Giao cảm nhận một đợt kích thích lớn, như thể đột nhiên bừng tỉnh, sử dụng bản năng nguyên thủy của mình mà bắt đầu chinh phạt mạnh mẽ.

La Duệ tưởng lần đầu tiên của bọn họ sẽ rất đau đớn với hấp tấp. Lúc đầu anh cũng cảm thấy có chút đau, nhưng mà không có hấp tấp tí nào. Tần Tử Giao giống như phát hiện ra một chân trời mới, cùng với người lúc trước khác nhau một trời một vực, đè La Duệ xuống lăn lộn nửa buổi tối, thẳng đến khi La Duệ bị kích thích mãnh liệt đến ngất đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, La Duệ cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, không đúng, tê liệt là khi không động đậy được cũng như không cảm giác được gì, nhưng hiện tại anh có thể miễn cưỡng nhúc nhích một chút, cơ mà cả người đều đau.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh khá là thẹn thùng, trong lòng nhịn không được mắng Tần Tử Giao. Nói cái mẹ gì không có hứng thú với đàn ông, nói cái mẹ gì mà tâm lý trai thẳng, vì cái gì mà sau khi cắm vào rồi lại không giống như trước nữa?

Tần Tử Giao chu đáo bưng bữa sáng vào.

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, mặt bọn họ đỏ lựng lên.

La Duệ trùm chăn bông cuộn che kín mặt, thật sự không dám nhìn Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao đặt bữa sáng ở đầu giường, sau đó ngồi xuống mép giường.

Hai người im lặng cả một phút, Tần Tử Giao mới nhỏ giọng nói: "Có đói bụng không? Ăn chút đồ ăn đi."

La Duệ ở trong chăn bông lắc đầu.

“Đừng che nữa, không thở được rồi kìa.” Nói xong liền vươn tay kéo chăn bông.

La Duệ cầm chặt chăn bông không buông.

Tần Tử Giao vừa kéo chăn bông xuống thì liền thấy cổ La Duệ đỏ bừng, né tránh không dám nhìn Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao cũng không khá hơn chút nào, cứng ngắc hồi lâu mới đưa tay ôm eo La Duệ, kéo anh vào lòng: "Anh đừng như vậy, em ngại lắm."

"Vậy thì em ra ngoài đi, để cho hai chúng ta bình tĩnh một chút."

“Không được, vô dụng thôi.” Tần Tử Giao hôn lên tóc anh, “Có đau không?”

“Em, em đừng có hỏi.” La Duệ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui vào.

"Xin lỗi, lần đầu tiên em không kiềm chế tốt."

"Em không phải sợ bản thân cứng không nổi sao, sao hôm qua lại như vậy...” La Duệ không nói được nữa.

Ánh mắt của Tần Tử Giao hơi né tránh: "Em, em không ngờ lại... thoải mái như vậy."

La Duệ không biết mình có nên vui hay không. Tần Tử Giao thông suốt là chuyện tốt, nhưng mà làm tình sẽ đều không phải là như thế này đúng không? Nếu mỗi lần đều như vậy thì anh sẽ chết ở trên giường mất.

Tần Tử Giao véo nhẹ eo anh, nhẹ giọng nói: "Em biết người ta vì sao lại thích làm chuyện này, nhưng em không muốn làm cùng với người khác, em chỉ muốn làm cùng anh thôi."

“Em có mơ cũng đừng nghĩ làm cùng với người khác.” La Duệ có chút mừng thầm, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu, hôn một cái lên môi Tần Tử Giao, nhỏ giọng oán trách: “Em làm anh mệt muốn chết.”

Tần Tử Giao mỉm cười đắc ý. hắn không biết phải trả lời lại như thế nào, chỉ có thể hôn đi hôn lại vào má và môi của La Duệ, trong lòng tràn đầy cảm xúc không thể nói ra, chỉ có thể dùng cách này mà biểu đạt.

Thủ đoạn này phát huy tác dụng, ngay cả khi hắn không nói gì, La Duệ cũng cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương của hắn.

Anh cắn nhẹ Tần Tử Giao một cái rồi nói: "Đút anh ăn đi."

"Đi rửa mặt đánh răng trước."

"Vậy em bế anh đi."

"Tiện thể tắm luôn nhé."

"Ừm."

"Cùng nhau tắm  nha."

“Ừm... ớ, không, anh tự tắm.” La Duệ cảnh giác nhìn hắn.

"Cùng nhau tắm."

"Không, anh tự tắm."

"Cùng nhau tắm."

"Không, anh tự.... a a a anh tự tắm -------"

Trong phòng tắm vang lên tiếng cười, mỗi một âm thanh đều ngọt ngào từ tình yêu gọi đến.

-- Kết thúc Ngoại truyện Điềm tâm --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro